Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 7 - Chương 7: Lôi đài


Tiêu Khai Nhạn cầm song kiếm trắng đen bắt chéo trước ngực, bước nhanh lên lôi đài.

Tiêu Dịch Nhân nhìn vóc dáng vững vàng của Tiêu Khai Nhạn, cười nói:

- Lão nhị, ngươi càng lúc càng rắn rỏi hơn đấy.

(Trong lòng y lại nghĩ tới thất bại ở núi Điểm Thương... Tiền đồ rộng mở của y đều bị hủy trong lửa nóng và khói dày nơi ấy, thuộc hạ người chết, người bị thương, người bỏ chạy, người đầu hàng, còn y thì phải chịu khuất nhục, để cho người thiên hạ đều biết rằng, Tiêu Dịch Nhân y là bại quân kém cỏi, không bằng được tam đệ Tiêu Thu Thủy bất học vô thuật, ham chơi rỗi việc! Vì thế y muốn được mở mày mở mặt, trả thù sỉ nhục, gia nhập vào dưới trướng Chu đại thiên vương cũng có gì là không thể! Cái tên nhóc bộ dạng lành khô này mà cũng dám lấy danh nghĩa họ Tiêu để ngăn cản hắn? Cha mẹ đều đã qua đời rồi, mình là đại ca, bọn chúng dựa vào cái gì mà dám quản?)

Y càng nghĩ càng tức, ngoài mặt lại không nóng không giận, lạnh lùng như gỗ đá.

Lúc này Tiêu Khai Nhạn đã bước lên trên lôi đài. Tiêu Dịch Nhân nhìn người em trai mắt to mi dày, trước nay vẫn luôn kính phục mình, không khỏi gầm lên:

- Ngươi thực sự giúp lão tam, không giúp ta?

Tiêu Khai Nhạn trầm trọng đáp:

- Ta là người của Tiêu gia Hoán Hoa, ta chỉ giữ gìn hạo khí trường tồn của Hoán Hoa kiếm phái suốt hơn một trăm ba mươi năm qua.

Tiêu Dịch Nhân cười lạnh:

- Ta cũng là người của Hoán Hoa kiếm phái.

- Không phải.

Tiêu Khai Nhạn chậm rãi lắc đầu:

- Không phải.

- Ngươi là Hoàng Phủ Cao Kiều, chó săn của Chu đại thiên vương.

Trên trán Tiêu Dịch Nhân túa mồ hôi lạnh, giận quá hóa cười:

- Ngươi là đối thủ của ta sao?

Tiêu Khai Nhạn không trả lời. Hắn bắt chéo hai kiếm, giơ lên cao quá đầu, tiếp đó kiếm trước chĩa ngang, ngắm chuẩn vào Tiêu Dịch Nhân, kiếm sau nâng lên ngang mày, mũi kiếm chỉ vào huyện mi tâm Tiêu Dịch Nhân.

Tiêu Dịch Nhân cũng không nói thêm gì nữa, trường kiếm chỉ xéo ra cách người ba thước, tay trái đặt hờ lên tay phải, rơi vào trầm tư.

Người phụ nữ phong hoa tuyệt sắc kia chăm chú nhìn trận thế giữa trường, nói:

- “Nhị thiên Nhất tâm” kiếm pháp của Tiêu Dịch Nhân đã được bảy phần hỏa hầu, nhưng Tiêu Khai Nhạn bản tính ngay thẳng, từ nhỏ luyện song kiếm, muốn phá Nhị thiên Nhất tâm, chỉ cần nắm chắc thời cơ, cũng không phải là quá khó khăn, đáng tiếc...

Chu Thuận Thủy cười lớn:

- Đáng tiếc tư chất Tiêu Khai Nhạn vẫn có vấn đề, hắn sử dụng song kiếm đen trắng, nếu như đủ thông minh thì đã sớm đổi kiếm lộ, gồm đủ âm dương, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đại Vĩnh lão nhân trố mắt nhìn người phụ nữ kia, hỏi:

- Còn ngươi là ai?

Người phụ nữ đó cười không đáp, chủ tâm vào lôi đài. Chu Thuận Thủy cười lớn, khiến co quần hào đằng sau chấn động nghiêng ngả, liên tiếp thoái lui:

- Trên thế gian này, nữ tử dám phê bình kiếm thuật của lão phu, ngoài Triệu Sư Dung ra thì còn có ai nữa!

Lời này nói ra, toàn trường chấn kinh.

Lúc này, trên lôi đài đã phát động.

Tư thế của Tiêu Khai Nhạn là tư thế công kích, cho nên hắn ra tay trước.

Kiếm thế của Tiêu Dịch Nhân là hậu phát chế nhân.

Y ta trong sát na của sát na khi Tiêu Khai Nhạn ra chiêu.

Một sát na là một phần sáu mươi của một chớp mắt.

Một sát na của một sát na, không biết là nhanh đến mức nào, nhưng Tiêu Dịch Nhân đã nắm bắt được.

Hơn nữa còn nắm bắt được điểm công kích của Tiêu Khai Nhạn.

Cho nên y có thể chặn đứng chiêu tới, cũng có thể khóa chết đối phương.

Như thế cũng ngang với nắm chắc sinh tử.

Vì vậy Tiêu Khai Nhạn phải chết.

Tiêu Khai Nhạn không lập tức chết ngay. Khi Tiêu Khai Nhạn trọng thương, không hề kêu đau, nhưng lại hét lên:

- ... Lão tam, Hoán Hoa kiếm phái không có phản đồ...

Thế nhưng kiếm thứ hai của Tiêu Dịch Nhân đã giết tới. Mặt Tiêu Khai Nhạn vỡ thành hai mảnh, cùng với máu tươi là một tiếng hô thảm vỡ toang mà đứt đoạn:

- .... Cũng không thể có phản đồ!

Tiếng đoạn, người chết.

Kỳ quái là chuyện Tiêu Thu Thủy nghĩ tới lại không phải cái chết của Tiêu Khai Nhạn, mà là một chuyện khác.

Hắn nhớ tới câu chuyện Tiêu Khai Nhạn kể cho hắn nghe trên núi Nga Mi.

Đó là câu chuyện về Khương đại và Khương nhị trong võ lâm.

Câu chuyện rất đơn giản. Khương đại và Khương nhị vốn là anh em tốt, sau khi hai anh em đều thành danh thì nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng thì công kích, đối cầu, cuối cùng bị Quyền Lực bang tiêu diệt. Nhưng trong bảy người sáng lập ra Quyền Lực bang cũng có hai người hy sinh trong trận đó, nếu như đôi huynh đệ đó không tự tiêu tao thực lực, kết quả còn chưa thể biết được.

Cuối cùng, Tiêu Khai Nhạn kết luận một câu:

“Mỗi người có phương pháp làm việc của riêng bản thân mình.”

“Chỉ cần đệ tin tưởng một người, thì cứ để cho người đó làm.”

Khuôn mặt vuông vức, đen sạm của hắn trong vô cùng kiên nghị:

“Ta kể chuyện đó với đệ, không phải là chỉ hai người chúng ta, mà vì tính cách của đệ và đại ca rất dễ có xung đột, từ chuyện của Thập niên hội đã có thể thấy được.”

Tiêu Khai Nhạn còn nói:

“Thất bại của huynh ấy tại Điểm Thương, tất là tiếc nuối cả đời, bây giờ đang lúc thất ý, tuyệt không thể kích thích huynh ấy nữa.”

“Đệ hiểu.”

Lúc đó Tiêu Thu Thủy hiểu được thâm ý của Tiêu Khai Nhạn mà cảm động sâu sắc, đáp:

“Nếu đệ gặp đại ca sẽ cố hết sức giữ lời. Nhị ca không cần lo lắng.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Khi ấy, Tiêu Khai Nhạn vui mừng nói như vậy.

Mà nay Tiêu Khai Nhạn lại khiêu chiến Tiêu Dịch Nhân trước, sau đó bị Tiêu Dịch Nhân giết chết, chỉ còn lại một mình hắn...

... Phải lựa chọn như thế nào đây?

Đang lúc hắn hắn rơi vào suy tư, giống như ngã xuống đầm bùn không thể tự thoát ra được, thì bỗng nghe có giọng nữ bật khóc:

- Ngươi... Không xứng nhìn mặt cha mẹ!

Người kêu khóc là Tiêu Tuyết Ngư, gương mặt nàng đau đớn, trên má đã phủ đầy nước mắt, người như một mũi tên phóng lên lôi đài, xông tới chỗ Tiêu Dịch Nhân.

- Muốn chết!

Tiêu Dịch Nhân quát lên như vậy.

Tiêu Thu Thủy trong mê mang, vụt thức tỉnh, nhảy lên.

Kiếm quang lóe lên, như thất luyện phá không.

Tiêu Tuyết Ngư thét lên, đau đớn ngã xuống.

Hòa thượng Đại Đỗ gầm lên:

- Tuyết Ngư...

Bất chấp tất cả, vung chưởng đánh về phía Tiêu Dịch Nhân, lúc này Tiêu Dịch Nhân đã đỡ lấy tỷ tỷ ngã dưới đất.

Tiêu Tuyết Ngư mặt ngọc trắng bệch, chỉ một câu rồi mất đi tri giác:

- Họ Tiêu Hoán Hoa, phải dựa vào đệ rồi.

Tiêu Thu Thủy mắt hổ đẫm lệ, vụt ngẩng đầu lên, hòa thượng Đại Đỗ trên người đã mang nhiều vết thương, máu tươi bắn tung.

- Dừng tay!

Tiêu Thu Thủy hét lên một tiếng long trời lở đất.

Thật sự đã dừng tay.

Tiêu Dịch Nhân rõ ràng là có muốn khống chế bản thân không nghe theo ý niệm của đệ đệ “không thành tài” này, nhưng tay không biết tại sao lại không chịu khống chế, dừng lại.

... Cũng được, trước tiên dừng tay, nghe xem hắn định nói cái gì.

Tiêu Dịch Nhân không khỏi tự giải thích với mình như vậy, giống như là nếu không tìm ra một cái cớ thì không thể chấp nhận được thực tế là bản thân mình đã sinh ý sợ hãi.

Tiêu Thu Thủy giữ lấy thân hình đang đổ máu của hòa thượng Đại Đỗ, chỉ hỏi có một câu:

- Anh còn nhớ... Trận chiến trong đình Ngũ Long Quảng Tây?

- Còn nhớ.

Hòa thượng Đại Đỗ cố nhịn đau, nhưng vẫn dõng dạc đáp.

Trong trận chiến gần hồ Thất Tinh, ngay cả Quảng Tây Ngũ hổ cũng hiểu nhầm Tiêu Thu Thủy, đám Khuất Hàn Sơn Quyền Lực bang chiếm hết thượng phong, Tiêu Thu Thủy thật sự đã đến lúc cô lập không nơi bấu víu nhưng hòa thượng Đại Đỗ vẫn bất chấp mọi hậu quả, kiên trì đứng về phía Tiêu Thu Thủy, cùng kề vai tác chiến. Tiêu Thu Thủy và hòa thượng Đại Đỗ quen biết nhau đã mười mấy năm, trải hơn trăm trận lớn nhỏ, nhưng hòa thượng Đại Đỗ thủy chung vẫn không bao giờ phản bội hắn, nhất là trong trận hồ Thất Tinh, đình Ngũ Long, khi tất cả mọi người đều đã buông tay, vẫn trượng nghĩa giúp đỡ, bỏ mặc sống chết, Tiêu Thu Thủy không bao giờ đáng quên.

- Anh còn chịu được chứ?

- Còn chịu được.

- Tốt.

- Còn chịu được, nhìn cậu lấy mạng cái thứ không bằng cầm thú này.

- Được.

- Đại trượng phu sống trên đời, đã đến lúc không thể giữ lòng dạ đàn bà nữa rồi.

- Được.

Tiêu Thu Thủy, quay người, đối mặt, Tiêu Dịch Nhân.

Tiêu Dịch Nhân, cười lạnh, chỉ kiếm, Tiêu Thu Thủy.

- Ta rất hối hận.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Hối hận tại sao phải chờ đến khi tỷ tỷ và nhị ca ngã xuống mới ra tay.

- Cũng vậy.

Tiêu Dịch Nhân đáp:

- Ra tay lúc nào cũng như nhau cả.

Dưới đài.

Chu Thuận Thủy nói:

- Tiêu Dịch Nhân dù sao cũng hơn Tiêu Thu Thủy mười tuổi, muồi năm gian không không tầm thường, Tiêu Thu Thủy mười năm ăn cơm sẽ không phải là uổng phí.

Triệu Sư Dung đáp:

- Nhưng võ công không giống như ăn cơm, không giống một chút nào. Tự thân phấn đấu, tư chất nông sâu. Nếu như sống lâu hơn mấy năm là có thể vô địch thì thiên hạ đệ nhất cao thủ đã là con rùa đen.

Lạnh lẽo thấu xương.

Phương đông sau vầng bình minh trắng mờ đã dần nổi lên một mảng đỏ sẫm.

Sớm mai đỏ máu, theo gió đêm thổi qua, tất cả lặng lẽ như mộ lẻ đèn côi.

Tiêu Dịch Nhân bỗng vẽ ra một kiếm.

Ngọn lửa cơ hồ tắt ngấm.

Đây là một kiếm thị uy, khi khí thế lên đến đỉnh, Tiêu Dịch Nhân tung người nhảy lên, triển khai “Thiên Lang sát pháp” của y!

Đúng lúc này, Tiêu Thu Thủy đột ngột vung kiếm.

Cũng đồng thời, mặt trời đột ngột nhô lên khỏi màn đêm đen kịt, tỏa ra ánh vàng giữa đường chân trời thanh tĩnh!

Một thoáng kim hồng. Ánh mặt trời chiếu lên thân kiếm, khúc xạ thành một đường cung, chiếu thẳng vào mắt Tiêu Dịch Nhân!

... Không nhìn thấy gì!!!

Tiêu Dịch Nhân lần này kinh hãi không phải là thường, tay phải đau xót, ngón cái và ngón trỏ đã bị cắt đứt, trường kiếm lập tức rời tay.

Tiêu Thu Thủy không truy kích nữa. Hắn chăm chú nhìn tầng mây biến ảo, như nhớ tới mái tóc mây của Đường Phương, như có cảm ngộ:

“Một kiếm này, nên gọi là ‘Đường Phương’.”

Tiêu Dịch Nhân sợ hãi trợn tròn mắt, ôm tay, lùi lại. Tiêu Thu Thủy chỉ kiếm xuống đất, vẫn không truy kích, lại đột nhiên quỳ xuống, bật khóc nói:

- Ca ca, đệ xin huynh, về lại Hoán Hoa đi...

Hắn còn chưa nói hết, Tiêu Dịch Nhân đã quỳ thụp xuống, mổ hôi như mưa, khàn giọng nói:

- Ta sai rồi...

Tiêu Thu Thủy từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy đại ca hắn ôn hòa nhẹ giọng, trông thấy tình cảnh như vậy, vội vàng lết tới nâng đỡ, chỉ nghe Tiêu Dịch Nhân khóc nói:

- Ta sai rồi...

Tiêu Thu Thủy nhất thời không biết phải an ủi thế nào. Tiêu Dịch Nhân đau đớn nói:

- ... Ta sai là không giết ngươi ngay từ lúc võ công ngươi còn kém cỏi!

Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, Tiêu Dịch Nhân vung tay, đánh một quyền trúng sống mũi Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy máu mũi chảy dài, nước mắt mơ hồ, nắm kiếm định công nhưng trường kiếm trong tay đã bị Tiêu Dịch Nhân trở tay đoạt mất. Tiêu Dịch Nhân cười hung ác:

- Dù cho ngươi tinh ranh như quỷ thì vẫn phải chết trong tay ta...

Tiêu Thu Thủy nghe tiếng đoán chỗ, lật tay đánh ra một chưởng, “chát” một tiếng đánh trúng ngực Tiêu Dịch Nhân. Tiêu Dịch Nhân hộc lên một ngụm máu, nhưng nhờ có kim ti giáp che đỡ (trong Giang Sơn Như Họa, Tiêu Dịch Nhân ở Vân Nam đã dùng món chí bảo Hoán Hoa này đỡ được châm độc của Phật Khẩu thần ma Lương Tiêu Thử), làm tiêu đi phần lớn chưởng lực, giơ tay chém xuống, một chiêu Nhị thiên Nhất tâm, chém trúng Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy thét dài, trong lúc nguy hiểm bỗng móc ra một vật trong người, cũng mặc kệ tất cả, đâm thẳng ra!

Lúc này Tiêu Thu Thủy sống mũi đau đớn, thắt lưng bị kiếm chém thương, võ công giảm mạnh.

Cú đâm bất ngờ này đáng ra không thể trúng được, ngay lúc đó, mặt trời chiếu rọi, ánh sáng ngập tràn mặt đất, làm vật trong tay Tiêu Thu Thủy vụt sáng bừng.

Ánh mắt Tiêu Dịch Nhân cũng thoáng hoa lên, hét lớn:

- Thiên hạ Anh hùng lệnh!

Trong lòng giật nảy, tay phải bị thương, tay trái dùng kiếm không tiện, bị chậm lại một chút, mũi nhọn của lệnh bài đã đâm vào ngực trái y!

Tiêu Dịch Nhân là nhân vật bậc nào. Trước khi y sang phe Chu đại thiên vương đã là thanh niên tuấn kiệt, lãnh tụ quần luân, cơ trí hơn người, ứng biến thần tốc, trong khoảnh khắc bị đâm trúng, tất cả thần kinh đồng loạt đau đớn, y liền lợi dụng sát na đau đớn đó, hít sâu một hơi, toàn lực bay ngược ra xa!

Áo đen phấp phơi, y lộn người xuống khỏi lôi đài.

Chỉ cần có thể yên ổn chạm đất là sẽ có cơ đáp trả.

Nhưng đang lúc người lơ lưng giữa không trung đó, bỗng có một bóng người, nhanh như sao băng, ánh đao lóe lên, chém trúng vào Tiêu Dịch nhân. Tiêu Dịch Nhân gào lên, kiếm đâm ngược ra sau, xuyên thủng thân người đó ra tận sau lưng, cả hai cùng rên lên, ngã nhào xuống đất.

Tiêu Dịch Nhân khổ sở giãy giụa, quay nhìn ra sau.

... Là Tề Tạc Phi!

Cửu hoàn đại đao của Tề Tạc Phi vẫn còn găm lại trên người y, y có thể cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo đến mức nào, vô tình đến mức nào.

Tề Tạc Phi thở dốc, dùng ánh mắt ngoan độc, báo thù thỏa mãn nhìn trừng trừng vào y, há miệng hít từng hớp, từng hớp một, cau mặt, nhíu mày, vặn vẹo cơ miệng, khó nhọc nói:

- Ngươi ám sát bao nhiêu... huynh đệ... Ta... ám sát... ngươi...

Nói đến đây, ánh mắt đã từ từ tán loạn, rũ người ngã vật ra.

Tiêu Dịch Nhân thì lại chưa chết.

Y có cảm giác như có một mũi đao nóng cháy, đang tẩm trong rượu cháy. Ngày trước khi y còn niên thiếu, khi còn chưa biết thế nào là dối gạt, từng vì thưởng thức một loại rượu gọi là “thiêu đao tử”, hào khí sinh cầu vồng, giết xong kẻ đại gian đại ác, cũng từng cùng một đám đồng bạn trẻ tuổi chí khí tung hoành, vui cười uống rượu, không say không về. Thiêu đao tử đương nhiên là không phải được ủ như thế này, nhưng hiện tại y lại có cảm giác như say khướt, nhưng cũng rất khổ sở, mũi đao thiêu đốt đó, đang nằm ngày trong cơ thể y...

Cửu hoàn đại đao của Tề Tạc Phi còn đang cắm trong cơ thể y... Ai, thực là không nên sơ suất như vậy!

Trong tầm mắt mông lung mơ hồ của y, tất cả mọi thứ tựa như đều mờ mịt đi, vặn vẹo đi. Tam đệ y chạy xuống dưới đài, kinh ngạc, đau thương, ôm lấy y, nhưng không phải thật sự chạm vào y, y biết bản thân mình bị thương quá nặng, đã chỉ còn thoi thóp thở, không chịu nổi một cú chạm nữa.

... Y nhìn đôi mắt lẫm liệt, lông mày rậm đan xéo của đệ đệ, cùng với cái miệng truyền cảm, cùng với vệt ria đã dần nhú lên, rậm rì đắc ý như chân mày... “Lão tam không chịu lớn” này của y cũng giống như y vậy, đã mọc ria rồi, hơn nữa so với y còn hiên ngang, mạng mẽ hơn... Y bỗng cảm thất thấy rất thương tâm, y, chịu đựng bao nhiêu năm như thế, suy tính bao nhiêu ngày như thế, lại vì cơ duyên không tốt, y sắp phải chết rồi, tất cả đều sắp thành quá khứ rồi. Tất cả đều biến thành thuộc về đệ đệ này của y rồi, Y rất không cam tâm....

Người mất vật tan, chuyện xưa thảng thốt. Y nhớ lại lúc thanh niên, Lương đệ đệ tới chơi, hai người ở trong phòng bàn luận chuyện giang hồm lập chí muốn làm đại sự, hưng phấn đến cả đêm không ngủ... Đằng xa có tiếng gà gáy đấy chăng, gió ấm sao mà lạnh, là đang thúc giục y lên đường ư?

Y buột miệng nói:

- Thực là tịch mịch...

Ánh nắng sớm diễm lệ rực rỡ, đổ lên khắp vòm trời, chim chóc bay lượn, bóng núi âm u... Nhưng Tiêu Dịch Nhân, thì đã, chết rồi.

Tiêu Thu Thủy hai mắt đẫm lệ, nhìn trời.

Ca ca mà hắn tôn sùng nhất từ khi còn nhỏ, trước khi chết, lại nói một câu giống hệt như Chương Tàn Kim lúc chết.

Thực là tịch mịch...

Thế gian này đi đến đỉnh điểm, gặp đến thấu triệt, sống đến cuối cùng, chẳng lẽ cuối cùng sẽ chỉ còn lại tịch mịch?

Tiêu Thu Thủy không biết được.

Bởi vì hắn còn chưa sống tới cuối cùng.

Máu mũi hắn đang chảy, sống mũi bị đánh gãy, hông bị chém thương, trong những năm tháng vong mạng sau đó, mũi hắn dễ bị hắt xì, dễ bị sụt sịt, mãi không khỏi được, thắt lưng cũng thường hay đau nhức, một mặt là thương thế không thể khỏi hoàn toàn, mặc khác cũng có thể là kỷ niệm ca ca hắn... Trong cuộc đời hắn tương lai, còn có vô số lần ngã xuống, vô số lần bị chí thân bằng hữu bán đứng, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhục cắn răng gánh vác, cuối cùng đều một lần nữa đứng dậy...

Năm tháng thoi đưa. Mũi, hông Tiêu Thu Thủy, vẫn không khỏi được.

Tiêu Dịch Nhân chết rồi.

Không còn ai lên lôi đài nữa.

Gia Cát tiên sinh dùng âm thanh khàn đặc, hô lên mười lần, vẫn không có người lên đài khiêu chiến.

... Tiêu Thu thủy là người chiến thắng cuối cùng.

Trên thực tế, cũng chẳng có ai có tự tin đánh bại được Tiêu Thu Thủy, càng huống hồ, dưới đài còn có hai ải của Chu Thuận Thủy và Triệu Sư Dung, chẳng ai qua nổi cả, chức vụ “minh chủ” này, thử hỏi, có ai dám bước lên làm?

Vì thế Gia Cát tiên sinh tuyên bố:

- Tiêu Thu Thủy là minh chủ võ lâm trong Trường Giang đại hội của Thần Châu kết nghĩa, hiệu lệnh võ lâm, hiệu mệnh thiên hạ, cùng chống giặc Kim, diệt cường trừ bạo, cùng chia quốc nạn...

Tiếp theo là giao đại ấn ngọc tỷ cùng cờ lệnh cẩm xí, và tuyên thệ kết minh. Trong đời Tiêu Thu Thủy cũng không biết là thấy qua bao nhiêu người thề hẹn, mặc cho lúc nói oanh thiên động địa thế nào, đến khi muốn bội nghĩa bỏ ước thì thực sự là mắt cũng không chớp thêm lấy một lần. Nhưng hắn chỉ như là còn hát trên đài mà thôi, kịch diễn đến đâu, hắn cũng chỉ biết tận lực mà diễn cho tốt vai của mình. Cũng là sau khi tuyên bố xong tiếng hoan hô vang dội, mấy nghìn người cùng reo hò, có thể nói là kinh thên động địa, nhất là mấy người Lý Hắc, Hồ Phúc, Thi Nguyệt, Lâm công tử, Thiết Tinh Nguyệt, ngấn lệ hoan hô, nhảy múa không thôi, tình nghĩa thâm trọng. Trong lòng Tiêu Thu Thủy như cũng nổi lên ngàn núi tuyết, hắn từng trên cõi đời này chỉ còn lại Đường Phương, nhưng đến như nay, khi hắn mất đi luôn cả Đường Phương, thực sự là tịch mịch như tuyết, lạnh lẽo, mà đến dưới ánh nắng xuân lại chẳng lưu lại chút hình tích. Trong khoảnh khắc này, hắn quả thực có cảm giác hưng phấn, chết cũng không hối tiếng, nhưng lại có một giọng nói lạnh lùng, cắt đứt nhiệt huyết của hắn:

- Tiêu Thu Thủy, minh chủ ngươi tự đi mà làm, nhưng Thiên hạ Anh hùng lệnh thì phải giao ra đây cho ta!

- Ai nói vậy!

Đứng dưới đài, Thiết Tinh Nguyệt gào thét.

- Ta nói.

Kẻ nói chính là Chu Thuận Thủy.

Bình luận