Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 4 - Chương 9: Khách gõ cửa dưới trăng


Yên lặng đến đáng sợ.

Màn đêm thăm thẳm.

Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch.

Oi bức.

Lý Hắc gượng cười nói:

- Ha! Cậu đoán xem bọn chúng đang làm gì ở ngoài đó?

Chỉ có Lương Đấu rót rượu, dòng rượu trong suốt. Lương Đấu nâng chén hướng về phía tường bao ẩn hiện trong bóng tối, cười lớn:

- Chư vị ở bên ngoài nuốt gió, hưởng muỗi, bọn tại hạ lại trong phòng ấm áp, rượu nóng luận anh hùng, thực là có chỗ thất kính, xin được bỏ quá cho. Tại hạ chỉ có một chén rượu nhạt, xin mời chư quân.

Nói đoạn liền ngửa cổ uống cạn...

Màn đêm nặng nề.

Không một tiếng động.

Trăng đã lên quá đỉnh trời, giờ chính là lúc nửa đêm.

Nửa đêm, ánh lửa bừng bừng.

Không khí áp bức đến cùng cực.

Vạn vật tĩnh lặng.

Bỗng nghe “hu” một tiếng, lửa nến xung quanh vách tường đột nhiên biến thành màu lục, vươn dài. Sắc mặt mọi người xanh lại.

Mùi cay nồng xộc vào tận mũi.

Nhu Thủy thần quân quát:

- Không ổn, phóng hỏa!

Lời còn chưa dứt, ở bên ngoài tưởng, ánh lửa đã bùng lên tận trời.

Nhất thời, bốn phía tường bao không đâu là không bốc lửa.

Ánh lửa chiếu sáng bóng đêm, trăng tàn ảm đạm.

Trong ánh lửa lập lòe, tượng phật âm trầm mà quỷ bí.

Đứng trong hơi nóng kinh khủng, sức mặt mọi người càng thêm khó coi.

Lương Đấu thấp giọng hỏi:

- Thần quân có thể lấy nước chế lửa không?

Nhu Thủy thần quân nhìn ra bên ngoài, ánh lửa ngập trời, thanh thế hung mãnh, thực quá kinh người, trầm giọng đáp:

- Không thể.

Mọi người kinh ngạc nhìn Nhu Thủy thần quân.

Nhu Thủy thần quân xua tay nói:

- Ta có thể dẫn nước dập lửa, nhưng cũng phải có nước để mà dẫn. Bây giờ bọn chúng đã phóng hỏa bên ngoài tường trước, chặt đứt đường nước, ta cũng không có cách nào.

Lửa càng cháy càng mạnh, nhưng lại chưa thiêu vào đến bên tường.

Tiêu Thu Thủy bỗng nói:

Lửa không thể cháy vào trong này.

Sát Tử cùng A Thủy nôn nóng hỏi:

- Có lý do gì à?!

- Quyền Lực bang còn có tình nghĩa gì với chúng ta nữa sao?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Quyền Lực bang vây khốn chúng ta, là muốn đoạt Vô Cực tiên đan. Không dám xông vào trong, là sợ Thiệu tiền bối có ở đây, bọn chúng không phải đối thủ.

Lao Cửu cáu kỉnh hỏi:

- Cái đó và lửa có cháy vào hay không thì liên quan gì đến nhau?

Lương Đấu lại mỉm cười:

- Cậu ta nói đúng. Nếu lửa cháy được vào trong, cho dù thiêu chết chúng ta thì Vô Cực tiên đan cũng mất tiêu.

Nhu Thủy thần quân nhìn ngọn lửa, cũng vuốt cằm nói:

- Không sai, thế lửa không phải hướng vào trong mà hướng ra ngoài.

Đoạn lại than thở:

- Ngọn lửa xảo diệu như vậy, cũng chỉ có Hỏa vương Tổ Kim Điện mới có thể phóng ra được!

Ngô Tài như trút được một gánh nặng, nói:

- Vậy chúng ta không phải sợ đám lửa này.

Nhu Thủy thần quân lại sắc mặt lạnh lẽo, đáp:

- Hỏa vương đốt chỗ lửa này có mục đích gì, đến giờ ta còn chưa hiểu được rõ ràng. Có điều ít nhất cũng có một mục đích, là muốn chúng ta tiêu đời.

Hòa thượng Đại Đỗ ngạc nhiên hỏi:

- Hắn vẫn muốn chúng ta chết cháy sao?

Nhu Thủy thần quân lanh lùng đáp:

- Không phải.

Hòa thượng Đại Đỗ trừng mắt:

- Thế thì sợ cái gì?

Nhu Thủy thần quân lãnh đạm nói:

- Hắn muốn chúng ta nghẹt thở.

Thấy mọi người không hiểu, lại tiếp:

- Hắn đốt lửa xung quanh chùa Biệt Truyện, sẽ khiến cho chúng ta ở trung tâm nghẹt thở mà chết, bởi vì ngọn lửa mãnh liệt bốn phía sẽ khiến cho không khí ở giữa bị thiêu đốt hết, không cần lấy lửa đốt người cũng đủ trí mạng.

Hồng Hoa trầm mặt hỏi:

- Vậy... Vậy chúng ta phải làm thế nào?...

Hòa thượng Đại Đỗ khịt mũi:

- Không bằng xông ra ngoài!

Lương Đấu giơ tay ngă lại, nói:

- Chờ đã. Xem ra có vẻ Thần quân đã định liệu trước.

Nhu Thủy thần quân mỉm cười:

- Liệu trước thì không dám nhận, nhưng muốn không ngạt thở thì cũng không khó. Ở đây tuy không đủ sức nước...

Ánh mắt Nhu Thủy thần quân hướng về chỗ phía trước tượng phật mình vàng khoảng bảy bước, quan sát một chút rồi chậm rãi nói:

- Từ chỗ đó đào thưởng xuống bảy thước, sẽ có nước suối chảy lên, xối ướt toàn thân, cũng có thể đổi lấy không khí mới. Tuy không thể dùng lâu nhưng đối phương cũng không cách nào thiêu đốt kéo dài, trong thời gian ngắn sợ là còn chưa làm chúng ta ngạt chết được.

Nói đoạn, ánh mắt thoáng vẻ cười:

- Đào sâu bảy thước xuống nền đất cứng này, dựa vào công lực của chư vị còn chưa làm khó được chúng ta, đúng không?

Nửa đêm, khách không mời mà đến.

Ngọn lửa càng lúc càng ảm đạm, biến thành màu lục, chuyển sang xanh nhạt, cuối cùng thì biến mất.

Lửa nến bốn vách tường do không khí hồi phục nên đã trở về nguyên trạng, ánh lửa vàng nhạt, ngọn lửa ổn định.

Xung quanh tuy khói mù đậm đặc nhưng cũng không còn oi bức như lúc nãy.

La Hải Ngưu bỗng sinh ý, nói:

- Kỳ thực, nhân ngọn lửa lớn vừa rồi, người của Quyền Lực bang cũng buộc phải lùi xa ba bước, chúng ta vừa khéo có thể lao ra, đánh cho chúng không kịp trở tay...

Tiêu Thu Thủy không đồng ý, nói:

- Anh lao ra ngoài, bọn chúng chỉ cần chặn giết ở lưng chừng núi. Chúng ta một bên phải chống lửa, một bên phải chống địch, thật sự không có lợi.

Đại hiệp Lương Đấu gật đầu:

- Huống hồ lửa mạnh chói mắt, sườn núi tối tăm, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, xông ra như vậy chắc chắn là phải chết.

Nhu Thủy thần quân cười nói:

- Nếu như Liệt Hỏa thần quân ở đây thì tốt rồi, tôi biết tính khí hắn ta, nhất định sẽ lấy độc trị độc, mượn lửa dùng lửa, chúng ta cũng có thể nhân thế lửa phản công, lấy cứng đấu cứng với bọn chúng.

Ánh lửa tắt hết, bên ngoài lại hoàn toàn yên lặng, mùi cay xộc càng ập tới.

Lý Hắc hỏi:

- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?

Lương Đấu cười đáp:

- Vậy thì phải xem bọn chúng làm thế nào trước đã.

Nhu Thủy thần quân nói:

- Đúng vậy.

Hồ Phúc đợi một hồi lâu, cười nói:

- Xem ra Quyền Lực bang vẫn đang án binh bất động.

Lý Hắc cũng bật cười:

- Không bằng chúng ta xông ra trước, trêu bọn chúng.

Kỳ thực ai cũng có thể nhận ra, trong lòng mọi người không ai là không bị tình thế áp bức, chờ đợi trước bão tố này ảnh hưởng, làm cho khẩn trương.

Đúng lúc này, Lương Đấu chợt nói:

- Có người.

Nhu Thủy thần quân lập tức nghiêng tai lắng nghe, ngần như đồng thời, ở cửa đã có người ghõ nhẹ.

Có người lên tiếng hỏi:

- Có ai ở nhà không?

Lại gõ một lúc, người đó nói tiếp:

- Gõ gõ cửa, có ai trong đó không, có người nói ngươi đi kéo củi....

“Kéo củi” theo tiếng địa phương ở đây còn có ý “vấn bím tóc”, “nghẹn thở”.

Lương Đấu cười nói:

- Có người tới rồi.

Nhu Thủy thần quân cũng cười:

- Mọi người cùng nhau lên.

Lương Đấu nói:

- Không thể để khách chờ lâu.

Bỗng thấy Tiêu Thu Thủy ngưng thần nhìn tượng Phật, ánh mắt có chút quái dị, bèn hỏi:

- Cậu sao vậy?

Tiêu Thu Thủy sực tỉnh, vội đáp:

- Không... Không sao cả.

Lương Đấu nói:

- Không sao thì tốt. Kẻ địch ở ngay trước mặt rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, chỉ nghe người đó dài giọng nói:

- Có người trong nhà không? Nếu không có ai thì ta tiến vào đó.

Lương Đấu cười lớn, bước lên trước, nói:

- Chờ chút, chờ chút, có người trong nhà, không thể tự tiện mà vào, ta ra mở cửa đây.

Người kia cười đáp:

- Nửa đêm tới thăm, quấy rầy giấc ngủ, thật là có lỗi!

Lương Đấu cười dài:

- Chẳng lẽ là khách không mời, nổi hứng mà tới?

Đoạn lập tức hạ giọng nói với mọi người:

- Người tốt không tới, đã tới thì chẳng tốt lành gì, để ta đối phó.

Tiếp đó nhìn Nhu Thủy thân quân:

- Cảm phiền Ung huynh lược trận cho tôi.

Nhu Thủy thần quân chân thành đáp:

- Đó là chắc chắn rồi.

Lương Đấu ôm quyền cảm tạ Nhu Thủy thần quân rồi quay người bước nhanh đến trước, vừa đi vừa cao giọng nói:

- Khách gõ cửa dưới trăng, bọn tại hạ bàn bạc xong, sẽ tới nghênh tiếp ngay đây!

Cách cửa “kẹt” một tiếng, mở ra, một người vẻ mặt tươi cười tiến vào.

Vừa thấy người này, sắc mặt Nhu Thủy thần quân lập tức biến đổi.

Biến thành màu xanh mét cực kỳ khó coi, giống như bộ dạng của một người bước lên võ đài, bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất khó xử là đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng lại không thể lập tức chạy xuống khỏi võ đài.

Người đó chăm chú nhìn Lương Đấu, mỉm cười vái chào, nói:

- Đêm tối trời đổ tuyết, có thể uống một chén không?

Lương Đấu cười đáp:

- Vừa gặp lửa lớn, lấy đâu ra tuyết, có điều hiếm khi khách đến chơi, rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít, chỉ không biết tôn giá có phải là tri kỷ hay không?

Người đó cười rất cao hứng:

- Có phải tri kỷ hay không, đại hiệp uống một chén là biết.

Đại hiệp Lương Đấu cười nói:

- Đáng tiếc không có rượu, chẳng bằng mời động thân vào bên trong uống.

Người đó lại đưa tay đặt lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng, yên lặng mày mò trong ống tay áo, lấy ra một bầu rượi nhỏ, thấp giọng nói:

- Rượu ở trong này.

Lương Đấu nhíu mày hỏi:

- Rượu gì?

Người kia cao hứng đáp:

- Rượu ngon.

Đưa rượu lên phía trước.

Lương Đấu đưa tay đè lên phía kia bầu rượu, đẩy trả về phía người kia.

Hai người dừng lại ở đó, không chút động đậy.

Hai người vẫn cười hì hì, bộ dạng giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp mặt, nắm tay nhau thân thiết.

Nhưng sắc mặt Nhu Thủy thần quân lại biển đổi, trở thành trắng bệch, cực kỳ khó coi.

Tiêu Thu Thủy không nhịn được, hỏi:

- Kẻ tới là ai?

Bấy giờ Nhu Thủy thần quân bỗng “a” lên một tiếng.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lương Đấu và người kia vẫn cười như trước, hai người đều đẩy bầu rượu, từ bên ngoài không thể nhận ra điều gì, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì xung quanh hai người đều có một tầng khí xanh cực kỳ khó thấy.

Khí xanh ánh lên khuôn mặt tươi cười lạ lùng của họ lộ vẻ cực kỳ đáng sợ.

Nhưng hai người vẫn cười hì hì, đẩy bầu rượu.

Nhu Thủy thần quân kêu lên thất thanh:

- Dược vương! Dược vương tới rồi!

Hai chữ “Dược vương”, nếu ở trong Quyền Lực bang thì không nghi ngờ gì, chính là “Độc vương”, Dụng độc chi vương, Độc vương Mạc Phi Oan!

Lưỡng Quảng thập hổ, Trương Giang ngũ kiếm cùng kêu lên:

- Dược vương?!

... Dược vương tới rồi, lại thêm Hỏa vương, Kiếm vương, thanh thế tăng mạnh, chỗ này sao có thể thủ được nữa?

... Tiếp viện của Quyền Lực bang quả nhiên là tới rồi.

Lúc này khí xanh càng lúc càng thịnh, vẻ mặt, y phục hai người càng lúc càng yêu dị, Nhu Thủy thần quân hoảng hốt nói:

- Cách sơn độc ngưu, tiềm độc!

Trong nội công có đòn “Cách sơn đả ngưu”, là mượn đánh lực, mượn vật đánh vật, mà trong dùng độc cũng có mượn một vật làm trung gian, lan truyền độc tính, các cao thủ dụng độc lại càng có thủ đoạn tùy ý sử dụng bất kỳ vật nào cũng có thể tiến hành mượn vật độc người.

Nhu Thủy thần quân giậm chân lo lắng:

- Lương đại hiệp thật không nên lấy tay chạm vào bầu rượu.

Hòa thượng Đại Đỗ nói:

- Nhưng ngay lúc đầu Lương đại hiệp cũng không biết hắn chính là Dược vương.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Tôi thấy là Lương đại hiệp muốn mượn vật phát lực, trước tiến làm đối thủ bị thương, nhưng không ngờ đối phương dùng độc, Lương đại hiệp đang dùng nội lực khổ sở chống đỡ,

Nhu Thủy thần quân liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, trong lòng thầm bội phục tên thiếu niên này có kiến thức. Bấy giờ Lý Hắc nói:

- Sao chúng ta không tới giúp Lương đại hiệp một tay?!

Nhu Thủy thần quân quả quyết đáp:

- Không được!

Lúc này, trong lớp khí xanh, trên trán Lương Đấu đã ẩn hiện đầy mồ hôi.

Nhu Thủy thần quân nói:

- Tuyệt không được làm vậy. Hiện tại nội lực của Lương đại hiệp và độc tính của Dược vương đang tranh đấu quyết liệt, một khi có người xâm nhập vảo, cả độc lẫn lực nhất định sẽ như bài sơn đảo hải, ập về phía người thứ ba, thần tiên cũng khó sống.

Mọi người đều thở dài, La Hải Ngưu lại nói:

- Chúng ta có thể tới đó, phân tán tâm thần Dược vương cũng tốt.

Nhu Thủy thần quân thở dài:

- Nhưng chúng ta vừa xuất hiện, Quyền Lực bang sẽ lập tức phái người tăng viện, chiến đấu như vậy, ngược lại sẽ khiến đối phương biết rõ chúng ta trong này không có Thiệu trưởng lão. Một khi Thiệu trưởng lão không có mặt, với thực lực của bọn chúng thì chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.

Nhu Thủy thần quân lại nói:

- Bọn chúng phái Dược vương Mạc phi oan tới lần này là muốn thử ném đá dò đường.

Lúc này, thân thể đại hiệp Lương Đấu đã bắt đầu run rẩy.

Nội lực của Lương Đấu cũng dần dần không khắc chế được độc lực của Dược vương.

Chẳng ai biết được, trong lòng Tiêu Thu Thủy nghĩ cái gì.

... Kỳ thực, Tiêu Thu Thủy cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ là hắn quyết định một chuyện.

Hắn phải cứu Lương Đấu, không tiếc tính mạng.

Hắn thích Lương Đấu, kính phục Lương Đấu, cảm thấy Lương Đấu chết, không bằng để hắn chết thay.

Vì thế hắn quyết ý phải lao ra ngoài, phá vỡ vòng quyết chiến giữa Lương Đấu và Dược vương.

Bấy giờ thân hình Lương Đấu càng lúc càng run gấp.

Tiêu Thu Thủy bỗng nhiên xông tới.

Mọi người cả kinh, không kịp ngăn cản, Tiêu Thu Thủy đã tới nơi.

Tiêu Thu Thủy vung chưởng đẩy ra, đánh vào bầu rượu.

Hắn không muốn đánh lén từ sau lưng Mạc Phi Oan.

Mạc Phi Oan trông thấy Tiêu Thu Thủy, sắc mặt bỗng biến đổi.

Thấy Tiêu Thu Thủy vung hai chưởng đánh tới, lão không ngờ lại buông bầu rượu ra, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thu Thủy, nói:

- Bang chủ...

Cứ như vậy, áp lực lập tức giảm, Lương Đấu đoạt được bầu rượu, nhưng phát lực quá gấp, không thể thu hồi, liên tiếp lùi lại bảy táp bước mới đứng thẳng được người, ngón tay vô thức vận lực, “bụp” một tiếng, bầu rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe.

Một thân công lực của Dược vương quả là không tầm thường, không ngờ lại có thể nói phóng là phóng. Vốn khi cao thủ võ lâm so đấu chân lực, một khi đã bắt đầu thì bất kỳ bên nào rút tay trước cũng sẽ rất dễ bị kình lực đối phương truy ép, hoặc là bị kình đạo mình thu hồi về làm bị thương, Mạc Phi oan lại muốn thu là thu, khiến cho Lương Đấu không giữ lại được

Mạc Phi Oan quỳ xuống đất, hai chưởng của Tiêu Thu Thủy đánh trượt, người lại ngây ra đó, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tiêu Thu Thủy luống cuống nói:

- Ngươi... Ta không phải....

Mạc Phi Oan vừa nghe giọng nói, vụt ngẩng phắt dậy, giận giữ quát:

- Ngươi không phải bang chủ!

Tiêu Thu Thủy vốn nghĩ mình đánh ra một chưởng rồi chắc chắn phải chết, chẳng ngờ lại thành cục diện thế này, cười khổ đáp:

- Ta là bang chủ của ngươi hồi nào!

Dược vương gầm lên một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo. Cùng lúc đó, bỗng nghe Lương Đấu kêu lên kinh hãi, hai tay ông ta đã biến thành màu xanh xám.

Mạc Phi Oan vốn tức giận cùng cực, thấy Lương Đấu như vậy lại biến thành cười, nói:

- Ha! Mi giả mạo bang chủ tới cứu hắn, có điều bây giờ hắn vẫn trúng độc trong rượu của ta, Hạc Đỉnh Hồng, đỏ biến thành xanh! Ha ha ha...

Tiêu Thu Thủy quát:

- Ngươi...!

Lương Đấu thở dốc, giãy giụa bước tới gần, đột nhiên ngã xuống, Tiêu Thu Thủy vội vã đỡ lấy. Lương Đấu giận giữ chỉ vào Dược vương, khàn giọng nói:

- Ngươi là Độc trong độc, Mạc Phi Oan?!

Mạc Phi Oan lạnh lùng bước tới, mỉm cười kiêu ngạo:

- Ta là Dược vương.

Lương Đấu bỗng quát:

- Dược vương cái con khỉ!

Ánh đao vụt lóe lên.

Đao nhanh như điện!

Mạc Phi Oan biến sắc, khi vừa biến sắc, thân hình lão đã động, thân hình vừa động, trên người đã bắn ra máu tươi.

Máu tươi bắn ra, ánh đao đã biến mất.

Ánh đao biến mất, Mạc Phi Oan đã bay lùi lại phía sau.

Lão vừa lui lại vừa che miệng vết thương, khuôn mặt đầy vẻ oán độc.

Ánh đao biến mất, lưỡi đao quay về trong vỏ.

Sau đó Lương Đấu liền ngã xuống.

Tiêu Thu Thủy cố sức nâng đỡ, chỉ thấy trên mặt Lương Đấu có ánh xanh, hơi thở dồn dập.

Lương Đấu nói nhanh:

- Đỡ ta quay về, ta phải ép độc.

Tiêu Thu Thủy tức khắc đỡ Lương Đấu chạy ngược về.

Lúc này Tiêu Thu Thủy nhớ tới Đường Đại.

... Tại Kiếm lư Hoán Hoa, Đường Đại bị Bách Độc thần ma hạ độc.

Tiêu Thu Thủy bỗng cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

... Ở đây không thể lại có một tên Tân Hổ Khâu hoặc Khang Xuất Ngư ám sát Đường Đại nữa.

Khang Xuất Ngư xuất hiện rồi.

Lão đỡ lấy Mạc Phi Oan rút lui.

Không nghi ngờ gì, Khang Xuất Ngư cũng chẳng phải là một kẻ can đảm, nhưng Mạc Phi Oan lại là Dược vương.

Dược vương là một trong Bát đại thiên vương, hơn nữa còn là thân tín của Lý Trầm Chu.

Chỉ dựa vào điểm ấy, Khang Xuất Ngư đang muốn lập công, cho dù nguy hiểm cũng sẽ chạy tới cứu viện.

Kỳ thực với vết thương của Dược vương, không có lão cứu viện cũng chẳng thể có vấn đề gì. Lương Đấu lúc ấy đã trúng độc, nhát đao chém ra tuy đủ nhanh nhưng đã mất độ chuẩn, càng huống hồ Mạc Phi Oan cũng tránh lùi đủ nhanh.

Mạc Phi Oan rút lui, bốn phía lại trở nên yên lặng.

Canh ba, thế công tiêu thổ.

Hơi thở Lương Đấu đã dần dần ổn định, ánh mắt ông nhìn thật sâu vào Tiêu Thu Thủy, ai cũng có thể nhận ra vẻ cảm kích sâu sắc trong đó.

- Từ khi ta xuất đạo tới nay, luôn không nợ ơn của ai, giờ lại thiếu tình của cậu.

- Hôm nay cậu không tiếc tính mạng cứu ta, ngày sao ta cũng có thể vì cậu mà bất chấp sống chết.

Công lực Lương Đấu không phải là yếu, sau một lúc, trên trán từ từ bốc lên khói trăng, hai tay đã dần dần mất màu xanh xám, hiện thành đỏ hồng.

Lý Hắc lẩm bẩm nói:

- Không được, không được.

Lao Cửu giậm chân:

- Cứ đánh tiếp thế này, Quyền Lực băng sẽ còn tăng viện nữa, làm sao được!

Thi Nguyệt dứt khoát nói:

- Vẫn là bất chấp tất cả, xông ra ngoài thì tốt hơn.

Lương Đấu thở dốc, than:

- Ôi, chỉ sợ không thể xông ra được.

La Hải Ngưu khó hiểu hỏi:

- Tại sao?

Nhu Thủy thần quân lạnh lùng đáp:

- Ngươi lên tường bao nhìn thử là biết.

La Hải Ngưu trầm ngâm một thoáng rồi gọi Lý Hắc, hai người như hai đứa bé hưng phấn bừng bừng, cùng chạy ra bên ngoài.

Lương Đấu không nhịn được kêu:

- Phải cẩn thận một chút.

Lý Hắc, La Hải Ngưu chạy tới dưới tường, đưa mắt trao đổi, cúi người, bật nhảy, hạ xuống trên tường bao, thân hình hai người đều cứng lại.

Sau đó cả hai gấp rút chạy về.

Sát Tử không khỏi lớn tiếng hỏi:

- Chuyện gì!?

Lý Hắc u ám nói:

- Lửa lớn...

La Hải Ngưu ngơ ngác nói:

- Tiêu thổ!

Sát Tử cùng A Thủy đều hỏi:

- Cái gì mà tiêu thổ!

Ở đằng xa Nhu Thủy thần quân lạnh lẽo nói:

- Thế công tiêu thổ! Gà chó không tha! Đó là lửa của Hỏa vương Tổ Kim Điện, thiêu đốt sạch sẽ mọi vật trong phạm vi mười trượng xung quanh chúng ta, chúng ta đi ra ngoài, sẽ trở thành...

Lương Đấu lúc này không ngờ vẫn còn cười được:

- Bia tên, bia đao, bia ám khí...

Nhu Thủy thần quân lạnh lùng tiếp:

- Cho nên bây giờ chúng ta càng không thể xông ra ngoài, chỉ có tử thủ!

Phong nữ kích động hỏi:

- Vậy phải thủ tới bao giờ nữa?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Thủ đến khi bọn chúng xông vào.

Phong nữ lại hỏi:

- Vậy nếu bọn chúng thật sự xông vào thì chúng ta phải làm thế nào?

Lương Đấu bỗng lên tiếng:

- Bọn chúng đã xông vào rồi.

Vừa dứt lời, đã có ba người bước vào trong điện.

Ba người này dùng ba phương thức khác nhau để “đi” vào.

“Ù” một tiếng, một đoàn lửa thiêu đốt vào trong.

Sau đó ngọn lửa biến thành màu lục, ảm đạm xuống, bấy giờ mới biết đoàn lửa đó giống như là mọc ra từ trên thân một người.

Người đó mặc áo cà sa màu đỏ thẫm, đầu trọc lốc, khuôn mặt bóng loáng không một sợi lông.

Kẻ này chính là thủ hạ của Lý Trầm Chu, Hỏa vương Tổ Kim Điện trong Bát đại thiên vương.

Một người khác là một đạo kiếm quang.

Từ xanh nhạt tới xanh lam, cửa sổ vỡ nát, một người phóng vào trong.

Ánh kiếm biến mất, trên tay người đó lại trở thành không một chút kiếm khí.

Người đó có bộ râu dài ba chòm, bộ dạng tiên phong đạo cốt, khuôn mặt mỉm cười.

Kẻ này chính là Khuất Hàn Sơn, vừa là Uy chấn Dương Sóc trong võ lâm, vừa là Kiếm vương của Quyền Lực bang.

Người thứ ba thì chậm chạp bám vào song cửa, “đi” vào.

Bởi vì từ bụng đến chân trái lão ta có một vết đao rất dài.

Nhát đao đó đương nhiên là do Lương Đấu chém.

Đương nhiên lão chính là Dược vương Mạc Phi Oan.

Ba người đó đồng loạt tiến vào, giống như đã phát quyết án tử hình cho nhóm Lương Đấu.

Hỏa vương Tổ Kim Điện đưa hai ngón tay gõ gõ cưa, cánh cửa liền “bụp” một tiếng, bốc cháy. Tổ Kim Điện bỗng hỏi:

- Lương đại hiệp đã chết chưa?

Lương Đấu vậy mà lại ưỡng người, cười đáp:

- Cảm ơn thịnh tình, ta còn chưa chết.

Tổ Kim Điện không ngờ cũng tặc lưỡi, nói:

- Ồ, chịu độc của Dược vương mà không chết, hình như không được mấy người. Trúng độc xong còn có thể chém trúng Dược huynh một đao sợ cũng là chỉ có một mình ngươi thôi.

Nói dứt lời còn nhìn sang phía Mạc Phi Oan đầy vẻ đắc ý.

Mạc Phi Oan đứng dựa vào tường, trong mắt lại như bắn ra độc hỏa.

Nhu Thủy thần quân bỗng hiện thân nói:

- Chiều muộn hôm nay ta còn tắm cho ngươi một trận, chẳng ngờ bây giờ ngươi lại chạy tới đây nổi gió nổi lửa rồi.

Tổ Kim Điện quay đầu nhìn thẳng vào Nhu Thủy thần quân, lúc này hai mắt hắn giống như trào ra dung nham.

Khuất Hàn Sơn mỉm cười hòa khí:

- Tổ huynh nếu nổi giận thì Nhu Thủy thần quân sẽ biến thành nước sôi rồi. Còn về khoái đao của Lương đại hiệp, ta đã lĩnh giáo qua, có điều độc của Mạc huynh có thể giết người ngoài trăm bước mà không thất thủ.

Những lời này của Khuất Hàn Sơn toàn là khiêu khích, ly gián.

Lão biết Nhu Thủy thần quân không dễ đối phó, lại từng chịu thiệt dưới tay Lương Đấu, vì thì lão hy vọng Tổ Kim Điện và Mạc Phi Oan ra tay trước, lão có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Thế nhưng Hỏa vương, Dược vương tuy tức giận, lại vẫn biết rõ ý đồ của lão, Mạc Phi Oan hừ lạnh:

- Nghr nói Khuất Kiếm vương có thù oán với Lương đại hiệp, nếu đã như vậy, ta cũng nhường Kiếm vương thanh toán ân thù trước.

Khuất Hàn Sơn cười ha ha, đáp:

- Nói đùa, nói đùa rồi, ta và Lương đại hiệp một ở Quảng Đông, một ở Quảng Tây, ngẫu nhiên gặp mặt, sao có thù oán gì được.

Mạc Phi Oan lúc đầu lên núi chi viện, liền bị hai người Khuất, Tổ lừa vào trung chùa, tưởng là quả ngọt không hề khó hái, kết quả lại chịu thiệt ngay tại chỗ, vì thế trong lòng rất ôm hận, biết Kiếm vương, Hỏa vương cố ý để lão đánh tiên phong, thăm dò Thiệu Lưu Lệ có ở bên trong miếu hay không, cơ hồ khiến lão hi sinh đương trường!

Lão lập tức trầm mặt, không nói gì nữa.

Tổ Kim Điện lại lạnh lùng nói:

- Nước lửa tương khắc, Khuất huynh hiểu ta không tiện, tới tiếp Nhu Thủy thần quân đi.

Khuất Hàn Sơn thần sắc không đổi:

- Cái gì?! Lửa của Tổ huynh không phải vừa khéo khắc chế nước sao? Nếu không phải lửa kỵ nước thì vẫn mời Tổ huynh tự mình ra tay là hơn!

Lưỡng Quảng thập hổ thấy ba người bọn chúng bàn tới bàn lui, giống như coi mấy người mình đã là đồ trong túi vậy, liền tức giận đến phát rui

Lương Đấu vẫn cười nói:

- Các ngươi cứ nhường qua nhường lại như thế, ta thấy trời sắp sáng tới nơi rồi đấy.

Khuất Hàn Sơn nghe vậy cười đáp:

- Lương huynh không cần nôn nóng, Diêm Vương chú định canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm đâu?

Dược vương bỗng nói:

- Nếu đã như vậy thì ba người chúng ta dứt khoát cùng lên cho xong.

Phong nữ giận giữ quát:

- Được! Thế mới sảng khoái!

Hỏa vương cười lạnh:

- Vậy thì bọn ta cho các ngươi được sảng khoái.

Cùng lúc đó, Nhu Thủy thần quân đột nhiên ra tay.

Nhu Thủy thần quân vừa động, Hỏa vương đã lập tức tới đón đỡ.

Thân hình hai người lóe lên một lần, hai người, phía bên Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy khô nóng như rang, phía bên Khuất Hàn Sơn chợt cảm thấy toàn thân ẩm ướt.

Tiếp đó Dược vương liền xông lên.

Dược vương vừa mới xông đến, Lương Đấu đã phóng xuống.

Nhưng Khuất Hàn Sơn lập tức gia nhập chiến đoàn.

Một khi Kiếm vương gia nhập cuộc chiến, Lương Đấu và Nhu Thủy thần quân sẽ lập tức hiện thế bại.

Lúc này, Lưỡng Quảng thập hổ, không cần biết là đã bị thương hay chưa đều cùng lao tới.

Nhưng đồng thời, một đám người cũng tiến vào chùa Biệt Truyện.

Đỗ Tuyệt, Khang Xuất Ngư bắt lấy Hồ Phúc, Lý Hắc, La Hải Ngưu, Ngô Tài, bắt đầu giao chiến.

Thịnh Giang Bắc một đôi chưởng thép đấu với Sát Tử.

Khang Kiếp Sinh, Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng ba người hợp chiến Phong nữ.

Sư công, Hổ bà đại chiến A Thủy và Thi Nguyệt.

Hồng Hoa cùng Lao Cửu đang khổ đấu Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh.

Hòa thượng Đại Đỗ hét lên điên cuồng, hai chưởng mở rộng, xông lên trước.

Nhưng hắn lập tức bị người ta chặn lại, người đó giống như một tấm màn máu, chính là Huyết Ảnh ma tăng.

Trường Thiên ngũ kiếm, năm kiếm giao nhau, hợp lại thành một lưới kiếm, xông vào trong điện.

Trường Giang ngũ kiếm cũng quát lên một tiếng, biến thành năm đám sương màu, chặn lại giao chiến.

Mọi người đánh đến mức khó phân khó giải, sức lực tương đương, nhưng Lương Đấu cùng Nhu Thủy thần quân thì lại cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ cần bên này Nhu Thủy thần quân và Lương Đấu có một người ngã xuống, những cuộc đấu khác gì có đánh tốt hơn cũng vô dụng.

Nhưng Tiêu Thu Thủy thì sao?

Khi mọi người đang bỏ mặc sống chết để chiến đấu thì hắn ở đâu?

... Tiêu Thu Thủy đang làm gì?

Tiêu Thu Thủy chỉ làm một chuyện.

Hắn không ngờ lại nhảy lên trên tượng Phật vàng giữa đại điện.

Sau đó vận lực vào hai chưởng đẩy ra.

Hắn làm như vậy chỉ vì một nguyên nhân.

... Trong lúc vô tình hắn trông thấy tượng Phật rơi lệ

Đêm khuya, một khuôn mặt lệ rơi đầm đìa.

Trời sắp sáng rồi.

Một tia rạng đông, hòa với ánh nên mờ mờ, chiếu vào tượng Phật vỡ vụn.

Bên trong tượng có một người ngã ra.

Một người đang rơi lệ.

Người đó chảy nước mắt nhưng lại không thể nói chuyện.

... Tiêu Thu Thủy lập tức phát hiện Á huyện của ông ta đã bị phong tỏa.

Càng đáng sợ hơn, Tiêu Thu Thủy lập tức phát hiện, trên thân người này có ít nhất hơn ba mươi huyệt đạo bị phong tỏa.

Tiêu Thu Thủy lập tức giải huyệt nhưng không ngờ lại vô hiệu.

Thủ pháp của người điểm huyệt, Tiêu Thu Thủy bình sinh chưa từng gặp.

Đúng lúc đó, trong mắt người đang rơi lệ đột nhiên lộ vẻ hoảng hốt.

Loại cảm giác đặc biệt mẫn cảm cảu Tiêu Thu Thủy lại xuất hiện, hắc ngay tức khắc tránh qua một bên. “Chát”, một luồng chưởng phong quét trúng, hắn ngã ra ngoài.

Kẻ đánh lén là Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn vẫn luôn hận Tiêu Thu Thủy thấu xương.

Tiêu Thu Thủy trúng trưởng, đổ người tới trước, trong lòng phát ngoan, mượn chưởng lực của Khuất Hàn Sơn, chuyển hết vào trong tay, “chát” một tiếng, đánh trúng Á huyệt của người rơi lệ!

Người đó “a” lên, Á huyệt đã được giải.

Nhưng trên thân người rơi lệ còn ít nhất là hai mươi chín huyệt đạo chưa được giải, người đó vừa thoát Á huyệt lập tức vội vã kêu lên:

- Nội lực không đủ! Đánh huyệt Bách Hội của ta!

Phải biết rằng huyệt Bách Hội là một trong những tử huyệt quan trọng của con người, Tiêu Thu Thủy nhất thời không biết có nên xuống tay hay không, Khuất Hàn Sơn đã lại quay người về.

Người đó quát:

- Ngươi còn không...!

Tiêu Thu Thủy nổi máu lên, đánh xuống một chưởng. Khuất Hàn Sơn đã tới nay, đâm ra một kiếm, Tiêu Thu Thủy cố sức tránh né, nhưng Tiêu Thu Thủy một kiếm biến thành ba kiếm, “vụt vụt vụt”, ép Tiêu Thu Thủy lùi lại ba bước.

Nếu đổi lại là Tiêu Thu Thủy bình thường thì đã sớm chết dưới kiếm của Khuất Hàn Sơn rồi, nhưng mấy ngày gần đây, Tiêu Thu Thủy dược đại hiệp Lương Đấu chỉ điểm, lại có Song Phân kiếm pháp của Đỗ Nguyệt Sơn tham khảo, võ công đại tiến, không ngờ lại có thể tránh qua năm lần tấn công của Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn thấy võ công Tiêu Thu Thủy tiến nhanh như vậy, càng giận giữ không kiềm nổi, kiếm pháp vụt biến. Tiêu Thu Thủy đến giờ mới biết, thế nào là kiếm pháp...

Lưới kiếm này quả thực khiến cho hắn nhìn không thấu, xuyên không qua, thậm chí không thể hít thở.

Đúng lúc này, lưới kiếm đột nhiên biến mất.

Ngàn vạn điểm kiếm phong đều biết mất.

Chỉ còn lại một kiếm.

Kiếm nhanh mà gấp, chuẩn.

Khi Tiêu Thu Thủy phát hiện ra thì đã không thể tránh được nữa.

Kiếm tới cổ họng.

Nhát kiếm này không nghi ngờ gì, Khuất Hàn Sơn đã quyết ý lấy mạng Tiêu Thu Thủy.

Bình luận