Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 7: Lạc đường thì phải quay đầu


LẠC ĐƯỜNG THÌ PHẢI QUAY ĐẦU

Edit: Yunchan

***

Trên quan đạo ở ngoại ô hoang dã, một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua làm tung lên bụi bặm mù trời.

Hàn Ngâm vén màn xe lên, hóng mắt nhìn ra ngoài, đáng tiếc cảnh vật lướt qua cửa sổ xe chỉ độc một màu buồn tẻ, ngoài đất vàng trải phẳng con đường lớn ra, thì chỉ có cây cối đơn điệu mọc ở ven đường, mặc dù dõi mắt trông về phía xa cũng chỉ có thể nhìn thấy cây cỏ núi non.

Quay đầu lại, cô nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, biết rõ hắn không thích ai quấy rối, nhưng cô vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Quả nhiên, thiếu niên cau mày đáp: "Tới rồi biết."

"Ờ." Hàn Ngâm chán muốn chết, lấy một cái cánh gà ra gặm, ngẫm lại thấy không ổn, bèn đưa gói lá sen trong tay qua: "Ngài ăn không?"

Thiếu niên lạnh tanh: "Không cần."

Hàn Ngâm nhướng mày: "Cánh gà nè."

Không phải Hồ ly thích ăn gà nhất sao?

Thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt ra: "Câm miệng!"

Tốt bụng mời đồ ăn, không cảm kích thì thôi, còn hung dữ như vậy làm gì!

Hàn Ngâm gặm cánh gà một mình, gặm xong thì ném xương gà ra ngoài cửa sổ, rồi chùi cái tay dính mỡ lên y phục: "Quên giới thiệu, ta là Hàn Ngâm."

Nói rồi nhìn hắn chờ câu sau, không ngờ chờ cả buổi mà hắn vẫn chẳng ừ hử tiếng nào.

"Sao ngài không nói chuyện?"

Chờ thêm lát nữa, vẫn im ru.

"Ta nói khuê danh cho ngài biết rồi, ngài cũng nên có chút phản ứng đi chứ?"

Rốt cuộc thiếu niên cũng chịu mở miệng: "Người cũng như tên, dài dòng!"

Hàn Ngâm khó chịu: "Ai bảo ngài bình luận tên ta, ta đang hỏi tên ngài đó! Ngài phải có tên chứ?"

"Lạc Vân Khanh."

Hàn Ngâm ngơ ra, lẩm bẩm: "Hóa ra không phải họ Hồ à..."

"Câm miệng!"

Hàn Ngâm rất muốn câm miệng một cách nghiêm túc, nhưng đường dài đăng đẵng, trừ tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ra thì chẳng còn âm thanh nào khác, thật là buồn chết người!

Cô nghẹn thật lâu, cuối cùng hết nghẹn nổi, dứt khoát vén màn xe lên, nhích ra bên ngoài trò chuyện với xa phu giết thì giờ.

Chỉ cần không tìm Lạc Vân Khanh hỏi linh tinh, thì hắn hầu như không thèm để tâm cô tán dóc với ai. Những năm gần đây cô đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, mà xa phu vào Nam ra Bắc cũng biết khá nhiều, thế là ngươi một câu ta một câu, coi như tiêu khiển lúc đi đường.

Khi hoàng hôn buông xuống, xe ngựa đã dừng lại bên ngoài khách điếm ở trấn Thanh Thương.

Và khéo thay, chỉ còn lại một phòng.

Không phải vì khách ở đây quá đông, mà là vì khách điếm này quá nhỏ, không thua kém gì nhà nghèo trong thôn, tính hết cả sân trước sân sau cũng chỉ có tổng cộng bốn gian phòng, đương nhiên trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một cái chăn. Hàn Ngâm đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào, ngập ngừng nói: "Không thì đêm nay để xa phu ngủ chung với ngài, còn ta tới phòng củi?"

Lạc Vân Khanh vẫn lời ít ý nhiều như thường lệ: "Dài dòng!"

Nghĩa là tán thành, hay không tán thành đây?

Hàn Ngâm còn đang chần chừ thì đã thấy hắn đi vào phòng, lấy từ trong túi thêu ra một cái đệm cỏ trải xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, rồi nhìn cô ra lệnh: "Đi vào, đóng cửa!"

Rốt cuộc trong cái túi thêu đó có bao nhiêu thứ vậy hả!

Hàn Ngâm liếc liếc mắt tỏ vẻ hâm mộ, sau đó tiện tay đóng cửa lại: "Ngài cứ nghỉ ngơi như vậy à?"

"Ừ."

"Ngồi cả ngày mà chân không chuột rút sao?"

Vừa dứt lời, thấy chân mày hắn chau lại, rõ ràng lại muốn quát ra câu "Câm miệng", Hàn Ngâm bèn hớt ha hớt hải nhào lên giường, nói liếng thoắng: "Được rồi được rồi, ta ngủ ngay đây, không cần nhắc lại nữa!"

Lúc này nét mặt Lạc Vân Khanh mới dịu xuống, nhắm mắt lại.

Ánh sáng trong phòng leo lét, Hàn Ngâm nằm trên giường nhìn lên đỉnh màn, rồi nhìn qua Lạc Vân Khanh vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm, bèn cuộn vào chăn, nắm áo ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Lạc Vân Khanh mở mắt ra, đứng dậy rót cho mình một chén trà, vừa uống vừa nhìn Hàn Ngâm đã ngủ say như suy nghĩ điều gì, sau đó khẽ lắc đầu, khoanh chân tiếp tục ngồi tĩnh tọa.

Ngày đi đêm nghỉ, chừng nửa tháng trôi qua, xe ngựa mới chạy đến Lạc Nguyên, đỗ lại dưới chân núi Cửu Huyền.

Hàn Ngâm xuống xe, nhìn Lạc Vân Khanh thanh toán tiền xe cho xa phu, hiếu kỳ hỏi: "Nghe nói đằng trước chính là thành Thiên Thù, là thành lớn có tiếng ở Lạc Nguyên, phồn hoa không đâu sánh bằng, chúng ta không vào thành sao?"

Lạc Vân Khanh liếc cô một cái, im lặng không trả lời.

Xa phu đứng bên bỗng cười nói: "Đúng rồi đấy, chỗ này trước không thôn sau không điếm, sao hai vị lại xuống xe ở đây? Nghe nói núi Cửu Huyền này có hơi tà ma. Bây giờ trời sắp tối rồi, chi bằng hai vị ngồi thêm một đoạn nữa, tới thành Thiên Thù nghỉ một đêm đi."

Nghe hai chữ tà ma, Hàn Ngâm bèn xáp lại hỏi: "Đại thúc, núi Cửu Huyền này tà ma thế nào?"

Xa phu nhìn ngọn núi âm u nguy hiểm, hơn phân nửa khuất trong màn sương mịt mù, thì lắc đầu nói: "Ta chưa đi qua bao giờ, chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe đâu sương mù trên ngọn núi này quanh năm không tan, tiều phu dược khách đi tới lưng chừng núi sẽ lạc đường đi tới đi lui như gặp quỷ dựng tường, bất tri bất giác lại quay về dưới chân núi, bởi vậy ngọn núi này còn có một biệt danh khác, gọi là núi lạc đường."

Hàn Ngâm thì thào: "Núi lạc đường..."

Lạc Vân Khanh hiếm khi lên tiếng: "Lạc đường thì phải quay đầu."

Câu này nghe như có thâm ý gì đó.

Hàn Ngâm nhìn hắn trầm ngâm.

Lạc Vân Khanh không để ý tới cô, chỉ thi lễ với xa phu: "Đến đây từ biệt, sau này còn gặp lại."

Xa phu muốn nói lại thôi, cuối cùng đành chắp tay cười: "Hai vị bảo trọng."

Hàn Ngâm ở bên đen mặt, đối thoại kiểu gì thế này. Sao cô nghe vào lại có dự cảm cực kỳ không lành. Dừng dừng, nhất định là suy nghĩ qua nhiều...

Lúc này Lạc Vân Khanh đã cất bước đi về hướng ngọn núi, gọi cô mà chẳng buồn ngoái đầu lại: "Còn không đi?"

"À!" Hàn Ngâm lật đật đuổi theo, trong lòng lại âm thầm suy đoán: Chẳng lẽ, nhà của Hồ ly đại tiên ở trên núi lạc đường, bây giờ ngài ấy quay về tu luyện tiếp sao, vậy không lẽ mình phải theo ngài ấy vào trong núi sâu gặm vỏ cây ăn cỏ dại à?

Mới nghĩ tới đó, Lạc Vân Khanh bỗng nhiên dừng bước, quay người lại: "Có chuyện muốn hỏi ngươi."

Hàn Ngâm ngẩn ra: "Chuyện gì?"

"Ta với ngươi không quen biết, tại sao lại muốn theo ta."

Hàn Ngâm bối rối: "Hồ ly đại tiên, ta theo ngài nửa tháng mà bây giờ ngài mới hỏi cái này, có phải hơi trễ không?"

Lạc Vân Khanh liếc cô: "Không trễ."

Hàn Ngâm không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: "Ngài muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Đương nhiên, hắn sẽ không đáp.

Cô ấp úng nói tiếp: "Nói thật vậy, theo đại tiên hưởng gió lành, nói cho cùng ta chỉ có một thân một mình, không thân không thuộc, không ràng không buộc, đi đâu cũng giống nhau, chỉ cần có thể lăn lộn kiếm miếng cơm là tốt rồi... huống chi ngài nhìn rất giống người tốt, ta tình nguyện làm tiểu nha hoàn cho ngài, chỉ cần ngài nhớ ta từng cứu ngài, đừng bắt ta ký khế ước bán thân là được..."

Hiếm khi nào cô thành thật như vậy, nhưng càng nói giọng càng nhỏ, dừng một lát mới bồi thêm: "Ngài có cần nghe nói dối nữa không..."

Thật dài dòng!

Một tràng kể lể này vừa nói ra, hắn đã muốn bảo cô câm miệng mấy lần.

Cuối cùng vẫn dằn tính khí, hỏi tiếp: "Ngươi không sợ ta sao?"

Sợ chứ, sợ hắn biết cô lột đồ của hắn không chỉ bán được mười lượng bạc, sợ hắn bắt cô trả tiền lại!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hàn Ngâm vẫn mở to cặp mắt long lanh, cười nịnh nọt: "Không sợ! Hơn nữa ngài biết pháp thuật, nếu muốn hại ta thì quá dễ dàng, ta sợ còn tác dụng gì sao?"

Quả nhiên còn có chút thông minh.

Nét mặt Lạc Vân Khanh chùng xuống: "Đã vậy, có mấy lời phải nói rõ với ngươi trước khi lên núi, muốn đi con đường nào, là chính ngươi chọn lựa."

Hàn Ngâm khẽ nhướng mày, im lặng nghe hắn nói.

~ Hết chương 7 ~

Bình luận