Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 5 - Chương 13: Hòa Thượng đại sư


Sau khi ung dung rời khỏi Hoán Hoa, Liễu Tùy Phong bỗng cảm thấy có một chuyện, một chuyện nào đó mà hắn còn chưa làm.

Chuyện đó hơi thoáng lướt qua trong đầu, hiển nhiên là việc không thể quên.

Vậy mà hắn vẫn quên mất.

Liễu Tùy Phong biết, trong võ lâm, trong giang hồ, một chút sơ suất thôi cũng đủ để mất mạng rồi.

Tỷ như hắn từng có một thuộc hạ đáng tin cậy, là cao thủ Thanh Thành kiếm phái Chử Động Thiên. Lúc ấy hắn có ý thu nạp người này, hợp với Tả Thiên Đức, Ứng Khi Thiên thành “Phi Thiên tam sí”.

Hắn luôn rất tin tưởng người đó, Chử Động Thiên cũng luôn rất đáng để hắn tin tưởng.

Có một lần Chử Động Thiên muốn về nhà, thăm cha mẹ già, thăm vợ thăm con. Liễu Ngũ rất hiểu cảm giác của kẻ lãng tử đi xa trở về cho nên phá lệ cho hắn nhiều thêm hẳn ba ngày để quay về.

Đến hôm hắn quay trở lại, ngay trong tối đó đã hạ độc vào thức ăn, rải độc trong không khí, sắp đặt cạm bẫy tẩm độc dưới ván sàn, lại liên kết với bảy cao thủ trong bang, đánh lén sau lưng, cuối cùng còn đột ngột phóng lửa, sử dụng thuốc nổ, mục đích là muốn dồn Liễu Tùy Phong vào chỗ chết.

Hắn sở dĩ có thể không chết là vì hắn đã sớm đề phòng trước.

Hôm đó sau khi ăn tối xong, hắn ra ngoài xem một vở kịch, kịch là vở “Chiến giáp quy”, có cảnh vai nữ hát: “Sao còn không quay về...” Hắn bỗng cảm thấy trong lòng máy động, nhìn vỏ hạt dưa đỏ, hướng dương đen vương vãi đầy đất, nghĩ thầm: “Chử Động Thiên đã về muộn mất một ngày rồi.”

... Hắn có thể coi lời mình nói ra không phải là lời, đương nhiên cũng có thể coi người của mình không phải là người.

... Điểm ấy rất quan trọng.

... Bởi vì hắn có một thoáng tỉnh ngộ đó, cho nên mới có đề phòng.

Lần ấy Chử Động Thiên đương nhiên là không giết được hắn, mà còn bị hắn giết lại.

Hắn giết luôn cả nhà Chử Động Thiên từ già đến trẻ, không cho đối phương có một chút cơ hội nào để báo thù

Từ đó về sau hắn lại càng cẩn thận hơn.

Nếu Quyền Lực bang có thể khiến cho người khác tới bán mạng, thì trong thiên hạ chắc chắn cũng sẽ có người muốn lấy mạng của Quyền Lực bang.

... Hoặc là mạng của hắn.

Muốn lấy mạng Quyền Lực bang, trước tiên phải làm hắn mất mạng.

... Hắn, Liễu Ngũ, là nhân vật cỡ nào!

Hắn lặng lẽ ngồi trên lầu Vọng Giang sông Cẩm Giang, trầm tư.

Hắn đang nghĩ xem, rút cuộc là mình đã quên mất chuyện gì.

Không cần biết là vội vã đến thế nào, hắn cũng phải nhớ ra trước rồi mới tính.

Hắn nhìn bầy cá đang ung dung bơi lội trong dòng nước trong.

Hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu lại dưới làn nước xanh.

Mấy tua liễu rủ xuống, lá liễu vừa khéo chạm xuống mặt nước.

Liễu Ngũ vụt đứng dậy, tà áo bị gió thổi tung.

Hắn nhớ ra rồi, trong đại sảnh Kiếm lư nhà họ Tiêu, hình như có một thiếu niên, dung mạo rất giống bang chủ.

... Tên nhóc con đó là ai?

Đầu óc Liễu Tùy Phong nhanh chóng điểm qua danh sách những thiếu niên mới nổi lên trong võ lâm những ngày gần đây.

... Lâm công tử Đông Hải, đao kiếm bất phấn, háo sắc, thích mặc đồ trắng.

... Lâu Tiểu Hiệp, đệ tử mới nổi của Thiên Sơn kiếm phái, háo đấu, thích tất cả những việc đấu tranh, giết chóc, lừa gạt, dối trá.

... Đường Tống, Đường Tuyệt, Đường Bằng đất Thục, cao thủ ám khí họ Đường. Đường Bằng Thích giao du, chính là Hán Tứ Hải từng xâm nhập vào Quyền Lực bang. Đường Tuyệt ra tay tuyệt tình nhất, gần như ám khí tuyệt môn nào của Đường môn hắn cũng biết sử dụng. Đường Tống tư liệu không rõ.

... Hải Nam Đặng Ngọc Bình, Hoán Hoa Tiêu Dịch Nhân.

Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, gió nhẹ thổi qua dải dây buộc trên tóc hắn.

Đương nhiên không phải Tiêu Dịch Nhân, thủ hạ bại tướng, cần gì phải nhắc tới? Càng không phải Đặng Ngọc Bình. Hắn đã đi suốt cả quãng đường tới đây với Đặng Ngọc Bình, người này võ công tàn độc, nhưng không đáng để e ngại. Liễu Ngũ suy nghĩ.

Bộ não hắn giống như một kho chứa tư liệu, cái gì cần cũng có. Liễu Ngũ vẫn luôn rất tự hào vì sức ghi nhớ của mình.

.... Càng không phải người nhà họ Đường, cũng không phải Lâu Tiểu Hiệp lúc nào cũng háo sát, còn về Lâm công tử cũng khả năng khống chế, không cần lo sợ.

Liêu Tùy Phong tính tới từng người, từng người một, khi nghĩ đến một người thì trong đầu vụt sáng lên:

Nơi đó là nhà họ Tiêu Hoán Hoa!

... Tấn công Hoán Hoa kiếm phái ngay từ đầu đã chỉ là đòn đánh lạc hướng. Nhân lúc đó bắt giữ Địch thái phu nhân, uy hiếp tướng quân Địch Thanh, đoạt lấy Thiên hạ Anh hùng lệnh, tiếp đó tiêu diệt đội ngũ tới cứu viện của hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, dẫn dụ chưởng môn hai phái bước ra giang hồ, đánh lén giết chết, rồi lại phục giết tinh anh võ lâm, cao thủ của mười môn phái lớn mới là mục đích chân chính.

Nếu chỉ vỏn vẹn một phái Hoán Hoa thì hà tất phải tấn công lâu như vậy làm gì?

... Nhưng đòn đánh lạc hướng ấy lại dẫn ra một người trẻ tuổi, vốn không hề có chút tiếng tăm nhưng trong tranh đấu ác liệt đã thành thanh danh đại thịnh, khiến cho Quyền Lực bang luôn phải đau đầu, hơn nữa còn bỗng dưng phải mất đi không ít hảo thủ.

... Tiêu Thu Thủy!

“Là hắn?”

Liễu Tùy Phong thầm nghĩ.

Gió thu lại làm lay động tua liễu, sóng nước dập dờn.

Một thiếu niên hoàn toàn vô danh, dưới áp lực to lớn khủng khiếp, đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, có tự tin, có sức mạnh, lại biết phục chúng. Liễu Tùy Phong thở dài một tiếng, thầm nghĩ chẳng trách mình giết chết Thái Thiện, lại thấy Thiên Chính cũng đã mất mạng liền đắc ý ung dung rời đi, lúc sau liền cảm thấy trong lòng vẫn luôn bất an, chẳng trách!

... Kẻ này không trừ, ngày sau tất sẽ có thể đối kháng với mình.

Khi đó hắn đóng giả Thủ Khuyết, tọa trấn đại sảnh, đại địch chỉ có một người, chính là Thái Thiện.

Nhưng hắn lại cảm thấy hai luồng sát khí, hai luồng áp lực, hai loại thanh thế.

... Hóa ra Tiêu Thu Thủy đang ở đó.

Hắn quyết định quay lại.

Hắn cảm thấy nếu như hôm nay không tháo bỏ cái nút nút thắt ấy, gã trẻ tuổi đó chắc chắn sẽ rất nhanh chóng đối đầu với hắn.

Hắn biết võ công đám Mạc Diễm Hà dù cao cũng chưa chắc đã giết được Tiêu Thu Thủy.

... Đạo lý đó cực kỳ dễ hiểu, giống như việc hắn có thể giết Thái Thiện, Thái Thiện lại không giết được hắn. Nhưng trong thiên hạ lại chỉ có mấy người như hắn và Lý bang chủ là hiểu được.

Hắn đang định quay trở lại thì chợt thấy dương liễu phất phơ, một người chạy tới.

Bóng dáng người đó mông lung, giống như quan âm áo trắng, nhưng hai má đã nổi ráng hồng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Mạc Diễm Hà đã không thể khống chế nổi thanh niên trông chẳng có gì đặc biệt kia.

Hắn thầm thở dài một tiếng.

Mạc Diễm Hà tới trước mặt hắn, suýt nữa thì ngã xuống, hắn đỡ lấy, dịu giọng nói:

- Cô bị thương rồi.

Mạc Diễm Hà được thương thành sợ, run rẩy đáp:

- Tôi biết.

Liễu Tùy Phong ung dung cười nói:

- Còn có năm vị bằng hữu cùng tới đây với cô.

Mạc Diễm Hà cả kinh, vội vàng nén tiếng thở dốc.

Liễu Ngũ ưỡng ngực nói:

- Năm vị đã tới rồi, sao còn không hiện thân.

Năm vị?

Còn ba vị nữa là ai?

... Mạnh Tương Phùng và Đặng Ngọc Bình nấp trên tán cây cùng không khỏi ngẩn ra.

Họ đuổi theo ra vốn là muốn truy tìm sào huyệt của Liễu Tùy Phong rồi nghĩ cách gọi người vây giết, giống như cao thủ hai đạo hắc bạch vây giết Yến Cuồng Đồ năm xưa.

Sau thấy Bạch phượng Hoàng bị thương bị chảy cũng muốn theo sau rồi giết.

Nhưng họ lại thấy Liễu Tùy Phong ngồi bên bờ liễu, thản nhiên xuất thần.

Họ còn chưa ra tay, đối phương đã phát hiện ra họ rồi, chỉ có điều... Chỉ có điều Liễu Ngũ nói “năm vị”, bọn họ chỉ có hai ngươi tới đây cơ mà!

Trong lúc Đặng Ngọc Bình và Mạnh Tương Phùng đang ngơ ngác thì đã có người trả lời giúp họ câu hỏi này.

Chỉ thấy năm người bước ra khỏi rừng cây.

Trong năm người này có ba người là tăng nhân, áo vàng, pháp quan, hiển nhiên là tăng lưc có địa vị rất cao trong Phật môn.

Còn hai người, Mạnh Tương Phùng và Đặng Ngọc Bình vừa thấy suýt chút nữa thì kêu lên.

Hai người này là một nam một nữ.

Nam đang tuổi trung niên tráng kiện, vô cùng nho nhã tiêu sái, nữ thì thanh tú, quyến rũ.

Hai người đó không phải ai khác chính là Tiêu Tuyết Ngư, chị gái Tiêu Thu Thủy, và “Đông đao” trong “Đông đao Tây kiếm”, cùng tề danh với Mạnh Tương Phùng là “Đao Kiếm nhị tuyệt”, Thiên nhai phân thủ, Tương kiến bảo đao Khổng Biệt Ly!

Ba vị tăng nhân kia đều đã lớn tuổi, vị đứng giữa đồng nhan hạc phát, vẻ mặt vô cùng hiền từ. Hai người đứng hai bên ông ta, hai mắt vẫn luôn nhắm kín, cũng có thể là vì quá nhiều nếp nhăn, cho dù đã mở thì cũng không nhìn ra được.

Đặng Ngọc Bình không biết họ là ai.

Hắn xuất đạo vẫn còn sớm, tuy giết người nhiều hơn cả một trăm vị lão giang hồ cộng lại, nhưng hắn luyện kiếm mười năm, vốn lại sống tại Nam Hải, cũng chưa lịch duyệt được nhiều.

Những người hắn giết, đương nhiên đều là kẻ đại gian đại ác.

Khi hắn giết người, tâm không hề động, tay không hề run.

Có một lần hắn tay phải cầm kiếm giết người, tay trái cầm đũa gắp một miễng đậu hũ. Người chết bên phải hắn, đậu hũ cũng được đưa nguyên vẹn vào trong miệng.

Đó là một khối đậu hũ tươi mềm.

Một kiếm khách như hắn, vừa sắc vừa chuẩn lại vừa mau vừa độc, tay không đủ vững thì chắc chắn không xong.

Nhưng giờ tay hắn đột nhiên lại run.

Khung chỉ tay run mà cả mi mắt cũng hơi giần giật.

Tình hình như thế cực kỳ đặc biệt, Đặng Ngọc Bình biết, thông thường chỉ có hai trường hợp khiến hắn mang bộ dạng như vậy:

Đối thủ thật sự quá lợi hại... Liễu Tùy Phong là cao thủ được công nhận là khó ứng phó nhất, cao thâm mạc trắc nhất trong võ lâm mấy năm gần đây.

Một trường hợp khác là: Sát khí quá nặng. Đặng Ngọc Bình giết người không chớp mắt, mùi máu tanh với hắn chẳng tính là cái gì, nhưng cảm giác bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn, đáng sợ hơn sát khí rất nhiều.

Đó là cái gì.

Đặng Ngọc Bình nhìn hai vị tăng nhân già đang nhắm mắt kia, mí mắt bỗng máy động càng nhanh hơn.

... Chính là hai người này!

... Nhưng bọn họ thân mình sạch sẽ, sắc mặt hiền hòa, không vương một tia sát khí hay huyết khí nào, rút cuộc là thứ gì khiến cho hắn bất an?

Đặng Ngọc Bình không biết ba người này là ai, Mạnh Tương Phùng thì lại biết.

Mạnh Tương Phùng xông pha giang hồ, chủ trì Hoán Hoa tại Quế Lâm, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, ông biết ba người này.

Khổng Biệt Ly đã tới, là trợ lực mạnh, ông đương nhiên là vui mừng quá đỗi, nếu không thì ông cũng chẳng biết dựa vào cái gì để đối đầu với Liễu Tùy Phong ung dung nhàn nhã nhưng vừa ra tay đã ám sát Thái Thiện chân nhân kia.

Nhưng Khổng Biệt Ly tới vẫn còn kém xa sự xuất hiện của ba vị tăng nhân kia.

Trụ trì Bắc Thiếu Lâm Thiên Chính đại sư bỏ mình vì nghĩa, giám hộ tăng nhân Long Hổ đại sư cũng đã chết, Mộc Điệp, Mộc Thiền lần lượt phản bội, Thiếu Lâm Tung Sơn chỉ còn lại hai người Bão Tàn đại sư, Mộc Hiệp đại sư, phòng thủ đã khó rồi, càng không còn hơi sức đối phó với Quyền Lực bang nữa.

Võ Đang Thái Thiện chân nhân bị ám sát, Thủ Khuyết thượng nhân thậm chí còn ra đi trước, cao thủ chân chính, đủ sức tranh đấu với Quyền Lực bang chỉ còn lại tông sư tục gia Trác Phi Phàm, cùng với hai vị đạo nhân Thiết Kỵ, Ngân Bình vốn hành tung phiêu hốt bất định, càng không cách nào đối kháng với Quyền Lực bang.

Trong mười sáu môn phái lớn, mười hai phái đại thương nguyên khí, chỉ còn lại bốn phái cùng với Đường môn, Các Bang các loại, mất hết lợi thế. Thiếu Lâm Phúc Kiến một dạo suýt bị hủy dưới tay Quyền Lực bang, may được các phái kịp thời cứu viện mới tránh khỏi gặp nạn, nhưng quan trọng là Nam Thiếu Lâm vẫn còn ba nhân vật đỉnh cao khiến Quyền Lực bang vô cùng đau đầu.

... Trụ trì Nam Thiếu Lâm Hòa Thượng đại sư, cũng chính là sư đệ dòng chính của chưởng môn Thiếu Lâm Thiên Chính đại sư. Hòa Thượng đại sư vốn tinh thông Dịch cân kinh và Phục Ma trượng pháp, là đệ nhất cao thủ Phật môn ngoài Thiên Chính.

... Hai vị trưởng lão hộ pháp Thiếu Lâm Phúc Kiến: Thiên Mục thần tăng, Địa Nhãn đại sư. Hai người này là hai đại cao thủ tinh thông “Vô Tướng kiếp chỉ” và “Tham Hợp chỉ” còn lại hiện thời của Thiếu Lâm.

Quyền Lực bang công sát Thiếu Lâm Phúc Kiến dụng binh thần kỳ, hơn nữa đến cả Triệu Sư Dung cũng tự mình xuất động nhưng không thể một trận định thế cục, chính là vì có sự tồn tại của ba vị cao tăng này.

Bây giờ ba tăng nhân đi từ trong rừng ra chính là Thiên Mục, Địa Nhãn và Hòa Thượng đại sư.

Trời cao mây trắng, trúc thúy liễu xanh.

Gió rất êm.

Liễu Tùy Phong ngón cái đỡ cằm, ngón trỏ đặt ngang môi, ba ngón còn lại hơi cong, dưới ánh dương, ngón tay hắn trắng như tuyết, thon dài, thanh tú.

Liễu Ngũ đang cười, nhưng nụ cười có chút khổ sở.

Cho nên hắn dùng ngón tay chặn lại nụ cười.

Bình thường muốn che giấu chuyện gì đó, hắn đều làm như vậy.

Hắn biết Khổng Biệt Ly là một nhân vật rất khó đối phó trong võ lâm, nhưng hai vị hòa thượng không mở mắt kia lại càng khó đối phó hơn.

Càng đáng sợ hơn nữa là Hòa Thượng đại sư đầy vẻ hiền từ.

Hơn nữa hắn còn nghe được cách đó hai trăm bước, ở chỗ giao tiếp giữa rừng trúc và rừng liễu, nơi ất tuy không có tiếng động nào phát ra, nhưng hắn biết ở đó còn có hai người đang ẩn nấp.

Cũng là hai người cực kỳ lợi hại.

Hai người đó không hề phát ra một chút âm thanh nào, nhưng Liễu Tùy Phong lại nghe được tại một tán cây gần chỗ giao tiếp, khi gió thổi đến không hề có tiếng lá động, cũng không có tiếng xào xạc.

Vậy chỉ có một cách suy luận: Có người cực kỳ lợi hại nấp ở đó, không hề cử động, đè nén lá cây.

Liễu Ngũ không những phải cười khổ mà thậm chí còn sắp không thể cười nổi nữa.

Cho nên hắn càng phải giữ môi và cằm.

Tiêu Tuyết Ngư nhìn người trước mắt, thật sự có chút sững sờ.

Nang cùng Khổng Biệt Ly bôn ba vạn dặm, mời được ba vị cao thủ phái Thiêu Lâm xuống núi, hội hợp với đồng đạo võ lâm tại Kiếm lư nhà họ Tiêu, không ngờ lại chặn đường nhân vật hàng đầu của Quyền Lực bang tại đây.

“Tụ lý nhật nguyệt” Liễu Tùy Phong.

Nếu không phải chính miệng Khổng Biệt Ly, Khổng thúc thúc nói, “Kẻ đó là Liễu Tùy Phong”, thì nàng thật sự không dám tin, người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, ung dung tự tại, đến bây giờ không ngờ vẫn còn đang mỉm cười đó lại chính là kẻ mà trên giang hồ, trong võ lâm, hai đạo hắc bạch nghe danh đều phải kinh sợ:

Công tử Liễu Ngũ!

Nàng thực bội phục hắn, bây giờ mà vẫn còn có thể cười được.

Nàng thật sự hoài nghi, trong trời đất này, còn ai có thể chống đỡ được một đòn hợp kích của ba vị hòa thượng kia cộng thêm một chiêu của Quan Đông đệ nhất đao khách Khổng Biệt Ly?

Mạc Diễm Hà trong lòng thấp thỏm: Ả đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Ả biết thực lực của ba hòa thượng Thiếu Lâm này, mà nay nếu ả cố sức chiến đấu, có lẽ vẫn có thể ngăn cản được Khổng Biệt Ly và Tiêu Tuyết Ngư, nhưng còn Liễu Ngũ... Công tử Liễu Ngũ có phải là đối thủ của Thiếu Lâm tam tăng không?

Ả nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tùy Phong đang cười.

Dương liễu đang rung động.

Mây đang trôi.

Nước đang chảy.

Liễu Ngũ hận không thể hóa thành dòng nước, chảy tới một nơi thật xa.

Nhưng trong đời người có một số trận chiến, dù bị ép bất đắc dĩ cũng không thể trốn tránh.

... Hễ trốn, dù có thoát ra khỏi khó khăn thì cũng sẽ không còn lòng tin, thiếu đi dũng khí, hủy mất danh dự.

Chuyện như thế, Liễu Tùy Phong hắn tuyệt đối không làm.

Liễu Ngũ vuốt vuốt mũi, hất nhẹ vạt tóc, cười nói:

- Ba vị đại sư, lâu nay vẫn khỏe chứ?

Hai vị tăng nhân vụt mở mắt, hai mắt tỏa ra ánh sáng cực kỳ sắc bén, khiến cho người phải rùng mình phát lạnh, ánh mắt như điện bắn về phía Liễu Ngũ, nhưng lại không đáp lời.

Hòa Thượng đại sư cười dài, khẽ niệm “A Di Đà phật”, nói:

- Liễu thí chủ, lần gặp mặt trên núi Vũ Di, phong thái của công tử, lão nạp chưa từng dám quên, đáng tiếc công tử lại khiến sinh linh đồ thán, thật là đáng buồn.

Liễu Ngũ cười đáp:

- Còn nhớ lần trước đại sư khuyên vãn bối “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”, không biết lần này còn có giáo huấn gì khác không?

Thiên Mục tăng nhân hai mắt mở rộng, tức giận nói:

- Bất phóng đồ đao, hiện địa thành quỷ!

Liễu Ngũ vuốt cằm, tiêu sái hỏi:

- Người xuất gia cũng nổi giận sao?

Địa Nhãn đại sư quát:

- Phật gia cũng có Sư tử hống nhất nộ động thiên!

Liêu Ngũ vụt nhướng mày, sắc mặt phát lạnh, nói:

- Ngươi gào đi! Đừng để kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, gào đến tắc họng rồi đến cả chỗ chôn thây cũng không có.

Hòa Thượng đại sư khẽ lắc đầu:

- Ba năm trước, quý bang hỏa thiêu tệ tự, đám lão nạp đã không chốn dung thân, không nơi đi về rồi.

Liễu Ngũ ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Đại sư.

Hòa Thượng đại sư đáp:

- Mời nói.

Liễu Ngũ nói:

- Chùa hủy rồi, có thể xây lại, miếu đốt rồi, có thể dựng lại. Quyền Lực bang có thể vì đại sư mà xây một trăm ngôi miếu, dựng một ngàn ngôi chùa.

Hòa Thượng đại sư đáp:

- Kỳ thực chùa miếu là vật ngoại thân. Các thí chủ thiêu đốt Thiếu Lâm ta, chẳng qua chỉ hủy đi cánh rừng hữu hình, không diệt được ngôi chùa vô tướng. Thí chủ dù theo ta dựng nên trăm ngàn chùa miếu cũng chỉ là Thiếu Lâm hư ảo, Thiếu Lâm vốn ở trong tâm, chẳng ai đốt cháy nổi.

Liễu Ngũ cười nói:

- Lời đại sư nói, vãn bối mạo muội suy đoán một hai. Thứ đại sư muốn là Thiếu Lâm của Thiếu Lâm, chứ không phải Thiếu Lâm của Quyền Lực bang.

Hòa Thượng đại sư ung dung đáp:

- Kỳ thực Thiếu Lâm có hay không cũng chẳng sao cả. Chỉ cần chùa miếu trong thiên hạ không vì Quyền Lực bang mà hủy, các bang các phái an cư lạc nghiệp, không vì Quyền Lực bang vong, với lão nạp đã là đủ lắm rồi.

Liễu Ngũ nói:

- Đại sư nói có lý. Nhưng trong võ lâm gần trăm năm nay, công lý ở đâu? Tây Hạ xâm nhập, gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm, Nam Man nổi loạn, giết người phóng hỏa, không từ một việc xấu nào, có ai bước ra chủ trì chính nghĩa, vì quốc gia bách tính giành lại ý khí Hoa Hạ? Lại trông sang phía triều đình, tham quan ô lại, tiểu nhân đắc chí, dân chúng lầm than, đám giặc cướp hoành hành, hung hăng ác bá. Quan ép dân làm phản, thây chất đầy đồng, nho sinh chí sĩ chẳng dám cầu đỗ đạt, người có tài cũng không kêu thấu nổi lên trời, sơ sẩy còn bị chém nhà diệt tộc... Võ lâm hôm nay, lo cho thân còn chưa xong, câu kết quan hoạn, chỉ biết nghĩ đến mình, kiếm đâu ra một điểm khí phách mà thay đổi thế cục? Kiếm đâu ra bản sắc xả thân quên mình vì nước vì dân?

Hòa Thượng đại sư cúi đầu nói:

- A Di Đà phật, thiện tai thiện tai, Liễu thí chủ lời lời thiện niệm, thực là hiếm có, đúng là phúc của thiên hạ.

Liễu Ngũ đáp:

- Thiển kiến của loại như vãn bối thật chỉ là trò cười trước mặt đại sư, nhưng chuyện trong thiên hạ, trừ phi là lánh mình nơi cửa Phật, hoặc là ẩn danh thế ngoại, nếu không với những kẻ phàm phu tục tử như bọn tại hạ, không phải cứ niệm suông mấy tiếng “Bồ Tát cứu vớt” là có thể giải quyết xong được.

Hòa Thượng đại sư mỉm cười đáp:

- Ý thí chủ muốn nói, lão nạp đã hiểu.

Liễu Ngũ cười khiêm tốn:

- Đại sư là cao nhân, vãn bối nói như vậy chỉ là đánh trống qua cửa nhà sấm mà thôi, còn phải xin đại sư chỉ bảo. Thiếu Lâm, Võ Đang trước nay vẫn luốn là lãnh tụ trong mắt người võ lâm, chỉ cần hai đại tông phái còn một ngày đứng ngoài vòng cuộc, các môn phái khác cũng không nghe lệnh, võ lâm sẽ vẫn chỉ là một nắm cát rời, chia năm sẻ bảy, tranh đấu lợi dụng lẫn nhau khi đó chúng ta đều chỉ là đám bất lực, không bằng những học sỹ kinh sách bạc đầu, hổ thẹn với các tướng sỹ bách chiến sa trường.

Hòa Thượng đại sư than:

- Thí chủ tuổi trẻ cơ trí, thật khiến lão hủ tự thán không bằng, lại tráng chí như cầu vồng, lòng mang chí lớn nước nhà tồn vong, đáng khâm phục. Có điều, vấn đề bây giờ không phải là võ lâm có nên do Lý bang chủ, Liễu công tử thống nhất hay không, mà là võ lâm có nên thống nhất hay không...

Liễu Ngũ cười đáp:

- Mời đại sư chỉ dạy.

Hòa Thượng đại sư chậm rãi nói:

- Phải chăng võ lâm thống nhất lại rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết? Tuyệt không phải vậy. Khiết Đan xâm nhập, cũng chẳng có ý gì khác ngoài thống nhất Trung Nguyên, nhưng trong quá trình thống nhất ấy, sinh linh đồ thán, vạn dân rên xiết, thực đáng sợ đến mức nào! Sau khi nhà Tống giành được thiên hạ, cũng là thống nhất toàn quốc nhưng vẫn sưu cao thuế nặng, coi mạng người như cỏ rác, kết quả là xuất hiện cục diện nội loạn ngoại xâm như hôm nay. Quý bang cao thủ như mây, khí phách hơn người, văn võ câu toàn, thanh thế khiếp người.... Nhưng trong quá trình bắt các môn các phái thiên hạ phải thừa nhận cách làm của các vị đã hy sinh vô số đồng liêu trong bang, các đồng đạo ngoài bang bị các vị sát hại lại càng không thể đếm hết... Sau khi thống nhất rồi thì sao đây? Thật không dám giấu, Lý Trầm Chu của quý bang là tuấn kiệt thanh niên quật khởi nhanh nhất, hiển lộ phong mang nhất, khi đã nổi lên rồi lại cắm rễ ổn định nhất, tự biết thu liễm nhất trong võ lâm đương thời. Thế nhưng môn hạ của quý bang, do cần dùng người gấp nên tốt xấu lẫn lộn, đám người như Đỗ Tuyệt, Mạc Phi Oan trước kia từng trợ giúp triều đình làm ác, tàn hại trung lương, lại như bọn Thích Thường Thích, Dư Khốc Dư, Xà vương thường làm Hán gian cho Tây Hạ, bán rẻ đồng bào, tiểu nhân gian trá, cũng đều thu nhận hết. Một khi quý bang giành được thiên hạ, khó tránh có cảnh tiểu nhân đắc chí, lúc ấy không phải sẽ đi ngược lại chí nguyện ban đầu sao?... Chuyện trong giang hồ, từ trăm năm trước đã như vậy, đời sau ai dám chắc sẽ là ngoại lệ, đều có vết xe đổ đằng trước cả. Phe thí chủ nhất quyết muốn thống trị, muốn một tay che trời nhưng đã từng nghĩ qua cái giá phải trả, hi sinh phải bỏ ra, có đáng hay không? Phá hủy tất cả, vậy lấy ai để xây dựng, các môn các phái thống nhất rồi, võ công các môn các phái lấy ai ra phát triển? Các nhà các hệ hợp nhất rồi, thử hỏi người người ý kiến giống nhau, thiên hạ sao còn sáng tạo gì nữa, sao còn chỗ nào để mà chắt lọc tinh hoa?... Vẫn mong thí chủ cân nhắc thật kỹ.

Liễu Ngũ trầm mặc một thoáng, bỗng nhiên mỉm cười, tiêu sái khôn tả, ung dung nói:

- Có điều chúng ta may mắn có Lý bang chủ. Lý bang chủ tay trắng thành danh, cũng chưa từng nghe thấy có chuyện gì sai lầm, vạn nhất có điểm nào chưa hoàn hảo, ngài đều tự tu tỉnh suy nghĩ, lĩnh ngộ, sửa chữa thiếu sót. Võ lâm hiện tại, điều quan trọng nhất là đoàn kết, đoàn kết mới là sức mạnh. Có sức mạnh mới có thể bình ngoại hoạn, an nội loạn, đó là mục tiêu mà Quyền Lực bang chúng ta muốn hướng tới, không tiếc hy sinh.

Hòa Thượng đại sư chắp tay nói:

- Không phải làm vậy là không đúng, mà là làm vậy cuối cùng sẽ thành đảo lộn đầu đuôi. Võ lâm vốn đã đủ loạn rồi, Quyền Lực bang xuất hiện, càng nhà các phái lại càng nghe tiếng đã run sợ, quy phục hoặc đối kháng, loạn hết cả lên, ngược lại khiến cho sức mạnh chính nghĩa còn sót lại cũng đều bị tiêu tan hết. Các vị đánh gục tất cả, phá hủy tất cả, giành được địa vị vô thượng thì cũng có ích lợi gì? Thiên hạ giành lấy bằng bạo lực, đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Sao các vị không dùng phương thức lấy đức phục người cùng liên minh kết hợp, làm cho các phái trong thiên hạ không phải đến mức ngoan cố chống cự đến cùng, không cần thiết phải tạo nhiều sát nghiệp....

Liễu Ngũ cười lạnh đáp:

- Chỉ nói không thì sao được. Chúng ta từng đàm phán với vô số bang khái, không có thực tiễn, chỉ bàn lý tưởng thì ai mà chịu phục? Bọn họ đều chẳng thèm để ý, không nghe không thấy. Năm năm nay dùng thực lực đánh hạ ba mươi phái hệ, liền có hơn năm mươi tổ chức tới quy phục, đó không phải là phương pháp trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất sao?

Hòa Thượng đại sư thở dài:

- A Di Đà phật, đáng tiếc phương pháp tuy có tác dụng, mục tiêu đã ở trước mắt, nhưng thí chủ lại không tính đến, những người vô tội bị Quyền Lực bang giết chết để thu phục hơn năm mươi bang phái đó có thể cống hiến bao nhiêu sức lực cho quốc gia, kháng cự bao nhiêu ngoại địch xâm nhập? Nếu như người người đều chém giết lẫn nhau như vậy thì lấy đâu ra liên kết? Ngược lại còn không chiến tự bại, thiên hạ sắp đại loạn đến nơi rồi...

Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán Liễu Ngũ nhỏ xuống đuôi lông mày, hắn thuận tay quyệt đi, lông mày vì ẩm mà trở nên đen bóng. Liễu Ngũ cười nói:

- Đại sư tấm lòng nhân hậu, Phật pháp cao thâm, vãn bối hôm nay cung kính nghe dạy bảo, thực được lợi không ít. Vãn bối nhất định sẽ chuyển lại lời vàng ý ngọc của đại sư tới bang chủ, để người cân nhắc, định đoạt.

Khổng Biệt Ly cả giận quát:

- Ngươi đừng hòng bỏ trốn!

Liễu Tùy Phong khẽ nhướng mày:

- Khổng đại hiệp muốn giữ ta lại ư?

Khổng Biệt Ly đáp:

- Thả hổ dễ, bắt hổ khó.

Hòa Thượng đại sư lại thở dài, gật gật đầu.

Liễu Ngũ ung dung cười:

- Có vẻ đại sư cũng muốn giữ ta lại rồi

Hòa Thượng đại sư nói:

- Giữ thí chủ lại biết đâu sẽ có thể giảm bớt một chút sát nghiệt, hoặc biết đâu có thể dễ dàng nói chuyện hơn trước mặt Lý bang chủ.

Liễu Ngũ cười hỏi:

- Đại sư không tin ta trở về sẽ cố gắng khuyên bang chủ sao?

Hòa Thượng đại sư ngẩn người, không khỏi thoáng do dự.

Bỗng từ phía một gốc liễu bên cạnh rừng trúc có người quát lớn:

- Đừng nghe hắn nói linh tinh.

Một người khác đáp xuống nhẹ nhàng như mây, bình tĩnh nói:

- Hắn vừa sai người giết Thiên Chính, Long Hổ Thiếu Lâm, lại tự tay ám sát Thái Thiện, Thủ Khuyết, tội không thể tha.

Khổng Biệt Ly trông thấy người này liền vui mừng kêu lên:

- Là huynh!

P/s: một chương toàn chém gió

pháp hiệu của vị hòa thượng này là "Hòa Thượng", có ai thấy lạ thì cứ hỏi Ôn tiên sinh.

Bình luận