Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 97: Cái chết của ca ca xa lạ


Cái chết của ca ca xa lạ

Edit: Yunchan

***

Diện tích của hồ Lạc Tinh rất lớn, muốn tìm một tòa tiên phủ hư vô mờ ảo dưới đó hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì, cũng may Thổ Linh trư có thiên phú tìm vật cực nhạy bén, Hàn Ngâm ôm suy nghĩ méo mó có còn hơn không, thi thuật Thủy Tức lên người nó rồi để nó đi trước dẫn đường.

Dưới nước tĩnh mịch như màn đêm, dòng nước ngầm chảy xiết, tuy Tụ Quang thuật không chiếu sáng được quá xa, nhưng nhờ ánh vàng phát ra trên thân Tạo Hóa Kim Tiền trong lúc luyện hóa cá bạc nên cũng có chút tác dụng chiếu sáng. Sau đó Hàn Ngâm lập tức học một hiểu mười, tung ra số lượng lớn cá phù quỷ, thứ nhất có thể nương theo ánh sáng tỏa ra từ bầy cá để thấy rõ được quang cảnh phía trước, thứ hai là để cá phù quỷ giúp Thổ Linh trư tìm tiên phủ.

Thời gian cứ trôi qua chậm chạp, chẳng biết đã ở dưới nước được bao lâu, tiên phủ đâu chẳng thấy, mà họ chỉ tìm thấy một phù trận. Đáng kinh ngạc nhất là phù trận này được khắc trên mai rùa, còn chủ của cái mai này là một con rùa nước to cỡ cái bàn tròn, nằm im lìm trong bùn, nó nó nó, nó còn sống...

Trong nước không thể nói chuyện với nhau, bốn người chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt phức tạp.

Tông chủ phái Ngũ Hành Tông này chẳng những là một thiên tài tuyệt thế, mà còn là một người điên tuyệt thế!

Đáy hồ tối đen như mực! Mà con rùa nước kia cũng đen thui thùi lùi, đã thế còn chôn sâu vào bùn hơn nửa người, nếu không phải cá phù quỷ phát hiện ra hơi thở sự sống, bu lại tấn công con rùa nước này, ép nó vùng vẫy đánh trả dẫn tới bại lộ hành tung, thì sợ là dù có đi sát qua người nó cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Bốn người ngây đơ ra một hồi, rồi bắt đầu kiểm tra phù trận khắc trên mai rùa, bấy giờ mới phát hiện con rùa này bị bốn sợi xích mảnh như sợi tóc khóa ở đáy hồ, sợi xích đâm xuyên qua bốn phía của mai rùa, xiêng qua thân thể nó, cố định nó trong phạm vi ba bốn trượng. Còn phù trận trên mai rùa, trong đó chứa hơn mấy trăm ngàn đạo phù, những đạo phù này hoặc tồn tại đơn độc, hoặc là ghép lại thành tổ hợp tạo ra vài trận pháp. Nói chung trông rất chi chít, làm người nhìn hoa cả mắt.

Hàn Ngâm căng mắt ra nhìn, ráng lắm mới nhận ra một đạo Thủy Tức thuật và một đạo Tụ Linh trận trong số đó, ngoài ra cô chỉ có thể làm người mù, chờ những người khác nghiên cứu ra phù trận này rốt cuộc có công dụng gì.

Lạc Vân Khanh và Giang Tĩnh Dạ coi như là nhân sĩ tu tiên có thâm niên, nhưng tiếc là họ cũng không nhận ra phù trận này có tác dụng gì, cuối cùng phải nhờ Liễu yêu Tích Tích đọc nhiều sách nắm lấy tay Hàn Ngâm, viết trong lòng bàn tay cô hai chữ "Truyền Tống".

Truyền Tống trận?

Đó là phù trận đã thất truyền rất lâu, Tích Tích chỉ nhìn được một nửa trận đồ không trọn vẹn, nên cô lại viết vào lòng bàn tay Hàn Ngâm bốn chữ "Ta không chắc lắm".

Chắc không sai đâu, không thì ai lại tốn thời gian bày phù trận dưới đáy hồ này chứ?

Hàn Ngâm nhìn kỹ phù trận thêm ba bốn lần, cố ghi nhớ trong lòng, sau đó giương mắt nhìn về hướng Lạc Vân Khanh, chờ chỉ thị tiếp theo.

Phàm là phù trận, đa số đều có một mắt trận, đó là mấu chốt để khởi động phù trận.

Lạc Vân Khanh ngẫm nghĩ một lát, rồi đẩy linh khí tới bàn tay, ấn lên mai rùa, thăm dò mắt trận từng tấc một. Khổ nỗi phù trận lại hoàn toàn không có phản ứng, mà lão rùa hình như bị nhốt ở đáy hồ quá nhiều năm nên đã mất đi sức sống từ lâu, chỉ cần không bị tấn công thì sẽ nằm im thin thít, hệt như một tảng đá đen bự chảng bị vùi ở đáy hồ vậy.

Sau đó Giang Tĩnh Dạ cũng thử một lần, và cũng không thể khởi động được phù trận, bốn người bắt đầu rơi vào bế tắc.

Hàn Ngâm nhìn họ, sụp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó cô điều động linh khí, đưa tay ra, đặt lên mai rùa.

Một tia sáng năm màu bắn lên trong nháy mắt, chiếu sáng mặt mũi của cả bốn người.

Quả nhiên...

Hàn Ngâm chỉ nghĩ tới thân phận của vị Tông chủ sáng lập Ngũ Hành tông, nghi phù trận này cần linh khí ngũ hành để khởi động, do đó mới làm thử một lần, không ngờ lại có tác dụng thật.

Gợn sóng quanh người cô chậm rãi xoáy lên trong hào quang ngũ sắc, tốc độ xoáy càng lúc càng nhanh, trong vòng xoáy dần xuất hiện một cánh cửa được ngưng tụ từ vô số huyễn phù.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Lạc Vân Khanh xách kiếm bước chân vào trong huyễn môn trước, bóng dáng của hắn lập tức biến mất bên trong cửa, ngay sau đó Giang Tĩnh Dạ và Tích Tích cũng vào theo, Hàn Ngâm đương nhiên là người bước vào cuối cùng, sau khi bóng cô tan biến hoàn toàn trong huyễn môn, xoáy nước cũng từ từ lắng xuống.

Lúc này từ đằng xa một tia hồng sắc lao tới như bay.

Đó là Mộ Thập Tam được hào quang ngũ sắc dẫn tới, đáng tiếc vẫn chậm một bước, huyễn môn đã sụp đổ tan biến, nếu hắn không ghìm Xích Ly lại trước huyễn môn kịp lúc, thì sợ rằng nửa người Xích Ly đã tan biến hoàn toàn theo huyễn môn.

Bên đầu kia của huyễn môn, cảnh tượng mà nhóm Hàn Ngâm đối diện là ánh trăng vô biên.

Mây nhạt gió lành, thinh không trong ngần, chung quanh họ vô cùng trống trải, chỉ có một thảm cỏ trải dài ngút ngàn, toát lên một bầu không khí hết sức bình yên, nhưng không tĩnh mịch cô độc, vì chung quanh còn râm ran tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ.

Tích Tích quay đầu nhìn bốn phía: "Chỗ này là..."

Họ đã không còn ở dưới đáy hồ nữa, nhưng cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào.

Giang Tĩnh Dạ thử ngự phi kiếm, ai dè lại thành công, cô ngây người nói: "Hình như chúng ta đã ra khỏi dãy núi Xích Luyện."

"Cũng chưa chắc." Hàn Ngâm từng được diện kiến vườn linh động thiên, cô rất nghi đây là một thế giới động thiên khác, có điều đó chỉ là cảm giác mà thôi, nếu hỏi cô dựa vào đâu để suy đoán thì chính cô cũng không nói được nguyên nhân.

Lạc Vân Khanh cũng ngự phi kiếm: "Mặc kệ ra sao, chúng ta cứ đi chung quanh xem thử rồi bàn tiếp."

Hiện tại Hàn Ngâm đã đột phá qua tu vi Nhập Khiếu, có thể ngự kiếm phi hành, nhưng cô chưa luyện tập lần nào, sợ trong chốc lát không theo kịp những người khác lại bị lạc đàn, nghĩ ngợi một lát bèn bước về phía Giang Tĩnh Dạ, cười nói: "Cô đưa ta đi một đoạn nhé."

Giang Tĩnh Dạ nhìn cô, rồi nhìn qua Tích Tích đã ngồi trên phi kiếm của Lạc Vân Khanh, môi nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Ta đã nói tạm thời không có hứng ra tay với Liễu yêu, cô không cần phải đề phòng ta như thế."

Da mặt Hàn Ngâm rất dầy, bị người ta vạch trần ý đồ cũng không xấu hổ, chỉ cười tủm tỉm nói: "Nguyên văn của cô là trước khi ra khỏi dãy núi Xích Luyện cô sẽ không ra tay với Tích Tích, nhưng ai biết được bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Giang Tĩnh Dạ mím môi câm bặt, chờ Hàn Ngâm lên phi kiếm xong, một khắc sau cô ta lập tức ngự kiếm bay vút lên trời, lao nhanh tới trước.

Chưa kịp đề phòng nên Hàn Ngâm suýt té khỏi phi kiếm, vô thức kêu thét lên một tiếng, nhưng cô lập tức bình tĩnh lại, giang tay ôm chặt eo của Giang Tĩnh Dạ không chút do dự, hơn nữa chẳng cần vận hành, trên người cô cũng tự động phủ lên một tầng cương khí hộ thân, để cô khỏi lo lúc ngự kiếm phi hành bị gió quật cho khó chịu.

Cô thì an toàn rồi, nhưng Giang Tĩnh Dạ lại không quen bị người ta ôm, lập tức nghiến răng nghiến lợi quát: "Ngươi buông tay ra!"

Buông tay á, lỡ cô ta giở mánh, bay lạng lách làm người ta ngã xuống dưới thì làm sao?

Hàn Ngâm trái lại còn ôm chặt hơn, chối phăng một hơi: "Chết cũng không buông!"

Giang Tĩnh Dạ hận tới ngứa răng: "Ngươi vô liêm sỉ!"

Cô có phải nam nhân đâu, tự dưng mắng cô vô liêm sỉ?

Hàn Ngâm đáp lại câu mắng chửi của cô ta bằng cách dán mặt vào lưng người ta, cười hì hì, chọc điên tiếp: "Thơm quá à."

Nếu như hiện tại không phải đang ở trên phi kiếm, thì e là Giang Tĩnh Dạ đã bùng nổ ngay lập tức! Nhưng dù đang ở trên phi kiếm, cô cũng rất muốn hất tay, đẩy mạnh Hàn Ngâm khỏi phi kiếm, thậm chí...

Cô không chỉ muốn mà đã nghiêm túc đưa tay ra hành động, nhưng vừa vươn tay ra thì sực nhớ tới chuyện muốn hỏi Hàn Ngâm, cô lại phải cố gắng rụt tay về.

Giang Tĩnh Dạ đuổi theo phi kiếm của Lạc Vân Khanh đằng trước, kiềm nén một lát, cuối cùng cũng dằn được cơn tức xuống, bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi là người của phái Cửu Huyền?"

Hàn Ngâm đáp bâng quơ: "Ừ."

Lúc Tạo Hóa Kim Tiền mắng người đã tiết lộ thân phận của họ luôn rồi, cô cũng chẳng mất công liều chết phủ nhận nữa.

Giang Tĩnh Dạ nghe câu trả lời của Hàn Ngâm xong thì chưa có phản ứng gì, vì câu tiếp theo mới là vấn đề mà cô muốn hỏi, nhưng lúc sắp mở miệng, cô lại khẩn trương hẳn lên, tim cũng bất giác đập nhanh hơn, vì sợ Hàn Ngâm không muốn trả lời, hoặc sợ đáp án nhận được không như cô mong muốn...

Cô hít sâu hai hơi, làm dịu cảm xúc lại, lúc này mới cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng hỏi: "Pháp bảo cô dùng để giết Hóa Xà lúc nãy là gì thế?"

"Không phải pháp bảo, chỉ là phù khí thôi." Nhắc tới chuyện này Hàn Ngâm lại buồn bực, lúc nãy cô đã bảo Tạo Hóa Kim Tiền lấy hình nhân thế thân ra cho cô xem, kết quả lại phát hiện trên phù khí chẳng có chút linh khí dao động nào, thậm chí hình dáng của người tí hon cũng không thể duy trì được nữa, biến về nguyên dạng của ngọc phù thế thân, trên ngọc phù còn có rất nhiều vết xướt như sợi tóc, chắc là do chiêu trí mạng của Tô Tinh Trầm mà ra, khiến cô đau lòng muốn chết, không biết có chữa lành lại như ban đầu được không nữa.

Được rồi, thật ra vấn đề này cũng không phải thứ Giang Tĩnh Dạ quan tâm, cô không dằn được cơn sốt ruột, không muốn hỏi quanh co nữa mà nói ngay ra vấn đề mình muốn biết nhất: "Là ai đưa cho cô?"

Cảm giác của Hàn Ngâm cực kỳ nhạy bén, lập tức nghe ra sự lo lắng khẩn trương trong giọng nói dồn dập của cô ta, hơi ngẩn ra một lúc, rồi lập tức cười toe toét, bắt đầu bịa bậy bịa bạ: "Một vị ca ca xa lạ tặng cho ta làm kỷ niệm."

Giang Tĩnh Dạ hỏi ngay: "Bây giờ người đó đang ở đâu?"

Hàn Ngâm rũ mắt xuống, bịa tiếp: "Chết rồi!"

"Chết..." Tin này thực sự quá đả kích, đầu óc Giang Tinh Dạ quay cuồng, nhất thời tay chân lạnh buốt, khiến phi kiếm cũng run lên kịch liệt, thật lâu sau cô mới hoàn hồn lại, gặng hỏi cấp thiết: "Chết... chết thế nào?"

Rõ ràng kích động quá mức cho phép, dù Hàn Ngâm có ngốc cũng nhìn ra chỗ bất ổn, nhưng cô vẫn giả ngu, làm bộ chẳng biết gì, chỉ nói tiếp bằng giọng tiếc hận: "Chuyện đó thì ta không biết, ta chỉ biết lúc gặp hắn, hắn đã bị thương nặng rồi, ta tốt bụng chăm sóc cho hắn hai ngày, sau đó hắn nói vết thương không thể lành nên muốn đi tìm một chỗ yên tĩnh chờ chết, trước khi đi để tỏ lòng cảm ơn đã tặng phù khí này cho ta."

Cô chỉ tiện mồm chém gió chứ không nghiêm túc lắm, nếu vào lúc bình thường thì có lẽ Giang Tĩnh Dạ sẽ suy xét lại câu này nhiều lần, bán tín bán nghi, nhưng hiện tại lòng cô ta rất loạn, đâu còn quan tâm tới chuyện phân rõ thật hư, chỉ vội vã truy vấn: "Y đi hướng nào?"

"Làm sao ta biết được?" Hàn Ngâm nhướng mày: "Cô hỏi kỹ vậy, lẽ nào quen vị ca ca kia à? Là thân thích của hắn hay là có thù oán với hắn?"

Cô cũng khá kiên nhẫn, nói bóng gió để thăm dò mục đích Giang Tĩnh Dạ hỏi thăm Mộ Thập Tam, cô đánh một vòng lớn chủ yếu là để mình hỏi han một cách tự nhiên thôi, thế nhưng trong đầu cô vẫn âm thầm bái lạy Mộ Thập Tam: Xin lỗi Mộ sư thúc, để cẩn thận, ta không thể tiết lộ hành tung của ngài cho người còn chưa biết rõ là bạn hay thù, chẳng còn cách nào hơn là cho ngài giả chết một lần thôi!

Cùng lúc đó, "Ca ca xa lạ" mà Hàn Ngâm nhắc tới lại đang đảo quanh đối phó với phù trận trên người rùa nước, nhưng đổi bao nhiêu cách vẫn không thể khởi động phù trận, cuối cùng hắn đã hơi mất kiên nhẫn, không có hứng thú bắt chước Ngũ hành linh khí gì đó, mà trực tiếp vươn tay ra đặt lên mai rùa, điều động linh khí hỏa hành tinh thuần hùng hậu bên trong đan điền, định dùng cách táo bạo để phá phù trận này.

~ Hết chương 97 ~

Vâng, đi đôi với sự trở lại của nam chính là sự xuất hiện của nữ phụ 3, nhưng mọi người cứ yên tâm sư thúc nhà ta là kiểu "Bất biến giữ dòng đời vạn biến", có thêm chục ngàn nữ phụ nữa cũng chả xi nhê gì âu ╮( ̄▽ ̄)O

Bình luận