Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 73: Khiêu khích


Khiêu khích

Edit: Yunchan

***

Câu này của Mộ Thập Tam hệt như một tia sáng lóe lên trong đêm tối, làm Hàn Ngâm mừng rỡ như điên.

Suýt chút nữa thì cô đã nhào lên ôm hắn thật chặt, nhưng vừa ngẫm lại, sư tỷ bị phạt cô còn tươi hơn hớn thế này, hình như không được phúc hậu lắm, do đó cố gắng kiềm chế cơn kích động, chớp chớp mắt, nặn ra vẻ mặt bi ai, lặng lẽ nhìn Vân Sơ Tâm, lặng lẽ truyền cho tỷ ấy tình đồng môn dù lòng muốn giúp nhưng lực không đủ.

Vân Sơ Tâm nghẹn lời, bất ngờ tột cùng, mất một lát mới nổi giận quát: "Ngươi dựa vào đâu mà phạt ta!"

Mộ Thập Tam đáp lạnh nhạt: "Ta là sư thúc của ngươi, sao lại không thể phạt ngươi?"

Sư thúc! Quả là nực cười!

Xưa nay cô luôn gọi thẳng tên họ của hắn, hơn nữa còn thường giáo huấn quát tháo hắn, sao lúc đó không thấy hắn mang thân phận sư thúc và quy tắc Cửu Huyền ra để đè người chứ? Hôm nay chẳng qua chỉ vì một Tần Vô Ưu mà hắn lại nghiêm khắc với cô như vậy, đã khiển trách còn xử phạt!

Vân Sơ Tâm vừa ấm ức vừa không cam lòng, quát lên với hắn: "Ta có sư phụ! Không tới lượt tên sư thúc như ngươi..."

"Tới Tẩy Tâm nhai suy ngẫm!" Mộ Thập Tam đứng bật dậy, quát ngang lời cô: "Đừng để ta lặp lại lần hai!"

Cảm giác của người tu tiên nhạy hơn người thường gấp mấy lần, ngay khi Mộ Thập Tam đứng lên, cả ba người trên điện đều bị một thứ cảm giác áp bức đột nhiên xuất hiện làm tim lỡ mất một nhịp.

Đó không phải sát khí, mà là một loại uy áp hồn hậu trang nghiêm như đến từ nơi sâu nhất trên trời cao, khiến người ta không thể không sinh lòng ngưỡng mộ và sùng bái. Cứ như người thiếu niên lười biếng trước mắt này bỗng nhiên khoác lên người một bộ thiết giáp, mang theo tư thế oai hùng giẫm qua trăm ngàn năm thời gian, bước đến từ thuở hồng hoang xưa cổ.

Trên người hắn toát ra hơi thở của thiên thần thượng cổ đã lạc mất trong hồi ức, mọi người trước mặt hắn đều thấp bé như hạt bụi, hoàn toàn không thể nào đứng thẳng lưng trước mặt hắn, thậm chí liếc nhìn hắn cũng là một loại khinh lờn.

Uy áp này ùn ùn kéo tới tràn ngập cả điện trong chớp mắt, sau đó lập tức biến mất không còn vết tích.

Ba người như ở trong giấc mộng, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt trở lại với bộ dạng chân trần lười biếng, chưa hết hoảng hồn, hơi hoài nghi thứ mình thấy vừa rồi là ảo giác.

Đúng, nhất định là ảo giác!

Tần Vô Tà và Vân Sơ Tâm đều giữ vững quan điểm ban đầu —-

Mộ Thập Tam là đồ túi rơm vô năng!

Cách nhìn của họ giống nhau, chẳng qua người trước là cực kỳ khinh miệt coi thường, còn người sau thì hận rèn sắt không thành thép.

Nhưng dù nhận định đó là ảo giác thì khoảnh khắc vừa rồi vẫn in đậm trong tâm trí của Vân Sơ Tâm, cô không dám chống đối Mộ Thập Tam nữa, sau khi sững sờ một giây, nước mắt chực tràn mi, nhưng cô vẫn quật cường không muốn để người khác thấy mình khóc, cố cầm nước mắt quay lưng đi ra ngoài.

"Chờ đã." Mộ Thập Tam lười biếng gọi cô lại: "Vị Tần sư điệt của Thanh Vân phái này, nếu ngươi mời tới, thì nhân tiện dẫn hắn tới Liễm Vụ Phong đi."

Tần Vô Tà đang lặng lẽ lau mồ hôi, nghe hắn nói thế, do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng kháng nghị, có điều trái với dáng vẻ kiêu căng phách lối lúc nãy, giọng điệu bây giờ lại vô cùng yếu ớt: "Chẳng phải Mộ tiên trưởng đã đồng ý để ta mang Vô Ưu đi ư, sao bây giờ lại đổi ý?"

"Đúng, ta đã đồng ý, chỉ cần ngươi có thể mang cô ta đi thì ta tuyệt đối không ngăn cản, chẳng qua —-" Mộ Thập Tam cười nhẹ: "Tập Hạc Phong không phải nơi mà một đệ tử môn khác như Tần sư điệt có thể tự tiện ra vào, ngươi muốn đi tìm cô ta thì phiền làm theo quy tắc, đến Liễm Vụ Phong thỉnh đệ tử chấp dịch đến thông truyền, nếu cô ta đồng ý, dĩ nhiên sẽ đi gặp ngươi."

"Nhưng mà —–" Tần Vô Tà còn định nói thêm.

Mộ Thập Tam đã quay người phất tay áo: "Vân sư điệt, tiễn khách!"

Vân Sơ Tâm cắn răng nói: "Tần sư đệ, xin mời!"

Tần Vô Tà không cam, tuy hiện tại Mộ Thập Tam vẫn là một thiếu niên biếng nhác, nhưng cảm giác của hắn đối với Mộ Thập Tam đã khác hẳn, nó khiến hắn vô cớ sinh ra lòng kiêng dè. Hắn đành cúi đầu, nén giận đi ra cùng Vân Sơ Tâm.

Trong điện chỉ còn lại Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm.

Mộ Thập Tam nằm về ghế, tiếp tục lắc lư bàn chân trần của hắn, trông khá là nhàn nhã.

Hàn Ngâm nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi hắn: "Lúc nãy ngài dùng pháp thuật gì thế?"

Mộ Thập Tam lườm cô với vẻ bực bội: "Pháp thuật gì? Ta không dùng pháp thuật, đó là biểu hiện của người có tu vi cao thâm."

"Xì!" Hàn Ngâm chẳng thèm tin: "Ngài lừa Vân sư tỷ còn được, chứ muốn lừa ta thì còn khuya!"

Mộ Thập Tam hết cách, đành phải nói toạc ra: "Xích Ly không phải rồng, nhưng cũng là long tử, trong huyết mạch mang theo khí tức của thượng cổ hồng hoang, ta bèn mượn một ít, rồi hòa vào nhiều loại pháp thuật cao thâm huyền diệu, khi thả ra chính là bộ dạng đó. Nói cho ngươi nghe cũng vô ích, ngươi cơ bản không học được."

Tiếc thật, Hàn Ngâm còn đang tính học pháp thuật này để hù người! Nhưng vừa nghe hắn nói xong thì hy vọng tắt ngóm rồi, vì dù cô có học được, cũng chẳng biết đi đâu tìm loại Xích Ly thượng cổ này.

Cô chần chừ một chút: "Ngài phạt sư tỷ như vậy có nghiêm khắc quá không?"

"Đúng là lòng tốt không được báo đáp." Mộ Thập Tam nói: "Chẳng phải ta phạt cô ta là để cho ngươi được mấy ngày yên ổn sao?"

Hàn Ngâm chẳng thèm cảm kích: "Thôi đi, là ngài muốn thẳng giấc mấy ngày mới đúng!"

Da mặt Mộ Thập Tam rất dầy, dù bị vạch trần cũng không xấu hổ, thậm chí còn đắc ý ra mặt: "Nhất cử lưỡng tiện, còn có thể nhân tiện giảm bớt tính tình hung bạo của cô ta, để cô ta tu thân dưỡng tính, có gì không tốt?"

Có lẽ thế.

Hàn Ngâm đang định trở về tu luyện, thì thấy Tần Vô Ưu xách một giỏ trúc từ ngoài điện đi vào.

Nhìn thấy cô, Tần Vô Ưu như có vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu với cô, sau đó cười nói với Mộ Thập Tam: "Sư phụ, tối qua người có nhắc tới cua, sáng nay ta vội xuống núi mua một sọt về, người nói xem, nên hấp trực tiếp hay là ủ hương cam thì ngon? Nếu không xào với gừng và hành cũng được."

Mấy bữa nay Hàn Ngâm luôn bị Vân Sơ Tâm quấn lấy, chưa có cơ hội để nhìn kỹ vị sư muội này, bây giờ nhìn ở cự ly gần, cô mới quan sát tỉ mỉ được. Tần Vô Ưu cũng tầm mười bảy mười tám tuổi như Tần Vô Tà, nhưng không gầy guộc tái nhợt như Tần Vô Tà, tuy dung mạo cả hai đều độc một vẻ lạnh lùng thanh thoát, song khác nhau ở chỗ khi Tần Vô Ưu mỉm cười với Mộ Thập Tam, nét mặt sẽ hiện ra ba phần xinh đẹp quyến rũ, hòa tan cảm giác lạnh lùng.

Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn xong, Hàn Ngâm định âm thầm chuồn ra ngoài, ai dè Mộ Thập Tam lại nói: "Ngươi giao cua lại cho Hàn Ngâm rồi xuống Liễm Vụ Phong một chuyến đi, huynh trưởng của ngươi nói muốn đón ngươi về."

Tần Vô Ưu vừa nghe lập tức biến sắc: "Sư phụ muốn đuổi ta đi sao? Ta tuyệt đối không về!"

Mắt Mộ Thập Tam lóe lên, giọng mang chế giễu: "Có về hay không, ngươi cũng tự đi nói với huynh trưởng của ngươi đi, nếu không hắn lại cho là ta giữ rịt đồ đệ không thả, lại tới tìm ta liều mạng."

Tần Vô Ưu hơi ngạc nhiên: "Vừa rồi huynh ấy đã tới đây sao?"

"Phải!"

"..." Tần Vô Ưu nhìn sang Hàn Ngâm, rồi tháo giỏ trúc xuống nói: "Ta đi tìm huynh ấy nói rõ..."

Nói rồi cô chạy ra ngoài một cách kiên quyết.

Hàn Ngâm không quan tâm lắm tới chuyện Tần Vô Ưu đi hay ở, cô chỉ nhìn chòng chọc vào sọt cua mà oán thầm: Tên Mộ Thập Tam này có ý gì, dựa vào đâu mà nói giao cua cho cô, cô đây không thèm chơi với mấy thứ giương nanh múa vuốt này đâu!

Quả nhiên Mộ Thập Tam thoắt cái đã nhìn về phía cô cười híp mắt, nói giọng ôn hòa: "Ngây ra đó làm gì, làm cua đi chứ."

Hàn Ngâm cắn răng: "Đống cua này, Mộ sư thúc muốn ăn kiểu nào?"

Mộ Thập Tam ra vẻ suy tư: "Hấp không làm mất vị nguyên chất, hai con, ướp rượu sẽ có hương vị khác biệt, hai con, xào rán tươi ngon, hai con, muối tiêu để nhắm rượu là ngon nhất, thêm hai con, số còn lại ngươi xem rồi làm đi. Ta cũng không chú trọng lắm đâu, ngươi thấy làm sao tiện thì làm."

Thế này mà gọi là không chú trọng lắm?!

Hàn Ngâm tức tới xì khói, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không, trái lại còn nhanh nhẹn trả lời: "Được."

Cô xách sọt cua ra sau hậu điện. Tới chỗ vắng vẻ không người, khóe môi chợt cong lên, nhìn chằm chằm vào sọt cua cười hì hì đầy lạnh lẽo —-

Cô không phải Tần Vô Ưu, có thể nào cam tâm tình nguyện mặc cho người ta sai phái!

Trên điện, Mộ Thập Tam ngả vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ ăn cua. Nhưng không biết sao khi ngẫm lại thái độ ngoan ngoãn quá mức của Hàn Ngâm, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu đoán không sai, cô nhất định sẽ động tay động chân với đống cua, nhưng dù là hắn thì cũng không đoán được rốt cuộc cô sẽ động tay kiểu gì.

Nhẫn nhịn một lát, rốt cuộc hắn vẫn không kiềm chế được cơn tò mò trong lòng, bèn đứng dậy định đi kiểm tra thử.

Nào ngờ đúng lúc này Hàn Ngâm lại ôm sọt cua, òa khóc chạy vội ra từ hậu điện, giọng hoảng sợ: "Sư thúc, sư thúc không xong rồi..."

Mộ Thập Tam chờ xem cô diễn trò gì, nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"

Hàn Ngâm nhét sọt cua vào lòng hắn rồi nức nở nói: "Ngài đừng trách ta, chuyện này không liên quan tới ta, ta mới đến hậu điện định làm cua, chẳng hiểu sao đang trời quang mây tạnh lại đột nhiên đánh xuống một tia sấm sét, bọn cua... bọn cua đều bị sét đánh chết rồi... ngài nhìn coi, cháy sém, cũng không biết còn ăn được hay không..."

Cua bị sét đánh chết...

Khổ cho cô bịa được chuyện này, còn làm như thật!

Khóe miệng Mộ Thập Tam hơi giần giật, cúi mắt nhìn, quả nhiên một sọt cua vốn đang sống nhăn răng, bây giờ đã bị sét đánh đen thui, nằm im tại chỗ không nhúc nhích, dù hắn có hứng ăn uống cỡ nào, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hết muốn ăn nữa.

"Hàn Ngâm —-" Ánh mắt hắn nhìn cô mang theo vẻ nghiền ngẫm: "Ngươi có chắc không phải ngươi phóng sét đánh chết bọn nó chứ?"

"Sư thúc!" Hàn Ngâm nhìn trả lại hắn với ánh mắt vô cùng đau đớn: "Ta không có ân oán gì với mấy con cua này, đang yên lành phóng sét đánh chúng làm gì?"

Nét mặt cô bi thảm, nhưng trong mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, rõ ràng lúc nãy là giả bộ khóc.

Mộ Thập Tam nhướng mày: "Vậy ngươi giải thích xem, đang trời quang mây tạnh, tại sao lại đột nhiên có sét?"

"Thiên uy khó dò, biến đổi thất thường mà." Hàn Ngâm lười giả vờ tiếp, chỉ chớp chớp mắt, suy đoán: "Có khi nào lúc Tần sư muội mua cua không biết chọn, bất cẩn nhặt trúng một hai con đến hạn độ kiếp, kết quả thiên lôi đánh xuống, hại chết cả một sọt."

Chuyện cười nhạt toẹt...

Khóe miệng Mộ Thập Tam lại giật giật, hơi nheo mắt nhìn cô.

Hàn Ngâm ngước mặt, nhìn trả lại với thái độ chẳng thua kém.

Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ.

Cô chưa từng có ý nghĩ muốn lừa hắn, giả khóc giả ngốc chỉ nhằm mục đích khiêu khích: Chính là ta đánh chết bọn cua đó, thế thì sao!

Hắn biết rõ cô đang bịa bậy bịa bạ, nhưng trông thấy vẻ mặt ta đây lưu manh, ta đây vô sỉ, nhưng ngươi có thể làm gì được ta, thì hắn vẫn có chút buồn cười: Thật đúng là không thể làm gì được cô, dù sao cũng không thể vì chút việc vặt lông gà vỏ tỏi này mà phạt cô tới Tẩy Tâm nhai ba tháng được.

Cuối cùng vẫn là Mộ Thập Tam không kiềm chế được, giơ tay lên miệng, sụp mắt cười phá lên. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, lòng bỗng nhiên có cảm giác, vừa mới ngưng cười toan đảo mắt nhìn về phía ngoài điện, đã nghe thấy cửa điện bị gõ nhẹ ba cái.

Thân hình cao ráo của Lạc Vân Khanh đứng ở ngoài điện, nét mặt vẫn đạm mạc như muôn thuở, không thể nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì, chỉ có lời thốt ra ngoài miệng là rõ ràng: "Xin lỗi đã quấy rầy sư thúc, sư phụ lệnh ta đến mời sư thúc qua đó, có lời muốn nói."

Mộ Thập Tam nhướng mày lên, tiện tay bỏ giỏ trúc trong lòng xuống đất rồi bước ra ngoài.

Khi Hàn Ngâm thấy Lạc Vân Khanh thì có hơn chột dạ, vẻ mặt thiếu đòn nhất thời bị quét sạch, cúi mặt cụp mắt, không dám nhìn thẳng hắn, kết quả khi thấy Mộ Thập Tam cứ để chân trần ra ngoài, trong lòng cô thoắt cái lại rầu rĩ gấp bội.

Như vậy, rốt cuộc có nên nhắc hắn một câu, hắn còn chưa mang giày không đây...

~ Hết chương 73 ~

Bình luận