Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 75: Sư thúc bảo trọng


Sư thúc bảo trọng

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm đấu mắt với Thổ Linh trư cả buổi trời.

Cô đang phân vân, nên hỏi heo mùi vị thế nào, hay là nhào tới ôm heo khóc rống, nói Mộ sư thúc ngài chết thật là thảm!

Đương nhiên, Mộ Thập Tam ở trong lòng cô luôn là sự tồn tại bí hiểm, cô còn ôm chút hy vọng, nhủ bụng người tốt đoản mệnh, người xấu sống ngàn năm, còn loại dị nhân khiến cả người tốt lẫn người xấu phải đi đường vòng như hắn, không lý nào lại chết đoản hậu thế này được.

"Nhả ra!"

Rốt cuộc Hàn Ngâm cũng hoàn hồn lại, nhào tới ôm Thổ Linh trư muốn móc người tí hon ra khỏi miệng heo. Khổ nỗi Thổ Linh trư cố sống cố chết khép chặt miệng, cắn chặt răng, không cho cô thực hiện được ý đồ. Thế là một người một heo giằng tới giằng lui, vật nhau cả buổi trời, cho đến khi cô nổi nóng, chộp phắt đuôi heo, xách ngược con heo không biết điều lên lắc lắc.

Nhưng còn chưa lắc được hai cái, Hàn Ngâm đã giật mình phát hiện bụng heo phình lên như bị bơm hơi, vả lại còn càng lúc càng to, phình căng tới độ da heo cũng trở nên trong suốt.

Thổ Linh trư bị thổi căng tới khó chịu, trừng mắt heo hoảng sợ, cào cấu bốn chân, nhưng chẳng biết nó nghĩ thế nào mà vẫn ngậm chặt miệng heo, không chịu mở ra.

Lúc này, một tiếng cười nhạo nho nhỏ chợt vọng xuống từ nóc nhà.

Hàn Ngâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mộ Thập Tam đang ngồi chễm chệ trên mái ngói, trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng ngập đầy ý cười.

Cô lập tức thở phào, lẩm bẩm trong miệng: "Biết ngay tai họa không dễ chết mà..."

Nhưng mà, nếu hắn không sao, thì Thổ Linh trư vừa nuốt cái gì?

Hàn Ngâm lại ra sức cạy miệng heo: "Nhổ ra nhổ ra, ngươi nhổ ra cho ta!"

Thổ Linh trư thấy mộ Thập Tam bình yên vô sự thì ủ rũ cực kỳ, mất hết tinh thần chống cự, miệng heo há mở, phun ra một hơi trọc khí, phả vào mặt làm Hàn Ngâm phải lùi lại ba bước, sau đó cô nhìn thấy người tí hon bị nuốt lúc nãy nhảy tót ra khỏi miệng heo với điệu bộ phấn chấn, vẫn không buông tha cho cái bậc cửa.

Khi khổng khi không bị thót tim một trận!

Hàn Ngâm đen mặt thả Thổ Linh trư xuống đất, độc miệng nói: "Mộ sư thúc, người tí hon này là con rơi của ngài à, sao bề ngoài giống ngài như đúc thế?"

Đúng là không sợ chết...

Trong mắt Mộ Thập Tam lóe lên tia nguy hiểm, hắn không phản bác, mà chỉ quay sang người tí hon, nói giọng ôn hòa: "Con ngoan, sao còn chưa bái kiến mẹ con đi?"

Người tí hon nghe hắn sai khiến, lập tức quay người lại quỳ xuống dập đầu với Hàn Ngâm, miệng nói: "Mẫu thân tại thượng, xin nhận một lạy của hài nhi."

Thoắt cái Hàn Ngâm rơi lệ đầy mặt, dập đầu trả lại: "Mộ sư thúc, ta sai rồi."

Người tí hon dập đầu đáp lại cô: "Mẹ, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn."

Hàn Ngâm nghiến răng ken két: "Gọi mẹ lần nữa, ta chết cho ngươi coi!"

Người tí hon vẫn dập đầu tiếp: "Mẹ!"

Hàn Ngâm:...

Đáng lẽ cô nên biết sớm, cho dù mặt cô có dầy hơn nữa cũng không phải đối thủ của loại không mặt mũi không phẩm hạnh không giới hạn như Mộ Thập Tam!

Cũng may Mộ Thập Tam trêu người cũng có chừng mực, không ép cô nữa, một khắc sau bèn mỉm cười, ngoắc ngón tay với cô: "Lên đây."

Hàn Ngâm nhận lệnh gọi là tới, đuổi là đi, dùng Khinh Hồng thuật, hai chân lập tức đạp nhẹ lên đỉnh phòng, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Mộ sư thúc, người tí hon này là gì thế?"

Mộ Thập Tam gối đầu lên tay, nằm xuống: "Hình nhân thế thân."

Hàn Ngâm ngạc nhiên lặp lại: "Hình nhân thế thân?"

"Ừ, ngọc phù thế thân ngươi biết chứ?"

"Có từng nghe."

Đó là một loại phù khí thượng phẩm, có thể biến ra thế thân giống hệt như người chế tác, nếu dùng lúc đánh nhau thì chẳng khác nào có thêm một người giúp đỡ, hơn nữa chỉ cần không bị đối thủ phá hủy hoàn toàn, thì nó vẫn có thể sử dụng nhiều lần, giá trị của nó tương đương với pháp khí trung phẩm.

Nhưng để chế tác ngọc phù thế thân cần dùng Ngũ Linh Thiên ngọc cực kỳ quý hiếm, vả lại cách chế tạo rất khó khăn phức tạp. Chưa kể suy cho cùng nó vẫn là phù khí, linh lực dùng để vẽ bùa sẽ dần tiêu hao theo thời gian, không thể truyền lại cho đời con đời cháu, vì vậy cực ít người phí sức đi làm thứ này, chỉ có...

Hàn Ngâm than thầm, chỉ có loại ăn no hết việc như Mộ Thập Tam mới đi làm chuyện này thôi.

Quả nhiên, Mộ Thập Tam cười khẽ nói: "Người tí hon này chính là ngọc phù thế thân, chẳng qua ta đã bỏ thêm chút thuật hình nhân bàng môn tà đạo lên đó, dùng để chơi cũng không tệ."

Câu cuối này, có lẽ đây mới là ý định ban đầu lúc hắn làm hình nhân thế thân!

Xỉ thì xỉ, nhưng hai mắt Hàn Ngâm vẫn sáng lên, cô chắp hai tay lại làm vẻ khẩn cầu, cười nịnh nọt: "Ngài định tặng nó cho ta sao?"

Bộ dạng này của cô giống hệt con cún con đang ngoắc đuôi xin đồ ăn...

Mộ Thập Tam nhìn trời nói: "Có gì báo đáp?"

Hàn Ngâm trả lời không chút suy nghĩ: "Mang đồ ăn về cho ngài nhé."

Mộ Thập Tam xám xịt: "Đồ ăn cũ để hơn năm ba năm, thậm chí bảy tám năm?"

"Có sao đâu, đồ bỏ trong túi Càn Khôn sẽ không thiu."

Thiu thì chắc không thiu, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu!

Mộ Thập Tam nói thẳng: "Không cần."

"Mang đồ chơi về cho ngài nhé?"

"Ta không phải Phương Dữ."

Hàn Ngâm mất kiên nhẫn: "Ngài cứ nói thẳng đi, muốn cái gì?"

Mộ Thập Tam liếc xéo cô.

Hàn Ngâm giục: "Nói mau!"

Hắn đáp: "Vẫn chưa nghĩ ra, cứ ghi nợ trước, sau này tìm ngươi đòi."

Hàn Ngâm cảm thấy mình hoàn toàn không có giá trị gì để hắn tính toán, huống chi hắn đã muốn tính thì có đề phòng cỡ nào cũng vô dụng, vì vậy cô đáp ứng dứt khoát: "Được được được, tùy ngài, nhanh nhanh giao hình nhân thế thân cho ta đi."

Mộ Thập Tam lườm cô, lúc này mới chậm rãi truyền cho cô mấy đạo bùa sai khiến hình nhân thế thân và phương pháp tế luyện, sau đó nhìn sắc trời nói: "Không còn sớm, ta phải đi."

Hàn Ngâm đang bận chơi với hình nhân thế thân, nghe thấy lời hắn nhưng không để tâm, chỉ ậm ừ mấy tiếng chứ không ngẩng đầu: "Đi thong thả, không tiễn."

Mấy chữ cộc lốc này khiến Mộ Thập Tam nghẹn tới nỗi khóc dở mếu dở. Cô nhóc Hàn Ngâm này quả nhiên vô sỉ, lúc xin xỏ thì ngoan ngoãn xum xoe đủ kiểu, khi đồ tới tay rồi thì lập tức qua sông chặt cầu, trở thành đồ không tim không phổi. Hắn tức đến mức vốn định dặn dò cô mấy câu, bây giờ cũng không muốn nói nữa, chỉ tiện tay ném cho cô một túi gấm, rồi quay người đi.

Hàn Ngâm bị túi gấm đập vào đầu mới sực tỉnh lại —–

Mộ Thập Tam phải đi!

Từ biệt lần này, sợ rằng trong một thời gian dài không thể gặp nhau?

Chẳng biết tại sao, trong lòng cô bỗng sinh ra một loại tơ ly biệt thắt vòng quấn chặt, không nhìn tới túi gấm mà cất giọng gọi hắn lại: "Mộ sư thúc..."

"Gì?" Mộ Thập Tam dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

Hàn Ngâm tính nói mấy câu tạm biệt, nhưng lại không thích làm ra vẻ khóc lóc bi thảm, do dự một chút, rồi hỏi hắn: "Ờ, hôm qua sư phụ ta tìm ngài làm gì thế?"

Mộ Thập Tam cười lạnh: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều."

Không nói thì thôi, có gì hay ho đâu!

Lúc này tới phiên Hàn Ngâm bị nghẹn, nhưng thấy Mộ Thập Tam lại muốn đi, cô không nhịn được bèn kêu hắn lại lần nữa: "Chờ đã sư thúc."

Mộ Thập Tam mất kiên nhẫn: "Còn chuyện gì?"

"Ờ, cái đó..." Hàn Ngâm vắt nát óc cũng không nghĩ ra câu tạm biệt nào không buồn nôn không tang thương, nghe vào tai vẫn thanh thản nhẹ nhàng, đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo: "Trong túi gấm này đựng gì thế?"

Mộ Thập Tam nhướng mày: "Tự ngươi xem đi!"

À...

Hàn Ngâm cúi đầu mở túi gấm, phát hiện bên trong đựng đầy lọ đan dược, tự dưng sợ run: "Ăn vào sẽ không chết chứ?"

"Không!" Mộ Thập Tam tức giận nói: "Cùng lắm là làm ngươi nửa chết nửa sống."

"A, ha ha..." Hàn Ngâm cười gượng hai tiếng, phát hiện mình vẫn không có lời nào để nói, không thể làm gì hơn là cúi đầu thở dài một tiếng: "Lần này từ biệt chẳng biết khi nào mới gặp lại, sư thúc bảo trọng..."

Câu này, cô nói ra nhẹ nhàng vô cùng, tựa như gió phất qua ngọn cây.

Mộ Thập Tam có lẽ hoàn toàn không nghe thấy, đi một nước không quay đầu lại. Một lát sau, hình nhân thế thân trong tay cô bỗng nhiên động đậy, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, nghiêm mặt nói với cô: "Sau khi xuống núi nếu muốn giữ cái mạng nhỏ thì không được nhúng tay vào chuyện của Ma môn, cũng không được trêu chọc Tô Tinh Trầm, đụng phải hắn thì cụp đuôi bỏ chạy là được. Nếu như tiện đường, ngươi hãy tới hồ Lạc Tinh tìm thử, xem có thể tìm được thứ gì hay không."

Nói đến đây, hình nhân thế thân mấp máy miệng hai cái, rồi khép lại.

Hàn Ngâm bực bội lắc lắc hắn: "Có thể tìm được gì, ngươi nói cho rõ đi!"

Hình nhân thế thân liếc cô một cái, không để ý tới cô nữa.

Hàn Ngâm phiền muộn, nhìn hình nhân thế thân này trừ nhỏ ra, còn lại đều giống Mộ Thập Tam y hệt, thế là bản tính tinh quái trỗi dậy, cô gập ngón tay búng mạnh vào ót hắn, kết quả đổi lấy một tiếng "Ối!"

Ơ, cô bị giật mình, nhưng đoán là Mộ Thập Tam đã đi xa, không thể nào điều khiển hình nhân thế thân này, bèn thử bóp bóp mặt nó.

Lúc này đổi lấy một câu mang theo oán trách: "Đáng ghét!"

"Phụt —-" Hàn Ngâm không nhịn được cười, tiếp tục bẻ tay bẻ chân nó.

"Không được!"

"Không biết lớn nhỏ!"

"Tại sao lại thế này!"

"Hàn ngâm ngươi đi chết đi!"

Giọng của hình nhân thế thân giống hệt giọng Mộ Thập Tam, do đó những câu muôn hình vạn trạng thốt ra từ miệng hắn có hiệu quả tương phản kỳ khôi, chọc cho phiền muộn trong lòng Hàn Ngâm thoắt cái tan biến hơn nửa. Cô kiểm tra kỹ lại, phát hiện trên người thậm chí là trên quần áo của hình nhân đều khắc đầy bùa chú đếm không hết, trong đó có hơn một nửa cô không biết, nhưng nửa còn lại, ví dụ như thuật trữ âm khiến hình nhân tự nói chuyện mà không cần điều khiển, rồi cả thuật tránh lửa, thuật thủy tức vân vân, những thứ đó cô có thể nhận ra được.

Trên ngọc phù thế thân thường chỉ có thể khắc tối đa mười đạo phù lục, cho dù là loại tốt hơn chút, nhưng khắc hơn mười đạo phù lục, mà còn nhiều đếm không xuể thế này thì...

Chỉ có thể khen một câu khéo léo tuyệt diệu!

Hàn Ngâm thầm thán phục trong lòng, hình nhân thế thân tinh xảo cỡ này còn được xưng là phù khí sao? Sợ là giá trị của nó đã không thua gì pháp khí thượng phẩm rồi. Nếu như sinh ra linh tính, còn có thể tự chủ hấp thụ linh khí thiên địa, xưng là pháp bảo cũng không quá đáng.

Mộ Thập Tam ơi Mộ Thập Tam, ngài thực sự chỉ ở tu vi Cảm Ngộ sao...

Cô nhìn chằm chằm vào hình nhân thế thân mà lặng đi một lúc, trong lòng vẫn còn phảng phất một tia buồn bã nhàn nhạt không xua đi được, thế là cô dứt khoát nằm ngã ra nóc nhà, gối lên gió mát trăng thanh, nhắm mắt lại.

~ Hết chương 75 ~

Hàn Ngâm: Cầu like, cầu com.

Hình nhân thế thân: Lắm mồm!

Hàn Ngâm xách hình nhân thế thân lên: Không cho ta cầu like ta sẽ búng cho chết luôn!

Hình nhân thế thân nũng nịu: Đáng ghét, chỗ đó... chỗ đó không thể búng...

Hàn Ngâm:...

Yun: ✧(≖ ◡ ≖✿)

Bình luận