Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 2 - Chương 1: Hoán Hoa kiếm phái, Quyền Lực bang


Ngoại ô phía tây Thành Đô Cẩm Giang, Hoán Hoa Khê, nhà họ Tiêu.

Tứ Xuyên có hai gia tộc nổi tiếng, một là Đường môn đất Thục, một là nhà họ Tiêu Hoán Hoa.

Ám khí Đường môn quán tuyệt thiên hạ, tung hoành giang hồ hơn bốn trăm năm, Đường môn vẫn là Đường môn, danh gia ám khí trên giang hồ đương thời, không ai có thể so bì được.

Nhà họ Tiêu là kiếm phái, Hoán Hoa kiếm phái.

Chưởng môn Tiêu Tây Lâu.

Ba người con trai, một người con gái, trong đó khiến Tiêu Tây Lâu mừng giận bất thường nhất là con trai út, Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy chính là Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy có lẽ cũng không có gì đáng nói, nhưng Tiêu Thu Thủy có bằng hữu.

Bằng hữu của Tiêu Thu Thủy có Đặng Ngọc Hàm, tính cách kỳ quái, sư đệ chưởng môn Hải Nam kiếm phái nhân đinh đơn bạc.

Có Tả Khâu Siêu Nhiên, chân truyền của Tả Khâu thế gia, tổ tông cầm nã thủ.

Lại càng có Đường Nhu, con cháu Đường môn đất thục, rất ít kết giao bằng hữu.

Tiêu Thu Thủy có thể vì hai câu thơ: “Tam cố tần phiền thiên hạ kế,

Lưỡng triêu khai tế lão thần tâm” mà chạy tới phường Long Trung, có thể vì để chiêm ngưỡng Hàn Dũ và hòa thượng Đại Điên “Phương ngoại chi giao”(*) mà tới tận Lưu Y đình ở triều đô.

Người ngoài có thể cười hắn ngốc, kẻ khác có thể chê hắn rỗi hơi, đến cả Tiêu Tây Lâu cũng cảm thấy đứa con út này không có tiền đồ, nhưng người con năm nay tròn hai mươi tuổi này lại có rất nhiều bằng hữu, sinh tử đồng tâm, múa kiếm hát ca, đường thẳng mà đi, trượng nghĩa mà chiến.

Thiên hạ đệ nhất đại bang đương thời là Quyền Lực bang.

Quyền Lực bang đại biểu cho quyền lực, quyền lực không ai dám không tuân.

Thế nhưng Tiêu Thu Thủy lại trong chuyến đi Tỷ Quy lần này, cùng với Nam Hải Đặng Ngọc Hàm, Đường Nhu đất Thục, Tả Khâu Siêu Nhiên, giết chết một Địa ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma dưới trướng Quyền Lực bang, Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa, cũng với bốn tên đại tướng dưới tay lão, Xứng Thiên Kim, Quản Bát Phương, Hung Thủ và Vô Hình.

Quyền Lực bang tung hoành giang hồ ba mươi năm, mười hai phái, bảy đại thế gia, năm đại giáo, ba đại kiếm đều không dám tranh phong tương đối, vậy mà lại bị bốn tên “tiểu nhân vật” dứt khoát chống đối.

Nếu đã bắt đầu ra tay thì sẽ không thể dễ dàng kết thúc được.

Bang chủ Quyền Lực bang Lý Trầm Chu, ngoại hiệu Quân lâm thiên hạ, vợ hắn là Triệu Sư Dung, “túi khôn” của hắn là Liễu Tùy Phong, cho tới tận bây giờ vẫn chưa nghe tới có ai thắng nổi Triệu Sư Dung, Liễu Tùy Phong.

Lý Trầm Chu là kẻ một khi đã bắt đầu thì tuyệt đối không dễ dàng dừng tay.

Tiêu Thu Thủy cũng vậy.

Khác biệt là, Lý Trầm Chu là bang chủ thiên hạ đệ nhất bang, có tiền tài, có địa vị, có tay sai, hơn nữa còn có một thân võ công.

Tiêu Thu thủy chỉ là một thanh niên vừa mới xuất đầu, người trong võ lâm đương nhiên là nghe danh Tiêu Dịch Nhân lãnh tụ quần luân, lại truyền ngôn Tiêu Khai Nhạn võ công thâm hậu, nhưng phần nhiều đều không biết còn có một gã Tiêu Thu Thủy ham rong chơi, ưa náo nhiệt, thích kết giao bằng hữu.

Tiêu Thu Thủy chính là Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy giết Thiết oản thần ma ở Cửu long bôn giang, nhưng Đường Nhu cũng bị Vô Hình giết chết.

Bốn người Tiêu Thu Thủy cùng nhau tới đồi Ngọa Long, khi quay về Cẩm Giang chỉ còn lại ba người.

Tiêu Thu Thủy đau thương, nhưng cũng có đôi phần hưng phấn.

Nguyên nhân hưng phấn chủ yếu là vì khơi lên ác chiến với Quyền Lực bang. Dám đối đầu với Quyền Lực bang, đó là một đại sự võ lâm.

Đại sự võ lâm này lại do một tay Tiêu Thu Thuy tạo nên.

Một phần nguyên nhân khác là vì ở nhà họ Tiêu nhất định sẽ có ba người đang chờ hắn.

Ba người bạn!

Ba người bạn thân như anh em!

“Thái Sơn cao, không bằng Đông Hải Lao.”

“Đông Hải Lao” này chính là để chỉ Lao (劳) Sơn, hoặc viết là Lao(崂) Sơn.

Lao Sơn có một tòa Quan Nhật đài, là Lao Sơn nhất tuyệt, có thể ngắm kỳ cảnh mặt trời mọc.

Người tới Quan Nhật đài để ngắm mặt trời tự nhiên là không ít, nhưng ngắm suốt mười năm, không quản mưa gió, mặt trời mọc lặn, tất cả đều thu vào trong mắt thì chỉ có một người, người đó chính là “Quan nhật kiếm”, Khang Xuất Ngư.

Khang Xuất Ngư có một người con trai, tên là Khang Kiếp Sinh.

Khang Xuất Ngư và Tiêu Tây Lâu là bạn tri giao, Khang Xuất Ngư mỗi lần tới nhà họ Tiêu đều dẫn theo Khang Kiếp Sinh, Tiêu Thu Thủy liền cùng Khang Kiếp Sinh trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp.

Khang Xuất Ngư ngắm mặt trời ngộ ra kiếm pháp, Khang Kiếp Sinh mặc dù tuổi còn trẻ những đã được hết chân truyền của cha.

Vạn lý phó nhung cơ,

Quan sơn độ nhược phi.

Sóc khí truyền kim thác,

Hàn quang chiếu thiết y.

Tướng quân bách chiến tử,

Tráng sỹ thập niên quy.(**)

Núi Mộc Lan khí thế nguy nga, tên gốc là Thanh Sư lĩnh, đúng là sinh ra được một vị cân quắc anh hùng.

Tiêu Thu Thủy vì kính ngưỡng vị anh hùng thay cha tòng quân đó mà đến tận Hoàng Pha Hồ Bắc, nhưng lại ở gần Bảo Định, cùng với một thanh niên không quen không biết, đánh suốt một ngày một đêm, đánh tới mức tâm đầu ý hợp, đánh tới bắt tay cười nói, đánh tới kết nghĩa anh em.

Người đó họ Thiết, tên Tinh Nguyệt.

Thiết Tinh Nguyệt thích nói chuyện, người cao lớn, háo sát, chân đồng tay sắt, nhanh như lưu tinh, thế như mãnh hổ.

Hắn trước khi ra chiêu luôn phải hét lớn một tiếng, muốn thông báo với người khác hắn sắp sửa động thủ, sống trên đời thích nhất tranh cãi với người khác.

Nếu không phải vì tính tình hắn như vậy thì Tiêu Thu Thủy đã không hiểu lầm mà đánh với hắn suốt một ngày một đêm.

Tích “Quan Vân Trường một ngựa đi ngàn dặm” không ai là không biết, Quan Vũ làm người trung nghĩa cũng là chuyện nhà nhà đều hay.

Dưới núi Trung Điều Giải Châu có miếu Quan Đế, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc tú lế, trong miếu có hai chiếc “Hán Thọ Đình hầu ấn”, bên góc cột chạm rồng còn có cây Thanh Long yển nguyệt đao trứ danh thiên hạ.

Nhưng có một ngày, một đám người không biết là người Kim hay người Hán, tổng cộng bốn mươi tám người, trong đó một tên vung tay đánh ngã hai hòa thượng coi miếu, muốn tiến vào phá hủy miếu Quan Đế!

Lúc này Tiêu Thu Thủy vừa khéo đang ở trong miếu Quan Đế thắp hương vì thế lập tức ra tay, lại phát hiện có một người cường tráng, xấu xí, nhanh nhẹn, mẹnh mẽ, khi Tiêu Thu Thủy đánh ngã hai mươi bốn người thì hắn cũng vừa khéo đánh đánh ngã người thứ hai mươi tư.

Người này họ Khâu, tên Nam Cố.

Hắn đánh ngã hai mươi bốn người, không hề dùng tay, chỉ dùng chân đá, dùng đầu húc, dùng miệng cắn, dùng khuỷu tay, dùng đầu gối, nhưng chết không chịu dùng tay.

Đây đích xác là một quái nhân. Hóa ra nguyên nhân hắn không chịu dùng tay là vì muốn kiểm tra thử năng lực những bộ phận khác trên cơ thể mình.

Bất quá, quái nhân thì cũng trở thành bằng hữu của Tiêu Thu Thủy.

Khang Kiếp Sinh, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố.

Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên.

Sáu người bạn tốt sắp sửa gặp mặt.

Nhưng Tiêu Thu Thủy lại phải thất vọng.

Khi hắn về đến Hoán Hoa, Thiết Tinh Nguyệt chưa đến, Khâu Nam Cố chưa đến, chỉ có Khang Kiếp Sinh đã tới.

Tiêu Thu Thủy hiểu rõ Thiết Tinh Nguyệt là người thủ tín, hắn nói nhất ngôn cửu đỉnh thì tuyệt đối không có tám đỉnh rưỡi.

Khâu Nam Cố du hí nhân sinh nhưng rất giữ chữ tín, trọng ngôn từ.

Khang Kiếp Sinh tới rồi, cha Khang Kiếp Sinh, Quan nhật kiếm Khang Xuất Ngư cũng đã tới, đang mật đào trong sảnh chính với Tiêu Tây Lâu.

Tiêu Thu Thủy thấy đại sảnh khí tượng sâm nghiêm liền lè lè lưỡi, biết nhất định là có đại sự không tầm thường sắp xảy ra vì thế liền rón ra rón rén, dẫn Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, Khang Kiếp Sinh xuyên qua nạo điện, tới khúc đình, tiến vào trong hoa viên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hơi thở mới ra được một nửa liền nghẹn lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy mèo.

Một con mèo chết.

Hắn biết con mèo này, là do đầu bếp Tiêu Tống nuôi, cũng chưa già lắm, không biết tại sao lại vô duyên vô cớ chết ở đây.

Toàn thân con mèo không có một vết thương nào, sợ rằng không phải bị bốn con chớ săn lớn kia cắn chết.

Dù sao cũng chỉ là một con mèo mà thôi, vì thế Tiêu Thu Thủy cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Hắn lập tức quay lại câu chuyện lúc nãy.

- Tôi vạn vạn lần không ngờ tới gã sai dịch đó lại là Vô Hình, đến khi biết được thì Đường Nhu đã bị ám toán, ôi. Có điều Đường Nhu vẫn là Đường Nhu, vẫn dùng ám khí Đường gia giết chết Vô Hình...

Tả Khâu Siêu Nhiên cũng thở dài:

- Lần này cậu không đi, đúng là đáng tiếc.

Đến cả Đặng Ngọc Hàm cũng lên tiếng:

- Đấu với Phó Thiên Nghĩa là lần nguy hiểm nhất từ khi tôi sinh ra tới nay.

Tiêu Thu Thủy nói tiếp:

- Đáng tiếc Đường Nhu mất rồi... Một người là Đường Nhu, một người là Đường Cương, đều là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Đường gia bảo.

Con cháu Đường gia xưa nay ngạo mạn tự phụ, gia quy cực nghiệm, sự hạn chế rất cao, một khi được phái ra hành tẩu giang hồ tất phải là nhân tuyển có võ công, tài trí hàng đầu,

Nhưng Đường Nhu, Đường Bằng lại thành tri giao của Tiêu Thu Thủy.

Khang Kiếp Sinh bỗng cướp lời:

- Tôi thấy chuyện hôm nay tất có quan hệ với cái chết của Đường Nhu.

Tiêu Thu Thủy ngơ ngác:

- Chuyện gì?

Khang Kiếp Sinh đáp:

- Tứ Xuyên đất Thục, Đường môn Đường Đại, ông ta cũng tới rồi.

Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đều động dung.

Đường Đại là người nổi danh nhất trong các cao thủ nhất lưu của Đường môn.

Công phu ám khí của Đường Nhu là do đại sư Đường Đại thân truyền.

Đường Đại trong Đường môn không những có thể điều binh khiển tướng, trong võ lâm cũng ẩn hiện là hùng chủ một phương, mọi người nghe đến hắn đều xưng là “đại gia” chứ không gọi tên.

Tiêu Thu Thủy mặc dù chưa từng gặp Đường Đại nhưng bắt đầu từ khi hắn học võ đã nghe đến tên Đường Đại, sau khi quen biết Đường Nhu lại càng được nghe Đường Nhu nhắc đến vô số lần.

Lần cuối cùng nhắc tới Đường Đại, lại là sau khi Đường Nhu giết chết Hà Côn, trên đá lớn giữa sông khó nhọc nói ra những lời cuối cùng:

- Nếu như... Nếu như cậu gặp người nhà tôi... Đường Đại... Cậu thay tôi hỏi hắn... Tại sao Đường gia chúng ta... Không hết thành thiên hạ... Thiên hạ đệ nhất gia... Mà phải để Quyền Lực bang.... đám chuột nhắt đó hoành hành...

Nghĩ tới Đường Nhu, Tiêu Thu Thủy chợt nghẹn giọng, đứng dậy nói:

- Tôi phải nói rõ mọi việc với Đường đại hiệp.

Khang Kiếp sinh cũng đứng dậy:

- Không thể đi.

Tiêu Thu Thủy hỏi:

- Tại sao?

Khang Kiếp Sinh đáp:

- Bởi vì Đường Đại ôm một thứ đi vào.

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, hỏi:

- Thứ gì?

Khang Kiếp Sinh khẽ thở dài:

- Thi thể Đường Nhu.

...Giữa mưa to gió lớn, trên vách đá trong đêm đen, ba người Tiêu Thu thủy quyết chiến Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa, thi thể Đường Nhu lại bị sóng cuốn rơi xuống sông, sau đó mấy người Tiêu Thu Thủy dùng mọi biện pháp cũng không tìm thấy.

Đến bây giờ sao lại kéo cả Đường Đại vào?

Tiêu Thu Thủy cất bước, nói:

- Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn phải kể rõ ràng chuyện này với Đường đại hiệp, chúng ta đã sai, mặc cho ông ta xử trí.

Khang Kiếp Sai lại ngăn cản:

- Không thể đi.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Khang Kiếp sinh đáp:

- Bởi vì trước ngực Đường Nhu có cắm một vỏ kiếm.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên:

- Đường Nhu sau lưng trúng một đao trí mạng của Hà Côn...

Đặng Ngọc Hàm tiếp lời:

- Vỏ kiếm sao lại ở trước ngực Đường Nhu?

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Lúc đó cả vỏ kiếm cũng theo người Phó Thiên Nghĩa rơi xuống sông rồi.

Khang Khiếp Sinh lắc đầu, thở dài:

- Kiếm đó không phải của Hà Côn.

Đoạn đưa mắt nhìn Tiêu Thu Thủy, nói:

- Trên vỏ kiếm khắc một chữ “Tiêu”.

Rồi chậm rãi từng chữ một:

- Đó là kiếm của cậu!

Tiêu Thu Thủy sững sờ, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên đều không nói nên lời.

..Vỏ kiếm của Tiêu Thu Thủy để lại bên thi thể Đường Nhu, thi thể Đường Nhu lại bị Đường Đại phát hiện.

...Người khác không nghi ngờ Tiêu Thu Thủy giết Đường Nhu mới là chuyện lạ.

Khang Kiếp Sinh nhìn Tiêu Thu Thủy đang ngây ngốc, hỏi:

- Kiếm của cậu đâu?

...Lúc Tiêu Thu Thủy giao chiến với Thiết oản thần ma đã dùng “Loạn hồng phi quá thu thiên khứ” trong ba đại tuyệt chiêu của Hoán Hoa kiếm phái, thân kiếm hóa thành mảnh vụn đánh vào người Phó Thiên Nghĩa, vỏ kiếm đương nhiên là cũng vứt đi rồi.(***)

Tiêu Thu Thủy đau đớn nói:

- Tôi sao có thể giết Đường Nhu?

Khang Kiếp Sinh thở dài:

- Tôi tin cậu, nhưng bọn họ sẽ tin sao?

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

- Người của Đường gia bảo sẽ tin sao?

Đặng Ngọc Hàm nói:

- Tôi có thể làm chứng cho Tiêu Thu Thủy.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Chúng tôi tận mắt chứng kiến.

Khang Kiếp Sinh thở dài:

- Tốt, chỉ có điều nếu Đường Đại cho rằng Tiêu Thu Thủy giết Đường Nhu thì cũng sẽ không để các cậu thoát được liên quan đâu.

Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp:

- Cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi gặp Đường đại hiệp.

(*) "Phương ngoại chi giao", "phương ngoại" ở đây không phải chỉ nước ngoài mà là sự giao lưu giữa tăng lữ và văn nhân.

Hàn Dũ (768-824) là văn hào đời Đường, nửa đời không tin Phật. Khi Đường Hiến Tông sai tăng chúng làm lễ nghênh đón Phật cốt vào Trường An, cung phụng trong cung ba ngày, sau đó chuyển đến các chùa để lễ bãi, Hàn Dũ liền viết "Gián nghênh Phật cốt biểu" để ngăn cản. Đường Hiến Tông nổi giận, biếm Hàn Dũ làm Thứ sử Triều Châu.

Hàn Dũ tại Triều Châu không có người xứng cùng bàn luận, dâng biểu xin về Thái Sơn Đông Phong nhưng cũng không được để ý, vì thế sinh ra buồn bực bất đắc chí. Một lần lên Linh Sơn, Hàn Dũ gặp hòa thượng Đại Điên, biện bác không lại, trong lòng bội phục, sau đó cũng dần thay đổi cách nhìn với đạo Phật.

Trong Sử Ký có ghi lại cuộc gặp giữa Hàn Dũ và hòa thượng Đại Điên, bình rằng: "Sau khi gặp Đại Điên thiền sư, văn hào cuối cùng cũng phải cúi đầu".

(**) Bài thơ "Mộc Lan từ", do dài quá nên ghi đoạn trích thôi:

萬里赴戎機,

關山度若飛,

朔氣傳金柝,

寒光照鐵衣。

將軍百戰死,

壯士十年歸。

Muôn dặm theo quân vụ

Vun vút vượt quan san

Mõ sắt truyền hơi rét

Áo giáp chiếu hàn quang

Tướng quân trăm trận đành vong mạng

Tráng sĩ mười năm lại khải hoàn.(st)

(***) Theo chương cuối của Kiếm Khí Trường Giang thì kiếm của Tiêu Thu Thủy hỏng từ trận đánh với Hung Thủ, nhưng Ôn tiên sinh viết vậy thì cứ để nguyên.

Còn chưa đến đại sảnh đã mơ hồ nghe thấy tiếng Tiêu Tây Lâu gầm thét.

Tiêu Thu Thủy lạnh ngắt cả chân tay, hắn không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là cha mình.

Càng huống hồ trước khi cho hắn ra ngoài, Tiêu Tây Lâu còn nhắc nhở: “Tuyệt không được phép trêu chọc đến người của Quyền Lực bang!”

Bây giờ hắn không những chọc vào mà thậm chí còn giết cả Thiết oản thần ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang!

Nghĩ đến vẻ mặt giận giữ của cha, Tiêu Thu Thủy trong lòng phát rét.

Tả Khâu Siêu Nhiên không nhịn được, hỏi:

- Trong sảnh rút cuộc là có những ai?

Khang Kiếp Sinh đáp:

- Tiêu thế bá, bá mẫu, Đường đại hiệp, gia sư, cùng với Chu thúc thúc.

... Tiêu Tây Lâu là tông sư Hoán Hoa kiếm phái.

... Tiêu phu nhân vốn họ Tôn, khuê dang Tuệ San, là con gái độc nhất của lão chưởng môn Thập tự Tuệ kiếm Tôn Thiên Đình.

... Đường Đại, là vị đại hiệp nổi danh nhất Đường môn.

... Khang Xuất Ngư, sư phụ Khang Kiếp Sinh, mười lăm năm trước đã được liệt danh trong đương kim Thất đại kiếm bảng.

... Bốn người này ở cùng một chỗ, chuyện lớn bằng trời cũng gánh vác được.

... Chu thúc thúc thì sao, Chu thúc thúc là ai?

Khang Kiếp Sinh nói:

- Chu thúc thúc... Chu Hiệp Vũ thúc thúc.

Ba người Tiêu Thu thủy đều biến sắc.

... Chu Hiệp Vũ, ngoại hiệu “Thiết y, Thiết thủ, Thiết kiểm, Thiết la võng”, trên giang hồ, phàm là chuyện bất bình người này đều muốn quản, một khi biết được ai đúng ai sai, Chu Hiệp Vũ sẽ không bao giờ nhẹ tay.

... Chu Hiệp Vũ không thích nhiều lời, một vụ án tử, từ đầu đến cuối có khả năng chỉ nói đúng hai chữ “đáng giết”.

... Ông ta ra tay cũng ít như lời nói, xuất đạo mười sáu năm trời đến nay, ông ta chỉ giết có mười một người.

... Nhưng mười một kẻ này đều là loại người khác giết không được, không dám giết, chỉ cần Chu Hiệp Vũ ra tay, những kẻ đó đều biến thành người chết.

Chu Hiệp Vũ vốn đang ở kinh thành, tại sao lại đến Thành Đô? Nếu là Đường Đại mời ông ta đến thì kẻ ông ta muốn giết là ai?

Tiêu Thu Thủy thoáng quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy một chuyện đáng ngạc nhiên.

Bên ngoài phòng có một có chó đang nằm.

Một con chó chết.

Tiêu Thu Thủy quỳ xuống, thỉnh an, dập đầu, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên bái kiến mấy người Tiêu Tây Lâu xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Tây Lâu sắc mặt xanh lè, bộ râu ba chòm dài không gió mà tự bay!

Tiêu Thu Thủy trong lòng chấn động, vội vã cúi đầu.

Tiêu Tây Lâu giận giữ, nhất thời không nói lên lời, khàn giọng thốt:

- Mày giỏi lắm!

Tiêu Thu Thủy lại không hiểu Tiêu Tây Lâu nói vậy là có ý gì, luống cuống đáp:

- Hài nhi vẫn ổn.

Tiêu Tây Lâu vừa nghe lại càng giận không đâu cho hết, vỗ mạnh một chưởng, “rắc” một tiếng, tay ghế tựa bằng gỗ đàn hương đã bị đánh gãy. Tiêu Tây Lâu tức giận quát:

- Giỏi thật! Giờ thành cha già hỏi thăm sức khỏe con trai rồi đấy!

Tiêu phu nhân vội vàng nói:

- Thu Thủy, còn không mau nhận lỗi với mấy vị bá bá!

Tiêu Tây Lâu giậm chân nói:

- Mày ra ngoài lần này đã làm chuyện gì đây!

Tiêu Thu Thủy quay đầu sang, chỉ thấy một người áo thâm, trên đùi đang ôm một thanh niên, chính là Đường Nhu.

Tiêu Thu Thủy kiên quyết nói:

- Con không giết Đường Nhu!

Tiêu Tây Lâu cả giận:

- Kiếm của mày đâu?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Rơi mất rồi.

Tiêu Tây Lâu nói:

- Rơi mất rồi, rơi mất rồi. Mày xem đang rơi trên người ai kia!

Tiêu Thu Thủy nói:

- Con thật sự không giết Đường Nhu!

- Không phải ngươi giết thì là ai!

Người hỏi một hơi bảy tiếng, dứt khoát mà mạnh mẽ, Tiêu Thu Thủy ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người đó một thân bụi bặm nhưng lại như mặt trời, không thể nhìn thẳng.

Khang Kiếp Sinh khẽ kéo áo Tiêu Thu Thủ, thấp giọng nói:

- Sư phụ ta.

... Quan nhật kiếm khách Khang Xuất Ngư!

Tiêu Thu Thủy nói:

- Bẩm Khang sư bá, kẻ giết Đường Nhu là “Vô Hình”.

Khang Xuất Ngư cười lớn:

- Vô hình? Vô hình!

Tiêu Tây Lây bừng giận:

- Súc sinh, còn dám ba hoa với trưởng bối!

Đột nhiên có người nói:

- Đường Nhu không phải bị hắn giết.

Người lên tiếng chính là Đường Đại.

Đường Đại miệng khẽ mỉm cười, hóa ra là một người trẻ tuổi, khoảng gần ba mươi.

Đường Đại danh chấn võ lâm, tiếu ngạo giang hồ, hóa ra chỉ là một người trẻ tuổi mới tầm ba mươi.

Nhưng người trẻ tuổi này lại là đủ sức làm đại biểu cho Đường gia bảo ngũ đại đồng đường.

Tiêu Tây Lâu nghe vậy là ngẩn người, hỏi:

- Đường đại hiệp nói sao?

Đường Đại cười nói:

- Người giết Đường Nhu không phải Thu Thủy huynh đệ.

Tiêu Tây Lâu hỏi:

- Sao lại nói vậy?

Đường Đại đáp:

- Thu Thủy huynh đệ muốn giết Đường Nhu cũng không bất trí đến mức muốn giết tất cả người của Đường gia bảo.

Đường Đại nói chuyện, thần tình mười phần ngạo nghễ:

- Thu Thủy huynh đệ nếu giết Đường Nhu xong, còn để lại vỏ kiếm, trừ phi hắn giết hết tất cả người trong Đường môn, nếu không Đường gia bảo dù chỉ còn lại một người, còn một hơi thở cũng phải bắt kẻ sát nhân đền mạng.

- Cho dù giữa Đường Nhu và Thu Thủy huynh đệ có oán, Đường gia bảo và hắn cũng không có thù.

... Đường môn Đường gia, ân thù khoái ý, trong võ lâm không ai là không biết, đã biết là không ai không sợ.

... Nếu như Tiêu Thu Thủy giết Đường nhu, tại sao lại để lại vỏ kiếm trước ngực Đường Nhu?

Đường Đại cười nói:

- Huống hồ ta từng nghe Đường Nhu nhắc đến tên Thu Thủy huynh đệ.

Đường Đại khẽ thở dài một tiếng:

- Một đứa nhỏ ngoan như Đường Nhu, hắn nói Thu Thủy là huynh trưởng hắn bội phục nhất, vậy nhất định không thể sai.

Tiêu Thu Thủy khóe mắt ươn ướt.

Hắn nhìn Đường Đại, trong lòng có một chút ấm áp, nhìn thấy thi thể Đường Nhu, lại trào lên một luồng nhiệt huyết.

... Tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu, Đường Nhu.

Khang Xuất Ngư trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói:

- Đường đại hiệp nói có lý.

Trên mặt Tiêu phu nhân lập tức xuất hiện nét cười, bước tới đỡ Tiêu Thu Thủy dậy, Tiêu Tây Lâu lạnh lùng “hừ” một tiếng, không nói gì, có điều sắc mặt cũng đã hòa hoàn hơn nhiều.

Khang Xuất Ngư mười ba tuổi bắt đầu tập kiếm, hai mươi sáu tuổi danh động giang hồ, ba mươi sáu tuổi đứng vào hàng Thiên hạ Thất đại danh kiếm, đến nay năm mươi mốt tuổi vậy mà lại gọi Đường Đại là “Đường đại hiệp”, mà Đường Đại bất quá là một thanh niên gần ba mươi tuổi, không ngờ nghe vậy vẫn bình chân như vại.

Tiêu Thu Thủy không khỏi cảm thấy tò mò với Đường Đại, nhưng càng tò mò hơn là người trung niên áo vải hiên ngang đang ngồi im lìm ở đầu phía đông. Người này từ đầu đến cuối không nói một câu, thậm chí mi mắt cũng không chớp lấy một cái.

...Chẳng lẽ người này chính là Thiết y, Thiết thủ, Thiết kiểm, Thiết la võng, Chu Hiệp Vũ.

Đường Đại bình tĩnh hỏi một câu:

- Vậy Đường Nhu bị ai giết?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Là “Vô Hình”!

Đường Đại nhíu mày:

- Vô hình?

Tiêu Thu thủy nói:

- “Vô Hình” là một trong tứ đại cao thủ dưới tay Phó Thiên Nghĩa.

Đặng Ngọc Hàm tiếp lời:

- Phó Thiên Nghĩa chính là Thiết oản thần ma.

Tả Khâu Siêu Nhiên cũng nói:

- Thiết oản thần ma là một trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma.

Không khí vừa mới dịu đi vụt trở nên ngưng trọng, cả đại sảnh đều giống như đóng băng, hồi lâu sau Tiêu Tây Lâu mới lặp lại một câu:

- Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma?

Tiêu Thu Thủy đứng thẳng dậy, hiên ngang nói:

- Vâng, là Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma dưới trướng Quyền Lực bang, Vô Hình bị Đường Nhu giết, Phó Thiên Nghĩa cũng bị chúng con giết.

Những lời này vừa nói ra, cả đại sảnh đến tiếng một chiếc kim khâu rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng.

Không có ai lên tiếng.

Thật lâu sau vẫn không có ai lên tiếng.

Tiêu Thu Thủy cứ nghĩ, Tiêu Tây Lâu sẽ đột ngột nổi giận, lao tới tát cho hắn một cái, không biết chừng sẽ một chưởng phế hắn luôn.

Nhưng Tiêu Tây Lâu lại hoàn toàn trầm mặc, từ đầu tới chân không có một chút dấu hiệu hành động nào.

Tiêu Thu Thủy đã đụng vào Thiên hạ đệ nhất đại bang.

Quyền lực bang, ai dám trêu chọc!

Tiêu Thu Thủy giờ mới biết định lực của cha mình, không khỏi càng bội phục.

Tiêu Tây Lâu bỗng cười lớn, cao giọng nói:

- Hân hạnh được các vị huynh đài từ xa tới đây, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Kẻ giết Đường Nhu là Vô Hình, kẻ sai Vô Hình giết Đường Nhu là Phó Thiên Nghĩa, Phó Thiên Nghĩa là do nhóm Thu Thủy giết, chuyện này không liên quan gì tới chư vị. Làm phiền chư vị tới tệ trang, bây giờ sự tình đã tra ra được manh mối, xin mời các vị về thôi, nếu Tiêu mỗ may mắn còn sống, ngày sau tất sẽ đăng môn bái tạ.

Nói xong liền đứng dậy, giống như muốn tiễn khách.

Đường Đại mỉm cười, Khang Xuất Ngư không đi, Chu Hiệp Vũ đến một tia biểu tình cũng không có.

Tiêu Tây Lâu lại nhắc lại lần nữa, đoạn duỗi lưng, nói:

- Chư vị, lão phu mệt rồi, không tiễn xa được.

Đường Đại mỉm cười, là người đầu tiên đứng dậy, bước ra ngoài. Đột nhiên hắn dừng lại, đóng hết cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, rồi thong thả quay lại chỗ ghế, ngồi xuống.

Tiêu Tây Lâu không hề biến sắc nhưng Khang Xuất Ngư thì nói:

- Tiêu huynh, huynh coi chúng tôi là ai vậy! Chuyện này chúng tôi đều nghe thấy, vậy là đều có liên quan, ở đây không ai là không có liên hệ cả.

Tiêu Tây Lâu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài:

- Khang huynh hà tất phải…

Đường Đại đột nhiên nói:

- Tiêu đại hiệp, Đường Đại tôi và ngài có phải là bằng hữu không?

Tiêu Tây Lâu không trả lời, Đường Đại lại nói:

- Tôi hỏi lại một lần, nếu vẫn không trả lời thì tôi lập tức rời khỏi đây, tự mình khiêu chiến Quyền Lực bang.

Tiêu Thu Thủy nghe mà nhiệt huyêt sôi trào, cao giọng nói:

- Có! Đương nhiên là có!

Đường Đại quay lại nhìn Tiêu Thu Thủy, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười lớn:

- Tiêu đại hiệp, giờ ngài có đuổi tôi cũng không đi nữa, tôi với con trai ngài đã là bằng hữu rồi. Vì bằng hữu mà chịu hai đao, tuyệt không chối từ, ngay từ cổ đã như vậy rồi.

Tiêu Tây Lâu thở dài một tiếng, Đường Đại, Khang Xuất Ngư cùng nhìn về phía Chu Hiệp Vũ. Chu Hiệp Vũ ngồi trên ghế, giống như đã mọc rễ ở đó. Khang Xuất Ngư cười nói:

- Xem ra Chu đại hiệp cũng không đi rồi. Có mấy người chúng ta, xem ra vẫn có thể đấu một trận với Quyền Lực bang.

Đường Đại mỉm cười hỏi:

- Thuy Thủy huynh đệ, các cậu tại sao lại kết thù với Quyền Lực bang, nói ra thử xem nào.

Lúc Tiêu Thu thủy kể xong thì đã đến hoàng hôn, bên ngoài đại sảnh ngoài tiếng cây cối xào xạc, chỉ còn tiếng chim choc về tổ thảng thốt không thôi.

Ánh hoàng hôn từ ngoài song cửa sổ chiếu chênh chếch vào phòng, mấy chiếc bàn hẹp màu xanh nhạt, mấy chiếc ghế cổ bằng gỗ đàn hương, năm người Tiêu Tây Lâu đang ngồi, bốn người Tiêu Thu Thủy đang đứng, bóng đen kéo dài, mang theo đôi phần quái dị.

Đường Đại nói:

- Theo lệ thường của Quyền Lực bang, trước nay đều gà chó không tha, hơn nữa còn hành động cực kỳ nhanh chóng. Mấy người Thu Thủy huynh đệ quay về kiếm lư, sợ rằng bọn chúng cũng đã bám theo rồi.

Tiêu Tây Lâu nặng nề đáp:

- Hừ, không chết đã coi là nó mạng lớn rồi.

Khang Xuất Ngư nói:

- Tiêu đại hiệp, đến bây giờ dù có trách móc cũng vô dụng rồi. Đằng nào cũng đã đối đầu với Quyền Lực bang, chúng ta trước hết hãy bàn bạc đối sách đã.

Tiêu Tây Lâu nói:

- Tôi gửi tín cáp, sai người khẩn cấp thông báo với Quế Lâm, Mạnh sư đệ.

Khang Xuất Ngư nói:

- Tôi có thể đi mời vài người bạn, Tân Hổ Khâu là tích cực nhất.

… Tân Hổ Khâu là một trong Thất đại danh kiếm đương thời, tề danh với Khang Xuất Ngư.

Đường Đại chợt lên tiếng:

- Đừng quên tri giao của Tân Hổ Khâu là Khổng Dương Tần.

Mọi người đều ngẩn ra, Đường Đại lạnh lùng nói:

- Trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma có một vị “Tam tuyệt Kiếm ma”, nếu như tôi không nhầm thì đó chính là Khổng Dương Tần! Tôi nghe Đường Bằng nói vậy.

Khổng Dương Tần là một trong Thất đại danh kiếm, thanh danh còn xếp trên cả Khang Xuất Ngư.

… Đương Bằng là đệ tử kết giao nhiều bằng hữu nhất trong Đường gia bảo. Tin tức của hắn hắn nhất định là chính xác.

… Khang Xuất Ngư vẻ mặt trầm như nấm mồ, không lên tiếng.

Đường Đại nói:

- Đương Cương còn đang ở Tương Dương, nếu không chắc chắn có thể gọi hắn đến. Đường Phương hành tung bất định, vài ngày nữa có thể sẽ đi qua Cẩm Giang.

… Đương Cương là đệ tử võ công cương mãnh nhất trong Đường gia bảo.

… Đường Phương là đệ tử phiêu hốt nhất trong Đường gia bảo, cho đến nay vẫn không ai biết sở trường, võ nghệ, ám khí quen dùng, chiêu thức của nàng là gì..

Khang Xuất Ngư đột nhiên nói:

- Chỉ sợ mặt trời còn chưa lặn, chim choc đã chết hết.

Tiêu Tây Lâu cũng nói:

- Tiếng chim kêu đột nhiên dừng lại.

Tiêu Thu Thủy ngẩn người, đén bây giờ hắn mới nhận ra, không hề có một tiếng chim kêu.

Mặt trời chưa ngả về tây, chim chóc chắc chắn không thể yên tĩnh thế này được.

Đúng lúc này, ba bóng người lướt đi, cũng không biết là ai trước ai sau, ba cánh cửa đại sảnh nhất tề mở ra!

Người mở cửa là Tiêu Tây Lâu, Khang Xuất Ngư, Đường Đại.

Trong nháy mắt, ba người vung tay đánh mở cửa, nhưng đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.

Trong sân có chim.

Không nhiều, không ít, tổng cộng bảy mươi ba con chim nhỏ.

Có quạ đen, có sẻ xám, có chim yến, có sơn ca, có chim khách….

Bọn chúng chỉ có một điểm chung… Đều đã chết.

Cách chết cũng hoàn toàn giống nhau.

Cổ bị chặt đứt, đầu thân tách lìa.

Chúng đang bay ở giữa không trung thì bị một người, dùng một kiếm, chém đứt.

Bình luận