Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 96: Yêu đan hung mãnh


Yêu đan hung mãnh

Edit: Yunchan

Nội đan của Hóa Xà tu vi Túy Dưỡng, chẳng biết cả đời có thể gặp được mấy lần.

Lúc Giang Tĩnh Dạ đưa nội đan này cho Hàn Ngâm không phải trong lòng không có chần chừ tiếc rẻ, nhưng cô không bỏ sức đánh chết Hóa Xà, trước đó còn được nhóm Hàn Ngâm cứu hai lần, chưa kể lòng cao ngạo không cho phép cô chiếm lợi của người khác, do đó dù muốn hơn nữa cũng không giữ lại nội đan này.

"Cám ơn." Hàn Ngâm cũng nhận nội đan không khách sáo.

Quả thật bây giờ cô rất suy yếu, lưỡi băng của Tô Tinh Trầm đã đánh nát xương của cô, chỉ dựa vào đan dược và Huyết Ngọc Sinh Cơ thì không thể liền lại hoàn toàn, cựa quậy một chút thôi chỗ bị thương cũng đã đau nhói.

Chẳng qua lúc nhận nội đan, cô vẫn liếc qua Lạc Vân Khanh: "Thương thế của sư huynh..."

Lạc Vân Khanh đáp thản nhiên: "Chỉ là ngoại thương, uống thuốc xong thì không sao nữa."

Đến đây Hàn Ngâm mới làm theo cách Giang Tĩnh Dạ dạy, nuốt nội đan vào, lập tức cảm thấy bên trong đan điền sinh ra hơi lạnh, ngay sau đó một dòng linh khí thủy hành tinh thuần đột nhiên bùng nổ, thoáng chốc đã phình lên trong đan điền, còn tuôn trào tới tứ chi bách hài với khí thế dời non lấp biển.

Phải hứng chịu trận xung kích dũng mãnh bất ngờ, khiến sắc mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét, trán ứa mồ hôi lạnh. Có điều trước đó Giang Tĩnh Dạ đã nói qua tình huống này, cho nên tuy cô cảm thấy sợ hãi nhưng không hoảng hốt, lập tức dẫn linh khí thủy hành tới chỗ đau, chữa trị xương cốt gân mạch bị tổn thương.

Nước là nguồn gốc của sự sống, cho nên dùng linh khí thủy hành chữa thương đương nhiên là thích hợp nhất. Chẳng mấy chốc Hàn Ngâm đã cảm giác được nơi linh khí đi qua, xương nứt ở đó đều liền lại, gân mạch thông suốt, cơn đau cũng được xoa dịu đáng kể.

Vì bận chữa thương nên cô hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Qua chừng nửa canh giờ, Lạc Vân Khanh mới thấy chân mày cô giãn ra, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, nhưng nó chỉ kéo dài được chốc lát, ngay sau đó chân mày cô lại nhíu chặt, trông sắc mặt rất khó chịu.

Chính xác là Hàn Ngâm đang rất khó chịu, linh khí tích trữ trong nội đan của Hóa Xà quá hùng hậu, với tu vi hiện tại của cô căn bản không thể tiếp nhận, mặc dù đã tốn chút ít để chữa thương, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, cô vẫn cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đang bành trướng không ngừng bên trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghi chẳng bao lâu mình sẽ nổ tung mà chết.

Cuối cùng cô đành phải dựa theo bản năng dẫn linh khí thủy hành tới những huyệt khiếu chưa được mở, định dùng cách này để làm dịu sự khó chịu của cơ thể. Nào ngờ linh khí này chỉ trong một nén hương ngắn ngủi đã xông phá liên tục một trăm lẻ tám huyệt khiếu của cô với thế như chẻ tre mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó vẫn đang căng lên đến mức cơ thể cô khó chịu, cô không thể làm gì hơn là dẫn linh khí xông phá tiếp những huyệt khiếu còn lại.

Người tu tiên đều biết, cơ thể con người có tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm huyệt khiếu, mỗi lần phá tan một khiếu thì số lượng linh khí chứa đựng trong cơ thể sẽ tăng lên gấp đôi, thế nhưng độ khó của huyệt khiếu cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Trong đó nổi bật nhất là Nê Hoàn, Vĩ Lư, Giáp Tích, Minh Đường, Ngọc Chẩm, Trọng Lâu, Thao Cung, là bảy ải khó phá nhất, và để phá được chúng không phải là việc một sớm một chiều.

Nhưng sau khi Hàn Ngâm nuốt nội đan của Hóa Xà rồi, thậm chí cả bảy ải này đều được khai thông một mạch chỉ trong nửa canh giờ, hoàn thành chuyện mà người khác phải mất năm năm đến gần mười năm mới có thể làm được, nhảy một phát lên tu vi Cảm Ngộ, đến gần với cánh cửa trường sinh thêm một bước.

Lên cấp tu vi là chuyện tốt, nhưng linh khí thủy hành trong nội đan của Hóa Xà đã qua kỳ Ngưng Luyện, tinh thuần hơn linh khí vốn có trong cơ thể cô mấy lần, phân tách rạch ròi hệt như nước và dầu vậy, căn bản không thể nào dung nhập vào viên khí châu mà cô tu luyện được, chỉ có thể phát tán ra những huyệt khiếu mà cô vừa xông phá.

Trong huyệt khiếu cũng chẳng thể tiếp nhận được nhiều linh khí đến vậy, cuối cùng vẫn hội tụ về đan điền, thành thử những vị trí khác trên cơ thể Hàn Ngâm đều không cảm giác được luồng áp lực vô hình đó nữa, chỉ có bên trong đan điền là như nổi lên ba đào, như có vô số kiếm khí đang đâm chích không ngừng, đau đến mức cô toát mồ hôi, muốn chết quách đi cho xong.

Thấy cô khó chịu như vậy, Tích Tích lo lắng tới cắn chặt môi, sắc mặt Lạc Vân Khanh cũng lập tức sa sầm.

Cửu Huyền đều tu luyện dựa vào sức lực của bản thân, chứ không dựa dẫm vào việc cướp đoạt yêu đan như Tru Yêu môn, hơn nữa yêu đan cũng là vật quý giá, rất hiếm gặp được. Thế nên Lạc Vân Khanh không biết nhiều về những cấm kỵ khi dùng nội đan, chỉ hiểu được một điểm cơ bản nhất, đó chính là những yêu đan khác nhau sẽ chứa ngũ hành linh khí khác nhau, lúc dùng chỉ có thể chọn loại linh khí mà mình tu luyện, bằng không nhẹ thì hủy tu vi, nặng thì mất mạng.

Bởi Hàn Ngâm tu Ngũ hành linh khí, nên Lạc Vân Khanh nghĩ điểm này không đáng lo, không ngờ cô vẫn gặp nguy hiểm, hắn không khỏi liếc nhìn Giang Tĩnh Dạ, trong mắt ánh lên vẻ ngờ vực và dò hỏi.

Sắc mặt Giang Tĩnh Dạ vẫn bất động, lạnh lùng nói: "Cách dùng yêu đan tốt nhất là kèm với linh thảo luyện hóa thành đan hoàn, mỗi lần uống vài viên, rồi dùng linh khí trong cơ thể luyện hóa dần dần. Nhưng lúc này điều kiện có hạn, không thể luyện đan, tu vi cô ta thấp mà lại nuốt yêu đan cấp Túy Dưỡng, tất nhiên phải chịu khổ đôi chút."

Lạc Vân Khanh chỉ hỏi một câu: "Làm sao để xoa dịu?"

Giang Tĩnh Dạ nhìn Hàn Ngâm một thoáng rồi đáp: "Nhịn được thì nhịn, nếu thật sự không thể tiếp nhận thì chẳng còn cách nào ngoài dẫn linh khí tinh thuần dư thừa trong đan điền ra ngoài, có điều làm vậy thì đúng là lãng phí!"

Cô ta lắc đầu vẻ tiếc hận, sau đó mới dùng cách thức của Tru Yêu môn, dạy cho Hàn Ngâm cách áp chế linh khí tán loạn trong đan điền, về phần áp chế không xong để lãng phí linh khí thì cũng chẳng còn cách nào khác, cô ta gọi tên hơn mười huyệt khiếu liên tiếp, bảo Hàn Ngâm lần lượt dẫn khí qua khiếu, đẩy nó ra ngoài cơ thể.

Hàn Ngâm là người từng lăn lộn hồng trần, nếu bảo sau khi trải qua một trận sinh tử khiến cô không còn bất kỳ sự đề phòng nào với Giang Tĩnh Dạ, thì điều đó tuyệt đối không thể. Nhưng cô cũng hiểu hiện tại nhân số phe mình đông hơn, trước đó Giang Tĩnh Dạ còn bị thương, nếu giở trò hại cô thì bản thân cô ta giá nào cũng phải chôn cùng. Do đó cô không chần chừ chút nào, lập tức làm theo lời Giang Tĩnh Dạ dẫn linh khí qua khiếu từng bước một, nhưng cô không lãng phí của trời, mà chuyển hết linh khí qua cho Tạo Hóa Kim Tiền.

Trên mình Tạo Hóa Kim Tiền lập tức lóe lên một tia kim quang, nạp hết tất cả linh khí không sót một giọt.

Đương nhiên, những linh khí này không đủ để nó khôi phục lại như ban đầu, nhưng đối với nó vẫn rất bổ dưỡng, khiến nó cảm giác linh thức ngưng tụ lại nhiều hơn trước đây, cơn tức giận bất bình nghẹn ứ trong bụng vì bị ép nhận chủ cũng bị đánh tan, bắt đầu có chút thiện cảm với chủ nhân mới Hàn Ngâm, thế là nạp hết linh khí xong, nó bèn hừ lạnh một tiếng: "Nhóc tì Hàn Ngâm, coi như ngươi thức thời!"

Linh khí dâng trào điên cuồng bên trong đan điền hơi lắng xuống, cuối cùng Hàn Ngâm cũng thở phào một hơi, mở mắt ra mỉm cười: "Tiền gia, ta có thể hiểu câu này của ngươi thành cảm ơn không hả?"

Tạo Hóa Kim Tiền bối rối, nhưng cũng may nó chưa tu thành hình người nên không ai nhìn thấy được tâm trạng biến hóa của nó, thành thử nó lại hừ thêm một tiếng, ậm ờ cho qua.

Tích Tích cũng thở phào nhẹ nhõm: "Hàn Ngâm, cô không sao chứ?"

Hàn Ngâm ngẩng lên nhìn ánh mắt ân cần của Tích Tích và Lạc Vân Khanh, lòng cảm thấy ấm áp, cười nói: "Không sao."

Cô không muốn để họ lo lắng, vì trên thực thế cô cũng không thể nói rõ tình trạng này là tốt hay xấu, đây chính là linh khí thủy hành tinh thuần trong nội đan của Hóa Xà, trừ một phần nhỏ được cô chuyển cho Tạo Hóa Kim Tiền ra, vẫn còn phần lớn đang trữ trong đan điền và huyệt khiếu tứ chi bách hài của cô, chỉ có thể áp chế tạm thời chứ không tài nào luyện hóa.

Cũng may nguyên nhân ở đây là do tu vi của cô chưa đủ, phải đợi qua tu vi Cảm Ngộ, bắt đầu Tụ Linh, Ngưng Luyện, mới có thể luyện hóa dần dần những linh khí thủy hành tinh thuần này, để nó dung nhập vào viên khí châu trong đan điền, thế nên chỉ cần cơ thể không khó chịu thì cô cũng không lo lắng lắm.

Lạc Vân Khanh thấy cô đã rũ bỏ hết dáng vẻ yếu ớt ban nãy, ánh mắt còn sáng trong hơn trước đây rất nhiều, biết ngay nội đan Hóa Xà có ích cho cô, trong mắt hắn vô thức ánh lên ý cười, nói với cô một câu: "Chúc mừng."

Tích Tích cũng vội vàng chúc mừng cô.

Hàn Ngâm được phúc trong họa, tiết kiệm được mấy năm tu luyện, trong lòng cũng sung sướng miễn bàn, vội vàng nói tiếng cám ơn với Giang Tĩnh Dạ.

Ánh mắt Giang Tĩnh Dạ nhìn về phía cô có vẻ quái dị, như thể pha lẫn đố kỵ, ước ao, cảm khái và một vài tâm tình khó thể nói rõ, hết sức phức tạp, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng: "Không cần tạ ơn, bây giờ chúng ta không ai nợ ai."

Hàn Ngâm nhướng mày, lập tức xít lại bên cạnh Tích Tích, nói vẻ cảnh giác: "Cô lại muốn đối phó với Tích Tích à?"

Nếu vậy, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng lúc cần liều mạng vẫn phải liều mạng.

Giang Tĩnh Dạ liếc qua Tích Tích: "Tạm thời chưa có ý định."

Lạc Vân Khanh hỏi: "Cô muốn làm gì?"

"Các người muốn đi tìm tiên phủ do Tông chủ sáng lập Ngũ Hành tông để lại đúng chứ?" Giang Tĩnh Dạ nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ta muốn đi chung với các người."

Câu này khiến bọn Hàn Ngâm hơi bất ngờ.

Giang Tĩnh Dạ nói tiếp: "Các người yên tâm, ra khỏi dãy núi Xích Luyện này rồi, ta thề sẽ không hạ thủ với Liễu yêu này nữa, vả lại ta cũng chẳng cần Hỗn Nguyên tâm pháp của Ngũ Hành tông."

Hàn Ngâm hỏi: "Thế cô muốn cái gì?"

"Nói bây giờ vẫn còn sớm, ai biết trong tiên phủ có thứ gì chứ?" Giang Tĩnh Dạ vuốt sợi tóc lòa xòa bên má, nói: "Thế này đi, bất kể là pháp khí phù khí hay linh đan đạo thư gì, tới lúc đó các người cứ chia cho ta đôi chút là được rồi."

Lạc Vân Khanh trầm ngâm, đáp: "Nếu trong tiên phủ trống không thì sao?"

Giang Tĩnh Dạ đáp: "Thế thì cứ coi như ta không may, đi một chuyến không công vậy."

Yêu cầu này cũng không quá đáng, hơn nữa chưa biết trong tiên phủ còn thứ gì nguy hiểm hay không, nhiều hơn một người thì cũng an toàn hơn một chút.

Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng ý.

Lúc Hàn Ngâm định đi thì mới phát hiện Thổ Linh trư nhà mình chẳng biết chuồn đâu mất rồi, gọi mấy tiếng vẫn không có động tĩnh, mãi tới khi cô dùng linh thức dò xét mới nhận được một chút cảm ứng, điều này chứng tỏ con heo đó đã chạy tới nơi nào xa tít rồi...

Sao cô lại nhận cái loại linh thú sợ chết, bỏ chủ chạy lấy thân như nó hả!

Hàn Ngâm thật tình khóc không ra nước mắt, đợi một lát, tới khi Thổ Linh trư chạy về mới mang nó tới hồ Lạc Tinh.

Họ vẫn chưa đủ tu vi, không đối phó được với bầy cá bạc điên cuồng, nhưng Tạo Hóa Kim Tiền có thể luyện hóa bầy cá, mà hiện nay nó còn được xuất đầu lộ diện quang minh chính đại, Hàn Ngâm cũng chẳng cần che che giấu giấu nữa.

Sau khi bốn người chìm xuống lòng hồ, bên hồ Lạc Tinh lại trở về với sự yên tĩnh thường nhật.

Nửa canh giờ sau, trên bầu trời chợt bay vút tới một tia hồng sắc.

Mộ Thập Tam đã tản bộ tới ngoài ngàn dặm...

Trong dãy núi Xích Luyện có cấm chế, không thể ngự phi kiếm, nhưng cấm chế đó không ngăn được Xích Ly, chẳng qua hắn đã đến chậm một bước, bên hồ Lạc Tinh đã không còn bóng người từ lâu.

Hắn cưỡi Xích Ly dạo qua một vòng, không phát hiện ra khí tức của Tô Tinh Trầm, biết ngay tên đó có lẽ đã bị thương khá nặng, hiện đã trốn tới nơi khác dưỡng thương, lòng nhất thời cảm thấy tiếc hận, nếu lúc đó là hắn ra tay trực diện chứ không phải hình nhân thế thân, thì hắn tuyệt đối không cho Tô Tinh Trầm nửa cơ hội thoát thân!

Đương nhiên, lúc này có nói thì cũng đã muộn, hắn trầm ngâm giây lát, ánh mắt bèn dời tới hồ Lạc Tinh.

Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh đang ở bên dưới....

Hắn vỗ vỗ thân thể Xích Ly, Xích Ly như hóa thân thành phi hồng, mang theo hắn nhanh chóng nhảy vào lòng hồ.

~ Hết chương 96 ~

Bình luận