Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 8: Ngài ở đâu ta ở đó


NGÀI Ở ĐÂU TA Ở ĐÓ

Edit: Yunchan

***

Lạc Vân Khanh chắp tay sau lưng, hướng mắt nhìn lên mây khói mờ ảo giữa núi đồi.

"Ta là đệ tử tu tiên trên núi Cửu Huyền, xuống núi lần này là vì chuyện quan trọng của sư môn, không ngờ..."

Nói đến đây hắn dừng lại giây lát, Hàn Ngâm bối rối nghĩ tiếp vế sau, không ngờ bị cô đeo bám sao?

Rõ ràng Lạc Vân Khanh cũng buồn bực vì chuyện này, hừ khẽ một tiếng rồi nói tiếng: "Đã thua cuộc thì phải nhận ngươi làm ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên cũng không thể bỏ mặc ngươi, hiện nay ngươi có hai con đường để chọn, một, theo ta lên núi tu tiên, hai, đến thành Thiên Thù ở..."

Hàn Ngâm vội vàng cướp lời: "Ta muốn lên núi tu tiên với ngài!"

Lạc Vân Khanh quay người lại, sắc mặt trầm như hàn đàm vạn năm: "Sư môn của ta chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, tự ý dẫn ngươi lên núi, còn chưa biết các sư tôn có giữ ngươi lại hay không, hơn nữa với tính tình này của ngươi..."

Hàn Ngâm rất không phục, không nhịn được lại chen mồm vào: "Tính tình thế nào, chẳng lẽ ai tu tiên cũng phải có bản mặt hờ hững, miệng câm như hến? Đây là tu tiên hay tu xác chết..."

Nói tới giữa chừng, thấy mặt Lạc Vân Khanh kéo đầy mây giông bão tố, cô lập tức thức thời sửa lời, chẳng qua vẫn không sửa được cái tính đanh đá: "Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo ngài!"

Lạc Vân Khanh híp mắt lại: "Nếu ngươi đồng ý tới thành Thiên Thù thì ta sẽ tìm một ngôi nhà cho ngươi, sau này không cần băn khoăn chuyện kiếm sống..."

Hàn Ngâm cắt ngang lời hắn một cách kiên quyết: "Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo ngài!"

Lạc Vân Khanh nhẫn nại: "Ngày tháng tu tiên dài dằng dặc, kham khổ gian nan, cuộc sống ở thành Thiên Thù thì thoải mái tự do."

Hàn Ngâm vẫn nói độc một câu: "Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo ngài!"

Cô tự mình hiểu lấy, trong lòng rất rõ bốn chữ "Ân nhân cứu mạng" này là vận may cả đời chỉ gặp một lần, nếu kiên quyết theo Lạc Vân Khanh, hắn là người tốt luôn giữ chữ tín nên sẽ không bỏ mặc cô ra sao thì ra, bất kể là tu tiên hay tu xác chết thì ít nhiều vẫn phải chiếu cố chút chút. Nếu không theo hắn mà chuyển tới sống ở thành Thiên Thù, mặc dù hắn thu xếp giúp đỡ hết mọi thứ thì sao nào? Cô là một bé gái mồ côi, không cha không mẹ không anh em, còn không có thế lực hay gia tộc, trong tay có tiền cũng lo bị người ta cướp. Khi đó trời cao hoàng đế xa, ai tới phân xử cho cô đây?

Nghĩ thông điểm này, cô bồi thêm một câu như đinh đóng cột: "Nói tóm lại ngài đi đâu ta đi đó, ngài ở đâu ta ở đó!"

Bám chặt hắn!

Lạc Vân Khanh đen mặt nhìn cô chòng chọc một lát: "Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

Hắn không nói gì nữa, quay lưng đi tiếp.

Suốt nửa tháng đi đường hắn đã quan sát qua, kể ra hắn cũng chẳng có đánh giá tốt gì về Hàn Ngâm, nhưng trừ cảm thấy cô hơi vô sỉ, nói hơi nhiều và lóc chóc trời sinh ra, thì chẳng có ấn tượng xấu nào khác. Về phần tính tình này của cô có tu tiên được không thì hắn không dám chắc, có đôi khi nô đùa hồng trần cũng là một loại giải thoát, ít nhất sư phụ đã từng nói, hắn thiên tư thượng thừa, nhưng vì bản tính quá lãnh đạm, có lúc xử lý mọi chuyện quá cứng nhắc, khiến giác ngộ gặp trở ngại, điều đó chứng tỏ hắn không thể nào suy bụng ta ra bụng người mà quyết định được.

Hàn Ngâm theo sát gót hắn, im lặng một lúc bèn nhớ ra một chuyện: "Tu tiên... là tu kiểu gì thế, là khoanh chân ngồi yên như ngài, cộng thêm ăn chay là được rồi sao..."

Trên thực tế cô luôn cho rằng thần tiên là sinh ra đã có, hoặc người gặp được tiên duyên, được ban cho linh đan diệu dược là có thể phi thân thành tiên ngay lập tức. Mặc dù trên phố cũng hay đồn đãi về tầm tiên vấn đạo, nhưng cô chỉ nghĩ tìm được tiên, hỏi được đạo xong là bỏ được thân phàm thai, chứ không biết muốn thành tiên còn cần phải tu luyện dài dòng, vậy có khác gì mấy môn phái giang hồ thu nạp đồ đệ, tu hành võ nghệ đâu!

Hàn Ngâm tiếc mạng, luôn không thích cảnh chém chém giết giết trong môn phái giang hồ, do đó chưa từng có suy nghĩ muốn đi bái sư học võ, mà tiên duyên muôn đời khó cầu, cô càng không thèm phí sức đi tìm thứ hư vô mờ ảo này. Mãi đến khi biết được thân phận thật của Lạc Vân Khanh, rồi nhớ lại pháp thuật thần kỳ của hắn, cô mới bất giác trỗi dậy lòng hiếu kỳ và mong đợi đối với tu tiên.

Lạc Vân Khanh chỉ đáp lại vỏn vẻn hai chữ: "Câm miệng!"

Được rồi, nói tóm lại chỉ cần biết tu là đủ, huống chi hắn nói sư môn chọn đồ đệ rất nghiêm khắc, có chịu nhận cô hay không còn chưa biết đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Ngâm lại có chút uất ức, đi lầm lũi sau lưng hắn không nói một lời, chỉ cắm đầu đi thẳng lên núi.

Từ chân núi đến sườn núi có một con đường bùn, được hình thành do tiều phu và dược khách giẫm lên qua năm dài tháng rộng, nên cũng không tính là khó đi. Thế nhưng mặt trời đã ngã về tây, ánh sáng trong rừng ngày một mờ đi, thể lực của Hàn Ngâm không tệ, ngặt nỗi thường ngày có ăn no tới chết cô cũng không nghĩ sau này sẽ phải leo núi, nên chưa từng luyện kinh nghiệm đi núi, thành ra vẫn không theo kịp bước chân Lạc Vân Khanh, dọc đường còn trượt ngã mấy lần, làm tay chân mình mẩy dính đầy bùn.

Cô vẫn kiên định không kêu rên nửa tiếng, ngã thì đứng lên đuổi theo là được thôi, nhưng nhìn cái thân thảm hại của mình, rồi so sánh với Lạc Vân Khanh xuất trần đi lại như bay phía trước, ít nhiều gì cũng sinh ra một loại cảm khái người so với người mà tức chết người.

Vậy mà có lúc Lạc Vân Khanh còn dừng lại, nhíu mày càm ràm: "Quá chậm!"

Chê thì chê, nhưng cuối cùng vẫn chờ cô.

Hàn Ngâm thấy lòng ấm áp, xem ra người này là điển hình của loại ngoài cứng trong mềm.

Tới khi leo được đến chỗ sườn núi bị mây mù quấn quanh thì trời đã chập choạng, tuy không quá tối, nhưng dù căng mắt nhìn lớp sương mù Hàn Ngâm cũng không nhìn thấy được con đường trước mắt, đi tiếp tới trước thì có cảm giác như sắp sẩy chân ngã vào hố sâu hay té vực bỏ mình.

Cô phải dừng lại kêu: "Hồ ly đại tiên, ta không nhìn thấy gì hết."

Không ai trả lời cô.

Hàn Ngâm trợn con mắt vô dụng lên, hét thêm lần nữa: "Thần tiên ca ca..."

"Câm miệng!"

Giọng lạnh lùng của Lạc Vân Khanh vang lên trước mặt cô, ngay sau đó trong lòng bàn tay phải của hắn ngưng tụ một viên quang châu óng ánh, chiếu sáng phạm vi một trượng chung quanh hai người.

Vậy cũng được sao?!

Hàn Ngâm hâm mộ nhìn viên quang châu một chút, rồi tiếp tục đi theo Lạc Vân Khanh, nhưng phạm vi quang châu rọi tới có hạn, cô chỉ chậm lại hai bước thì sẽ rơi vào trong bóng tối sương mù lần nữa, đang do dự có cần hét lên lần nữa không, thì bỗng nhiên thấy Lạc Vân Khanh vòng lại, cau mày nhìn cô một chút, sau đó vươn tay trái ra với cô.

Đây là muốn kéo cô đi sao?

Hàn Ngâm nhìn bàn tay thon gầy mảnh khảnh của hắn, bỗng nhiên giấu hai tay mình ra sau lưng.

Lạc Vân Khanh cũng chẳng tốt tính được lâu, lát sau đã quát lên với cô: "Lề mề cái gì?"

Thế này thì...

Hàn Ngâm không thể làm gì hơn là đặt tay phải của mình vào tay trái hắn, sau đó nhìn lảng đi như không có chuyện gì xảy ra.

Tay phải đột nhiên bị nắm chặt, nhưng một khắc sau đã buông ra.

Hàn Ngâm nhịn cười, lặng lẽ ngước mắt lên, quả nhiên phát hiện Lạc Vân Khanh đang nhìn chằm chằm bàn tay bẩn của cô, lộ ra cái mặt quạu quọ. Nhưng rốt cuộc tính tự kiềm chế của hắn rất thâm sâu, phiền não này chỉ là một cái chớp mắt, tích tắc sau nét mặt hắn đã lấy lại vẻ đạm mạc thường khi, nắm tay cô một lần nữa, dẫn cô đi về phía trước.

Nhìn bộ dạng hắn như vậy, Hàn Ngâm cũng thấy hơi áy náy: "Xin lỗi, tay của ta quá..."

Lạc Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa tới cô.

Hàn Ngâm có hơi tự ti, muốn rút tay về: "Cái đó... hay là để ta tự đi đi, ta sẽ cố gắng đuổi kịp..."

Trái lại Lạc Vân Khanh còn cầm chặt tay cô hơn, nói mà không quay đầu lại: "Câm miệng!"

~ Hết chương 8 ~

Bình luận