Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 74: Quỷ hay người tí hon


Quỷ hay người tí hon

Edit: Yunchan

***

Sọt cua chết, Lạc sư huynh.

Mộ Thập Tam đi rồi, Hàn Ngâm đứng giữa hai đàng mà than thầm trong lòng: Quả nhiên thiên đạo tuần hoàn, báo ứng ngay trước mắt!

"Còn chưa đi?" Lạc Vân Khanh mím chặt môi, quay người đi trước.

Hàn Ngâm cúi đầu đi lầm lũi phía sau, cố gắng giải thích: "Muội tới đây để trốn Vân sư tỷ."

Lạc Vân Khanh "Ừ" một tiếng hiếm hoi: "Mấy hôm nay tỷ ấy quấn muội quá mức."

"Phải đó!" Quả tim đen bị chọc trúng của Hàn Ngâm lập tức bị quẳng ra sau đầu, cô kéo ống tay áo hắn, cười hì hì: "Muội cũng không biết tỷ ấy lấy đâu ra nhiều tinh lực vậy nữa, làm muội vừa thấy tỷ ấy là hệt như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp."

Cô ba hoa suốt cả đường về, giữa chừng sực nhớ tới Mộ Thập Tam, bèn hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ tìm Mộ sư thúc làm gì thế, chẳng lẽ bực chuyện Vân sư tỷ bị phạt?"

Lạc Vân Khanh lắc đầu, không nói một lời.

Hàn Ngâm hỏi tới: "Không biết hay là không thể nói?"

Lạc Vân Khanh hơi trầm ngâm chốc lát, rồi dừng bước lại nói: "Hai ngày nữa ta phải xuống núi rèn luyện, muội có muốn đi cùng ta không?"

Đây đúng là điển hình của ông nói gà bà nói vịt, nhưng Hàn Ngâm vẫn kinh ngạc hỏi lại: "Rèn luyện?"

"Phải." Lạc Vân Khanh chắp tay sau lưng đáp: "Xuống núi tìm một thủy linh mạch dồi dào linh khí, chuẩn bị dùng cho Tụ Linh sau này."

Quan trọng nhất là dù đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, nhưng hắn đã dừng ở cảnh giới Cảm Ngộ rất lâu mà chưa có đột phá gì thêm, hắn nghĩ bụng có lẽ xuống núi đi đây đi đó, trải nghiệm chút hồng trần thế tục, biết đâu sẽ ngộ ra được điểm sáng để vượt qua cảnh giới Cảm Ngộ.

Hàn Ngâm trầm mặc suy tư, nghe hắn nói thế đương nhiên cô rất hưng phấn, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra dưới chân núi không an toàn, có quỷ mới biết Tô Tinh Trầm đang núp ở xó xỉnh nào chờ cô ló đầu ra, nghĩ đến đây cô lại do dự: "Muội đi chung với huynh, sư phụ có đồng ý không?"

Lạc Vân Khanh đáp ngay: "Nếu muội muốn đi, thì phía sư phụ cứ để ta nói, trên đường vừa đi vừa nghỉ, hẳn là không làm lỡ chuyện tu luyện của muội."

Xuống núi, không xuống núi, xuống núi, không xuống núi...

Hàn Ngâm chọc ngón tay tính tính.

Lạc Vân Khanh nhìn cô: "Thế nào, có khó xử gì?"

Hàn Ngâm do dự là vì e sợ Tô Tinh Trầm, bây giờ bị hắn hỏi câu này, mới nhớ ra nếu hắn xuống núi một mình cũng có thể gặp phải Tô Tinh Trầm, đây tuyệt đối là dữ nhiều lành ít!

Cô hạ quyết tâm: "Muội đi."

Hai người đi chung có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa giờ cô đã khác xưa, dầu gì cũng là người "Có tiền", trong tiền còn có một thế giới khác, ở đó có một vị Liễu yêu tu vi Kim Đan, nếu đụng phải Tô Tinh Trầm thật, cô nghĩ dù đánh không lại, thì cũng miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ, huống chi cô cũng không thể cứ co đầu rút cổ ở Cửu Huyền trốn Tô Tinh Trầm cả đời được.

Chẳng biết sau đó Lạc Vân Khanh nói thế nào mà Lệ Thanh Hàn đã đồng ý cho Hàn Ngâm xuống núi, hôm sau gọi cô tới, giao cho cô một lọ ngọc lộ đan trị thương của Cửu Huyền, hai con hạc ngàn dặm, còn ba đạo bùa dùng để hộ mạng, dặn dò cô dọc đường phải nghe lời Lạc Vân Khanh, gặp chuyện gì cũng không nên tự ý quyết định.

Hàn Ngâm thưa dạ, rồi xin cáo lui, về phòng mình thu xếp hành trang.

Vì trong núi Cửu Huyền không có huyền thạch hay linh khoáng quý hiếm gì, nên mấy hôm nay Thổ Linh trư chỉ đào về cho cô mấy thứ thông thường, Tạo Hóa Kim Tiền khinh không thèm luyện, rảnh rang nhàn rỗi, nên bất cẩn luyện túi Càn Khôn của cô lên tầng sáu, sức chứa nhiều gấp đôi, rất hợp để dùng lúc đi xa.

Hàn Ngâm đương nhiên chẳng có tài sản đáng giá gì để mang theo, nhưng đã ngã một lần thì cũng khôn lên một tý, do đó nhét vào trong túi Càn Khôn một ít Ích Cốc hoàn, quần áo, sách vở và đủ thứ có thể dùng tới khác! Đáng lo là những thứ không dùng tới, ngại thiếu chỗ rồi ném ra, tới khi cần lại không tìm thấy thì gay to.

Gói ghém đồ đạc xong, cô bèn tới Tẩy Tâm nhai thăm Vân Sơ Tâm một lát. Vân Sơ Tâm bị Mộ Thập Tam phạt, đang u uất nên cũng không có thứ gì thích hợp để tặng cho cô, bèn vung thẳng tay ném cho cô ba viên Dương linh thạch, kèm thêm cái câu lúc mới gặp mặt: "Không biết tặng muội cái gì, thôi thì tự muội đi mua đi."

Hàn Ngâm lau mồ hôi, nói cảm ơn rồi chạy đi chào tạm biệt Phương Dữ, nào ngờ Phương Dữ đang nằm bò ra trên cái bàn đá trong viện của hắn, hai tay bưng một cái bát sứ, thò đầu rướng cổ ngó vào trong bát.

Tính láu cá của cô trỗi dậy, rón rén bước vào, thò tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

Phương Dữ đang tập trung tinh thần nên không đề phòng, bị hù tới nỗi suýt nhảy dựng lên, ngoảnh đầu thấy cô mới thở hắt ra một hơi: "Tiểu sư muội, người hù người đúng là hù chết người!"

Hắn càm ràm xong lại bừng bừng hăng hái, giục cô: "Mau tới đây xem, ta mua được món đồ chơi hay lắm."

Lúc nói chuyện, hai tay hắn vẫn bưng chặt cái bát không thả, Hàn Ngâm bước tới gần thì hắn mới hé hai tay ra để lộ một kẽ hở, để cô nhìn vào trong, rồi hỏi cô: "Có thấy không? Đẹp không!"

Hàn Ngâm đen mặt: "Cái gì thế, đen thùi lùi chả thấy được gì."

Phương Dữ quýnh quáng, đè nửa người lên chặn miệng bát lại, tay thò vào trong bát sờ soạng, chốc lát sau lấy ra một món gì đó nhét vào trong tay cô.

Hàn Ngâm cẩn thận khép bàn tay lại rồi nhìn vào, phát hiện nó là một con chim to bằng con ong, lông xanh mỏ đỏ, bề ngoài trông như một con vẹt hơi co lại, bèn ngạc nhiên nói: "Đây là chim à, nhỏ thật..."

Còn chưa dứt lời, con chim này đã hót vang, giọng to rõ vang tận mây xanh, ngay sau đó trong cái bát Phương Dữ đang che cũng vang lên tiếng chim hót, làm huyệt thái dương của Hàn Ngâm giật lên rần rật, ngoảnh sang Phương Dữ, hắn cũng đeo cái mặt khổ qua, cuống cuồng dùng pháp thuật che cái bát sứ lại, lúc này mới dừng được tiếng chim hót.

Hàn Ngâm thở ra một hơi thật dài: "Tiếng kêu đúng là khủng khiếp, rốt cuộc nó là chim gì thế?"

"Tế điểu, còn có tên là Hậu Nhật trùng." Phương Dữ nghe cô hỏi thì hào hứng hẳn lên: "Tiếng kêu có thể truyền xa vạn dặm! Thú vị không? Ta phải bỏ ra mười viên Nguyệt linh thạch mới mua được bốn con đó."

Cằm Hàn Ngâm rớt phịch xuống, vội vàng dùng tay đỡ lên, nặn ra một câu: "Thú vị cực kỳ."

Được cô khen, Phương Dữ càng được đà đắc ý: "Lại đây lại đây, tặng cho muội hai con, ta nghe nói muội sắp xuống núi với Lạc sư huynh, liền nghĩ bọn tế điểu này cho các người mang theo là hợp nhất, mỗi người cất một con, lỡ bị tách ra thì cứ để con chim này kêu mấy tiếng, hai người có thể tìm được nhau liền."

Bị tách ra có thể dùng hạc giấy truyền tin, đâu cần dùng tới tế điểu này chứ.

"Không... không cần đâu." Hàn Ngâm vội vã từ chối: "Huynh giữ lại chơi đi."

"Đồng môn như thủ túc, muội còn khách sáo với ta làm gì?" Phương Dữ vừa nói vừa chui vào căn phòng bày đầy đồ lặt vặt của hắn. Một lát sau, hắn lấy ra hai bình hồ lô thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái, rồi bỏ tế điểu vào trong đó, nhét vào tay cô: "Cầm cầm, muội một con, Lạc sư huynh một con, con chim này chịu đói rất giỏi, cách chừng mười ngày cho nó một viên Ích Cốc hoàn là được rồi, nếu ngại ồn, có thể dùng thuật chặn âm để bịt miệng nó."

Cung kính không bằng tuân mệnh, vả lại bình hồ lô thủy tinh này rất dễ thương, có thể dùng làm móc treo trang trí trên kiếm hay quạt.

Hàn Ngâm cười tủm tỉm nói: "Cám ơn sư huynh nhiều lắm."

Tạm biệt Phương Dữ xong, cô lập tức tới chỗ Lạc Vân Khanh đưa bình hồ lô cho hắn, ai dè mới vào trong viện của hắn, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng oán giận của Chu Tình Nhi: "Lạc sư huynh xuống núi rèn luyện, sao không dẫn muội theo mà lại dẫn Hàn Ngâm? Cô ta mới tới tu vi Nhập Khiếu, đem theo một phế vật như thế thì có ích lợi gì chứ, chỉ tổ làm huynh phiền phức thêm."

Giọng đáp lại của Lạc Vân Khanh lành lạnh: "Chu sư muội xin hãy nói năng cẩn trọng."

"Được rồi." Chu Tình nhi uể oải nói: "Huynh muốn đi bao lâu?"

"Nhanh thì mấy tháng, chậm thì năm ba năm."

Chu Tình Nhi kêu lên: "Lâu như vậy sao!"

"Người tu tiên, năm ba năm trôi qua rất nhanh."

"Nhưng mà muội... muội..."

Chu Tình Nhi ấp úng như có chuyện khó mở lời, Hàn Ngâm biết nghe góc tường kiểu này không tốt lắm, bèn vội vã quay về viện của mình, trong lòng thì cười thầm. Mấy ngày rồi chưa gặp Chu Tình Nhi, cũng không biết cái mặt sưng do bị trùng phù quỷ chích đã xẹp chưa, nếu còn chưa xẹp, cô ta muốn vác cái mặt sưng đó tới gặp Lạc Vân Khanh, chắc là phải đấu tranh tâm lý dữ lắm.

Có điều, phải xuống núi năm ba năm thật sao...

Hàn Ngâm suy đi nghĩ lại, rồi nở nụ cười khổ, vậy có nên đi chào tạm biệt Mộ Thập Tam không đây?

Nếu như trước đây, có lẽ cô đã đi ngay không do dự, nói giỡn à, cơ hội bắt chẹt Mộ Thập Tam đâu dễ có, nhưng hôm nay gặp Tần Vô Ưu, cô phát hiện hình như vị sư muội này không muốn thấy cô lắm, cô lại còn phóng sét đánh chết cả sọt cua người ta cực khổ xuống núi mua về, bây giờ qua đó, chẳng phải là tự xin bát canh đuổi khách à?

Cô không dại mà mò tới cửa, chỉ viết một tờ "Bắt chẹt": Mộ sư thúc, ta sắp xuống núi rèn luyện với Lạc sư huynh, nhanh thì năm ba năm, chậm thì tám chín năm mới về. Ngài xem, ta đi rồi tai ngài sẽ yên tĩnh triệt để, để tỏ lòng cảm tạ, cũng vì tương lai còn có ngày gặp lại, ngài có nên tặng cho ta ít pháp khí, pháp phù hộ thân hay không? Linh dan diệu dược này nọ ta cũng không chê đâu..."

Cô vô sỉ kéo dài thời gian rèn luyện thêm mấy năm là để Mộ Thập Tam tặng cho cô nhiều thứ tốt vào, viết xong nhìn lại, chữ xấu văn thô, cũng may da mặt cô dầy, gấp hạt giấy xong rồi thả bay đi.

Hạc giấy bay đi nguyên một ngày mà chẳng thấy về, cũng không ai tìm tới cửa, mãi đến đêm khi Hàn Ngâm chuẩn bị lên giường đi ngủ, mới nghe trên cửa vang lên tiếng động khe khẽ.

Cô lật đật đi ra mở cửa, thấy bên ngoài vắng vẻ chỉ có gió mát trăng thanh, cúi đầu xuống, nhờ ánh trăng sáng mới phát hiện ra trên mặt đất có một người tí hon cao chừng một tấc, nó đang cật lực leo lên cánh cửa muốn nhảy qua, khổ nỗi chân tay quá ngắn, leo cả buổi mà vẫn treo lủng lẳng ngoài cửa, không tới nổi.

Đây đây đây, đây là tinh linh núi sao...

Hàn Ngâm bắt pháp quyết cảnh giác, rồi ngồi xổm xuống nhìn kỹ, nhất thời cảm thấy trên đầu có vô số đàn quạ đen bay vèo qua.

Có lầm hay không hả!

Người tí hon này buộc ngọc trâm trên đầu, mặc áo bào màu tố lam, cặp mắt đậu lấp lánh dưới ánh trăng, bề ngoài giống Mộ Thập Tam như đúc!

Hàn Ngâm hít sâu một hơi, mặt cứng đờ: "Ngươi là Mộ sư thúc, hay là yêu mị biến hình?"

Người tí hon nghe cô nói, liếc cô một cái nhưng không hé răng, tiếp tục leo qua bậc cửa, xem ra phải dốc hết sức bình sinh, đáng tiếc cái mình nhỏ tí teo với cái chân ngắn cũn của hắn không với tới đầu bậc cửa, leo leo, rồi trượt chân một phát, ngã "Bẹp" xuống đất nằm thành hình chữ đại, thật lâu không đứng lên nổi.

Hàn Ngâm câm nín, đúng lúc này, Thổ Linh trư đi tản bộ về, nhìn thấy người tí hon thì hết sức hiếu kỳ, chạy tới ngửi ngửi, sau đó há cái mỏ heo ra...

"Đừng!" Hàn Ngâm rũ sạch kiêng kỵ, sợ người tí hon này thật sự là Mộ Thập Tam gặp phải chuyện gì đó rồi bị thu nhỏ lại, cuống cuồng chạy tới cứu.

Thế nhưng, đã quá muộn, người tí hon đã bị Thổ Linh trư tợp một phát, nuốt ực.

Chuyện quỷ dị bực này, dù có tu tiên Hàn Ngâm cũng chưa từng thấy bao giờ, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, thộn mặt ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Thổ Linh trư.

~ Hết chương 74 ~

Bình luận