Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 7: Máu anh hùng! Mạng kẻ thù!


Người: lông mày rậm hơi xếch, ánh mắt thâm sâu mà xa cách, chất chứa đại chí!

Kiếm: dài ba thước bảy tấc, vỏ kiếm cũ kỹ, chuôi kiếm khắc chữ triện “Trường Ca”.

Địa điểm: chùa Thiếu Lâm Tung Sơn.

Tiêu Thu Thủy quỳ trước bia mộ, không có tiếng khóc than nhưng lệ rơi đầm đìa.

Tuyết đã nhẹ nhàng đậu xuống trên ngọn cây. Tuyết tới rồi sao?

... Tuyết đã tới gần rồi.

Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy xuân lạnh se sắt, bất giác siết chặt hai tay.

Kiếm đeo sau lưng hắn cũng vương đầy hoa tuyết.

Bên cổ tùng, cạnh bia mộ, có ba người.

Ba người đã chờ đợi rất lâu rồi. Họ biết, có bia mộ, chỉ cần Tiêu Thu Thủy chưa chết thì nhất định sẽ tới bái tế.

Bọn họ là Tả Khâu Siêu Nhiên, một trong “Tứ huynh đệ” ngày trước của Tiêu Thu Thủy, cùng với Bảo An La Hải Ngưu, Châu Giang Sát Tử trong Quảng Đông ngũ hổ.

Tiêu Thu Thủy chậm rãi đứng dậy.

Tiếp đó hắn quay sang phía ba người, ôm quyền.

Ba người yên lặng ôm quyền, đi về phía hắn.

Sát Tử vẫn đầy uy phong như ngày trước, tiếng hắn nhỏ giọng nói vẫn to như gió bắc rít gào:

- Tiêu đại ca, Lưởng Quảng bát hổ chúng tôi đã hẹn ước với đồng đạo, chỗ liên lạc chính đặt ở Hồ Nam, chuyên đối phó với đám cẩu tặc Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương.

Tiêu Thu Thủy gật đầu:

- Rất tốt, rất tốt.

Ánh mắt liền chuyển sang phía Tả Khâu Siêu Nhiên.

Châu Giang Sát Tử nói đang hăng, tiếp tục kể:

- Chúng tôi tạm thời gọi tổ chức là “Thần Châu kết nghĩa”, chính là dùng tên mà Tiêu đại ca đã chọn....

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy vụt sáng lên:

- Thần Châu kết nghĩa?

Sát Tử búng tay đánh “chóc” một cái, bá vai Tiêu Thu Thủy, nói:

- Đúng! Chính là Thần Châu kết nghĩa! Bây giờ chúng ta tới đó hội hợp!

Tiêu Thu Thủy hỏi:

- Tôi? Muốn tôi tới đó...?

Sát Tử đáp:

- Là mấy người Phong nữ, A Thủy tỷ bảo tôi và A Ngưu tới đón cậu.

La Hải Ngưu tiếp lời:

- Đúng thế. Bọn họ đang chuẩn bị mở “đại hội Trường Giang”, lựa chọn minh chủ, Tiêu đại ca mau đi một chuyến.

Sát Tử cũng rất đắc ý, nói:

- Các nhân sĩ tập hợp lần này, phần lớn là võ nhân trẻ tuổi tới từ các nơi, cũng có cao thủ tinh anh các phái... Bọn họ đều can đảm, có kiến thức, không sợ cường quyền, nhưng những ngày gần đây, người dám đối kháng bạo lực mạnh mẽ nhất đương nhiên là Tiêu đại ca, cậu tới, bọn họ nhất định sẽ chọn cậu....

- Tiêu đại ca là tấm gương của mọi người.

La Hải Ngưu nói không chút ngập ngừng, âm thanh thoáng run rẩy:

- Tiêu đại ca là hào kiệt trong đám người, chúng tôi thực lòng mời cậu tới một chuyến, tình nguyện trung thành với cậu, đến chết cũng không thay đổi, nếu như nuốt lời thì thiên lôi đánh, xuống, thây phơi Thần Châu...

Sát Tử nhíu mày nói:

- A Ngưu, cậu hà tất phải nặng lời như vậy.

La Hải Ngưu bình thản đáp:

- Bởi vì tôi thấy không thẹn trong lòng.

Tiêu Thu Thủy bị hai người mồm năm miệng mười nói đến váng cả đầu, vất vả lắm mới tìm được cơ hổi hỏi Tả Khâu Siêu Nhiên:

- Cậu không phải đi cùng với mấy người Lương đại ca sao? Bọn họ đâu? Đã đi đâu rồi! Tôi đi tìm mọi người mãi, lên cả Kim Đỉnh...

Tả Khâu Siêu Nhiên ngơ ngác.

Tiêu Thu Thủy lại hỏi:

- Tả Khâu, cậu...

Đúng lúc đó, Tả Khâu Siêu Nhiên đột ngột ra tay.

Hắn ra tay, tay trái bắt vào huyệt Khúc Xích sau gáy Tiêu Thu Thủy, tay phải bắt lấy huyệt Kiên Tỉnh giữa xương ngang và xương quai xanh trên vai, gối trái đè vào huyệt Tiếu Yêu bên cuối sườn trái, chân phải đạp vào huyệt Dũng Tuyền dưới chân, trong nháy mắt đã khống chế bốn yếu huyệt của Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy thét lên:

- Tại sao....

Tả Khâu Siêu Nhiên lạnh lùng đáp:

- Ta không phải người của Quyền Lực bang,

Tiêu Thu Thủy run giọng hỏi:

- Rút cuộc thì ngươi là ai?

Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:

- Ta là nghĩa tử của Chu đại thiên vương, ta muốn lấy Thiên hạ Anh hùng lệnh.

Bảo An Sát Tử nghe vậy, lông mày xếch lên, mắt trợn trừng như chuông đồng, quát lớn một tiếng, bước nhanh tới gần, vung tay túm lấy áo Tả Khâu Siêu Nhiên, mắng:

- Con mẹ thằng nhát gan khốn kiếp nhà người, ngươi không ngờ lại là gián điệp đồng đảng với Chu đại thiên vương?! Loại hèn hạ nhà ngươi cũng dám lẻn vào Thần Châu kết nghĩa của chúng ta?! Cái thứ mắt mù không biết nhìn người?! Bảo An A Sát ta chỉ cần có mặt là phải đập bẹp cái đầu heo của ngươi...

Tả Khâu Siêu Nhiên vẫn im lặng, vân chủ dùng tay khống chế Tiêu Thu Thủy, không tránh né cũng không đỡ gạt.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy vụt lóe lên cảm giác không ổn.

Ngay lúc tay Sát Tử chạm vào người Tả Khâu Siêu Nhiên, La Hải Ngưu bỗng nhanh như chớp, rút lấy chùy đá cùng đinh dài bên hông Sát Tử. Khi Sát Tử ngạc nhiên quay lại, hắn đã vung đinh đâm thẳng vào tim Sát Tử, máu tuôn như suối. Sát Tử thực không dám tin vào mắt mình, La Hải Ngưu sắc mặt lạnh lẽo, đánh mạnh xuống một chùy.

Sát Tử gào thảm, kinh thiên động địa.

Tiêu Thu Thủy cho dù có thể ra tay thì cũng nhìn ra được, Sát Tử đã không còn hi vọng sống sót nữa.

Sát Tử ôm ngực thở dốc, nói một tiếng lại nôn ra một ngụm máu:

- Các ngươi... Các....

Hắn căm phân nhìn cả hai bên, cuối cùng ngón tay nhốm máu chỉ vào La Hải Ngưu.

- Ta... Ta dù có làm quỷ cũng không... tha cho... ngươi...

Tiếp đó hắn ngã gục xuống, máu tươi chảy tràn cả một mảng lớn, một mảng lớn rêu xanh và băng giá.

Tiêu Thu Thủy lạnh lùng im lặng.

Ánh mắt âm độc của La Hải Ngưu hướng sang phía Tiêu Thu Thủy, hai tay đẫm máu, một tay cầm chùy, một tay cầm định, từng bước từng bước tiến về phía Tiêu Thu Thủy, lại còn mỉm cười khặc khặc.

Tiêu Thu Thủy cảm thấy tiếng cười đó thực giống Đường Bằng đã chết, u hồn của hắn, hơn nữa còn là mặt toàn ác độc như đang hiển hiện ngay trước mắt.

Nhưng hắn không hề rùng mình sợ hãi.

Hắn lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt còn lạnh hơn cả khi hắn tùy tiện liếc nhìn một con chó gấp mười lần.

La Hải Ngưu đang muốn cười lớn, vụt tắc lại, nhưng vẫn vô cùng đắc ý, hỏi:

- Ngươi thử đoán xem ta là ai?

Tiêu Thu Thủy bỗng nói:

- Ngươi biết ta thích nhất là người thế nào không?

La Hải Ngưu thấy Tiêu Thu Thủy trong tình huống thế này vậy mà vẫn nói ra được một câu như thế, thực là bị dọa không nhẹ, vội đưa mắt hỏi ý Tả Khâu Siêu Nhiên. Tả Khâu Siêu Nhiên ra dấu hoàn toàn yên tâm, hắn mới dám trả lời:

- Ta làm sao mà biết được.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Ngươi ta thích nhất là bậc nhân, nghĩa, trung, tín. Kẻ hận nhất là loại bất trung, khí nghĩa, bội tín, vô nhân.

Tiêu Thu Thủy lại bổ sung một câu:

- Nhưng những loại đó đều không phải là ngươi.

La Hại Ngưu đương nhiên là không tự đề cao mình đến mức nghĩ Tiêu Thu Thủy đang khen ngợi hắn.

Nhưng Tiêu Thu Thủy cũng không chửi hắn, cho nên hắn cười hỏi:

- Hóa ra ngươi không hận ta.

Tiêu Thu Thủy cũng cười đáp:

- Ta đương nhiên là không hận ngươi.

Hắn cười, lại bồi thêm một câu:

- Bởi vì ngươi vốn đã không phải là người.

Hắn mỉm cười, nhìn La Hải Ngưu đang tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tai mũi bốc khói, lại nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Kẻ sát hại huynh đệ của mình, còn có thể gọi là người nữa sao?

La Hải Ngưu không thể chịu đựng được nữa. Khi hắn căng thẳng, toàn thân liền run bần bật, đây có thể là di chứng của bệnh động kinh lâu năm. Hắn rất muốn vung tay múa chân, cao giọng chửi bới nhưng chung quy vẫn không làm được, hồi lâu sau mới rít ra được mấy chữ từ kẽ răng:

- Tả Khâu, giết hắn đi!

Thế nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên lại không lập tức ra tay.

La Hải Ngưu tức đến phát run, giống như một con chó trụi lông giữa đêm đông rét mướt, gào lên phẫn nộ:

- Giết hắn đi rồi tìm Thiên hạ Anh hùng lệnh!

Tả Khâu Siêu Nhiên vẫn không làm gì.

La Hải Ngưu tức giận, run giọng quát:

- Ngươi không nỡ làm, ta làm!

Hắn cầm chùy, đinh, sải bước lại gần.

Đúng lúc đó, hắn chợt phát hiện, ánh mắt Tả Khâu Siêu Nhiên có gì đó không đúng.

Tả Khâu Siêu Nhiên đang khống chế Tiêu Thu Thủy, nhưng ánh mắt hắn lại là cầu xin.

Ánh mắt Tiêu Thu Thủy thì thật xa xăm.

Chờ đến khi hắn nhận ra thì đã không còn kịp nữa...

Tả Khâu Siêu Nhiên mềm nhũn, đổ vật ra đất như một đám bột nhão.

Suy nghĩ đầu tiên của La Hải Ngưu là bỏ chạy, nhưng người đã cách Tiêu Thu thủy quá gần, tay lại đang cầm vũ khí, hơn nữa hắn cùng từng trông thấy Tiêu Thu Thủy ra tay, nghĩ rằng nhất định có thể khống chế được đối vương, vì thế bèn hét lớn một tiếng, chùy, đinh cùng đánh...

Ngay trong khoảnh khắc đó...

Một mũi kiếm đột ngột lộ ra sau lưng La Hải Ngưu.

Mũi kiếm sáng bừng.

Mũi kiếm như tuyết.

Mũi kiếm phát ra ánh sáng như gợn sóng.

Máu trào ra, chảy lên mặt cỏ, nhuộm hồng một mảng lớn, nhưng bản thân kiếm lại không hề vấy máu.

Chỉ có hoa tuyên vừa khéo rơi xuống chạm vào mũi kiếm, trên mũi kiếm có tuyết.

Chỉ vương tuyết, không vương máu.

Bảo kiếm Trường Ca.

Cổ họng La Hải Ngưu kêu lên khặc khặc, có lẽ hắn còn muốn cố gượng cười mấy tiếng, nhưng đến lúc này dù có cố cũng không cười ra tiếng được nữa, ngược lại chỉ cười ra máu.

Tiêu Thu Thủy lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Đây là báo ứng mà ngươi phải nhận khi bán đứng huynh đệ.

Hắn rút Trường Ca kiếm về, thân kiếm vẫn hoàn toàn trong sáng.

- Ta giết ngươi để tế kiếm của ta

Tiêu Thu Thủy lại nói:

- Thứ đầu tiên nó uống là máu của loại không phải người như ngươi.

La Hải Ngưu tựa như liều mạng muốn nặn ra một nụ cười, làm cho mình chết được đẹp mắt một chút, nhưng lúc hắn đang muốn nở một nét cười thì thần kinh hắn đã không còn có thể khống chế được dáng vẻ trên khuôn mặt nữa.

Hắn chết giống như đang trốn chạy thứ gì đó, vô cùng đau khổ.

Tiêu Thu Thủy đang nhìn thanh kiếm của mình, kiếm sáng như tuyết.

Thế nhưng hắn lại nhớ tới cảnh tượng trước đình Ngũ Long ngày trước, các vị anh hùng phấn dũng cứu người, đồng thanh hô lớn”Quảng Đông ngũ hổ mãi không chia lìa”, trên núi Đan Hà, trong lửa nóng rừng rực cứu La Hải Ngưu, nương tựa lẫn nhau, vậy mà giờ đây....

Máu, chảy tràn cỏ xanh trên mộ cha mẹ hắn.

Lấy máu người để cúng tế, xem như là huyết tế được không? Hắn thầm nghĩ.

... Mạng kẻ thù giết hoài không hết, máu anh hùng chảy mãi không thôi.

.....Chém hết loại vô nghĩa, bất trung, bội tín, vong ân trong thiên hạ, kết giao khắp các bậc hảo hán nhiệt huyết, anh hùng hi sinh dưới gầm trời!

Nghĩ tới đây, Tiêu Thu Thủy ngẩng mặt lên trời hét lớn một tiếng, chấn động lá tùng đổ xuống như mưa.

- Giết.

Tiêu Thu Thủy thay đổi rồi.

Hắn đã có kiếm của mình, đã có võ công của mình.

Hắn đã không còn được thấy Đường Phương, đã mất đi Đường Bằng.

Hắn đã thay đổi

Tả Khâu Siêu Nhiên nằm dưới đất, không dám rên lên một tiếng.

Hắn không ngờ lại cảm thấy một sự sợ hãi khủng khiếp, lần đầu tiên gặp phải đối với vị “đại ca” từng kề vai sớm tối này.

Các khớp xương của hắn đã nát vụn, vào lúc hắn muốn pháp lực áp chế vào bốn điểm yếu huyệt trên người Tiêu Thu Thủy, từ trên thân thể vốn không hề tụ lực của đối phương, từ những điểm yếu nhược nhất trên cơ thể người, đột nhiên bộc phát công lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như bài sơn đảo hải, nhanh chóng mà lặng lẽ nuốt chửng kình đạo của hắn, phá tan tất cả đốt xương, khớp nối toàn thân hắn.

Người hắn đã mềm oặt, là nhờ Tiêu Thu Thủy đỡ lấy mới không ngã xuống đất. Tiêu Thu Thủy buông tay, hắn liền đổ ập ra đất.

- Tại sao hắn lại làm như vậy?

Tiêu Thu Thủy nhìn xác La Hải Ngưu, lúc này mới hỏi.

Người hắn hỏi đương nhiên là Tả Khâu Siêu Nhiên đang còn sống. La Hải Ngưu đã chết không thể trả lời, vậy chỉ còn Tả Khâu Siêu Nhiên có thể lên tiếng thôi:

- Hắn cũng giống như tôi, đều nhận Chu đại thiên vương làm cha nuôi.

Tiêu Thu Thủy cười lạnh:

- Lão cần lắm con nuôi như vậy làm gì.

Tả Khâu Siêu Nhiên bật cười, nụ cười đầy vẻ cay đắng và mỉa mai khôn tả:

- Bởi vì lão không có vợ.

Tiêu Thu Thủy bỗng hiểu nụ cười cay đắng đó của Tả Khâu Siêu Nhiên có nghĩa là gì.

Chu đại thiên vương thích những thanh niên trẻ tuổi, thân phận đám La Hải Ngưu dưới trướng lão cũng chẳng khác gì man đồng cả. Tiêu Thu Thủy cũng đã hiểu, tại sao khi Tả Khâu Siêu Nhiên chiến đấu với Quyền Lực bang thì cực kỳ cố gắng, nhưng đến khi quyết định sống chết thì lại không ra tay cứu hắn.

So sánh hai bên với nhau thì Quyền Lực bang còn quang minh lỗi lạc, dám làm dám nhận hơn.

Khi tấn công Hoán Hoan kiếm phái, Quyền Lực bang ra mặt tấn công, chính diện xung đột với bạch đạo, tiêu hao sức mạnh lẫn nhau, không như Chu đại thiên vương, âm thầm tiến hành ám sát, mưu đồ cướp đoạt Thiên hạ Anh hùng lệnh.

Tiêu Thu Thủy thầm thở dài:

- Các ngươi cam tâm làm vậy sao?

Tả Khâu Siêu Nhiên không lắc đầu, hắn không thể lắc đầu, bởi vì xương cổ đã bị vặn lệch, nhưng hắn có thể nói chuyện.

- La Hải Ngưu tự đại, cho rằng mình tài cán giỏi giang, biết lùi biết tiến, địa vị đáng ra phải ở trên mấy con lão hổ kia, cho nên rắp tâm bán đứng, người đầu tiên cần phải đánh ngã là anh, tiếp đó dựa vào sức Chu đại thiên vương lập ra thủ lĩnh khác, thay thế địa vị của anh, đoạt lấy quyền chỉ huy Thần Châu kết nghĩa, cho nên hắn mới ám toán anh.

Ánh mắt trầm tĩnh của Tiêu Thu Thủy nhìn chằm chằm vào hắn:

- Nhưng ngươi thì sao?

Hắn truy hỏi gắt gao:

- Ngươi làm vậy là vì cái gì?

Tả Khâu Siêu Nhiên cười khổi:

- Sư phụ tôi là Hạng Thích Nho... Cha nuôi tôi là Ưng Trảo vương Lôi Phong... Cha đẻ tôi là Tả Khâu Đạo Đình... Tôi không muốn họ phải chết!

Tiêu Thu Thủy nhíu mày hỏi:

- Chẳng lẽ... Mấy người lệnh tôn cũng bị Chu đại thiên vương uy hiếp?

Tả Khâu Siêu Nhiên gân cốt đau đớn, không thể trả lời, Tiêu Thu Thủy đổi sang chuyện khác, hỏi gấp:

- Mấy người Lương đại ca, lão Thiết, tiểu Khâu... Có phải là đang nằm trong tay các ngươi?!

Tả Khâu Siêu Nhiên muốn gật đầu, nhưng hơi khẽ động đậy liền đau đến trào nước mắt. Tiêu Thu Thủy đặt tay lên sau lưng hắn, một luồng khí nóng truyền qua khắp toàn thân Tả Khâu Siêu Nhiên. Tả Khâu Siêu Nhiên cố gượng nói:

- Đúng.

Tiêu Thu Thủy lại hỏi:

- Bọn họ đang ở đâu?

Đúng lúc này, ánh kiếm vụt hiện.

Tiêu Thu Thủy nhảy tránh, phi kiếm không ngờ lại quặt nghiêng, đâm vào mắt Tả Khâu Siêu Nhiên.

Tả Khâu Siêu Nhiên gào thảm, cánh tay gãy vung lên, liều mạng muốn ôm mặt.

Một bóng người ung dung hạ xuống, kiếm quang bừng sáng, chặt đứt hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên.

Tả Khâu Siêu Nhiên kêu gào, toàn thân run bần bật, âm thanh như tiếng thú hoang rên rỉ trước khi chết.

Người đó nghe vậy lại bật cười, giống như tiếng kêu rên của Tả Khâu Siêu Nhiên nghe cũng đáng cười như một câu chuyện đùa.

Cùng lúc đó, ánh kiếm vụt lóe lên, Tả Khâu Siêu Nhiên liền không phát ra âm thah nào nữa.

Ánh kiếm phát ra từ tay Tiêu Thu Thủy.

Nhưng kiếm của hắn lại như hoàn toàn chưa từng rời vỏ.

Kiếm của hắn phát ra vừa rồi, thực sự là để sớm chấm dứt sự đau khổ cho Tả Khâu Siêu Nhiên mà thôi

Người đó còn rất trẻ, đôi mắt dài lại rất sắc bén, hắn thu lại tiếng cười, nheo mắt nhìn thanh cổ kiếm bên hông Tiêu Thu Thủy.

- Ta là Lâu Tiểu Hiệp.

Hắn nheo mắt cười nói:

- Ta là một tên sát thủ rất nổi tiếng, ngươi đại khái chắc cũng đã nghe qua rồi nhỉ.

Khi Liễu Tùy Phong bước ra khỏi nhà họ Tiêu Hoán Hoa từng nhớ lại vừa rồi ở trong Kiếm lư có cảm nhận thấy sự tồn tại của một cao thủ thanh niên, sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ lại, có mấy cao thủ thanh niên mới quật khởi, bao gồm Đông Hải Lâm công tử, Đường Tống, Đường Tuyệt đất Thục, ngoài ra còn có một người, chính là ngôi sao mới nổi của Thiên Sơn kiếm phái, Lâu Tiểu Hiệp.

Lúc đó, thông tin lướt qua trong óc tổng quản Liễu Ngũ của Quyền Lực bang là thế này:

.... Lâu Tiểu Hiệp, dùng Liễu Diệp kiếm. Háo chiến, thích tất cả mọi chuyện tranh đấu, giết chóc, lừa gạt, đánh lén.

Nhưng trong hồ sơ của Liễu Tùy Phong, không ghi chép Lâu Tiểu Hiệp là nghĩa tử của Chu đại thiên vương, hơn nữa còn là kẻ hung hãn nhất, thủ lĩnh của đám nghĩa tử đó.

Thiên Sơn kiếm phái truyền đến đời “Phi yến trảm” Vu Sơn Nhân đã đạt tới mức cực thịnh, không những môn đồ đông đảo mà cả kiếm pháp đũng lên tới thời kỳ đỉnh cao.

Thiên Sơn kiếm pháp vốn sở trường về nhanh, nhẹ, mau, gấp, đến tay Vu Sơn Nhân, thiện sử trường kiếm “Như Tuyết”, nghe nói ông ta từng dùng một thanh kiếm này đánh cho mười sáu cao thủ dùng kiếm không kịp trả lại nổi một kiếm nào.

Khi ông ta luyện kiếm thường đứng trên vách núi Thiên Sơn cao tuyệt, chém rơi chim yến đang bay, trăm lần đều linh, vì thế có tên “Phi yến trảm”.

Kiếm pháp này lợi hại cũng chỉ là thứ yếu, muốn trên vách núi Thiên Sơn cao vút, nhảy lên chém rơi chim yến đang bay vút lên không trung, khinh công càng phải trác tuyệt. Kiếm pháp của Vu Sơn Nhân có thể nói là đã không thể chê vào đâu được, Lâu Tiểu Hiệp là cao đồ của hắn, lại có thể tự sáng tạo một bộ kiếm pháp xảo diệu.

Đó chính là Liễu Diệp kiếm.

Xưa nay vốn chỉ có Liễu Diệp đao, không có Liễu Diệp kiếm.

Liễu Diệp đao chú trọng linh hoạt, nhẹ nhàng, mau lẹ, Lâu Tiểu Hiệp liền đưa phương pháp rèn đúc Liễu Diệp đao cùng chiêu pháp công thủ chuyển hết vào trong kiếm.

Liễu Diệp kiếm pháp không chém yến bay, chém lá liễu.

Lá liễu trong gió, nhẹ nhàng, mềm mại, càng không chỗ tựa lực, còn khó chém hơn cả yến bay.

Lâu Tiểu Hiệp lại đứng trên nước xuất kiếm.

Có thể chân đạp lên nước để mượn lực, còn xảo diệu hơn qua lại giữa tuyệt bích nguy nhai nhiều lần, gọi là “Thủy thượng phiêu”, là thuật khinh công đề tung cực kỳ cao thâm.

Cũng chỉ có khi mũi chân có thể mượn nhu lực của nước thì mới có thể chém đứt lá liễu rủ bên mặt nước.

Lâu Tiểu Hiệp học nghệ thành tài, giết người vô số, gian dâm, cướp bóc, không gì không làm, trong võ lâm cũng ít có người kiềm chế được hắn.

Tiêu Thu Thủy từng nghe kể và người này, được nghe từ miệng bạn tốt của hắn Lâm công tử.

Lúc đó Đông Hải Lâm công tử đang muốn tìm Lâu Tiểu Hiệp luận võ.

Lâm công tử cùng tề danh với Lâu Tiểu Hiệp, nhưng khi Lâm công tử kẻ cho Tiêu Thu Thủy nghe tại sao lại muốn truy sát Lâu Tiểu Hiệp thì giọng nói đã run bắn vì phẫn nộ.

Bởi vì lúc đó, Lâu Tiểu Hiệp đi qua mười dặm, giết chết ba mươi bảy người vô tội: “Trong đó quá nửa là chưa từng luyện võ. Lâu Tiểu Hiệp giết họ chỉ vì muốn nghiên cứu xem kiếm pháp hắn phải làm thế nào mới có thể giết người một cách hoàn hảo không tì vết, ngoài ra còn cố gắng để máu tươi của vong hồn dưới kiếm của hắn không vấy vào bản thân. Hắn thích sạch sẽ.”

Bình luận