Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 1 - Chương 2: Xứng Thiên Kim và Quản Bát Phương


Mấy người Tiêu Thu Thủy lên bờ trong tiếng hoan hô của những người xung quanh, đã thấy Đặng Ngọc Hàm đang mỉm cười nhìn họ.

Trên vai Đặng Ngọc Hàm cũng đã trúng thương, tuyết y nhuộm thành đỏ hồng, nhưng thần sắc vẫn như không có việc gì.

- Chết rồi!

- Tôi vốn không muốn giết hắn, nhưng hắn muốn giết tôi, tôi chỉ còn cách giết hắn thôi.

- Tôi giao hắn cho cậu cũng là muốn cậu giết hắn, hắn cắt thừng hủy thuyền, thủ đoạn tàn độc, thật sự không thể lưu lại, cậu cũng không cần áy náy.

Tiêu Thu Thủy trao đổi xong xuôi với Đặng Ngọc Hàm, bấy giờ mới cao giọng nói:

- Xin hỏi vừa rồi tôi mượn một chiếc thuyền rồng ở đây, bây giờ đang mắc cạn ở chỗ Cửu long bôn giang, cảm phiền chủ thuyền kéo nó đi ra, chi phí hết bao nhiêu tại hạ nguyện ý bồi thường.

Chủ thấy một người trung niên gầy gò bước ra nói:

- Thiếu hiệp sao lại nói như vậy. Các vị thiếu hiệp mạo hiểm khó khăn, trượng nghĩa trừ hại, người trong trấn chúng tôi còn chưa cảm tạ đại ân, chỉ một chiếc thuyền rách con con thì có đáng kể gì?

Tiêu Thu thủy bật cười, Na viên ngoại đứng bên cạnh cũng rất thức thời, tiếp lời:

- Này, bác đồng hương, tôi mua một chiếc thuyền mới tặng bác, coi như là mấy vị thiếu hiệp này tặng.

Tiêu Thu Thủy cười cười, liếc nhìn Na viên ngoại, cũng không muốn dùng dằng tiếp, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Đại ca, chúng ta còn phải đi xem náo nhiệt.

Một thiếu niên nhà nghèo đứng bên cạnh liền nói:

- Nếu chư vị muốn xem náo nhiệt thì đến trưa hôm nay bản trấn có đua thuyền rồng, mười mấy chiếc thuyền ầm ầm ù ù đua nhau, rất là hấp dẫn, các vị nhất định phải tới xem...

Tiêu Thu Thủy cười đáp:

- Cảm ơn.

Na viên ngoại sợ mấy người Tiêu Thu Thủy đi rồi, việc lại có biến vội vàng nói:

- Tráng sỹ....

Tiêu Thu Thủy trong lòng cảm thấy khó xử, hắn vốn thích tự do tự tại, mà hôm nay cứu mấy người này, không thể không chiếu cố cho họ tiếp, chẳng biết phải làm thế nào mới ổn.

Ông lão câu cá đứng cạnh bỗng nói:

- Nếu Tiêu thiếu hiệp có việc gấp thì cứ đi trước, việc hộ tống an nguy cho Na viên ngoại cứ giao cho lão hủ là được.

Tiêu Thu Thủy dù sao cũng vẫn còn trẻ, ham thích vui chơi, vội vàng đa tạ ông lão. Ông lão cười khà khà, Na viên ngoại thì có chút do dự, ngập ngừng nói:

- Cái này, cái này...

Tiêu Thu thủy vỗ vỗ vai Na viên ngoại, cười nói:

- Vị lão tiền bối này, võ công còn cao hơn bọn chúng tôi cộng lại, ông không cần lo lắng.

Vì thế bốn người tạm biệt mọi người, tâm tình vui vẻ đi tới “Ngũ lý khư”.

Hội đua thuyền rồng ở Tỷ Quy là một ngày hội lớn trong vòng trăm dặm xung quanh.

Vừa tới giờ ngọ, một tiếng pháo nổ, hội đua thuyền rồng mà vạn người mong chờ sắp sửa bắt đầu.

Dân chúng đứng đầy hai bên bờ, vung vẩy những tấm vé đủ màu, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vốn hội đua thuyền rồng là để kỳ niệm ngày Khuất Nguyên trầm mình, nhưng trải qua mấy trăm năm, do hội đua thuyền hấp dẫn không ít người tới cá cược cho nên làm nổi lên một nghề mới, cá cược “Thập sắc long chu”.

Mỗi năm thuyền rồng trước khi tham gia thi đấu đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, sau vài lần đào thải chỉ còn lại mười chiếc. Mười chiếc thuyền tham gia thi đều được sơn màu sắc khác nhau, treo màu cờ khác nhau, chiếc thuyền nào thắng lợi cũng tức là màu sắc đó thắng lợi.

Tiền cược mọi người đặt xuống thông thường đều rất lớn, đánh một ăn người, có người nhờ đó mà một đêm phát tài, nhưng cũng có vô số người vì thế mà khuynh gia bại sản. Bọn họ muốn đánh cược chỉ cần trước đó tới “Kim Tiền ngân trang” mua những tấm vé mười màu, khi trúng thì dùng vé màu đổi lại thành tiền mặt là được.

Một dải đất này dân phong thuần phác nhưng máu đánh bạc thì lại rất thịnh, bao nhiêu người đánh đến khuynh gia bại sản, vợ con li tán, chí có Kim Tiền ngân trang, cùng với huyện đại gia và một số công sai bộ đầu là càng lúc càng giàu.

Mấy người Tiêu Thu Thủy mới tới chỗ này, tự nhiên là không biết tình hình ở đây, nhưng thấy mọi người ai cũng cầm một tấm vé màu, trong lòng không khỏi buồn bực. Nhưng lại thấy người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt nên cũng không để ý lắm, cùng chen vào trong đám người xem lễ hội.

Thuyền rồng cứ mười hai người ngồi một chiếc, chia ra làm hai hàng, bên phải năm người, bên trái năm người, ngoài ra còn có một người ở đầu thuyền đánh trống, một người chỉnh bánh lái, tổng cộng là mười hai người.

Như bình thường, chèo thuyền không giống với những loại thi khác, Trường Giang nước xiết, không phải cứ người sức lực mạnh mẽ là có thể thắng cuộc, nhất định phải là thuyền phu thông thuộc thủy tính, có kinh nghiệm phong phú, tinh minh lão luyện mới có thể khiến thuyền chạy như bay.

Vì thế người dù đã luyện qua võ công cũng chưa chắc có thể tạo nên khác biệt.

Mọi người đều cực kỳ coi trọng hai màu tím, xanh, bởi vì người của hai thuyền này không ai không có mấy chục năm sinh hoạt trên thuyền, hơn nữa còn rất thuần thục mạnh mẽ, nhất là chiếc thuyền màu xanh.

Cuộc đua chưa bắt đầu, trước tiên luôn phải có một chặp bái tế thần linh, bát tiên quá hải, trải hoa đốt pháo, múa rồng múa lân các loại, sau đó là một tràng trống lễ, liên miên không dứt, người trên bờ sông cũng ném bánh gạo xuống nước, rào rào như mưa.

Cuối cùng ở phía nam đoạn sông có một chiếc bánh cực lớn được dựng lên, cờ màu bọc ngoài đón gió lay động không dứt. Người trên bờ hò hét ầm ỹ, biết rằng màn diễn chính sắp tới rồi.

Chiếc bánh ở phía nam sông giống như băng giải thưởng, ai tới chỗ đó trước, người cầm cờ đoạt lấy nó sẽ là người chiến thắng...

Mọi người vỗ tay, reo hò ầm ỹ, cuối cùng một tiếng pháo nổ vang, mười chiếc rồng súc thế chờ đợi đồng loạt phóng ra!

Mười chiếc thuyền như mười mũi tên nhọn, phá sóng mà đi.

Lúc bắt đầu, mười chiếc thuyền gần như ngang bằng, dòng nước vừa mạnh vừa nhanh, đường đến chỗ chiếc bánh lớn khá là nguy hiểm.

Nhưng chưa được một chốc, mười chiếc thuyền rồng đã phân trước sau, có năm chiếc rớt lại đằng sau, năm chiếc phía trước gần như song song.

Không lâu sau nữ, hai màu xanh, tím đã vọt lên phía trước, theo sát là hai màu lam, trắng, một chiếc khác bị bỏ lại phía sau.

Người trên bờ hò hét vang dội!

- Thuyền xanh! Thuyền xanh!

- Thuyền tím! Thuyền tím!

Cũng có người hô lên:

- Thuyền trắng! Thuyền trắng! Mau! Mau!...

Nhưng không có ai hô “thuyền lam”. Do người trên thuyền lam đều hư phù không thực nhưng lại lúc nào cũng làm bộ làm tịch không ai bì nổi nên căn bản không được mấy người mua vé màu của họ.

Hơn vạn người ở tên bờ hô to gọi nhỏ, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Mấy người Tiêu Thu Thủy mặc dù không mua vé màu nào cả nhưng cũng xoa quyền nắm chưởng, bộ dạng cực kỳ hưng phấn. Đường Nhu lại càng giống như một đứa trẻ con, gào đến rách cả họng, còn đâu khí phái của con cháu Đường gia mà giang hồ nghe tên phải kính sợ ngày thường?

Lúc này nước ghềnh chảy gấp, bốn con thuyền chỉ cách mục tiêu chưa tới mấy trượng, đúng lúc đó, thuyền xanh và thuyền tím bỗng nhiên gần như đồng thời chậm lại giống như kỳ tích.

Chỉ một thoáng chậm đó, thuyền trắng và thuyền lam đã lập tức vượt qua.

Nhưng đến khi còn cách mục tiêu hơn một trượng thì người trên thuyền trắng chợt đều dừng tay không chèo nữa, thuyền lam liền dễ dàng đoạt được chiếc bánh, nghiêng nghiêng ngả ngả hướng về phía bờ, những con thuyền khác đều thu cờ cất trống quay về.

Một cảnh này làm không chỉ mấy người Tiêu Thu Thủy cực kỳ bực tức, hơn vạn dân chúng trên bờ đều giận giữ hò hét, vứt hết vé màu trong tay xuống.

Tiêu Thu Thủy và Đường Nhu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy rất kỳ lạ.

Đặng Ngọc Hàm thấy không vừa mắt, Tả Khâu Siêu Nhiên nói nên đi thôi, bấy giờ đám người áo lam kia vênh vang tự đắc bước lên bờ, Tiêu Thu Thủy không nhịn được liếc nhìn một cái, sau khi nhìn liền quyết định không đi nữa.

Hóa ra những thuyền phu mặc quần áo màu khác lên bờ đều ủ rũ ảm đạm, thuyền phu áo lam lên bờ lại được một đám người áo lam vây quanh rì rào bào bạc, thái độ mười phần kiêu ngạo, nhưng không có bất kỳ người dân nào tới chúc mừng.

Có mấy người thua tiền còn bật khóc lớn.

Tiêu Thu Thủy nhìn lại thấy, một vị thuyền phu trung niên từ trên thuyền xanh vừa bỏ neo bước xuống, trên khuôn mặt đen sạm thương tang không ngờ lại chảy xuống hai hàng lệ.

Trông thấy vậy, Tiêu Thu Thủy sao có thể chịu đựng được? Không tới hỏi cho rõ ngọn ngành không xong.

Tiêu Thu thủy cùng Đường Nhu lập tức đi sang phía đó.

Gã đệ tử Đường môn nổi danh tâm ngoan thủ lạt này không ngờ cũng có lòng dạ bồ tát.

Tiêu Thu Thủy như lưu thủy hành vân, vượt qua đám người, đến trước mặt người trung niên. Người trung niên vừa chớp mắt chợt thấy một thiếu niên áo trắng xuất hiện, sau lưng còn có một thiếu niên áo hoa, không khỏi ngẩn ra, đang định cúi đầu bước đi thì Tiêu Thu Thủy đã vái dài nói:

- Xin hỏi vị đại thúc này...

Người trung niên khẽ giật mình, phảng phất như tâm sự trùng trùng nhưng đối với người thanh niên tao nhã lễ độ, tuấn tú dễ gần này không khỏi sinh ra hảo cẩm, lập tức dừng lại, hỏi:

- Có việc gì?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Đại thúc vừa rồi là hảo thủ trên thuyền xanh. Đoạn sông dài hơn trăm trượng vừa rồi, đại thúc đổi tay ba lần, ngừng chèo một lần, thật sự là rất giỏi...

Đại hán trung niên lại thất kinh, tiếp đó là một trận mê mang. Nhưng chuyện khác không nói, chỉ riêng cùng một thuyền đã có mười hai người, động tác nhanh nhẹn, xen kẽ loạn xạ, không khí sôi trào, làm sao mình đổi bao nhiêu lần tay chèo người thanh niên này lại đều rõ ràng? Khoảng cách đó xa lắm cơ mà.

Tiêu Thu Thủy ngừng lại một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt nói:

- Xin hỏi đại thúc, tại sao đến điểm cuối cùng lại đột nhiên bỏ cuộc?

Vị đại hán trung niên kia ngẩn người, lúc này từ thuyền xanh lại có một ông lão da đen bước ra, thấy đại hán trung niên nói chuyện với hai thiếu niên thần tuấn, không khỏi ngạc nhiên, vỗ vai đại hán trung niên hỏi:

- A Vượng, có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?

A Vượng vừa nghe Tiêu Thu Thủy hỏi, sắc mặt liền trầm xuống, nhỏ giọng đáp :

- Tôi không biết.

Câu này vừa như trả lời ông lão, lại vừa như trả lời Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy cẩn thận cân nhắc, hỏi:

- Chúng tôi không có ác ý, đại thúc cứ yên tâm, chỉ là trong lòng thấy khó hiểu, tại sao lại để thuyền lam độc chiếm ngôi đầu, xin các đại thúc chỉ điểm bến mê mà thôi.

A Vượng vẫn không trả lời, ông lão lại chăm chú quan sát mặt mũi mấy người Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy thấy hành động của họ cổ quái lại càng tò mò.

A Vượng nói:

- Chuyện này không liên quan đến các người, các người đừng tự tìm phiền phức

Nói đoạn, chuyển hướng muốn tránh qua mấy người Tiêu Thu Thủy mà đi.

Tả Khâu Siêu Nhiên cảm thấy rất kỳ lại, hỏi:

- Phiền phức? Có gì phiền phức?

Ông lão lại thăm dò:

- Các người là do bọn chúng phải tới thử xem bọn ta có phục hay không à?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Bọn chúng? Bọn chúng là ai, cái gì mà phục hay không?

Ông lão cuối cùng cũng bừng tỉnh nói:

- Các vị là công tử thiếu gia tỉnh khác đến phải không?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Chúng tôi đúng là từ tỉnh khác đến.

Ông lão lắc đầu nói:

- Các vị tiểu ca có điều không biết, loại chuyện này các vị nên ít dính vào thì hơn, nếu không sợ là không còn sống mà quay về.

A Vượng lại nói:

- Hắc ca, đừng nói nhiều nữa, họa từ miệng mà ra đấy, cứ đi thôi.

Mấy người Tiêu Thu Thủy vẫn còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì(*) thì chợt nghe một tiếng quát lớn, năm sáu tên đại hán mặc áo lam xô đẩy đám người tiến tới, tên đi đầu ồm ồm quát:

- Cái đàm rùa đen, thua thuyền rồi không về nhà, ở đây khua môi múa mép, rì rầm cái gì?

A Vượng lén lau nước mắt, cúi đầu đáp:

- Không nói gì cả, không nói gì cả.

Ông lão mặt đen thì sầm mặt, không nói tiếng nào.

Đại hán áo lam lại đưa tay đẩy A Vượng và ông lão, nói:

- Đúng rồi, không nói gì cả, hai tên nhà quê các ngươi còn không mau cút về nhà đi, dấm dấm dúi dúi ở đây làm gì!

Cú đẩy này, A Vượng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ông lão thì lại phát hỏa, hất tay đối phương ra, tức giận đùng đùng nói:

- Có đi thì ta tự đi, không cần ngươi đẩy!

Đại hán áo lam “hắc” một tiếng, rút tay lại nói:

- Oa oa, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không, cũng dám nổi điên à?

A Vượng hoảng sợ vội vàng chắn giữa hai người, kéo tay áo đại hán áo lam, cầu khẩn:

- Đại gia, đại gia đừng tức giận, để tôi đưa hắn về nhà.

Không ngờ đại hán áo lam bỗng vung quyền đánh tới, A Vượng bị đánh trúng giữa mặt, máu mũi chảy tràn. Đại hán áo lam cười khặc khặc quái dị, nói:

- Ai khiến ngươi nhiều chuyện! Xem ta hôm nay thu thập cục than đen này, ai bảo mẹ hắn sinh nhầm quả trứng thối này...

Ông lão mặt đen vốn đã tính tình nóng nảy, thấy A Vượng vì mình mà bị trúng đòn, lửa giận bốc lên, bất chấp tất cả, quát lớn một tiếng, vung quyền đánh tới. Đại hán áo lam lại là kẻ biết nghề, vung tay lên chặn lại, tiến thân liên tiếp đánh ra ba quyền, bụp bụp bụp đánh trúng người ông lão mặt đen. Không ngờ thân thể ông lão lại cực kỳ cường tráng, bị trúng ba quyền vậy mà vẫn không việc gì, ngược lại một quyền đánh tới khiến cho đại hán áo lam đau đến nảy đom đóm mắt. Hắn tuy học qua công phu nhưng ngày thường ỷ thế hiếp người, làm gì có ai dám động thủ, vì thế rất ít rèn luyện, chỉ được mã ngoài, bị trúng một quyền lập tức kêu lên oai oái, hay tay vung vẩy, kêu gọi năm sáu gã cao lớn đứng bên cạnh:

- Làm thịt hắn cho ta!

Năm sáu tên kia không ngờ đều roẹt roẹt rút dao nhọn như tai trâu trong giày ra, lao về phía ông lão mặt đen, A Vượng vội vàng kêu lên:

- Đừng, đừng...

Những người vây xem tuy đông, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng đầy vẻ căm phẫn, nhưng chẳng có ai dám bước lên trợ giúp một tay.

Bấy giờ đột nhiên có một người bước ra, chính là Tiêu Thu Thủy, chắn trước mặt ông lão, lạnh lùng hỏi:

- Các ngươi là ai? Sao dám tùy tiện giết người!

Gã áo lam chỉ thấy trước mắt lóe lên, một thanh niên áo trắng bỗng dưng xuất hiện, không khỏi cả kinh. Đến khi nghe hắn mở miệng mới biết là người tỉnh ngoài, gã áo lam mỉm cười hung tợn nói:

- Ngươi xuống hỏi Diêm vương lão tử đi.

Vừa dứt lời, năm sáu luồng đao quang lóe lên, có cái đâm về phía Tiêu Thu Thủy, có cái đâm về phía ông lão, có cái đâm về phía A Vượng.

Lúc này lại chợt có một người bước nhanh tới, bắt lấy tay một tên, vặn mạnh, đao liền rơi, lại bẻ xuống, cánh tay cầm đao lập tức “rắc” một tiếng gãy rời.Hắn vừa đi vừa vặn, nhìn như chậm nhưng chỉ trong chốc lát cả bảy tên áo lam đã không còn một kẻ nào xương tay nguyên vẹn.

Đại hán áo lam đau đến mồ hôi đổ ầm ầm, cao giọng quát:

- Ngươi là ai? Sao dám bẻ tay bọn ta?

Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:

- Về hỏi mẹ ngươi đi

Đoạn thuận tay vừa bóp vừa kéo, hàm dưới đại hán áo lam cũng bị kéo rời ra, lơ lửng dưới mặt, miệng há rộng nhưng lại không nói ra nổi một chữ.

Tiêu Thu Thủy cười nhạt nói:

- Các ngươi cút đi, nếu chọc giận Đặng công tử Nam Hải, hoặc là Đường thiếu gia đất Thục của bọn ta thì các ngươi không còn đường chạy đâu!

Đại hán áo lam không nói được tiếng nào, sắc mặt nhất thời xám như tro tàn, cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái rồi liều mạng chạy tán loạn, lập tức giải tán, toàn trường đến cả một người mặc áo lam cũng không còn.

Bấy giờ lại nghe có người quát:

- Chuyện gì thế? Đánh nhau à? Không được làm loạn!

Chỉ thấy một người rẽ đám đông ra bước tới, mình mặc áo dài, đầu đội mũ lông công, chính là trang phục của bộ khoái cấp hai.

Người dân thấy vị bộ khái này tới cũng có vài phần tôn kính, cúi đầu vái chào, đều hô lên:

- Chào Hà đại nhân!

Hà bộ đầu lần lượt hồi lễ, đi tới trước mặt mấy người ông lão mặt đen, đưa mắt đánh giá nhóm Tiêu Thu Thủy một thoáng, hỏi:

- Làm sao vậy? Có việc gì?

Ông lão đến bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác, ông ta thật sự không ngờ cái tên cao cao bộ dạng lười nhác kia lại có thể tùy tùy tiện tiện ra tay một chốc đánh trật khớp bảy người.

A Vượng nói:

- Hà đại nhân, chúng tôi bị người của Kim Tiền ngân trang ức hiếp.

Hà bộ đầu dậm chân nói:

- Ai da, các ngươi sao có thể đối nghịch với bọn chúng chứ, hảo hán không chịu thiệt trước mắt cơ mà...

Tiêu Thu Thủy vừa nghe liền biết bên trong tất có ẩn tình, vì thế hỏi:

- Bây giờ chuyện đã làm đến mức này rồi, Vượng Thúc, Hắc thúc, không bằng kể lại mọi chuyện cho chúng tôi biết, có lẽ chúng tôi có thể giúp hai người giải quyết, nếu không bọn chúng cũng không tha cho hai người đâu.

Hà bộ đầu trừng mắt nhìn, cáu kỉnh đáp:

- Các người là dân tỉnh ngoài, không biết đâu là lợi hại. Cường long không đấu địa đầu xà, các người còn không mau về quê đi.

Tiêu Thu Thủy mỉm người ngạo nghễ, hắn biết loại người giống như Hà bộ đầu là phải dọa cho một trận mới xong. Ai mà biết Đường Nhu cũng đang có ý đó, gã thiếu niên áo trắng đang lẳng lặng không lên tiếng này đột nhiên vung tay, ba mũi tên nhỏ không sai một ly bắn trúng chiếc lông trên mũ Hà bộ đầu, khiến hắn sợ đến trợn mắt há mồm. Đường Nhu khẽ cười, nói:

- Ta là người của Đường gia, Tứ Xuyên đất Thục..

“Người của Đường gia” bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Hà bộ đầu lại càng không ngậm miệng lại nổi. Ba trăm năm nay, có ai dám chọc và Đường gia đất Thục?

Đột nhiên một luồng sáng trắng lóe lên, kiếm đã về vỏ, bộ râu dài ba tấc của Hà bộ đầu chợt rớt mất phần chỏm cuối, thư sinh mặt trắng bình thản nói:

- Em trai của Nam Hải Đặng Ngọc Bình, Đặng Ngọc Hàm chính là ta.

Hà bộ đầu dù sao cũng là người từng ra ngoài gặp qua sóng to giớ lớn, nghe đến tên Hải Nam kiếm phái Đặng Ngọc Bình, sóng to gió lớn gì cũng biến thành trời yên bể lặng.

Tả Khâu Siêu Nhiên tiện tay đoạt lấy chiếc mái chèo ông lão vốn muốn dùng để đối phó phới đại hán áo lam, hai tay bẻ mạnh,

“rắc” một tiếng, chiếc chèo gỗ cứng rắn to bằng cổ tay gãy rời làm đôi. Tả Khâu Siêu Nhiên uể oải nói:

- Nhị lang chiết côn pháp trong Cương thi cầm nã thủ. Ngươi muốn xem loại cầm nã thủ nào ta cũng có thể diễn cho ngươi xem.

Hà bộ đầu vội vàng xua tay:

- Không, không cần đâu.

Tiêu Thu Thủy cũng cười nói:

- Ta họ Tiêu, Hà đại nhân có cần kiểm tra thân phận của ta không?

Hà bộ đầu cười nói:

- A, không cần, không cần, tiểu nhân họ Hà, tên có một chữ Côn, Không biết Tiêu công tử các vị giá đáo, đúng là...

A Vượng bấy giờ hạ giọng nói:

- Nếu như Tiêu công tử các vị thật sự muốn biết chân tướng việc này thì không bằng tới hạ xá một chuyến, nhất định sẽ kể rõ ngọn ngành. Chỉ mong Tiêu công tử có thì giúp chúng tôi trừ mối họa này, nói chuyện ở đây sợ là không tiên.

Mấy người Tiêu Thu Thủy đưa mắt trao đổi, nói:

- Được.

Đặng Ngọc Hàm đột nhiên nói:

- Hà bộ đầu.

Hà bộ đầu vội cười tài bồi, đáp:

- Có gì xin chỉ giáo.

Đặng Ngọc Hàm nói:

- Nếu ngươi không có việc gì thì mời đi cùng một ta một chuyến. Đám côn đồ địa phương gây chuyện, có người của quan phủ ra tay thì dễ làm hơn.

Hà Côn vội vàng cười nói:

- Tôi không bận, không bận!

Đặng Ngọc Hàm nói:

- Vậy thì đi một chuyến.

Nói đoạn quay người đi theo mấy người A Vượng, Hà Côn chỉ còn biết cúi đầu bước theo.

Cả đoàn người tới nhà tranh, bà vợ của A Vượng rất kinh ngạc. A Vượng đuổi khéo chị ta đi, sai ra ngoài giếng giặt quần áo, ông lão mặt đen thì lại là khách quen, vì thế bưng trà ra mời, mọi người cảm ơn, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính.

...Hóa ra một dải Tỷ Quy, trong vòng mấy trăm dặm, nếu nói ai có thế lực nhất thì phải là Kim Tiền ngân trang.

...Kim Tiền ngân trang không chỉ là một ngân trang giữ tiền mà còn mở cả sòng bạc, kỹ viện, cùng một số ngành nghề càng không thể lộ mặt như buôn bán nô lệ, tổ chức sát thủ các loại.

....Không có ai dám chọc vào người của Kim Tiền ngân trang, bởi vì sau lưng bọn chúng chính là phân đà Hồ Bắc của Quyền Lực bang danh chấn thiên hạ, uy vọng cửu châu.

...Nghe nói một trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma cũng trấn giữ tại đây, bởi vì từ địa bàn này bọn chúng kiếm được không ít tiền. Bọn chúng dùng tiên mua được địa vị mà quan phủ cũng không dám trêu vào, cộng thêm nhân thủ, cộng lại chính là quyền lực.

...Tiền bạc, địa vị, cộng thêm nhân thủ, hợp lại chính là quyền lực.

...Người dân ở đây chỉ có thể dám giận không dám nói. Lần đua thuyền trước, người của Kim Tiền ngân trang muốn có kết quả bất ngờ, kiếm một đống tiền lớn, vì thế người trên các thuyền đều bị chúng cảnh cáo trước: Để thuyền lam thắng lợi, nếu không tính mạng khó giữ. Hơn thế nữa bọn chúng còn nói toạc ra là sẽ giết sạch cả nhà, người trong trấn sao dám không ngoan ngoãn nghe lệnh? Người của Kim Tiền ngân trang càng lúc càng giàu, mấy thôn trấn xung quanh người nghèo cùng người chết càng lúc càng nhiều.

...Sau hội đua thuyền rồng, uy tín của mấy người A Vượng, ông lão mặt đen mất hết, chẳng có ai nguyện ý thuê họ nữa, hậu quả này, Kim Tiền ngân trang chẳng thèm quan tâm.

...Nghe nói trong sòng bạc nếu thắng được nhiều tiền, đến đêm trên đường về nhà sẽ tự động biến mất, thế nhưng người bị lừa, bị dọa phải đến sòng bạc cũng càng ngày càng nhiều.

...Từ sau khi Kim Tiên ngân trang mở thêm một căn kỹ viện, những vụ án thiếu nữ mất tính trong xung quanh cũng nhiều hẳn lên.

- Những chuyện này, người của quan phủ không để ý, đi báo công đường trước tiên bị đánh hai mươi gậy, lâu rồi cũng không ai báo án nữa. Tiền mà quan gia nhận của Quyền Lực bang, cũng là máu và mồ hôi mà Quyền Lực bang cướp của chúng tôi, vì thế mới mặc kệ không quản. Chỉ có một số vị quan gia giống như Hà đại nhân, Trương đại nhân là còn dám nói vài câu giúp chúng tôi, bắt đi vài tên, những chuyện khác cũng chẳng cần nói nữa.

A Vượng lắc đầu, thở dài nói.

- Nói ra thì xấu hổ, chúng tôi cũng phải chịu đủ áp lực, có bắt cũng chỉ bắt được mấy tên lâu la mà thôi. Có lần tôi bắt một tên tiểu đầu mục của Kim Tiền ngân trang, đến tối hôm đó liền bị ba kẻ phục kích, hông trúng một đao, từ sau đó tôi cũng ít dây vào đám phiền phức này nữa.

Hà Côn cũng lắc đầu thở dài.

Tả Khâu Siêu Nhiên sắc mặt ngưng trọng, nói:

- Các vị có biết trang chủ Kim Tiền ngân trang phụ trách những chuyện này hiện tại họ gì không? Dáng vẻ ra sao?

Hà Côn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ai có thể gặp hắn chứ? Thanh thiên đại lão gia nhà tôi cũng chỉ mới thấy hắn có một hai lần, hơn nữa còn là vàng ròng bạc trắng đưa đi vài lần mới gặp được một lần. Còn về họ gì... Hình như là, a, đúng rồi, hình như là họ Phó...

Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên cũng hơi gọi là kiến thức rộng rãi, đưa mắt nhìn nhau, thất thanh nói:

- Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa?

Đặng Ngọc Hàm, Đường Nhu mới bước chân vào giang hồ, ngạo mạn bất quần, chẳng cần biết ai, vì thế liền hỏi:

- Phó Thiên Nghĩa là ai?

Tả Khâu Siêu Nhiên nhìn Hà Côn hỏi:

- Tại Kim Tiền ngân trang, trong số các thủ hạ của Phó Thiên Nghĩa có phải có một người họ Trình không?

Hà Côn “a” một tiếng, đáp:

- Đúng thế. Người đó là quản lý tài vụ của Kim Tiền ngân trang, nghe nói trước nay chỉ lãi không thua. Mọi người gọi hắn là “Xứng Thiên Kim”, vụ làm ăn nào cũng chỉ cần qua bàn cân của hắn là tiền tài sẽ cuồn cuộn mà tới.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Đúng, chính là cái tên Xứng Thiên Kim Này, những tên khác cũng quên lâu rồi nhưng Xứng Thiên Kim là một trong bốn đại tướng dưới tay Phó Thiên Nghĩa. Còn một người nữa họ Quản...

Hà Côn vỗ đùi nói:

- Người quản lý nhân thủ trong Kim Tiền ngân trang cho Phó Thiên Nghĩa đúng là họ Quản, mọi người đều gọi hắn là “Quản Bát Phương”.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Xứng Thiên Kim và Quản Bát Phương là hai đại công thần dưới trướng Phó Thiên Nghĩa, nhưng khó đối phó hơn nữa là hai tên còn lại, một kẻ gọi là “Hung Thủ”, một kẻ gọi là “Vô Hình, hai tên này mới là nhân vật lợi hại thật sự.

...Phàm những chốn làm cái loại chuyện táng tận lương tâm như Kim Tiền ngân trang, ngoài cần có người giỏi quản lý tài chính như Xứng Thiên Kim cùng người thiện việc quản lý nhân thủ như Quản Bát Phương ra, đương nhiên không thể thiếu hai loại người.

...Sát thủ và chó săn.

....Sát thủ chính là Hung Thủ. Bất kỳ ai không nghe lời, hoặc là dám chống đối, nhiệm vụ của Hung Thủ sẽ là: Giết!

...Chó săn chính là Vô Hình. Hắn sẽ không để cho ngươi nhận ra được hắn là chó săn trước khi xong xuôi. Nhưng so với Hung Thủ thì hắn lại càng âm hiểm, càng tàn độc, càng khó lòng phòng bị hơn, bởi vì chó săn là “vô hình”. Đến khi ngươi phát hiện ra hắn thì hắn đã bán đứt ngươi rồi.

...Xứng Thiên Kim họ Trình, Quản Bát Phương họ Quản, nhưng Hung Thủ và Vô Hình thì đến cả người biết họ tên của chúng cũng không có.

...Kẻ như vậy mới thật sự là kẻ địch đáng sợ.

Sắc mặt Tiêu Thu Thủy trầm hẳn xuống.

Hắn không hề sợ khó khăn.

Đối thủ càng mạnh, hắn càng thích đối kháng.

Đối với những người dân quê, hắn chỉ có kính yêu và tôn trọng, cho dù bọn hắn thể hiện ra một thân võ công cũng chỉ là để nhằm vào Hà bộ đầu biết võ, chứ không phải là dân chúng không có võ công bình thường.

...Cũng giống như tri thức vậy. Cho dù là người học thức uyên bác thì cũng nên dùng để tế thế cứu dân, cho dù muốn thể hiện thì cũng phải khoe khoang trước mặt những kẻ cũng chút tri thức nhưng cứ thích kiêu căng ngạo mạn, chứ không phải để lừa gạt quần chúng mà đề cao bản thân.

...Cho nên nhóm Tiêu Thu Thủy rất tôn trọng những người như A Vượng, ông lão mặt đen, bọn họ cũng có quyền được nói, có quyền được chèo thuyền, có quyền được thi đua, nếu như quyền lực của họ bị cướp đoạt, bọn hắn sẽ dôc sức đấu tranh giúp họ.

...Cũng có thể làm những chuyện này thì có vẻ rất ngu ngốc, bất quá bọn hắn lại chuyên đi làm chuyện ngốc.

...Giống như lúc giúp một người mẹ đang lo lắm tìm lại đứa con bị mất tích, bọn hắn vượt núi băng đèo, vượt mọi chông gai, tìm kiếm suốt bảy ngày bảy đêm, thiếu chút nữa đến chính mình cũng lạc đường.

...Giống như lúc đọc được một áng văn hay, khí tiết hiên hang, hạo khí trường tồn mà không nhịn được phải trong vòng ba ngày tới thăm tất cả bạn tốt, muốn bọn họ cũng có thể được kịp thời hưởng thụ.

...Đối với chuyện này cũng vậy.

Chỉ là, thứ họ phải đối mặt chính là khó khăn lớn nhất.

Đối thủ là Quyền Lực bang.

Thiên hạ đệ nhất đại bang.

Không cần biết là Tiêu Thu Thủy, Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, hay là đường nhu, trước khi bước chân ra khỏi cửa đều đã được dặn dò giống nhau.

“Ngàn vạn lần không được chọc đến Quyền Lực bang.”

“Vạn vạn lần không được làm kẻ địch của Quyền Lực bang!”

Tiêu Thu Thủy thầm nghiến rắng, hắn không hiểu tại sao mọi người đều sợ hãi Quyền Lực bang như vậy?

Hắn thầm nghĩ trong lòng, dù sao ra ngoài lần này, người dặn dò là mẹ, cha chẳng nói gì cả, cứ làm trước rồi tính sau.

Bởi vì nếu như là Tiêu Tây Lâu nói, ông nói đánh gãy hai chân ngươi, tuyệt đối sẽ không đánh gãy hai tay.

Nhưng Tôn Tuệ San thì lại khác.

Người mẹ nào cũng đều yêu thương con, có lúc gần như là nuông chiều.

Hà Côn gì sao cũng căn cơm công đường suốt mấy chục năm, thấy nhóm Tiêu Thu Thủy đều trầm mặc cũng thấy được sự khó xử của bọn hắn, lập tức an ủi nói:

- Quyền Lực bang mạnh đến mức nào tôi không biết, nhưng tôi biết đến cả Thiếu Lâm, Võ Đang cũng phải nể chúng ba phần, chư vị thiếu hiệp võ nghệ hơn người nhưng sao lại phải trêu vào bọn chúng chứ? Không bằng tìm biện pháp nhờ người đến dàn hòa, dựa vào gia thế của chư vị, Quyền Lực bang cũng không đến mức gây thêm thị phi, nói không chừng sẽ xí xóa chuyện này với các vị, ngoài ra còn bỏ qua cho hai người A Vượng, ai, thế cũng coi là cách nhân nhượng vì đại cục mà?

Tiêu Thu Thủy không lên tiếng, nhưng trong lòng ngàn lần không nguyện ý, vạn lần không nguyện ý.

Chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ là chạy ra khỏi đây, đến thẳng trước mặt Thiết oản nhân ma, đánh gãy hai tay hắn, kết quả sau đó thế nào, hắn mặc kệ.

Nhưng hắn thật sự có chuyện phải cố kỵ.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng phụ nữ kêu thảm!

A Vượng lập tức biến sắc, hắn nhận ra thanh âm đó.

Thanh âm của vợ hắn.

Đường Nhu bình thường điềm đạm nho nhã, lúc này lại đột nhiên động thủ.

Vừa ra tay liền như tên rời dây cung, bắn vụt ra xa.

Hắn nhanh, Đặng Ngọc Hàm càng nhanh hơn.

Người và kiếm hợp thành một thể, lao ra khỏi nhà tranh!

Còn cả Tả Khâu Siêu Nhiên vốn lười biếng, uể oải, lúc này lại thành vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát. Chỉ nghe một tiếng rít xé gió, Tả Khâu Siêu Nhiên đã lao vọt ra ngoài, dừng lại trước sân.

Nhưng có một người đã tới đó trước.

Chính là Tiêu Thu Thủy.

Hắn nhanh hơn tất cả mọi người, bởi vì hắn trực tiếp nhất!

Hắn phá cửa sổ mà ra.

Cả bốn huynh đệ gần như xuất hiện cùng lức giữa sân.

Bọn họ đứng cùng một chỗ, phảng phất như trên đời không có thứ gì có thể đánh bại họ.

Trong sân có một người phụ nữ ngã xuống, đầu chìm trong chậu giặt, nước trong chậu đã nhuộm đỏ, quần áo trong chậu đều biến thành màu hồng.

Bọn họ chỉ kịp thấy một bóng người lóe lên.

Họ lập tức đuổi theo nhưng bóng người đã biến mất trong rừng trúc.

Rừng chúc rậm rịt quanh co, cũng không biết là sâu rộng từng nào, bốn huynh đệ ngẩn ngơ, cùng lúc đó, từ trong nhà truyền đến tiếng kêu thảm của A Vượng!

Tiêu Thu Thủy vụt dừng lại, kêu lên:

- Nguy rồi!

Tiếp đó trong căn nhà lại vang lên tiếng kêu thảm của ông lão mặt đen!

Bốn người lập tức động thân, nhưng vừa mới ra khỏi rừng trúc, trong nhà đã truyền ra tiếng kêu thảm thứ ba, chính là Hà bộ đầu.

Khi mấy người Tiêu Thu Thủy tiến vào trong nhà, đã không còn ai đứng thẳng.

Tiêu Thu Thủy chân tay đều lạnh ngắt.

A Vượng đã chết, huyệt mi tâm trúng một phát phượng nhãn quyền, chấn đoạn mạch máo não mà chết.

Ông lão mặt đen cũng đã chết, ngực trúng một đòn nặng.

Hà Côn ngã dưới đất, Tiêu Thu Thủy ánh mắt sáng lên,vội lao tới, nâng hắn dậy. Chỉ thấy Hà Côn đang rên rỉ, tay ôm bụng, bộ dạng cực kỳ đau đớn.

Tiêu ThuThủy mừng rỡ nói:

- Hắn vẫn còn cứu được...

Chỉ thấy Hà Côn từ từ mở mắt ra, khó nhọc nói:

- Người... áo...lam... là... người... của.... Kim... Tiền... ngân.... trang... hạ.... thủ.... May.... mà... tôi... đỡ.... được.... một.... chiêu... các.... vị... đã.... tới.... rồi....

Tiêu Thu Thủy lập tức biến sắc, khó khăn bằng trời cũng không thể ngăn cản ý chí san băng Quyền Lực bang của hắn nữa. Hắn quát lên:

- Tôi phải tới tới Kim Tiền ngân trang, các cậu ai muốn về trước?

Đường Nhu là người đầu tiên quát lên:

- Tôi phải đi!

Tiếng Đặng Ngọc Hàm lạnh lẽo như kiếm:

- Đi!

Ba người đồng thời nhìn sang phía Tả Khâu Siêu Nhiên, Tả Khâu Siêu Nhiên uể oải nói:

- Có thằng ăn cứt chó mới không đi!

Kim Tiền ngân trang.

Kim Tiền ngân trang vốn là nơi náo nhiệt, nhưng hôm nay lại không thể sôi động nổi.

Hôm nay vốn là một ngày cực kỳ đông đúc, bởi vì Kim Tiền ngân trang vừa mới kiếm được một mẻ lớn từ hội đua thuyền rồng.

Một mẻ rất lớn.

Nhưng từ buổi sáng đã có mười mấy gã áo lam mang cánh tay không cử động nổi trở về, Xứng Thiên Kim đứng sau quầy liền bỏ chiếc cần vàng xuống.

Hắn bỏ cần vàng, cầm lấy cân sắt.

Mọi người đều biết, khi Trình chưởng quỹ cũng phải bỏ cân vàng xuống thì là đã lúc không làm ăn nữa, mà phải làm một việc khác: mua bán, mua bán mạng người!

Đến chiều, bốn vị công tử tiến vào Kim Tiền ngân trang.

Một ngân trang lớn như vậy chỉ có bảy tám khách đang giao dịch.

Bốn người bước vào liền tiến thẳng đến trước quầy.

Bốn người đều đưa vật tùy thân ra, Tiêu Thu Thủy và Đặng Ngọc Hàm đưa bội kiếm, Đường Nhủ đưa ba viên thiết tật lê, Tả Khâu Siêu Nhiên thì đưa ra đôi tay.

Tả Khâu Siêu Nhiên mặc một bộ đồ lôi thôi nhếch nhác, nhưng hai tay lại cực kỳ sạch sẽ.

Người luyện cầm nã thủ, không ai là không yêu quý đôi tay mình.

Thiết tật lê của Đường Nhu cũng không khác bình thường, chỉ có trên mặt có thêm một chữ nho nhỏ, một chữ “Đường” nhỏ bé.

Một chứ này đủ khiến người ta sợ đến vỡ mật, viên thiết tật lê này lập tức khác hắn với những viên thiết tật lê khác.

Những viên thiết tật lê khác có lẽ đánh không chết người, nhưng viên thiết tật lê có chữ “Đường” này thì chỉ cần chạm vào cũng có thể giết người.

Đường môn dù sao cũng là một trong những môn phái xưng bá bằng ám khí trên giang hồ.

Thanh kiếm Tiêu Thu Thủy đưa ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ có trên vỏ kiếm khắc thêm môt chữ “Tiêu”.

Nhưng từ sau khi nhà họ Tiêu luyện kiếm, những kiếm thủ họ Tiêu khác đều không dám khắc họ mình lên bao kiếm giống như Tiêu Tây Lâu nữa.

Kiếm của Đặng Ngọc Hàm cũng ko có gì đặc biệt, chỉ gắn thêm một khối đá màu sắc như ngọc bội!

Khối ngọc này là tín vật của Hải Nam kiếm khách nổi danh nhất đương thời, Đặng Ngọc Bình.

Chỉ vậy mà thôi.

Nhưng thế cũng đủ khiến người ta sợ vỡ mật.

Bốn thứ này vừa đưa ra, bốn người đứng quầy lập tức ngây phỗng, sắc mặt lập tức căng thẳng, muốn cười cũng không cười nổi.

Gần như đồng thời, bốn người đẩy ghế ngồi, muốn đứng dậy!

Phản ứng của bốn người đã nhanh, nhưng bốn huynh đệ càng nhanh hơn.

Chỉ nghe “xoảng” một tiếng, hai thanh kiếm đồng thời rời vỏ, chính vì đồng thời nên chỉ nghe thấy một tiếng kiếm ngân.

Trường kiếm của Tiêu Thu Thủy lập tức đặt cạnh đầu hai tên chưởng quỹ. Thân kiếm sắc bén, lạnh lẽo như băng kề vào da thịt, trên cổ hai tên chưởng quỹ không khỏi nổi hết cả da gà.

Tay phải Tả Khâu Siêu Nhiên đã tóm lấy cổ một tên chưởng quỹ, tên này không dám động đậy chút nào.

Đường Nhu lại không chút cử động, chỉ cầm một viên thiết tật lê lên, ngẩng đầu nhìn chưởng quỹ, tên này đã hồn phi phách tán, không dám di động nửa bước.

Bốn gã chưởng quỹ đều sững ra.

Bốn năm người cả nam lẫn nữ đang đổi bạc trong Tiền Tài ngân trang không khỏi kinh hoàng, vừa chẳng biết phải làm thế nào mới tốt, lại vừa muốn tới gần xem náo nhiệt. Tám chín tên đại hán mặc áo lam gần đó thấy tình hình như vậy, đều rút đao ra, tức giận quát tháo nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không ai dám tiến lên!

Tiêu Thu Thủy cười nói:

- Bốn vị hẳn đều là người có mặt mũi trong phân đà Kim Tiền ngân trang của Quyền Lực bang, nhưng người bọn ta tìm cũng không phải các vị. Oan có đầu, nợ có chủ, gọi đương gia của các vị ra đây.

Bốn người đều run rẩy, không nói nên lời.

Chỉ nghe một người cười lớn nói:

- Ta chính là đương gia, không biết là thiếu nợ các vị những gì?

Tiếng cười chấn động cả tiền trang, đến cả lưới sắt bao quanh quầy cũng rung lên ong ong.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Có phải là Trình đại lão gia?

Chỉ thấy một người từ bên ngách quầy bước ra, cười lớn nói:

- Cứ gọi Xứng Thiên Kim là được rồi.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Ta muốn nhờ ngươi cân thử một thứ.

Xứng Thiên Kim cười nói:

- Thứ gì?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Đầu người!

Xứng Thiên Kim hỏi:

- Đầu của ai?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Đầu của ngươi.

Xứng Thiên Kim ồ một tiếng, bật cười ha hả, tiếng cười ngừng lại, tiếp đó nói:

- Người thiếu niên, ngươi biết nơi đây là đâu không?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Kim Tiền ngân trang.

Xứng Thiên Kim hỏi:

- Ngươi có biết chủ nhân của Kim Tiền ngân trang là ai không?

- Thiết oản nhân ma Phó Thiên Nghĩa!

Xứng Thiên Kim hỏi tiếp:

- Rất tốt, vậy ngươi có biết Phó gia là ai không?

Tiêu Thu thủy đáp:

- Một địa ma trong Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma.

Xứng Thiên Kim lại hỏi:

- Thế ngươi có biết Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma là người của tổ chức nào không?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Quyền Lực bang.

Xứng Thiên Kim hỏi:

- Vậy ngươi có biết thanh danh thực lực của Quyền Lực bang không?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Thiên hạ đệ nhất đại bang!

Xứng Thiên Kim hỏi:

- Vậy còn muốn thế nào?

Tiêu Thu Thủy cao giọng nói:

- Diệt trừ mối họa này!

Xứng Thiên Kim bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn, nói:

- Nếu ngươi đã biết những chuyện đó mà còn dám đối đầu với Quyền Lực bang, ta giết ngươi cũng dễ ăn nói với Tiêu lão đầu.

Nói đoạn, hai tay hắn phất lên.

Tiêu Thu Thủy, Đường Nhu, Tả Khâu Siêu Nhiê, Đặng Ngọc hàm đều chợt cảm thấy sau lưng bị vật sắc kề vào, tay họ đều để ở trên quầy, phản ứng cũng chậm, chỉ có thể bất động, mặc cho bốn gã chưởng quỹ nhảy tránh ra!

Hóa ra kẻ dùng dao nhọn khống chế bọn họ là bốn người phụ nữ nhìn giống như khách tới cầm đồ.

Mấy người Tiêu Thu Thủy căn bản không thể đoán được đám người này đều là cải trang.

Xứng Thiên Kim cười lớn bước tới gần, phe phẩy quạt sắt, nói:

- Dựa vào đạo hành của các ngươi vẫn còn xa lắm mới đối đầu được với đại gia ta, còn nói cái gì mà đánh gục Quyền Lực bang!

Tiêu Thu Thủy không hề lên tiếng.

Xứng Thiên Kim cười nói:

- Bốn người các ngươi, tên nào không muốn chết nhất, chỉ cần nói ra ta có thể giết hắn cuối cùng.

Không ngờ, bốn huynh đệ vẫn không ai lên tiếng.

Xứng Thiên Kim cười nói:

- Vậy ta phải giết thử một tên trước xem sao.

Đúng lúc này, trên trán người đứng sau lưng Tiêu Thu Thủy đột nhiên xuất hiện thêm một thứ.

Một thiết tật lê.

Ả ta lập tức ngã gục.

Kiếm của Tiêu Thu Thủy lập tức rút về, xuyên thủng yết hầu kẻ đang đứng sau lưng Đặng Ngọc Hàm.

Khi Tiêu Thu Thủy ra tay, Đặng Ngọc Hàm cũng đồng thời xuất kiếm, không hề để ý tới lưỡi dao sau lưng, một kiếm xuyên thủng ngực người phụ nữ đang cầm đao chỉ vào sau lưng Tả Khâu Siêu Nhiên.

Ả đứng sau lưng Đường Nhu cũng đột nhiên ngã xuống!

Trên trán cũng có thêm một thứ.

Một viên thiết tật lê.

Khi Xứng Thiên Kim tới gần, khoảnh khắc bốn gã chưởng quỹ rút đao ra, bốn người phụ nữ đã biến thành xác chết.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một sát na!

Bốn vị huynh đệ phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng, như áo trời không chút đường may.

Ba viên thiết tật lê Đường Nhu đặt trên mặt quầy chỉ còn lại có một.

Xứng Thiên Kim liếc nhìn một cái, khó khăn lắm mới nói được ra:

- Xem ra những kẻ bắt được sau này, cứ giết trước rồi nói sau.

Đường Nhu nhẹ nhàng nói:

- Chỉ đáng tiếc người của Đường gia không thể bắt được.

Đoạn chỉ lên trên bàn, cười nói:

- viên này để lại cho ngươi.

Vừa rồi khi đao kề vào sau lưng, cả bốn người đều không thể động đậy.

Nhưng ám khí Đường gia lại chỉ cần ngón tay khẽ động là có thể bắn ra, có lúc thậm chí không cần cử động cũng có thể phát ra. Hơn nữa muốn bắn nghiêng, bắn ngược, bắn đập, bắn thẳng cũng đều có thể.

Đường Nhu phóng ra hai viên thiết tật lê, trước tiên hóa giải nguy hiểm của mình và Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy lập tức cứu Đặng Ngọc Hàm, Đặng Ngọc Hàm cũng lập tức cứu Tả Khâu Siêu Nhiên.

Bốn người hành động liền một hơi, đến khi Xứng Thiên Kim muốn xuất thủ thì tám con mắt của bốn người đã nhìn chằm chằm vào hắn.

Xứng Thiên Kim cười khổ nói:

- Bốn vị có muốn bàn chuyện làm ăn hay không?

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Vừa rồi tại sao đại lão bản không bàn chuyện làm ăn?

Xứng Thiên Kim gượng cười hỏi:

- Là lúc nào?

Tả Khâu Siêu Nhiên bình thản đáp:

- Lúc bọn ta bị đao chĩa vào lưng.

Xứng Thiên Kim cười khổ nói:

- Đó là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.

Chỉ trong một thoáng vừa rồi hắn đã nhìn ra thân thủ của bốn gã thiếu niên này. Ngoài Tả Khâu Siêu Nhiên còn chưa động thủ, cũng không biết là thuộc phái nào, ba người còn lại cho dù là lấy một chọi một hắn cũng không chắc chắn thắng.

Những chuyện không nắm chắc, hắn chưa từng dễ dàng đâm đầu vào.

Tiêu Thu Thủy đột nhiên hỏi:

- Đại lão bản có muốn bàn chuyện làm ăn không?

Xứng Thiên Kim đáp:

- Tại hạ là người làm ăn, đương nhiên là muốn bán chuyện làm ăn.

Tiêu Thu Thủy nói:

- Tốt, vậy thì chúng ta bàn chuyện làm ăn.

Xứng Thiên Kim hỏi:

- Không biết Tiêu thiếu hiệp muốn bàn vụ làm ăn gì?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Cái cọc vừa rồi.

Xứng Thiên Kim ngẩn ra, hỏi:

- Là cái cọc nào?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Cái cọc cắm đầu người.

Xứng Thiên Kim cẩn thận dè dặt nói:

- Ý Tiêu thiếu hiệp là...

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Đầu của ngươi!

Xứng Thiên Kim cười khổ nói:

- Đầu của tại hạ không bán.

Tiêu Thu thủy lạnh lùng nói:

- Vậy ta cắt cái đầu chó của ngươi xuống.

Xứng Thiên Kim sắc mặt vụt biến, đột nhiên nghe một người cao giọng nói:

- Ta cũng muốn mua đầu người, đầu của bốn tên chó con các ngươi.

Chỉ thấy một người mặc áo tơ vàng, cực kỳ cao lớn, sải chân bước tới, tay cầm một kim cương xử chống xuống đất tiếng vang ầm ầm. Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

- Quản đại tổng quản.

Người cao lớn kia cười lớn:

- Chính là ta, Quản Bát Phương.

Bình luận