Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 6 - Chương 12: Tần Phong Bát và Trần Kiến Quỷ


Trận thế đao kiếm của ba chị em họ Phí biến đổi liên tiếp, vốn là quân trận dùng trong lúc xông pha giữa thiên quân vạn mã, có thể giúp đỡ lẫn nhau, đầu đuôi hô ứng, bình thường đều sử dụng trong tình hình lấy ít địch nhiều. Bây giờ chị em họ Phí quá kiêu căng tự mãn, dùng chiến trận này vào lúc địch ít ta nhiều, vây giết một hai người, kết quả là không phát huy được tác dụng.

Quyền pháp điên khùng, nổi loạn của Phong nữ, quyền lộ nghiêng ngả, đập đánh của A Thủy khiến cho ba chị em họ Phí thở không ra hơi.

Đúng lúc đó, tình thế lại biến đổi.

Đao của Phí Trừng Thanh bỗng “xoẹt” một tiếng, vươn dài hẳn ra, biến thành đao quét, thân kiếm của Phí Tâm Can và Phí Bảo Bối cũng đột ngột kéo dài, biến thành thương đâm. Cơ quan trong binh khí phát động, biến đổi trong chớp mắt khiến A Thủy và Phong nữ không kịp phòng bị, người đều trúng thương.

Nhưng hai người không bị thương còn đỡ, một khi bị thương lại càng thêm hung hãn. Lưỡng Quảng thập hổ không ai là không từ nơi phố phường hỗn loạn, từng bước từng bước tiến lên, bản thân trải qua đâu chỉ trăm trận, cho nên càng đánh càng dung mãnh, Phong nữ sử ra “Phong điên quyền”, A Thủy thì sử dụng “Điệt chàng quyền”.

Bí quyết của Phong điên quyền chính là “điên điên khùng khùng”, bí quyết của Điệt chàng quyền cũng là “nghiêng nghiêng ngả ngả”, đó vốn đều phạm vào đại kỵ của binh gia, nhưng cầu thắng trong chỗ nguy hiểm nhẫn lại là thượng sách của nhà binh. Hai loại quyền pháp này đều cố ý lộ ra cả trăm chỗ sơ hở, nhưng do lấy ý chí cá nhân tuyệt đối làm trung tâm, khiến cho thế công thiên biến vạn hóa của đối phương đều tiêu tan thành vô hình. Đối phương chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó với loại chiến đấu điên cuồng này.

Phong nữ làm người cực kỳ mạnh bạo, không giống tác phong e ấp của nữ tử bình thường, cách đánh đại khai đại hợp, mấy lần đã sắp sửa bị đâm trúng nhưng đối phương sợ rằng cũng sẽ phải đồng quy vu tận, do vậy chỉ có thể nhảy tránh xa ra.

A Thủy trời sinh tàn tật, mã bộ lỏng lẻo, cô ta lại lợi dụng đặc điểm này, lao đụng đâm hất, lúc đạp lúc chỏ, ép ngược lại địch thủ.

Nhất thời Phí gia Nhị kiếm Nhất đao cực kỳ bức bối. Ba người bống nhiên hô lớn một tiếng, đao, kiếm cùng tách làm hai, na người đều cầm song kiếm, song đao, triển khai trận thế đao kiếm kỳ lạ, chém chặt liên miên.

Nhưng cũng đồng thời, A Thủy và Lưu Hữu cùng quát lên:

- Phá đây!

Hô xong, hai người đột nhiên cướp thế công. A Thủy cúi đầu húc vào bụng Phí Trừng Thanh, song đao Phí Trừng Thanh không kịp che chắn, “chát” một tiếng, bị húc phun ra một ngụm máu tươi.

Phí Tâm Can vung kiếm cứu trợ, Phong nữ hét lớn, hai chân bắn lên, Phí Bảo Bối dùng song kiếm ngăn cản, chém ngược vào hai chân Phong nữ nhưng bỗng nghe”xẹt xẹt” hai tiếng, hai chiếc bóng đánh trúng vào mặt cô ta, chỉ thấy mùi hôi khó ngửi, mắt nổ đom đóm, người ngã phịch xuống đất.

Hóa ra Phong nữ khi nhảy lên đã đá tung giày đi, đánh ngã Phí Bảo Bối. Phí Tâm Can bị Phong nữ ngăn cản một chốc, A Thủy đã quay người lại, nhưng lại hẫng chân ngã oạch xuống. Phí Tâm Can chỉ cảm thấy bóng người trước mắt vụt biến mất, hai chân đã bị người ta tóm chặt. Phong nữ nhỏ một ngụm nước bọt trúng giữa mặt cô ta, nhất thời không nhìn thấy được gì, lại trúng một quyền nặng, ngã bay ra xa, hồi lâu sau vẫn không dậy nổi.

Trong thoáng chốc, ba chị em nhà họ Phí đều đã bị đánh ngã.

Hóa ra một câu “Phá đây” của A Thủy và Phong nữ là ám ngữ giữa hai người, lời này nói ra, hai người sẽ phát huy tinh hoa của Phong điên quyền và Điệt chàng quyền, vốn phối hợp không chút sơ hở, đánh bại cường địch.

Hai người tuy đánh bại Nhị kiếm Nhất đao nhưng cũng bị thương không nhẹ, đứng thở hồng hộc. Lúc này tại trường bỗng có thêm hai người, hóa ra là trong nhóm ba người đang ngồi, cũng không thấy bọn chúng di động như thế nào, chỉ biết thoáng cái đã xuất hiện.

Hai người tự báo tên tuổi, thanh niên lười nhác nói:

- Ta là Phí gia Phí Hồng.

Thanh niên uy mãnh nói:

- Ta là Phí gia Phí Hiểu.

Phí Hồng trào phùng:

- Hai người cách ngươi không ngờ lại đánh bại được ba tên vô dụng của nhà họ Phí, để bọn ta dạy dỗ các ngươi một chuyến vậy.

Hóa ra thành viên họ Phí cũng có thành kiến lẫn nhau, hai hệ Phí Dật Không, Phí Nha Tử vì chuyện kế thừa y bát nhà họ Phí mà đấu đá không ngừng. Nhưng Phí Ngư Tiều ngày trước đã hiểu rất rõ cái khổ của gia đình chia rẽ cho nên toàn lực áp chế, khiến tình huống không đến mức thành phân liệt, nhưng cũng đã có dấu hiệu thế như nước lửa.

- Không công bằng!

Chỉ thấy một hán tử mặt vàng ăn mặc như tiêu sư nói:

- Hai người họ đánh đã mệt, các ngươi khiêu chiến lúc này là không công bằng!

Phí Hồng, Phí Hiểu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng thầm nghĩ: kẻ này dịch dung! Nhưng cũng đều không biết đại hán cao lớn đường đường, mặt hai chòm râu này có lai lịch gì, Phí Hồng lập tức cười lạnh nói:

- Cái gì mà công bằng với không công bằng! Chỉ xem xem cái gọi là Quảng Đông hiệp nữ có phải là xứng với danh tiếng hay không thôi!

Đúng là khen tướng không bằng khích tướng, A Thủy là người đầu tiên không nhịn được, nhảy dựng lên quát:

- Được lắm! Thằng nhãi con, cho dù là xa luân chiến thì bà đây cũng tiếp hết!

A Thủy đã bước ra, Phong nữ đương nhiên cũng không có lý do gì để chị ta chiến đấu một mình, cũng xông lên, quát:

- Phì! Có ngon thì dẫn xác qua đây!

Phí Hồng cười hì hì:

- Vậy mới đúng chứ.

Nói dứt lời, trên tay hắn đã có thêm một thanh kiếm.

Thanh kiếm này cũng không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt Phí Hồng không nhìn kẻ địch mà chỉ nhìn chăm chú vào thanh kiếm trong tay mình.

A Thủy, Phong nữ cũng vì thế mà cẩn thận đề phòng, cực kỳ chú ý.

Phí Hồng bỗng nhiên giơ kiêm lên trước gió, rung mạnh. Thân kiếm không ngờ lại gãy khúc thành từng đoạn, lại giống như được một sợi dây nhỏ nối liền lại một chỗ, biến thành thiên xà bách tinh, giống như ám khí, lại như trăm ngàn thanh kiếm, chụp về phía hai người.

Cùng lúc ấy, Phí Hiểu cũng đã xuất thủ.

Thứ hắn sử dụng là thương chữ thập.

A Thủy, Phong nữ hốt hoảng thối lui, thương chữ thập đã chặn sau lưng hai người.

A Thủy cong tay, búng người, bắt chặt lấy thương chữ thập, đang muốn vận lực bẻ mạnh, đánh gãy thân thương thì thương chữ thập bỗng rung lên, xoay tròn cắt sâu vào bên sườn A Thủy.

Ở bên cạnh, Phong nữ cùng đồng thời gặp nguy hiểm, thanh Thiên xà bách tinh kiếm kia bỗng như có sức mạnh thần bí, bắn mạnh lên trước, ngàn mảnh kiếm quét về phía Phong nữ.

Vừa mớt giắp mặt, Phong nữ, A Thủy đã không địch nổi.

Cao thủ trong hệ Phí Dật Không quả nhiên là mạnh hơn đệ tử trong hệ Phí Nha Tử nhiều.

Đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng quát lớn, một người phóng tới, tay vung chộp loạn xạ, không ngờ lại có thể dùng một đôi tay trần, gạt rơi tất cả các mạnh kiếm, tiếng vang leng keng đầy đất.

Đồng thời, một bóng đen khác cũng nhoáng lên, vung cước, không nghiêng, không lệch, hất văng mũi tiêm chữ thập lên cao, máu thịt bắn tung, một cước khá đá bay A Thủy ra xa.

Phong nữ cùng A Thủy tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng đều kinh sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Trần Kiến Quỷ, Tần Phong Bát, thực có cảm giác như “tái thế làm người”.

Hai người Phí Hồng, Phí Hiểu lại cùng biến sắc.

Phí Hồng lúc này mới tập trung hơn, tức giận hỏi:

- Các ngươi... Rút cuộc là người của bang nào, phái nào....?

Trần Kiến Quỷ cười lạnh đáp:

- Ngươi chắc cũng đã nghe tới Cái Bang rồi chứ?

Tần Phong Bát lạnh lùng nói:

- Vậy ngươi cũng đã nghe nói Cái Bang có hai hộ pháp rồi nhỉ?

Phí Hồng biến sắc hỏi:

- Hai vị có phải.... có phải là.... hai vị cao nhân.... ngoại hiệu “Diêm Vương thân thủ” cùng ngoại hiệu.... “Chung Quỳ thân thối”?

Ngữ khí bất tri bất giác đã khách khí hơn không biết bao nhiêu lần.

Trần Kiến Quỷ đáp:

- Ta chính là Diêm Vương thân thủ.

Tần Phong Bát đáp:

- Ta chính Là Chung Quỳ thân thối.

Phí Hiểu xen vào:

- Phí gia chúng ta... Không có thù oán gì với Cái Bang, hai vị sao lại đến tranh vũng nước đục này?

Tần Phong Bát mặt không chút biểu tình, nói:

- Bởi vì các ngươi chọc vào bọn ta trước. Hai vị... cô nương này... là vì hỗ trợ bọn ta nên mới bị thương đến như vậy. Đây vốn là chuyện của bọn ta, bọn ta đương nhiên là là không thể khoanh tay ngồi nhìn.

... Khi hắn nhắc tới “cô nương”, ánh mắt liếc qua chỗ hai người A Thủy, Phong nữ, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hung hăng dữ tợn, thật sự có chút xấu hổ, suýt nữa thì không nói ra mồm được.

Phí Hồng khẽ cười nói:

- Vậy bọn ta nể mặt hai vị huynh đài, không đối phó với hai con mụ này nữa, như vậy hai bên không ai nợ ai, thế đã được chưa?

Trần Kiến Quỷ nặng mặt đáp:

- Không được.

Phí Hiểu tức giận hỏi:

- Tại sao lại không được?

Tần Phong Bát đáp:

- Không được là không được. Các ngươi đã đâm một người bị thương, lại dùng vũ khí thiên kỳ bách quái, thiếu chút nữa thì thương hại đến tính mạng rồi... Cứ như vậy mà thôi được sao?

Trần Kiến Quỷ tiếp lời:

- Càng huống hồ... Giọng điệu các ngươi vừa nãy đã xúc phạm Tiêu đại ca...

Phí Hồng ngạc nhiên hỏi:

- Tiêu Thu Thủy có quan hệ gì với các vị?

Trần Kiến Quỷ dứt khoát đáp:

- Không có quan hệ gì.

Tần Phong Bát nói:

- Gia soái Cừu Vô Ý có ấn tượng rất tốt với Tiêu đại ca, lần này sang tây cũng không có ý gì ngoài khuyên nhủ Tiêu đại ca giành lấy chức minh chủ Thần Châu kết nghĩa.

Cừu Vô Ý là bang chủ cái bang.... Nhưng Tiêu Thu Thủy không quen biết Cừu Vô Ý, Cừu Vô Ý làm sao biết được Tiêu Thu Thủy là người đáng trọng, chuyện này thực khiến Tiêu Thu Thủy khó hiểu.

.... Chỉ là trước khi Quyền Lực bang quật khởi, Cái Bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, thanh thế khiếp người, bây giờ tuy thanh uy giảm mạnh nhưng huynh đệ họ Phí vẫn không dám tùy tiện chuốc lấy kẻ địch mạnh mẽ như vậy.

Phí Hồng cười gượng nói:

- Oan gia nên giải không nên kết, hai vị với Tiêu Thu Thủy cũng không có giao tình gì, không bằng cứ bỏ qua như vậy đi...

Chỉ nghe Tần Phong Bát lạnh lùng nói:

- Nếu như những lời này của Phí huynh nói trước khi bọn ta thông báo ngoại hiệu thì mọi chuyện đều có thể thương lượng...

Trần Kiến Quỷ dõng dạc nói:

- Chờ đến bây giờ mới nói thì cũng chỉ là loại ton hót nịnh bợ, gió chiều nào che chiều ấy thôi!

Phí Hiểu giận giữ quát:

- Con mẹ cái loại con cháu nhà rùa, tưởng là ông đây sợ các ngươi thật sao?! Muốn đánh thì đánh đi!

Nói dứt lời, thương chữ thập đã đâm vù tới!

Trầm Kiến Quỷ nhanh như chớp, hai tay bắt lấy điểm giao xoa trên thương chữ thập.

Đúng lúc ấy, thương chữ thập đột nhiên gãy lìa.

Hóa ra không phải gãy, mà là tách rời ra thành hai đoạn, tay trái Phí Hiểu cầm một đoạn rời, đầu chót bỗng bật ra một mũi nhọn hình thoi, đâm thẳng tới trước!

Tình thế biến đổi cực nhanh, mũi nhọn đã đâm trúng vào vai phải Trần Kiến Quỷ.

Trần Kiến Quỷ lại không hề có chút gì là đau đớn, quyền phải vung ra, đánh trúng Phí Hiểu.

“Roạt”, mũi nhọn xé rách một mảnh tay áo của Trần Kiến Quỷ, bấy giờ mới thấy cánh tay trái Trần Kiến Quỷ là bằng sắt.

Phí Hiểu bị đánh bay ra, phun ra một ngụm máu, nhưng binh khí trên tay hắn lại có biến hóa.

Mũi thương của thương chữ thập đột nhiên bắn ra khỏi cán!

Trần Kiến Quỷ nhảy lên nhưng vẫn bị múi thương bắn trúng đùi.

Chỉ trong một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, Phí Hiểu đã bị đánh ngã trọng thương, nhưng Trần Kiến Quỷ cũng bị thương một chân.

Tần Phong Bát lạnh lùng nói:

- Binh khí nhà họ Phí thật đúng là thần kỳ!

Phí Hồng cười như không phải cười, đáp:

- Ám khí họ Phí cũng không kém đâu!

Bỗng vung chưởng đánh ra, Tần Phong Bát giơ chưởng đỡ, gạt được một chiêu. Phí Hồng lại trở tay, bắn ra bốn quả cầu tròn!

Phí Hồng ra tay, Tần Phong Bát lập tức nhảy lên, trong khoảnh khắc đã đá ra mười bốn cước, đá lùi mấy quả cầu sắt trở về.

Vốn hắn làm như vậy là đổi thủ thành công, nhưng đáng sợ là bốn quả cầu tròn vừa chạm vào mũi chân hắn liền phát nổ thành khói mù.

Khói mù màu đỏ dày đặc.

- Đừng có hít vào!

Tần Phong Bát vừa bụt mũi vừa hét lớn. Hắn sợ khách dâng hương trong chùa hít phải sẽ không cứu chữa kịp, ai mà biết chỉ vừa hô lên, đầu óc đã choáng váng, chỉ nghe Phí Hồng cười khặc khặc, nói:

- Ngã rồi, ngã rồi.

Hóa ra mấy quả cầu tròn của Phí Hồng không hề có độc, nhưng một chưởng Tần Phong Bát đón đỡ lúc trước lại ẩn chứa kịch độc. Khói mù nổi lên, Tần Phong Bát muốn che miệng mũi lại liền trúng phải thuốc mê dính trên tay hắn lúc trước, toàn thân mềm nhũn, Phí Hồng cười đắc ý, tiến lại gần.

Đúng lúc này, Tần Phong Bát bỗng nhảy lên, đá ra.

Phí Hồng đã sớm tính được Tần Phong Bát sẽ phản kích trước lúc nguy hiểm, cho nên sớm có chuẩn bị, vung tay lên, bắn ra sáu đốm sáng lạnh.

Sáu đốm sáng này có nhanh, có chậm, có cái gào rít, có cái sáng bừng, chia làm sáu góc độ, tấn công Tần Phong Bát.

Nhưng Tần Phong Bát lại không hề lao về phía hắn.

Cho nên đòn tấn công của Phí Hồng đánh trượt.

Tần Phong Bát lao về phía lò hương lớn, hương khói lờ lững, đá mạnh một cước.

Lò hương mang theo tro bụi cùng tàn hương nóng bỏng ụp thẳng xuống đầu Phí Hồng.

Phí Hồng hét lên, tránh né, do nuốt phải tro hương mà âm thanh nghẹn lại, mắt không thể nhìn, Tần Phong Bát đá ra một cước, vừa vặn trúng địch, Phí Hồng vừa ôm mặt vừa phun máu, tình cảnh cực kỳ chật vật.

Nhưng Tần Phong Bát đã kiệt sức, mềm rũ người ngã xuống, hẳn là chất độc đã phát tác, không thể gắng gượng được nữa.

Phí gia Phí Trừng Thanh, Phí Tâm Can, Phí Bảo Bối, Phí Hồng, Phí Hiểu, giao đấu với A Thủy, Phong nữ, Trần Kiến Quỷ, Tần Phong Bát, kết quả là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng tan.

Lúc này, người thanh niên, trong chiến đấu, trong khói mù vẫn một mực không ngẩng đầu lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc, hét lớn, chiếc bàn vỡ nát, rút đao, phóng ra gần mười trược, đến trước người Tần Phong Bát, chém xuống một đao.

Đột biến xảy ra, ba người Trần Kiến Quỷ, A Thủy, Phong nữ cố toàn lực ngăn cản, nhưng tuy ba người chia làm ba phòng tuyến lần lượt tấn công người đó, lại đều đồng thời bị bắn ngược ra ngoài, mặt phục xuống đất, thở dốc không ngớt.

Đến phòng tuyến thứ ba, người đó mới hơi dừng lại, chỉ thấy hắn ánh mắt sắc bén, khuôn mặt không biết tại sao trông chẳng hề giống mặt người, cả mặt vàng ệch, ánh mắt vàng ệch, giống như người bị bệnh vàng da, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Hắn hơi dừng lại, hai tay ôm đao, dựng thẳng ngang mày.

Phí Hồng nhịn đau cười lớn:

- Đó là đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Phí gia bọn ta: Phí Đan Phong.

Mấy người Trần Kiến Quỷ nghe thấy cái tên này, hiểu rằng: “Mình thật sự sắp phải đi gặp quỷ rồi.”

Địa vị của Phí Đan Phong trong giang hồ cũng thế gia cũng giống như nhân vật xuất quần bạt tụy nhất của họ Phí năm xưa: Phí Cừu.

Phí Cừu liên tiếp đánh bại mười chín cao thủ, cơ hồ trung chấn thanh danh họ Phí, thiếu chút nữa thì bước lên vị trí đứng đầu Võ lâm Tứ đại thế gia... Nếu như không gặp phải Mộ Dung Thế Tình.

Phí Đan Phong là con cháu xuất sắc nhất nhà họ Phí sáu mươi năm sau.

Người Phí Ngư Tiều coi trọng nhất chính là Phí Đan Phong... Tuy Phí Đan Phong không phải con cháu dòng chính, nhưng trong đám con cháu Phí gia, hắn là người tài hoa nhất, cũng có sức sát thương mạnh nhất, giống nha một khỏa minh châu giữa biển lớn, tuy không rực rỡ chói lọi như đồ nhân tạo, nhưng vẫn tự có giá trị liên thành.

Nhưng mấy năm gần đây, Phí Đan Phong do luyện kỳ môn tạp học mà không những nhân tâm đại biến, đến cả dung mạng cũng thay đổi cực lớn... Có lẽ vì hắn một lòng muốn kế thừa y bát Phí gia, nhưng một điểm lợi dục đó cũng khiến hắn thành một trong những kẻ giết người tranh quyền, cướp danh đoạt lợi hung hãn nhất, tàn nhẫn nhất trong nhà họ Phí.

Tuy thế Phí Đan Phong vẫn là người có chân tài thực học, mười bảy tuổi hắn đã đánh bại Hành Sơn chi vương Bạc Tiểu Thiên, hai mươi tuổi trong một đêm đánh bại “Trường Sơn tứ nghĩa”, ngoài ra trên thi đàn còn được gọi là “Thi quỷ”, ý thơ lăng lệ, cuồng loạn, trong thư đàn cũng được tôn là phủ bút, mỗi bút hạ xuống đều có phong thái lệ liệt, như kinh thiên địa, khấp quỷ thần.

Phí Đan Phong chủ trì trên núi Chung Nam, cũng giống như nắm chặt yết hầu họ Phí tại Hoa Sơn.

Mà trong ba năm hắn thủ trận cho tới nay, chưa từng có một ai có thể vượt qua được cửa ải của hắn.

Hắn quyết định phải giết chết Tần Phong Bát, sau giết mấy người Trần Kiến Quỷ, A Thủy, Phong nữ, không lưu lại một người sống.

Hắn không muốn làm kẻ địch với cả Cái Bang. Uy danh Cừu Vô Ý tuy không được như Thiếu Lâm Thiên Chính, Nam Thiếu Lâm Hòa Thượng, Võ Đang Thái Thiện, nhưng tuyệt đối là ở trên chưởng môn mười bốn môn phái lớn khác cộng lại. Phí Đan Phong vẫn còn muốn lăn lộn giang hồ, hơn nữa còn muốn mở mày mở mặt, vậy còn cần “Thần hành vô ảnh” Cừu Vô Ý nâng đỡ, dã tâm hắn càng lớn lại càng không muốn đắc tội Cừu Vô Ý.

Vì thế hắn lại càng quyết tâm muốn giết người diệt khẩu.

Giết chết hai hộ pháp Cái Bang này, có lẽ sẽ có một ngày, giúp hắn càng dễ dàng bước lên chức trưởng lão Cái Bang.

.... Đó chính là dã tâm tràn ngập của Phí Đan Phong.

Đang lúc Phí Đan Phong thỏa thuê suy nghĩ, mỗi lần hắn giết người, đều vì ý niệm nắm giữ “đại quyền sinh sát” mà hưng phấn đến toàn thân phát run, bỗng nghe có người quát lớn:

- Dừng tay.

Phí Đan Phong bừng giận điên cuồng, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn sang ngang, kỳ thực là để che giấu sự phẫn nộ khi bị người khác ngăn cản.... Chỉ thấy một hán tử mặt vàng, có hai vệt chòm râu.

Phí Đan Phong lập tức hiểu ra: Người này đã qua dịch dung.

Thủ pháp dịch dung đó là của nhà họ Phí, hơn nữa còn cực kỳ vụng về, làm người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra được ngay... Nhưng người đó lại khiến cho Phí Đan Phong cảm thấy đây chính là đại địch bình sinh! Cho nên hắn lại hưng phấn đến mức toàn thân hơi hơi phát run.

- Ngươi là ai?

Người đó tháo bỏ lớp dịch dung trên mặt, thực là một thanh niên mi thanh mục tú nhưng đầy thần khí, anh hào.

Phí Đan Phong không muốn kết oán quá nhiều: Hôm nay những người lên núi Chung Nam có vẻ đều không dễ chọc vào, vì thế hắn nói:

- Đó là chuyện trong nhà bọn ta, không liên quan đến ngươi.

Hán tử kia đáp:

- Có liên quan tới ta.

Phí Đan Phong lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng, hỏi lại một lần nữa:

- Ngươi, là, ai?

Hán tử kia bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, đáp lại một câu:

- Ta là Tiêu Thu Thủy.

.... Tiêu Thu Thủy đã tới!

.... Tiêu Thu Thủy cuối cùng cũng đã xuất hiện.

A Thủy và Phong nữ bị thương nặng vẫn không nhịn được phải nhảy lên hoan hô, nhưng cũng không thể biểu lộ hết sự vui mừng trong lòng. Trần Kiến Quỷ cùng Tần Phong Bát thì lại trợn tròn mắt.

... Người này, hóa ra chính là người chúng ta đang muốn tìm!

Ánh mắt Phí Đan Phong co rút lại, gằn từng tiếc một:

- Ngươi, là, Tiêu, Thu, Thủy?

Tiêu Thu Thủy không trả lời hắn, hỏi ngược lại:

- Bằng hữu của ta đang ở đâu?

Phí Đan Phong hung ác nói:

- Vượt qua được cửa này của ta thì tới Hoa Sơn mà tìm.

Phí Đan Phong vừa dứt lời, bên trong đã thoáng rùng mình, sao lại có thể nói như thế được? Cứ như kẻ này đã có thể qua được một cửa của mình vậy, bản thân đã tiết lộ nơi bạn bè của hắn đang bị giam giữ! Hắn đưa mắt nhìn lại. Trong mắt Tiêu Thu Thủy đã có ý cười.

Khốn kiếp!

.... Không thể tức giận. Tức giận sẽ dễ thất bại.

Phí Đan Phong lập tức tự bảo mình như vậy, nhưng hắn cũng lại vì ý thức được “thất bại” mà ảo não.

Còn Tần Phong Bát và Trần Kiến Quỷ thì đều hai mắt sáng bừng. Tiêu Thu Thủy quả nhiên là Tiêu Thu Thủy! Vừa xuất hiện, câu đầu tiên là hỏi tung tích của bạn bè hắn.

Bình luận