Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 4 - Chương 5: Người Trung Quốc có nắm tay, văn chương và chí khí


Lần này quả thực là tất cả mọi người đều sững sờ.

Tiêu Thu Thủy biết bây giờ không nói thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.

- Khuất Hàn Sơn, lão ta là Kiếm vương của Quyền Lực bang, đám nhân ma Lưỡng Quảng Lưỡng Hồ đều do lão ta liên hệ! Tứ tuyệt Nhất quân đều bị lão ta giết, tiền bối Đỗ Nguyệt Sơn cũng bị lão giam giữ.

Sắc mặt Tả Thường Sinh, Thịnh Giang Bắc lúc đỏ lúc trắng, Quảng Đông ngũ hổ nhất thời mê mang không biết phải làm thế nào. Tiêu Thu Thủy hiểu rằng hắn mà nói không hết, Khuất Hàn Sơn sẽ không cho hắn cơ hội nói nữa. Có Lương Đấu ở đây, Khuất Hàn Sơn sẽ không đến mức giết hắn khi hắn đang nói chuyện, bởi vì làm thế chẳng khác nào chưa đánh đã khai, Tiêu Thu Thủy hô lên:

- Các vị không tin, có thể kiểm tra mười hai yếu huyệt sau lưng lão ta, Cửu chỉ thần bộ Hồ Thập Tứ tằng khống chế lão ta, để lại vết ngón tay... Đường gia Đường Bằng cũng từng quyết chiến với bọn chúng, mọi người có thể hiểu bọn họ!

Tiêu Thu Thủy nói những lời này kỳ thực cũng chẳng hề chắc chắn, khi Hồ Thập Tứ khống chế Khuất Hàn Sơn có lưu lại dấu vết hay không thì không thể biết được, nhưng hắn biết nói như vậy sỡ làm Khuất Hàn Sơn ném chuột sợ vỡ đồ.

Tiêu Thu Thủy tiếp tục nói lớn:

- Lão Khang Xuất Ngư này là Vô Danh thần ma của Quyền Lực bang, lão ta giết Trương Lâm Ý, Tiêu Đông Quảng và Đường Đại...!

Tiêu Thu Thủy tự biết bản thân tuổi trẻ kém danh, nhưng hắn vẫn phải nói.... Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng còn được nói trong đời hắn.

- Hoán Hoa kiếm phái đã bị Quyền Lực bang bao vây, chúng tôi hiểm tử hoàn sinh chạy trốn ra ngoài là để báo với người trong thiên hạ chuyện này!

“Xoảng” một tiếng, Khang Xuất Ngư rút kiếm, tức giận quát:

- Tên nhóc này ăn nói lung tung, đáng giết!

Một kiếm như mặt trời, đâm ra sáng rực!

Một bóng người chợt lóe lên, chắn trước mặt Tiêu Thu Thủy.

Kiếm của Khang Xuất Ngư lập tức không đâm ra được nữa, vì người đó chính là đại hiệp Lương Đấu.

Lương Đấu chậm rãi nói:

- Để cậu ta nói tiếp.

Máu trong người Tiêu Thu Thủy lại nóng lên, mắt lại sáng lên.... Đại hiệp lương ấu, nguyện ý lắng nghe một tên tiểu tử vô danh như hắn!

Chợt nghe Khuất Hàn Sơn cũng nói:

- Để hắn nói tiếp, xem hắn còn nói được gì nữa.

Khuất Hàn Sơn ở sau lưng Lương Đấu và Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy vẫn có thể cảm thấy trong lời Khuất Hàn Sơn không ngờ vẫn còn mang theo ý cười.

- Những lời này hiển nhiên là Quyền Lực bang sai hắn nói, dùng để chia rẽ chúng ta.

Lương Đấu cũng cười nói:

- Cũng không nhất định là có người dạy cậu ta nói, hy vọng chỉ là hiểu nhầm.

Trái tim Tiêu Thu Thủy lại muốn chìm xuống, chỉ nghe Khuất Hàn Sơn trấn định nói:

- Tên nhóc này không có bằng chứng, không ngờ những lời dối trá như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được!

Tiêu Thu Thủy thoáng động linh cơ, chửi lớn:

- Ta có chứng cứ! Ta có chứng cứ! Hồ Thập Tứ ở ngay gần Quế Hoa hiên!

Khang Xuất Ngư tức giận quát:

- Nói láo! Hồ Thập Tứ đã sớm bị bọn ta...!

Còn chưa dứt lời, Lương Đấu và Khuất Hàn Sơn đã đều biến sắc.

Một tiếng rít gió cực kỳ sắc bén đánh thẳng về phía Lương Đấu!

Càng đáng sợ hơn là kiếm quang vô thanh mà tiếng rít mang theo!

Khuất Hàn Sơn đã xuất thủ toàn lực.

Tay trái chưởng, tay phải kiếm, quyết chí phải bất ngờ giết chết Lương Đấu!

... Sau lưng Lương Đấu đương nhiên là không có mắt, ông ta đương nhiên cũng không ngờ được Khuất Hàn Sơn thực sự chính là Kiếm vương!

Kiếm vương lại muốn giết chết Lương Đấu trước, chỉ có giết Lương Đấu mới có thể ổn định đại cục. Trong lòng Khuất Hàn Sơn, Quảng Đông ngũ hổ còn chưa đủ đáng sợ.

... Giết Lương Đấu trước!

Một chưởng, một kiếm này, không nghi ngờ gì đã là toàn bộ thực lực của Khuất Hàn Sơn!

Chưởng phong vang lên, Lương Đấu liền đổi hẳn sắc mặt.

Ông ta lập tức phóng lên trước, thần hình cúi xuống, kiếm của Khuất Hàn Sơn đâm vào sau gáy Lương Đấu liền đâm trượt.

Nhưng một chưởng thì vẫn đánh trúng Lương Đấu.

Lương Đấu ngã ra phía trước, người đánh vào cột chống, đình Ngũ Long đổ xuống rầm rầm.

Tiêu Thu Thủy kêu lên thất thanh:

- Lương đại hiệp!

Nhưng lại thấy giữa đám đổ nát tro bụi, đại hiệp Lương Đấu lại đứng dậy một cách thần kỳ.

Khi Lương Đấu đứng lên, Khuất Hàn Sơn toàn thân căng thẳng.

Nhưng lão lập tức phát hiện, Lương Đấu khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tím tái, Khuất Hàn Sơn giờ mới thả lỏng ra.

Tiêu Thu Thủy vội chạy tới đỡ Lương Đấu, Lương Đấu thoáng cười khổ:

- Khuất huynh, chưởng pháp thật là lợi hại.

Khuất Hàn Sơn cười lạnh đáp:

- Lương đại hiệp, quả nhiên là nội lực cao cường!

Lương Đấu nhắm mắt cười khổ, Khuất Hàn Sơn hỏi ngược lại:

- Làm sao ngươi biết ta muốn ra tay?!

Lương Đấu từ từ mở mắt ra, đáp:

- Lời ngươi nói.

Ánh mắt Khuất Hàn Sơn co rút lại:

- Lời ta nói!

Lương Đấu không ngờ vẫn có thể cười được:

- Lời ngươi nói.

Khuất Hàn Sơn bật cười:

- Ta không tin lời ta nói sẽ có sơ hở, ta cực kỳ bình tĩnh.

Lương Đấu mỉm cười:

- Chính bởi vì quá bình tĩnh.

Lương Đấu khẽ ngừng một chút rồi tiếp:

- Nếu không phải là ngươi thì cần gì phải bình tĩnh như vậy. Người bị vu oan sẽ luôn cảm thấy có chút tức giận.

Nói xong bỗng ộc ra một ngụm máu. Khuất Hàn Sơn bộc phát sát ý, nghiến răng nói:

- Xem ra ngươi là một kẻ thông minh, giờ thì ta không giết ngươi không xong rồi.

Lương Đấu mệt mỏi nói:

- Nếu ta không có một chút thông minh cỏn con đó, chờ chưởng kiếm của ngươi cùng tới mới tránh ra thì ta đã không còn mạng ở đây rồi.

Đoạn đưa tay chậm rãi vỗ vỗ lưng Tiêu Thu Thủy, nói:

- Cậu hộ pháp cho ta, ta phải vận công điều tức.

Tiêu Thu Thủy chợt thấy máu nóng sôi trào, đại hiệp Lương Đấu thì đã ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại.

... Đại hiệp Lương Đấu, vậy mà lại giao cả tính mạng cho hắn như thế!

Hắn! Tiêu Thu Thủy! Tiêu Thu Thủy đến cả võ công còn chưa thành đường riêng!

Khuất Hàn Sơn mỉm cười hung ác:

- Hắn bảo vệ ngươi? Hắn bảo vệ được chính mình đã là tốt lắm rồi.

Lương Đấu vẫn nhắm nghiền hai mắt, phảng phất như căn bản không hề nghe thấy lời lão nói.

Khuất Hàn Sơn cười lạnh:

- Vậy là ngươi đang nhắm mắt chờ chết đây.

Chợt nghe có người nói:

- Ai bảo vậy?!

Một người khác nói:

- Ta bảo không phải.

Lại có một người nói:

- Có chúng ta ở đây, Lương đại hiệp sao lại gặp chuyện gì được?!

Một người khác nói:

- Ngay cả Khuất đại hiệp cũng không thể!

Còn một người cuối cùng nói:

- Cái gì mà Khuất đại hiệp, chỉ có Khuất đánh rắm thôi!

Ánh mắt Khuất Hàn Sơn vụt biến thành lạnh lẽo như mũi kiếm.

Người nói chính là Quảng Đông ngũ hổ.

Sát Tử trừng mắt nhìn Khuất Hàn Sơn, nói:

- Tại Quảng Châu, bọn ta chỉ bội phục hai người, một người là Lương đại hiệp, người còn lại là ngươi.

Ngô Tài tiếp lời::

- Nhưng bây giờ thì chỉ còn lại một người thôi.

Khuất Hàn Sơn đột nhiên cười lớn, cười được một lúc, tiếng cười vụt tắt, nheo mắt hỏi:

- Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao?

La Hải Ngưu nhìn chằm chằm vào Khuất Hàn Sơn, ánh mắt lạnh lùng:

- Quảng Đông ngũ hổ bọn ta chưa từng sợ chuyện gì hết!

Phong nữ cười sằng sặc, lại nghiêm mặt nói:

- bọn ta chỉ sự người người nghĩa sĩ, lại giống cái loại bất nhân bất tín bất trung bất nghĩa như ngươi, bọn ta sợ không phải là người!

A Thủy lạnh lùng nói:

- Người bọn ta kính trọng nhất vốn là Lương đại hiệp, không phải ngươi, chỉ cần ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Lương đại hiệp và Tiêu Thu Thủy, bọn ta sẽ liều với ngươi!

Khuất Hàn Sơn nổi giận quát:

- Các ngươi há là đối thủ của ta!

A Thủy vung chân đá ra, thanh thế bức người, Khuất Hàn Sơn vội lùi một bước mới tránh được thế công, đang định phản kích thì chợt Quảng Đông ngũ hổ mỗi người xuất ra một chiêu rồi lại kết thành trận thế. Khuất Hàn Sơn nhớ lại lời năm người bọn họ nói:

Trung Quốc nhân hữu quyền đầu, bút mặc dữ chí khí.

Vĩnh viến dã bất nhượng nhân việt lôi trì nhất bộ...

....Đó hình như là câu thơ của ai đó?

Năm người liên thủ năm chiêu, không ngờ lại có thể ép Kiếm vương Khuất Hàn Sơn lùi lại năm bước!

Trong nháy mắt, Quảng Đông ngũ hổ lại phóng tới, lần này Khuất Hàn Sơn đã xuất kiếm, trước tiên khóa chặt thế công của năm người. Ngay lúc đó, chợt nghe một tiếng kêu kỳ lạ, Quảng Đông ngũ hổ, Tiêu Thu Thủy, hòa thượng Đại Đỗ quay đầu lại nhìn, tất cả đều biến sắc, còn đám Khuất Hàn Sơn thì cùng lộ vẻ vui mừng.

Có tám kẻ tới.

Trường Thiên ngũ kiếm.

Sư công, Hổ bà.

Đao ma Đỗ Tuyệt!

Chủ lực của Quyền Lực bang tới rồi.

Khuất Hàn Sơn cười lớn:

- Xem các ngươi còn chạy đi đâu?

Tả Thường Sinh cũng cười vui sướng:

- Bọn ta phải cho các ngươi chết không chỗ chôn thây.

Chung Vô Ly cười hung ác:

- Vứt các ngươi xuống sông nuôi rùa là được.

Liễu Hữu Khổng cười lạnh:

- Có điều trước tiên phải để ta cắt lưỡi xuống đã.

Khang Kiếp Sinh cười quái dị:

- Tên Tiêu Thu Thủy đó phải dành lại cho ta.

Chỉ có Thịnh Giang Bắc cười khổ:

- Ta thấy các ngươi lần này thật sự là có muốn chết cũng khó khăn rồi.

Khuất Hàn Sơn lập tức nói:

- Trường Thiên ngũ kiếm, lập thành kiếm trận, đối phó Quảng Đông ngũ hổ. Sư công Hổ bà, lão Thường, lão Thịnh, bốn người hỗ trợ ta tiêu diệt Lương Đấu. Huyết Ảnh, Đỗ Tuyệt giải quyết Đại Đỗ. Kiếp Sinh, Vô Ly, Hữu khổng, giết chết Tiêu Thu Thủy!

Bang chúng Quyền Lực bang đồng thanh hô:

- Rõ!

Với trận dung của Quyền Lực bang lúc này, mấy người Tiêu Thu Thủy thật sự đến một tia cơ hội, một đường sinh cơ cũng không có.

Sinh cơ vốn ở trong lòng người.

Những người sức sống dào dạt, sinh cơ mãi mãi không tuyệt diệt.

.... Đường Phương, Đường Phương, ta sắp phải liều mạng với bọn chúng rồi, nàng đang ở đâu?

... Siêu Nhiên, lão Thiết, A Cố, mọi người đang ở đâu?

Bọn họ không tới.

Nhưng có năm người tới.

Năm người đồng thời từ thuyền nhảy lên trên đình, không làm bắn lên một giọt nước.

Chỉ nghe một thanh âm trầm hùng, có lực, nói:

- Kẻ nào bắt nạt Quảng Đông ngũ hổ, cũng giống như khi dễ bọn ta.

Một giọng nữ trong sáng, lanh lảnh nói:

- Quảng Đông ngũ hổ chính là anh em của Quảng Tây ngũ hổ!

Lại có một giọng già nua, khàn đặc, nói:

- Bọn ta chính là Quảng Tây ngũ hổ.

Một thanh âm hào sảng, thẳng thắn nói:

- Lương đại hiệp là ân nhân của bọn ta.

Một giọng càng lạnh lùng, bùng nổ như pháo lớn, nói:

- Ai muốn giết ông ấy, bọn ta giết kẻ đó!

Tiêu Thu Thủy nghe ra giọng nói của năm người này, vô cùng mừng rỡ, buột miệng kêu:

- Quảng Tây ngũ hổ!

Chỉ nghe Quảng Đông ngũ hổ và Quảng Tây ngũ hổ cùng đồng thanh hô:

Loáng cái, năm người Thiếu Lâm Hồng Hoa, Cung bối Lao Cửu, Tạp hạc Thi Nguyệt, Kim đao Hồ Phúc, Thiết đinh Lý Hắc, Quảng Tây ngũ hổ đều đã tới.

Quảng Đông ngũ hổ, Yết Dương Ngô Tài, Triều Dương Phong nữ, Châu Giang Sát Tử, Bảo An La Hải Ngưu, Mai Huyện A Thủy đã sớm ước hẹn Quảng Tây ngũ hổ tới gặp mặt ở đây, bây giờ cứu binh đã tới, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng.

Sắc mặt Khuất Hàn Sơn ẩn hiện khí tím, vội nói:

- Giết không cần bàn!

Lão vừa nói dứt lời, thân hình đã như tia chớp, vọt tới trước mặt Lương Đấu!

... Trước tiên phải giết Lương Đấu, sau đó ổn định đại cục.

Thân hình Khuất Hàn Sơn cực nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Quảng Châu thập hổ không kịp ngăn cản, Tiêu Thu Thủy hét lớn, dùng toàn thân ngăn cản, chắn trước mặt Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, lật khuỷu tay đánh lại, hất văng Tiêu Thu Thủy, đối mặt với Lương Đấu, đang chuẩn bị xuất kiếm, đột nhiên thấy ánh đao lóe lên.

Ánh đao lóe lên.

Một đao thật nhanh.

Đao lại quay về trong vỏ.

Vỏ đao bình phàm.

Đao thì sao? Đao có phải là một cây đao bình phàm không?

Người cầm đao là một người bình phàm.

Đại hiệp Lương Đấu có phải là một người bình phàm không?

Ánh đao bùng lên, Khuất Hoàn Sơn lập tức bắn ngược ra xa.

Kéo theo một chùm máu tươi.

Máu tươi đỏ hồng.

Khuất Hàn Sơn vừa bắn ngược ra vừa hét lên:

- Lui...

Người của Quyền Lực bang lập tức phân tán ra bốn phía, thoáng cái đã không còn lại một ai.

Chỉ còn lại gió nhẹ, trời thanh, nước hồ dập dờn, lan can và đình gác yên lặng.

Đại hiệp Lương Đấu đang chậm rãi mở mắt ra.

Lương Đấu mở mắt ra, câu đầu tiên đã nói:

- Không phải bọn chúng rút lui mà là bao vây chúng ta.

Một lúc sau, hòa thượng Đại Đỗ mới lên tiếng hỏi:

- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Chạy!

Đại hiệp Lương Đấu, Quảng Đông ngũ hổ, Quảng Tây ngũ hổ, hỏa thượng Đại Đỗ, Tiêu Thu Thủy, tổng cộng mười ba người bắt đầu chạy trốn.

... Chạy, chạy tới chỗ nào đây?

- Chạy.

- Chạy trốn cũng là một chiến lược.

- Giống như lùi cũng là một cách phản kích.

- Khuất Hàn Sơn không biết ta đã vận khí điều tức, nội thương hồi phục, trúng phải một đao của ta, lão cần lập tức liệu thương cho nên không dám ham chiến, vì thế chắc chắn sẽ phái người theo dõi.

- Bọn chúng đang tụ tập tinh binh, xác định rõ lúc chúng ta không còn đường chạy nữa mới một lượt tiêu diệt chúng ta.

- Nghe nói Quỷ vương trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang cũng đã từ Thiểm Tây tới Quảng Tây.

- Chúng ta phải lùi đến chỗ nào không lo lắng sau lưng rồi mới có thể tính đến chuyện phản công.

Đó là những gì đại hiệp Lương Đấu nói.

- Vậy chúng ta phải chạy đến đâu?

Đây là lời hòa thượng Đại Đỗ hỏi.

- Đan Hà, tới Đan Hà đi.

Lương Đấu là ai?

Đại hiệp Lương Đấu, ngoại hiệu Khí thôn Đan Hà.

Phía bắc Quảng Đông sông núi gập ghềnh, lấy núi Đan Hà là cao nhất.

Đan Hà ngoài địa hình Đan Hà đặc thù ra, còn có thắng cảnh Lưỡng quan, Nhất hạp, Tam phong.

Danh sơn Bách Việt, lấy cảnh đẹp Đan Hà liệt cốc xích nham làm đầu.

Lương Đấu vốn dựng lều tại Cẩm Giang gần Tích Thạch Nham, được núi non quây lấy xung quanh.

Phong quá trúc lâm do kiến tự,

Vân sinh tích thủy canh tàng sơn.

Núi Đan Hà.

Chùa Biệt Truyện.

Chùa Biệt Truyện này không phải là chùa do Kim Bảo, di thần đời Vĩnh Lĩnh nhà Minh, cũng tức là hòa thượng Đạm Quy, lập, mà là một ngôi chùa cổ trước thời Đạm Quy, do hòa thượng Ngưu Độc, thời Đường xây dựng, đương thời còn được gọi là trại Dưỡng lão.

Chùa Biệt Truyện cùng với chùa Nam Hùng ở Thiệu Quan, chùa Hạp Sơn ở Thanh Đạo là ba ngôi chùa lớn ở Lưỡng Quảng. Từ khe Kinh Thạc ở chùa Biệt Truyện đi lên, leo “Thiên thê thiết tỏa”, tới Hà quan, cùng Hải Sơn quan, hình thế càng hiểm trở, có cái thế một người giữ quan vạn người khó qua.

Theo đường núi lên trên nữa là tới cực đỉnh của Đan Hà, có Trường Lão phong, Hải Loa phong, Thất Châu phong, chỗ này gọi là Lưỡng quan, Nhất hạp, Tam phong.

Mặt trời mọc trên Trường Lão phong là kỳ cảnh Đan Hà, sơn môn của chùa Biệt Truyện nằm cao ngất giữa vách đá núi Đan Hà, càng là tuyệt sắc Đan Hà.

Cẩm Giang uyển chuyển, Đan Hà xanh ngắt.

Bọn họ đã tới Đan Hà, trên lộ trình bốn ngày đường, gặp phải năm lần chặn giết.

Lương Đấu không hề ra tay.

Quảng Châu Thập hổ, cộng với hòa thượng Đại Đỗ, Tiêu Thu Thủy đã đủ đuổi bọn chúng đi rồi.

- Những kẻ này chỉ là loại tốt đen của Quyền Lực bang mà thôi. Khuất Hàn Sơn phái bọn chúng tới để ép ta ra tay, xem xem thương thế ta như thế nào rồi triệu tập chủ lực tiêu diệt trong một trận.

- Lão ta đã bị thương nhưng ta cũng không biết thương thế như thế nào.

Khuất Hàn Sơn chỉ sợ Lương Đấu mà người Lương Đấu e ngại cũng chỉ có Khuất Hàn Sơn.

Nếu bọn họ tùy tiện ra tay thì cũng ngang với việc bộc lộ tình huống thương thế của mình, để đối phương biết được chân tướng.

Đó là nguyên nhân Lương Đấu không hề ra tay.

Cũng là lý do tại sao Khuất Hàn Sơn một mực truy đuổi mà vẫn không tự mình ra tay.

Dọc đường đi, Tiêu Thu Thủy được lợi ích không phải là ít.

Ngoài cùng hòa thượng Đại Đỗ xa cách lâu gặp lại ra, hắn còn kết giao được mười người bạn tốt khác, Quảng Đông ngũ hổ và Quảng Tây ngũ hổ!

Hắn cùng họ tán gẫu, khi tức giận thì cùng hoa tay múa chân, khi cao hứng thì cười nói vang vang, quả thực giống như như bạn bè đã quen biết nhau cả nửa đời vậy. Mọi người đều như chẳng để ý sự truy sát của Quyền Lực bang, trong chỗ nghỉ giữa đêm lạnh, tất cả cùng vỗ đùi ca khác khúc vi lô.

Có một lần, ho vừa hát, vừa đánh đổi đợt tập kích của Quyền Lực bang.

Đại hiệp Lương Đấy vuốt râu uống rượu, mỉm cười nhìn họ, có lúc cũng tham gia cùng, chẳng hề có chút tự ngạo nào về thân phận tiền bối, thực giống như là bạn bè của họ vậy. Trên đường chạy trốn, đã có mấy người còn kết làm anh em.

... Bạn bè!

Trong lòng Tiêu Thu Thủy cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng rất hoài niệm.

... Đường Phương, Tinh Nguyệt, Nam Cố, Siêu Nhiên, họ đang ở đâu?

Nếu có họ ở đây thì tốt quá! Càng náo nhiệt hơn!

Có lẽ sự vui vẻ bên ngoài của mấy người Tiêu Thu Thủy còn không bằng đau buồn bên trong, chỉ là đại địch ở trước mắt, họ không nhân lúc này mà cười một chút thì không biết chừng sẽ bị lo lắng và căng thẳng đánh dục. Đây cũng có thể chính là kết quả thanh thế “khoảng lặng lẽ trước bão tố” mà Khuất Hàn Sơn cố ý tạo ra.

Vì thế nhóm Tiêu Thu Thủy mặc sức vui vẻ, ăn miếng thịt lớn, uống rượi bát to, có lúc còn thiếu chút nữa đã trúng độc mà Quyền Lực bang bỏ vào trong rượu, may mà Cung bối Lao Cửu kinh nghiệm giang hồ phong phú, phát hiện kịp thời.

Tiêu Thu Thủy còn có một thu hoạch khác đó là, trên đường đi, Lương Đấu đã chỉ điểm võ nghệ cho hắn.

Võ công của Tiêu Thu Thủy không bằng nổi một nửa Quảng Châu thập hổ, đương nhiên càng không bằng hòa thượng Đại Đỗ, nhưng chẳng biết tại sao, Lương Đấu lại rất khen ngợi hắn.

... Mỗi khi Tiêu Thu Thủy ăn uống sẽ không bao giờ quên một người bạn nào của hắn có ăn có uống hay không?

... Mỗi khi Tiêu Thu Thủy đi qua một nơi địa hình đặc thù thì sẽ đều ghi nhớ lại, nghiên cứu nhiều lần trận thế và tình thế nếu như có một số ít người chiến đấu hoặc là trăm vạn hùng binh giằng co nhau.

... Tiêu Thu Thủy qua mắt là không quên, hơn nữa khi học bất kỳ chuyện gì đều có thể lập tức thông hiểu đạo lý. Công phu vũ đạo của Ngô Tài, hắn chỉ nhìn qua có một lần, cũng chính là trận đánh giữa Ngô Tài và Tả Thường Sinh, nhưng Tiêu Thu Thủy đã hoàn toàn nhớ rõ, hơn nữa còn sáng ra một khúc hát, phối hợp với tiết tấu múa, diễn hóa thành một bộ kiếm thuật, điệu múa kiếm đó gọi là “Văn kê khởi vũ”.

Quốc gia nhiều khó khăn, sinh linh đồ thán, rất cần những hào kiệp nhất kiếm trấn Thần châu, thư kiếm định giang sơn để cứu nước non như vẽ.... Lương Đấu có tâm như vậy nên dốc lòng truyền thụ võ nghệ cho Tiêu Thu Thủy.

Nhưng cho dù Tiêu Thu Thủy thông minh thiên phú thì sự nghiệp võ học thâm sâu như biển, không phải dăm ba ngày là có thể nắm được tinh túy, còn phải dựa vào khổ luyện trường kỳ cần mẫn. Lại thêm võ công của Lương Đấu tinh thâm, đã hóa bình thường thành thần kỳ, kém cỏi thành cao tuyệt, Tiêu Thu Thủy còn chưa thể hoàn toàn thể hội.

Giữa trưa ngày hôm đó, bọn họ đã tới chùa Biệt Truyện.

Buổi sáng, Đại Ấn và Ngọc Tỷ.

Ánh nắng chói chang buổi trưa, lười biếng bao trùm xuống mặt đất. Núi Đan Hà cây cỏ xanh ngắt, chùa Biệt Truyện thanh đạm nhàn nhã, lộ vẻ vắng lặng, u tịch.

Thế nhưng vẫn có sự sống, khói bếp ban trưa lượn lờ bay lên, phảng phất như chạm tới chân trời, đậm đặc không tan. Dưới vách đá nước chảy róc rách, dòng suối bắt nguồn từ trong khe núi sâu thẳm màu ngọc bích, len qua những khối đá to nhỏ đủ loại, chảy đi một cách mau lẹ, lưu loát.

... thực có dáng dấp của một dòng sông lớn!

Tiêu Thu Thủy khen thầm trong lòng.

Lương Đấu nhìn thật sâu vào tự viện thanh tĩnh, giọng nói trầm trầm thoáng vẻ cảm khái:

- Đại Ấn thiền sư đã già như vậy rồi, vẫn còn nấu cơm.

Ông phảng phất như về lại chốn cũ, từ khối bếp cũng có thể nhìn ra ai đang nhóm lửa:

- Vậy thì hòa thượng Ngọc Tỷ chắc chắn là đang ở bên sông lấy nước.

Ông đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bên bờ đối diện dòng suối trong sơn cốc, quả nhiên có một hòa thượng trẻ tuổi đang lấy nước.

Lương Đấu mỉm cười nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:

- Cậu và Hải Ngưu xuống chào hỏi một tiếng, nói Lương Đấu đã về.

Lại quay sang mọi người, phất tay nói:

- Chúng ta đi vào thôi, Đại Ấn thiền sư là cao tăng đắc đạo, mọi người có thể tùy tiện nhưng không nên ồn ào quá mức.

Kim đao Hồ Phúc tự nhiên là hiểu ý Lương Đấu, lập tức cười đáp:

- Lương đại hiệp cứ yên tâm, chúng tôi tới chùa Biệt Truyện tự nhiên là sẽ biết giữ ý.

Lương Đấu cười thoái mái:

- Bốn mọi người ở trong võ lâm, cũng không cần tìm hiểu những thứ lễ tiết phức tạp đó. Đại Ấn thiền sư võ công cũng khá cao cường, kinh học uyên bác, nhưng bên trong chùa thường có tú tài đọc sách, bọn họ ở đây dựng lều khổ học, ngoài ra còn có các “bão học chi sĩ” ở đây. Mấy vị đương nhiên là biết, những loại học sĩ trước mặt rồng này, tốt nhất là không nên chọc tới.

Nói đoạn cười ha ha, cất bước xuống núi, tiến về phía chùa Biệt Truyện.

Tiêu Thu Thủy của La Hải Ngưu đưa mắt nhìn nhau, cùng nhún vai cười. La Hải Ngưu nói:

- Cũng không biết hoàng đế nuôi cái đám gọi là bão học chi sĩ này làm gì! Lũ này đều là loại nguyện hàng cầu hòa, khi giao chiến quân địch chưa tới, bọn chúng đã sợ đến mức tè cả ra quần rồi.

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Xưa nay thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, coi như bỏ đi. Nghe nói đại hiệp Lương Đấu từng ở lại bên chùa Biệt Truyện rất lâu, quan hệ rất tốt với hai vị hòa thượng, một là Đại Ấn thiền sư, hai là vị Ngọc Tỷ kia. Chúng ta cứ xuống chào hỏi một chút đi.

La Hải Ngưu ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, cậu không quen biết Lương đại hiệp từ trước, sao lại biết được những chuyện đó? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?

Tiêu Thu Thủy cười ngất:

- Tin tức thì một là từ đồn đại trên giang hồ, hai là ghi chép trong sách vở. Tôi đọc thấy chuyện này trong sách mới biết được.

Là Hải Ngưu “ồ” lên một tiếng:

- Sự tích cuộc đời Lương đại hiệp đã được ghi thành sách rồi à?

Tiêu Thu Thủy ngước nhìn mây bay hờ hững trên trời, trong sơn cốc nước sông lành lạnh, khẽ thở dài:

- Sự tích Lương đại hiệp lúc tuổi trẻ hành hiệp trượng nghĩa đã sớm được ghi vào trong sử sách cùng tâm trí của các hậu bối giang hồ sau này rồi.

Phật tướng trang nghiêm, hương khói lãng đãng, có vẻ cách đây không lâu vừa có khách hành hương thành kính tới thắp hương.

Bốn vị Kim Cương trong Đại Hùng bảo điện, dung nhan nhìn như phẫn nộ, nhưng không cần biết là vị cầm roi vàng hay vị ôm tỳ bà, đứng trước tượng phật trên đài sen đều biến thành thần tướng bảo vệ cúi đầu thần phục.

Đại hiệp Lương Đấu rất thích chỗ này, ông cười “ha ha” nói:

- Mời mọi người ngồi, ta vào chào trụ trì một tiếng rồi sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người.

Chợt nghe “kẹt” một tiếng, một người trung niên áo trắng từ cửa nguyệt phía sau bước ra, mặt chữ quốc, dáng vẻ có chút giống như trọng thần đương triều nhưng lại một thân áo trắng. Lương Đấu vái chào, cười nói:

- Ung học sỹ, từ sau Sử ký có nghiên cứu học vấn cao thâm gì không?

Người đó có vẻ không ngờ trong đại điện có người, thoáng giật mình, lập tức đáp:

- Giờ đọc Hán thư, Sử ký dù sao cũng suy đoán nói bừa là nhiều, không bằng Hán thư là kim thạch chi văn, chính khí chi ngôn, không hổ là pháp chế của nho giả!

Lập tức trừng mắt nhìn Lương Đấu hỏi:

- Sao vậy? Vị danh hiệp Lưỡng Quảng Ngoài xuống giang hồ dạo quanh một vòng rồi lại về tịnh thiền à?

Lương Đấu khẽ cười đáp:

- Về để thính giáo học vấn học sĩ, cùng thiền sư đọc kinh, cãi nhau với Ngọc Tỷ.

Ung học sĩ xua tay, lắc đầu nói:

- Đọc sách à? Đệ có thể phùng bồi! Bây giờ Đại Ấn đang ở dưới bếp làm cơm, Ngọc Tỷ ở bên suối...

Lương Đấu đáp:

- Lúc tới đã gặp rồi.

Đoạn quay sang phía Quảng Châu thập hổ và hòa thượng Đại Đỗ, nói:

- Vị này là đại học sĩ triều đình Ung Hi Vũ, mấy vị này là hỏa hán giang hồ, hào kiệt trong võ lâm.

Mọi người vội vàng đáp lễ, chỉ có thái độ học Ung Hi Vũ là vẫn kiêu ngọa, mọi người cũng chẳng có hứng thú lắm với ông ta. Ung Hi vũ bỗng nói:

- Chư vị xin mời ngồi, đối với cầm khí thiền phật thì lão phu hiểu biết không nhiều, nhưng ngoài đọc sách nhiều một chút thì trà đạo cũng tạm được. Đan hà vốn nổi tiếng với địa hình, trồng trà cũng coi như nổi danh.

Vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một khay trà nho nhỏ:

- Đợi ta đun nước pha trà rồi sẽ luận đạo với chư vị.

Mọi người đương nhiên là chẳng có lòng dạ nào mà nghe cái mớ lý luận thủ cựu của Ung Hi Vũ, nhưng nghe nhắc tới uống trà thì lại mừng rơn.

Kim đao Hồ Phúc đáp:

- Học sĩ đón tiếp nồng hậu, chúng tôi quả thực...

Đinh sắt Lý Hắc bỗng cướp lời:

- Ha! Đúng lúc tôi đang khát!

Sát Tử cũng reo lên:

- Hay quá, ông pha trà, tôi nhất định sẽ uống!

Lương Đấu bật cười, Ung Hi Vũ lại biến sắc. Lương Đấu vốn cũng nhìn loại nho sĩ câu nệ lễ tiết này không vừa mắt, liền mỉm cười ôm quyền nói với mọi người:

- Ta tới nhà bếp bái kiến một người, được rồi, các vị cứ đây, “tiếp” Ung học sĩ uống trà đi.

Mọi người cùng cười vang, luôn miệng nói được. Quảng Đông ngũ hổ còn sợ Ung học sĩ pha trà quá chậm, Triều Dương Phong nữ, Tạp hạc Thi Nguyệt vội vàng đi nhóm lửa, A Thủy bỗng đưa tay giằng lấy trà trong tay Ung học sĩ, uống một hơi hết sạch, một mặt còn lẩm bẩm:

- Chén trà sao bé thế này, chẳng đủ cho bọn ta uống.

Ung học sĩ trợn trừng mắt, làu bàu:

- Đám người này, thực là chà đạp lên trà ngon của ta, ấm quý của ta.

Đại hiệp Lương Đấu quay người đi vào trong nội diện, tiếng cười của Quảng Châu Thập hổ từ từ tắt hẳn.

Ánh mặt trời theo cột chống hắt vào, trong núi rất yên lặng, người của Quyền Lực bang có đuổi tới hay không? Lương Đấu ngẫm nghĩ, ông nghĩ tới bang chủ Quyền Lực bang, trong võ lâm, trên giang hồ người người nghe tới phải biến sắc, tuổi trẻ mà tài nghệ trác tuyệt, Lý Trầm Chu.

Ông đi qua một đoạn hành lang dài, thong thả qua vườn rau, tới một lối cửa tròn, dừng chân trước một căn phòng nhỏ, khói bếp đang từ trong căn phòng đó bay ra.

Lương Đấu khe khẽ gọi:

- Trụ trì.

Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng Lương Đấu biết người nấu cơm chắc chắn là Đại Ấn. Chỉ có khi Đại Ấn thiền sư nấu cơm thì khói bếp mới thanh nhã như vậy.

Lương Đấu lại gọi một tiếng:

- Đại Ấn.

Sau đó ông liền đẩy cửa ra. Cửa phòng két một tiếng, mở ra, Lương Đấu chợt nhớ tới một câu thơ.

Nhật mộ yểm sài phi.

Bản thân ông cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới cảnh tượng đó, cùng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới câu thơ đó. Ông mở cửa ra, liền trông thấy Đại Ấn thiền sư mình mặc áo vải thô, tấm lưng rộng quay về phía ông ta, ngồi xổm đối mặt với miệng bếp. Cơn gạo tẻ trong nồi còn chưa chín, trắng muốt như những hạt trân châu, mùi cơm nức mũi, khói bếp rất đậm, hơn nữa còn có chút cay nồng.

Lương Đấu lại gọi một lần nữa:

- Đại Ấn.

Đột nhiên cảm thấy trời đất xoay tròn, ông đưa tay bắt lấy cánh cửa, Đại Ấn đột nhiên xoay lưng, đâm thẳng về phía ông.

Càng đáng sợ hơn là, trong lớp khói dày, một bóng người nhanh như chớp từ bên cạnh người Đại Ấn thiền sư phóng ra, một kiếm như hoa, đâm thẳng vào cổ họng Lương Đấu!

............

Tiêu Thu Thủy cùng La Hải Ngưu cẩn thận thuận theo những khối đá trơn bóng to nhỏ đủ kiểu hạ xuống vách núi, vị hòa thượng đang lấy nước kia càng lúc càng ở gần họ.

Trong khe núi phong cảnh như vẽ, nước suối từ trong lòng núi chảy ra, không những trong suốt mà còn mát lạnh. Tiêu Thu Thủy hô lên “Đại sư”, đối phương chỉ lo múc nước, giống như không hề nghe thấy. La Hải Ngưu “Ô” một tiếng, Tiêu Thu Thủy ngăn lại

- Chúng ta đi lên thêm một chút rồi hẵng gọi.

Vì thế hai người lại đi lên.

Thiêu Thu Thủy vừa đi để ý tới đá cuội dưới chân bởi vì rất trơn trượt. Giữa đá có nước chảy qua, chất nước rất trong, nhưng kỳ lạ là chẳng hề có lấy một con phù du nào bơi lội xung quanh.

Tiêu Thu Thủy từng cùng Cẩm Giang tứ huynh đệ lên núi đá, xuống sông xâu, cũng từng qua đất bằng, nhưng phàm ở nơi khe núi nứt ra, tại chỗ gần nguồn nước thì tất phải có những sinh vật nhỏ bé bơi lội bên trong, chuyện này không khỏi khiến Tiêu Thu Thủy cảm thấy lạ lùng. Quay đầu nhìn lại, không thấy đường đi, đưa mắt nhìn ra xung quanh, chợt thấy cách đó không xa, trên một khối đá có một con sói chết, không ngờ lại là một con sói chết đói!

Lúc này hai người đã tới gần hòa thượng thanh niên kia, La Hải Ngưu hô lên:

- Này, Ngọc Tỷ sư huynh...

Vị hòa thượng đó ngừng lấy nước, từ từ quay lại...

Bình luận