Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 4 - Chương 6: Kiếm vương và Hỏa Vương


Kiếm như rắn độc phun nọc, nhanh mà âm độc!

Trí mạng nhất là khói dày che khuất tầm mắt, thân thể Đại Đấn thiền sư lại đâm vầ phía Lương Đấu!

Lương Đấu muốn lùi về sau, nhưng sau lung lại vang lên tiếng rít gió!

Tiếng thương xé gió, một đòn chặt đứt đường lui của Lương Đấu!

Lương Đấu đột nhiên xuất đao!

Ánh đao lóe lên!

Đao chặn lấy kiếm.

Hoa lửa bắn tung.

Đao và kiếm lại lập tức biến mất.

Lương Đấu đưa tay kia ra, hóa giải thế tới của Đại Ấn thiền sư!

Nhưng chợt nghe “roạt” một tiếng, từ sau lưng Đại Ấn thiền sư không ngờ lại có ba mũi tên ngắn bắn ra!

Cực ly gần, tên bắn gấp, lực đẩy cực mạnh, chắc chắc sức người không thể bắn ra được!

Lương Đấu trong lúc gấp rút vội vã cúi người, nhát thương sau lưng đâm trượt, chỉ nghe một tiếng gào thảm, một người bay ngược ra ngoài, bị ba mũi tên mạnh bắn lùi lại hơn trượng, cắm vào giữa chữ “Phật” trên tường bao quanh viện!

Kẻ xuất kiếm cười lạnh một tiếng, thân hình cao lớn đã biến mất.

Lương Đấu muốn đuổi theo nhưng ông đang vội xem rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đại Ấn?

Rất nhanh chóng ông đã có kết quả:

Đại Đấn thiền sư đã chết rồi.

Đại Ấn thiền sư một lòng với Phật học, nhưng tu vi nội công cực cao, cộng thêm Đại thủ ấn lại càng là tuyệt kỹ. Trong Cửu thiên Thập địa, Thập cửu nhân ma, không có kẻ nào là đối thủ của ông ta.

Đại Ấn thiền sư đã chết như thế nào?

Gương mặt Đại Ấn bị đốt trụi, nhưng trên y phục lại không hề có chút dấu vết bị thiêu nào.

Hỏa vương! Hỏa vương trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang!

Ngoài Hỏa vương ra, trong thiên hạ không ai có thể vận dụng sức lửa tới mức xảo diệu như vậy.

Trong lớp áo sau lưng Đại Ấn có gắn cung cứng bắn đạn, ba mũi tên mạnh lúc nãy được bắn ra chính từ đó.

Cũng chính vì Lương Đấu đã khẳng định đây là thân hình cùng trang phục của Đại Ấn thiền sư cho nên mới mạo hiểm chịu độc thủ.

Nhưng sở dĩ ông có thể đỡ được một kiếm bất ngờ của Khuất Hàn Sơn

Khói trắng trong phòng đáng lẽ không đậm như vậy. Đại Ấn nấu ăn rất giỏi, khi ông làm cơm không thể giống như một cô tiểu thư mới nhóm lửa lần đầu thế này.

Đại sư nhất định là sẽ nghe được tiếng ông gọi. Mỗi lần Đại Ấn thiền sư gặp ông đều mất vẻ điềm tĩnh của người nhà Phật, ôm lấy ông hỏi thăm nồng nhiệt.

Cơm gạo tẻ vẫn còn chưa chin, nhưng củi lửa đã gần tắt, đây không phải chuyện như thường ngày, Đại Ấn thiền sư thông thường cũng sẽ không bao giờ mắt lỗi như vậy.

Chi nên Lương Đấu lập tức có phòng bị.

Khói bốc lên khỏi ống khói thực sự là từ lửa do Đại Ấn nhóm, nhưng ngay lúc ông đang ở ngoài điện, chưa tiến vào nhà bếp thì kẻ địch đã hạ độc thủ, thiêu chết Đại Ấn, sắp xếp cung tên, bày bố cạm bẫy, còn mai phục cả một đòn tất sát của Kiếm vương.

Đại Ấn bị giết, bản thân bị đánh lén, Kiếm vương một đòn lập tức rút lui, Hỏa vương không có ở đây, vậy thì...

Ung đại học sĩ đang pha trà ở ngoài điện là địch hay là bạn?

Hòa thượng trẻ tuổi đang lấy nước bên bờ suối là ai?

Đại hiệp Lương Đấu nghĩ tới chỗ đó, dưới chân đã như có lửa, lao vụt ra ngoài.

Trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sơn cốc u tĩnh, hòa thượng thanh niên kia chậm rãi quay lại.

Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Thu Thủy đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi lạ cực kỳ cay xộc.

Nước sông trong mát, sao lại có mùi lạ?

Hòa thượng kia mỉm cười.

La Hải Ngưu bước lên một bước, hỏi:

- Đại sư phật hiệu Ngọc Tỷ?

Hòa thượng chắp tay đáp:

- A di đà phật.

La Hải Ngưu lại bước thêm một bước, nói:

- Có cố nhân tới thăm.

Hòa thượng cúi đầu:

- A di đà phật.

La Hải Ngưu chỉ sợ hòa thượng không biết Lương Đấu đã tới, nói:

- Là Lương đại hiệp quay về.

Hòa thượng ngẩng đầu lên, Tiêu Thu Thủy đối mặt với hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt hòa thượng sáng quắc như có lửa cháy, không khỏi khẽ giật mình. Hòa thượng đột nhiên nói một câu:

- Ta phải giết ngươi.

Đó là câu đầu tiên hắn nói.

Cũng là câu cuối cùng hắn lưu lại.

Vừa dứt lời, hòa thượng đã vung tay lên, một đốm lửa bắn ra, toàn bộ u cốc thanh tĩnh lập tức biến thành biển lửa, hòa thượng cũng biến mất một cách thần bí trong ngọn lửa.

Khi Lương Đấu phóng ra ngoài như một mũi tên, Lưỡng Quảng thập hổ vửa mới pha trà xong, lần lượt rót mấy chén, Thiếu Lâm Hồng Hoa, Triều Dương Phong nữ đang bưng trà lên miệng chuẩn bị uống.

Đúng lúc đó, tiếng Lương Đấu quát lớn từ trong nội viện ẩn ước truyền ra, thanh âm vô cùng hoảng loạn:

- Trà đó không thể uống được.

Đinh sắt Lý Hắc vội ra tay, binh, chát, đánh văng chén trà trên tay Phong nữ và Hồng Hoa. Tạp hạc Thi Nguyệt, Sát Tử cùng đứng phát dậy, nhìn trừng trừng vào Ung học sĩ.

Ung học sĩ cười lạnh, tay cầm chén trà cũng khẽ run lên một chút.

Cung bối Lao Cửu khà khàn hỏi:

- Ngươi vậy là có ý gì?

Ung học sĩ lại chẳng thèm nhìn Lao Cửu lấy một lần.

Hảo nhân Hồ Phúc tính tình tốt nhất cũng không nhịn được phải tháo đao đeo trên lưng xuống.

Cùng lúc đó, Lương Đấu đã tới.

Ông chỉ tới sau tiếng quát có một chút, đến nơi nhìn hiện trường, biết chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng như trút được một gánh nặng.

- Đại Ấn bị giết, Hỏa vương đã tới!

Quảng Châu cửu hổ ngẩn ra, vội vàng hỏi:

- Đại Ấn thiền sư đã chết?!

- Là Hỏa vương trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang sao?

- Vậy thì người kia là ai?

Câu hỏi cuối cùng khiến tất cả mọi người đều yên lặng. A Thủy nhặt lấy chén trà lên, quay sang phía Lương Đấu, hỏi:

- Chén trà này...

Lương Đấu sắc mặt nghiêm nghị, khẽ xua tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Ung học sĩ. Mọi người theo ánh mắt Lương Đấu nhìn lại, chỉ thấy Ung học sĩ thần sắc lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nét cười châm chọc, ngửa đầu uống một hơi hết sạch nước trà lấy từ cùng một ấm trong chén.

Lương Đấu vái dài nói:

- Đã đắc tội rồi...

Bỗng nhiên giật mình, hô lên thất thanh:

- Thu Thủy, hắn....

Còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất khỏi đại điện.

Quảng Châu cửu hổ cùng hòa thượng Đại Đỗ nghe vậy cũng đều biến sắc.

... Nếu Đại Ấn thiền sư đã chết, sư đệ Ngọc Tỷ của ông sao có thể may mắn thoát nạn? Mà bây giờ Tiêu Thu Thủy cùng La Hải Ngưu lại đúng lúc đang đi tìm Ngọc Tỷ đại sư!

Ngọn lửa bốc thẳng lên trước mặt, La Hải Ngưu đứng ở ngay gần, kêu lên một tiếng, đưa tay che mặt, lập tức lùi lại nhưng lưng bàn tay đã bị thiêu bỏng. Lúc này quanh chỗ hai người Tiêu Thu Thủy đang đứng đều bốc cháy ngùn ngụt, hòa thượng tính kỹ bọn hắn chắc chắn phải chết nên cũng không truy kích, lập tức rời đi.

La Hải Ngưu đau đớn hết sức, xông tới vài nơi nhưng giữa biển lửa, những khối đá to nhỏ bất đồng đó không ngờ lại tạo thành trận thế, bao trùm lấy một khu vực, La Hải Ngưu không thể xông ra được. Thế lửa lan tràn càng lúc càng nhanh, hai người đã sắp sửa bị chết cháy.

Hóa ra mùi cay xộc mà Tiêu Thu Thủy ngửi được chính là mùi dầu đen rất dễ cháy, chảy từ phía thượng du xuống, tích tụ lại tại các khe hở giữa những khối đá, một khi bắt lửa thì nóng bỏng kinh khủng. Tiêu Thu Thủy chính vì ngửi thấy mùi lạ nên chậm bước, không tới gần hòa thượng kia như La Hải Ngưu cho nên vừa rồi mới không bị đốt bỏng.

Nhưng lúc này thế lửa đã từ từ bao phủ, trận thế kỳ thạch kia cũng không thể phá vỡ ngay được, giữa những tảng đá lại là biển lửa, La Hải Ngưu xông ra ba lần không được, hơi nóng bức người, lại bị bỏng thêm vài chỗ, cực kỳ đau đớn, mắt thấy đã sắp bước một bước vào hố lửa.

Lúc này đại hiệp Lương Đấu đã tới.

Khi ông tới nơi, hòa thượng đã biến mất, u cốc đã thành biển lửa.

Cho dù Tiêu Thu Thủy, La Hải Ngưu đang ở bên trong thì ông cũng không có cách nào ứng cứu.

Nước suối vẫn tiếp tục bốc cháy rừng rực, một coi suối lửa từ từ chuyển động.

Lương Đấu giậm chân, nghiến răng nói:

- Hỏa vương!

Bấy giờ hòa thượng Đại Đỗ, Quảng Châu cửu hổ cũng đã tới nơi, cùng chứng kiến cảnh tượng này.

Không biết từ lúc nào Ung học sỹ cũng đã tới nơi, có vẻ còn đến nhanh hơn đám hòa thượng Đại Đỗ một chút.

Hòa thượng Đại Đỗ kêu lên:

- Mau dập lửa

Lý Hắc nôn nóng nhíu mày:

- Dập bằng cái gì?

Dập lửa, chỉ có dùng nước.

Nhưng ngay cả nước suối cũng đã biến thành lửa.

Nước có thể dập lửa, nhưng lấy lửa khống chế nước để phát huy sức lửa thì chỉ một mình Hỏa vương làm được.

Đúng lúc đó, Ung học sĩ đột nhiên lao xuống.

Ông ta rơi thẳng xuống phía dưới, khi mấy người Phong nữ bật thốt lên kinh hãi thì ông ta đột nhiên chuyển người, lại đầu trên chân dưới thẳng băng hạ xuống đất, ngay cả đầu gối cũng không cong lại một chút.

Cùng lúc ông ta nhảy xuống, nước suối đột nhiên dâng mạnh, một lượng nước lớn nuốt chửng toàn bộ thế lửa, những phần dầu cháy chưa tắt thì bị đẩy dạt xuống hạ du.

Thoáng cái, ngọn lửa đã tắt ngấm.

Mọi người cực kỳ chấn động, nhưng quan trọng hơn là tìm kiếm Tiêu Thu Thủy và La Hải Ngưu.

Thế lửa mạnh mẽ như vậy, cho dù là Ung học sĩ mau chóng dập lửa thì thiết nghĩ hai người Tiêu Thu Thủy và La Hải Ngưu vẫn khó mà chịu đựng nổi.

Mấy người hòa thượng Đại Đỗ chỉ dám hy vọng có thể tìm được hài cốt của họ là tốt lắm rồi.

Nhưng chẳng hề có gì.

Những cục đá cuội trắng nõn đều bị đốt cháy đen, xác sói đã biến thành thịt nướng nhưng lại chẳng thấy tung tích Tiêu Thu Thủy cùng La Hải Ngưu đâu.

Yết Dương Ngô Tài thở phào một tiếng, nhưng lại càng lo lắng hơn:

- May mà họ không ở đây!... Nhưng họ đang ở đâu?

Châu Giang Sát Tử há miệng hô lớn:

- Này... Tiêu huynh đệ... La đầu to... hai... người... đang... ở.... đâu...!

Tiếng hô vang trời, vừa mới dứt lời thì chợt nghe có người đáp:

- Chúng tôi ở bên này.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thu Thủy quần áo bị thiêu cháy mấy chỗ, đang ôm La Hải Ngưu đã ngất xỉu từ trong cửa miếu chạy ra.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tới đón Tiêu Thu Thủy, nhất thời cao hứng không nói được nên lời, chỉ nắm chặt tay hắn, cũng không biết nên làm thế nào. Có mấy người tới xem xét thương thế của La Hải Ngưu, lưng bàn tay, chân đùi đều bị bỏng nhưng không quá nghiêm trọng. Tiêu Thu Thủy mới chia tay mọi người một chốc mà đã như lâu ngày trùng phùng, dạo qua cửa địa ngục một vòng rồi quay lại. Thấy mọi người kích động như thế, quan tâm như thế, trong mắt Tiêu Thu Thủy cũng không khỏi thấp thoáng ánh lệ.

Lương Đấu vội chữa trị cho La Hải Ngưu, mọi người thù cùng hỏi Tiêu Thu Thủy chuyện đã xảy ta.

Hóa ra lúc đó ngọn lửa bức người, lại bị trận thế vây khốn, La Hải Ngưu nôn nóng phá vây, ngược lại còn bị thương, Tiêu Thu Thủy thì đứng yên bất động, vắt óc suy nghĩ. Khi tới gần hòa thượng, do trong nước không có sinh vật, lại thêm có sói chết đói ở đây nên hắn nghĩ tới một chuyện, đến cả sói cũng không thoát ra khỏi nơi này được, liền lập tức nhận ra những khối đá to nhỏ hỗn loạn này nhìn như sắp xếp lung tung nhưng kỳ thực lại là trận thế bố cục kín kẽ, sát phạt lăng lệ.

Vì thế khi tiến vào trong trận, tuy không rõ người bày trận là địch hay bạn nhưng hắn vẫn đặc biệt lưu ý.

Bà ngoại hắn là Phí Cung Nga nhà họ Phí, một trong ba đại gia tộc dịch dung “Một Dung, Thượng Quan, Phí”. Phàm những người am hiểu thuật dịch dung, thường thường đều có chút hiểu biết với trận thế, Tiêu Thu Thủy gia học uyên nguyên, mà hắn lại thông minh từ nhỏ, giỏi việc quan sát, để ý một chút quả nhiên phát hiện ra trận thế này được sắp xếp theo thế “Bát trận đồ”.

Bát trận đồ do Khổng Minh thời Tam Quốc sáng tạo, Đỗ Phủ có thơ khen:

Công cái tam phân quốc,

Danh thành bát trận đồ;

Giang lưu thạch bất chuyển,

Di hận thất thôn ngô

(*)

Tiêu Thu Thủy nghĩ ngợi một chút, đá tảng và nước sông này không hề tách rời mà kết lại thành một trận thế, cùng lúc đó mùi cay xộc truyền đến càng chỉ thẳng vào nghi vấn trong lòng hắn.

... Dùng trận thế vây khốn, sau đó dùng hỏa công.

Do vậy khi Tiêu Thu Thủy tới gần vì để cẩn thận đã lưu lại ký hiệu trên đá.

Hắn dùng mũi chân đẩy nghiêng những cục đá sang một bên. Những cục đá được ngâm trong nước đã lâu, một khi lộ ra, so với những tảng phơi nắng lâu ngày sẽ có khác biệt rõ ràng, mà lại rất dễ đánh dấu.

... Đi vào từ đâu thì đi ra từ đó là được.

Chỉ là thân trong biển lửa, bị lửa làm hoa mắt, nhất thời không xông ra khỏi trận này sẽ rất dễ dàng bị thiếu chết. Tiêu Thu Thủy sở dĩ đứng yên bất động là muốn tìm đường ra trong ánh lửa mãnh liệt.

Một khi tìm được đường ra, hắn liền mau chúng rút lui.

Trên người hắn cũng có vài vết bỏng, tuy võ công La Hải Ngưu cao hơn hắn nhưng do quá kích động nên bị thương nhiều chỗ, đau đớn muốn chết. Tiêu Thu Thủy giữ chặt lấy hắn, kéo ra ngoài.

Hắn vừa rời khỏi biển lửa liền lập tức xông lên vách núi, vượt tường mà vào, muốn thông báo với mấy người đại hiệp Lương Đấu ở bên trong, hòa thượng Ngọc Tỷ không phải người tốt, càng phải cẩn thận với những người khác trong chùa Biệt Truyện.

Nhưng cùng lúc đó, Lương Đấu đã dẫn mọi người xông ra cứu bọn hắn, chứng kiến thế lửa, cứ nghĩ hai người đã chôn thây trong biển lửa rồi. Sau khi Ung học sĩ dập lửa, mọi người đang nghi hoặc sao không thấy hai người thì Tiêu Thu Thủy ở trong chùa tìm kiếm khắp nơi mà không thấy ai, liền chạy ra bên ngoài, thấy mọi người có mặt, hai bên gặp nhau thực như vừa trải qua cả một kiếp người.

Tiêu Thu Thủy kể lại mọi chuyện, quả là kinh hiểm vạn phần, mọi người đều vô cùng mừng rỡ vì Tiêu, La có thể thoát hiểm, mà Lương Đấu lại càng cực kỳ tán thưởng Tiêu Thu Thủy.

... Tên nhóc này thông minh nhanh trí, ứng biến hơn người, trước nay cũng chẳng được mấy người có thể thoát thân từ hỏa trận của Hỏa vương. Võ công của La Hải Ngưu tuy cao hơn Tiêu Thu Thủy nhưng lần này vẫn nhờ Tiêu Thu Thủy cứu mới có thể thoát hiểm.

A Thủy đột nhiên quỳ xuống, hướng Tiêu Thu Thủy dập đầu “binh binh binh” ba cái. Tiêu Thu Thủy cuống quít đỡ dậy, tay chân rối loạn, vội vã nói:

- Sao có thể! Sao có...!

A Thủy thần tình kiên nghị nói:

- Chúng tôi vùng tiểu La là huynh đệ kết nghĩa, cậu cứu mạng hắn cũng tức là cứu mạng chúng tôi, tôi phải khấu tạ đại ân của cậu!

Nói đoạn lại dập đầu bình bình.

Lưỡng Quảng bát hổ còn lại nghe vậy cũng đều quỳ cả xuống, Tiêu Thu Thủy lần này kinh hải không phải thường, cũng vội vàng quỳ xuống, mọi người dập đầu loạn cả lên. Lương Đấu mỉm cười đứng nhìn, Ung học sĩ lại hừ lạnh một tiếng.

Lương Đấu ngẩng đầu mỉm cười:

- Đám giang hồ hảo hán này lễ tục khác với triều thần, mong Ung tiên sinh đừng trách.

Ung Hi Vũ cười lạnh hỏi:

- Huynh đang nói tôi cổ hủ, không hiểu người võ lâm trọng nghĩa khinh lợi, lúc nào cũng có thể vì bằng hữu mà đổ máu nóng, dâng tính mạng à?

Lương Đấu cười đáp:

- Ung huynh muốn tôi nói thật hay là nói dối?

Ung Hi Vũ xòe quạt ra, không hé răng. Ngô Tài lại không nhịn được hỏi:

- Nói thật thì là thế nào?

Hồ Phúc cũng hỏi theo:

- Nói dối thì nói thế nào?

Lương Đấu ung dung cười nói:

- Nói thật thì Ung học sĩ không phải là Ung học sĩ. Một chiêu Dĩ thủy mạn hỏa vừa rồi, trong thiên hạ không có quá ba người sử ra được.

Lương Đấu ngừng một chút rồi lại nói:

- Tôi biết trong Quyền Lực bang có một Thủy vương nhưng Thủy vương hẳn là sẽ không phá hỏa trận của Hỏa Vương.

Khẽ cười cười rồi mới tiếp:

- Còn nếu như nói dối thì Ung học sĩ chính là Ung học sĩ. Ung học sĩ thích trà đạo, thích đọc sách.

Ung Hi Vũ vẫn nặng mặt ra không hề lên tiếng, mọi người đang muốn truy vấn, thì La Hải Ngưu bị bỏng ngất xỉu bỗng rên lên một tiếng, giống như sắp sửa tỉnh lại, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hắn.

La Hải Ngưu khẽ rên lên, câu đầu tiên đã hỏi:

- Tiêu huynh đệ đâu?

Tiêu Thu Thủy vội đáp:

- Tôi ở đây, tôi ở đây.

Lương Đấu vui vẻ nói:

- Hắn không nguy hiểm nữa.

Mọi người đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, ngay cả chùa Biệt Truyện cũng rung động liên tục. Ung Hi Vũ cau mặt lại, nói:

- Quyền Lực bang đã phong tỏa đường lui của chúng ta.

Ông ta đưa mắt nhìn ra phía ngoài, trên đỉnh núi, trời xanh mây trắng, lạnh lùng nói:

- Bây giờ chúng ta chỉ có hai đường, một là đầu hàng, hai là xông ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau không nói. Lương Đấu mỉm cười bình thản:

- Còn có đường thứ ba.

Ung Hi Vũ hỏi:

- Còn đường gì?

Lương Đấu đáp:

- Chúng ta không đầu hàng, cũng không xông ra. Chúng ta thủ lại ở chỗ này, quyết một trận tử chiến với Quyền Lực bang.

Mấy người Tiêu Thu Thủy, Lý Hắc, Sát Tử, hòa thượng Đại Đỗ suốt dọc đường đi chịu đủ truy kích, đã sớm không được nữa rồi, giờ nghe thấy vậy, máu nóng sối trào, kêu lên:

- Hay!

Lương Đấu nheo mắt nhìn Ung học sĩ, ánh mắt vốn bình phàm giờ lại đầy vẻ trí tuệ:

- Chỉ không biết huynh muốn ở, hay là muốn đi?

Ung học sỹ bỗng cười gượng, từ từ lấy ra bình trà màu đỏ trong ống tay áo, hớp lấy một ngụm, chậm rãi nói:

- Huynh xem tôi giống muốn ở hay là muốn đi?

Ánh mắt Lương Đấu đã trở nên sắc bén như lưỡi đao, nhưng vẫn từ từ nói:

- Huynh không đi được.

Ung học sĩ thoáng biến sắc:

- Huynh muốn ép tôi ở lại?!

Lương Đấu bật cười, lắc lắc đầu:

- Là Quyền Lực bang ép huynh.

Lao Cửu, A Thủy đều không nhịn được, buột miệng hỏi:

- Rút cuộc thì ông là ai?

- Rút cuộc thì hắn là ai?

Sắc mặt Ung học sĩ lúc xanh lúc trắng, đại hiệp Lương Đấu cười cười, không nói thêm nữa.

Đến bữa cơm trưa, bữa cơm này là do Thi Nguyệt, Phong nữ làm. Ngô Tài do xuất thân từ tạp kỹ, diễn múa cho nên cũng biết nấu nướng thức ăn. A Thủy tuy là phụ nữ nhưng bình thường thô lỗ, căn bản không biết món nữ công này, chỉ có chẻ củi là được.

Đồ ăn họ nấu dù chắc chắn không bằng Đại Ấn nhưng cũng có thể nuốt trôi.

Trong bữa cơm, Tiêu Thu Thủy rất nhớ nhing Tiêu phu nhân mẹ mình. Mỗi lần trước sau khi quyết chiến, Tiêu phu nhân đều nấu mấy món ăn ngon, khiến mọi người lùa nhanh gắp vội. Có thể được ăn một bữa cơm ngon lành như thế, phảng phất như đổ mồ hôi, chảy máu cũng đáng giá.

Sau bữa cơm, Lương Đấu cùng Ung học sĩ đều khoanh tay đứng trước cửa chùa, đối mặt với biển mây núi lớn, tâm thần lãng đãng, đều tự có tâm sự riêng.

Lương Đấu nhìn mọi người nói:

- Quyền Lực bang đã phá nổ đường sau núi Đan Hà, chính là muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta ở đây. Trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang, theo như ta biết đã có Kiếm vương và Hỏa vương tới nơi. Thực lực trọng yếu của bọn chúng, ít nhất còn có đám Đỗ Tuyệt, Khang Xuất Ngư, Huyết Ảnh đại sư, Thịnh Giang Bắc, Tả Thường Sinh trong Thập cửu nhân ma, cùng với Khang Kiếp Sinh, Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng, Sư công Hổ bà, Trường Thiên ngũ kiếm. Xét về thực lực, chúng ta ở vào thế yếu, địch tối ta sáng, chúng ta không bằng cứ tử thủ ở chùa Biệt Truyện, tránh để bọn chúng làm phân tán sau đó tiêu diệt lần lượt.

Kim đao Hồ Phúc là người khá có kiến giải trong Lưỡng Quảng thập hổ:

- Hiện tại Quyền Lực bang vẫn chưa tấn công, là đang chờ cái gì?

Lương Đấu trầm ngâm:

- Chờ viện binh, hoặc chờ trời tối...

Lương Đấu ngước nhìn tầng mây mờ mờ mịt mịt, chìm nổi không ngừng, thở dài:

- Bây giờ chúng ta chiếm Hải Sơn môn, chỉ cần phòng thủ phía bên này, chẳng kẻ nào có thể qua được Thiên thê thiết tỏa, dễ thủ khó công, nhưng một khi trời tối....

Ung học sĩ ở bên cạnh, sắc mặt nặng nề, bỏ thêm một câu:

- Chúng ta sẽ thành khó thủ dễ công...

Tiêu Thu Thủy đột nhiên nói:

- Cũng không phải là dễ công. Quyền Lực bang sở dĩ bây giờ còn chưa tấn công là muốn dụ chúng ta tấn công trước. Chúng ta xuất kích, bọn chúng mai phục ở chân núi, một khi chúng ta ngay cả cứ điểm này cũng mất thì sẽ là chết không còn đường lui.

Ung Hi Vũ hơi biến sắc, rất không hài lòng, hỏi:

- Vậy ngươi không muốn phá vây, cứ chịu chết ở đây?

Tiêu Thu Thủy không chút do dự, đáp:

- Đợi. Chỉ có thể đợi. Đối phương chính là muốn chúng ta nôn nóng, nôn nóng chỉ có đi chịu chết. Chúng ta thủ ở đây ít nhất còn có chỗ an thân.

Ung học sĩ cười lạnh:

- Chùa Biệt Truyện ngoài hậu viện có một chút rau cỏ, gà vịt linh tinh thì chẳng còn gì cả, một khi hết sạch chúng ta có thể đợi đến khi nào? Quyền Lực bang người đông thế mạnh, hậu viện lại tới thì ngươi làm thế nào? Còn nữa bọn chúng nổi điên lên cho một nắm lửa thì ngươi có trốn được không?

Tiêu Thu Thủy nhất thời tắc họng, không nói được gì, đại hiệp Lương Đấu lại khẽ đưa mắt khen ngợi hắn, cười nói:

- Ung huynh không cần lo lắng, chúng ta có thể đợi, kẻ gấp sẽ là Quyền Lực bang. Quyền Lực bang nếu điều được tiếp viện thì đã sớm tới rồi, hơn nữa còn sớm lên tiêu diệt chúng ta. Theo tình thế lúc này, Quyền Lực bang cũng đang có đại địch trước mắt, không rút được nhân thủ tới chi viện, cho nên đám Kiếm vương mới chần chừ chưa phát động.

Đoạn lại cười cười, nói:

- Còn về phóng hỏa, có Ung huynh ở đây, chúng ta không sợ.

Chỉ thấy Ung học sĩ lại biến sắc, Lương Đấu lập tức đổi đề tài:

- Trong trận ở đình Ngũ Long, chúng ta đánh cho vang dội, võ lâm Quảng Đông đại khái sẽ truyền tin ra ngoài. Quyền Lực dù có tiếp viện, chẳng lẽ không sợ chúng ta cũng có cứu binh sao? Trên đường đi, tôi đều để lại ký hiệu, Quyền Lực bang giằng co lâu dài với chúng ta, chung quy cũng không phải sách lược tốt.

Ung học sĩ cười lạnh đáp:

- Dưới gầm trời này, có môn phái nào dám đối đầu với Quyền Lực bang?! Chở bọn chúng tới cứu, quả thực là nằm mơ!

Lương Đấu nghiêm mặt nói:

- Cho dù các môn phái lớn kiêng dè Quyền Lực bang người đông thế mạnh thì ít nhất hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang cũng sẽ trượng nghĩa xuất thủ.

Ung học sĩ nghe tới hai phái “Thiếu Lâm”, “Võ Đang” cũng không dám nói lung tung. Mấy trăm năm nay, hai phái này đã giống như tông chủ võ lâm, chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được, Ung học sĩ trầm giọng nói:

- Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần.

Lương Đấu lại ung dung cười:

- Nhưng nơi này còn gần sông. Người của Chu đại thiên vương, thống lĩnh thủy đạo Trường Giang tam hiệp, cũng luôn không hòa thuận với Quyền Lực bang, nói không chừng còn có thể kiềm chế cái gọi là “Thiên hạ đệ nhất bang” này.

Ung học sĩ không nói thêm thì nữa, Lương Đấu lại tiếp:

- Chuyện trước mắt là phải thủ chắc trước sau chùa Biệt Truyện, tránh để hai mặt thụ địch. Nhưng phải duy trì thông tin chặt chẽ, không để kẻ địch lợi dùng cơ hội. Càng quan trọng hơn là phải thủ vững con đường duy nhất phía trước, Hải Sơn môn của Đan Hà quan.

Quảng Châu thập hổ cùng Tiêu Thu Thủy, hòa thượng Đại Đỗ đều cung kính đáp:

- Chúng tôi xin nghe Lương đại hiệp sai khiến.

Lương đại hiệp cười nói:

- Không thể nói là sai khiến, là hợp tác phòng ngự. Chúng ta ở đây đã là tiến vào đường cùng rồi, lui nữa cũng không có đường đâu.

Ung học sĩ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Tiêu Thu Thủy bỗng nói:

- Theo tình hình trước mắt, Quyền Lực bang nhân số, thực lực đều chiếm thượng phong nhưng địa lợi lại không bằng chúng ta. Bọn chúng bây giờ không chịu đấu cứng mà dùng cạm bẫy ám sát, tất là binh lực chênh lệch không quá xa, cho nên muốn vây khốn chúng ta trước. Đầu tiên là dụ chúng ta xông xuống dưới núi, tự làm loạn trận cước; hai là giả tạo tình hình, ép chúng ta phải khẩn trương, sinh ra sợ hãi, vì thế chúng ta hản là nên thoải mái, bình tĩnh đối địch.

Lương Đấu gật đầu khen:

- Lời này rất đúng. Chúng ta không những phải lập lưới liên lạc mà còn phải trong lúc tử thủ, sáng tạo cơ hội phản công, tiêu diệt một hai tên địch nhân chủ yếu, có thể giảm nhẹ áp lực, giành lấy chiến thắng.

Lương Đấu ngẩn đầu nhìn trời, khe khẽ thở dài, nói:

- Giờ đã qua lúc nghỉ ngơi, chúng ta lập tức phải bắt đầu bố trí.

Giữa trưa, xông quan.

Vốn trời đang nắng, bỗng trút xuống một cơn mưa rào, ở sơn cốc phía xa, mây mù biến ảo khôn lường. Tiêu Thu Thủy thủ trước Đan Hà, thang sắt khóa mây, ở đằng xa, trên đỉnh núi vươn cao tận trời có một con thác đổ xuống cuồn cuộn. Tiêu Thu Thủy nhớ tới Đường Phương.

... Tóc của Đường Phương. Áo của Đường Phương... Đường Phương, Đường Phương, nàng có nhớ tới ta lúc này?

Ánh mắt trời xuyên qua làn mưa tháng sáu chiếu xuống mặt đất, ánh lên trên màn nước thành một tấm lưới ánh sáng màu vàng. Tiêu Thu Thủy đứng nhìn làn mưa bụi nhẹ nhàng, nhưng lại là nơi hiểm trở thảo mộc giai bình này, trong lòng chợt sinh đại chí.

Có một ngày, hắn sẽ tới Trường thành vạn dặm, đuổi Tây Hạ, đánh quân Kim, có một ngày hắn sẽ tới Mông Cổ thét dài...

Có một ngày, hắn sẽ cùng Đường Phương và các anh em, đi khắp non sông gấm vóc, truyền bá tinh thần Thần Châu kết nghĩa...!

- Thế nào? Có động tĩnh gì không?

Hắn cao giọng hỏi, hòa thượng Đại Đỗ đang thủ ở đỉnh núi phải sau Hải Sơn môn chỗ hắn, hắn thì thủ trước của quan, chẳng may có chuyện thì trước sau có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Hòa thượng Đại Đỗ không trả lời, Tiêu Thu Thủy thoáng rùng mình, cứ tưởng hòa thượng Đại Đỗ đã gặp chuyện, bước nhanh vài bước, lao lên đỉnh núi. Trên phía đỉnh núi lại càng cao vút, gió mạnh mưa phùn, có thể trông thấy địa hình đặc thù của sông núi Đan Hà cùng bóng báng chùa Biệt Truyện, hòa thượng Đại Đỗ trông như đang đả tỏa nhưng lại phát ra tiếng ngáy, hóa ra là đã ngủ rồi.

Tiêu Thu Thủy thật sự tức giận, cường địch đang ở trước mắt thế này, vậy mà Đại Đỗ lại ngủ được. Hắn từ nhỏ đã quen biết hòa thượng Đại Đỗ, biết tính tình hắn ta, cái tên này mệt là muốn ngủ, say là đánh người, chẳng ai làm gì được cả.

Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện có năm bóng người từ phía dưới lao lên, nhanh chóng tiếp cận Hải Sơn môn.

Năm người thế tới hùng hổ, hơn nữa còn không khỏi thỉnh thoảng quay đầu, giống như sợ hãi điều gì. Tiêu Thu Thủy hét dài một tiếng, hét dài là tín hiệu thông báo kẻ địch đã tới do Lương Đấu định ra. Hắn đá cho Đại Đôc một cước, phi thân xuống dưới, muốn đoạt lấy cửa quan trước khi năm người kia vượt qua Đan Hà quan.

Đan Hà quan là nơi hiểm yếu trứ danh, người kinh công có ao cũng chỉ có một con đường xích sắt hiểm trở duy nhất để đi lên. Sơn Hải môn quả là một người giữ quan, vạn người khó vượt, công phu có cao đi nữa, một người giữ chặt cửa quan là thật sự không đễ cướp đường, có thể nói là đất chết. Lương Đấu thấy Tiêu Thu Thủy võ công không cao nhưng thông minh nhanh trí liền để hắn canh giữ cửa quan trọng yếu này.

Bây giờ Tiêu Thu Thủy một lòng muốn đoạt lấy cửa chính. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Tiêu Thu Thủy từ trên lao xuống, tận lực rút ngắn khoảng cách, lao đến chắn trước cửa quan. Năm người từ dưới lao lên, không ngờ thế tới lại chẳng hề kém Tiêu Thu Thủy, xông vào trong quan!

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, cơ hồ chỉ cách nhau một sợi tóc, Tiêu Thu Thủy chắn trước cửa quan, năm người kia cũng vừa lúc tới nơi.

Năm người ngẩn ra, giống như không ngờ Tiêu Thu Thủy lại phản ứng nhanh như vậy, lại trẻ tuổi như vậy mà cũng dám chắn trước mặt họ.

Tiêu Thu Thủy hít sâu một hơi, nhìn lại thấy là năm ông lão mặc áo xám, huyệt thái dương nhô cao, ánh mắt lấp loáng có thần, nhưng lại chưa từng gặp qua, liền cao giọng hỏi:

- Năm vị là...?

Lời còn chưa dứt một ông lão mặt áo xám đốm đen đã quát lên như sấm sét:

- Thằng hề ở đâu cũng dám cản đường!

Hai người vụt đối mặt nhau, ông lão chợt rút phắt trường kiếm ra, kiếm thân phát ra một tràng tiếng “lắc rắc” kỳ lạ như cây đổ núi sập. Tiêu Thu Thủy nhìn qua đã biết người tới tu vi kiếm pháp còn cao hơn mình, sự tình lại có chút kỳ lạ nhưng bản thân không thể né tránh, lại càng không thể rút lui, chỉ cần rời đi nửa bước sẽ bị người ta đoạt mất cửa qua. Tiêu Thu Thủy định hạ quyết tâm, đâm nhanh một kiếm ra ngoài!

Hiện tại võ công kiếm pháp hắn tinh diệu, đã vượt xa chính mình mấy ngày trước đó, lần phản kích này khiến cho ông lão phải giật mình, nếu đâm trúng Tiêu Thu Thủy thì bản thân cũng ăn trúng một kiếm. Ông ta vốn không thù không oán với Tiêu Thu Thủy, hắn vừa lên đã dùng cách đánh liều mạng thực khiến ông ta kinh hãi một chút.

Kinh nghiệm đối địch của ông lão vô cùng phong phú, lập tức lâm nguy không loạn, thế kiếm thu lại, tiến bước tránh qua một kiếm. Nhưng đường núi cực kỳ chật hẹp, phía dưới là vực sâu vạn trượng, ông lão thu kiếm lại liền không có chỗ đặt chân, bị ép lùi xuống ba bậc.

Bậc đá chỉ vừa cho một người đứng, ông lão phái trước vừa lùi, bốn người đằng sau không khỏi chen vào một chỗ, cũng không thể không lùi. Một bước lùi này giống như là Tiêu Thu Thủy dùng một kiếm ép lùi năm người họ, mà năm người lại là tiền bối cực kỳ nổi danh trong võ lâm, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi được, ông lão đầu tiên hét lên một tiếng, vung kiếm xông tới!

Lần này nơi mũi kiếm chỉ tới phát ra tiếng ong ong vang đội. Tiêu Thu Thủy trong lòng cả kinh, Tiêu Tây Lâu cha hắn là một trong bảy đại danh kiếm đương thời, từng nhắc tới loại “Đằng lôi kiếm pháp” này với hắn. Tiêu Thu Thủy lập tức dùng Hoán Hoa kiếm pháp kín kẽ âm nhu, tiêu sái tự nhiên, thủ chắc trung mên, kiếm pháp ông tuy cao nhưng Tiêu Thu Thủy một người giữ quan, lại từ trên đánh xuống, ông lão không thể tiến thêm được nửa bước.

Ông lão không xông quan được, bốn người phía dưới tự nhiên là sốt ruột, nhưng do đường núi chật hẹp, chẳng có chỗ trống nào để trợ giúp, gấp đến mức quát tháo liên tục.

Tiêu Thu Thủy chiếm được tình thế có lợi, thủ chặt cửa quan, vỗ công ông lão kia vốn cao hơn hắn, nhưng gần đây võ công Tiêu Thu Thủy tiến nhanh, thua kém ông lão một chút, lại có lợi thế địa hình, thành ra ép ngược khiến ông lão cuống quýt chân tay

Năm người còn chưa lên núi đã bị một tên nhóc trẻ tuổi cản đường, tự nhiên nổi giận hết sức, quát tháo không ngừng. Chợt nghe một tiếng hét dài, một ông lão áo xám vạt ngắn khác bỗng tung người nhảy lên cao, giữa vách đá cao vạn trượng không ngờ lại phóng lên trước, đến cả Tiêu Thu Thủy cũng phải toát mồ hôi hột, kêu lên:

- Cẩn thận!

Ông lão đó lại không nghiêng không lệch, hạ xuống đúng đầu ông lão sử dụng Đằng lôi kiếm pháp, một chân chạm đầu, “roạt” một tiếng rút kiếm. Tiêu Thu Thủy nghiêng đầu sang bên, chỉ cảm thấy trên đầu phát lạnh, tiếp đó mới nghe thấy ba tiếng “xoẹt, xoẹt, xoẹt”, hóa ra thế kiếm cơ hồ so với âm thanh còn nhanh hơn, cho dù Tiêu Thu Thủy nhanh nhẹn tránh né thì da đầu cũng đã bị thương một chút.

Tiêu Thu Thủy kinh hãi không phải là thường, vội vàng phấn chấn tinh thần. Hai ông lão một dùng “Thiểm điện kiếm pháp”, một dùng Đằng lôi kiếm pháp một trên một dưới nhưng lại phối hợp không chút sơ hở, chẳng hề ảnh hưởng tới kiếm pháp vẫn dụng chút nào.

Lấy một đánh hai, Tiêu Thu Thủy hoàn toàn ở vào hạ phong nhưng chiếm được địa lợi, vẫn khống chế được thế công sắc bén của hai người.

Hai ông lão hợp chiến Tiêu Thu Thủy không ngờ vẫn không đánh ngã được hắn, chẳng những kinh ngạc mà còn cảm thấy mất mặt. Hai người gầm lên một tiếng, chỉ thấy ông lão áo xám đốm bạc đằng sau quát nhẹ một tiếng, một ông lão áo xám viền lam khác thì hét lớn, trái phải cùng lên, không ngờ lại hạ xuống hai bên vai ông lão sử dụng Đằng lôi kiếm pháp, đồng loạt xuất kiếm, Tiêu Thu Thủy càng thêm nguy hiểm.

Bốn người phối hợp, giống như đã tập luyện nhiều năm, hợp tác chặt chẽ. Hai người phía sau một sử dụng “Hồ điệp kiếm pháp”, một sử dụng “Uyên ương kiếm pháp”, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến kiếm chiêu của hai người dùng Đằng lôi kiếm pháp và Thiểm điện kiếm pháp ban đầu, Tiêu Thu Thủy mấy lần hiểm tử hoàn sinh.

Tiêu Thu Thủy bỗng nhớ tới Trường Thiên ngũ kiếm, năm ông lão này tuy không phải Trường Thiên ngũ kiếm nhưng ứng dụng kiếm trận năm người cực diệu, rất giống Trường Thiên ngũ kiếm!

Rút cuộc thì năm người này là ai?

Tiêu Thu Thủy đã không có thời gian suy nghĩ nữa, chợt nghe “roạt” một tiếng, một kiếm từ dưới đâm lên, đâm vào bụng dưới hắn!

Tới khi hắn phát hiện thì đã muộn, kiếm đã tới bụng, nếu như Tiêu Thu Thủy không lùi thì sẽ bị xuyên thủng ruột.

Nếu như thu kiếm về đỡ thì phía trên sẽ bị cả bốn thanh kiếm tập kích.

Nếu như lùi, cửa quan sẽ bị đoạt.

Nhát kiếm này tới không hề có chút dấu hiệu, khi bốn kiếm thu hút sự chú ý của Tiêu Thu Thủy thì ông lão áo xám viền xanh thứ năm, đột nhiên chui xuống dưới háng ông lão đầu tiên sử dụng Đằng lôi kiếm pháp, đâm nhanh ra một kiếm!

Đoạn môn kiếm pháp!

Loại kiếm pháp ác độc này còn có tên là “Tuyệt tử tuyệt tôn kiếm”.

Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu quái dị, có người hét lên:

- Đã báo với Lương đại hiệp!

Sáu chữ nói ra nhanh, xuất thủ càng nhanh, cũng cúi đầu chui qua háng Tiêu Thu Thủy, tay chập lại thành thế A di đà phật, bắt chặt thân kiếm!

Người tới chính là hòa thượng Đại Đỗ vừa mới ngủ trưa dậy.

Bài thơ Bát trận đồ của Đỗ Phủ

八陣圖

功蓋三分國,

名成八陣圖。

江流石不轉,

遺恨失吞吳。

Công rậy thời Tam Quốc,

Dang lừng Bát trận đồ.

Sông trôi, trơ đá cũ,

Để hận chẳng bình Ngô.

(dịch giả Trần Trọng San)

Bình luận