Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 9: Cuộc gặp bí mật trong tháp Đại Nhạn


Núi Chung Nam ở gần thành Trường An.

Lý Bạch khi vịnh núi Chung Nam từng viết(*):

Xuất môn kiến Nam sơn,

Dẫn lĩnh ý vô hạn.

Tú sắc nan vi danh,

Thương thuý nhật tại nhãn.

Hữu thì bạch vân khởi,

Thiên tế tự thư quyển.

Tâm trung dữ chi nhiên,

Thác hứng mỗi bất thiển.

Hà đương tạo u nhân,

Diệt tích thê tuyệt hiến?


Khi ấy Lý Bạch đang sống trong cảnh nhàm chán, có tài mà không gặp thời, chỉ có thể gửi gắm tâm tình vào mây khói Tần Lĩnh, tự do vùng vẫy nơi chân trời.

Lầu Trích Tiên trong cổ thành Trường An là nơi năm xưa ba đại thi nhân từng đến, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hạ Tri Chương đều từng tới nơi này.

Tiêu Thu Thủy dù nóng lòng tìm người nhưng đi qua Trường An cũng không khỏi có chút hoài niệm. Hắn chuẩn bị đến sau bữa trưa sẽ tới Bá Kiều.

Đang lúc hắn thưởng thức món ngon của cổ thành thì bỗng nghe trên lầu có tiếng xôn xao, nháo nhác, khiến Tiêu Thu Thủy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Chỉ thấy hai đại hán cao lớn, mặc quần áo lòe loẹt sặc sỡ, một người cầm gậy què, một người cầm phương thiên kích, bước lên trên lầu.

Mấy tên tiểu nhị trong lầu Trích Tiên vội bước lên khuyên can, hai người đó chỉ khẽ hất tay, đám tiểu nhị liền như diều đứt dây, bắn ta tứ tung, nằm gục dưới đất rên rỉ đau đớn, hồi lâu sau vẫn không bò dậy nổi.

Tiêu Thu Thủy trông mà lông mày nhíu chặt. Lúc này nhị chưởng quầy cũng bước lên khuyên ngăn, van vỉ nói:

- Đại gia, hai vị đại gia, tiểu điếm chỉ là hàng nhỏ vốn cạn... Xin các vị nhón tay làm phúc, ước chiến ở chỗ khác đi mà...

Đại hán dùng phương thiên kích quát lên:

- Ngậm miệng! Chỗ bọn ta ước hẹn đối phương quyết chiến sao có thể tùy tiện thay đổi được!

Bấy giờ lão chưởng quầy cũng đã chạy ra cầu xin, hai người vẫn không chịu nghe. Mấy vị trưởng bối có chút can đảm cũng lên tiếng khuyên giải:

- Không hay đâu... Nơi đây là chốn danh thắng, hai người xem xem, trên tường vẫn còn thơ do Lý Bạch đề.... Không thể quyết đấu ở đây mà.

Lại có người khuyên:

- Đánh giết trong cửa hàng người khác, đập hỏng hết cả lầu các nhà người ta, bảo người ta biết lấy gì mà sống nữa....

Người cầm gậy què lật tay đánh lại, “chát” một tiếng, người vừa nói đã bị đánh bay ra xa. Những người còn lại đều dạt hết ra xa, kêu khóc:

- Trời ơi... Thời buổi này vương pháp đi đâu rồi?... Thiên lý ở đâu rồi!

Tiêu Thu Thủy thật sự không kiềm chế được nữa, vỗ bàn đứng dậy.

Người dùng gậy què cũng người dùng phương thiên kích kia vừa nghe có tiếng động lạ đã lập tức phát hiện, hai người cùng nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, ánh mắt lạnh lẽo như hai luồng điện.

Tiêu Thu Thủy đang định lên tiếng thì bỗng nghe có người quát lên:

- Hừ! Hai tên cẩu đồ các ngươi, ở đây tác oai tác quái, trong mắt không còn vương pháp nữa hay sao?!

Người nói chuyện còn rất trẻ, mi thanh mục tú, lưng đeo trường kiếm, người bên cạnh hắn khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc theo kiểu sai dịch nha môn, hông đeo trường đao.

Người cầm phương thiên kích chửi lại:

- Còn ngươi thì là cái thứ gì?!

Thiếu niên cầm kiếm cả giận, trừng mắt nói:

- Ngươi là đồ có mắt không thấy Thái Sơn, ta là đệ tử đời thứ mười một Chung Nam kiếm phái Nguyên Văn Sấu, vị này là đường huynh của ta, danh bộ Trường An “Thủ đáo Cầm lai” Ngưu Tống Chi, các ngươi còn không cút đi sẽ bắt các ngươi tới chỗ nha phủ.

Hsi tên ác khách kia cùng bật cười khành khạch. Nguyên Văn Sấu giận giữ không kiềm chế nổi, hắn còn trẻ huyết khí phương cương, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy, rút phắt trường kiếm ra, khẽ nhún vai một cái đã vượt qua ba chiếc bàn, vẽ nên một luồng kiếm hoa, quát:

- Cho ngươi biết cái giá của cười cợt là thế nào.

Nói đoạn, kiếm hoa hất ngang, như mây trắng cuộn trào, đâm thẳng vào mạch môn đại hán cầm gậy què.

Tiêu Thu Thủy hơi nhíu mày, thầm nghĩ thiếu niên này xuất kiếm thật độc, đồng thời cũng ngầm khâm phục sự biến ảo, thần thái của Chung Nam kiếm phái.

Người cầm gậy què nhếch mém cười lạnh, ung dung vắt tay, một đôi gậy chống vừa khéo chặn đứng đường tiến của mũi kiếm. Chân đá ra một cước, “chát” một tiếng, đá bay thiếu niên Nguyên Băn Sấu ra ngoài, đập vỡ cả cửa sổ.

Nha dịch Ngưu Tống Chi sắc mặt đại biến, rút đao bên hông ra, đứng dậy. Người cầm gậy què cười lạnh, nói:

- Loại công phu mèo ba chân như ngươi cũng đem ra dọa người.

Ngưu Tống Chi kia hoàn toàn không sợ hãi, hét lớn một tiếng, vung đao chém xuống.

Không ngờ lại có một thanh phương thiên kích giơ ngang, chặn lấy đại đao, đoạn trở tay quật mạnh, “keng” một tiếng, đại đao gãy lìa, đại hán kia đã dùng cán kích quét ngược, đánh văng vị sai dịch ra ngoài cửa sổ, rơi xuống dưới đường, người đi bên ngoài đều xôn xao.

Lúc này dưới lầu lại có bốn viên công sai lục tục chạy lên, hẳn là người của nha phủ phái ra tuần tra khi nghe trên lầu có chuyện. Bốn vị sai dịch này vừa nhìn dã biết là tay lão luyện, có nhiều kinh nghiẹm truy bắt giặc cướp, vừa lên đã bày rõ trận thế, rút đao bên hông phòng hờ, cục thế trên lầu chỉ chực chờ để bộc phát.

Tiêu Thu Thủy vốn đang định ra tay, thấy người của quan phủ đã tới cũng không tiện mạo muội xen vào nữa để tránh bị hiểu lầm. Hắn đang âm thầm tính toán bỗng nghe dưới lầu lại có tiếng nhốn nháo, bị chèn ra một con đường, mọi người đều bực bội nhìn lại, chỉ thấy một đại hán cao lớn, mặt mũi đen xì, rẽ qua đám đông bước nhanh lên lầu.

Đại hán da đen đó uy phong lẫm lẫm, người chưa tới, tiếng đã vang, cao giọng quát hỏi:

- Này, U Châu song quỷ, Hắc Sát Thần ta tới rồi!

Tiêu Thu Thủy lập tức tò mò, hai người kia trong vòng vây của mọi người cũng không hề biến sắc, bây giờ Hắc Sát Thần vừa xuất hiện đã cực kỳ đề phòng, chắc hẳn Hắc Sát Thần cũng là loại khó dây.

Hắc Sát Thần tức giận quát:

- Các ngươi còn không xuống đây nghênh tiếp.

Hai người trên lầu đưa mắt trao đổi, người cầm gậy què nói:

- Ngươi tự mình lên đây đi.

Đại hán dùng phương thiên kích nói:

- Ở đây có người ngăn cản chúng ta tỷ võ!

Hắc Sát Thần gầm lên:

- Ai?! Là ai! Thực to gan!

Bốn vị sai dịch nhất thời nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Hắc Sát Thần bước nhanh lên trước, đôi mắt to trợn trừng, quát tháo ầm ỹ:

- Là kẻ nào?! Kẻ nào dám làm thế?!

Liền đó đã lên đến trên lầu, người này cơ hồ đứng chạm đến tận mái lầu, bốn vị sai dịch chỉ cao xấp xỉ bằng ngực hắn, Hắc Sát Thần quát hỏi:

- Các ngươi phải không?! Có phải là các ngươi không?!

Bốn vị sai dịch còn chưa kịp trả lời đã có một người bị hắn bắt được, vứt sang một bên, hồi lâu sau vẫn không dậy nổi. Một người khác bị hắn nắm lấy, ném tung ra xa, một người vung đao lên chém, bị hắn đá một cước, cả người lẫn đao bay ra ngoài. Còn lại một người định chạy, bị hắn vung bàn đập tới, đầu váng mắt hoa, ngất xỉu đương trường. Trong chốc lát, cả bốn sai dịch đều đã bị giải quyết.

Hắc Sát Thần phủi phủi tay, chỉnh lại y phục, quay sang hai người đầu tiên, nói:

- Tốt rồi. Chỗ này sạch sẽ, đúng hợp để chúng ta quyết một trận tử chiến.

Lúc này không biết đã có bao nhiêu người trong thành Trường An kéo tới đây, tất cả đều tụ tập dưới lầu Trích Tiên quan sát, một mặt oán hận mấy người này vô pháp vô thiện, một mặt lo lắng bọn họ phá hỏng mất như văn vật quý giá, nhưng cũng không có ai dám bước lên ngăn cản.

Người dùng phương thiên kích hai mắt đảo tròn, hung ác nói:

- Được, chúng ta đánh. Ở đây đánh thật sướng một trận.

Người dùng gậy què cũng nuốt nước bọt, cười khan nói:

- Trận chiến này của chúng ta không đánh tới trời long đất lở không thôi.

Tiêu Thu Thủy không nhẫn nhịn được nữa, đang muốn ra tay, bỗng nghe có người nói

- Chờ chút.

Người nói “chờ chút” cũng đang ở trên lầu, chỉ là hơi khuất trong một góc phía sau bình phong, đó là một người thanh niên cao lớn, tay cầm một thanh cửu hoàn đao cán dài, uy phong tám mặt.

Hai bên hắn đều có người, người bên phải vừa béo vừa lùn, thân hình ngũ đoản, người bên phải vừa cao vừa gầy, giống như một cây gậy trúc.

Tiêu Thu Thủy vô cùng buồn bực, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, đến lúc tất yếu mới bước ra. Chỉ nghe Hắc Sát Thần chửi lớn:

- Ngươi là đứa nào?! Không sợ Hắc Sát Thần ra rút lưỡi ngươi à?!

Chỉ thấy thanh niên cao lớn kia vươn người bước ra, nói:

- Ngươi đã nghe tới Hoàng Phủ công tử chưa?

“Hoàng Phủ công tử?”

Cái tên ấy thoáng qua trong đầu Tiêu Thu Thủy:

“Cái tên này sao nghe quen vậy?”

Chỉ thấy ba người Hắc Sát Thần, đại hán dùng gậy què, dùng phương thiên kích đều biến sắc, nghiêm giọng hỏi:

- Hoàn Phủ công tử... Hoàng Phủ Cao Kiều là gì của ngươi?!

Người trong thành Trường An nghe thấy cái tên Hoàng Phủ Cao Kiều cũng đều xôn xảo hẳn lên. Có người mồm năm miệng mười nói:

- Hoàng Phủ Cao Kiều.... Chính là Hoàng Phủ công tử!

- Hoàng Phủ công tử hành hiệp trượng nghĩa, lần này có người ra mặt....

- Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết!

- Người của Hoàng Phủ công tử chắc chắn có thể dạy bảo ba tên sát tinh này một phen!

Thanh niên cao lớn kia mỉm cười, cúi mình chào mọi người dưới lầu, lễ độ nói:

- Các vị yên tâm, Hoàn Phủ công tử từng căn dặn, bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp dân chúng, chúng tôi đều sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!

Dân chúng dưới lầu cùng nhao nhao khen ngợi, tiếng hô hào ủng hộ vang rền như sấm, có người vội vàng truyền tụng:

- Vị này chính là huynh đệ kết bái của Hoàng Phủ công tử, tên là Tề Tạc Phi, bên cạnh là hộ vệ cận thân của Hoàng Phủ công tử, một người gọi là “Trúc can” Lê Cửu, một người gọi là “Đông qua” Phan Quế(**), võ công ba người đều rất cao.

- Ôi, không biết có phải là đối thủ của ba tên sát tinh kia nữa không.

Lúc này Hắc Sát Thần hầm hừ nói:

- Ê, Tề đại quản gia kia, ba người bọn ta không chọc ngươi, ngươi cũng đừng gây chuyện với bọn ta!

Tề Tạc Phi sắc mặt sa sầm, nói:

- Cút xuống dưới! Thành Trường An há lại là nơi cho ngươi diễu võ dương oai?!

Hắc Sát Thần cả giận, kêu lên:

- Ta vốn là nể mặt Hoàng Phủ Cao Kiều! Tên nhóc con ngươi không biết tốt xấu là gì, ta làm thịt ngươi trước!

Vừa nói dứt lời hắn đã vận sức nhảy lên, mang theo một luồng kình phong rát mặt, khiến cho người xung quanh không hít thở nổi, trong chớp mắt đã tới trước mặt Tề Tạc Phi, vung tay đánh ra hai quyền, quyền mới phóng ra, xương tay đã vang lên tiếng nổ “lốp bốp”.

Tề Tạc Phi giơ chưởng, song chưởng như không xương mềm oặt, vậy mà lại tiếp gọn được hai quyền. Tiếp đó hắn rùn người cúi thấp, rút cửu hoàn đao, chém ngang ra một nhát.

Một đao này cực tuyệt, cực nhanh, cực chuẩn, thực khó mà tưởng tượng nổi. Hắc Sát Thần gào lên đau đớn, phun máu, bay người ra ngoài, đẩy dạt người đứng xung quanh, bỏ chạy trối chết. Người trên đường kêu la inh ỏi, chỉ khi thấy một hàng máu tươi đổ ròng mới biết Hắc Sát Thần đã trúng đao bị thương.

Tề Tạc Phi chống đao đứng thẳng, dan chúng Trường An cùng reo hò vang dội, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt.

Đúng lúc này, hai người dùng phương thích kích và gậy què đồng loạt tập kích.

Nhưng đồng thời, “Đông qua” và “Trúc can” cũng đã ra tay.

Lê Cửu xuất chiêu, trên tay đã có thêm một cây gậy bọc sáp ong, Phan Quế vừa động, tay đã cầm một cây kim qua chùy.Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, phương thiên kích cùng gậy què còn chưa đánh tới nơi, vũ khí của họ đã kề sát người đối phương.

Hai tên “U Châu quỷ” quần áo sắc sỡ vụt ngừng lại, mồ hôi đổ ròng ròng. Lê Cửu cười lạnh nói:

- Công tử có lệnh... Tha cho các ngươi một con đường sống.

Hai người chậm rãi thu binh khí trong tay lại, quay người bước đi. Người đứng bên đường nhìn thấy rõ ràng, đang muốn vỗ tay hoan hô thì chợt biến thành tiếng kêu kinh hãi. Hóa ra U Châu nhị quỷ hung tính bộc phát, phương thiên kích cũng gậy què đã đâm thẳng vào sau tim “Trúc can” và “Đông qua”.

Lần này đến cả Tiêu Thu Thủy cũng phải giật mình lo lắng, kêu lên:

- Cẩn thận!

Nhưng trong tiếng kêu thét, hai người một cao một thấp đó lại như có mắt sau lưng, không cần quay người đã ra tay, kim qua chùy đặt vào dưới bụng người cầm gậy què, gậy sáp óng kề sát cổ họng tên dùng phương thiên kích. U Châu nhị quỷ cổ họng giần giật, hồi lâu vẫn không động đậy nổi, càng không dám tiến lên một bước dùng vũ khí công kích, toàn trường im ắng hồi lâu rồi dưới lầu mới vang lên tiếng hoa hô, khen ngợi ầm ầm như sấm.

Phan Quế lại từ từ thu vũ khí lại, nói:

- Đây là cơ hội sống sót cuối cùng cùng của các ngươi rồi đấy.

U Châu nhị quỷ giờ mới biết đối phương không giết mình, hai người ngẩn ra một chốc, không ngờ lại quỳ phịch xuống, dập đầu “bình bình bình” mấy cái, hô lớn:

- Hoàng Phủ công tử thánh minh, U Châu nhị quỷ nhận ơn không giết, ngày sau tất sẽ báo đáp, gan óc lầy đất, dù chết cũng không từ.

Trong tiếng hô hào ủng hộ Hoàng Phủ Cao Kiều của bách tính thành Trường An, người cầm phương thiên kích cùng người dùng gậy què hốt hoảng như chó nhà có tang, ôm đầu bỏ chạy.

- Hay! Hay! Cao thủ dưới trướng Hoàng Phủ công tử quả nhiên là tài giỏi!

- Lần này may nhờ ba vị ra mặt, nếu không tiểu điếm thật sự không chống đỡ nổi...

- Ba vị có thể không hủy một bàn một ghế, đánh đuổi ba tên hung đồ, đúng là tài nghệ cao cường...

Chỉ thấy mấy người Tề Tạc Phi vái dài nói:

- Chúng tôi chỉ làm chuyện nên làm mà thôi...

- Tất cả đều là những điều Hoàng Phủ công tử ân cần chỉ bảo...

- Ngay cả võ công cùng là Hoàng Phủ công tử thân truyền....

Tiêu Thu Thủy trong lòng chấn động, hắn đã nhớ ra vị “Hoàng Phủ công tử” này là ai rồi.

Lý Trầm Chu đã từng nói:

“Trong võ lâm hiện tại, hai người trẻ tuổi gây nhiều tiếng tăm nhất một là ngươi, một là Hoàng Phủ Cao Kiều. Ta không giết các ngươi, trừ phi là hắn giết ngươi trước, hoặc là ngươi giết hắn, sau đó...”

Vị “Hoàng Phủ công tử” này chính là Hoàng Phủ Cao Kiều!

Tiêu Thu Thủy tận mắt chứng kiến trận đánh giữa phố phương sầm uất đó, một mặt cảm thấy kính nể, mặt khắc lại cảm thấy như có một bóng đen u ám, đột ngột xuất hiện trong cuộc đời sáng láng, phấn chấn của hắn.

Đó là một cảm giác gần như là tự ti.

....Hoàng Phủ công tử nổi danh như vậy, bản thân mình sao có thể so bì được với hắn?

... Võ công hắn cao, nhân duyên lại tốt. Chỉ mới là thủ hạ ra tay đã chấn động như vậy rồi...

.... Lý bang chủ thực đã quá đề cao mình rồi...

Trong khoảnh khắc, Tiêu Thu Thủy bỗng thấy dưới cả gầm trời này, Lý Trầm Chu bỗng trở nên gần gũi, giống như là tri âm....

.... Đường Phương, còn có Đường Phương, nếu như Đường Phương ở đây thì tốt biết mấy.

Tiêu Thu Thủy lại nhớ tới lúc ở trên đỉnh núi, Sát Tử thúc giục hắn, giục hắn mau tới Hồ Bắc. Các lộ anh hùng hào kiệt của Thần Châu kết nghĩa đang lựa chọn minh chủ mới, hắn và Hoảng Phủ Cao Kiều được nhiều người ủng hộ nhất....

.... Nhưng mình sao có thể so được với Hoàng Phủ công tử?

Vì thế hắn quyết định tạm không để ý tới chuyện lựa chọn minh chủ, trước tiên phải tìm thấy các huynh đệ mất tích rồi hẵng tính.

Đã hạ quyết tâm như vậy, hắn liền kiên định hẳn lên.

.... Danh và lợi trên thế gian đều tới từ đấu đá, tranh giành háo thắng, đều tới từ người này không phục kẻ khác, nhưng tất cả đều không bằng tìm thấy huynh đệ của mình, lại trải qua những ngày ruổi ngựa Ô Giang, Thần Châu kết nghĩa.

Khi Tiêu Thu Thủy định thần lại, ba người Tề Tạc Phi đã rời khỏi hiện trường trong tiếng reo hò ủng hộ của bách tính.

Tiêu Thu Thủy đuổi theo. Lúc này trong lòng hắn không hề có tạp niệm, không thấy xấu hổ cũng chẳng muốn so bì, chỉ muốn kết giao bằng hữu với mấy người đáng kính trọng này, hoặc là nhờ họ hỏi thăm tới Hoàng Phủ công tử, Tiêu Thu Thủy hắn thực lòng khâm phục, tuyệt không muốn tranh giành địa vị minh chủ gì đó với Hoàng Phủ công tử.

Ban đầu vẫn còn người đông nghìn nghịt, dân chúng vừa xem náo nhiệt xong, chỉ mới tản đi, Tiêu Thu Thủy không dám chen bừa, cho nên không đuổi theo được.

Chờ đến lúc ra tới đường lớn, dòng người thưa thớt, ba người lại có chút hoảng hốt, mau chóng bỏ đi. Tiêu Thu Thủy vô cùng buồn bực vì thế cũng liền bám sát theo, không hề lên tiếng kêu gọi.

Càng về sau, bộ dạng ba người càng thậm thụt, nhìn trước ngó sau, Tiêu Thu Thủy nổi tính hiếu kỳ, cho nên cũng yên lặng bám theo. Hắn từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, kỹ xảo truy tìm theo dấu rất nhiều, chẳng ai có thể bì được.

Lại qua một ngõ nhở, ba người đó tụ lại với ba người khác rồi lập tức chạy nhanh lên trước, chuyện này càng khiến cho Tiêu Thu Thủy thêm tò mò, không thể không tiếp tục theo dõi!

Bời vì ba người đến sau đó không ngờ lại chính là Hắc Sát Thần cùng hai đại hán dùng phương thiên kích và gậy què vừa mới bị ba người Tề Tạc Phi, Lê Cửu, Phan Quế đánh cho bỏ chạy!

Tại sao ba kẻ thù địch vốn ước hẹn giao đấu trong thành Trường An, bây giờ lại xuất hiện ở đây giống như bạn cũ lâu ngày?

Tại sao sáu tay cao thủ vừa mới đánh nhau âm ỹ trên lầu Trích Tiên, bây giờ lại như cùng gánh vác trách nhiệm nặng nề, tụ họp ở đây?

Bọn họ còn muốn đi đâu nữa?

.... Đó đều là những cao hỏi mà Tiêu Thu Thủy không thể giải đáp nổi.

Sáu ngày cùng nhau tới hai toàn Nhạn tháp lớn nhỏ ở Trường An(***).

Thi nhân nổi tiếng Sầm Tham từng có thơ rằng:

Tháp thế như dũng xuất, cô cao tủng thiên cung.

Đăng lâm xuất thế giới, đặng đạo bàn hư không.

Đột ngột áp thần châu, tranh vanh như quỷ công.

Tứ giác ngại bạch nhật, thất tằng ma thương khung.

Hạ khuy chỉ cao điểu, phủ thính văn kinh phong.

Nhạn tháp cũng là nơi Bạch Nhạc Thiên đề tên khi thi đỗ năm xưa: “Từ ân tháp hạ đề danh xử. Thất thập nhân trung tối thiếu niên.”

Tháp Đại Nhạn gần như có thể gọi là tiêu chí của Trường An, sáu người này lén lén lút lút tới tháp Đại Nhạn là muốn làm gì?

Khi sáu người tiến vào bên trong thì Tiêu Thu Thủy cũng nhảy lên mái tháp, bám vào diềm ngói, giống như một con cá quẫy đuôi lặng lẽ chui vào trong đám tảo, Tiêu Thu Thủy nấp vào trên gác mái nóc điện

Sáu người tiến vào trong tháp, hành lễ với một ông lão râu dài xám bạc đang ngồi sẵn trong đó rồi ngồi quây lại một vòng.

Nhìn vẻ mặt bảy người có vẻ như đã quen biết nhau từ lâu.

Qua một lúc, ông lão kia thở phào một tiếng, nói:

- Vất vả cho các ngươi rồi.

Sáu người kia đều cúi người khiêm tốt, “Đông qua” Phan Quế nói:

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, làm chuyện này cho công tử gia, chúng tôi hoàn toàn tâm phục.

Mọi người lại khách sáo một phen. Ông lão râu bạc và Tề Tạc Phi hiển nhiên là bối phận cao hơn, hai người ẩn hiện có thế thủ lĩnh. Tề Tạc Phi cười nói:

- ....Chỉ là xuống tay nặng một chút, khiến Thất A Ca phải chịu thiệt rồi.

Hắc Sát Thần cười nói:

- Cũng không việc gì. Chỗ đó là máu heo, rải ra trên đường cũng dọa được không ít người. Tề lão đại cũng là vì công tử gia, Bồ Giang Sa tôi còn có gì để nói đâu.

Tiêu Thu Thủy giật mình chấn động: Hóa ra đấu đá trên lầu Trích Tiên đều là giả, chỉ là một màn kịch mà thôi. Nhưng bọn họ làm thế là để làm gì? Là vì Hoàng Phủ Cao Kiều?

Tiếp đó trong lòng hắn lại máy động, Bồ Giang Sa cũng là người rất nổi danh, ngoại hiệu không phải Hắc Sát Thần, mà là “Thất A Ca” nổi tiếng trong chốn lục lâm, hắn tới góp trò vào màn kịch này là vì mục đích gì?

Người dùng phương thiên kích cũng cười tài bồi nói:

- ....Thất A Ca còn không oán thán gì, anh em họ Điêu chúng tôi lại càng ăn chém cơm của công tử gia, làm gì có gì để mà nói nữa.

Tiêu Thu Thủy cũng bừng tỉnh, anh em họ Điêu... Trong võ lâm đúng là có hai anh em họ điều: Điêu Di Bảo và Điêu Kim Bảo, cực kỳ nổi tiếng... Hóa ra chính là hai người này giả làm U Châu song quỷ!

Ông lão kia cười khà khà:

- Mọi người đều làm việc vì thiếu quân, không cần khách khí... Chúng ta trước sau dùng các loại phương thức khác nhau, diễn ra rất nhiều vở kịch, chỉ là thiếu quân không biết mà thôi.

Trong đầu Tiêu Thu Thủy cũng thoáng qua một nhân vật: Trên giang hồ có một cao thủ, cũng là một túi khôn nổi tiếng, làm việc trong Hoàng Phủ thế gia. Về sau Tứ đại thế gia: Nam Cung, Mộ Dung, Mặc, Đường hùng bá giang hồ, họ Hoàng Phủ nhân tài điêu linh, người đó cũng không xuất hiện trên gian hồ nữa.

.... Người đó được mọi người gọi bằng ngoại hiệu “Cửu vĩ hồ” Điệp Bất Điệp, Điệp lão đầu nhi.

Điêu Di Bảo có chút lo lắng, hỏi:

- Công tử gia biết chúng ta làm như vậy, không biết sẽ có trách tại chúng ta không?

Tề Tạc Phi cười đáp:

- Sao thế được! Huynh ấy không biết không phải là ổn cả sao?! Chúng ta làm vậy đều mà muốn tốt cho cho huynh ấy. Huynh ấy không giống như gã Tiêu Thu Thủy kia, việc gì tự mình lao đầu vào, công tử gia tài năng ngút trời nhưng cực ít khi ra ngoài, phần nhiều đều ở đại bản danh bày mưu tính kế, cho nên thanh ngược lại không bằng được Tiêu Thu Thủy chạy khắp nơi đả kích Quyền Lực bang. Chúng ta làm như vậy chính là thanh danh của huynh ấy.

Điêu Kim Bảo nói:

- Nhưng nếu công tử gia biết chúng ta làm như vậy, sợ người là sẽ không cao hứng.

Điệp Bất Điệp, Điệp lão đầu nói:

- Thiếu chủ nếu biết, chắc chắn là sẽ không vui. Nhưng chúng ta làm vậy là vì để thiếu chủ có thể đoạt được chức vị minh chủ trong cuộc tuyển chọn Thần Châu kết nghĩa tại Hồ Bắc, làm rạng rỡ tổ tông, trùng chấn gia tộc, đánh bại Tiêu Thu Thủy, xây dựng lực lượng đối kháng Quyền Lực bang và Chu đại thiên vương, khổ tâm như vậy, nếu như người biết, hẳn là sẽ không trách chúng ta.

Bồ Sa Giang Thất A Ca nói:

- Hi vọng là được như vậy, để chúng ta đỡ phải làm kẻ ác nhiều lần như vậy, đến cuối cùng lại không được công tử gia tha thứ.

“Trúc can” Lê Cửu cười nói:

- Tôi hầu hạ thiếu chủ đã được một thời gia rồi, biết tính tình của thiếu chủ. Người vốn coi huynh đệ như chí thân, cho dù thế nào người cũng sẽ không vì như vậy mà bất hòa với mọi người đâu.

“Đông qua” Phan Quế cũng tiếp lời:

- Chúng ta dù sao cũng không đả thương người mà! Ra vẻ một chút, thay thiếu chủ tạo dựng danh tiếng, có gì là không tốt đâu.

Sắc mặt Điêu Di Bảo vẫn có chút khó khăn:

- Mặc dù nói như vậy, nhưng tính khí công tử gia...

Điêu Kim Bảo có vẻ nghĩ thoáng hơn, gõ gõ gậy chống, nói:

- Ai, đừng để ý nữa, dù sao cũng đã làm rồi.... Để cái gì Tiêu Thu Thủy đó làm minh chủ, Điêu lão nhị tôi không phục, mời công tử gia lên mới hợp lẽ. Công tử gia nhà chúng ta không giống cái loại chỉ dựa vào may mắn xông bừa ra mà nổi tiếng như thế, người....

Tề Tạc Phi cười bổ sung:

- Công tử gia chúng ta là ngươi làm việc lớn không để tên, mười năm cũng như một ngày... Cho nên chúng ta mới thay huynh ấy lưu danh!

Mọi người nghe vậy cùng cười nói ầm ỹ, tiếp tục bàn bạc. Tiêu Thu Thủy nấp trên gác mái cuối cùng cũng hiểu bọn họ tụ tập ở đây là để làm gì, trong lòng vô cùng thương cảm.

... Có lẽ là vì trông thấy người khác có một nhóm bằng hữu, đang làm việc vì người mà họ kính phục.

Tiêu Thu Thủy cũng đã từng có huynh đệ, bằng hữu. Đến giờ họ đều đã không còn nữa, đã chết, hoặc mất tích, hoặc phản bội, hoặc đang ở phương xa.

Tiêu Thu Thủy trông thấy bọn họ, cũng hiểu được tấm lòng của họ... Tuy cách làm của họ không khỏi giống như lừa gạt, nhưng dụng tâm cũng thực là khó có.

.... Tiêu Thu Thủy coi trong họ, hắn coi trựng những hán tử trung nghĩa. Hắn không muốn vạch trần họ.

Hắn chỉ muốn lặng lẽ rời đi.

Hắn đang định bỏ đi bỗng nghe có người quát lớn:

- Kẻ nào?!

Người đó vừa nhanh vừa gấp, tiếng mới vang lên phía dưới, người đã tới bên mái, một luồng khí như bão táp ập vào sau lưng Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy không cần quay đầu lại cũng biết người tới là Điệp lão đầu nhi.

Điệp lão đầu nhi đánh ra chiêu này, đủ thấy võ công ông ta còn cao hơn bất kỳ ai trong sáu người còn lại.

Tiêu Thu Thủy vung chưởng kéo ngang, mượn lực tung mình, phá vỡ khung cửa, lộn người đáp xuống, phóng đi phiêu dật.

Tề Tạc Phi là người đầu tiên lao ra khỏi tháp, trông thấy bóng lưng Tiêu Thu Thủy, vội chém một đao, nhưng bị đối phương phất tay đẩy văng đi. Lúc này Lê Cửu, Phan Quế cũng đã phóng ra ngoài, Phan Quế dậm chân nói:

- Hỏng bét, để hắn nghe được mất rồi!

Lê Cửu nói:

- Tên này giống như người ở trên lầu...

Tề Tạc Phi nói:

- Dung mạo kẻ này rất giống Tiêu Thu Thủy trong lời đồn. Nếu như là hắn, để cho hắn nghe, truyền bá ra ngoài thì tồi tệ hết mức! Khinh công tôi tốt, tôi đuổi theo hắn, mọi người thủ lại ở đây!

Tề Tạc Phi nói dứt lời liền bắn đi như một viên đạn. Bấy giờ Bồ Giang Sa cũng đã nhảy ra ngoài tháp, Điệp lão đầu nhi cũng kéo theo Điêu Di Bảo, Điêu Kim Bảo từ trên mái ngói nhảy xuống.

Phan Quế nói:

- Tề lão đại đuổi theo rồi, muốn chúng ta ở lại phòng thủ.

Lê Cửu nói:

- Khinh công kẻ đó cao, sợ rằng chỉ có Tề lão đại cùng Điệp lão sư là có thể đuổi theo kịp.

Điệp lão đầu nhi trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn ra xa, cuối cùng nói:

- Chúng ta vào trong tháp rồi hẵng nối.

Tiêu Thu Thủy lúc này nội lực dồi dào, từ đó tăng cường lên khinh công, phát lực phóng nhanh, sớm đã bở Tề Tạc Phi lại rất xa.

Hắn vốn muốn sớm rời khỏi Trường An, tới Bá Kiều xem xét tình hình, nhưng đi được nửa đường sờ tay vào trong người: Thiên hạ Anh hùng lệnh vẫn còn, cổ kiếm Trường Ca vẫn còn, bí kíp của Chu đại thiên vương vẫn còn, chỉ có bản chân kinh Phạn văn là đã biến mất

... Mất ở chỗ nào? Hẳn là ở trên mái ngói.

.... Có khi nào là bị mấy người Điệp lão đầu nhi lấy đi rồi không? Hắn là sẽ không.

Bản chân kinh đó đối với người thường mà nói, cản bản là vật vô dụng, nhưng đối với Thiếu Lâm thì lại là trân bảo.

Tiêu Thu Thủy quyết định quay về tìm lại.

... Hắn đoán chắc mấy người Điệp lão đầu nhi sẽ không ngờ được là hắn còn dám quay lại.

.... Nói không chừng đến khi trở vè thì bọn họ cũng đã đi rồi.

... Mà cho dù chạm mặt thì cũng không ngại đánh một trận, bởi vì với võ công của hắn hiện tại cũng đủ để ứng phó, chỉ cần không giết người, không thương người thì cũng không đến mức tạo thành mầm họa nào.

Vì thế Tiêu Thu Thủy liền quay về.

Bình luận