Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 6: Mộc hiệp, báo tượng, chương tàn kim, vạn toái ngọc


Lý Trầm Chu không tấn công Mộc Hiệp mà đánh ngã Báo Tượng trước bởi vì y có thể nhận ra, kiếm pháp của vị chưởng môn tân nhậm Thiếu Lâm Mộc Hiệp đại sư này đã đạt tới hóa cảnh.

Vì thế y nói chuyện, trước hết ca ngợi Mộc Hiệp, chỉ ra võ công thực lực của Mộc Hiệp, làm mấy người Mộc Hiệp, Báo Tượng đều tưởng lầm là Lý Trầm Chu sẽ tập trung toàn bộ tinh thần quyết chiến với Mộc Hiệp, biết đâu rằng người Lý Trầm Chu muốn diệt trừ đầu tiên lại là Báo Tượng đại sư.

Báo Tượng đại sư, từ nhỏ đã gia nhập Thiếu Lâm, là người sát tính mạnh nhất, sát khí nặng nhất trong các hòa thượng Thiếu Lâm, nhưng ông ta tuy tính tình dũng mãnh, mỗi lần gây chém giết lại cực kỳ tính toán, một thanh giới đao của ông đã từng đánh lui hơn mười lần kẻ địch tới xâm phạm Thiếu Lâm. Vừa rồi khi trong khoảnh khắc Mộc Hiệp tấn công Lý Trầm Chu, Báo Tượng đã nắm giới đao trong tay.

Nhưng Lý Trầm Chu đột ngột bay ngược lại, không cần biết ông ta sẽ có vì bảo vệ Mộc Hiệp mà tiền hậu giáp kích hay không, đã đánh ngã ông ta trước.

Báo Tượng đại sư ngã xuống.

Lúc này vô số ám khí của Mộc Hiệp đại sư ào ào trút xuống.

Lý Trầm Chu bước như yến lượn, lăng không xoay mình, ám khí như mưa đèu rơi hết vào trong hai ống tay áo y.

Mộc Hiệp đại sư thấy Báo Tượng ngã xuống, mắt trợn trừng muốn rách.

Ông xé toạc tầng vải trắng cuối cùng, chỉ có kiếm, không có vỏ.

Đây đã là kiếm thực, không phải vô kiếm, mà là hữu kiếm.

Mộc Hiệp đã nổi sát tâm.

Lý Trầm Chu bỗng phất tay áo, đã rút được một thanh trường kiếm bên hông một vị đạo nhân đứng xem bên ngoài(thiếu).

Nhảy tới, rút kiếm, phóng đi, thực như sét đánh không kịp bưng tai.

Đạo nhân chỉ thấy một bóng người vụt hiện lên trước mắt, áo trắng phất qua, Lý Trầm Chu đã lao về phía Mộc Hiệp.

Mộc Hiệp đâm ra một kiếm.

Vô không, vô hoạt, vô sinh, vô mệnh.

Một kiếm chứa đầy chết chóc.

Chết chóc hiện lên từ đầu mũi kiếm.

Nhưng chết chóc vụt ngưng.

Bao kiếm trong tay Lý Trầm Chu vừa vặn bao trùm lấy kiếm của Mộc Hiệp.

Kiếm của Mộc Hiệp đã có vỏ, cũng ngang với bị vô số lớp vải quấn chặt.

Thanh kiếm lại trở về trạng thái “Vô”.

Nó dù mang đầy sức mạnh, cũng không phát huy ra được, cho nên tất cả đều phải ngừng lại.

Vì thế Mộc Hiệp chỉ có thể chết.

Mộc Hiệp quả thực không hề tầm thường, đã đến lúc như thế này vậy mà ông ta vẫn có thể phóng ra ám khí.

Mười bảy, mười tám loại ám khí.

Lý Trầm Chu muốn giết ông ta, nhất định phải trả giá đắt.

Đắt ngang với tính mạng.

Nhưng Lý Trầm Chu vụt buông tay, cũng phóng ra ám khí.

Ám khi y vừa đón lúc nãy, ám khí của Mộc Hiệp.

Trong khoảnh khắc, tất cả ám khí đều bắn ngược về, có cái xoay vòng, có cái chuyển hướng, có cái phản xạ, có cái đập mạnh, tất cả va chạm với nhau, đánh rơi tất cả ám khí của Mộc Hiệp.

Tiếp đó nắm quyền Lý Trầm Chu liền nhanh như điện chợp, mạnh như sấm sét, đánh trúng vào ngực ông.

Mộc Hiệp héo rũ, ngã xuống.

Giống như một phiến lá mục.

Lý Trầm Chu ung dung vỗ tay, không hề có chút kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng hề khiêm cung, chỉ ung dung thong thả trở về giữa trường.

Đúng lúc này, hai vị đại sư Mộc Hiệp, Báo Tượng không ngờ lại nhảy vụt dậy.

Mộc Hiệp đại sư là chủ quản Tàng Kinh lâu, thông hiểu cách tu luyện vô số tâm pháp nội tức, cho nên nắm quyền Lý Trầm Chu tuy chấn nát lục phủ ngũ tạng ông nhưng lại không thể khiến ông lập tức tử vong.

Báo Tượng đại sư thì luyện một thân xương đồng da sắt, khi Lý Trầm Chu đánh ngã ông vẫn còn phân một phần lớn tinh thần đề phòng Mộc Hiệp đại sư ra tay, chưa hề dùng hết toàn lực, một quyền của Lý Trầm Chu chỉ đánh vỡ kinh mạch phế phủ ông, cũng không thể lập tức khiến người mất mạng.

Bọn họ ngã xuống, chờ đến lúc cố gượng được một hơi chân khí liền phóng bật dậy, gắng sức xông ra ngoài.

Khi Lý Trầm Chu quay đầu lại, bọn họ đã lao ra khỏi đám người.

Lý Trầm Chu không đuổi theo.

Tiêu Thu Thủy lại “A” lên một tiếng.

Hóa ra chỗ Mộc Hiệp đại sư vừa đứng lúc nãy có để lại một thanh kiếm.

Khi thanh kiếm rơi xuống đất đã lại rời khỏi vỏ kiếm. Một thanh kiếm tốt như vậy, vỏ kiếm của đạo nhân kia căn bản không bao trùm được nó.

Thứ khiến nó tạm thời mất đi hào quang là bàn tay thần kỳ của Lý Trầm Chu chứ không phải vỏ kiếm.

Thanh kiếm đó loang lổ, cũ kỹ, cổ xưa, chỉ có một khoảng mũi kiếm là ẩn hiện ánh lạnh, một cảm giác dập dờn như sóng nước, mà cũng lạnh lùng như răng nanh rắn độc.

Tiêu Thu Thủy nhận ra thanh kiếm này.

Hơn nữa còn cực kỳ quen thuộc.

Bởi vì thanh kiếm này chính là bảo kiếm Trường Ca.

Tiêu gia, Kiếm lư, Kiến Thiên động, trước tượng thần.

Đèn thất tinh bập bùng, dâng cúng rượu thịt tam sinh, ở đó có một thanh kiếm.

Một thanh bội kiếm từng theo các đời nhân vật phong vân nhà họ Tiêu xông pha giang hồ

Từ thân kiếm loang lổ, cũ kỹ, cổ xưa đó có thể thấy được câu chuyện hòa hùng của bao đời nhân vật anh hùng năm xưa, nay đã vật còn người mất.

Thứ từ đường nhà họ Tiêu thờ phụng ngày trước chính là thanh kiếm này.

Cổ kiếm “Trường Ca”.

Cổ kiếm trường ca!

Bảo kiếm trấn môn nhà họ Tiêu không ngờ lại nằm trong tay chưởng môn chùa Thiếu Lâm Mộc Hiệp đại sư!

Tiêu Thu Thủy lập tức nhớ tới lời Mộc Hiệp đại sư nói lúc này:

“Kiếm này là kiếm nhất lưu, mượn từ chỗ một vị bằng hữu võ lâm tới để giết ngài.”

Nếu bảo kiếm Trường Ca đã xuất hiện trong tay Mộc Hiệp đại sư thì phải chăng tung tích cha mẹ cũng có liên quan tới Thiếu Lâm.

Tiêu Thu Thủy nghĩ tới đây, cơ hồ không nhịn được mà muốn nhảy dựng lên.

Hắn thật sự nhảy lên, vừa kêu gọi vừa đuổi theo.

Nhưng Mộc Hiệp và BáoTượng đại sư trọng thương bỏ chạy sao có thể vì tiếng kêu gọi của hắn mà dừng lại.

Tiêu Thu Thủy thấy có khả có tin tức của cha mẹ, lòng nóng lửa đốt, bất chấp tất cả, giơ tay nhặt lấy kiếm, liều mạng đuổi theo.

Nội lực Tiêu Thu Thủy tuy mạnh, khinh công lại không cao, cao tăng Thiếu lâm đều từng tập thuật khinh công đề tung trên vách núi Tung Sơn, đã xuất phát đi trước thì Tiêu Thu Thủy rất khó có thể đuổi theo kịp. Nhưng Tiêu Thu Thủy khó khăn lắm mới có được một chút manh mỗi về cha mẹ, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, vì thế càng ra sức truy đuổi.

Tiêu Thu Thủy một đường đuổi theo, ban đầu là dựa vào vết máu dưới đất, đến lúc sao thì chỉ có thể dựa vào trực giác phán đoán, hắn dự đoán suy nghĩ cà hành tung của người bị thương, vượt qua Kỵ hạc toản thiên pha lúc tới, đến chỗ Cửu Lão động nổi tiếng.

Vốn trong “Nga Mi sơn chí” có chép: Trên núi Nga Mi có bảy mươi hai hang động, trong đó đứng đầu là “Cửu Lão tiên phủ”, là thắng cảnh u tĩnh nhất tại Nga Mi, chùa chiền đều đứng dựa vào núi, vì thế còn có tên “Sơn Phong tự”, ngói chùa được chế bằng bạc, dưới thời Vạn Lịch, Ngự Tứ đại tạng kinh toàn tập, Bối Thời kinh, Bồ Đề hiệp kinh, đều được thỉnh về từ Ấn Độ đưa về chùa.

Tương truyền Hiên Viên hoàng đế trước khi gặp Quảng Thành Tử từng thăm Cửu Lão trong Cửu Lão động, hỏi tên thì đáp rằng, Thiên Cận, Thiên Nhâm, Thiên Trụ, Thiên Tâm, Thiên Phụ, Thiên Trùng, Thiên Cung, Thiên Liên, Thiên Nhân, Hiên Viên vì thế mà đặt tên động là Cửu Lão tiên phủ.

Hai bên thần điện Cửu Lão động có rất nhiều hang động nhỏ, trong đó một hang có thể thông tới hồ Tẩy Tượng, thậm chí cả núi Bút Giá, còn có “thần thủy” có thể chữa nhiều ác tật, nhưng hang rất nhỏ, không bò lê như rắn thì không lọt, hơn nữa còn có rất nhiều ngã rẽ, kẻ đi lạc được cực khó trở về, do vậy rất nhiều xương cốt nằm lại bên trong.

Cửu Lão động lại có hai lối vào đông tây, trong động u ám, sương khói ngập tràn, dơi bay xào xạc, rắn chuột ấn nấp, đương thời rất ít người dám tiến vào thăm dò.

Tiêu Thu Thủy đuổi tới đây bỗng nghe thấy tiếng chưởng phong và kiếm phong.

Tiêu Thu Thủy chưa bao giờ nghe thấy tiếng chưởng phong nào lăng lệ như thế, chưa bao giờ nghe thấy tiếng kiếm phong nào sắc bén như thế.

Kiếm phong lại vang lên, Tiêu Thu Thủy liền có cảm giác như lỗ tai bị xé toạc, tiếng chưởng phong vang vọng lại giống như tiếng chùy lớn gõ mạnh vào trong đầu.

Tiêu Thu Thủy đã từng được thấy Bích lịch Lôi đình của Long Hổ đại sư, cũng từng được chứng kiến “Vô kiếm chi kiếm” của Khuất Hàn Sơn, nhưng hai điều đó so với chưởng phong cùng kiếm phong ở đây thì thực như trẻ con kiếm chơi đùa vậy.

Tiếp đó hắn liền thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách.

Trong động có tám người đang kiệt lực tranh đấu.

Tám người này đều ngồi xếp bằng, đỉnh đầu bốc khói trắng, tuy đều có phong thái của cao thủ hạng nhất trong võ lâm nhưng cũng đều như đã đến lúc đèn cạn hết dầu.

Tám người này không quá xa lạ, đều là người mà Tiêu Thu Thủy từng gặp.

Tám người đó không ngờ lại chính là: Thiết Kỵ, Ngân Bình, Mộc Hiệp, Báo Tượng, cùng Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm và Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc.

Hiện tại tràng diện hình thành hai phe đối lập nhau: Hai vị danh nhân Võ Đang đương nhiên là liên thủ với hai vị chủ trì Thiếu Lâm, hai trưởng lão của Chu đại thiên vương thì cũng kề vai chiến đấu với hai hộ pháp của Lý Trầm Chu.

Có điểm chung là: cả tám người đều đã bị thương.

Đông nhất kiếm, Tây Nhất kiếm là bị chưởng của Thiết Kỵ, Ngân Bình đánh bị thương, sau lưng Thiết Kỵ, Ngân Bình cũng bị hai người Lam Phóng Tình, Bạch Đan Thư đâm trúng cột sống, bốn người Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc, Mộc Hiệp, Báo Tượng thì cùng bị Lý Trầm Chu đánh trọng thương.

Tám người ở đây đều là lão tiền bối địa vị cực cao trong các đại phái lớn hùng bá một phương, nhưng lại vì các hoàn cảnh khác nhau mà cùng trọng thương, lại vì lập trường khác biệt mà chiến đấu.

Lúc Tiêu Thu Thủy tới thì trận chiến đã gần tiếp cận kết quả.

Tám người ngồi xếp bằng kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm mình, hiển nhiên là đã không còn sức nữa.

Tiêu Thu Thủy quỳ phục xuống, đỡ lấy Mộc Hiệp đại sư, hỏi gấp:

- Đại sư, đại sư, ngài mau tỉnh lại, vãn bối có chuyện cần thỉnh giáo...

Ánh mắt Mộc Hiệp đã thiếu đi sắc thái, miễn cưỡng ngước nhìn, hỏi:

- Ngươi... Thí chủ là ai...

Tiêu Thu Thủy đang định trả lời, Ngân Bình đã liếc thấy hắn, kêu lên:

- Nhóc con... Cậu... Lại đây...

Tiêu Thu Thủy bước tới gần, Ngân Bình thở hồng hộc, nói:

- Cậu tới thật... Đúng lúc... Đúng lúc... Ta đã bị thương rồi, nếu không.... Ta cùng Thiết lão nhi chưởng... Kiếm... Nội công... Tam tuyệt, thiên hạ không ai có thể... địch...

Tiêu Thu Thủy thấy đối phương đã hơi thở mỏng như tơ, biết khó lòng sống sót được bao lâu nữa, ảm đạm đáp:

- Đúng... Đúng...

Ngân Bình vụt trợn mắt, quát:

- Đúng thì được cái gì! Mau... Ta với cậu rất có duyên, ta truyền hết nội công tâm pháp cho cậu, cậu phải chứng thực cho... Cho người đời sau biết!

Tiêu Thu Thủy rùng mình cả kinh, Thiết Kỵ đã tiếp lời:

- Ta... Truyền cậu chưởng công... Kiếm pháp, cậu đi thay ta thịt bọn chúng!

Tiêu Thu Thủy hốt hoảng lắc đầu:

- Đạo trưởng, đạo trưởng.... Tôi... Tôi không phải đệ tử võ đang, sao có thể....?

Thiết Kỵ gắng sức quát:

- Nói bừa! Truyền công tòa dựa vào cơ duyên, không nhất định là phải đồng môn, đồng tông, Võ Đang mấy năm nay không có nhân tài.... Tên nhóc nhà cậu có tài năng, vừa khéo đề nhận y bát của hai người bọn ta... Cậu... Cậu không nhận cũng không được!

Tiêu Thu Thủy còn muốn từ chối nhưng hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình đã mặc kệ tất cả, bắt đầu giải thích nội công tâm pháp, kiếm khí chưởng kình cho hắn. Tiêu Thu Thủy biết rõ đây là tuyệt đại kỳ công, cũng là cơ hội ngàn năm khó gặp, mắt thấy hai vị tiền bối võ lâm sắp sửa không gắng gượng nổi, mắt thấy kỳ công cái thế sắp sửa phải tuyệt diệt, Tiêu Thu Thủy càng không ngẫn tâm nghịch ý, vì thế hắn dụng tâm lắng nghe, tập trung toàn bộ tinh thần ghi nhớ.

Tiêu Thu Thủy trí nhớ hơn người lại chưa bao giờ tập trung luyện võ, nhưng do công lực hắn mạnh mẽ hơn người, tu luyện các võ học khác đều cực kỳ dễ dàng, có thể nói là điểm tới đã thông, ban đầu chỉ vì không muốn làm trái ý tốt của Thiết Kỵ, Ngân Bình, nhưng khi đã nghe đến lúc nhập thần liền hồn nhiên vong ngã, dốc lòng tiến tu.

Cứ như thế được khoảng một giờ đồng hồ, Thiết Kỵ, Ngân Bình vừa đưa tay đặt lên huyệt Thiên Môn, huyệt Long Vĩ của Tiêu Thu Thủy vừa truyền thụ tâm pháp võ công. Tiêu Thu Thủy một mặt cố sức ghi nhớ trong lòng, một mặt tìm cách dung hội quán thông, liền cảm thấy nội lực truyền tới cuồn cuộn không dứt.

Lại qua một giờ nữa, Tiêu Thu Thủy mồ hôi đổ ròng ròng, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện Thiết Kỵ, Ngân Bình đã tọa hóa rồi, hắn giật mình kinh hãi, bỗng nghe có người bình tĩnh hỏi:

- Cậu tới tìm lão tăng là có việc gì?

Tiêu Thu Thủy nhìn lại, hóa ra là Mộc Hiệp đại sư.

Tiêu Thu Thủy lập tức nhớ tới mục đích hắn đuổi tới đây, vội vàng dâng kiếm lên hỏi:

- Đại sư, vãn bối là đệ tử đời thứ ba Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Thu Thủy...

Mộc Hiệp “à” lên một tiếng, nói:

- Hóa ra là con trai Tiêu thí chủ...

Sắc mặt ông trắng bệch, không còn một chút máu, khóe miệng vẫn đang không ngừng rỉ máu tươi.

Tiêu Thu Thủy vội hỏi:

- Vãn bối trông thấy đại sư dùng kiếm này đấu với Lý Trầm Chu, nhưng kiếm này vốn thuộc về gia tộc, không biết...

Mộc Hiệp cười khổ đáp:

- Đúng vậy, cha cậu cùng lệnh đường, mấy người theo địa đạo Kiếm lư, thoát khỏi vòng vây, âm thầm lên Thiếu Lâm, vốn là....

Tiêu Thu Thủy hỏi gấp:

- Vốn là làm sao?!

Mộc Hiệp thở dài:

- Vốn là chạy thoát khỏi Quyền Lực bang truy đuổi, nhưng không biết tại sao lại để Chu đại thiên vương biết được, chặn giết giữa đường, một mạch Hoán Hoa, toàn quân bị diệt... A Di Đà phật.

Tiêu Thu Thủy chỉ nghe ầm một tiếng, đầu óc tối sầm, mắt nổ đom đóm, thật là tìm khắp trăm sông nghìn núi, bỗng thấy tất cả đều là đường cùng, đường đều đã cùng rồi.

Mộc Hiệp thở dài:

- Khi ta cùng thất sư đệ gặp lệnh tôn thì ông ấy đã chỉ còn hấp hối, nói với ta Thiên hạ Anh hùng lệnh vẫn đang ở trong Kiếm lư, may mà không đem ra khỏi phủ, nếu không đã bị Chu đại thiên cướp mất, còn Nhạc thái phu nhân... Đã bị Tây Hạ bắt đi...

Báo Tượng đại sư tiếp lời:

- Lệnh tôn giao bảo kiếm Hoán Hoa cho chúng ta, dặn chúng ta phải tìm lại Thiên hạ Anh hùng lệnh. Bọn ta đuổi tới Hoán Hoa Khê mới phát hiện mấy người phương trượng đại sư huynh, trụ trì Thiếu Lâm Phúc Kiến đều đã bị giết, vì thế bèn chạy đến Nga Mi, quyết tâm bắt Lý Trầm Chu phải trả nợ, đáng tiếc...

Báo Tượng nói đến đây, một hơi khí đã không nối tiếp được nữa.

Tiêu Thu Thủy đứng ngây ra, cũng không thấy có gì quá mức đau thương.

Hắn lặng lẽ nhìn Mộc Hiệp và Báo Tượng, hai vị cao tăng Thiếu Lâm bị bang chủ thiên hạ đệ nhất đại bang Lý Trầm Chu đánh trọng thương, đã tới bên bờ vực cái chết.

Mộc Hiệt bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, cũng không phải do thân thể ông lúc này đang suy nhược mà là vì cảm thấy một luồng sát khí kinh khủng, trước nay chưa từng thấy phát ra từ đôi mắt không có lệ của Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy lại nhìn sang phía thi thể Thiết Kỵ, Ngan Bình đang nằm dưới đất... Những nhân vật chính đạo có thể nắm giữ võ lâm, ngăn cơn sống giữ cứu giúp thiên hạ, chẳng lẽ đều sẽ phải từng người, từng người...!

Tiêu Thu Thủy bỗng quỳ xuống, dập đầu ba tiếng “bịch, bịch, bịch” vang vọng.

Mộc Hiệp khó nhọc nói:

- Ta biết cậu muốn cầu ta chuyện gì.

Ông quay sang phía Báo Tượng gắng gượng nói:

- Thiếu Lâm cùng Võ Đang đều là chính tông võ lâm, nhưng đều thành môn hộ riêng, tối đa là liên thủ chống địch, chưa từng kết hợp liên mình, điều tin điều nghĩ cũng có khác biệt, không cách nào đồng tâm hợp nhất, âu cũng là ý trời... Chỉ đáng tiếc võ nghệ hai phái, sâu xa rộng lớn, cũng vì mỗi người một ý mà không thể dung hợp quán thông. Hôm nay hai ta đã không còn hy vọng sống sót trở về Thiếu Lâm, chẳng bằng....

Báo Tượng đại sư trầm mặc hồi lâu:

- Tinh anh Thiếu Lâm ta cùng Võ Đang đều dị diệt trong biến động giang hồ những ngày gần đây, đại cục võ lâm quả thực là cần người duy trì... Cho dù là trái với môn quy nhưng vì phúc của người trong thiên hạ, chúng ta cũng phải làm trái một lần... Còn về... Còn về sở trường hai phái có thể quán thông hợp nhất, trở thành tông sư một đời hay không thì phải xem thiên tư phúc phận của thí chủ rồi...

Mộc Hiệp mỉm cười nói:

- Vậy là rất đúng. Cậu đứng dậy.

Tiêu Thu Thủy mờ mịt đứng dậy, Mộc Hiệp đại sư nói:

- Cậu sát tính quá nặng, dễ mừng dễ giận, vốn không thích hợp làm đệ tử Phật môn, cũng không hợp là môn nhân Đạo giáo, nhưng muốn đối phó với đám Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương, không phải loại người như cậu không xong...

Mộc Hiệp đưa tay đặt nhẹ lên trán Tiêu Thu Thủy, giọng nói trầm thấp, Tiêu Thu Thủy tập trung tinh thần, tâm trí hai người như hợp lại một chỗ, trên người bống lên khói trắng lượn lờ...

Báo Tượng đại sư im lặng một chốc rồi cũng đặt tay lên lưng Mộc Hiệp, truyền thụ tâm pháp luyện công tuyệt kỹ Thiếu Lâm.

Cứ như thế, ba người dính lại một chỗ, cũng không biết đã trải qua bao lâu.

Báo Tượng đại sư “hộc” lên một tiếng rồi ngã xuống.

Mộc Hiệp đại sư niệm Phật hiệu, ngồi thẳng viên tịch.

Chỉ còn Tiêu Thu Thủy, mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn đang chìm đắm trong trạng thái vong ngã, nội lực cùng võ công biến đổi mạnh mẽ.

Lại qua thật lâu, thật lâu sau.

Tiêu Thu Thủy nhảy vọt lên, không ngờ lại không kịp thu thế, đỉnh đầu đập đánh “chát” vào trần hang.

Việc này làm Tiêu Thu Thủy sợ giật mình, vội thu hết lực đạo lại, nhưng đỉnh đầu vẫn đạp trúng đá tảng cứng rắn trên trần hang, chỉ nghe tiếng lắc rắc liên tục, vô số khối đã bị đập nát vụn.

Tiêu Thu Thủy loạng choạng mấy bước, đi ra khỏi động, chỉ nghe ngoài động thấp thoáng có tiếng quát mắng.

Tiêu Thu Thủy định thần nhìn kỹ, thất bốn người đã có lòng mà không có sức, chỉ còn lại một hơi thở nhưng vẫn quyết chí tử chiến.

Bốn người này chính là Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc cùng Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm.

Thiết Kỵ, Ngân Bình tận tâm tận lực giúp võ công Tiêu Thu Thủy tăng tiến cho nên sớm bỏ mình, Mộc Hiệp và Báo Tượng cũng lao lực quá độ, giúp Tiêu Thu Thủy có được chân truyền xong liền qua đời. Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm cùng Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc lại chiến đấu tới tận lúc này vẫn chưa phân thắng bại.

Khi Tiêu Thu Thủy bước ra, bốn người đã sắp hấp hối.

Đông nhất kiếm Lam Phóng Tình trông thấy Tiêu Thu Thủy, cố sức kêu lên:

- Này, tới đây.

Tiêu Thu Thủy đến gần, Lang Phóng Tình nói:

- Ngươi sang đó giết bọn chúng cho ta, nếu hắn tránh sang trái, ngươi bước bộ Dần, kiếm bắt thiên tử quyết, phải ra “Bạch hổ Bôn lôi”, mũi kiếm chỉ “Bảo thọ qua” của hắn. Nếu hắn tránh sang phải thì bước Ngũ hoàn Uyên ương bộ, phải “Thải hoa đăng”, trái cung tiễn sao đả, kiếm đâm vào giữa. Nếu hắn lùi lại, nâng chưởng chặn kiếm, người rút kiếm theo “Thiên trì thế”, quét ngang “Thải thính quan” hắn....

Nói đến đây, Lam Phóng Tình quát lớn:

- Chiêu này gọi là “Đông Nhật phi thăng”!

Tiêu Thu Thủy lắng nghe, bất giác mô phỏng làm theo, bốn người Lam Phóng Tình đã mệt ngã, thật là hao hết sức lực, cho nên chỉ có thể chỉ điệm, không thể xuất chiêu.

Tiêu Thu Thủy thầm cảm thấy chiêu này cực kỳ cao thâm, đúng lúc đó, bỗng nghe Chương Tàn Kim thở hồng hộc, nói:

- Ê, thằng nhóc, nếu như ngươi dùng chiêu đó thì ta không lùi cũng không tránh, chưởng phải làm khiên, chưởng trái chém ra, tăng áp lực lên thân kiếm, bụng kiếm, đâm ngược vào hai huyệt Lăng Linh, Phúc Đường của ngươi, lại đánh vào “Hảo môn”, “Thiên thương”, chiêu thức lão quỷ đó vừa dạy không phải đêu bị phá sạch sao?!

Tiêu Thu Thủy vốn cảm thấy chiêu Đông Nhật phi thăng của Đông nhất kiếm đã tinh diệu vô cùng rồi, bây giờ nghe quyền chiêu của Chương Tàn Kim mới biết là phá giải đến mức không chút sơ hở, hơn nữa còn phán kích làm người ta không cách nào chống đỡ.

Liền nghe Chương Tàn Kim kêu lên:

- Chiêu này gọi là “Tàn Kim phá binh”, coi như ngươi vớ bở, nhóc con!

Bốn người vì tranh ý khí nhất thời, tranh đấu đúng đến lúc say mê, bỗng nghe Tây nhất kiếm Bạch Đan Thư nói:

- Không sợ. Nhóc con, ngươi dùng chỏ phải hất ngược, đánh vào “Trung đường”, chân bước Tý Ngọ Mã, lại chuyển Đăng lung bộ, bất ngờ xuất kiếm thượng lộ, dùng chín luồng kiếm hoa đoạt lấy “Sơn căn”, nhớ kỹ, kiếm xuất phải nhanh thẳng, nhưng kiếm ý như thái cực, ý ở tròn đầy.

Bạch Đan Thư vừa nói vừa chỉ, Tiêu Thu Thủy vội vàng suy nghĩ ghi nhớ. Bấy giờ Chương Tàn Kim nghe nói, thần sắc liền biến, Tiêu Thu Thủy vụt tỉnh ngộ, mừng rỡ đến mức muốn nhảy dựng lên, chiêu này đúng là phương phát tốt nhất để khống chế chiêu Tàn Kim phá binh vừa này. Tiêu Thu Thủy hỏi:

- Chiêu này có tên là gì?

Bạch Đan Thư đáp:

- Thư Kiếm ân cừu!

Hóa ra Đông kiếm Lam Phóng Tình, Tây kiếm Bạch Đan Thư là hộ pháp của Quyền Lực bang, mấy chục năm nay đã cùng trưởng lão Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc của Chu đại thiên vương đấu tới người sống ta chết, cũng thành kỳ phùng địch thủ, chiêu pháp bốn người nghiên cứu gần như cũng đều để khắc chế chiêu lộ của đối phương. Hai người Lam Bạch chú trọng kiếm pháp, Chương, Vạn thì tập trung chưởng thức, vừa khéo đánh đến ngang tài ngang sức, đều là tinh hoa trong kiếm chưởng.

Chương Tàn Kim nhất thời lộ vẻ sầu thảm, Vạn Toái Ngọc lại ngẫm nghĩ một thoáng, lập tức nói:

- Có rồi, ngươi hít khí lùi bảy thước, tránh qua sáu thước...

Tiêu Thu Thủy không hiểu, hỏi ngay:

- Hít khí làm thế nào trước lùi sau tránh tổng công mười ba thước?

Vạn Toái Ngọc bị ngắt lời, cực kỳ không vui, giận giữ quát:

- Ngu ngốc, động tác ngươi khí nạp Đan Điền chia làm hai lần, mộtlần do miệng mũi thổ nạp, một lần từ lỗ chân lông hô hấp, lúc lùi dùng cổ chận vận lực, khi tránh thì dùng ngón chân khống chế không phải là được sao? Chỉ cần có tu vi nội lực từ ba mươi năm trở lên là làm được.

Tiêu Thu Thủy vô cùng thông mình, vừa nghe đã hiểu, nhưng loại chưởng lộ thân pháp này lại hoàn toàn đi ngược lẽ thường, hắn nhất thời cũng không thể suy nghĩ nhiều, Vạn Toái Ngọc đã tiếp:

- Ngươi lại dùng phân cân phác huyệt thủ bắt lấy cổ tay trái hắn, hạ gối trầm người xuống, nhảy thế hổ vồ, chưởng phải xuyên vào huyệt Kỳ Môn của hắn, chưởng trái vỗ mặt... Chiêu này gọi là “Ngọc Thạch cụ diệt!”

Tiêu Thu Thủy thoáng ngẩn người, nói:

- Không thể nào. Nếu đã nhảy thế hổ thì làm thế nào đánh Kỳ Môn...

Vạn Toái Ngọc mắng:

- Thằng nhóc chết tiệt, khi nhảy thế hổ thì khom gối bước Ngọc Hoàn bộ không phải là được sao?

Tiêu Thu Thủy nghe vậy liền hoàn toàn thông hiểu, mừng rỡ nói:

- Đa tạ tiền bối chỉ giáo, chiêu này vừa kéo vừa đánh, quả thực có thể phá Thư Kiếm ân cừu!

Chỉ nghe Đông nhất kiếm tức giận quát:

- Nói bừa. Ta chỉ cần bước bộ Mão, lên Chấn vị, xuất chưởng song phong quán nhĩ...

Bốn người lần lượt giảng giải, tuy không cách nào động thủ nhưng vẫn muốn tranh cao thấp trước mặt một thanh niên xa lạ, cũng chẳng quản người khác học được bao nhiêu. Đến cuối cùng, bốn người đều cảm thấy sợ hãi, sợ mình không có chiêu nào phá giải chiêu thức của đối phương, Tiêu Thu Thủy liền có thể đi sang giết mình, vì thế lại càng pháp bảo gia truyền tuyệt chiêu bí kíp đều dốc hết cả ra. Tiêu Thu Thủy lại trời sinh đĩnh ngộ, có bốn đại cao thủ chỉ điểm, chỉ cần có một điểm không rõ là cả bốn đều tranh nhau sửa chữa, bốn người giống như đặt chân xuống đàm lầy, càng lúc càng bộc lộ nhiều bí kỹ, quả thực là không thể thu hồi lại được.

Kiếm pháp, chưởng pháp của bốn đại cao thủ quả thực là quán tuyệt thiên hạ, Tiêu Thu Thủy lặng lẽ hấp thu, thật sự được lợi rất nhiều.

Dần dần giọng bốn người cùng bắt đầu kém đi, hóa ra đã đến lúc đèn cạn hết dầu, tâm lực hao kiệt, đại bộ phận tuyệt nghệ của họ cũng đã được truyền sang người Tiêu Thu Thủy.

Bọn họ lúc đầu chỉ điểm cực kỳ nhanh, về sau càng lúc càng chậm, bởi vì chiêu thức bình thường hoặc quen thuộc đều đã dùng hết, ho cần phải không khai tuyệt chiêu hoặc là sáng tạo đòn mới, mới có thể phá giải cao chiêu của đối phương.

Nhưng như vậy lại càng hao tổn tinh thần, bốn người này đã đi tới bờ vực cái chết. Chương Tàn Kim lúc này đang suy nghĩ làm cách nào ngăn chặn khoái kiếm của Bạch Đan Thư tập kích liên tiếp, khó nhọc nói:

- Ta trước dùng tay trái “Thiết Sa môn”, lần lượt phá bài, dùng cương kình xuất động ép lùi... Còn về ba kiếm cuối cùng... Ba kiếm cuối cùng...

Liên kiếm của Bạch Đan Thư có tổng cộng mười bảy thức, ba kiếm cuối cùng lại càng “xuất kiếm như rồng, thu vỏ tựa tùng”, khí thế vô tận, Chương Tàn Kim nhất thời không nghĩ ra đượcc cách phá giải, ba người còn lại chờ đợi, Chương Tàn Kim chỉ có thể nói:

- Ta chỉ biết... Phải dùng Hạc đỉnh pháp đánh ra, trái Mã đề... Nâng tới tả mã thì lại nhảy lên... Đâm theo hổ thế... Liều một... Liều một phen đồng quy vu tận...

Chương Tàn Kim nói đến đây, ba người còn lại cùng “à” lên một tiếng, nhưng cũng đều không nghĩ ra được cách nào khác nữa, ngay cả Bạch Đan Thư xuất kiếm dù có tự bỏ chiêu thì cũng không cách nào tự cứu.

Bốn người sắc mặt thảm biến, Tiêu Thu Thủy vẫn luôn chú tâm lắng nghe cùng so sánh chiêu thức để đảm bảo chuẩn xác, lúc này bỗng nói:

- Tại sao không đi thế Đan Dương, hai chân lập thiết bản kiều, cước đạp Du long bộ, phá vỡ thế kiếm đâm tới, lại có thể đặt vào đất chết rồi phục sinh?

Bốn người nhất thời đại ngộ đều vui mừng lẩm bẩm:

- Đúng... Đúng....

Chương Tàn Kim hơi nghiêng đầu, nhíu mày hỏi:

- Ồ? Không đúng, nếu là hai chân lập thiết bản kiều thì làm thế nào theo thế Du long bộ?

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Dùng ổn trọng của thiết bản kiều Thiếu Lâm, dung nhập vào thế phát lực hình tròn từ eo lưng của Võ Đang là có thể hoàn hảo vô khuyết rồi.

Bốn người không gỏi gật đầu tỉnh ngộ. Vạn Toái Ngọc bõng biến sắc, run giọng hỏi:

- Ngươi... Ngươi rút cuộc... Là ai?

Hóa ra bốn người đều chìm đắm trong tranh đấu chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không để ý tới thân thế gã thanh niên Tiêu Thu Thủy, bây giờ nghe thấy Tiêu Thu Thủy có thể phá giải chỗ chấp mê của họ liền cùng thất sắc!

Nhưng lúc này Tiêu Thu Thủy đã thâm kiêm sở trường của tám đại cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang, Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương, đã không còn là kẻ mà bất kỳ ai trong số họ có thể địch lại nữa, càng huống hồ lúc này bốn người họ đã sắp sửa không còn trên cõi đời này.

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Tôi là Tiêu Thu Thủy.

Đông nhất kiếm Lam Phóng Tình sắc mặt trắng bệch, ngây ra một hồi, đột nhiên hỏi:

- Nếu như cửu tử liên hoàn, kiếm theo Quan vị, Nhất tinh phao nguyệt, chân trái ép tay phải ngươi, kiếm thủ ấn đường... Ngươi làm thế nào phá giải?

Tiêu Thu Thủy không chút cho dự, đáp:

- Tranh kiếm tới trước, mũi kiếm đâm vào thân kiếm đang phóng tới là có thể phá được, là dùng “Phi tinh thứ nguyệt”, chiêu phá Nhất tinh phao nguyệt.

Đông kiếm Lam Phóng Tình bỗng cười dài ba tiếng, tiếp đó miệng phun máu tươi, cười thảm nói:

- Rất tốt... Đã được hết chân truyền của ta... Không ngờ đến trước khi ta chết.... Lại còn mù mù mờ mờ... Thu nhận được một... Đồ đệ thiên tư đĩnh ngộ như vậy...

Lam Phóng tình nói xong câu này lại phun ra một vòi máu, từ từ ngã xuống. Bạch Đan Thư trừng mắt nhìn Tiêu Thu Thủy, trầm giọng hỏi:

- Nếu như gặp kiếm thủ kiếm pháp cao cương hơn ngươi, nhưng can đảm không bằng người thì phải dùng kiếm pháp nào đối phó?

Tiêu Thu Thủy không cần nghĩ ngợi, đáp ngay:

- Kiếm ngạc chi kiếm.

Bạch Đan Thư ngẩn ra, hỏi:

- Thế nào là “Kiếm ngạc chi kiếm”?

Tiêu Thu Thủy nhanh chóng đáp:

- Tức là dùng kiếm thuật liều mạng, lấy cái đáng sợ của kiếm để đả kích, thần dũng như vậy tất có thể phá nát nhuệ khí trong kiếm phong chi kiếm của đối phương.

Bạch Đan Thư vỗ đùi, nói lớn:

- Tốt! Có thể trở thành cao đồ của Tây nhất kiếm ta mà không hổ thẹn gì...

Lời còn chưa dứt người đã tắt hơi.

Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm trước sau qua đời, chỉ còn lại hai người Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Chương Tàn Kim hỏi Vạn Toái Ngọc:

- Chúng ta có cần hỏi thử xem, hắn học được từ chúng ta bao nhiêu?

Vạn Toái Ngọc đáp:

- Được.

Chương Tàn Kim nói:

- Lão hỏi đi.

Vạn Toái Ngọc hỏi:

- Chương công chân chính, là bộ phận nào của chưởng?

Tiêu Thu Thủy dõng dạc đáp:

- Chưởng công chân chính là ở toàn thân, không giới hạn trong bộ phận nào của bàn tay.

Vạn Toái Ngọc gật đầu hài lòng, Chương Tàn Kim hỏi tiếp ngay sau đó:

- Nếu hai bàn tay bị cao thủ khống chế, ngươi làm thế nào?

- Chuyển chưởng thế ra toàn thân, phản kích!

- Nếu như chưởng bị khống chế khiến cho toàn thân không cách nào cử động?

- Vậy bỏ kiếm.

- Kiếm?

- Bỏ kiếm tức bỏ chưởng.

- Bỏ chưởng?!

- Đúng. Bỏ chưởng như bỏ lý.

Chương Tàn Kim nhìn Vạn Toái Ngọc, trịnh trọng nói:

- Đủ tàn nhẫn, dám quyết đoán, vừa rồi mới là chưởng pháp, hắn còn tận tuyệt hơn chúng ta.

Vạn Toái Ngọc không trả lời, Chương Tàn Kim thấy ông ta hai mắt nhắm nghiền, không có hơi thở, mới biết ông ta đã chết rồi.

Chương Tàn Kim ngẩng đầu nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:

- Đó chính là Tàn Kim Toái Ngọc chưởng danh chấn thiên hạ, ngươi phải tự lo cho mình thôi.

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Vâng.

Chương Tàn Kim nhìn xác Vạn Toái Ngọc, lại nhìn sang thi thể Bạch Đan Thư, Lam Phóng Tình, cười khổ nói:

- Suốt mấy chục năm, cho đến tận ngày hôm nay... Chúng đều tranh đấu sống chết... Bây giờ lại có một đồ đệ chung...

Ông ta lại cười, nụ cười đầy vẻ mỉa mai:

- Các ngươi lên đường trước rồi, sao có thể để lại mình ta?.... Đường trên thế gian này chúng ra đã đi đến phát chán rồi.... Xuống suối vàng tìm đường mới thôi...

Ông ta ngước nhìn biển mây trong sơn cốc phía xa, thì thào nói:

- Thực là tịch mịch...

Tiêu Thu Thủy nghiêng tai, muốn hướng lên trước lắng nghe cho rõ, thế nhưng Chương Tàn Kim đã gục đầu, tắt thở.

Tiêu Thu Thủy đứng bên triền núi, giữa mây mù, từ từ rút cổ kiếm.

Mây mù chậm rãi kéo tới, giống như xâm nhập vào trong cổ kiếm, cổ kiếm như ẩn như hiện, cuối cùng không thấy đâu nữa.

Tiêu Thu Thủy từ từ vận chân lực vào thân kiếm.

Thân kiếm lại từ từ biến thành trong sáng.

Kiếm mang như nước.

Thân kiếm giống như hút mây nuốt sương, thu nhận hết mây mù vào tinh hoa của kiếm.

“Đến bao giờ, nó mới được uống máu?”

.... Mạng kẻ thù giết hoài không hết, máu anh hùng đổ mãi không thôi!

Tiêu Thu Thủy nhìn mây trắng mịt mùng, nhớ tới rất nhiều kỷ niệm. Khuôn mặt uy nghiêm, từ ái, kiên nghị của cha như biến lên thật lớn, thật lớn, che phủ cả trời đất, bao trùm lên tất cả. Hắn lại phảng phất như trông thấy bóng dáng hiền từ của mẹ, đang ngồi may cho hắn tấm áo mới.

..... Phảng phất như ánh khói xanh lãng đãng, sương tối vừa buông, mẹ đang ở dưới bếp làm cơm, từng món ăn bưng lên, qua bàn tay của mẹ, những thức ăn bình thường cũng trở thành mĩ vị. Cha đang vừa mài kiếm vừa khẽ ho, mỗi lần hắn phát sốt, cha lại đưa bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên trán hắn.

... Vẫn là khung cảnh Hoán Hoa, chúng đệ tử đang cọ rửa chuẩn bị đón năm mới, nam nam nữ nữ, nói nói cười cười, chẳng ai coi việc quét tước, nấu nướng là xấu hổ. Tất cả tụ tập lại chơi đánh bạc, dì hai, A Sương cứ chơi là thua, A Hoàng mê bạc nhất, có lần ốm đến không dậy nổi vẫn muốn bò ra chiếu bạc, lại còn Ba tử chẳng hề biết đánh bạc, hô bừa cược loạn, kết quả là thua đến “ra đường”.... Tiếng pháo trúc vang dội, một nhà vui vẻ hòa thuận, còn cả người của Thập niên hội đang treo đèn kết hoa, phụ giúp lau dọn.

Nhưng bây giờ tất cả đều đã không còn nữa.

Quyền Lực bang kéo tới, phá hủy Kiếm lư Hoán Hoa, Chu đại thiên vương chặn giết, sát hại cha mẹ, ở ngay Thiếu Lâm cách đây không xa.

Chỉ còn lại Tiêu Khai Nhạn cô tịch, Tiêu Dịch nhân mất tích, Tiêu Tuyết Ngư không có tin tức...

Cùng với trên đỉnh núi này... Tiêu Thu Thủy và kiếm trong tay.

Bình luận