Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 3 - Chương 2: Tứ tuyệt Nhất quân


Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn, không chỉ là uy chấn Dương Sóc mà còn uy chấn Quảng Tây, thậm chí có thể nói là uy chấn võ lâm.

Giang hồ thất đại danh kiếm, ngay cả Tiêu Tây Lâu danh khí kinh người, so với ông ta cũng phải thấp hơn một nửa.

Khuất Hàn Sơn là tông chủ võ lâm, cũng là lãnh tụ võ lâm Quảng Tây, đệ nhất nhân của võ lâm chính thống Quảng Tây. Kiếm pháp của ông ta nghe đồn có thể lấy sức một người mà đánh ngang tay với bảy đại danh kiếm võ lâm.

Khuất Hàn Sơn làm người trầm ổn, lão luyện, công bằng trì chính nổi tiếng thiên hạ, trong võ lâm Quảng Tây ít người được cả tài đức kiêm bị, là tông sư văn võ hợp nhất như ông ta.

Khuất Hàn Sơn bảy tuổi luyện kiếm, năm nay năm mươi sáu tuổi, đã luyện kiếm được suýt soát năm mươi năm, có thể nói là một kiếm lừng lẫy khắp bốn mươi châu, gần mười năm nay đã khó gặp được địch thủ.

Về danh dự, võ công, thực lực, người duy nhất có thể ngang tài ngang sức với Khuất Hàn Sơn sợ rằng cũng chỉ có “Khí thôn Đan Hà” Lương Đấu ở Quảng Đông.

Nghe nói tới Khuất Hàn Sơn, ánh mắt mấy người Tiêu Thu Thủy đều sáng lên!

Ngay từ lúc Quyền Lực bang bắt đầu lập bang, Khuất Hàn Sơn đã ở vào thế đối địch, mà Quyền Lực bang cũng xác nhận trong các đại địch hàng đầu có hai người Khuất Hàn Sơn, Lương Đấu.

Khuất Hàn Sơn nhất định hông biết Khang Xuất Ngư là một trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang.

Ngay như mấy người Tiêu Tây Lâu, Mạnh Tương Phùng cũng đều không biết Khang Xuất Ngư là quân nằm vùng, là gian tế.

Tìm được Khuất Hàn Sơn sẽ có thể đả kích Khang Xuất Ngư!

Mã Cảnh Chung nói:

- Khuất đại hiệp bày tiệc ở đình Nhất Công, tôi có thể lập tức đưa mọi người tới đó, bởi vì vốn nếu tôi bắt được các cậu cũng phải đưa tất cả tới đó, giao cho Khang Xuất Ngư.

Ánh mắt Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố càng sáng bừng. Có thể được gặp đại hiệp Quảng Tây Khuất Hàn Sơn quả thực là chuyện khiến người ta vô cùng hưng phấn!

Đình Nhất Công là nơi có “Thiên hạ nhất đại công bình”.

Tấm hoành phi “Thiên hạ nhất đại công bình” dài mười bốn thước, mỗi chữ dài hai thước, người viết ký lạc khoản, sơn sơn thếp vàng, treo ở ngay trụ chính của đình Nhất Công

Đình Nhất Công, bất kỳ kẻ nào tới đây, biết võ công hay không biết võ công, giàu có hay không giàu có, đều đượng đãi ngộ công bằng

Cho dù ngươi là hoàng thân quốc thích đi nữa thì tới đây cũng phải như vậy, bởi vì đây là nơi của Khuất Hàn Sơn.

Giang Nam Lưỡng Quảng chỉ có hai địa phương như vậy, một là đình Nhất Công của Khuất Hàn Sơn, một là đài Tự Lượng của Lương Đấu.

Bên trong đình Nhất Công đúng là có rất nhiều người đang ăn uống ca hát, một chiếc bàn tròn lớn, đủ cho mười hai người ngồi.

Không cần biết là ai, theo ánh đèn đuốc huy hoàng bước vào, người đầu tiên nhìn thấy sẽ luôn là một ông lão cao lớn, râu đen, mặt đang mỉm cười, hai hàng lông mày hơi xếch, xéo lên bên thái dương.

Không phải bởi vì ông ta ngồi ở chính giữa, nhìn ra ngoài đình mà là vì khí độ ung dung của ông ta, một mặt có thể thoải mái tham gia vào náo nhiệt mà không chướng mắt, mặt khác lại tự có khí thế độc lập, khiến cho người khác vừa liếc mắt đã lập tức nhìn thấy ông ta.

Hơn nữa sau khi nhìn lần đầu lại muốn nhìn lần thứ hai, nhìn đến lần thứ hai lại muốn nhìn lần thứ ba, càng nhìn càng bị phong độ của ông ta hấp dẫn.

Mà sau lưng, bên hông, trên người ông ta lại không chỗ nào có kiếm.

Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn, Nhất kiếm quang hàn tứ thập châu, vậy mà lại không có bội kiếm!

Nhóm Tiêu Thu Thủy tuy chưa từng gặp Khuất Hàn Sơn nhưng vừa liếc mắc đã có thể khẳng định, ông ta chính là Khuất Hàn Sơn.

Khi họ trông thấy người ngồi cạnh Khuất Hàn Sơn lập tức không nhịn được muốn lao ngay tới bắt lấy lão ta.

Kẻ đó đang cười nói vui vẻ, bộ dạng chính khí bừng bừng, không phải Khang Xuất Ngư thì là ai!

Thiết Tinh Nguyệt nhìn thấy kẻ ngồi cạnh Khang Xuất Ngư lập tức không kiềm chế được, muốn nhanh chóng xông tới đánh gãy mũi hắn, để hắn về sau không bao giờ dám bán đứng bạn bè nữa.

Kẻ đó chính là Khang Kiếp Sinh.

Vì thế Thiết Tinh Nguyệt lập tức lao đến.

Hắn nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra những người đang ngồi quannh bàn rượu là ai.

Tiêu Thu Thủy vội đưa tay bắt lấy hắn nhưng Thiết Tinh Nguyệt đã lao đi mất rồi. Chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, Thiết Tinh Nguyệt đã đánh trúng mũi Khang Kiếp Sinh, rượu thịt bắn tung, Thiết Tinh Nguyệt vượt qua mặt bàn, lại muốn đánh thêm một quyền nữa.

Quyền của Thiết Tinh Nguyệt rất nhanh, quyền của hắn có thể đánh trung con ruồi, con muỗi đang bay, có thể một quyền đánh vỡ một tảng đá lớn, quyền của Thiết Tinh Nguyệt cực kỳ mạnh.

Thiết Tinh Nguyệt tự tin, không ai có thể đỡ được thần quyền của hắn.

Nhưng hắn cũng thấy trước mắt hoa lên, quyền phải đã bị người ta dùng một tay chặn đứng.

Vậy phải làm thế nào?

Thiết Tinh Nguyệt vụt đánh quyền trái ra.

Người kia xoay tay, lại bắt trúng quyền trái hắn.

Hai quyền của Thiết Tinh Nguyệt có thanh phá bia mở đá, nhưng lọt vào tay người này lại như đá chìm đáy biển.

Thiết Tinh Nguyệt lần này kinh hãi không phải là thường, chỉ thấy một người áo trắng thùng thình, lùn thấp nhưng cường tráng, vụt nhớ tới một cái tên:

- Giang Dịch Hải!

Giang Dịch Hải!

Cửu chỉ cầm long trong Ngũ hồ nã Tứ hải, Giang Dịch Hải!

Cũng chính là đại địch của Tả Khâu Siêu Nhiên mà trong truyện “Dược Mã Hoàng Hà”, trước của Quan Ngư Các, Đường Phương từng kể lại theo lời của Đường Nhu: Giang lão gia tử!

Tả Khâu Siêu Nhiên là môn đồ chân truyền duy nhất của Đệ nhất Cầm nã thủ Hạng Thích Nho và Ưng trảo vương Lôi Phong, năm mười lăm tuổi đã dùng một đôi tay đánh bại Thiết hoàn khấu Đông Chấn Bắc đại danh đỉnh đỉnh trong hắc đạo, nhưng có một lần gặp phải tên Ngũ hồ nã Tứ hải này Tả Khâu Siêu Nhiên lại không địch lại, vị bắt trúng, nếu không phải kịp thời đánh một phát rắm, thối không chịu nổi, ép Giang Dịch Hải lùi ra thì sợ rằng Tả Khâu Siêu Nhiên đã bị phế từ khi đó rồi.

Giang Dịch Hải cũng đang ngồi cạnh bàn.

Thiết Tinh Nguyệt đương nhiên là cũng đã nghe qua cậu truyện đó, trong lúc gấp gáp chợt sinh trí, kêu lớn:

- Ngươi mà không buông tay là ta đánh rắm đấy!

Giang Dịch Hải vốn là kẻ ưa sạch sẽ, nghe nói vậy lập tức cả kinh, nhanh chóng buông tay. Thiết Tinh Nguyệt vừa thoát được, phi vèo lên mặt bàn, hai chân quét ngang, hất rơi tất cả thức ăn xuống đất, từ cao nhìn xuống, quét ra bốn phía. Chỉ thấy Khanh Kiếp Sinh ôm mũi, từ từ đứng dậy, Giang Dịch Hải ở đằng xa trừng trừng nhìn hắn, những người khác cũng đều rời khỏi bàn, duy có một người vẫn bình thản ngồi nguyên tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thiết Tinh Nguyệt nghiêng đầu, nhìn ông ta, nói:

- Xin chào!

Người đó cười cười, cũng nói:

- Xin chào!

Thiết Tinh Nguyệt hỏi:

- Ông là ai?

Người đó cười đáp:

- Ta họ Khuất, tên Hàn Sơn.

Thiết Tinh Nguyệt cười nói:

- Ha ha ha! Ông chính là Khuất Hàn Sơn, nhất định là biết co, biết duỗi, chịu nóng, chịu lạnh rồi!

Mấy câu này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cũng chẳng biết cái đầu nhỏ tý của Thiết Tinh Nguyệt làm sao mà liên tưởng ra được? Mọi người đều không kiềm chế nổi, Khuất Hàn Sơn lại vẫn cười hỏi:

- Còn cậu là ai?

Thiết Tinh Nguyệt nghiêm trang đáp:

- Tôi tên Thiết Tinh Nguyệt!

Khuất Hàn Sơn lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua.

Thiết Tinh Nguyệt cả giận:

- Thiết Tinh Nguyệt đó! Thiết Tinh Nguyệt mà ông cũng chưa nghe qua, chính là Vua rắm Triều Châu Thiết Tinh Nguyệt, tề danh với Mồm sắt Phúc Kiến Khâu Nam Cố đó!

Khuất Hàn Sơn ngẩn ra một lúc, nói:

- Vẫn chưa từng nghe qua.

Thiết Tinh Nguyệt mắng:

- Tiểu Khâu, tiểu Khâu, ông già này không nghe qua đại danh của tôi, vậy nhất định là không biết cậu rồi, đúng là cô lậu quả văn...

Khuất Hàn Sơn không cười nữa, hỏi:

- Cậu ở trên bàn, có định xuống không?

Thiết Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột bốc lên, vội vàng nói:

- Chờ chút đã rồi xuống, bây giờ không xuống có vẻ an toàn hơn, có chuyện gì?

Khuất Hàn Sơn bình thản đáp:

- Bởi vì có một chuyện, muốn thỉnh giáo cậu. Nếu cậu muốn xuống thì ta chờ cậu xuống rồi mới hỏi, nếu cậu không muốn xuống thì bây giờ ta sẽ hỏi.

Thiết Tinh Nguyệt ngẩng đầu nói:

- Vậy bây giờ ông hỏi đi.

Khuất Hàn Sơn lạnh lùng nói:

- Cậu cùng bạn bè chưa thông báo trước đã lẻn vào trong đình Nhất Công, hơn nữa còn xông vào bữa tiệc, ra tay đả thương khách của ta, đá đổ đồ đạc của ta, lại càng dám đứng trên bàn ta đang uống rượu, đạp vỡ bát đĩa, bắt ta phải ngẩng đầu lên nói chuyện....

Khuất Hàn Sơn ngừng một chút, đoạn dằn từng tiếng một:

- Vì thế cậu tốt nhất là nên cho ta một lời giải thích công bằng, nếu không cậu cũng sẽ được nhận đối đãi công bằng. Ta sẽ đánh bẹp mũi cậu, cho răng cửa cắm lên trán, lỗ tai treo trước mi mắt, cậu có tin không?

Thiết Tinh Nguyệt tin.

Thiết Tinh Nguyệt sống đến hai mươi hai tuổi, xưa nay chưa từng sợ ai.

Hắn từng trên sông Hàn Giang đấu cá sấu, trên đồi Cảnh Đương đá lão hổ, càng trên đường lớn giữa kinh thành, đánh cho đại quan triều đình ỷ thế khinh người một trận.

Những lúc đó hắn đều không hề sợ hãi, thậm chí khi giao đấu với đối thủ võ công lợi hại hơn vài lần như Diêm Quỷ Quỷ hắn cũng chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào.

Nhưng khi Khuất Hàn Sơn nói câu vừa rồi, hắn lại cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ trong lòng. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi, cho dù bây giờ Khuất Hàn Sơn đã khôi phục nét cười hắn vẫn không thể xóa nổi cảm giác kinh hãi trong lòng.

Nhất thời hắn không cất nổi nên lời, may mà lúc đó Tiêu Thu Thủy đã xông tới.

Trong lúc Tiêu Thu Thủy nhảy ra, mấy người bên cạnh đang lần lượt quát mắng Thiết Tinh Nguyệt:

- Mãng phu ở đâu mò tới, dám gây chuyện trong đình Nhất Công!

- Vừa tới đã đánh người! Tên nhóc con ngươi không biết phép tắc sao?

- Kẻ nào dám bất kính với Khuất đại hiệp như vậy, chán sống rồi à?

Những người đó mồn năm miệng mười, chỉ có một người bình thản nói một câu, nhưng lại còn có trọng lượng hơn tất cả.

- Ba mươi năm nay, không kẻ nào dám cư xử như vậy với Khuất đại hiệp. Khuất đại hiệp chỉ cần nói một câu, lão phu nhất định là người đầu tiên bước ra!

Kẻ đó nói như vậy, chẳng khác gì là phán Thiết Tinh Nguyệt tử hình.

Người nói chính là Quan nhật kiếm, Khang Xuất Ngư.

Lão chẳng đề cập một chữ đến việc con trai mình bị đánh mà lại quành thành vì bất bình cho Khuất Hàn Sơn mà chiến.

Tiêu Thu Thủy biết mọi người đều đang trong nghịch cảnh, hắn lập tức nói:

- Khuất đại hiệp! Vị Thiết huynh đệ này sở dĩ lỗ mang vô lễ như vậy đều là vì bị Khang Xuất Ngư hãm hại!

Lời vừa nói ra, mọi người đều yên lặng xuống.

Khang Xuất Ngư nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Thủy, trường bào không gió mà tự bay, lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi đã chọn trúng ta thì lão phu chỉ có thể phụng bồi.

Đoạn trở tay, chậm rãi rút kiếm.

Quan Nhật thần kiếm, một mình trên Lao Sơn quan xem mặt trời mọc mười năm, mặt trời lặn mười năm mới sáng tạo ra một bộ kiếm pháp sánh bằng với thái dương kiêu ngạo, chính là thứ mà mọi người đều mong chờ được chứng kiến.

Quan Nhật thần kiếm, há lại là thứ năm tên tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể chống đỡ được?! Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy.

Chợt nghe một giọng nói:

- Chậm đã, dù là chuyện gì cũng để cho hắn nói hết.

Người lên tiếng là Khuất Hàn Sơn. Khuất Hàn Sơn nói vậy, kiếm của Khang Xuất Ngư cũng không thể rút ra được nữa.

Tiêu Thu Thủy vái dài, làm đại lễ với Khuất Hàn Sơn, nói:

- Vãn bối Tiêu Thu Thủy, bái kiếm Khuất lão tiền bối.

Khuất Hàn Sơn cười đáp:

- Không cần đa lễ. Tây Lâu có khỏe không? Còn mấy cô cậu ở ngoài đình nữa, cùng đều vào trong cả đi!

Trên mặt Tiêu Thu Thủy nóng lên, biết Khuất Hàn Sơn đã sớm phát hiện ra bên ngoài đình có người, thậm chí cả tuổi tác người tới cũng biết rồi.

Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Mã Cảnh Chung nhất tề hiện thân.

Khuất Hàn Sơn hỏi:

- Vị cô nương này, bộ pháp nhẹ nhàng, xem ra còn là cao thủ ám khí, phải chăng là Đường môn nữ hiệp dùng khinh công nổi danh giang hồ gần đây, nữ hiệp Đường Phương?

Sắc mặt Đương Phương ửng hồng, ôm quyền nói:

- Vãn bối Đường Phương, bái kiến Khuất đại hiệp.

Khuất Hàn Sơn cười nói:

- Còn một vị, chắc phải là bạn tốt của Tiêu thiếu hiệp, cao đồ của Hạng tiên sinh và Lôi lão huynh, Tả Khâu thiếu quân rồi. Còn có một vị, lưng hông trầm ổn, không biết có phải là Mã lão đệ không?

Khuất Hàn Sơn dựa vào bộ pháp đã nhận ra được thân phận Đường Phương, Mã Cảnh Chung, Thiết Tinh Nguyệt nghe mà trong long phát lạnh, lập tức xuống khỏi bàn, cung cung kính kính làm đại lễ với Khuất Hàn Sơn, nói:

- Khuất lão gia, chốc nữa ngài muốn giết tôi hay không cũng không có vấn đề gì, nhưng ngài hiệp danh cái thế, hổ uy chấn thiên, lão Thiết tôi đã biết. Vừa rồi thực xin lỗi, bây giờ làm lễ với ngài, xin được nhận sai, lát nữa ngài có đánh tôi cũng không quan trọng, tôi làm lễ không phải là để xin ngài lát nữa đừng đánh tôi, chuyện đó xin ngài nhớ kỹ cho.

Tiêu Thu Thủy sợ Thiết Tinh Nguyệt ăn nói lung tung, vội vàng tiếp lời:

- Khuất tiền bối, chuyện vừa rồi đúng là bọn vãn bối không hiểu lễ tiết, ngu dốt lỗ mãng, lát nữa tiền bốn muốn xử phạt chúng tôi, chúng tôi đương nhiên là xin tuân lệnh, chỉ có điều, nguyên nhân của việc này thực sự là vì vị Khang thần ma kia…

Khang Xuất Ngư biến sắc, giận giữ quát:

- Nói bừa!

Khuất Hàn Sơn lại phất tay:

- Sao lại có chuyện đó? Nói tiếp đi.

Tiêu Thu Thủy lập tức tiện đà nói:

- Khang Xuất Ngư là gian tế mà Quyền Lực bang phái tới!

Câu này nói ra, mọi người đều sững sờ.

Khang Xuất Ngư cả giận:

- Ngươi ngậm máu phun người! Khi ta chiến đấu với Quyền Lực bang, cùng đồng đạo vũ lâm đối kháng bạo tàn, ngươi còn chưa biết cách rút kiếm đâu!

Một người trung niên ở bên cạnh, thân mặc áo vàng, vẻ mặt âm lệ, trên tay đeo găng tay mỏng, lên tiếng:

- Khuất công, tôi thấy đối với loại trẻ con vô tri ăn nói vừa bãi này thực không cần phải tiếp tục nghe nữa.

Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải cũng nói:

- Cứ nghe hắn nói bừa chỉ làm hủy hoại nhân cách Khang tiên sinh.

Khuất Hàn Sơn gật đầu, nói:

- Tiêu thiếu hiệp, chuyện liên quan tới Quyền Lực bang thế này không thể chỉ nghe lời nói suông, trừ phi cậu có chứng cứ, nếu không không thể nói bừa.

Tiêu Thu Thủy vội vàng nói:

- Khuất tiền bối, sự việc quả thực là như vậy. Khang tiên sinh vốn ở Kiếm lư Hoán Hoa Thành Đô, Quyền Lực bang tấn công, gia phụ, Khang tiên sinh và Đường tiên sinh, Chu đại hiệp đều cùng chống cự, nhưng lão ta lại là gian tế, ám sát Đường đại hiệp, đại bá và Trương tiền bối!

Hai mắt Khuất Hàn Sơn bắn ra thần quang, hỏi:

- Việc này có thật không?

Một đại hán cụt chân, tay cầm gậy sắt ở bên cạnh Khuất Hàn Sơn lại nói:

- Không thể tin, chuyện Quyền Lực bang vây công Kiếm lư Tiêu gia tại sao ta không biết? Đương kim võ lâm đồng đạo cũng không biết? Mà hôm qua ta vừa mới rời khỏi Hoán Hoa kiếm phái Quế Lâm, bọn họ cũng không hề biết chút gì, chẳng lẽ chỉ có một mình Tiêu thiếu công tử là biết?

Nam tử áo vàng đeo găng tay lại bồi thêm một câu:

- Hắn rút cuộc có phải là Tiêu Thu Thủy hay không cũng còn là vấn đề.

Khang Xuất Ngư phẫn nộ nói:

- Hắn đúng là Tiêu Thu Thủy, chuyện đó không sai, nhưng hắn là kẻ vô trách nhiệm nhất, ham chơi lười biếng, không biết tôn tin nhất trong nhà họ Tiêu Hoán Hoa, Tiêu Tây Lâu huynh cũng rất đau đầu với đứa con hư hỏng này!

Tiêu Thu Thủy cả giận:

- Ngươi mặt người dạ thú, âm mưu tàn độc, gia phụ và Chu đại hiệp tha cho ngươi không giết, ngươi còn mặt mũi gì mà nói ta!

Đại hán áo vàng nổi giận quát:

- Ngươi là cái thứ gì? Dám ăn nói với Khang tiên sinh như vậy ở đây!

Thiết Tinh Nguyệt bỗng xen vào:

- Vậy ngươi thì là thứ gì? Dám vô lễ với lão đại như vậy ở đây!

Đại hán áo vàng cười “hắc” một tiếng, đáp:

- Ta là “Ám khí tam thập lục thủ, ám thung tam thập lục lộ” Đồ Cổn, ngươi đã nghe tới chưa? (đồ nghĩa là giết, cổn là lăn”

Mấy người Tiêu Thu Thủy nghe vậy đều hít một hơi lạnh, Thiết Tinh Nguyệt lại chưa từng nghe qua, châm chọc lại:

- Đồ Cổn? Giết heo, giết trâu, giết dê thì đều nghe qua rồi, vừa giết vừa lăn thì là cái thứ gì?

Đổ Cổn gầm lên, Khuất Hàn Sơn lại khoát tay ngăn lại, Đồ Cổn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Thiết Tinh Nguyệt hung hăng nói:

- Ngươi kêu la cái gì? Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Tiểu Khâu, sao cậu còn không mau tới đây, cùng nhau chửi chết cái tên khốn kiếp Đồ Cổn này đi!

Tiêu Thu Thủy vội kéo hắn lại, hạ giọng nói:

- Đừng có như vậy! Tôi đã bảo tiểu Khâu bảo vệ Mã đại tẩu, không tiên đi ra. Kẻ này là Đồ Cổn, ám khí cùng bố trận đều tuyệt đỉnh, công lực tuyệt không dưới Đường đại hiệp, đừng có chọc vào hắn lúc này!

Thiết Tinh Nguyệt tức giận nói:

- Tôi nhìn hắn không vừa mắt! Tôi nhìn cả đám đó không vừa mắt!

Một văn sĩ trung niên phe phẩy chiếc quạt, nói:

- Đứa con hư của Tiêu lão huynh, thực ra tôi cũng từng nghe qua.

Nan quạt “xoẹt” một tiếng mở ra, ở trên viết bốn chữ “Thiên mã hành không”.

Khuất Hàn Sơn trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Tiêu thiếu hiệp, cậu chỉ trích Khang tiên sinh, phải có chứng cứ rõ ràng!

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Khuất đại hiệp, Khang Xuất Ngư là chó săn của Quyền Lực bang, tôi và vị cô nương Đường gia này đều có thể làm chứng.

Khuất Hàn Sơn nhìn họ, cuối cùng khẽ lắc đầu, thở dài:

- Đáng tiếc, các cậu quá trẻ…

Quá trẻ, cũng tức là không hề nổi tiếng, như vậy lời nói ra có ai mà tin được?

Tiêu Thu Thủy vội vàng nói:

- Khuất đại hiệp, xin bắt kẻ này lại trước, trong vòng ba ngày, tôi có thể mời gia phụ và Chu đại hiệp tới biện minh!

Văn sĩ trung niên, trở ngược quạt lại, không ngờ lại là bốn chữ “Thiên mã hành địa” uốn lượn làm người ta kinh tâm động phách, lạnh lùng nói:

- Đáng tiếc, chúng ta không thể vì một câu nói của cậu bây giờ mà bỗng không giữ Khang tiên sinh lại ba ngày.

Bỗng nghe một người hô lớn:

- Tôi có thể làm chứng!

Người lên tiếng là Mã Cảnh Chung, hắn vì khẩn trương mà giọng cũng run lên nhưng vẫn cao giọng nói:

- Tôi có thể làm chứng, lão ta vẫn luôn uy hiếp tôi, hôm trước còn sai tôi mưu hại mấy người Tiêu thiếu hiệp, tránh việc Hoán Hoa kiếm phái Thành Đô gặp nguy cấp lan truyền ra ngoài, còn đem việc giết vợ con tôi ra để ép tôi tuân lệnh.

Khang Xuất Ngư tức giận quát:

- Nói bừa!

Tại trường tổng cộng có mười hai người, trừ bản thân Khuất Hàn Sơn ra còn có Khang Xuất Ngư và Khang Kiếp Sinh, Đồ Cổn và Giang Dịch Hải, với văn sĩ trung niên và độc cước thiết trượng, ngoài ra còn có năm người nữa.

Năm người này vẫn chưa hề mở miệng, lên tiếng, lúc này một người áo xám lại bước lên, nói:

- Khuất huynh, xem ra chuyện này cứ thà tin rằng có, đừng ngờ rằng không, cẩn thận làm đầu. Vị Lạc địa sinh căn Mã Cảnh Chung này làm người, tôi rất rõ ràng, chắc không có chuyện bịa đặt.

Khuất Hàn Sơn cười khổ đáp:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, đa tạ Cố huynh nhắc nhở.

Đoạn quay sang phía mấy người Tiêu Thu Thủy, nói:

- Hôm nay ở đây đều là cao nhân võ lâm, để ta giới thiệu một chút. Vị vừa lên tiếng chính là “Lạc thác Thần tẩu” Cố Quân Sơn Cố huynh. Bốn vị bên cạnh Cố huynh chính là “Tứ tuyệt” trong “Tứ tuyệt Nhất quân” nổi tiếng võ lâm. “Chưởng tuyệt” Hoàng Viễn Dung Hoàng huynh, “Trửu tuyệt” Diêu Độc Vụ Diêu huynh, “Quyền tuyệt” Tất Thiên Thông Tất huynh, “Thối tuyệt Văn Tấn Sương Văn huynh. Năm vị này chính là Tứ tuyệt Nhất quân đại danh đỉnh đỉnh, Tiêu thiếu hiệp, Đường cô nương, Mã huynh đệ chắc đã sớm nghe tới?

…Nhóm Tiêu Thu Thủy đương nhiên là đã từng nghe qua.

… Tứ tuyệt Nhất quân thành danh từ mười lăm năm trước, nơi nào có bọn họ là nơi đó có chém giết.

…Tứ tuyệt Nhất quân ghét ác như thù, giết chóc cực nặng, làm người ở giữa chính tà, làm việc mười phần quái dị, nhưng lại rất trong hai chữ “Tín”, “Nghĩa” trên giang hồ.

…Tứ tuyệt Nhất quân cũng thành thế như lửa nước với Quyền Lực bang, bởi vì năm người Cố Quân Sơn, Hoàng Viễn Dung, Diêu Độc Vụ, Tất Thiên Thông, Văn Tấn Sương đều rất khinh thường cách làm vô nghĩa bội tín của Quyền Lực bang.

Khuất Hàn Sơn lại cười nhìn vị văn sĩ trung niên, giới thiệu:

- Nghĩ chắc chư vị trông thấy quạt của vị này là đã biết anh ta là ai rồi. Đây chính là “Địa mã hành thiên” Liễu Thiên Biến, hai đạo hắc bặc võ lâm nghe danh mà vỡ mật.

…Thiên mã hành không.

…Thiên mã hành địa.

…Loại “Thiên mã khinh công” tuyệt thế này chỉ có một mình Liễu Thiên Biến biết sử dụng.

…Còn đáng sợ hơn nữa là Liễu Thiên Biến không chỉ có khinh công, mà còn có cây quạt thiên biến vạn hóa, chuyện đánh ba mươi sáu huyệt lớn, bảy mươi huyệt nhỏ trên cơ thể người.

Khuất Hàn Sơn tiếp tục nói:

- Còn về Khang tiên sinh và Khang công tử thì chư vị đều đã biết rồi, Đồ công và Giang lão, các cậu cũng đã gặp mặt, vị cao thủ chống gậy sắt này là Quảng Tây “Độc cước chấn Thiên sơn” Bành Cửu Bành gia!

Người một chân đó nhe răng nói:

- Ta gọi là Bành Độc Cước, không cần đa lễ với ta.

Khuất Hàn Sơn cao giọng nói:

- Những người ngồi ở đây lúc này đều là anh kiệt võ lâm, chuyện tối hôm nay không thể không có một quyết định công bằng.

Đoạn hai mắt lóe sáng:

- Mấy vị thiếu hiệp này tuy hành sự lỗ mang, nhưng nếu có kẻ nằm vùng già trá, lại càng là họa cho người trong võ lâm, cho nên chúng ta cũng mời Khang tiên sinh bước ra giải quyết một phen giúp mọi người.

Những lời này nói sang sảng mạnh mẽ, khiến cho mọi người đều bị chấn động, tai vang ong ong, lời nói chấm dứt, sắc mặt Khang Xuất Ngư vô cùng khó coi, do dự hồi lâu rồi mới nói:

- Khuất đại hiệp, tháng trước lão phu lắm mồm, thấy Tiêu công tử hành vi không tốt mới báo với Tiêu lão huynh mấy câu, vì thế mới khiến Tiêu công tử ôm hận trong lòng, cũng không nhất định… Còn về vị Mã lão đệ này, lão phu căn bản không hề biết anh ta, bảo tôi…

Chỉ nghe một âm thanh lạnh lung vang lên:

- Chỉ sợ chưa chắc.

Khang Xuất Ngư quay phắt lại, chỉ thấy người nói là Trửu tuyệt Diêu Độc Vụ, giận giữ hỏi:

- Sao lại nói như vậy?!

Diêu Độc Vụ không trả lời, Chưởng tuyệt Hoàng Viễn Dung đã tiếp lời:

- Rất là không may, anh em ta đã tới Quế Lâm từ hôm qua, vừa khéo thấy Khang tiên sinh ngài đang tranh cãi với vị Mã lão đệ này, lại vừa khéo thấy Khang tiên sinh ngài rút kiếp, hung tợn nói: “Ngươi không đồng ý? Vậy thì ngươi còn muốn sống nữa hay không? Muốn vợ ngươi còn sống nữa hay không? Muốn đứa con trung bụng vợ ngươi còn sống nữa hay không?”. Kỳ thực, hôm nay bọn ta tới tìm Khuất đại hiệp chính là muốn mời Khuất đại hiệp xử lý mấy chuyện đó của Khang tiên sinh ngài.

Sắc mặt Khang Xuất Như vừa đỏ vừa trắng, Khuất Hàn Sơn giận giữ hỏi:

- Thực có việc này?!

Ống tay áo không gió mà tự bay, rung lên phần phật.

Khang Xuất Ngư nhất thời không đáp nên lời. Lạc thác Thần tẩu Cố Quân Sơn lại trầm giọng bồi thêm một câu:

- Là quân tử, tiểu nhân, ta đều không quản, ta hận nhất là loại ngụy quân tử.

Tiêu Thu Thủy nghe những lời này mà trong lòng nóng lên, không khỏi buột miệng khen một tiếng:

- Hay!

Chỉ nghe Khuất Hàn Sơn nói:

- Hắc đạo, bạch đạo, ta đều không quản. Cổ ngữ có câu: Đạo diệc hữu đạo, Khuất mỗ ta giết người chính là Vô đạo chi đạo!

Khang Xuất Ngư cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, quát lên:

- Các ngươi muốn ép ta nhận tội, lão phu không còn gì để nói, rút cuộc Khuất đại hiệp ngài muốn tôi phải làm thế nào?!

Đồ Cổn bỗng bước ra, đứng cạnh Khang Xuất Ngư, lạnh lùng nói:

- Chư vị cũng không nên ép người quá đáng.

Đồ Cổn bước ra như vậy, hai tay hắn vẫn chắp ở sau lưng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run, rùng mình sởn gai ốc.

Trên người hắn không một ngọn đao, không một thanh kiếm, thậm chí không có nửa mũi ám khí, nhưng Đường Phương lại biết rõ, kẻ này vung tay lên ít nhất có thể phóng ra bốn, năm loại ám khí khác nhau, hơn nữa hai, ba loại trong đó còn là ám khí có tẩm kịch độc.

Ngay cả nàng cũng không biết phải tiếp số ám khí đó như thế nào, nàng hy vọng Đường Đại vẫn còn sống, nhưng Đường Đại đã chết rồi.

Nếu Đường Bằng ở đây thì tốt, Đường Bằng vẫn luôn đa mưu túc trí. Hoặc là Đường Cương ở đây cũng được, Đường Cương sẽ đánh cho kẻ địch của hắn thở không ra hơi.

Quyền tuyệt Tất Thiên Thông đột nhiên bước ra, cười lạnh nói;

- Đồ Cổn, ta đã chú ý ngươi rất lâu rồi. Những tháng gần đây ngươi từ Hồ Bắc chạy xuống Hồ Nam, lại từ Hồ Nam tới Giang Tay là vì cái gì? Bọn ta truy đuổi suốt vạn dặm, tới tận Phúc Kiến mới tìm được chứng cứ về ngươi...

Sắc mặt Đồ Cổn bỗng đỏ bừng, giận giữ quát:

- Ngươi nói đi! Chứng cứ gì?

Tất Thiên Thông lạnh lẽo đáp:

- Hắc! Hắc! Khi ngươi ở Liên Thành gặp Dư Khốc Dư trong Thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang, đã lấy ra cái gì?

Trửu tuyệt Diêu Độc Vụ ở bên cạnh lùng tiếp:

- Huyết phù của Quyền Lực bang!

Sắc mặt Đồ Cổn đại biến, đột nhiên lông mày nhướng lên.

Đường Phương vội kêu:

- Cẩn thận...

Đường Phương là người của Đường môn, Đường môn là ám khí đệ nhất gia trên giang hồ, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được Đồ Cổn muốn phóng ám khí, hơn nữa còn là ám khí kịch độc.

Nhưng Tất Thiên Thông lại bỗng xông lên trước!

Cùng lúc đó, hai tay Đồ Cổn vung lên.

Ám khí không nhiều, chỉ có hai điểm sáng xanh.

Vừa trông thấy loại ám khí này, sắc mặt Đường Phương lại biến.

Loại ám khí này vốn rất nhiều, càng ít càng khó phóng.

Có thể vung tay một lần chỉ phóng ra hai mũi, trong thế hệ trẻ tuổi của Đường gia cũng chỉ có mấy người Đường Đại, Đường Tống, Đường Bằng mà thôi.

Bản thân Đường Phương cũng không làm được.

Hơn nữa loại ám khí này không thể tiếp, không thể chạm, cũng không thể đỡ, là chí độc trong ám khí.

Đường Phương thật sự không nghĩ ra Tất Thiên Thông sẽ tránh né thế nào.

Tất Thiên Thông không hề tránh né.

Tất Thiên Thông đột nhiên vung hay quyền đánh ra.

Bụp! Bụp! Quyền đánh trúng ám khí!

Hai mũi ám khí bay lệch ra xa, không thấy đâu nữa.

Nắm quyền Tất Thiên Thông vẫn không thu hồi, đánh thẳng về phía Đồ Cổn.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy chợt máy động, có vẻ như hắn đã từng thấy lộ quyền này ở đâu đó.

... Thiết quyền của Chu Hiệp Vũ, thần quyền không gì không phá được!

Đồ Cổn hú lên quái dị, lập tức vung tay lên.

Hắn dùng hai trảo đeo găng muốn bắt lấy nắm quyền của Tất Thiên Thông.

Cùng lúc đó, một bóng người lao vụt lên, vừa động thân đã tới ngay trước người Tất Thiên Thông. Còn chưa thấy rõ người tới là ai, kẻ đó đã đánh thẳng vào tử huyệt của Tất Thiên Thông!

Một cây quạt sắt đã khép chặt!

Tất Thiên Thông tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Đồ Cổn, làm sao tránh được một đòn chớp nhoáng đó?

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét lớn!

Một người bỗng nhiên xông tới.

Vừa xông tới đã đánh một phát cùi chỏ tay trái!

Cùi chỏ hướng vào Địa mã hành thiên Liễu Thiên Biến đang sử dụng quạt sắt!

Liễu Thiên Biến không kịp đả thương người, quạt sắt mở ra, “bụp” một tiếng, cùi chỏ đánh trúng quạt!

Liễu Thiên Biến lập tức biến sắc, người đó lại hét lớn, cùi chỏ tay phải đánh ngược ra.

Liễu Thiên Biến lập tức không dừng lại chỗ cũ nữa, hắn lùi gấp, xoay người, lộn nhào, tung mình, phóng ra xa hơn năm trượng, cùi chỏ của người kia liền đánh trượt!

Nhưng nhưng cùi chỏ trái người kia đã lập tức đánh tới, giống như có mắt sau lưng, mang theo tiếng rít quái dị, thế công mạnh mẽ!

Liễu Thiên Biến lập tức nhảy lên cao. “Chát” một tiếng, cùi chỏ đánh trúng tường bao, nửa đoạn tường bao đổ xuống rầm rầm, Liễu Thiên Biến nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt người kia, nụ cười trên mặt đã biến mất.

....Ba cú cùi chỏ đó nếu chỉ cần một phát đánh trúng vào thân người thì làm gì còn cơ hội sống sót nữa?

Người đó đó không phải ai khác, chính là Trửu tuyệt Diêu Độc Vụ!

Khi Liễu Thiên Biến phát động thì đồng thời Độc cước Bành Cửu cũng thét lên một tiếng như bài sơn đào hải, vung gậy đánh xuống đỉnh đầu Tất Thiên Thông.

Gậy mới nâng lên, bát đĩa trên đất đã bị kéo lên theo, tự động vỡ vụn, một kích này đánh xuống, dù là sắt thép cũng phải tan nát.

Tất Thiên Thông toàn lực giao chiến với Đồ Cổn, đương nhiên là không tránh được, nhưng lại có một người kịp thời phóng ra, tung người một cái đã nhảy lên cao bảy tám thước, ở giữa không trung tung ra hai cước đá vào gậy chống.

Hai cước đá trúng vào gậy, bóng người vụt phân.

Độc cước trấn Thiên Sơn Bành Cửu vẫn đứng bằng một chân, gậy chống bằng thép ròng đã cắm sâu xuống đất tới hai thước, có vẻ phải kiệt sức vận lực vào gậy chống xuống để ổn định thân thể mới là gậy cắm sâu xuống như thế.

Người chấn bay gậy là Thoái tuyệt Văn Tấn Sương, mắt cá chân ông ta cũng đã ngập xuống đất.

Khang Xuất Ngư rống lên một tiếng, trước người chợt bùng lên một vầng mặt trời chói chang!

Quan Nhật thần kiếm!

Xung quanh mặt trời cuộn lên hai đám mây!

Hai đám mây đen muốn che phủ bầu trời.

Hai bàn nhanh nhanh như điện , bay lượn giữa mặt trời nóng bỏng.

Mây đen thủy chung vẫn không che phủ được mặt trời, mặt trời cũng thủy chung không chiếu rọi được mây đen.

Đôi tay của Chưởng tuyệt Hoàng Viễn Dung!

Ngũ hồ nã Tứ hải Giang Dịch Hải cũng muốn động, nhưng hắn phát hiện có một đôi mắt sáng mắt đang nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt của Lạc thác Thần tẩu Cố Quân Sơn!

Cố Quân Sơn nhìn hắn, chậm rãi nói một câu:

- Ngươi tốt nhất là đừng cử động.

Ai cũng biết, trong Tứ tuyệt Nhất quân, võ công của Cố Quân Sơn là cao nhất.

Giang Dịch Hải cũng thật sự không dám vọng động.

ở bên này, Ám khí tam thập lục thủ, ám khí tam thập lục đạo Đồ Cổn đại chiến Quyền tuyệt Tất Thiên Thông, Địa mã hành thiên Liêu Thiên Biến ác đấu Thời tuyệt Diêu Độc Vụ, Độc cước trấn Thiên Sơn lực chiến Thoái tuyệt Văn Tấn Sương, Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư khổ chiến Chưởng tuyệt Hoàng Viễn Dung. Hai bên đánh đến mức khó phân thắng bại, khiến cho Tiêu Thu Thủy, Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Mã Cảnh Chung xem mà đầu váng mắt hoa.

Bình luận