Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 4 - Chương 8: Trận chiến núi Vũ Di


Tiêu Thu Thủy lao ngược ra ngoài, khuỷu tay phải đảo lại đâm ra một kiếm. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, một bang chúng Quyền Lực bang trúng kiếm, đánh rơi vũ khí lùi ra sao.

Tiêu Thu Thủy quay người, thấy A Thủy sắc mặt trắng bệch, đã ngã ngồi xuống đất, Đằng lôi kiếm tẩu rống giận liên tục, kiếm như sấm sét, giao chiến với Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư.

Lúc này, hai thanh đơn đao, một cây khóa hổ lam đã bổ tới A Thủy đang ngồi dưới đất.

A Thủy giống như đau đớn không chịu nổi, cố gắng chống đỡ, chân quét ngang ra, đá ngã đại hán cầm khóa hổ lam, nhưng hai thanh đơn đao thì không tránh né nổi nữa.

Bấy giờ Tiêu Thu Thủy đã tới.

Hắn đấm ra một quyền, đánh cho một người ôm mũi lùi lại.

Tay phải cầm kiếm vạch ra một vết thương dài trên tay phải người còn lại, người đó vứt luôn cả đao, bỏ chạy trối chết.

Tiêu Thu Thủy đã thoát rồi không ngờ lại quay về, khiến cho bang chúng Quyền Lực bang khồng thể ngờ được, thực như thiên binh hạ phàm. Tiêu Thu Thủy đánh lùi hai người, đưa tay đỡ A Thủy dậy, sau đầu bỗng vang lên tiếng gió rít.

Trong lúc gấp rút, Tiêu Thu Thủy vụt cúi đầu, mấy sợi tóc bay lên không.

Kẻ xuất kiếm là một trong Trường Thiên ngũ kiếm.

Tiêu Thu Thủy không hề để tâm chiến đấu, hắn đỡ A Thủy bỏ chạy.

Ngọc Chẩm thần kiếm trong Trường Thiên ngũ kiếm lại đâm tới một kiếm, A Thủy một tay vẫn phải vịn vào Tiêu Thu Thủy nhưng đã kịp đá ra một cước.

Ngọc Chẩm thần kiếm hốt hoảng tránh qua, Tiêu Thu Thủy đã chạy mất rồi.

Tiêu Thu Thủy chạy lên mười bảy, mười tám bước, chỉ nghe ở đằng sau mũi kiếm của Đằng lôi kiếm tẩu đã phát ra tiếng sấm nổ, quát tháo không ngớt, hiển nhiên là đã đánh với Khang Xuất Ngư đến sôi máu.

Hành lang vừa sâu vừa dài, Tiêu Thu Thủy khẽ cắn răng, quyết tâm trước tiên đưa A Thủy vào trong điện, sau đó quay lại cứu tiếp Đằng lôi kiếm tẩu!

Đúng lúc này, ánh đao lóe lên, một tên sử quỷ đầu đao chắn trước mặt, A Thủy đau đến nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng nói với Tiêu Thu Thủy:

- Cậu cứ mặc tôi....!

Tiêu Thu Thủy nhận ra kẻ dùng quỷ đầu đao này chính là tên bị mình vận lực ném văng đi lúc nãy, thế xông không giảm, hét lớn một tiếng. Cũng chẳng biết tại sao, có thể là do Tiêu Thu Thủy khí thế ép người, đại hán dùng quỷ đầu đao kia không ngờ lại bị dòa lùi ba bước, tránh qua một bên.

Tiêu Thu Thủy một bên liều mạng, một bên hỏi:

- Chị làm sao rồi...?

A Thủy nhịn đau đáp:

- Ruột tôi... Ai... Đau quá không nói nổi nữa.

Bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới biết A Thủy vốn bị ruột thừa, trong lúc kịch đấu đột ngột phát bệnh, vừa phát tác là không thể vãn hồi được. A Thủy là phụ nữ, Tiêu Thu Thủy cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nữa, túm lấy thắt lưng chị ta, một nâng, một đẩy, đẩy A Thủy vào trong điện, vụt quay đầu lại, bỗng thấy một người đã chắn trước hành lang dài.

Người đó cao lớn uy mãnh, tóc trắng râu bạc, vẻ mặt hồng hào, chính là Đại vương long Thịnh Giang Bắc.

Cùng lúc ấy, Tiêu Thu Thủy lại nghe Đằng lôi kiếm tẩu kêu lên thảm thiết.

Hắn nhìn sang, chỉ thấy Khang Kiếp Sinh đã gia nhập vào ác chiến, Đằng lôi kiếm tẩu đương nhiên không thể địch nổi, lại trúng một kiếm.

Tiêu Thu Thủy bất chấp tấp cả, lao thẳng tới giống như phát điên!

Thịnh Giang Bắc vung tay lên chặn lại, quát lớn:

- Ngươi đừng tới thì tốt hơn!

Tiêu Thu Thủy nóng lòng cứu người, sao còn để ý nữa, rõ ràng biết mình tuyệt không phải đối thủ của Thịnh Giang Bắc nhưng vẫn toàn lực xông đến. Thịnh Giang Bắc thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ gã thanh niên này đã hai lần thoát ra đượcvậy mà còn quay lại hang hổ lần thứ ba, quả là can đảm kinh người.

Vì thế liền ngưng thần vận khí, toàn lực ứng phó.

Không ngờ mắt thấy Tiêu Thu Thủy sắp sửa lao vào Thịnh Giang Bắc lại đột nhiên cong vẹo người xuyên qua sườn phải Thịnh Giang Bắc, thoát ra được. Lúc này Tiêu Thu Thủy gấp rút muốn cứu Đằng lôi kiếm tẩu, không muốn chiến đấu với Thịnh Giang Bắc cho nến mới dùng tới cách đó. Thịnh Giang Bắc đang chuẩn bị để khổ chiến, không thể ngờ đối phương lại thay đổi đột ngột như vậy, hơi thất thần một chút, Tiêu Thu Thủy đã lướt sát qua người.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Thịnh Giang Bắc đã định thần lại, biết dụng ý dương đông kích tây của Tiêu Thu Thủy.

Trong khoảnh khắc hai người lướt sát qua nhau, Tiêu Thu Thủy hoàn toàn để lộ sau lưng.

Tiêu Thu Thủy nóng lòng cứu người, cũng k hông kịp để ý tới sơ hở sau lưng.

Thịnh Giang Bắc là một trong mười chín nhân ma, tuy hơi bộc trực nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Lão lập tức vươn chưởng ra, chưởng phải chu sa, chưởng trái hắc sa.

Thân hình Tiêu Thu Thủy nhanh, chưởng của lão còn nhanh hơn.

Nếu chưởng này của lão đánh trúng Tiêu Thu Thủy, với tốc độ chạy của Tiêu Thu Thủy, Thịnh Giang Bắc chỉ có thể đánh trúng tối đa ba phần lực đạo, còn bảy phần lực trượt mất.

Nhưng cho dù chỉ đánh trúng ba phần lực đạo thì dưới sức mạnh hai chưởng, Tiêu Thu Thủy không chết cũng trọng thương.

Nhưng ngay vào lúc sắp sửa đánh xuống, hai chưởng Thịnh Giang Bắc lại đột nhiên ngừng lại một chút, chậm lại một chút.

Điểm này ngay cả Tiêu Thu Thủy cũng có thể cảm nhận được.

Thời cơ thoáng qua là mất, chỉ trong sai biệt một sát na đó, thân hình Tiêu Thu Thủy đã nằm ngoài phạn vi hai chưởng của Thịnh Giang Bắc.

Thịnh Giang Bắc không ngăn cản được Tiêu Thu Thủy, bang chúng Quyền Lực bang hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Vốn giữa chỗ của Thịnh Giang Bắc và chỗ của Khang Xuất Ngư còn có một đội khoảng bốn năm người nữa nhưng một vì không dự tính được, hai vì Tiêu Thu Thủy khí thế hùng hổ, không ngờ lại không kịp ngăn cản, để Tiêu Thu Thủy xâm nhập vào cuộc chiến của Khang Xuất Ngư!

Bấy giờ, Khang Kiếp Sinh đã khóa chặt kiếm của Đằng lôi kiếm tẩu.

Khang Xuất Ngư dắt kiếm một vòng, cánh tay trái Đằng lôi kiếm tẩu mang theo một vòi máu, rơi xuống!

Đằng lôi kiếm tẩu gào thảm một tiếng, lắc lư muốn ngã.

Đúng lúc này, Tiêu Thu Thủy đã tới, một tay đỡ Đằng lôi kiếm tẩu, một tay cầm kiếm phản công cha con họ Khang!

Kẻ thù gặp nhau lần này, đều cùng đỏ ngầu cả mắt.

Đằng lôi kiếm tẩu vừa cật lực huy động trường kiếm vừa gầm lên:

- Ngươi đi mau...

Khang Kiếp Sinh cười hắc hắc:

- Ngươi rõ ràng đã đi rồi lại còn quay lại chịu chết, thật là trời cũng bỏ ngươi!

Khang Xuất Ngư cười nói:

- Ngươi muốn chết sớm một chút, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!

Hai kiếm một ngăn một đâm, đều hướng vào Tiêu Thu Thủy, Đằng lôi kiếm tẩu muốn hỗ trợ nhưng lại bị Ngọc Chẩm thần kiếm ngăn cản.

Mới được có ba chiêu, Tiêu Thu Thủy cùng Đằng lôi kiếm tẩu đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong.

Ngay khi đó, giữa bầu trời bỗng bùng lên một ánh đao.

Đang mang cong cong.

Mờ ảo như ánh trăng trên trời.

Trăng sáng chiếu rọi hành lang, hành lang sâu dài.

Ở cuối hành lang, có một người tà tà bay ra.

Áo vải xanh, tất vải trắng, giày vải đen.

Người đó phóng ra như một con chim lớn, vừa xuất hiện đã chém xuống một đao.

Ánh đao vừa hiện, bên ngoài liền vang lên tiếng huýt gió.

Dưới ánh trăng, dưới ánh đao, vẻ mặt Khang Xuất Ngư trắng bệch, kinh hãi hô lên:

- Rút...!

Lão không hề đỡ nhát đao này, lập tức vượt tường ra ngoài.

Ngọc Chẩm thần kiếm trước nay tự phụ, hắn có đi cũng phải tiếp được một đao này rồi mới đi.

Hắn đâm ra một kiếm, đâm thẳng vào huyện ngọc chẩm của “người đang phóng tới”, giống như đã đâm Tiêu Thu Thủy lúc nãy.

Sau đó tay hắn liền giống như đang không cầm kiếm.

Bởi vì tay hắn không còn thuộc về mình nữa.

Tay hắn đã bị chặt đứt.

Bị một đao của “người đang phóng tới” chặt đứt.

Hắn cơ hồ ngất xỉu, Thịnh Giang Bắc lập tức tắc bắt lấy hắn, phóng ra ngoài tường.

Còn Khang Kiếp Sinh cùng các bang chúng Quyền Lực bang thì ngay từ lúc tiếng huýt vang lên, trước khi Ngọc Chẩm thần kiếm thử đỡ một đao của “người đang phóng tới”, đã lần lượt tản ra, biến mất.

Người tới đương nhiên là Lương Đấu.

Đại hiệp Lương Đấu.

Đại hiệp Lương Đấu nhìn ra tường bao, bên ngoài tường tối đen, cỏ dại um tùm.

Lương Đấu lẩm bẩm nói:

- Thịnh Giang Bắc cũng không quá xấu xa, trong Quyền Lực bang chẳng có nhiều kẻ chịu cứu giúp đồng môn.

Chợt nghe có tiếng vỗ tay, một người từ trên trời hạ xuống, cười nói:

- Kỳ thực cậu thiếu niên này cũng không tệ, cho dù là người trong chính đạo, nguyện xả thân cứu người, lại còn đi rồi quay lại như vậy thực cũng chẳng có nhiều...

Người đến là Nhu Thủy thần quân, vốn ông ta lược trận cho Lương Đấu, Quyền Lực bang vừa rút, ông đã nhanh chóng đi tới, khóa hết mấy huyệt đạo trên người Đằng lôi kiếm tẩu, giúp ông ta cầm máu. Thiểm điện kiếm tẩu cũng chạy tới, “ôi chao” một tiếng, vội vàng đỡ Đằng lôi kiếm tẩu vào trong điện chữa trị.

Lương Đấu nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, cười nói:

- Cậu ta họ Tiêu, là con thứ ba của Tiêu Tây Lâu tiên sinh ở Hóa Hoa Thành Đô, võ công chẳng ra sao nhưng can đảm hơn người, chí khí cao ngang trời, trọng nghĩa khí, có thể đảm đương một mặt.

Nhu Thủy thần quân nhìn Tiêu Thu Thủy, cười lạnh nói:

- Chính phái hay không chính phái vốn chẳng liên quan gì đến tối, nhưng cậu ta cứu trợ Đằng lôi như vậy, oán thù giữa cậu ta và Trường Giang tam anh coi như xóa bỏ. Tôi cũng thích loại người biết giảng nghĩa khí, trọng bạn bè, ngày sau cũng có thể còn thu cậu ta làm đồ đệ.

Tiêu Thu Thủy lại đáp:

- Tiền bối khen ngợi, tại hạ cảm kích. Chỉ là tiền bối thân ở dưới trướng Chu đại thiên vương, tuy võ công cái thế nhưng không phải chính đạo. Mong tiền bối có thể ước chế hành vi, trong sạch võ lâm, nếu như vẫn một mực chấp mê bất ngộ, vãn bối liền không dám bái lễ.

Nhu Thủy thần quân biến sắc:

- Trong môn hạ của Thiên vương, ta giữ chức Thần quân, trong võ lâm có kẻ nào dám mạo phạm? Ta có ý phá lệ ban ơn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi ngược lại còn dám chê ta không phải người trong chính đạo?

Tiêu Thu Thủy vẫn cung kính nhưng kiên trì nói:

- Vãn bối chỉ mong tiền bối đem một thân kỳ công cái thế dùng vào việc ngay thẳng!

Nhu Thủy thần quân đang muốn phát tác, đại hiệp Lương Đấu đã cười lớn:

- Hay! Thu Thủy, hay! Ta thích cái tính cách này của cậu!

Lại quay sang phía Nhu Thủy thần quân nói:

- Ai da, huynh làm sao lại phải chấp nhặt, bực tức với hậu sinh tiểu bối như thế? Nào nào nào, chúng ta vào trong điện trước rồi sẽ cẩn thận thương lượng tiếp.

Mọi người lại quay vào trong điện.

Bốn phía tối đen, không có dù chỉ một bóng người.

A Thủy cũng đã hồi phục hơn nữa, ôm bụng nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, trong mắt đầy vẻ cảm tạ.

Tiêu Thu Thủy mỉm cười đáp lễ, quay đầu nhìn lại hành lang vừa ác đấu sống chết lúc trước, yên tĩnh, vắng lặng, hành lang thực dài.

Đên khuya vắng, uống rượu luận anh hùng.

Mọi người ngồi về chỗ cũ, Tiêu Thu Thủy không ngờ còn lấy thức ăn trong người ra, nói:

- May mà không làm mất.

Lao Cửu tính cách có chút thô lỗ, không khỏi lẩm bẩm:

- Mẹ nó! Chỉ vì mấy miếng ăn mà suýt nữa mất cả mạng, thật chẳng ngờ được.

Hảo nhân Hồ Phúc lại nghiêm mặt nói:

- Lao Cửu, ông hiểu lầm rồi. Mấy người Lương đại hiệp muốn lấy thức ăn chỉ là thứ yếu, quan trọng là muốn thử xem thực lực bao vây của Quyền Lực bang.

Lý Hắc gật đầu khen phải:

- Hành lang, nhà bếp, nhìn như chỉ một góc nhỏ nhưng đã có đám đại địch Khang Xuất Ngư, Thịnh giang Bắc, Ngọc Chẩm kiếm khách, Khang Kiếp Sinh mai phục, những vị trí khác đương nhiên là càng bố trí chặt chẽ hơn. Quyền Lực bang không những không tản đi mà còn tăng viện nữa.

Thi Nguyệt tính tình cẩn thận, bày hết thức ăn lên bàn, lại châm đủ rượu, mặt khác Ngô Tài ở bên cạnh đang hâm rượu. Thi Nguyệt nói:

- Chúng ta bị vây ở đây, chẳng có ai biết cả.

Ngô Tài nói:

- Nhưng Quyền Lực bang tăng viện không ngừng, chúng ta như thú bị vây ở đây cũng không phải là cách.

Nhu Thủy thần quân đột nhiên nói:

- Chuyện đó cũng chưa chắc.

Lương Đấu thoáng mỉm cười:

- Ồ?

Nhu Thủy thần quân nhìn Lương Đấu, hỏi:

- Lương huynh có biết nguyên nhân tôi vị vây khốn ở Đan Hà? Liệt Hỏa thần quân vốn không tách rời tôi lúc nào lại đi đâu rồi?

Lương Đấu đáp:

- Xin được nghe giải đáp.

Nhu Thủy thần quân uống một hơi, cạn chén rượu, nói:

- Lương đại hiệp có biến Yến Cuồng Đồ danh chấn thiên hạ hai mươi năm trước cùng “Vong Tình thiên thư” nổi tiếng giang hồ của lão ta không?

Lương Đấu vẫn luôn bình thản trấn tĩnh lần này cũng phải động dung, thất thanh nói:

- Thần quân đang nói đến Vong Tình thiên thư vô địch võ lâm, vừa xuất hiện đã làm dấy lên gió tanh mưa máu, người trong giang hồ tranh đoạt không ngừng sao?

Tiêu Thu Thủy chỉ thấy Ngũ kiếm Thần tẩu cùng Lưỡng Quảng thập hổ đều biến sắc, chỉ duy có hắn và hòa thượng Đại Đỗ là chẳng hề biết Vong Tình thiên thư là thứ gì?

Nhu Thủy thần quân sắc mặt nặng nề, khẽ thở dài:

- Chính nó.

Lương Đấu biến sắc:

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ, Vong Tình thiên thư lại tái hiện võ lâm rồi?!

Chỉ thấy đám Quảng Châu thập hổ vừa nghe đều lập tức ngỏng hết cổ dậy, hai nhóm hảo hán phố phường Quảng Đông, Quảng Tây, vậy mà đối với bộ Thiên thư này lại chẳng thể “Vong tình” đến thế, những người khác chẳng cần nghĩ cũng biết. Tiêu Thu Thủy không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò.

Nhu Thủy thần quân xua tay đáp:

- Không phải.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đều không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Nhu Thủy thần quân lại đáp:

- Theo thuộc hạ của Chu đại thiên vương tìm hiểu, Vong Tình thiên thư chỉ là ngụy trang, thứ dẫn đồng đạo võ lâm tự tàn sát lẫn nhau không phải là nó, thế nhưng Yên Cuồng Đồ lại là người hoàn toàn có thật!

Lương Đấu nghiêm mặt nói:

- Đương nhiên. Nếu không có Yến Cuồng Đồ thì không có Lý Trầm Chu, nếu không có Lý Trầm Chu thì không có Quyền Lực bang. Quyền Lực bang có thể tung hoành võ lâm, chính là vì Lý Trầm Chu quân lâm thiên hạ. Lý Trầm Chu sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó, nếu không được Yến Cuồng Đồ truyền thụ tuyệt nghệ, thì dù thiên tư hơn người, cơ ngộ tuyệt diệu cũng chưa chắc đã có được ngày hôm nay!

Nhu Thủy thần quân cười khổ:

- Nghe nói Lý Trầm Chu chẳng qua chỉ được Yến Cuồng Đồ truyền thụ một nửa võ công mà thôi.

Lương Đấu nói:

- Cho nên mới có nhiều kẻ truy tìm Vong Tình thiên thư thủ bút của Yến Cuồng Đồ như vậy, nghe nói nó là tinh hoa võ học của cả đời ông ta, mà nay Ung huynh lại nhắc tới chuyện này...

Nhu Thủy thần quân cười khổ đáp:

- Nhân vật trong ba sáu đường thủy đạo Trường Giang chúng tôi, đốt nhà cướp của, cũng chẳng phải là loại tốt lành gì. Nhưng dù chúng tôi giết người nhiều, cộng hết cả lại vẫn không bằng được một mình Yến Cuồng Đồ. Người này không chính không tà, hành sự quái dị, tâm khí cao ngạo, lại lạnh lùng tàn độc, luyện được một thân tuyệt nghệ kinh người, sau này bị người ta truy sát, cũng là chuyện mà cả hai đạo hắc bạch đều phải khen là tuyệt diệu.

Bấy giờ chợt nghe một tràng tiếng chùy gấp, nện vào tường bao.

Hòa thượng Đại Đỗ khẽ biến sắc, nhưng Lương Đấu đã lên tiếng:

- Không cần hoảng hốt, đối phương cố ý tạo thanh thế như vậy để khiến chúng ta lo lắng, phân tâm.

Nhu Thủy thần quân bình thản nói:

- Chúng ta không để ý tới nó là được.

A Thủy nhệch mồm nói:

- Mẹ nó, có gan thì nhảy vào, bà đây phải báo thù.

Tiêu Thu Thủy nghiêng người hỏi:

- Chị... Bụng chị không sao rồi chứ?

A Thủy tuy lưu lạc giang hồ đã lâu nhưng giờ được hỏi thâm ân cần như vậy cũng không khỏi thoáng đỏ mặt, đáo:

- Không sao... Ruột thừa phát tức một trận, bây giờ tạm có thể dùng nội lực khống chế.

Lương Đấu kính một chén rượu cho Nhu Thủy thần quân, hỏi:

- Xin mời kể tiếp.

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Trước khi Quyền Lực bang quật khởi, Lương đại hiệp chắc cũng biết, khi ấy thiên hạ đệ nhất đại bang, không nghi ngờ gì chính là thiên hạ của Chu đại thiên vương.

Lương Đấu gật đầu:

- Điểm ấy là chắc chắn. Khi đó quý bang bảy đại trường lão đều khỏe mạnh, nếu không phải trong trận chiến với Yến Cuồng Đồ ở núi Vũ Di...

Nhu Thủy thần quân căm hận nói:

- Bảy đại trưởng lão của chúng tôi hợp chiến Yến Cuồng Đồ, vậy mà lại không thể chiến thắng, bảy trưởng lão, chỉ có hai người... trở về...

Lương Đấu vuốt cằm:

- Là hai vị tiền bối Chương Tàn Kim, Vạn Toái Ngọc, nghe nói giờ hai vị đó là trưởng lão của quý bang cũng là hộ pháp của Chu đại thiên vương.

Nhu Thủy thần quân cười khổ:

- Hai vị trưởng lão Chương, Vạn, sinh tử đồng tâm mới có thể hợp lực tiêu trừ một đòn trí mạng của Yến Cuồng Đồ nhưng cũng bị trọng thương. Còn năm vị trưởng lão khác thì đều hy sinh vì nhiệm vụ.

Lương Đấu động dung, nói:

- Võ công Yến Cuồng Đồ cực cao, người người đều biết. Nghe nói năm ông ta mười tuổi đã tự nghĩ ra tuyệt nghệ, năm mười ba tuổi đã nghiễm nhiên là một vị tôn chủ, đến năm hai mươi tuổi đã danh chấn giang hồ. Ngày đó Chu đại thiên vương lệnh cho bảy vị trưởng lão vây giết, hiển nhiên là tình thế bắt buộc, tại sao lại....

Nhu Thủy thần quân thở dài, đáp:

- Đó đều là vì võ công của lão khốn Yến Cuồng Đồ đó thật sự quá cao. Có điều bị bảy vị trưởng lão vây công, Yên Cuồng Đồ cũng mệt mỏi kiệt sức, sau đó Chu đại thiên vương Chu Thuận Thủy tiên sinh cũng tới, nhân cơ hội đánh cho lão ta bị thương, nhưng lại để lão chạy thoát được... Mà Chu đại thiên vương cũng vì trận này mà đại thương nguyên khí, bảo tọa thống lĩnh trong võ lâm dần dần bị đám người Lý Trầm Chu thay thế.

Lương Đấu trầm giọng nói:

- Võ lâm thị phi thành bại, như trời mọc trăng lặn, lên xuống vô chừng, thế sự chìm nổi, hôm nay chưa kết thúc, ngày sau ra sao cũng còn khó nói... Chỉ không biết chuyện này thì có liên quan gì tới việc các hạ vị vây ở Đan Hà cùng tách rời với Liệt Hỏa thần quân?

Nhu Thủy thần quân trầm ngâm một hồi, đáp:

- Hôm nay chúng ta cùng chung hoạn nạn, chống cường địch, đối với nhân cách, phẩm đức của Lương đại hiệp lại càng tôn kính, thế nên cũng xin dốc hết lời gan ruột... Sáu người chúng tôi lên núi lần này, là vị nhận được tin tức của Trường Giang tứ côn, trong năm vị trưởng lão tuẫn chức năm xưa, có một mình trưởng lão Thiệu Lưu Lệ là chưa chết...

Lương Đấu cả kinh, hỏi:

- Là “Biệt nhân lưu lệ tha thương tâm, tự kỷ lưu lệ nhân đoạn tràng”(*) Thiệu Lưu Lệ, Thiệu lão tiền bối danh chấn giang hồ ba mươi năm trước?!

Nhu Thủy thần quân bật cười:

- Kỳ thực cũng không phải “lão tiền bối”gì, “tiền bối” thì chính xác.ông ta xuất đạo cực sớm, hai mươi ba tuổi đã nổi tiếng giang hồ, hai mươi tám tuổi đã thành trưởng lão của tệ bang, ba mươi tuổi liền tham gia trận chiến với Yến Cuồng Đồ, đến nay còn chưa tới năm mươi tuổi, tuổi tác so với chúng ta cũng không chênh lệch là bao. Có điều Thiệu Lưu Lệ trưởng lão và Sầm Thương Tâm trưởng lão, ngày trước trong võ lâm được tôn là “Thiên địa nhị tuyệt” cũng không phải chỉ có hư danh... Đáng tiếc, đáng tiếc Sầm Thương Tâm đã chết dưới tay Yến Cuồng Đồ...

Lương Đấu nhíu mày hỏi:

- Nghe lời Ung huynh nói thì hình như Thiệu Lưu Lệ chưa chết?!

Lúc này, ngoài tường lại truyền tới tiếng động càng gấp rút hơn, là dùng chưởng đánh vào tường. Hảo nhân Hồ Phúc nhíu mày, không nhịn được nói:

- Chưởng lực Thịnh Giang Bắc thật mạnh.

Nhu Thủy thần quân hớp một ngụm rượu, thở dài một hơi rồi mới nói:

- Không những chưa chết mà nghe nói còn lấy được một đôi “Vô Cực tiên đan”!

Cùng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên một tiếng nổ “ầm”, một mảng tường bao đổ xuống, tro bụi bắn tưng, mọi người tập trung nhìn lại thì chẳng thấy bóng người nào tiến vào trong viện.

Lương Đấu nói:

- Quyền Lực bang dùng tới thuốc nổ rồi.

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Chúng tự nhiễu loạn tâm thần, ta tự uống rượu tán chuyện.

Lương Đấu nâng chén cười:

- Tôi mời huynh.

Nhu Thủy thần quân cũng bình thản nói:

- Hôm nay chúng ta cùng bị khốn ở đây, cũng coi là tình trong hoạn nạn. Đến đây, đến đây, ta mời mọi người.

Mọi người một hơi uống cạn, chẳng để ý tới không khí chiến tranh dày đặc bên ngoài.

Lương Đấu khẽ cười, nói:

- Vừa rồi Thần quân nhắc tới Vô Cực tiên đan, tôi thực sự chấn động. Vô Cực tiên đan này vốn là chí bảo võ lâm, Yến Cuồng Đồ sở dĩ có thể mới hai mươi lăm tuổi đã quán tuyệt võ lâm chính là vì đã uống tổng cộng sáu viên Dương Cực hoàn, Âm Cực hoàn trong Vô Cực tiên đan, vậy mới có công lực như thế. Mà Vô Cực tiên đan là dùng toàn dược vật linh dị trên thế gian chế thành, mấy loại có thể đã không còn nữa....

Nhu Thủy thần quân gật đầu đáp:

- Vô Cực tiên đan chẳng qua chỉ có mười hai viên, mà Yến Cuồng Đồ được cả, hơn nữa còn uống hết sáu viên... Vô Cực tiên đan không những tăng cường công lực, uống hai viên Âm Cực, Dương Cực có thể tăng tu vi nội lực một giáp(**), là chí bảo võ lâm. Vô Cực tiên đan còn có công hiệu cải tử hoàn sinh... Thiệu trưởng lão có thể không chết, chính là vì thế!

Lương Đấu động dung:

- Ồ, nói như vậy, Thiệu trưởng lão đã được một phen kỳ ngộ với Vô Cực tiên đan rồi.

Đây là lần thứ hai Tiêu Thu Thủy thấy Lương Đấu động dung. Lương Đấu không màng danh lợi nhưng lại có vẻ vô cùng chú ý tới Yến Cuồng Đồ. Vong Tình thiên thư, Vô Cực tiên đan, có lẽ là vì ba thứ này đối với người học võ mà nói, đều những thứ cực kỳ động lòng.

Kỳ thực Tiêu Thu Thủy không biết, nếu nhắc đến ba thứ bảo vật này mười lăm trước, những người đang ở cùng một chỗ không thể không trước tiên cứ đánh đến đầu rơi máu chảy cái đã.

Nhu Thủy thần quân vuốt cằm nói:

- Tất nhiên là vậy, bởi vì trong trận chiến trên núi Vũ Di mười lăm năm trước, Thiệu trưởng lão thực sự bị Yến Cuồng Đồ đánh trúng một chưởng, lại bị một cước đá trúng huyện thái dương, cộng thêm một kiếm đâm ngược xuyên thủng bụng. Bị trọng thương như vậy, Thiệu trưởng lão chắc chắn phải chết... Đây đều là những gì hai vị trưởng lão Chương, Vạn đã tận mắt chứng kiến.

Lương Đấu đáp:

- Nếu Vô Cực tiên đan quả thực có công hiệu cải tử hoàn sinh thì Thiệu trưởng lão có thể vẫn sống trên đời cũng không phải là chuyện lạ... Chỉ là chuyện đã cách nhau mười lăm năm, Thần quân từ đâu mà biết được vị tiền bối đó vẫn còn sống?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Là Trường Giang tứ côn gặp được Thiệu trưởng lão ở phụ cận Quảng Đông. Thiệu trưởng lão chẳng những không chết mà võ công còn tinh tiến, Trường Giang tứ côn hỏi ra mới biết, Thiệu trưởng lão đã uống hai viên Vô Cực tiên đan mới giữ được tính mạng.

Lương Đấu hỏi:

- Nhưng Vô Cực tiên đan không phải trong tay Yến Cuồng Đồ sao?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Năm đó Yến Cuồng Đồ đấu với bảy vị trưởng lão, lấy một diệt bốn, nhưng đã mệt mỏi kiệt sức, Chu đại thiên vương đuổi tới, tất cả hợp công đánh bị thương Yến Cuồng Đồ. Thiệu trưởng lão nóng lòng lập công, từ sau xông lên tấn công, nhưng lại để Yến Cuồng Đồ đâm ngược ra sau một kiếm, xuyên thủng bụng, lại nghe tiếng đoán chỗ, đánh trúng Thiệu trưởng lão một chưởng, một cước. Mọi người còn muốn giết tới, Yến Cuồng Đồ đã phi thân nhảy lên, rơi xuống xe ngựa lão đã chuẩn bị từ trước, giục ngựa chạy cuồng, cứ bỏ chạy như vậy....

Lương Đấu than thở:

- Yến Cuồng đồ bị tám đại cao thủ vây công vậy mà vẫn có thể trốn thoát, hơn nữa còn không quay người đã đánh cho Thiệu trưởng lão võ công tinh kỳ, ba đòn trọng thương, thật sự là anh hùng cái thế, không thể khinh nhờn.

Ánh nến lập lòe, chiếu lên ba bức tượng di đà to lớn giữa đại điện, hình bóng lắc lư, sáng tối đan xen.

Nhu Thủy thần quân bình tĩnh nói:

- Không phải tôi dát vàng lên mặt người khác. Nghe Chương trưởng lão kể lại, kếm của Yến Cuồng Đồ đâm ngập vào người Thiệu trưởng lão, không ngờ lại không rút ra được. Lão liền lưng hướng Thiệu Trưởng lão, tung mình nhảy ra hơn năm trược, lao vào xa ngựa, ngựa lập tức hí đài, tung vó chạy đi, mọi người đều không thể theo kịp... Chỉ bằng phần khinh công đó thôi đã thật sự là...

Lương Đấu gật đầu:

- Thật sự là kinh tài cái thế. Yến Cuồng Đồ cả đời hành vi quá mức kịch liệt, nhưng trí tuệ, võ công, can đảm dũng khí đều là hạng nhất.

Nhu Thủy thần quân nói tiếp:

- Thiệu trưởng lão sở dĩ không chết, có thể nói là được Yến Cuồng Đồ cứu sống. Sau trận chiến ở núi Vũ Di, giang hồ đồn đại không dứt, nhưng Yến Cuồng Đồ vẫn một mực không xuất hiện trên võ lâm. Có người nói lão ta bị Chu đại thiên vương đánh bị thương quá nặng mà chết, cũng có người nói Yến Cuồng Đồ sau đó bị hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang phái mười hai đại cao thủ vây công mà chết, tóm lại lời đồn đều không giống như, nhưng Yến Cuồng Đồ thủy chũng cũng không xuất hiện lại nữa, đồ đệ duy nhất của lão ta Lý Trầm Chu thì lại dần lộ nanh vuốt.

Lương Đấu hỏi:

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Ung huynh từ Trường Giang tứ côn biết được Thiệu trưởng lão giờ đang ở trên chính núi Đan Hà?

Nhu Thủy thần quân nghiêm mặt đáp:

- Đúng vậy. Trường Giang tứ côn tình cờ gặp được Thiệu trưởng lão, Thiệu trưởng lão sai họ chuyển lời lại, nói ông ta đang bị cao thủ cực kỳ lợi hại truy sát, sự tình không kịp kể lại rõ ràng nhưng cực kỳ quan trọng có liên quan đến tung tích của Vô Cực tiên đan, bảo Trường Giang tứ côn lập tức thông báo tới Chu đại thiên vương, phái người tới chi viện, ông ta có vật rất quan trọng muốn dâng lên bang chủ...

Lương đấu nói:

- Cho nên Thần quân liền tới đây?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Không chỉ mình tôi, mọi người đều tới, vì để kiềm chế binh lực của Quyền Lực bang. Ngoại trừ Liệt Hỏa thần quân đã phát động tấn công tới Quyền Lực bang.

Lương Đấu ngạc nhiên hỏi:

- Trường Giang tam thập lục thủy đạo muốn xuống tay với Quyền Lực bang, sao lại lựa chọn lúc này?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Thiệu Lựu lệ nhắn tin vội vã, ông ta ẩn nấp trong chùa Biệt Truyện Đan Hà, một trong Nam Hoa cổ sát, muốn tránh né sát tinh, xin Chu đại thiên vương mau phái người tới chi viện. Chu đại thiên vương nhận được tin tức này, lần theo dấu vết để lại liền kết luận chỉ có Quyền Lực bang đám đối địch với chúng tôi, vì thế lệnh cho Liệt Hỏa thần quân xuất binh tới Quyền Lực bang, giả như công kích, kỳ thực là hấp dẫn chủ lực của Quyền Lực bang, tiện cho việc cứu viện Thiệu trưởng lão. Chu đại thiên vương tự tới Nam Hoa cổ sát, hai vị trưởng lão Chương, Vạn cùng tôi và Ngũ kiếm thì tới Đan Hà...

Lúc này, âm thanh bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Ánh nến bập bùng, lay động không ngớt. Mọi người nín thở, lắng nghe.

Nhu Thủy thần quân lại nói:

- Trên đường tới Đan Hà, chúng tôi lại được tin Thiệu Lưu Lệ trưởng lão xuất hiện ở gần chùa Lục Dung. Hai vị trưởng lão Vạn Toái Ngọc, Chương Tàn Kim lập tức tới Lục Dung cứu biện, tôi cùng Ngũ kiếm tiếp tục tới chùa Biệt Truyện, Đan Hà. Khi tới đây...

Nhu Thủy thần quân uống một chén rượu rồi nói tiếp:

- Tìm không thấy Thiệu trưởng lão, đến cả Đại Ấn, Ngọc Tỷ thiền sư cũng không thấy đâu. Tôi vốn muốn rút lui, nhưng nghĩ lại thì Đại Ấn, Ngọc Tỷ đều là cao tăng đắc đạo, vốn ít kết oán với người khác, mà một thân võ công cũng vô cùng vững chắc, người thường tuyệt không phải là địch thủ, tại sao lại mất tích được? Mà chùa Biệt Truyện lại là thánh địa vua ban để học sĩ tiềm tu, tại sao một người đọc sách ẩn cư cũng không có? Ta liền dừng lại đây một chút, quả nhiên thấy có chuyện khác thường liền lập tức đề phòng, mới tránh được độc thủ của Quyền Lực bang!

Lương Đầu “ồ” một tiếng, hỏi:

- Nói như vậy, Quyền Lực bang đã tới đây từ trước rồi?

Nhu Thủy thần quân đáp:

- Kỳ thực bọn chúng đã sớm tới đây rồi, đại khái cũng phải tìm khắp cả Đan Hà vẫn không thấy Thiệu Lưu Lệ bèn phục kích chúng tôi ở đây, ngoài Hỏa vương trong Bát đại thiên vương tự thân tới ra còn có có một đám bang chúng Quyền Lực bang nữa. Sáng sớm nay tôi nhờ Ngũ kiếm tới sườn núi thử đánh mở một đường máu, bọn họ đi được nửa đường, thấy đối phương mai phục quá đông, cho nên chỉ có thể lùi về trên núi.

Lương Đấu trầm ngâm nói:

- Như vậy, chuyện Thiệu tiền bối mang theo bảo vật, Quyền Lực bang cũng đã biết rồi.

Bên ngoài yên lặng đến ghê người.

Đêm thâm trầm.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.

Nhu Thủy thần quân nói:

- Biết là chắc chắn rồi, có điều bọn chúng không thể phái thêm người nữa, bời vì bây giờ bọn chúng cũng đã đủ bận rồi.

Liệt Hỏa thần quân tấn công Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương ở Nam Hoa, Vạn Toái Ngọc, Chương Tàn Kim ở Lục Dung, lại thêm Hoán Hoa kiếm pháo, Hoán Hoa Quảng Tây, Đường môn Tứ Xuyên cùng loàn, Quyền Lực bang cũng quá đủ chuyện cần ứng phó rồi.

Lương Đấu ngẫm nghĩ một thoáng, nói:

- Chẳng trách Kiếm vương dọc đường đi vẫn luôn không phát động chủ lực công kích. Hóa ra hắn thấy chúng tôi chạy tới Đan Hà, cho rằng chúng tôi cũng vì Vô Cực tiên đan mà tới liền dứt khoát vây khốn tất cả trong chùa Biệt Truyện, xem xem chúng tôi có thể tìm được Thiệu Lưu Lệ hay không rồi một lưới bắt sạch.

Nhu Thủy thần quân gật đầu:

- Chỉ có thể là vậy, lấy Hỏa vương và Kiếm vương liên thủ. Lúc đầu tôi thấy mọi người tới, cũng không dám xác định có phải là người của Quyền Lực bang hay không, phải đợi tới khi bọn chúng phát động công kích với mọi người mới dám chắc chắn.

Lương Đấu cười đáp:

- Chuyện đó cũng khó trách. Biết người biết mặt ai biết được lòng, đến cả Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn danh lừng Lưỡng Quảng cũng là người của Quyền Lực bang, chư vị không thể không cẩn thận một chút.

Nhu Thủy thần quân cười khổ:

- Lương đại hiệp có thể thứ tội, huynh đệ quả thực cảm tạ... Nhưng trong chùa Biệt Truyện chẳng có chút manh mối nào của Thiệu trưởng lão, đám Khuất Hàn Sơn hưng sư động chúng, ép mọi người lên núi, triển khai bao vây, thà chết không nhả là để làm gì?

Lương Đấu nhất thời không biết nói gì. Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh thấp giọng nói:

- Không biết... Tôi...

Lương Đấu cười nói:

- Thu Thủy, có gì thì mau nói.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Tôi có chút ý tưởng, không biết có nên nói không?

Lương Đấu đáp:

- Mau nói, mau nói, chúng ta đều là người trong hoạn nạn, còn có gì để tính nữa đâu.

Tiêu Thu Thủy cúi người:

- Đa tạ tiền bối...

Lương Đấu ngắt lời:

- Có cái gì tiền bối với không tiền bối, bây giờ đại địch trước mắt, chẳng biết ai sống ai chết, ai phải trông cậy vào ai. Nhìn qua là biết, dựa vào trí tuệ, đảm sắc của cậu, ngày sau tất là tông chủ một phương, cậu còn khách khí nữa là coi thường Lương Đấu ta đó! Đến đây, đến đây, uống rượu, nói chuyện.

Nói đoạn ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi lại rót đầy một chén khác.

Lương Đấu nói như vậy, Tiêu Thu Thủy nghe mà máu nóng sôi trào, cao giọng nói:

- Tại hạ cho rằng, Khuất Hàn Sơn sở dĩ dẫn binh xông lên núi, là bị ảnh hưởng của Trường Giang tứ côn.

Lần này, cả Nhu Thủy thần quân lẫn Lương Đấu đều ngạc nhiên không ngờ tới, cùng “Ồ” lên, nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy liếm liếm môi, kể lại chuyện bị đám Khuất Hàn Sơn ép rơi xuống vách đá, phân tán với Đường, Thiết, Khâu, rơi xuống sông liền bị Trường Giang tứ côn bắt sống, sau tới Cao Yếu lại bị đám Khuất Hàn Sơn khống chế, cuối cùng nhắc tới đoạn Kiếm vương đấu Tứ côn.

Tiêu Thu Thủy nói tiếp:

- Với võ công của Khuất Hàn Sơn, Trường Giang tứ côn tất không phải địch thủ...

Vừa nói vừa nhìn sang Nhu Thủy thần quân, Nhu Thủy thần quân không khỏi gật gật đầu.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Trường Giang tứ côn hẳn là đã thất bại bị bắt, vì để cầu sinh, hy vọng Ung thần quân ở gần nhất có thể ra tay cứu giúp, cho nên liền nói núi Đan Hà là nơi Thiệu trưởng lão thực sự có mặt, dụ đám Kiếm vương tới giao đấu với Thần quân, hy vọng được cứu. Chỉ có điều họ không biết Thần quân sớm đã bị Hỏa vương bao vây, Kiếm vương thấy người quen hợp lại, cho rằng lời Trường Giang tứ côn nói có lý, vì thế liền tập trung hỏa lực tấn công chỗ này, mặt khác chắc chắn sẽ phái người thông báo với Quyền Lực bang...

Hòa thượng Đại Đỗ nói:

- Nói như vậy, chỗ này không thể ở lâu, Quyền Lực bang có bận rộn hơn cũng sẽ phái viện quân tới đây.

Phong nữ lúc này không hề có chút điên khùng nào nữa, trầm giọng nói:

- Vô Cực tiên đan là tiên đan người trong võ lâm nằm mơ cũng muốn có được, Quyền Lực một khi biết được, tuyệt không thể bỏ qua.

Nhu Thủy thần quân hỏi:

- Như vậy thì mấy người Trường Giang tứ côn đã rơi vào tay Kiếm vương?

Tiêu Thu Thủy do dự đáp:

- Đó đều chỉ là suy đoán thôi!

Lương Đấu xen vào:

- Có điều suy đoán rất có lý.

Nhu Thủy thần quân cười khổ:

- Đáng tiếc, nơi này vừa không có Thiệu trưởng lão, lại vừa không có Vô Cực tiên đan, chỉ có chúng ta thủ không ở đây, chống lại Quyền Lực bang thôi.

Bên ngoài trời đất tĩnh mịch, trong điện ánh nến chiếu lên ba bức tượng phật to lớn. Khói hương sớm đã tắt ngấm, phật vẫn mỉm cười, không ngờ lại có chút mờ ám, dữ tợn.

(*) Kẻ khác rơi lệ, kẻ đó thương tâm. Bản thân rơi lệ, người khác đứt ruột

(**) Một giáp là sáu mươi năm.

Bình luận