Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 2 - Chương 10: Cười nói một chén rượu, giết người giữa thành đô


Xuyên qua tỉnh Tứ Xuyên sẽ tiến vào Quý Châu.

Đến Quý Châu, bọn họ định đi qua đường thác Hoàng Quả, vượt Ô Giang, không lâu sau sẽ đến được tỉnh Quảng Tây.

Đến Quảng Tây sẽ tới được Quế Lâm.

Tới Quế Lâm sẽ có thể gặp Mạnh Tương Phùng, Tiêu Dịch Nhân, Tiêu Khai Nhạn, Đường Cương, Đường Bằng, Đặng Ngọc Bình.. Nhưng mọi chuyện có thật là thuận lợi như vậy không? Phân đà Hóa Hoa Quế Lâm có thật là yên ổn như vậy không?

…………..

Hôm nay, họ tới lầu Giáp Tú ở Quý Châu.

Trên đường bình an, nhưng trong lòng họ lại thấp thỏm không yên.

Cũng may họ đều là người trời sinh lạc quan, càng huống chi mọi người ở cùng một chỗ, tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn rất vui vẻ, dù trời có sập xuống thì cũng lấy làm chăn đắp được.

Thủy tòng bích ngọc hoàn trung xuất,

Nhân tại thanh liên biện lí hành.

Bên bờ sông Nam Minh chính là lầu Giáp Tú nổi danh thiên hạ.

Lầu Giáp Tú, quả thực là giáp tú thiên hạ, bắc ngang mặt sông còn có cầu Cửu Khổng, đứng trên lầu nhìn ra xa, trước nhìn Phương Đỗ Châu, phía bắc tiếp nối cầu Phù Ngọc, phía nam hướng chùa Vạn Phật, gác Thúy Vi, tinh hoa tụ hội, vẻ đẹp không sao tả xiết.

Bốn người bọn họ đang ở trên lầu Giáp Tú dùng bữa, do việc đâng cấp bách nên cũng không có tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp, chỉ thỉnh thoảng nói đùa mấy câu mà thôi.

Từ trên cầu Cửu Khổng có thể thấy lầu Giáp Tú rực rỡ chói mắt, cũng có thể cúi mình ngắm làn nước sanh nhàn nhạt của sông Nam Minh.

Bốn người họ đi qua.

Đặng Ngọc Hàm nói:

- Tôi đói rồi.

Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói:

- Trong truyện kỳ hiệp của người ta, các hiệp khách đều tới tới lui lui, bạc tiêu không hết, bụng chẳng biết đói, nhưng còn chúng ta...

- Hắc... bụng đang sôi đây, bạc thì rơi hết lúc phá vây rồi, ha! Ha!

Nói đến đoạn bất đắc dĩ chỉ biết cười khan mấy tiếng.

Tiêu Thu Thủy bình thản nói:

- Chẳng trách chuyện của chúng ta chăng được ghi vào truyền kỳ.

Đường Phương bỗng kích động:

- Không, mọi người nhất địnhsẽ được ghi nhớ.

Mọi người dừng cả lại, ngạc nhiên nhìn nàng

- Các anh thiếu niên đã dám đấu với Quyền Lực bang, thoát khỏi Kiếm lư cầu viện, thắng Tam tài kiếm khách lại tha không giết, người không một đồng cũng dám lên Giáp Tú lâu đánh chén...

Ánh mắt Đường Phương tràn đầy ánh sáng cháy rực:

- Chúng ta tuy không giống đại hiệp, hiệp nữ trong truyện, nhưng chúng ta càng gần gũi, càng chân thực, càng con người...

Mọi người đều ngẩn ra, Đặng Ngọc Hàm không nhịn được nói:

- Đường Phương, thật hiếm có ai quen biết ngắn ngủi mà lại hiểu rõ chúng tôi được như cô... Trên giang hồ chẳng thiếu người nói chúng tôi là đám lãng tử vô hạnh.

Tiêu Thu Thủy lại nhẹ giọng nói:

- Đường Phương, chúng tôi được ghi nhớ, vậy cô cũng sẽ được ghi nhớ.

Đường Phương hé miệng cười, cuối cùng thì bật cười sảng khoái, giống như một đóa hoa nở rộ, tận hiển phong thái thiếu nữ.

Tả Khâu Siêu Nhiên tiếp lời:

- Tốt, từ nay về sau, chúng ta đều không gọi Đường cô nương nữa, cứ gọi thẳng là Đường Phương thôi!

Đường Phương cười đáp:

- Đó là chuyện đương nhiên. Ừm, nghe nói ngoại trừ Khang Kiếp Sinh ra, mấy anh em tốt khác của các anh, Thiết Tinh Nguyện và Khâu Nam Cố cũng đều sẽ tới phải không?

Đặng Ngọc Hàm nói:

- Đúng vậy. Chỉ là bọn họ trước nay không hề thất hứa, giờ lại chưa tới, rất có thể đã gặp phải Quyền Lực bang...

Tả Khâu Siêu nhiên xen vào:

- Không. Trước khi thả Kiếp Sinh tôi đã có một điều kiện, đấy là hỏi rõ tung tích lão Thiết và tiểu Khâu. Nghe nói bọn họ ba lần tấn công từ ngoài vào nhưng đều bị cản lại, sau đó thì không rõ sống chết...

Tiêu Thu Thủy thở dài:

- Lão Thiết lỗ mãng nóng nảy, chỉ mong tiểu Khâu có thể chế trụ dã tính của hắn.

Tả Khâu Siêu Nhiên lại xua tay nói:

- Đáng tiếc tiểu Khâu cũng điên điên khùng khùng.

Đường Phương nghiêng người hỏi:

- Nghe có vẻ cảm tình của các anh với Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố tốt hơn Khang Kiếp Sinh nhiều?

Ba người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm gần như đồng thanh:

- Tốt hơn nhiều!

Tả Khâu Siêu Nhiên cười nói:

- Lão Thiết thích nhất là đánh rắm...

Đặng Ngọc Hàm cười nói:

- Tiểu Khâu cái gì cũng tốt, mỗi tội sợ quỷ…

Tiêu Thu Thủy không nhịn được, cũng cười:

- Hai người bọn hắn đúng là một đôi chí bảo. Bọn hắn ở cùng một chỗ, thiên hạ đại loạn.

Họ cười đùa, bước vào lầu Giáp Tú, gọi mấy món ăn, cắm đầu ăn uống.

Lầu Giáp Tú vốn rất nổi tiếng, là nơi ngắm cảnh không phải quán ăn, nhưng người có tiền có thế đã mua lại nó, đổi bài biển khác. Ăn đồ ở đây đương nhiên là hơi đắt, bọn họ không có tiền, nhưng Đường Phương tháo xuống một cây trâm cài tóc, cây trâm này giá trị không nhỏ, hơn nữa trên trâm còn khắc một chữ “Đường” nho nhỏ.

Đồ của người Đường gia đều đáng để người ta tin tưởng

Kỳ lạ là biển hiệu của cửa hàng này lại trắng trơn không một chữ.

Tiêu Thu Thủy, Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm bước vào lầu Giáp Tú, gọi mấy món ăn. Thức ăn được bưng lên, Tiêu Thu Thủy lập tức động đũa nhưng Đường Phương lại ngăn hắn lại, làm một việc khác.

Nàng tháo trâm bạc trên tóc xuống, châm vào từng món ăn.

Trên tóc Đường Phương có trâm bạc, thoavàng. Thoa vàng có thể làm ám khí, trâm bạc có thể dò độc.

Trong thức ăn không có độc.

Tiêu Thu thủy nói:

- Đường cô nương đúng là cẩn thận cặn kẽ, Tam Tài kiếm khách đã có thể chặn đánh tôi ở Quế Hồ, đường tới Quế Lâm lần này chắc chắn không thể bình yên vô sự, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Tả Khâu Siêu Nhiên chậm rãi nói:

- Sợ là đệ tử đích truyền của Bách Độc thần ma và hai gã bảo bối của Nhất Động thần ma cũng sẽ đuổi theo.

Đặng Ngọc Hàm cười lạnh:

- Chỉ sợ hắn không đến. Nếu Nam Cung Tùng Hoàng dám tới, dù thế nào tôi cũng phải cho hắn chết dưới kiếm!

Đường Phương bình thản nói:

- Đám người đó còn không sao, nếu là Khang Xuất Ngư, Sa Thiên Đăng đến thì thật sự khó ứng phó.

Tiêu Thu thủy nói:

- Có điều nếu là bọn chúng đuổi theo thì cũng ngang với giúp dẫn dụ được một bộ phận cường địch cho Hoán Hoán phái

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, mặt trời lên cao giữa trưa, cảnh vật yên lặng như vẽ.

Lúc này một tiên tiểu nhị tới gần, chân bỗng đá phải ống nhổ phía dưới, người đập vào cạnh bàn của mấy người Tiêu Thu Thủy, tay vội chống lên bàn.

Tiêu Thu Thủy tinh mắt, quát:

- Kẻ này dịch dung!

Kẻ đó lật người lên, lùi ngược ra sau!

Hắn lùi lại vừa kịp lúc tránh thoát được một kiếm của Tiêu Thu Thủy!

Nhưng lại không tránh được tay của Tả Khâu Siêu nhNiên.

Tả Khâu Siêu Nhiên một tay giữ chặt áo hắn, tay kia cong thành hổ trảo bổ vào mặt!

Kẻ đó gắng sức tránh né, chiếc mặt nạ da bị xé xuống, tiếp đó “roạt” một tiếng, áo trên người cũng rách toạc. Hắn lộn người nhảy lên, muốn thoát ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là sông Nam Minh!

Mẹ Tiêu Thu Thủy là Tôn Tuệ San.

Tôn Tuệ San sở học sâu xa, cha là lão chưởng môn Thập Tự kiếm phái đương thời Tôn Thiên Đình, mẹ là Phí Cung Nga, đại gia dịch dung họ Phí, xếp hàng thứ ba trong các gia tộc dịch dung thiên hạ “Mộ Dung, Thượng Quan, Phí”.

Tôn Tuệ San mặc dù là nữ nhưng lại thích làm bạn với đao kiếm, luyện Thập Tự tuệ kiếm đến gần sánh được với Tôn Thiên Đình, đối với thuật dịch dung của mẹ thì lại không mấy hứng thú.

Tôn Thiên Đình tất nhiên là cao hứng cười ha ha, Phí Cung Nga thì chẳng biết làm thế nào. Tuy thế thuật dịch dung của Tiêu phu nhân Tôn Tuệ San vẫn được hai, ba phần bản lĩnh của mẹ mình; hai, ba phần bản lĩnh này trên gian hồ đã là không thể coi thường rồi, ít nhất cũng có thể lừa được Khang Xuất Ngư, Sa Thiên Đăng, Khổng Dương Tần trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma, khiến bọn chúng tưởng Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý sống lại.

Tiêu Thu Thủy là nam nhi lỗi lạc, không thích dịch dung, căn bản không học chút nào bản lĩnh dịch dung, đối với kiếm pháp Hoán hoa phái lại rất có ngộ tính, cũng thành phong cách riêng.

Hắn thông minh từ nhỏ, thiên tính tò mò, hơn nữa tai mắt sắc sảo, đối với thuật dịch dung cũng hiểu biết đôi chút, tuy chỉ được một hai phần bản lĩnh của mẹ mình nhưng là con cháu của đệ tam cao thủ dịch dung thì sao có thể quá kém cỏi? Một phần bản lĩnh này của hắn ít nhất cũng hơn thuật dịch dung của đám giặc cướp bình thường.

Vì thế khi tên tiểu nhị đi tới, hắn vốn cũng không để ý lắm nhưng người này vừa ngã hắn liền lập tức cảnh giác, nhanh chóng liếc thấy bên mặt người này có vết dính, vội vã hô lên, báo mọi người cẩn thận. Kẻ đó bỏ chạy, tức là trong lòng có quỷ, hắn lập tức xuất kiếm!

Hóa ra với những kẻ không tinh thông dịch dung, bên viền tai luôn lưu lại một đường dích mờ, Tiêu Thu Thủy hiểu thuật dịch dung, tự nhiên là nhìn ra được.

Tiêu Thu Thủy ra tay, người thứ hai xuất thủ chính là Tả Khâu Siêu Nhiên.

Cầm nã thủ vốn yêu cầu phản ứng nhanh, nhanh đến mức như phản xạ tự nhiên, bởi vì khi cầm nã, muốn chiến thắng đối thủ cần phải nhanh hơn cả ý thức, không chỉ vận đến bản năng mà ngay cả trong lúc vô thức cũng có thể đưa người chỗ chết mới tính là thành tài.

Vì vậy người luyện cầm nã thủ, một chiêu một thức bao giờ cũng phải luyện tập cả trăm nghìn lần, mà điểm này đối với Tả Khâu Siêu Nhiên mà nói, từ nhỏ đến lớn không chiêu nào là không luyện qua tới mười vạn lần.

Thậm chí một chi tiết, một ngón tay, một dáng người cũng đều phải khổ luyện, bởi vì cầm nã thủ nhìn có vẻ chỉ trong sát na đã chế phục được người, nhưng nếu gặp phải cao thủ, ngươi không thông biến hóa, chỉ cần một chiêu sử lệch thì cũng ngang với chạy tới chịu đòn.

Người kia tuy xé rách y phục, chạy thoát được nhưng lớp dịch dung trên mặt cũng bị xé xuống. Hắn lộn người muốn nhảy ra ngoài, lúc này ánh sáng chói chang, nước hồ trong xanh, chỉ nghe Đặng Ngọc Hàm hô lên:

- Nam Cung Tùng Hoàng!

Nam Cung Tùng Hoàng!

Đệ tử chân truyền của Bách Độc thần ma Hoa Cô Phần, Nam Cung Tùng Hoàng!

Hoa Cô Phần bị Đường Đại giết, nhưng Đường Đại vì nhất thời sơ ý, bị độc xâm nhập, chết do Khang Xuất Ngư và Tân Hổ Khâu ám sát, cũng có thể nói là gián tiếp chết dưới tay Hoa Cô Phần.

Khi Đường Đại ngã xuống, Đặng Ngọc Hàm từng đối đầu với Nam Cung Tùng Hoàng, thiếu chút nữa thì trúng phải độc trùng của Nam Cung Tùng Hoàng.

Nhớ lại trận đối đầu đó, Đặng Ngọc Hàm không khỏi sợ hãi, Nam Cung Tùng Hoàng dù bó biến thành tro hắn cũng nhận ra được!

Vừa nhận ra, Đặng Ngọc Hàm liền xuất ra năm kiếm liên tiếp.

Nam Cung Tùng Hoàng vừa bị nhận ra, lập tức chạy trốn, cả độc cũng không kịp phóng!

Hắn tránh được một kiếm của Tiêu Thu Thủy, giãy thoát khỏi đôi tay Tả Khâu Siêu Nhiên, lập tức phóng ra ngoài cửa sổ.

Một luồng máu tươi bắn lên không trung.

Hiển nhiên là Nam Cung Tùng Hoàng đã trúng kiếm.

Nam Cung Tùng Hoàng muốn nhảy xuống cầu Cửu Khổng nhưng lại trượt chân rơi xuống sông.

Nước sông trong vắt lập tức loang màu đỏ máu.

Sau đó Đường Phương liền ra tay.

Phụ nữ Đường gia trước nay đều không nhân từ đến mức thả hổ về rừng.

Đường Phương giống như một con chim yến, lướt qua trời xanh, từ trên nhảy xuống, bắn ra mấy đốm đen nhỏ bé lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng bắn người ở giữa sông nhưng lại uốn người xảo diệu, giống như chim yến giang cánh, lại bay về lầu Giáp Tú.

Trên sông lại loang ra không phải một, mà là năm sáu luồng máu tươi.

Ai cũng biết, trên đời này không còn người tên là Nam Cung Tùng Hoàng nữa.

Đường Phương nhẹ nhàng một tiếng, Tiêu Thu Thủy khẽ than:

- Bây giờ tôi mới thận sự cảm nhận được cái tư vị “cười nói một chén rượu, giết người giữa thành đô”. Lúc trước cứ nghĩ đó chỉ là câu nói ra vẻ dũng cảm mà thôi, sau này nghĩ tới cảm giác của kẻ bị giết lại có tư vị khác hẳn, đau đớn của người chết lại trở thành hứng khởi của kẻ giết người. Ôi!

Đặng Ngọc Hàm trầm mặc một thoáng rồi nói:

- Có điều loại người như Nam Cung Tùng Hoàng thật sự đáng chết.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Ăn mau đi, ăn no rồi còn lên đường, đến Quế Lâm sớm được chừng nào hay chừng ấy.

Đường Phương xua tay cười nói:

- Các anh ăn đi, tôi no rồi.

Ba người lại ăn một chút, bỗng nghe một người cười lạnh:

- Ăn đi, ăn đi, ăn thêm chút nữa, đường xuống hoàng tuyền không xa đâu, chỉ mong là ma no, đừng làm quỷ đói.

Mấy người Tiêu Thu Thủy cả kinh, chỉ thấy trên bàn đối diện có một đại hán vạm vỡ đang ngồi, thân cao đến bảy thước, cả người cơ cắp cuồn cuộn, mắt to mày rậm, đang vừa cười lạnh vừa lấy ra hai cây kim nhỏ.

Mấy người Tiêu Thu Thủy vừa tiến vào dã nhìn thấy kẻ này, tuy kẻ này thân thể cao lớn nhưng trong mắt người võ lâm chân chính, thể tích lớn không đáng nói, càng là cao thủ, dáng vẻ ngược lại càng bình phàm.

Bây giờ đại hán này không hề khiến mấy người Tiêu Thu Thủy kinh ngạc, kinh ngạc là hai cây kim nhỏ hắn lấy ra, mỗi tay cầm một cây, hiển nhiên là vũ khí của hắn.

Một đại hán vạm vỡ như thế, vũ khí không ngờ lại là một đôi kim thêu, vậy là không còn bình thường được nữa.

Đường Phương thoáng nghĩ tới một người, thất thanh:

- Bất kiến thiên nhật, Liễu Hữu Khổng, Liễu Song Động.

Đại hán bật cười dữ dội:

- Bất kiến thiên nhật, chính là bản nhân, ha ha ha... Đôi kim thêu này của ta không thêu uyên ương, không thêu hoa, chỉ đâm mù mắt thành hai cái lỗ(song động). Cô bé ngoan, ta chọc mù mấy đứa bọn chúng xong sẽ thân thiết với cô sau...

Đường Phương sắc mặt trắng bệch, hai vai rung lên lập tức muốn phóng ám khí, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió cực mạnh, xen vào đó là tiếng hét sắc nhọn, điên cuồng ập tới!

Tiêu Thu Thủy không ra tay.

Đặng Ngọc Hàm cũng không ra tay.

Ngay cả Tả Khâu Siêu Nhiên cũng không ra tay.

Tại sao?

Đường Phương không kịp phóng ám khí, trước có kẻ địch, sau có tập kích, vội tung người nhảy lên. Hai cây kim thêu của Liễu Song Động nhanh như chớp đâm vào hai huyệt Hoàn khiêu, Tứ bạch của nàng, Đường Phương lập tức ngã xuống.

Đường Phương ngã dưới đất, mái tóc mây dài xổ tung, Liễu Song Động không ngờ lại nhìn đến ngây ngốc. Đường Phương ngã xuống mới trông thấy người ám toán nàng từ đằng sau.

Một gã béo ăn mặc như thương nhân, tay cầm một thanh trường côn. Kỳ lạ là phần đầu trường côn to những cây côn thường nhiều, lớn bằng miệng bát, nhưng thân côn rất dài, càng đến chóp càng nhọn lại, cuối cùng thì chỉ nhỏ như lông trâu.

Cây gậy này có thể sử ra côn pháp, nhưng cũng có thể dùng như kiếm.

Kẻ dùng loại vũ khí này, trong võ lâm chỉ có một người, chính là Yết hầu xuyên động, Chung Vô Ly, Chung Nhất Quật!

Liễu Hữu Khổng, Chung Vô Ly là hai viên đại tướng dưới trướng Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh.

Bụng Tả Thường Sinh là một cái lỗ lớn (nhất động), hắn dùng sự tàn tật đó để giết người vì thế ngoại hiệu xưng là Nhất Động thần ma.

Hai tay đại tướng bên cạnh hắn, Liễu Hữu Khổng và Chung Vô Ly, đều hay đâm thủng người khác, xuyên lỗ hai mắt, chọc thủng cổ họng, vì thế có tên là Liễu Song Động và Chung Nhất Quật (một lỗ), đều là nhân vật tàn độc vô cùng đáng sợ trong võ lâm!

Đường Phương không ngờ rằng còn có người của Quyền Lực bang ở đây, chính vì nàng không tưởng tượng được người của Quyền Lực bang thấy Nam Cung Tùng Hoàng bị giết vậy mà lại khoanh tay ngồi yên.

Với võ công của Đường Phương, cho dù bị ám toán, hai phía giáp kích cũng không đến mức bại trong khoảnh khắc, nhưng lý do càng lớn hơn là nàng không thể ngờ ba người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà lại không ra tay kiềm chế hai kẻ địch!

Tại sao họ không ra tay?

Khi Đường Phương biết được thì đã muộn.

Bởi vì nàng cũng đã thấy mất người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm.

Bọn họ đã ngã xuống, tay không thể động, miệng không thể nóng, ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng hốt.

Tại sao họ lại ngã xuống?

Vừa nghĩ đến điểm này, Đường Phương liền lập tức hiểu ra.

Có vỗ đó, Nam Cung Tùng Hoàng tới gần bên bàn, giả vờ ngã xuống rồi vỗ một phát.

Cú vỗ đó đã bỏ độc vào trong thức ăn.

Chỉ có một mình Đường Phương không ăn, những người khác đều trúng độc.

Đường Phương lúc này giận đến mức muốn bật khóc, nhưng nàng cắn chặt môi, cắn đến môi dưới trắng bệch, quyết không chịu khóc.

Đường gia nhiều năm dạy dỗ nói với nàng: Phải kiên cường, không được phép khóc trước mặt kẻ địch.

Vì thế nàng không khóc.

Câu đầu tiên của Chung Vô Ly cực kỳ đắc ý, cuồng vọng tự đại, nhưng cũng giải đáp nghi hoặc trong lòng Đường Phương.

- Mặc dù các ngươi giết được Nam Cung Tùng Hoàng nhưng lại không ngờ được hắn vỗ tay một cái đã hạ độc, hắn thì không ngờ được bọn ta thấy chết không cứu, tạo thành cơ hội cho bọn ta đắc thủ, bởi vì các ngươi trúng độc! Ha ha ha ha...

Liễu Hữu Khổng cũng cười vọng tới:

- Ngươi biết đó là độc gì không? Kỳ thực cũng chẳng có gì! Chỉ là nhuyễn ma tán, các ngươi hiện tại, khà khà, có chân không đi được, có tay không đánh được, có miệng không nói được. Độc càng nhẹ càng dễ bỏ, dựa vào gã người chết Nam Cung Tùng Hoàng, vỗ tay một cái cũng chẳng hạ được độc nặng gì! Khà khà khà!

Chung Vô Ly cũng mười phần đắc ý:

- Hơn nữa loại độc này á, dược lực chỉ sau thời gian một chén trà là biến mất, nhưng còn bọn ta đây! Chỉ cần....

Hắn cúi người vung tay, trong nháy mắt đã phong bế Á huyệt, huyệt Uyên dịch, huyệt Kinh môn, huyệt Đại chuy của Tiêu Thu Thủy. Đoạn quay người, cũng trong chốc lát đã điểm hết các huyệt đạo của Tả Khâu Siêu Nhiên, bên Liễu Hữu Khổng cũng điểm huyệt xong Đặng Ngọc Hàm, nói:

- Bây giờ các ngươi sắp sửa khôi phục công lực, nhưng lại bị bọn ta điểm huyệt, vẫn không thể động, không thể đánh, không thể kêu, không thể sống, không thể chết, ha ha ha ha...

Tiếng cười chợt tắt, lại nói:

- Kỳ thực các ngươi chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay bọn ta, cho dù chạy thoát được cửa này của ta thì ải tiếp theo có Thần quân trong bang ra tay, các ngươi sao mà thoát nổi! Ha! Ha! Ha!

Chung Vô Ly dương dương tự đắc, lại bồi thêm một câu:

- Còn bọn ta muốn các ngươi như thế nào, các ngươi sẽ phải thế ấy, ha ha ha...

Đôi mắt Liễu Hữu Khổng đảo tròn, đánh giá Đường Phương, nheo mắt cười nói:

- Nhất là vị cô nương như hoa như tuyết này...

Bỗng thấy Đường Phương sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đen trắng phân minh ẩn hiện sát cơ, trong vẻ đẹp khiến người ta động tâm chứa đầy chết chóc không khỏi á họng, không nói nên lời. Hắn đưa mắt trông nghiêng thấy Tiêu Thu Thủy đang nhìn lại, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên là tức giận cùng cực mà răng cắn chặt môi đến bật máu, Liễu Hữu Khổng chợt nổi giận quát:

- Được! Tên nhóc con ngươi dám xem ta không vừa mắt, ta móc mắt ngươi ra!

Nói xong hắn bước tới, nâng châm đâm xuống!

Cú đâm này sẽ biến Tiêu Thu Thủy thành tên mù trên mặt có hai lỗ máu.

Đột nhiên dưới lầu có người nói lớn:

- Chúng ta mãi không công vào được, đúng là con mẹ nó tức chết mà!

Giọng người còn lại thì rất sắc nhọn:

- Chết rồi chết rồi, lại không được thấy cậu thật sự chết rồi!

Hai người đối thoại giống như tiếng thanh la, người còn đang ở trên cầu Cửu Khổng, tiếng đã như đang ở giữa lầu, thực giống như trống vang chiêng dậy. Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng đưa mắt nhìn nhau, đoạn nhanh chóng hành đồng, giật hết bảy tám chiếc khăn trải bàn, sau đó đẩy bốn người Tiêu, Tả Khâu, Đặng, Đường xuống dưới bàn, dùng khăn phủ lên trên, lại đặt mấy chiếc ghế xung quanh, giống như cách bài trí bình thường của quán trà này.

Chung Vô Ly hạ giọng nói:

- Các ngươi tạm chờ đấy, bọn ta làm rõ lại lịch đối phương xong, xử lý bọn chúng rồi sẽ đùa với các ngươi sau.

Bốn người chen chúc dưới bàn, trong lòng vô cùng đau khổ. Đường Phương trùng hợp dựa đầu trước ngực Tiêu Thu Thủy, tóc dài như tuyết, u hương như lan, Tiêu Thu Thủy thoáng mê mang, vội vàng ổn định tâm thần, thầm mắng chính mình: “Bây giờ lúc sinh tử quan đầu, sao có thể khinh bạc như vậy!”. Lập tức vô cùng xấu hổ.

Lúc này người dưới lầu đã nói:

- Ồ, ở đây có một quán trà.

Người kia cáu kỉnh đáp:

- Cậu đúng là mắt mù! Cái lầu to như vậy mà bây giờ mới nhìn thấy!

Người giọng ồ ồ lúc đâu nói:

- Hứ! Tôi đã thấy từ lâu rồi! Chỉ cố ý nói cho cậu nghe thôi! Tôi còn biết lầu này tên là gì nữa cơ! Tên là lầu Giáp Tú!

Người giọng sắc nhọn kêu lên quái dị:

- Đương nhiên là biết lầu gì rồi! Cái biển viết “Lầu Giáp Tú” to cồ cộ thế này, ở cách ba dặm cũng thấy được! Tên là lầu Giáp Tú.

Đại hán giọng to giận giữ quát:

- Tôi không nói cho cậu nghe!

Người kia phản bác:

- Ở đây không có người khác, cậu nói cho quỷ nghe à?

Đại hán giọng to nói:

- Bên kia có một con chó, tôi nói cho chó nghe!

Đại hán giọng cao nói:

- Ồ! Cậu biết nói tiếng chó, nhất định là chó rồi!

Đại hán giọng to nói:

- Bây giờ tôi đang nói chuyện với chó!

Đại hán giọng cao đáp:

- Con chó này nói tiếng giống người ghê!

Đại hán giọng to cả giận:

- Đánh rắm!

Đại hán giọng cao cũng quát:

- Cậu đánh rắm chó!

Đại hán giọng to không nhịn được:

- Chó đánh rắm!

Đại hán giọng cao giận giữ:

- Cậu rắm đánh chó!

Bỗng nhiên im lặng một lúc, đại hán giọng to chợt bật cười vang dội, cười sắc sặc không kìm nén nổi, người nghe đều thấy khó chịu. Chỉ thấy đại hán giọng cao cáu kỉnh nói:

- Mẹ nó! Cười cái gì mà cười! Cười cậu không có mồm à?!

Đại hán giọng to giống như cười đến đứt cả hơi, vừa thở vừa nói:

- Ha... Cậu... Cậu thua rồi.., Ha ha ha...

Đại hán giọng cao không thể chịu đựng được nữa, hét lớn một tiếng, tiếng hét vang lên tận trên lầu, bốn người bị phong bế huyệt đạo cũng cảm thấy chấn động, có thể thấy nội lực người này rất tinh thâm.

- Tôi thua cái gì mà thua?! Cậu nói xem! Cậu nói xem!! Cậu con mẹ nó mau nói cho to xem nào!

Đại hán giọng to nghe đại hán giọng cao quát tháo vẫn cười đến chết đi sống lại, coi đối phương quát hỏi gió bên tai, một lúc sau mới cố nhịn cười đáp:

- Ha... Rắm... Rắm sao có thể đánh... đánh chó... Cậu nói sai rồi. Chúng ta từng nói... Ha ha ha... Được phép chửi, nhưng không được vô lý... Cậu... Cậu vừa rồi chẳng có đạo lý gì cả... Ha... Vì thế cậu thua... Ha ha...

Đại hán giọng cao bỗng cười lớn, cười đến kinh thiên động địa, đến cả Liễu Song Động, Chung Nhất Quật ở trên lầu cũng đều biến sắc.

Lần này đến lượt đại hán giọng to cười không nổi nữa, ngây ra nhìn một lúc rồi giậm chân tức giận nói:

- Cậu cười cái gì?!

Đại hán giọng cao vẫn tiếp tục cười, đại hán giọng to đột nhiên quát lớn, đánh ra một quyền. Tiếng cười của đại hán giọng cao vụt ngừng lại, cũng đánh trả một quyền, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cả hai người nhất thời đều không ai cười nổi.

Hai người Chung, Liễu ở trên lầu đưa mắt nhìn nhau, đều vô thức siết chặt binh khí, Từ quyền phong hai đại hán giao đấu vừa xong, có thể thấy được sự bá đạo trong quyền thế của hai người, quả thực có thể nói là vô kiên bất tồi!

Chỉ nghe dại hán giọng cao tức giận nói:

- Tại sao tôi không thể cười!

Đại hán giọng cao nóng nảy nói:

- Bởi vì cậu không có lý do để cười, tôi cười thì được!

Đại hán giọng cao ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao cậu cười thì được?

Đại hán giọng to cười hắc hắc:

- Bởi vì tôi có lý do để cười, đồ ngốc.

Đại hán giọng cao cả giận:

- Tôi đương nhiên cũng có lý do để cười.

Đại hán giọng to ngạc nhiên hỏi:

- Cậu thua rồi, còn có lý do gì mà cười?!

Đại hán giọng cao hừ mũi đáp:

- Ai bảo?! Rắm rõ ràng có thể đánh chó, không tin tôi đánh cho cậu xem!

Đại hán giọng to bật cười:

- Rắm thì có gì mà xem! Chỉ có cởi quần đánh rắm thôi!

Đại hán giọng cao kêu lên quái dị:

- Vậy cậu đừng nhìn, chỉ cần nghe thôi. Mời huynh đài nghiêng tai nghe ta đánh rắm, nghe cho kỹ nhé...

Nói đến đây, bỗng nhiên “bủm” một tiếng, mà âm thanh này lại giống như là tiếng “uông”, như một con chó đang ngủ tự dưng bị người ta đá cho một phát kêu lên đau đớn. Âm thanh đó cực lớn, bọn họ vẫn đang ở trên đầu cầu Cửu Khổng mà tại lầu Giáp Tú vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Đường Phương tuy thân trong hiểm cảnh nhưng nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người này sao có thể thẳng thắn như vậy, nói đánh là đánh, cách xa đến thế mà vẫn còn nghe tiếng vang, nếu ở trước mặt thì còn tới mức nào? Nàng đưa mắt sang bên có thể thấy mấy người Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm, tuy không thể lên tiếng cũng không cách nào cử động nhưng lại thấy trên mặt mấy người Tiêu, Tả Khâu, Đặng, mang một thần sắc rất kỳ quái.

Ánh mắt như có ý cười, mang theo vài phần mừng rỡ, lại có vài phần lắng,càng như có chuyện gì đó rất vui sướng, muốn nói với nàng chuyện gì đó nhưng lại không cách nào nói ra được.

Đường Phương nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng lại không cách nào hỏi rõ, chỉ thấy ba người giống như cực kỳ quan tâm đến cuộc đối thoại của hai mãnh hán dưới lầu.

Đường Phương không khỏi cũng chú tâm lắng nghe.

Chỉ nghe đại hán giọng ta kêu lên oai oái, bịt mũi thét:

- Thối quá, con mẹ nó thối quá!

Đại hán giọng cao cười nói:

- Không dám, không dám, người đánh rắm thối nhất trong thiên hạ là rắm vương, không phải tôi.

Đại hán giọng to ngẩn người, hỏi:

- Rắm vương là ai?

Đại hán giọng cao cười:

- Rắm vương Thiết Tinh Nguyệt, chính các hạ đó.

Đại hán giọng to không giận mà lại bật cười nói:

- Thế còn nghe được, Khâu Nam Cố. Đấu khẩu cậu còn tạm được, nhưng nói về đánh rắm, cậu còn không phải đối thủ của tôi.

Đại hán giọng cao cười đáp:

- Đó là đương nhiên.

Trong lòng Đường Phương chợt sáng lên.

Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu ánh mắt mấy người Tiêu Thu Thủy muốn nói gì rồi.

Hóa ra hai người dưới lầu chính là.

Thiết Tinh Nguyệt!

Khâu Nam cố!

Anh em tốt của Tiêu Thu Thủy!

Mấy người từ ánh mắt như bừng tỉnh của Đường Phương cũng biết nàng đã hiểu rồi, vì thế thần sắc càng vui mừng.

Nhưng càng khiến họ lo lắng là:

Thiết Tinh Nguyệt lỗ mãng và Khâu Nam Cố chân chất, giống như vẫn chưa biết họ đang bị bắt ở đây, mà hai tên Chung Nhất, Liễu Song giờ đang trong tối rình sáng, liệu hai người bọn họ sẽ có trúng phải độc thủ hay không?

Chỉ nghe Khâu Nam Cố cười xấu:

- Nói về đánh rắm cậu có thể xưng vương, nhưng nói về mồm mép, chỉ có tôi Thiết khẩu Khâu Nam Cố!... Chỉ có điều, tôi đánh rắm mặc dù không bằng cậu nhưng lại đánh được tiếng rắm như tiếng chó, điểm này chắc cậu cũng nên thừa nhận chứ nhỉ?

Thiết Tinh Nguyệt tức giận đáp:

- Tôi thừa nhận cậu đúng là có thể đánh rắm thành tiếng chó, nhưng tôi cũng làm được vậy! Tôi không những có thể đánh thành tiếng chó kêu mà còn có thể thành tiếng mèo kêu, lợn kêu, cá sấu kêu, chuột kêu... Cậu muốn nghe thử không?

Đường Phương nghe mà thực không biến nên khóc hay nên cười, sao hai người này lại có thể nói năng loạn xạ được đến mức đó chứ. Cũng may ở phía dưới, Khâu Nam Cố đã kêu lên:

- Đừng đừng đừng đừng... Tôi sợ nhất là cậu đánh rắm. Thế này đi, cậu đúng một nửa, ừm, tôi đúng một nửa, mỗi người một nửa, không ai thiệt cả, được không?

Thiết Tinh Nguyệt trầm ngâm một hồi vẻ không tình nguyện, cuối cùng mới nói:

- Được rồi...

Đoạn chợt hô lên:

- Ủa, cái lầu này hóa ra là quán ăn, sao biển hiệu lại trắng trơn thế này?

Đường Phương vừa nghe lập tức mừng rỡ, biết hai người Thiết, Khâu đã tiến vào lầu Giáp Tú rồi.

Khâu Nam Cố nói:

- Bài biển trắng trơn, không được, để tôi lấy xuống xem thử...

Chỉ nghe tiếng y phục phất lên rồi tiếng rơi xuống đất, tiếng rơi có vẻ rất nặng nề. Khoảng cách từ dưới đất đến chỗ treo biển khoảng bốn năm trượng nhưng lại nhanh chóng như vậy, có thể thấy khinh công Khâu Nam Cố cao đến mức nào, sắc mặt hai người Liễu Song Động, Chung Nhất Quật lại càng biến đổi.

Chỉ nghe Thiết Tinh Nguyệt cao giọng đọc:

- ....Lực... Cái gì.... Hoan... Không phải Hoan... Cái gì Lực... Cái gì Cư...

Khâu Nam Cố tức giận quát:

- Cái gì mà Hoan Lực cư, đây là chữ “Quyền”! Chữ “Quyền” mà cũng không nhận ra!

Thiết Tinh Nguyệt chống chế:

- Vớ vẩn, ai bảo hắn viết chữ khải loạn xạ thế này, không biết viết!

Khâu Nam Cố hỏi ngược lại:

- Ai bảo là chữ khải?

Thiết Tinh Nguyệt kêu lên:

- Ha! Không phải chữ khải thì là cái gì? Chữ triện à? Chữ chân à? Chữ lệ à?

Khâu Nam Cố đáp:

- Đánh rắm! Là chữ thảo!

Thiết Tinh Nguyệt hỏi ngược:

- Ai bảo đánh rắm là chữ thảo? Rắm là rắm, chữ là chữ, cậu chỉ có thể đánh rắm, chẳng lẽ còn có thể đánh chữ? Lần này cậu đánh rắm mà đánh ra được một bộ Tứ thư Ngũ kinh thì tôi phục sát đất.

Hai người này tranh cãi không thôi, cưỡng từ đoạt lý, hai người Liễu Hữu Khổng, Chung Vô Ly nghe mà choáng váng cả đầu óc, mấy người Tiêu Thu Thủy nếu không phải bị khống chế huyệt đạo thì đã sớm cười lăn cười bò ra rồi. Nhưng họ bình tĩnh nghĩ lại thì, lúc mình vừa đến cũng nhìn thấy tấm biển trắng trơn, nhưng lại không như hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, tháo hẳn xuống xem. Nếu như họ nhìn thấy sau lưng biển có chữ, hơn nữa còn là “Quyền Lực bang” thì đương nhiên sẽ có đề phòng, không đến mức bị ám toán.

Kẻ có thể mua cả lầu Giáp Tú để là quán trà, ngoài Quyền Lực bang tiền nhiều thế lớn ra, còn ai làm được vậy nữa?

Mấy người Tiêu Thu Thủy thật thống hận sự sơ suất bất cẩn của mình, nhưng lại nghe hai tên bảo bối Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố giống như hoàn toàn không nhận ra điều gì, còn nghênh ngang bước lên lầu.

Nói chuyện như sấm, đánh rắm vang dội, ra tay như điện, khinh công như chim, bốn chuyện này đã sớm khiến Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng sinh sát tâm.

Mấy người Tiêu Thu Thủy bị nhét dưới gầm bàn, trên xếp ghế, khăn trải, thậm chí còn có chổi quét và thùng rác, nhưng phía dưới vẫn có một khe hở, có thể nhìn ra được, trông thấy hai chân hai tên Chung, Liễu cùng hai người đang đi bồm bộp trên cầu thanh, đường hoàng bước lên.

Xuất hiện đầu tiên là đầu.

Đường Phương tò mò nhìn lại, chỉ thấy hai cái đầu rất kỳ quái.

Một đại hán vạm vỡ, nhưng lại có một cái đầu rất nhỏ, giống như một quả dứa gắn tên cổ.

Một hán tử hơi gầy nhỏ nhưng đầu lại to tướng, răng lợi chìa ra ngoài, hắn lại cố gắng dẩu môi, trông giống như một cái mỏ chim.

Đại hán vạm vỡ là hán tử giọng to vang, người đầu to hán tử giọng cao, hai người vừa cãi cọ ầm ỹ vừa nghênh ngang lên lầu.

Đó chỉ là một khoảnh khắn ngắn ngủi, cũng là ấn tượng đầu tiên của Đường Phương. Hai người đã đi lên lầu, từ khe hở dưới bàn nhìn ra, trên lầu có thêm hai đôi chân, hai đôi giầy, giầy còn rách một lỗ, lộ ra một ngón cái. Đường Phương chưa bao giờ gặp quái nhân nào như vậy, định thần nhìn lại chỉ thấy ngón chân cái không ngờ lại đang hướng về phía mình co co, vẫy vẫy, Đường Phương chưa khi nào thấy chuyện gì kỳ quái hơn thế, thật sự kinh ngạc.

Người cao lớn đầu nhỏ là Thiết Tinh Nguyệt.

Người gầy gò đầu to là Khâu Nam Cố

Điểm này Đường Phương cũng nhớ kỹ.

Nhưng nàng không hiểu tại sao mình lại phải ghi nhớ thật kỹ tên họ anh em kết nghĩa của Tiêu Thu Thủy.

Bản thân nàng không hề nhận thất lý do của việc đó.

Chỉ nghe Thiết Tinh Nguyệt cáu kỉnh quát:

- Hả? Sao có lầu mà không có người? Có thức ăn mà không tiểu nhị?

Khâu Nam Cố lại vui vẻ nói:

- Kìa kìa kìa, đằng kia chẳng phải có hai người sao?

Lúc này hai người Chung, Liễu đã bước tới, Chung Nhất Quật cười nói:

- Bình thường không có nhiều khách tới đây, hôm nay lại càng ít, khách quan muốn ăn gì? Tôi là chưởng quỹ, tiểu nhị không có đây, tôi cũng có thể làm mấy món dễ ăn.

Thiết Tinh Nguyệt đáp:

- Ta đói mềm rồi, có đồ gì ngon thì đem hết lên đây!

Chung Vô Ly khúm núm nói:

- Vâng vâng vâng.

Khâu Nam Cố lại hỏi:

- Này, chưởng quỹ, bên cạnh là tiểu nhị của ông hả?

Chung Vô Ly đáp:

- Không phải, không phải, đây là em trai tôi..

Khâu Nam Cố nói:

- Ách! Sao hắn trông như hung thần ác sát thế!

Chung Vô Ly đáp:

- Ai da khách quan không biết chứ, em trai tôi là đứa đần độn...

Khâu Nam Cố hỏi:

- Đần độn?

Chung Vô Ly thở dài:

- Đúng vậy. Lúc nhỏ nó thích nghịch côn múa thương, có lần gặp phải cao thủ võ lâm, đánh cho nó thành kẻ ngu ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quả thực là đầu người óc lợn. Ai da, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, cơm thì vẫn ăn chẳng ít.

Khâu Nâm Cố ngạc nhiên:

- Đánh thành ngu ngốc? Võ công thật cao!

Thiết Tinh Nguyệt khinh thường nói:

- Thế thì có gì mà hay, có lần tôi giao đấu với người ta, đánh cho hắn thành một con lợn!

Khâu Nam Cố nói:

- Một con lợn! Làm sao mà đánh một con người thành một con lợn được?

Thiết Tinh Nguyệt cực kỳ đắc ý, đáp:

- Đơn giản lắm! Đánh cho hắn bò lăn bò càng, kêu la vang trời, té đái vãi phân, không phải lợn thì là gì? Là Khâu mồm sắt chắc?!

Khâu Nam Cố rống lên:

- Con mẹ nhà ngươi chứ, ông đây không trêu vào ngươi, ngươi lại chửi người ta là lợn!

Thiết Tinh Nguyệt thắng được một ván lại mặc kêh hắn, quay sang phía Chung Vô Ly, hỏi:

- Là ai đánh hắn?

Chung Vô Ly đáp:

- Tôi cũng không biết. Nhưng người đó dùng nắm tay, đánh trên mắt em trai tôi, nó... Nó liền thành ra thế này.

Thiết Tinh Nguyệt lẩm bẩm:

- Đánh vào mắt? Sao lại thành thế này được?

Tiêu Thu thủy nghe tới đây vụt nhớ tới một chuyệt, trong lòng thầm hô không ổn, vô cùng lo lắng nhưng lại không kêu lên được, không cử động nổi.

Chung Vô Ly phải chăng là cố ý dẫn dụ Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố kiểm tra đôi mắt Liễu Hữu Khổng, mà hai kim châm của Liễu Hữu Khổng.

Hai châm của Liễu Hữu Khổng!

Đôi mắt!

Tiêu Thu Thủy gấp đến độ trên trán rỉ đầy mồ hôi to bằng hạt đậu, Đường Phương thấy vậy cũng cảm nhận được sinh tử treo trên đầu sợi tơ.

Muốn khóc cũng không xong!

Chỉ nghe tên thô lỗ thiết Tinh Nguyệt quả nhiên nói:

- Sao lại như vậy được? Để tôi xem xem!

Chỉ thấy đôi giày rách đó tiến lên hai bước, đứng sát một đôi giày khác, hai người ở rất gần nhau, cơ hồ chạm sát đầu mũi. Trái tim Tiêu Thu Thủy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chợt nghe Khâu Nam Cố nói:

- Tại sao phải để cậu xem, cậu nghĩ mình là thầy thuốc à? Để tôi xem... Đi ra!... Nào, chớp mắt thử xem...

Tiêu Thu Thủy từ trong khe hở nhìn ra chỉ thấy đôi giày rách lúc đầu loạng choàng lùi ra năm sáu bước, ở chỗ vừa nãy đã đổi sang một đôi giày rách khác, có vẻ Khâu Nam Cố đã đẩy Thiết Tinh Nguyệt ra, tự mình xen lên xem trước.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Trong lòng Tiêu Thu Thủy vừa vội vừa giận, không khỏi thầm chửi lớn.

Chỉ nghe Thiết Tinh Nguyệt giận giữ nói:

- Cậu đẩy đẩy cái gì?! Chẳng lẽ cậu chữa được cho hắn!

Chỉ thấy đôi giày rách kia đã nhón cao lên, hiển nhiên là đang vạch mí mắt Liễu Hữu Khổng, chăm chú quan sát.

Lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng “vù” vang lên, tiếp đó là tiếng “xoẹt” phá không, rồi tiếng Thiết Tinh Nguyệt quát lớn cùng tiếng Khâu Nam Cố hét lên!

Quả nhiên bọn hắn đã ra tay!

“Vù” là tiếng gậy sắt của Chung Vô Ly.

“Xoẹt” là tiếng đôi kim châm của Liễu Hữu Khổng.

Bình luận