Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 95: Pháp bảo chỉ sợ nhận sai chủ


Pháp bảo chỉ sợ nhận sai chủ

Edit: Yunchan

***

Sau một trận ác đấu, tất cả mọi người đều thương tích đầy mình, bây giờ nhìn lại hồ Lạc Tinh gió êm sóng lặn, rồi nhớ lại lúc nãy nó thiếu chút nữa đã nuốt chửng họ, trong lòng mọi người vẫn còn khiếp sợ chưa vơi.

Trên mặt đất là một bãi chiến trường lộn xộn, đâu đâu cũng là vết tích do trận ác đấu để lại, trong không khí còn ngập ngụa mùi tươi mát cay cay, đó là mùi nhựa cây và dịch cỏ ứa ra do phải chịu thảm cảnh tàn phá.

Tích Tích bứt rất nhiều cỏ lót lên mặt đất, Lạc Vân Khanh cúi người đặt nhẹ Hàn Ngâm lên đó, tiếp theo phóng ra mấy đạo thuật khép miệng lên vết thương của Hàn Ngâm.

Giang Tĩnh Dạ bên cạnh cau mày: "Cô ta bị thương rất nặng, chỉ dựa vào thuật khép miệng thì không đủ."

Lạc Vân Khanh bèn lấy vài loại thuốc trị thương từ túi Càn Khôn của Hàn Ngâm ra, đút cho cô uống, sau đó nói với Tích Tích: "Trong ngực muội ấy có Huyết Ngọc Sinh Cơ, hai người rửa sạch vết thương cho muội ấy rồi hãy bôi thuốc lên."

Nói rồi hắn lánh ra xa, ngồi xuống một thân cây, xòe tay ra.

Tạo Hóa Kim Tiền phản xạ ánh mặt trời, lóe lên ánh vàng trong bàn tay hắn.

Lạc Vân Khanh thở dài trong lòng, đến bây giờ hắn mới biết được tại sao lần trước Tô Tinh Trầm lại lẻn về Cửu Huyền, không ngại nguy hiểm mà chỉ bắt đi mỗi Hàn Ngâm, nhờ đó cũng đoán được lúc hắn trọng thương sắp chết, Hồi Xuân quả Mộ Thập Tam mang đến trị thương cho hắn là từ đâu mà có.

Nhưng biết rồi thì nên làm gì tiếp theo đây?

Trong lúc hắn còn rối rắm, thì Tạo Hóa Kim Tiền lại mắng Hàn Ngâm xối xả trong lòng, vì Hàn Ngâm mà nó đã bại lộ hoàn toàn, Lạc Vân Khanh dám chắc sẽ đưa nó về Cửu Huyền, tới lúc đó nó lại bị phong ấn một lần nữa.

Cách duy nhất có thể tránh được số phận bi kịch này, chính là nuốt luôn Lạc Vân Khanh, giết người diệt khẩu. Cơ mà nó lại không dám...

Dựa vào bài học kinh nghiệm trước đây, nó đã tổng kết được một đạo lý, đó chính là quân tử dễ bắt nạt, tiểu nhân không thể trêu! Lạc Vân Khanh là quân tử, muốn giết hắn rất dễ, nhưng nó lại sợ Hàn Ngâm tiểu nhân tỉnh lại sẽ nổi bão, xử cho nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong, do đó để không đắc tội tiểu nhân, nó đành phải cắn răng không bắt nạt quân tử thôi.

Vấn đề này, đúng là vướng tay vướng chân mà!

Cũng may trong cuộc đời tiền buồn chán, đạo lý mà nó tổng kết ra chẳng phải chỉ có một. Ví dụ như nó biết quân tử bình thường ân oán phân minh, một bữa ân huệ phải dùng tới ngàn vàng báo đáp. Thế là nó bèn mấp máy mắt tiền, ho khan hai tiếng rồi giở giọng ngạo mạn: "Lạc Vân Khanh, lần trước ta dùng Hồi Xuân quả cứu ngươi, ngươi định báo ơn cứu mạng của ta thế nào hử?"

Lạc Vân Khanh đáp ngay không cần suy nghĩ: "Ta đã cám ơn Mộ sư thúc rồi."

Một câu hết sức đơn giản, lại làm Tạo Hóa Kim Tiền nghẹn họng.

Ôi, Hàn Ngâm nói cấm sai, Lạc Vân Khanh quả nhiên học thói xấu mất rồi!

Cả hai bên đều biết rõ mồn một vậy mà hắn lại không chịu nhận, nó thật tình hết cách rồi, ai bảo lúc trước nó không khắc lên Hồi Xuân quả đại danh mạ vàng của mình chứ!

Tạo Hóa Kim Tiền đành nói: "Ban nãy ta còn cứu ngươi khỏi bầy cá bạc!"

"Ừ." Lạc Vân Khanh lườm nó: "Lúc Hàn Ngâm ngất, ta cũng cứu ngươi thoát khỏi kiếp rớt hồ."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Được rồi, theo đạo lý thứ ba mà nó tổng kết được thì: Đối với quân tử có thể lấy lý thuyết phục, lấy tình lay động.

Tạo Hóa Kim Tiền lập tức hạ thấp mình, dịu giọng nói: "Ta nói này Lạc sư điệt, ngươi vào Cửu Huyền cũng gần mười năm rồi nhỉ? Ta còn nhớ trước đây khi ta còn bị phong ấn ở Tụ Tiên phong, sư phụ ngươi từng dẫn ngươi tới để bái lạy ta, lúc ấy ta đã cảm thấy thiên đình của ngươi sung mãn, cốt cách thanh cao, chính là kỳ tài tu tiên nghìn năm khó kiếm, sau này nhất định có thể phi thăng thành tiên! Ngươi xem ngươi xem, ta đoán đúng chưa nào, hôm nay ngươi quả nhiên là hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy..."

Lạc Vân Khanh cắt ngang màn vuốt mông ngựa dài lê thê của nó, mím môi nói: "Thằng nhãi ranh tư chất kinh khủng, dù hắn có tu một vạn năm cũng chẳng thành tiên nổi, đâu xứng để bổn đại gia ta nhận chủ! Cút cút cút, cút xa càng sớm càng tốt cho ta, đừng làm bẩn mắt đại gia ta!"

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Ối cha, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như vậy, lời mười năm trước tới nó còn quên, vậy mà hắn vẫn nhớ như in! Cơ mà không sao, nó còn biết đạo lý thứ tư: Không ai có thể làm đại gia cả đời, lúc cần ra vẻ đáng thương, thì vẫn phải giả bộ!

Tạo Hóa Kim Tiền cất giọng nghẹn ngào: "Đại gia! Lạc đại gia ta sai rồi! Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, giá nào cũng đừng đuổi ta về Cửu Huyền, nếu phải chia lìa hai nơi với nhóc tì Hàn Ngâm, có ngắm xuyên bao nhiêu đỉnh núi Cửu Huyền cũng không thể nhìn thấy nhau, nỗi nhớ tương tư đó... á, nhầm nhầm! Ta nhớ ra rồi, nhóc tì Hàn Ngâm thường ngày đối xử với ta rất dã man, lâu lâu lại lôi ta ra chửi mắng, lăng nhục, bóc lột, vả lại tu vi của cô ta rất kém cỏi, căn bản không tài nào bảo vệ cho ta, ta quyết định đoạn tình tuyệt nghĩa với cô ta, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa..."

Còn chưa nói hết câu, một cục đá chợt bay tới, nện đúng lên thân tiền chiếu sáng lấp lánh của nó rồi bắn ra xa, ngay sau đó Tạo Hóa Kim Tiền liền nhìn thấy Hàn Ngâm vác theo cái mặt tái nhợt, loạng choạng đứng trừng nó ở cách đó không xa.

Dưới áp lực dồn ép, Tạo Hóa nhất thời câm như hến, nuốt trọng câu muốn tìm Lạc Vân Khanh nương tựa xuống, mất một lát mới cười khan nói: "Nhóc tì Hàn Ngâm, ngươi tỉnh rồi à? Ta đang nói giỡn với sư huynh của ngươi ấy mà..."

Hàn Ngâm khinh bỉ: "Chả buồn cười chút nào!"

Nhưng cô không truy cứu đến cùng với Tạo Hóa Kim Tiền, mà bước tới hai bước rồi quỳ gối trước mặt Lạc Vân Khanh, cúi đầu nói: "Sư huynh, muội sai rồi, huynh phạt muội đi."

Lạc Vân Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chỉ hỏi một câu: "Chí bảo này sao lại vào tay muội?"

Hàn Ngâm lặng thinh một lát, rồi kể ra hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành, cô nghĩ mình chưa từng đối mặt thẳng thắn với Lạc Vân Khanh như bây giờ, dù trong lòng thấp thỏm, nhưng cô không thể không thừa nhận, khi trút ra hết sự thật, cả thể xác và tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm, vì cô không phải áy náy khi phải lừa dối Lạc Vân Khanh nữa.

Nghe xong lời kể của cô, Lạc Vân Khanh rơi vào trầm mặc thật lâu.

Hàn Ngâm cụp mắt nhẹ giọng nói: "Là muội làm sai, sư huynh không cần khó xử thay muội đâu, cứ xử trí theo quy tắc của Cửu Huyền đi."

Lạc Vân Khanh nhìn qua cô, gương mặt đanh lại, đoạn đứng lên nói: "Việc này ta sẽ bẩm lại sự thật với sư phụ và chưởng môn..."

Tích Tích ở bên nghe vậy thì quýnh lên: "Lạc tiên trưởng, ngài không thể làm vậy! Pháp bảo này đâu phải cô ấy trộm, cũng không phải cô ấy cướp, lỗi sai không phải ở cô ấy, huống hồ chẳng phải trước đây La chưởng môn luôn mang theo đệ tử nội môn mới để cho Tạo Hóa Kim Tiền chọn chủ sao? Vậy coi như Tạo Hóa Kim Tiền chọn cô ấy đi, suy cho cùng vẫn là vật của Cửu Huyền các ngài, không lọt ra môn phái khác mà, còn tốt hơn để không nhiều."

Lạc Vân Khanh yên lặng lắng nghe, nét mặt vẫn chẳng thay đổi mảy may.

Hàn Ngâm cười khổ nói: "Tích Tích đừng nói nữa, cứ nghe lời Lạc sư huynh đi."

Tích Tích mấp máy môi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng đành chịu, quay mặt đi không nói nữa.

Giang Tĩnh Dạ không có chút quan hệ nào với Cửu Huyền, nên hiển nhiên cũng chẳng biết nói gì. Cô ta chỉ nhìn diễn biến trước mắt như đang suy nghĩ điều gì, có thể là đang băn khoăn trong lòng, cũng có thể là không yên lòng.

Lạc Vân Khanh lại lên tiếng lần nữa, vẫn là câu nói ấy: "Việc này ta sẽ bẩm lại với sư phụ và chưởng môn, nói rằng gặp phải Tô Tinh Trầm ở hồ Lạc Tinh, đoạt lại Tạo Hóa Kim Tiền, chẳng qua pháp bảo này trải qua một kiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ, nên đã nhận muội làm chủ ngay tại chỗ..."

Hắn còn chưa dứt câu, Hàn Ngâm đã mừng rỡ ngước mắt lên: "Sư huynh, huynh..."

Huynh gì mà huynh!

Cô không biện minh cho mình nửa câu, cứ thế bổ nhào lên quỳ trước mặt hắn, chẳng phải vì đã đoán trước hắn sẽ tha lỗi cho cô rồi sao? Lạc Vân Khanh nhìn cô tức giận: "Còn quỳ ở đó giả vờ tội nghiệp làm gì? Đứng lên mau!"

"Sư huynh tốt ơi là tốt!" Hàn Ngâm lập tức mở cờ trong bụng, bật người lên, cọ cọ ống tay áo hắn, trưng ra cái dáng bé gái không muốn rời xa huynh trưởng.

Lạc Vân Khanh nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, rất muốn vẫy ống tay áo gạt cô ra, nhưng nhớ tới vết thương trên người cô, rồi nhìn lại sắc mặt tái nhợt và thần thái yếu ớt của cô, hắn đành phải mím môi, tạm thời nhẫn nhịn!

Tích Tích cũng mừng rỡ theo: "Lạc tiên trưởng, hồi nãy ta hiểu lầm ý ngài, ngài đừng trách ta nhé."

Lạc Vân Khanh vẫn đang ẩn nhẫn, không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu với cô.

Tình huống bỗng nhiên quay ngoắc thành thế này, Tạo Hóa Kim Tiền có hơi sững sờ, cuối cùng nổi trận lôi đình, giở ra cái tính thối.

"Người Cửu Huyền các ngươi tên nào cũng cùng một giuộc vô sỉ!" Nó chửi ầm lên: "Dựa vào đâu bảo ta nhận chủ hả? Tại sao ta phải nhận nhóc tì Hàn Ngâm thối này làm chủ hả? Dù cô ta có quỳ mọp trước mặt bổn đại gia dập đầu bôm bốp một vạn lần, bổn đại gia cũng tuyệt đối không nhận cô ta!"

Hàn Ngâm bực mình, vừa định nện cho pháp bảo vô lương tâm này một phát, thì chợt nghe Lạc Vân Khanh tốt tính nói: "Nếu ngươi không nhận chủ thì chúng ta tất nhiên sẽ không ép uổng ngươi. Thế này đi, trở về cứ nói chúng ta đoạt ngươi khỏi tay Tô Tinh Trầm, việc nhận chủ không nhắc lại nữa."

Tốt thì tốt, nhưng nếu thế, chẳng phải nó sẽ bị phong ấn ở Cửu Huyền, tiếp tục cuộc sống thê thảm không ngày không đêm sao?

Tạo Hóa Kim Tiền khóc không ra nước mắt: "Lạc Vân Khanh, ta có mắt không tròng mới nhìn lầm ngươi, hóa ra người cũng chả phải người tốt lành gì!"

Hàn Ngâm ở bên quạt lửa thổi gió: "Ngươi vốn có mắt, nhưng không có tròng mà."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Có ai lại đem khuyết điểm của mình ra cho người ta bóp thế không trời ơi?

Tạo Hóa Kim Tiền dù không muốn đến đâu đi nữa, cuối cùng dưới ánh nhìn lom lom của mọi người, nó vẫn bị ép nhận Hàn Ngâm làm chủ trong tiếng nức nở nghẹn ngào của bản thân, sau đó nó nghĩ chuyện sai lầm nhất trong đời nó, chính là phụ Tô Tinh Trầm!

Nếu biết sớm chạy trốn cỡ nào cũng phải suy bại thành một pháp bảo có chủ, mất tự do, còn phải nhận Hàn Ngâm làm chủ như bây giờ, thì thà trước đây nó ngoan ngoãn nhận Tô Tinh Trầm làm chủ còn hơn! Chí ít, Tô Tinh Trầm người ta cam tâm phản bội môn phái vì nó, không ngại ngàn dặm xa xôi đuổi theo nó, không rời không bỏ nó, còn Hàn Ngâm thì sao? Chưa từng làm gì vì nó, còn lường gạt kiếm lợi từ nó vô số lần!

Hơn nữa Tô Tinh Trầm nhìn thế nào cũng có hoài bão có lý tưởng hơn Hàn Ngâm, đầu óc thông minh, tu vi cũng cao thâm, nói không chừng sau này còn có thể mang theo nó phi thăng tiên giới...

Ôi! Càng so sánh càng đau lòng!

Nhân loại có một câu thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, còn đối với pháp bảo như nó thì phải nói là, chỉ sợ nhận sai chủ! Hu hu hu, sai một bước, hận thiên thu!

Nhận chủ xong xuôi, Tạo Hóa Kim Tiền không cầm lòng được khóc rống lên: "Tô Tinh Trầm, ta sai rồi! Ta muốn nhận ngươi làm chủ! Xin ngươi mau mau giết chết Hàn Ngâm cứu ta đi..."

Hàn Ngâm nghiến răng nhét nó vào lòng: "Câm miệng, hắn chết rồi!"

"Ta vẫn chưa tìm được thi thể của hắn." Lạc Vân Khanh nhìn về hồ Lạc Tinh đằng xa, khẽ thở dài một tiếng: "Có thể hắn bị trọng thương, đang ẩn núp ở gần đây."

Hàn Ngâm có hơi bất an, nhìn lấm lét, nói: "Chúng ta nên đi nhanh thì hơn, xuống đáy hồ tìm thử có tiên phủ hay không, nói không chừng con Hóa Xà đó chính là thú canh giữ của tiên phủ, nếu nó bị chúng ta giết chết rồi, biết đâu trong tiên phủ không còn nguy hiểm gì nữa thì sao."

Lạc Vân Khanh nhìn cô, nói với giọng lo lắng: "Thương thế của muội không sao chứ?"

"Muội..." Hàn Ngâm định nói mình không sao, thì chợt thấy một bàn tay xòe ra trước mặt mình.

Giang Tĩnh Dạ lạnh mặt nói với cô: "Cái này chắc là có ích với vết thương của cô."

Trong tay cô ta là một vật đen tròn to cỡ quả trứng gà, chính là nội đan của Hóa Xà.

~ Hết chương 95 ~

Hức, dạo này wattpad kỳ quá, load mãi mới đăng truyện được, Yun đã làm lỗi gì để nó ghét Yun zậy chớ =__=!!

Bình luận