Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 71: Đừng mà sư tỷ!


Đừng mà sư tỷ!

Edit: Yunchan

***

Chuyện Mộ Thập Tam nhận đồ đệ đã tạo nên cơn địa chấn rúng động Cửu Huyền, ai nấy đều đoán rằng, đầu óc Tần Vô Ưu có bệnh.

Còn chẳng phải à, bái sư lại chọn ngay một tên ngốc mà bái, thái độ còn kiên quyết như vậy đã làm người ta khó thể tưởng tượng nổi. Chuyện càng làm người ta giật mình hơn là sư phụ túi rơm đã nói rõ muốn sai bảo đồ đệ như tiểu đồng nha hoàn, thế mà cô đã không buồn thì chớ, còn mừng rỡ ra mặt.

Đúng là ngốc hết cứu rồi!

Chu Tình Nhi ngồi lại buôn chuyện với đồng bạn: "Cửu Huyền chúng ta vốn có tam tử tứ tú, nay còn trồi ra thêm nhị ngốc, những người trước là uy danh vang xa bên ngoài, còn hai kẻ sau là ngốc danh lan xa ngàn dặm."

Chẳng biết có phải vì Mộ Thập Tam đã thu đồ nhi hay không mà Lệ Thanh Hàn không còn sợ Hàn Ngâm chạy loạn tới Tương Ly điện nữa, bèn gọi cô về tu luyện, cô cáo từ với Ngô Cựu Liễu, lúc đi ra khỏi Tàng Tịch điện, tình cờ nghe được câu này, cảm thấy thật là ngứa tai.

Đương nhiên, xông tới đấu võ mồm với Chu Tình Nhi ấy à, chuyện ngốc này cô tuyệt đối không làm. Cô chỉ hơi trầm ngâm, sau đó núp vào góc tường, móc ra một xấp phù quỷ, bên môi cong lên nụ cười tinh quái.

Mấy thứ này toàn là hàng cao cấp cô lén cất riêng đấy nhé!

Trong đó có bọn muỗi thường gặp vào đêm hè, có sâu lông hay bò trên lá cây bụi cỏ, còn có rận với bọ chét do Thổ Linh trư chui bừa loanh quanh đem về, với cả lần trước cô chọc vào tổ ong vò vẽ đào mật ăn, trong tổ ong bay ra một đàn ong mật tấn công cô, tất cả đều được Tạo Hóa Kim Tiền luyện thành trùng phù quỷ.

Trùng phù quỷ cỡ này dùng tới thì số lượng sẽ hao hụt rất nhiều, bình thường cô tiếc của không xài, nhưng nếu đối tượng muốn chỉnh là Chu Tình Nhi thì cô sẽ không đau lòng. Thế là vung tay lên, trùng phù quỷ bay vùn vụt về hướng Chu Tình Nhi.

"Á á á —–"

Sau một thoáng, tiếng thét chói tai hoảng sợ của Chu Tình Nhi ập tới dồn dập không dứt.

Hàn Ngâm rón rén ló đầu ra nhìn, thấy trên ống quần và trên giầy của cô ta bò đầy sâu lông, trên người thì lúc nhúc bọ chét nhảy choi choi, trên đầu còn bay vo ve một đàn muỗi với ong mật, tiếc thay cô ta không biết đây là phù quỷ nên không dùng pháp thuật công kích, chỉ gào rú vừa nhảy nhót vừa phủi lia lịa, cố phủi bay giẫm chết bọn trùng phù quỷ đang tấn công mình.

Tác dụng á, tất nhiên không có rồi!

Chưa đầy nửa khắc sau, Chu Tình Nhi đã bị ong mật và muỗi đốt tới độ mặt phù lên đỏ lựng, bọ chét và sâu lông cũng đã bò vào trong cổ áo và ống tay áo của cô ta, loại cảm giác này tưởng tượng ra tuyệt đối là sởn gai ốc, tuyệt đối kinh khủng!

"Các ngươi tới giúp một tay đi, đừng chỉ đứng đó ngó, tới giúp đỡ nhanh lên!" Chu Tình Nhi khóc nấc lên, ra sức gào thét với hai người bên cạnh.

Dáng dấp của trùng phù quỷ thật là quái dị, hơn nữa chúng ùa tới một cách đột ngột, hai người kia cũng không phản ứng kịp, kinh hoàng tới chết trân tại chỗ, dù Chu Tình Nhi kêu gào giúp đỡ liên thanh, họ cũng run bần bật không dám bước lên giúp, sợ đống trùng phù quỷ này sẽ dời mục tiêu công kích, chuyển sang đối phó với họ.

Xem tới đây, Hàn Ngâm thấy mình cũng cần rút lui rồi, dù sao trùng phù quỷ cũng không hại chết người được, mà cô cứ ở lại đây thể nào cũng có nguy cơ bại lộ. Thế là cô thừa dịp những người khác chưa bị tiếng khóc la của Chu Tình Nhi dẫn tới, che miệng nín cười rồi co giò chuồn mất, cấp tốc rời khỏi hiện trường gây án, thậm chí dọc đường cô còn cố ý lôi hai đệ tử đi ngang qua để nói trời nói đất, như vậy lỡ có người hoài nghi cô, thì cô cũng có chứng cứ ngoại phạm vững chắc.

Quay lại Tập Hạc phong, còn chưa đi tìm Lệ Thanh Hàn phục mệnh, Hàn Ngâm đã nhìn thấy làn vải lụa bay bay ở giữa đỉnh núi.

Cô vô cùng kinh ngạc, bèn đi lên chút nữa, thấy Vân Sơ Tâm đang ngồi trên một tảng đá loang lổ rêu xanh, vẻ mặt buồn bã cầm hạt thông đùa với tiên hạc.

"Sư tỷ." Hàn Ngâm cất giọng gọi.

Vân Sơ Tâm không trả lời, giật phăng ngọn roi mềm bên hông ra, quất "Vút" về phía cô.

Hàn Ngâm thất kinh, nhưng may mà mấy hôm nay cô một lòng khắc khổ luyện tập pháp thuật, phản xạ của cơ thể cũng nhanh hơn suy nghĩ, vội vàng lùi lại một bước, trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực, chắn lại chỗ hiểm quanh mình.

Ngọn roi như Linh Xà, quất lên lá chắn lửa của cô, lập tức đánh cho ngọn lửa tắt lụi. Nhưng thế roi còn chưa hết, vẫn đang tiến quân thần tốc, ép trên người Hàn Ngâm nhá lên ánh sáng trắng và xanh liên tiếp.

Màn băng trắng bên ngoài bao lấy tầng lá xanh bên trong, che chở cho cô chặt chẽ.

Vân Sơ Tâm "Ồ" khẽ, thấy ngọn roi của mình quất xuống đánh cho màn băng hóa thành bụi băng, nhưng lá chắn biến ra từ tầng tầng lá xanh lại có vô số dây mây và cành lá vươn dài ra, bò lan lên ngọn roi, níu chặt lấy nó.

Ngọn roi thoáng chốc héo rũ xuống như một con rắn bảy tấc bị bắt giữ.

Hàn Ngâm vừa định lên tiếng, đã thấy Vân Sơ Tâm run cổ tay lên, bổ sung linh lực lên ngọn roi, ngọn roi đang kiệt sức héo rũ lập tức như lưỡi dao bén, chặt đứt từng tấc dây mây quấn trên nó với thế chẻ tre. Hàn Ngâm hoảng sợ tức tốc biến ra Thổ Tường thuật, ngăn ngọn roi chỉ còn cách mi tâm cô nửa tấc.

Chiêu phá chiêu thật ra chỉ trong tích tắc, đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, Hàn Ngâm mới phát hiện mình đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh.

"Vân sư tỷ, tỷ..."

"Không tệ lắm, mới nhập môn chưa bao lâu đã có năng lực ứng biến nhanh như vậy, còn chống đỡ được đòn tấn công của ta!" Vân Sơ Tâm khen cô: "Lại đây lại đây, đánh với ta trận nữa."

Té ra là muốn kiểm tra tu vi!

Hàn Ngâm còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì để cho cô phát hiện ra, bị chết khiếp một trận, Hàn Ngâm không khỏi lau mồ hôi trán, cười khổ nói: "Đừng đánh, muội căn bản không phải đối thủ của tỷ..."

Vân Sơ Tâm nào nghe cô nói, cổ tay run lên, ngọn roi lại quất tới.

Hàn Ngâm phải xốc lên toàn bộ tinh thần, ráng hết sức để hóa giải.

Hai người đánh nhau tưng bừng một hồi, lúc đầu miễn cưỡng cũng coi là thực lực ngang nhau, về sau thế tiến công của Vân Sơ Tâm càng lúc càng cuồng bạo, Hàn Ngâm bị buộc phải lui lại liên tục, dưới sự chèn ép như cuồng phong bão táp này, linh khí bên trong đan điền của cô vận chuyển cực kỳ đình trệ, đừng nói đánh trả, ngay cả phòng ngự thôi cũng đã gian nan, cuối cùng quá sức chịu đựng, đành phải nằm thẳng cẳng ra đất với tư thế cực vô lại.

"Không đánh nữa!" Hàn Ngâm thở phì phò, mặc dù Vân Sơ Tâm hạ thủ vẫn có chừng mực, không quất roi lên người cô thật, nhưng kình phong do mũi roi cuốn lên, cộng thêm đất đá bắn tung tóe xung quanh, vẫn cứ đập lên khiến toàn thân cô đau nhức.

Vân Sơ Tâm nhìn cô từ trên cao xuống: "Mới được một khắc thôi, lại lần nữa!"

Cái gì gọi là mới được một khắc!

Hàn Ngâm cười khổ, cô chỉ mới vào tu vi Nhập Khiếu, mà Vân Sơ Tâm đã tới tu vi Ngưng Luyện, so về thực lực đã khác nhau một trời một vực, cô có thể chịu đựng được mười chiêu đã bội phục mình lắm rồi, nói chi là một khắc!

Cô quyết tâm bám đất không đứng dậy: "Để muội nghỉ lát đã, hết thở nổi rồi."

Vân Sơ Tâm biết mình làm khó người khác, đành phải thu roi lại, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hàn Ngâm nghỉ ngơi một lúc, rồi đảo mắt qua Vân Sơ Tâm: "Trên núi xảy ra chuyện gì, sao lại treo nhiều vải vậy?"

"Đừng nói nữa." Sắc mặt Vân Sơ Tâm cực khó coi: "Tần sư muội mới tới đúng là lanh lợi, bảnh mắt ra đã nhìn thấy muội ấy giặt giũ hết mọi thứ trong Tương Ly điện, sau đó còn treo hết lên đỉnh núi, ta chạy qua hỏi muội ấy sao không dùng Địch Trần chú, muội biết muội ấy nói gì không?"

Hàn Ngâm nhướng mày.

Vân Sơ Tâm lên giọng: "Muội ấy nói sư phụ dặn rằng không thể lạm dụng pháp thuật, giặt giũ này nọ nên dùng nước là hay nhất, như vậy mới có được vị nước trong với vị nắng, còn nói xin lỗi Vân sư tỷ, ta muốn chuẩn bị cơm sáng cho sư phụ, nói xong là chạy đi ngay, cứ như sợ nói thêm với ta một câu, Mộ Thập Tam sẽ chết đói không bằng."

Thì ra đang tức chuyện này!

Hàn Ngâm bật cười: "Tỷ không thể trách Tần sư muội chuyện này được, vì Mộ sư thúc đúng là quái đản thật."

"Thế cũng đâu cần lột màn sa chăn màn này nọ giặt luôn một thể? Vả lại Mộ Thập Tam làm gì dậy sớm như vậy, làm sớm một chút hay trễ một chút thì có khác gì nhau?" Vân Sơ Tâm vẫn thở phì phò: "Được rồi, ta là tiểu nhân, thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Nói tóm lại ta thấy Tần sư muội ân cần thái quá, hơn nữa muội ấy cần gì cố sống cố chết bái Mộ Thập Tam làm thầy hả? Ở đây nhất định có vấn đề!"

Vấn đề sao, có lẽ...

Hàn Ngâm còn đang trầm ngâm, Vân Sơ Tâm lại oán trách tiếp: "Mộ Thập Tam đã lười lắm rồi, bây giờ thì hay rồi, có thêm một đệ tử chu đáo, từ nay y khỏi cần dựng đầu khỏi giường, chỉ cần ngủ thẳng tới tối, còn có người cơm bưng nước rót tới tận giường đúng giờ đúng giấc, vậy mà gọi là tu tiên sao? Rõ ràng chính là vô công rỗi nghề quần là áo lượt! Nếu Giang sư tổ còn sống, thấy y thế này, nhất định cũng bị y làm tức chết!"

Cô nói tới đây, lại giật ngọn roi bên hông ra, nhắm thẳng vào Hàn Ngâm: "Không nói nữa, càng nói càng tức thêm, lại đây lại đây, đánh tiếp trận nữa với ta."

Hàn Ngâm kêu lên thảm thiết: "Đừng mà sư tỷ —–"

Nhưng có vùng vẫy cũng vô dụng, Vân Sơ Tâm vẫn ép cô xuất thủ, cho ngọn roi quất ầm ầm xuống, khiến cô phải khởi động các loại pháp thuật phòng ngự, cuối cùng vẫn không địch nổi, ôm đầu lủi khắp núi.

Đợi tới khi Vân Sơ Tâm xuôi giận, gật đầu thả cô đi thì đã hoàng hôn mất rồi. Cô lê tấm thân tả tơi đi chào hỏi Lệ Thanh Hàn, nói mình đã về, sau đó về phòng ngã đầu vào gối phủi sạch việc đời.

Sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân cô đau ê ẩm, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, Vân Sơ Tâm đã đạp cửa, cuốn vào phòng như một trận gió, nói với cái mặt giận dữ: "Ta không chịu nổi tên Mộ Thập Tam này nữa rồi!"

"Mộ sư thúc..." Hàn Ngâm dựa vào giường, xụi lơ hỏi: "Y lại làm chuyện gì khiến người ta giận sôi sao?"

"Lười! Lười đến nỗi ta không vừa mắt!" Vân Sơ Tâm cáu kỉnh nói: "Không nói chuyện này nữa, đi thôi, so chiêu với ta."

"Đừng mà sư tỷ —–" Hàn Ngâm chỉ thét lên được một tiếng thê thảm, ngay sau đó đã bị Vân Sơ Tâm tha đi.

Ngày thứ ba, cùng giờ đó, Vân Sơ Tâm lại đạp cửa xông vào: "Ta hết chịu nổi Tần sư muội kia rồi, đi thôi, so chiêu với ta."

Lúc này Hàn Ngâm đã thông minh ra, căn bản không hỏi han Tần Vô Ưu chọc cô chuyện gì, ôm chăn la lên trước: "Bảo Phương sư huynh đi với tỷ đi, tu vi của huynh ấy cao hơn muội, chịu đòn giỏi hơn muội!"

Vân Sơ Tâm cầm ngọn roi trong tay, liếc bằng nửa con mắt, cười khinh miệt: "Quên đi, hắn căn bản không chịu nổi đòn, toàn bị ta đánh tới nổi quỳ xuống đất dập đầu, hô to sư tỷ tha mạng."

Hàn Ngâm phát khóc: "Vậy kêu Lạc sư huynh so chiêu với tỷ đi, huynh ấy chắc chắn sẽ không xin tha mạng."

"Lạc Vân Khanh?" Vân Sơ Tâm nói giọng căm hận: "Đừng nói nữa! Sư đệ tảng băng này nói không đấu là không đấu, dù ta có quất roi lên người hắn, hắn cũng làm như không có việc gì, hoàn toàn phớt lờ ta! Muội nói xem, đánh một cái cọc gỗ thì có ý nghĩa gì hả? Hơn nữa nếu đánh hỏng hắn rồi, ta cũng không tiện ăn nói với sư phụ! Hừ, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên nhanh lên, so chiêu với ta!"

"Đừng mà sư tỷ, đánh muội hỏng rồi tỷ cũng không tiện ăn nói với sự phụ đâu —–"

Dĩ nhiên, tiếng la hét thảm thiết của Hàn Ngâm hoàn toàn chẳng lay động được Vân Sơ Tâm, cô hừ lạnh: "Đừng hét, muội ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, ai bảo cả môn phái lớn như vậy, chỉ có mỗi mình muội là biết hết Pháp thuật Ngũ hành? So chiêu với muội giống như so với năm người cùng lúc, khá là thú vị!"

Té ra, là thế này...

Hàn Ngâm có vùng vẫy cũng vô dụng, bị tha đi lần hai.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sau, ngày thứ bảy...

Vân Sơ Tâm so chiêu thành nghiện, ngày nào cũng tới đạp cửa đúng giờ, sau đó hoàn toàn lờ tịt cái cớ mà Hàn Ngâm phải vắt óc suy nghĩ suốt đêm, tha cô đi mất, bình thường phải đánh tới tận chạng vạng mới chịu thả cô về.

Có thế Hàn Ngâm mới biết Vân Sơ Tâm bám người bướng bỉnh cỡ nào, trách sao trước đây Mộ Thập Tam cần chuột phù quỷ để đuổi...

Đương nhiên, so chiêu với Vân Sơ Tâm không phải là không có lợi, ít nhất cô có thể vận dụng pháp thuật thuần thục hơn, nhưng vấn đề là thực lực của cả hai quá mức chênh lệch, hơn nữa Vân Sơ Tâm đấu pháp quả thật rất dã man tàn bạo, khiến Hàn Ngâm cảm giác mình như thân cây non đứng giữa cuồng phong bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể "Rắc" một tiếng, bị chặt làm hai khúc. Nói cách khác, với cảnh tượng mỗi giờ mỗi phút mạng sống đều như chỉ mành treo chuông này, dù thu được tý lợi, cũng không chịu đựng được nỗi đau tàn phá tinh thần!

Đến ngày thứ tám, rốt cuộc Hàn Ngâm hết nhịn nổi!

Vừa nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đầy khí thế của Vân Sơ Tâm vang lên trong tiểu viên, cô lập tức nhảy chồm khỏi giường, tranh thủ trước khi Vân Sơ Tâm đạp cửa, xách giầy bò qua cửa sổ, nhanh chóng leo tường thoát nguy.

~ Hết chương 71 ~

Bình luận