Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 7 - Chương 4: Núi rừng đẫm máu


Mặt trời như đổ lửa, đây là một ngày thời tiết biến đổi thất thường.

Ngày mười hai tháng ba.

Mạch Thành. Đương Dương. Dốc Trường Bản.

Đấu chí sục sôi hừng hừng, tràn ngập khắp tòa thành cổ.

Đầu người lúc nhúc, người chen lấn người, muốn di động nửa bước cũng phải xem xem sóng người có ý muốn động hay không. Trong tình hình người đông nghìn nghịt, người sát bên người này, một cá nhân thường thường chẳng thể ngó nghêng nổi bên nọ bên kia.

Ba mươi sáu lá cờ lớn đang tung bay.

Ba mươi sáu bang phái có tiếng tăm, đã đưa cờ lớn có dấu hiệu của mình cắm dọc khắp lôi đài, gió mạnh thổi qua, tất cả cùng tung bay phần phật, tràn ngập khí thế!

… Lá cờ của ta, phải cắm vào nơi lôi đài!

Ôm theo suy nghĩ oanh liệt như vậy, mỗi người đều muốn đại triển thân thủ trên lôi đài, độc bá thiên hạ…

Khi người người đều duy ngã độc tôn như vậy thì gió tanh mưa máu là chuyện không thể tránh khỏi.. Giết!

Ngoài cờ quạt của ba sáu bang lớn phái mạnh còn có anh hùng hảo hán các nơi, hai đạo hắc bạch, kỳ nhân ẩn sĩ, thậm chí là tạp giáo dị đàn, nhân vật chưa tên chưa tuổi, tất cả đều để lại tiêu chí trên “bảng Thư Hùng” trên lôi đài, chuẩn bị một bước vang danh thiên hạ.

Kỳ thực trong những ngày này, các lộ nhân mã đã lục tục kéo tới Mạch Thành, Đương Dương, kết quả là bắt đầu từ trước khi lôi đài chính thức cả nửa tháng, mỗi ngày số lượng người tử vong đều không dưới một trăm mười ba người, trong đó đương nhiên bao gồm cả ám sát.

Đến nay, những người có thể lên đến được lôi đài đều là nhân vật võ lâm có bản lĩnh thật sự, không thể coi đường.

Có điều bản thân tỷ thí lôi đài lại không đầy gió tanh mưa máu như thế.

Bởi vì lôi đài mở ra, hiệu quả đào thải lập tức xuất hiện, sau sáu trận diễn ra liên tục, người dưới đài đã không còn được mấy người dám xông lên khiêu chiến nữa.

... Bởi vì tận mắt thấy người võ công còn cao hơnmình cũng chịu thất bại rồi, thực sự không cần thiết phải nhảy lên cho xấu mặt nữa.

Những người tự biết mình biết ta vẫn còn khá nhiều. Rất nhiều người lén lút xóa bỏ tên ghi, hoặc âm thầm tháo bỏ cờ quạt, vụng trộm lẻn xuống dưới đài than thở: Đáng tiếc lần này chỉ có thể lên bảng Thư Hùng, không thể lên “Thiên Khuyết”.

Chỉ có ba người đứng đầu trong đại hội tỷ thí lôi đài Thần Châu kết nghĩa mới có tư cách lên Thiên Khuyết... Thực sự là rãnh trời, khó như lên trời.

Nhưng không có một ai dám nói không công bằng, bởi vì người thắng có chân tài thực học, chân đao chân thương. Đương nhiên, mục đích cuối cùng là địch khí đồng cừu, liên hợp sức mạnh, cùng chống quân Kim, cùng diệt cường đồ, do vậy quy tắc khi so đấu là “điểm tới là dừng”.

Hiện tại đã qua mười hai trận, hiển nhiên cũng có mười hai người thất bại, nhưng chỉ ngộ sát một người, bị thương ba người, ngược hẳn với sự thảm khốc khi lén lút tranh đấu.

... Bởi vì ai cũng muốn trước khi mình làm minh chủ, ra vẻ khí độ rộng rãi một chút, được người ta ủng hộ nhiều thêm một chút, hơn nữa còn có được danh tiếng nhân hiệp, tội gì phải chém giết giữa đám đông, để người ta chỉ trích?

Càng huống hồ chẳng ai dám vuốt râu hùm những người chủ trì, chẳng may giết chóc quá nhiều, người bình phán hạ lệnh “nhân phẩm quá kém, không xứng so đấu”, bị trục xuất như vậy chẳng những mấy uy mà còn không đáng.

Người bình phán là đệ nhất cao thủ trấn sơn Võ Đang, Đại Vĩnh lão nhân, cùng trưởng lão Thiếu Lâm Nam tông, Địa Nhãn đại sư.

Thiếu Lâm, Võ Đang tuy sức mạnh đã suy yếu nhưng uy danh của hai mạch vẫn còn tồn tại, Thần Châu kết nghĩa lần này muốn cầu anh tài thống lĩnh võ lâm cũng là thâm ý hai phái ủng hộ... Đó cũng là điểm thể hiện Thiếu Lâm và Võ Đang vứt bỏ lòng riêng, rộng rãi đại độ.

Người chủ trì trường tranh đấu này là Gia Cát tiên sinh của quan phương. Ông là một trong Thiên hạ Tam đại thần bộ đương thời (tức là Thiết kiểm thiết thủ thiết sam thiết la võng Chu Hiệp Vũ trong Dược Mã Hoàng Hà, Cửu chỉ cầm long Hồ Thập Tứ trong Lưỡng Quảng Hào Kiệt, cùng vị Gia Cát tiên sinh ngày sau thành nhân vật thủ lĩnh trong hệ liệt Tứ Đại Danh Bộ)

Võ lâm vốn nhân tài lớp lớp, sau bao trường chém giết, tranh đấu đã sớm suy tàn xuống dốc, nếu không thể tiếp tục “giang sơn rộng lớn, người tài xuất hiện” thì sao chống trả lại sự uy hiếp của đám Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương? Gia Cát tiên sinh là đại biểu bên phía quan phủ, lúc này ông mới đang tuổi ba mươi, chính vào thời tinh tráng, có ông ra mặt, mọi chuyện đều công bằng hợp lý, mọi người chiến đấu tại dốc Trường Bản cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Khi mặt trời lên đến giữa trời, lôi đài đã đấu được mười tám trời.

Hiện tại người tạm thời là minh chủ võ lâm, thắng liên tiếp năm trận là một người phụ nữ.

Trung nguyên Loan nguyệt đao Tẩy Thủy Thanh.

Nhưng quần hào dưới đài, người xem vây quanh đều rì rào to nhỏ, thanh danh của Tẩy Thủy Thanh này không được tốt (là sư phụ của Kiều Lệ Hoa trong truyện Bạch Y Phương Chấn My), nếu cô ta thành minh chủ võ lâm của Thần Châu kết nghĩa, quần hùng sao có thể kết nghĩa với loại yêu nữ thế này được?

Một bộ phận có kiến thức thì lại chỉ mỉm cười ung dung, tự tin không lo lắng. Võ công Tẩy Thủy Thanh tuy tinh diệu nhưng “núi cao còn có núi cao hơn”, chỉ cần “ngọn núi” càng cao hơn xuất hiện, tất có thể áp đảo cô ta.

Tẩy Thủy Thanh cũng biết người khác không ủng hộ mình cho nên vì thế mà phẫn hận, ra tay cũng tàn nhẫn khác thường, năm trận so đấu, đánh trọng thương năm người, trong đó có hai người tuy không chết nhưng sợ rằng cả đời này sẽ khó mà động võ được nữa.

Mặt trời đỏ rực, trong thời tiết cuối xuân sắp sang hè này, rất dễ làm nổi lên một trận mưa lớn....

Loan đao của Tẩy Thủy Thanh như ánh chớp lấp lóe trên lôi đài...

Qua một đêm yên lặng, người trong rừng sam đang tự cười nói, trêu chọc, chỉ trỏ, bàn luận.

Ngoài rừng thuận theo ánh mặt trời chiếu rọi, mắt thấy lại sắp có một trường mưa gió kéo tới, người của Nam Cung thế gia thật sự có thể nói là “giận giữ như điên”.

... Bất chấp tất cả, xông vào trong rừng!

Nhưng “thấy rừng chớ vào”.

... Không cần biết thế nào, cũng phải ép chúng đi ra!

Nhưng một khi di động, trận thế sẽ lập tức mất tác dụng.

... Chung quy cũng không thể có chờ đợi mãi thế này được.

Huống hồ hôm nay đã là ngày mười hai tháng ba rồi.

... Chiến cuộc ở Đương Dương ra sao rồi?

Nam Cung Vô Thương đã lên làm minh chủ hay chưa? Kỳ lạ là Tiêu Thu Thủy cũng muốn tới dốc Trường Bản, tại sao lại không chút vội vã? Vì một gã Tiêu Thu Thủy cùng một đám người ủng hộ hắn mà bị giữ chân ở đây, dù sao cũng là bất trí...

... Nếu như Vô Thương gặp phiền phức thì phải làm thế nào?

Nghĩ tới đây, Nam Cung Hán, Nam Cung Sở, Nam Cung Tăng, Nam Cung Khoái, Nam Cung Lương, Nam Cung Bá, Nam Cung Trang thật sự là lòng như lửa đốt, nôn nóng khó kiềm.

Lúc này lại nghe tiếng “cười cợt” của đám Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Tiêu Thu Thủy, Trần Kiến Quỷ, người của Nam Cung thế gia lại càng không cách nào nhẫn nhịn được nữa.

Loan đao của Tẩy Thủy Thanh cuối cùng cũng không thể tỏa ra quang mang lấp lánh, diễu võ dương oai trên lôi đài được nữa.

Đây là trận chiến thứ hai mươi.

Tẩy Thủy Thay vẫn luôn uy phong lẫm liệt, môn đồ của cô ta cũng vẫn luôn reo hò ầm ỹ, cho đến khi thanh loan nguyệt đao Miêu Cương này bị đánh bay mới dừng lại.

Người tiến lên là một đầu đà cầm giới xích.

Đệ tử Thiếu Lâm.

Ánh mắt Đại Vĩnh lão nhân sáng lên, sắc mặt lại trầm xuống.

Ông đã hiểu dụng tâm của Địa Nhãn đại sư khi phí tâm dựng nên lôi đài này rồi. Vị cao tăng Phật môn từng vì bắt giữ (đến cuối cùng vẫn để chạy thoát) tổng quản Liễu Ngũ Liễu Tùy Phong của Quyền Lực bang mà danh động một thời này, khổ tâm xếp đặt như thế là vi để đệ tử của Hòa Thượng đại sư Nam Thiếu Lâm, Thác Bát đầu đà, đoạt được ngôi đầu, một lần nữa lãnh đạo võ lâm.

Đại Vĩnh lão nhân ban đầu vì kinh ngạc, giận giữ mà kích động đến thoáng run rẩy, nhưng trên mặt ông ta thủy chung vẫn mang ý cười nhàn nhạt, nhìn như mệt mỏi mà lại thâm thúy khó dò không ai hiểu được...

Thạc Bạt đầu đà lại thắng liên tiếp ba trận, công thêm thanh thế của Thiếu Lâm chính tông, xem ra thật sự không ái dám đối đầu nữa.

Mây đen bốn phía chậm rãi vây lấy mặt trời.... Sắc trời dần tối, như thú bị vây.

Vốn thú bị vây trong rừng, chỉ chờ để giết chết, đến bây giờ, trong rừng, ngoài rừng đều là thú bị vây.

Người thú bị vây tranh đấu, chỉ có ba loại kết quả: Thú sống người chết, người sống thú chết, hoặc cả thú và người đều chết.

Từ cổ tới nay, người thú chém giết, đánh lén, tự tàn, đẫm máu, kết quả đều không hề thay đổi, cùng lắm thì biến thành con người thuần hóa dã thú thành gia súc, về thực chất, thú vẫn là đã “chết”.

Ít nhất cũng đã mất đi bản tính.

Trận chiến này diễn ra cực nhanh.

Nhưng thương vong cực lớn.

Là trận chiến tử thương nhiều nhất từ khi Tiêu Thu Thủy xuất đạp đến nay, khiến cho hắn cả đời cũng khó quên.

- Đốt lửa.

Cú chạm khởi động tình thế vốn đã như dây cung căng thẳng chờ bắn, đến từ câu nói thấp giọng của Nam Cung Hán với Nam Cung Trang.

... Phóng hỏa đốt rừng sam, ép bọn chúng phải ra.

Vì thế Nam Cung Trang len lén lùi ra, lặng lẽ giơ duốc, tay cầm nhạn linh đao, âm thầm lẻn tới sau rừng, chuẩn bị phóng hỏa.

Khoảnh rừng này chỉ được có hai, ba mẫu, nhưng cành lá rậm rạp, chư hiệp muốn xông ra ngoài tất nhiên là không tránh khỏi chặn giết của người nhà Nam Cung, nhưng người của Nam Cung thế gia cũng không cách nào nhìn rõ động tĩnh bên trong. Bọn chúng vốn muốn dùng ám khí phục kích nhóm Tiêu Thu Thủy trong khu rừng sam này, nhưng lại bị Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly dùng “đao kiếm hung quái” nhìn thấu. Bọn chúng không kìm nén được, phóng ám khí tập kích, sau đó cùng nhau xông ra, nhưng lại bị đối phương chiếm mất rừng sam, biến thành tình thế “địch tối ta sáng”.

Nam Cung thế gia vốn có thể chia một bộ phận trấn thủ rừng sam, một bộ phận xuất kích, nhưng Hồng Môn đại trận lại không đủ bảy người thì không thể vận hành, bất đắc dĩ, hiện tại Nam Cung Trang lẻn đi đốt lửa, đám Nam Cung Hán tất phải níu chặt sự chú ý của kẻ địch.

- Người trong rừng nghe đây, chúng ta biến can quan thành ngọc bạch có được không?

Lúc này Nam Cung Trang đã lẻn tới sau rừng.

Chỉ nghe tiếng Lương Đấu vang lên trong rừng:

- Chúng ta vốn không muốn làm kẻ địch với các ngươi.

Nam Cung Sở cười quái dị:

- Rất tốt! Chỉ cần các ngươi không đương trường phản đối Vô Thương, chúng ta cũng có thể kết bạn cùng đi.

Lúc này Nam Cung Trang đã chuẩn bị châm lửa thiêu đốt.

Lại nghe Lương Đấu chậm rãi nói:

- Tỷ võ trên lôi đài, vốn là công bằng, bọn ta cũng không lên lôi đài, Vô Thương của các ngươi nếu địch nổi Tiêu Thu Thủy thì có gì mà phải lo lắng?

Nam Cung Sở thầm nghĩ: ngươi vẫn còn tự cao tự đại như vậy, lát nữa một đám lửa không đốt cho ngươi rụng lông tuốt da không xông... Nhưng bề ngoài vẫn không động thanh sắc, cười nói:

- Tốt thôi, Vô Thương chắc chắn sẽ thắng Tiêu Thu Thủy! Chỉ cần các ngươi không làm loạn, đương nhiên...

Hắn mong chờ được nhìn thấy lửa lớn sẽ cháy lên rừng rực, nhưng bên tai hắn lại nghe thấy một tiếng kêu thảm.

Tiếng kêu thảm của Nam Cung Trang.

Khi người bên ngoài nói chuyện, Nam Cung Trang đã tới bên bìa rừng.

Nhưng khi hắn khẳng định, mấy người Nam Cung Hán, Nam Cung Sở đã hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch trong rừng thì hắn liền bắt đầu châm lửa.

Trước hắn đốt cành khô trên mặt đất, sau đó giơ đuốc đốt cành lá trên cây. Chỉ cần đốt cháy một góc là lửa sẽ lập tức lan tràn, đủ khiến người trong rừng phải hoảng loạn.

Nhưng hắn vừa giơ đuốc lên thì bỗng liếc thấy trong tán lá rậm rạp có một người áo trắng, lạnh lùng như một khối băng, nhìn thẳng vào hắn. Đặng Ngọc Bình!

Hắn vụt rùng mình... Kiếm quang lóe lên!

Nam Cung Trang là nhân vật cỡ nào, hắn kịp thời vung ngang đao.

“Đinh” một tiếng, kiếm đâm trúng thân đao, hoa lửa bắn tung!

Cùng lúc đó, trong rừng lại có một người áo trắng vô thanh vô tức, tung mình nhảy ra.

Tim Nam Cung Trang như chìm hẳn xuống, người đó chém tới một kiếm.

Nam Cung Trang lùi nhanh, nhạn linh đao chém ra, “choang” một tiếng đao kiếm giao kích, đuốc lửa trong tay Nam Cung Trang quét thẳng vào mặt người áo trắng.

Người áo trắng đó ngửa thân, đầu sát tận đất, tránh được một đòn của đuốc lửa trong đường tơ kẽ tóc, tay trái lại rút từ trong kiếm tay phải ra một thanh đao mềm cực mỏng, chém ngang vào hông!

Đó chính là tình cảnh Nam Cung Trang phát ra tiếng kêu thảm.

Hắn không biết lá bài sát thủ của Lâm công tử nổi tiếng giang hồ “Đao kiếm bất phân”, chính là đao kiếm cùng thi triển, tay trái dao, tay phải kiếm, đao kiếm song sát.

Người của Nam Cung thế gia đều từng trải trận mạc, vừa nghe tiếng kêu liền biết Nam Cung Trang rất khó sống sót nổi.

Lúc này trong rừng đã tỏa ra khói đen.

Nhưng tâm người Nam Cung thế gia thì lại loạn.

Đúng lúc đó, trong rừng tiếng hô giết vang lừng, không biết có bao nhiêu người, chỉ ra làm mấy đường, xông tới chém giết.

Khói đặc ngược lại che giấu thân thể họ.

... Thế lửa này đã không gì cứu vãn được nữa.

Người của Nam Cung thế gia chỉ có thể giết ngược lại. Hiện tại không thể tức giận, tức giận là chết.

Chiến dịch giằng co càng lâu, chuẩn bị trước khi chiến càng lâu, càng công phu, chiến đấu càng kịch liệt, ngược lại càng có thể kết thúc nhanh chóng.

Cao thủ chân chính, sống chết thắng bại, đều được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc.

Nam Cung Khoái dũng mãnh nhất, đầu của Khúc Mân Miêu và Kinh Thu Phong là bị hắn một đao chặt đứt.

Sở thích lớn nhất của hắn chính là chặt đầu người. Hắn quyết chí phải chém được đầu Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy lao ra khỏi khói dày, mục tiêu cũng chính là kẻ này. Hắn muốn báo thù cho Khúc Mân Miêu. Hai bên gặp nhau, căm giận đỏ mắt. Đúng lúc đó, trong rừng lại truyền tới một tiếng kêu thản.

... Là tiếng kêu của Tần Phong Bát!

... Tại sao lại như vậy? Tiêu Thu Thủy giật mình chấn động, thanh long đao của Nam Cung Khoái đã bổ thẳng xuống đầu!

Nam Cung Sở là kẻ giết người nhiều nhất trong Nam Cung thế gia. Kỉ lục trong một ngày của y là: giết chết một trăm hai mươi sáu người, gian dâm bốn người, cướp bóc mười một tông.

Y vung đôi bạt xông lên, nhưng có một đao một kiếm, đan xen như lưới, quấn chặt lấy y.

Đông đao Tây kiếm, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly!

Nam Cung Hán là chủ lực của Nam Cung thế gia phía bên này, y huy vũ roi vàng, nhưng lại bị một thanh đao thô sơ của Lương Đấu giữ cho nửa bước khó di động.

Thanh long đao của Nam Cung Khoái rít lên ù ù, quát tháo liên miên, đại khái là chiếm được thượng phong, không biết bên phía Nam Cung Lương, Nam Cung Tăng, Nam Cung Bá thế nào rồi?

Trong lòng Nam Cung Hán, Nam Cung Sở suy nghĩ như vậy.

Ngay lúc này, tiếng hô hào của Nam Cung Khoái đột nhiên tắt ngấm!

Nam Cung Khoái chém một đao, Tiêu Thu Thủy tránh được.

Nam Cung Khoái lại bổ tiếp Tiêu Thu Thủy lại suýt soát tránh được.

Nam Cung Khoái lúc này hai mắt đã bị khói hun đến chảy cả nước mắt, trên trán mồ hôi ròng ròng, hắn lại chém ra một đao, Tiêu Thu Thủy lại tránh được.

Tiêu Thu Thủy lần này đâm trả một kiếm.

Nam Cung Khoái đã liều xuất man kình, lại chém ra bốn đao.

Tiêu Thu Thủy đều tránh được, thừa cơ hội đánh trả ba kiếm.

Nam Cung Khoái mang cả người lẫn đao, lại bổ xuống một nhát.

Tiêu Thu Thủy tránh qua trong đường tơ kẽ tóc, lúc giao mình trở tay trả lại hai kiếm.

Nam Cung Khoái tuy trời sinh dũng lực nhưng đao pháp của hắn lại cự kỳ tốn sức.

Hắn lại chém ra một đao, đối phong cũng trả lại một kiếm, hắn đã thở hồng hộc như trâu, chỉ có thể dừng lại quệt mồ hôi, mồ hôi đã khiến hai mắt hắn đau đớn.

Đến khi hắn quệt mồ hôi mới cảm thấy chỗ ngón tay chạm vào ẩm ướt, có chất lỏng dinh dinh.

Tiếp đó càng khiến hắn đổ mồ hôi là: trước mắt hắn tràn trề toàn một màu đỏ máu... Cả tầm mắt đầu là màu đỏ! Khiến cho hắn không thể nhìn rõ được sự vật!

Chẳng lẽ... Giờ hắn mới phát hiện ra chỗ ngón tay chạm vào trên trán có một khe nứt, một khe nứt sâu!

Quả nhiên là máu!

Hơn nữa trên tay áo hắn cũng bắt đầu nhỏ máu. Hắn cúi đầu xuống nhìn, mới nhận ra trên đùi đã nhuộm đỏ một mảng... Không chỉ trên đùi, vạt áo trước bụng cũng bị máu tươi muộn ướt như vải lau!

Hắn đưa tay sờ lên ngực, lại chạm phải một vết kiếm thương. Ban đầu hắn còn tưởng kiếm thương không nặng, nhưng chạm vào không ngờ lại chạm vào tận bên trong, chạm tới hẳn nội tạng mình!

Hắn vốn liều đến quên hết tất cả... Bây giờ hồi lại, trong khoảnh khắc, có ít bảy tám vết thương đồng thời đau đớn kịch liệt. Hắn gào lên:

- Tiêu Thu Thủy!

Trong cảnh vật đỏ máu trước mắt đã không còn thấy Tiêu Thu Thủy đâu nữa, hắn gầm thét, nhưng đã khàn đặc, đao vung lên vù vù vài lượt, cuối cùng thì không chống đỡ nổi, ngã xuống.

Khi Nam Cung Khoái chết, rìu lớn của Nam Cung Tăng đâu với Đường Phì, cương xoa của Nam Cung Bá đấu với Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, đao tai trâu của Nam Cung Lương liều chiến Lâm công tử và Đặng Ngọc Bình. Trần Kiến Quỷ, Lưu Hữu, Khúc Mộ Sương cũng ở trong chiến đoàn này.

Tiêu Thu Thủy nhanh chóng đón lấy Nam Cung Bá, nói vội với hai người Thiết, Khâu:

- Đi trợ giúp Đường Phì

Nam Cung Bá sử dụng cương xoa, là cương xoa của hắn đâm vào bụng Kinh Thu Phong. Tiêu Thu Thủy áp sát, đâm ra một kiếm!

Kiếm khí từ nhát kiếm này đã cắt nát dũng khí của Nam Cung Bá!

Nhưng hắn dù sao cũng là hảo thủ kinh nghiệm lão luyện, cương xoa hất ngang, chặn lại được kiếm của Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy đột nhiên bỏ kiếm.

Nam Cung Bá kinh ngạc.

Tiêu Thu Thủy tới gần, xuất chưởng.

Nam Cung Bá bị ấn một chưởng trúng ngực.

Tiêu Thu Thủy một chiêu là lùi, thu hồi kiếm trên cương xoa.

Sau khi trúng chưởng, Nam Cung Bá đã không còn chút khí lực nào để kiềm chế của Tiêu Thu Thủy nữa.

Hắn trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Thu Thủy. Trước ngực tuy bị một chưởng ấn nhẹ xuống, dù lột áo ra cũng không thấy được chưởng ấn..

Nhưng Nam Cung Bá giống như bị chùy nặng đánh trúng, xương cốt toàn thân vỡ vụn ra từng tấc, đổ gục xuống như núi sụp, cột tan.

Tàn kim Toái ngọc chưởng!

Tiêu Thu Thủy vừa lên đã giết Nam Cung Khoái, Nam Cung Bá, hủy đi hai yếu tướng bên đối phương!

... Chỉ là Tần Phong Bát đi đầu rồi.

Tiêu Thu Thủy trong lòng hoảng hốt, cũng chính vì chút lo lắng đó mà vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì bị Nam Cung Khoái áp chế, nếu không nhờ kiếm pháp Võ Đang thần diệu tinh túy thì sợ là đã bị thương dưới đao Nam Cung Khoái rồi.

... Lâm trận lùi bước, Tần Phong Bát tuyệt đối không phải là loại người như vậy!

Lúc này Nam Cung Lương đã liều đỏ cả mắt, đao tai trâu của hắn đâm vào bụng Khúc Mộ Sương, nhưng khi đao hắn còn chưa kịp rút ra, tay hắn đã bị Lâm công tử chặt đứt.

Hắn bị đau lùi nhanh, tránh qua khoái kiếm của Đặng Ngọc Bình,vụt bắt ngang hông Trần Kiến Quỷ.

Lúc này Tiêu Thu Thủy đã chạy tới.

Trần Kiến Quỷ đã gặp nguy. Hắn nhất định phải giết Nam Cung Lương trước.

Hắn dốc toàn lực đâm ra một kiếm. Đúng lúc này, Đặng Ngọc Bình đột nhiên bước lên một bước, đâm một kiếm vào sau lưng Tiêu Thu Thủy!

Nhát kiếm này không ngờ còn nhanhh hơn lúc bình thường tới ba lần!

Cho dù Tiêu Thu Thủy không phải bị đánh lén sau lưng, đối mặt nghênh đỡ thì trong tình huống bất chợt không kịp phòng bị, Tiêu Thu Thủy cũng không chống đỡ được.

Trong sát na thiểm điện kinh hồng ấy, Tiêu Thu Thủy lại như đã sớm dự đoán trước vị trí đâm của nhát kiếm này, thu kiếm cản lại.

Đặng Ngọc Bình vụt biến sắc.

Tiêu Thu Thủy hỏi một câu.

- Ngươi đã giết Tần Phong Bát!

Đặng Ngọc Bình lập tức ngây ra.

Trận chiến giữa Đường Phì và Nam Cung Tăng là thảm khốc nhất.

Đường Phì trúng phải ba rìu, Nam Cung Tăng tổng cộng trúng ba mũi lê hoa đinh, hai cây hoàng phong châm, cùng một thanh ngô câu phi kiếm, hai người vẫn chiến đấu mãnh liệt.

Lúc này Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố đã chạy tới, nhưng lưỡi rìu trong tay Nam Cung Tăng đột nhiên bắn ra.

Rìu đập trúng mặt trái Đường Phì.

Rìu lại chém trúng vào tim.

Đường Phì thét lên, đánh ra Đường hoa.

Đường hoa đẹp như hoa quỳnh.

Nam Cung Tăng muốn tránh, nhưng hoa nở ngập trời, rừng sam không đâu là không có hoa.

Cuối cùng có một đóa hoa, nở bung sáng lạn trước trán hắn.

Nam Cung Tham thét dài, hai mắt hắn chứa đầy kinh diễm, người hắn cũng chết đi trong kinh diễm.

Máu Đường Phì đẹp đến kinh tâm động phách, người nàng lại cực kỳ xấu xí.

Nàng đã bị thương nặng, đang cố sắt rút lưỡi búa cắm trước ngực ra.

Chợt có một người như một con đại bàng phóng tới, hai bạt đánh lên cán rìu.

Nam Cung Sở!

Lưỡi rừu lại cắm sâu vào lồng rựng to rộng của Đường Phì.

Thiết Tinh Nguyệt hét lớn, đánh ra một quyền. Nam Cung Sở lại cúi người, nắm quyền của Thiết Tinh Nguyệt biến thành trực tiếp đánh trúng mặt Đường Phì.

Mặt Đường Phì bị đánh nát bét, người bay ngược ra xa.

Kịch biến nhanh như điện chớp, mắt thường không theo dõi nổi.

Đường Phì bay người ra ngoài, sau khi trúng một đòn nặng trên mặt, nàng mượn lực bay đi, không ngờ lại dùng thân hình to lớn, ôm chặt lấy Nam Cung Hán đang quyết chiến với Lương Đấu!

Lúc này Khâu Nam Cố cúi mình, giữ chặt lấy Nam Cung Sở, Nam Cung Sở trong lòng lạnh ngắt, muốn hất Khâu Nam Cố ra.

Khâu Nam Cố liều mạng ôm chặt, lúc này đao kiếm của Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly đã tới nơi.

Nam Cung Sở không biết làm thế nào đã giãy thoát được sự kiềm chế của Khâu Nam Cố, loạng choạng nghiêng ngả bước ra, nhưng chỉ thấy trước mắt một khoảng mờ mịt, không nhìn thấy thứ gì rõ ràng nữa.

Bên kia Đường Phì ôm chặt Nam Cung Hán, Nam Cung Hán kiệt lực giữ vững, roi vàng đã kiềm chế đao của Lương Đấu.

Nhưng Thiết Tinh Nguyệt đã xông tới.

Gầm thét xông tới.

Nam Cung Hán đánh một roi trúng lưng Đường Phì, da bóc thịt trong, nhưng Đường Phì vẫn không hề buông tay.

Thiết Tinh Nguyệt sao có thể để Nam Cung Hán tiếp tục thương tổn Đường Phì nữa, hắn vụt bắt lấy đầu Nam Cung Hán, dốc hết toàn lực, vặn mạnh một cái!

“Rắc” một tiếng, đầu Nam Cung Hán xoay ngược ra sau, giống như khuôn mặt mọc ra ở đằng sau gáy. Cung lúc ấy, Lương Đấu khẽ thở dài một tiếng.

Đao của ông đã đâm thấu tim Nam Cung Hán.

Đầu Nam Cung Hán tuy đã bị vặn ngược nhưng tim thì vẫn ở đằng trước.

Lúc này Đường Phì đã buống tay, thân thể to lớn đổ ầm xuóng đất. Thiết Tinh Nguyệt kêu lên đau đớn:

- A Phì...

Vội cúi xuống xem xét. Nam Cung Bá loạng choạng, Lương Đất thu hồi đao lại, máu tươi phun ra như suối.

Nam Cung Hán nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra mấy bước, cả người lẫn roi đâm sầm vào một người khác.

Nam Cung Hán lúc này đầu xoay sau lưng, trông thấy Nam Cung Sở hai mắt chỉ có tròng trắng, không có đồng tử. Nam Cung Sở miệng sùi bọt trắng. Nam Cung Sở đã không còn sinh mệnh nữa.

Y cực kỳ kinh hãi. Bản thân y giờ đã không thể cứu chữa nổi, ngay cả Nam Cung Sở cũng trúng phải độc thủ... Cùng lúc đó, y lại liếc thấy thi thể Nam Cung Bá, Nam Cung Khoái, Nam Cung Tăng nằm dưới đất.

... Ôi, Nam Cung thế gia...

Thái dương thật độc. Ánh nắng rừng rực chiếu lên thân người càng làm Nam Cung Hán cảm nhận được sức thiêu đốt bức bối. Còn cả máu tươi nóng bỏng chảy ra từ người mình. Máu. Chết chóc. Cùng hủy diệt. Nam Cung thế gia sắp bị hủy diệt trên giang hồ rồi. khi y ý thức được chuyện đó, tròng mắt đã chứa đầy máu nóng...

Khi y nghĩ tới “hủy diệt” liền mất đi sinh mạng.

Y và Nam Cung Sở gần như bỏ mạng cùng một lúc.

Bình luận