Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 5: Thiết Kỵ, Ngân Bình, Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm


Lý Trầm Chu thở dài:

- Người tranh ta đoạt, đến cuối cùng cũng chỉ còn kết quả như vậy.

Tiêu Thu Thủy chợt hỏi:

- Nếu như huynh không biết số đan dược này là giả thì phải chăng là cũng lao mình vào tranh cướp?

Lý Trầm Chu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đáp:

- Đúng vậy.

Tiêu Thu Thủy gật đầu nói:

- Ta đã uống ba viên Vô Cực tiên đan, viên đầu tiên là bị Thiệu Lưu Lệ bắt uống, còn hai viên là Tống cô nương mang lại cho....

Lý Trầm Chu gật đầu cười:

- Những chuyện đó Minh Châu đều đã kể hết với Sư Dung, Sư Dung báo lại với ta... Cô ấy cũng đã uống một viên, viên này để lại cho ta:

Nụ cười Lý Trầm Chu đầy vẻ giảo hoạt, lại cũng cực kỳ bắt mắt:

- Cô ấy còn nói đệ là một quân tử chân chính.

Tiêu Thu Thủy đang định nói, bỗng nghe từ dưới núi vọng lên tiếng quát lớn vang dội như ở ngay bên tai:

- Há! Nhóc con Quyền Lực bang! Mau cút xuống đây!

Tiêu Thu Thủy cảm thấy giọng nói này rất quen tai, Lý Trầm Chu đã mỉm cười nói:

- Hừ! Sao các ngươi không tự mình bò lên đây!

Y tùy tiện chậm rãi nói, thanh âm lại trầm trầm lan tỏa đi khắp chốn. Lúc này, trên đỉnh núi bỗng nghe “vụt vụt” hai tiếng, hai bóng người phóng nhanh đến, y phục tung bay làm nổi lên gió lốc kịch liệt, khiến cho quần hào có mặt đều không mở nổi mắt ra.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, tại trường đã có thêm hai người, đều mặc áo bào trắng, một người tóc bạc kim quan, một người tóc trắng ngân quan, đều là đạo nhân. Phần lớn những người có mặt, thanh niên, trung niên, thậm chí là cao tuổi đều không nhận ra, nhưng có một số ít cao thủ lớn tuổi thì sắc mặt đại biến, có người còn quỳ phục xuống đất, run rẩy kêu:

- Tổ sư gia tha mạng.

Mọi người không hiểu tại sao, hai vị lão nhân này cũng chẳng để ý tới hắn, người tóc bạc kim quan bình thản nói:

- Ai là Lý Trầm Chu?

Chỉ thấy Lý Trầm Chu cũng đứng dậy, thái độ vô cùng kính cẩn lễ độ, mọi người đang ngạc nhiên không hiểu lại lịch hai người tới lớn đến mức nào, chợt thấy Tiêu Thu Thủy bước tới hành lễ, cung cung kính kính nói:

- Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối.

Hóa ra hai người này không phải ai khác chính là hai vị danh nhân Võ Đang từng vô tình cứu mạng Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu ở dãy Đan Hà: Thiết Kỵ đạo trưởng, Ngân Bình chân nhân!

Hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình nổi danh với tam tuyệt kiếm, chưởng, nội công, nhất là nội công đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, chí cao vô thượng, nhưng hai người họ hôm đó do không biết Tiêu Thu Thủy đã uống Vô Cực tiên đan, thiếu chút nữa đã bỏ mạng dưới tay Tiêu Thu Thủy, tới tận hôm nay trong lòng họ vẫn âm thầm cảm kích Tiêu Thu Thủy đã xuống tay lưu tình.

Hai người trông thấy Tiêu Thu Thủy, nhớ lại thất bại ở Đan Hà, cũng có chút ngượng nghịu, Thiết Kỵ cười hỏi:

- Thằng nhóc, cậu cũng tới rồi, cô nương đâu?

Sắc mặt Tiêu Thu Thủy thoáng hồng, nhớ tới chuyện hoang đường, nỉ non ngày đó trong khe núi Đan Hà, Ngân Bình nhìn hắn một chốc, nói:

- Ai nha, sao vẫn cứ nội công tốt, võ công tệ thế này!

Có vẻ ông ta chỉ nhìn qua đã biết công lực và võ nghệ Tiêu Thu Thủy không hề tương xứng nhau.

Tiêu Thu Thủy nhất thời cũng không biết phải nói gì cho tốt, Thiết Kỵ lại hô lên:

- Ở đây có ai là Lý Trầm Chu không?

Lý Trầm Chu bình tĩnh đứng dậy, bước ra, nói:

- Chính là ta.

Thiết Kỵ đưa mắt đánh giá y một lượt, lẩm bẩm:

- Rất khá, rất khá.

Ngân Bình cũng thở dài, quay sang phía Thiết Kỵ, nói:

- Anh hùng xuất thiếu niên, câu này quả thực không sai, xem ra chúng ta cũng nên sớm về hưu thôi.

Thiết Kỵ cười khổ đáp:

- Có điều vẫn phải làm xong việc này rồi mới đi được.

Ngân Bình cũng bất đắc dĩ nói:

- Chuyện đó cũng không dễ làm nhỉ?

Thiết Kỵ nói:

- Cho dù làm được thì cũng phải tìm một đồ đệ tốt, chỉ dựa vào đám tầm thường trong quán thì sao kế thừa được y bát của ta?

Lý Trầm Chu ngắt lời, hỏi:

- Hai vị tìm ta có việc gì?

Thiết Kỵ hỏi:

- Ngươi có phải là có một thủ hạ, tên là Liễu Tùy Phong không?

Lý Trầm Chu gật đầu, Thiết Kỵ nhướng mày nói:

- Vậy thì đúng rồi. Ở nhà họ Tiêu Hoán Hoán, hắn giết chưởng môn Thái Thiện cùng chủ trị tổng quán Thủ Khuyết của phái ta. Ta muốn thay đám đồ rửa nỗi nhục, báo mối thù này.

Ngân Bình nói:

- Thiếu Lâm nghe nói cũng mất mất chưởng môn Thiên Chính còn cả Mộc Thiền xếp hàng thứ ba, Mộc Điệp xếp hàng thứ tư cùng với Long Hổ xếp hàng thứ sáu trong bảy đại cao thủ. Được biết hai người Mộc Hiệp xếp hàng thứ hai cùng Báo Tượng xếp hàng thứ bảy cũng muốn lên Kim Đỉnh tìm Liễu Ngũ báo thù rửa hận...

Thiết Kỵ lại nói:

- Lại nghe ngươi ở đây đoạt được Vong Tình thiên thư, võ công hẳn là đã không tệ, công thêm Vong Tình thiên thư, làm thế sao được!... Cho nên bọn ta chạy tới trước, muốn gặp ngươi trước khi Mộc Hiệp và Địa Cực tới...

Ngân Bình nói:

- Ngươi mau gọi Liễu Ngũ cùng ra đây.

Lý Trầm Chu mỉm cười, nụ cười của y xa xăm như bóng núi xuân, lại giảo hoạt như cáo, nhưng cũng cực kỳ dễ coi:

- Là ai nói với hai vị ta lấy được Vong Tình thiên thư ở đây?

Ngân Bình đáp:

- Một lá thư.

Lý Trầm Chu hỏi:

- Một lá thư?

Thiết Kỵ trả lời chắc chắn:

- Là một lá thư.

Lý Trầm Chu bỗng nhướng mày, hỏi:

- Các ngươi biết ta đang ở đây, còn cả chuyện Vong Tình thiên thư, đều là vì nhận được một lá thư?

Đại đa số mọi người đều gật đầu hoặc đáp phải, một số ít im lặng đề phòng. Nụ cười Lý Trầm Chu mang vẻ mỉa mai khôn tả:

- Vì một lá thứ thần bí, chúng ta tự dưng chạy lên Nga Mi, chém giết một hồi...

Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi:

- Vậy thì trước đó lời đồn Chiến sư Cổ Hạ Ba bị giết thì là thế nào?

Lý Trầm Chu đáp:

- Cổ Hạ Ba cùng mấy kẻ khác đúng là bị Liễu Ngũ và Đao vương giết. Ta vốn đã vây Xà vương ở Nga Mi, đám Cổ Hạ Ba giả ý du ngoạn muốn cứu hai người bọn chúng, mà Cổ Hạ Ba lại vốn là môn nhân của nhà Mộ Dung, một trong võ lâm tứ đại thế gia “Mộ Dung, Mặc, Nam Cung, Đường”, lai ý bất thiệt, tự có ý thu lãm Xà vương, thế nên ta ra lệnh giết.

Ánh mắt Lý Trầm Chu lần đầu tiên lộ ra một chút ít, một tia phẫn nộ:

- Cho nên cũng vì thế mà bại lộ hành tung.

Ngân Bình ngạc nhiên hỏi:

- Nói như vậy, ở đây không hề có chuyện Vong Tình thiên thư gì cả?

Lý Trầm Chu cười đáp:

- Vong Tình thiên thư thì không có, Vô Cực tiên đã lấy đi mười mấy mạng người rồi.

Ngân Bình nói:

- Không cần biết có hay không, bọn ta vẫn là người của phái Võ Đang, một vụ huyết án của Võ Đang kia vẫn cần nợ máu trả bằng máu.

Lý Trầm Chu cười:

- Trong võ lâm lấy máu trả máu, lấy răng trả răng vốn là chuyện thường tình.... Hai vị kiếm, chưởng, công lực tam đại tuyệt, nhưng hai vị cũng biết, trong bang ta vốn có Tứ đại hộ pháp..

Ngân Bình thoáng biến sắc:

- “Cửu thủ Thần ưng” Tôn Kim Viên và “Phiên thiên văn” Thẩm Tiềm Long đã chết lâu rồi....

Lý Trầm Chu lại nói ngay:

- Còn có hai người Lam Phóng Tình, Bạch Đan Thư.

Chỉ nghe hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình đồng thanh hô:

- Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm?!

Lý Trầm Chu cười đáp:

- Đúng vậy.

Thiết Ky, Ngân Bình cũng có thời đại của mình. Khi họ còn trẻ lại càng háo dũng háo chiến hơn bây giờ, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng có một đôi nan huynh nan đệ, giống như hai người họ, cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ.

Đó chính là Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm trứ danh.

Đông kiếm Lam Phóng Tình, Tây kiếm Bạch Đan Thư, hai người họ từng tạo ra không ít gió tanh mưa máu trên giang hồ, đương nhiên cũng từng bước từng bước khiến Đông nhất kiếm, Tây Nhất kiếm cuối cùng phải quyết đấu với Thiết Kỵ, Ngân Bình.

Họ chiến đấu trên đỉnh Thiên Sơn.

Trận đấu đó quả thực là kinh thiên động địa, cả bốn người đều sống sót nhưng từ đó về sau, Thiết Kỵ, Ngân Bình vấn tóc theo đạo, Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm cũng quy phục Quyền Lực bang, không còn kề vai xông pha giang hồ, chẳng chút kiêng dè như ngày trước nữa.

Đối với cả bốn người, ảnh hưởng của trận chiến đó đều cực lớn, khiến cho họ cùng nhất thời sinh ra ý muốn thoái lui.

Nhưng hai cặp đôi này lại thủy chung chẳng ai chịu phục ai, bọn họ chỉ biết đối phương vẫn còn sống, liền không ngừng khổ luyện, có lẽ cũng là để vì một trận chiến không thể tránh khỏi sau này.

Bây giờ, trận chiến định mệnh đó không ngờ đã tới, hơn nữa còn là ngay hôm nay.

Lúc này bỗng nghe “boong” một tiếng, chiếc chuông lớn bên vách đá Kim Đỉnh bỗng bay lên, bên trong xuất hiện hai luồng sáng nhanh như ánh chớp, đâm thẳng vào xương sống Thiết Kỵ, Ngân Bình.

Lam Phóng Tình, Bạch Đan Thư, cũng có thể coi là hai người tuyệt dị trong võ lâm gần trăm năm nay.

Kiếm pháp của họ đi theo đường quỷ dị, mau lẹ, bất ngờ, cho tới nay kiếm thuật trong tà phái vẫn không ai có thể vượt qua được hai người họ.

Hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình nổi danh với chưởng, kiếm, nội công tam tuyệt, kiếm pháp là chính tông của Võ Đang âm nhu, chưởng pháp đã đạt tới đỉnh cao của Võ Đang mềm dẻo, còn về nội lực, tạo nghệ cao cường sợ rằng đã không còn kém tổ sư khai phái Võ Đang Trương Tam Phong năm xưa.

Hai người Thiết Kỵ, Ngân Bình hiểu rõ sự sắc bén của Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm, nếu giao đấu chính diện, kết quả không thể nói trước được.

Nhưng lần này lại có biến cố đột ngột phát sinh.

Chiếc chuông khổng lồ kia không ngờ lại là nơi Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm ẩn nấp.

Hai luồng kiếm quang mờ nhạt như đom đón nhưng cũng nhanh như điện chớp, đã đâm vào lưng Thiết Kỵ, Ngân Bình.

Hai kiếm của Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếmđều trúng đích.

Trong khoảnh khắc đó, nội lực thâm hậu của Thiết Kỵ, Ngân Bịch mới được bộc lộ hoàn toàn.

Họ đồng loạt xoay người.

Hai kiếm của Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm “băng băng” hai tiếng, cùng gãy lìa.

Mũi kiếm vẫn nằm lại trên lưng Thiết Kỵ, Ngân Bình.

Thiết Kỵ, Ngân Bình quay người, xuất kiếm.

Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm dùng kiếm gãy ngăn cản. Thiết Kỵ, Ngân Bình, xuất chưởng, chưởng kình đánh mạnh vào ngực Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm.

Tiếp đó thân hình Đông nhất kiếm, Tây nhất bay ngang ra xa, bay đến đâu, máu tươi đổ xuống đến đấy.

Nhưng thân thể hai người chưa chạm đát đã vụt uốn mình, lao xuống dưới núi.

Thiết Kỵ quát giận:

- Chớ chạy...

Thanh âm vụt tắc.

Ngân Bình hét vang:

- Đuổi...

Tiếng hét chợt ngừng.

Hai người loạng chà loạng choạng nhưng thân pháp vẫn cực kỳ nhanh chóng, đuổi sát theo sau.

Chỉ sau một loáng đã không còn thấy bóng dáng bốn người đầu nữa, giống như một cơn ác mộng tới thực nhanh rồi lại ra đi không dấu vết.

Trên mặt đất vẫn còn lưu lại những vết máu tươi đáng sợ.

Có vết là từ trên người hai đại cao thủ Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm chảy xuống, có vết là từ trên mình hai vị lão tiền bối Thiết Kỵ, Ngân Bình đổ ra, cũng có vết là dấu tích quần hào võ lâu vứt bỏ tính mạng, liều chết tranh đấu.

Các cao thủ nhãn quang sắc bén tại trường đều nhìn ra được.... Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm tuy ra tay đánh lén nhưng võ công tuyệt không thua kém Ngân Bình, Thiết Kỵ quá nhiều.

Bây giờ Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm thân bị trọng thương, hại vị hộ pháp của Quyền Lực bang sợ là sẽ khó giữ được mạng, nhưng hai vị danh nhân Võ Đang không chừng cũng sẽ giống như vậy.

Đối phó với hai vị đạo nhân võ công tuyệt thế, Lý Trầm Chu từ đầu đến cuối không hề ra tay.

Tiêu Thu Thủy không nhịn được kêu:

- Không công bằng. Thế là không công bằng!

Lý Trầm Chu nghiêng đầu hỏi:

- Thế nào là không công bằng?

Tiêu Thu Thủy giậm chân nói:

- Đây là bộ hạ ngươi đánh lén Thiết Kỵ, Ngân Bình, sao tính là anh hùng hảo hán!

Lý Trầm Chu nghiêm mặt nói:

- Đông nhất kiếm, Tây nhất kiếm võ công xấp xỉ Thiết Kỵ, Ngân Bình nhưng vẫn hơi kém nửa bậc, chuyện này ta đã biết. Bọn họ đồng thời cũng là kẻ thù truyền kiếp, hai người Bạch Đan Thư, Lam Phóng Tình muốn giết hai lão đạo kia tuyệt đối là không đủ sức, chẳng lẽ ta còn phải ép buộc họ mặt đối mặt, một đấu một giao đấu? Thế chẳng phải dồn hai người từng lập không ít công lão hãn mã cho Quyền Lực bang vào chỗ chết? Nếu như đó là anh em bạn bè của đệ, đệ có nhẫn tâm làm như vậy không? Cho nên ta không khuyến khích, cũng không ngăn cản. Ta không ra tay đã là tốt lắm rồi. Nếu như là anh em của đệ, mắt nhìn họ sắp phải chết rồi, chưa cần bàn đến chuyện họ ra tay có quang minh chính đại hay không, thử hỏi đệ có nhẫn nhịn để không ra tay trước hay không? Sao?

Tiêu Thu Thủy nhất thời không thể nói được gì. Lý Trầm Chu cười cười, lại tiếp:

- Kỳ thực, muốn làm một cao thủ võ lâm, trước tiên là phải tai nghe tám phương, mắt nhìn sáu hướng, hơn nữa còn phải lúc nào cũng đề phòng nguy hiểm xảy ra, trước tiên phải luôn coi mình đang ở vào tuyệt địa... Thiết Kỵ, Ngân Bình võ công tuy cao nhưng không khỏi quá ngây thơ, không thích hợp làm những chuyện giang hồ gian hiểm, thâm độc này.

Tiêu Thu Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng như sao trời:

- Ta không biết huynh nói thế là đúng hay là sai, nhưng quý bang sở dĩ hủ bại, bang chúng sở dĩ thanh danh cực ác cũng chính là vì cái nguyên tắc vì mục đích không từ mọi thủ đoạn này, thậm chí là thay đổi nguyên tắc, vừa lên là đã dùng thủ đoạn, không tiếc vứt bỏ tín nghĩa.

Lý Trầm Chu cười lớn:

- Một môn một phái, phải trái đúng sai, há lại chỉ đơn giản như vậy? Thử nói một mạch Thiếu Lâm, môn hộ sâm nghiêm, môn quy lại càng nổi danh thiên hạ mà cũng có loại người như Mộc Thiền, Mộc Điệp bán bạn cầu vinh...

Lý Trầm Chu chậm rãi nói:

- Hai vị đại sư Mộc Hiệp, Báo Tượng, thấy thế có phải không?

Giọng y tuy bình hòa nhưng lại vang vọng truyền ra xa, chỉ nghe bên sườn núi truyền tới thanh âm cực thâm hậu, trầm tĩnh:

- A Di Đà phật, người ai không ác, chỉ Phật là thiện.

Chỉ thấy trên đỉnh núi không biết từ lúc nào đã có thêm hai vị tăng nhân. Một người mặt đầy nếp nhăn, thân như gỗ mục, nhưng hai mắt trầm lặng, lưng đeo bao vải dài, người còn lại vóc dáng cường kiện, râu đen phủ dài nhưng anh mắt lại thực hiền hòa, hông đeo giới đao.

Lý Trầm Chu cười nói:

- Kim Đỉnh Nga Mi hôm na thật là náo nhiệt, bằng mặt mũi Lý Trầm Chu ta không ngờ lại mời được nhiều tiền bối bao nhân tới như vậy.

Cao thủ võ lâm tại trường nghe nói là hai vị đại sư Mộc Hiệp, Báo Tường tới đều không khỏi thoáng động dung.

Nguyên lai chùa Thiếu Lâm ngoài trưởng lão Bão Tàn hành tung bí ẩn, không biết có còn ở trên chốn nhân gian nữa không ra thì còn có bảy vị danh tăng: Bảy sư huynh đệ bọn họ nắm giữ các chứng vụ quan trọng trong chùa Thiếu Lâm, danh động giang hồ, Thiên Chính là đại sư huynh, cũng là người võ công cao nhất, nhưng đã bị Quyền Lực bang mai phục ám sát tại Kiếm lư Tiêu gia.

Còn lại nhị sư huynh Mộc Hiệp quản lý Thiếu Lâm Đạt Ma Đường, Tàng Kinh lâu, nghiễm nhiên có thế phó chưởng môn phái Thiếu Lâm, tam sư huynh Mộc Thiền quản lý sự vụ của hai đường La Hán, Sám Hối. Tứ sư huynh Mộc Điệp nắm Tụng Kinh Đường, sau hai người Mộc Thiền, Mộc Điệp đều là thủ hạ đại tướng dưới tay Liễu Tùy Phong, cuối cùng bị Thái Thiện chân nhân Võ Đang giết chết.

Ngũ sư huynh Địa Cực quản lý Thiếu Lâm tự giam, lục sư huynh Long Hổ nắm giữ hình pháp nhưng lại bị quân phản nghịch giết ở trong Xuyên. Thất sư đệ Báo Tượng quản Phổ Độ đường. Bây giờ Thiên Chính, Mộc Thiền, Mộc Điệp, Long Hổ đều đã lần lượt qua đời, chỉ còn lại ba người Mộc Hiệp và Địa Cực, Báo Tượng.

Hôm nay Mộc Hiệp cùng Báo Tượng đã lên Kim Đỉnh Nga Mi.

Tiêu Thu Thủy bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ tới mấy chiến dịch lớn mà hắn từng trải qua.

.... Kiếm lư Tiêu gia giằng co với Quyền Lực bang, trong đình Nhất Công, Tứ tuyệt Nhất quân, thập cửu thần ma cùng nhóm bên mình đối kháng. Trong đình Ngũ Long, Lưỡng Quảng thập hổ, Quyền Lực bang đấu với phe bên mình. Trong chùa Biệt Truyện, cao thủ trong Bát đại Thiên vương Quyền Lực bang cùng thủ hạ của Chu đại thiên vương chém giết lẫn nhau....

... Còn cả lúc trở về Tiêu gia, Cổ Thâm, Tề công tử, cao thủ tám môn phái lớn, đại hiệp Lương Đấu... giao tranh cùng bốn Thiên vương trong Bát đại Thiên vương Quyền Lực bang, sau đó đến cả Thiên Chính, Long Hổ Thiếu Lâm, Thái Thiện, Thủ Khuyết Võ Đang đều xuất động, còn dẫn ra cả Liễu Tùy Phong cùng Nhất sát, Song sí, nhất phượng hoàng của hắn....

Nhưng tình huống hôm nay còn kịch liệt hơn.

Trên Kim Đỉnh Nga Mi, chưởng môn bốn môn phái lớn cùng các lộ hào hiệt tụ tập, còn có cả cao tăng Thiếu Lâm Mộc Hiệp và Báo Tượng, danh nhân Võ Đang Thiết Kỵ và Ngân Bình, trưởng lão của Chu đại thiên vương Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc, thậm chí cả hai hộ pháp Quyền Lực bang, Đông nhất kiếm và Tây nhất kiếm.

.... Giống như có đại khí tượng đang tới gần sát...

Tiêu Thu Thủy không khỏi nhíu mày.

Hắn phát hiện Lý Trầm Chu trong nhìn hắn đầy hứng thú.

Đại địch trước mắt, Lý Trầm Chu không chú ý tới Mộc Hiệp và Báo Tượng, ngược lại còn để ý tới hắn.

Lý Trầm Chu hỏi một câu càng khiến hắn không thể hiểu nổi.

- Đệ biết ta thích sử dụng vũ khí gì nhất không?

Tiêu Thu Thủy lắc đầu.

Lý Trầm Chu mỉm cười, giơ hai nắm tay mình lên.

Hai tay y thanh tú, ngón tay y mạnh mẽ, bàn tay y hồng nhuận, ngón tay y dài mà trắng trẻo.

Tay y giống như tay của người làm thơ, lại giống tay người vẽ thư họa, nhưng y nắm chặt hai bàn tay lại.

- Ta không tin vũ khí.

Y nói:

- Ta chỉ tin tưởng nắm tay mình.

- Quyền chính là quyền.

- Nắm quyền chính là nắm quyền.

- Ra quyền có lực chính là quyền lực.

- Nhân vật nhỏ không thể một ngày không tiền, chỉ đại trượng phu mới không thể một ngày không quyền! Cho nên chúng ta so với Kim Tiền bang năm xưa lại càng cường thịnh hơn, càng mạnh mẽ hơn, càng nhân tài lớp lớp.

- Cho nên ta chỉ tin tưởng vào nắm tay mình.

Lý Trầm Chu nắm quyền, quay người, đối mặt với Báo Tượng và Mộc Hiệp.

- Chùa Thiếu Lâm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Thiên Chính bị giết, nguyên nhân chủ yếu là vì phương trượng quý phái, võ công có thể nói là đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nếu không phải bị ám toán thì không thể nào thất bại được.

Mộc Hiệp nghe nói tới đây, thấp giọng nói một tiếng:

- Thiện tai.

Lý Trầm Chu cười nói:

- Thiếu Lâm mấy trăm năm nay danh chân thiên hạ, độc bộ một phương, chưa thấy có một môn phái nào có thể tiêu diệt được thực lực Thiếu Lâm, lần này Thiên Chính tuy vong nhưng vẫn còn Mộc Hiệp đại sư, đúng là phúc của Thiếu Lâm.

Mộc Hiệp đáp:

- Thí chủ quá khen.

Lý Trầm Chu nói:

- Đại sư lúc chưa xuất gia là tài tử trứ danh của Tâm minh Hoạt sát phái, kiếm thật đã đạt tới mức có thể tá kiếm, bác kiếm, tâm kiếm hợp nhất, hơn ữa còn là danh gia ám khí một thời, mấy vị tiền bối ám khí “Mãn thiên tinh”, “Vũ sái trường nhai” đều từng phải chịu thiệt dưới tay đại sư.

Mộc Hiệp cười nhẹ:

- Đáng tiếc sau này gặp phải Đường lão thái thái, chưa được thấy mặt đã bại trận rồi.

Lý Trầm Chu cười:

- Đường lão thái thái không đặt chân vào giang hồ, võ công thần khí khó lường, đại sư có thể sống sót dưới tay bà ta, kỳ thực đã là khó có rồi.

Đoạn nghiêm túc nói:

- Cho nên tại hạ nếu muốn cùng đại sư so chiêu giao đấu thì nhất định phải vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận.

Nếp nhăn dày dặc trên mặt Mộc Hiệp đại sư tựa như khẽ buông lỏng ra một chút, ánh mắt sắc bén thoáng một tia mến tài, nòi:

- Lý bang chủ mời cứ việc ra tay, bần tăng có thể không mở sát giới thì sẽ tận lực không tạo sát nghiệt.

Lý Trầm Chu vái dài, cười nói:

- Đa tạ....

Ánh mắt Mộc Hiệp đại sư vẫn như điện quang, nhìn thẳng vào Lý Trầm Chu, nói:

- Hôm nay ta không tìm ngài, bang chủ chắc chắn cũng sẽ tới tìm Thiếu Lâm, cho nên xin thứ cho bần tăng làm càn.

Lý Trầm Chu mỉm cười, tự tin bước ra giữa trường.

Mọi người đồng loạt tản ra một khoảng trống.

Lý Trầm Chu vạt áo phấp phới, áo trắng tiêu sái, mỉm cười đứng giữa trường.

Mộc Hiệp đại sư khẽ niệm:

- A Di Đà phật.

Đoạn quay sang phía Báo Tượng đại sư vái dài, Báo Tượng nói:

- Phương trượng bảo trọng.

Mộc Hiệp đáp:

- Nếu như có gì bất trắc, việc chủ trị còn phải nhờ sư đệ lao tâm.

Báo Tượng hốt hoảng lắc đầu:

- Sư huynh không thể nói những lời xui xẻo như vậy.

Mộc Hiệp nói:

- Không có cái gì là may mắn hay xui xẻo cả, ta có kiếm, là tuệ kiếm, kiếm trảm tất thảy hư vọng. Cơ nghiệp Thiếu Lâm vẫn cần sư đệ chăm lo.

Báo Tượng đau buồn đáp:

- Dạ.

Mộc Hiệp chậm rãi bước ra, trầm tĩnh, kiên định như một khối gỗ đá.

Gió thổi, tăng bào Mộc Hiệp tung bay, vạt áo Lý Trầm Chu phấp phới, tâm trạng những người đứng xem cũng giống như bị gió thổi lên cao chót vót.

Mộc Hiệp như gỗ mục, gỗ mục bất động, mặc gió thổi qua.

Lý Trầm Chu lại như một sự vật tồn tại, chỉ tồn tại giữa không vô.

Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn nghĩ, nếu là Liễu Ngũ, Liễu Tùy Phong ở đây, tuy như một luồng gió mát nhưng vẫn nắm bắt được, Mộc Hiệp, gió bụi vương thân, vẫn có thể cảm giác được có thân có người. Sự tồn tại của Lý Trầm Chu thì lại như một chiếc thuyền nhỏ giữa sông Thanh Y, đã dung nhập vào trong trời đất.

Hắn không hiểu, Lý Trầm Chu làm thế nào đạt tới tu vi cao thâm như vậy.

Đây là trận chiến cực kỳ quan trọng trong võ lâm.

Thực lực còn lại trong bạch đạo: Mộc Hiệp đại sư, chưởng môn tân nhậm của chùa Thiếu Lâm, phật pháp cao thâm, võ công uyên bác, muốn quyết chiến với Lý Trầm Chu danh chấn thiên hạ, nắm chức bang chủ của võ lâm thiên hạ đệ nhất đại bang.

Trận chiến này, cục diện sẽ thế nào, thực không thể dự đoán nổi, nhưng người đứng xung quanh đều không ai là không muốn được tận mắt chứng kiến, không một ai nguyện ý rời đi.

Lý Trầm Chu mỉm cười nói:

- Đại sư, tuệ kiếm của ngài đâu?

Mộc Hiệp từ từ cởi bỏ bao vải sau lưng, tháo ra từng lớp từng lớp vải quấn chặt quanh chiếc bao nặng nề.

Ông vừa tháo vải vừa nói:

- Kiếm này là kiếm nhất lâu, mượn từ chỗ một vị bằng hữu võ lâm tới để giết ngài.

- Ta ngày trước luyện kiếm, về sau có thể ngự kiếm, khi ngự kiếm đã có tìm được đối thủ.

Lý Trầm Chu khiêm tốn đáp:

- Phải.

Mộc Hiệp lại nói:

- Trước khi xuất gia, ta đã luyên được thuật bác kiếm, sáng tạo “Tâm minh Hoạt sát” kiếm pháp, lúc ấy có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong kiếm thuật, hoàn toàn không phải xấu hổ.

Lý Trầm Chu tựa như không hề có chút kinh ngạc nào về việc Mộc Hiệp đại sư tự nói tự khoe, ngược lại còn liên tục gật đầu khen phải.

Mộc Hiệp kể tiếp:

- Nhưng kiếm đạo của ta thực sự bắt đầu là ở Thiếu Lâm. Tại Thiếu Lâm ta luyện được tuệ kiếm, tuệ kiếm là chặt đứt tất thảy ràng buộc. Tuệ kiếm chính là Phật.

Lúc này ông đã tháo đến tầng cuối cùng của bao vải, vật thể hình dài đó nhất định là kiếm cực kỳ quý báo. Vị tăng nhân từ trước khi xuất gia đã là kiếm khách nhất lưu này ngẩng mặt lên trời bùi ngùi nói:

- Sau ta lại được Thiên Chính phương trượng đại sư huynh chỉ điểm, lại đột phá giai đoạn “Tuệ kiếm”, thành tựu “Vô kiếm”.

Hai cữh “Vô kiếm” vừa ra khỏi miệng, tay ông đột nhiên vươn ra.

Tay ông phát ra ánh sáng giống như lửa hương.

Tay ông hóa thành lửa, tan thành nước, xuyên thủng trời đất.

Tay ông chính là kiếm!

Thậm chí không phải là kiếm!

Mà là vô kiếm!

Trong bao vải đó có kiếm hay không, đã không còn quan trọng nữa.

Tay của Mộc Hiệp mới là kiếm.

Mộc Hiệp vừa xuất kiếm, Lý Trầm Chu đã bay ngược ra ngoài.

Mọi người tránh ra một khoảng không rộng, trên khoảng không có từng đợt hoa cỏ bắn ra, vô cùng đẹp mắt.

Thân hình Lý Trầm Chu giống như hoa cỏ, không phải tự y bay lên, mà là bị gió thổi bay lên.

Y đột nhiên bay ngược ra ngoài, áo trắng che khuất mặt trời, biến thành một vật màu đen.

Mặt trời bị che phủ, một mảng bóng đen phủ lên mặt Mộc Hiệp.

Ông một mặt lùi nhanh, một mặt phóng ám khí, sáu, bảy chục loại ám khí.

Nhưng Lý Trầm Chu không hề truy kích.

Mặt trời lại sáng lên, Lý Trầm Chu đạ hạ xuống.

Y hạ xuống hàng đầu tiên của vòng người, đột ngột vung quyền, đánh ngã một người.

Người ngã xuống không ngờ lại là Báo Tượng đại sư.

Báo Tượng đại sư phun máu ngã xuống, trên tay cầm một thanh giới đao lấp lóa hàn quang.

Lý Trầm Chu đã đánh ngã ông ta trước khi ông kịp ra tay.

Bình luận