Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 68: Đặc cách bái sư


Đặc cách bái sư

Edit: Yunchan

***

Cửu Huyền tuyển chọn đệ tử, tại sao lại có tiên môn khác tham dự, mối nghi hoặc này đã được giải đáp nhờ sự xuất hiện của hai bóng người một đỏ một đen ở đầu sơn đạo.

Hai người này leo lên Liễm Vụ phong trước nhất, chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, tốc độ nhanh không tưởng, đáng sợ nhất là cả hai người đều không có vẻ mệt mỏi thở dốc, ngoại trừ bước chân quá nhanh ra, tư thế của họ trông chẳng khác nào đang đi tản bộ trong sân, thản nhiên như chẳng mất tý sức lực nào.

Hàn Ngâm hồi tưởng lại bộ dạng thảm hại của mình lúc mới lên núi, không khỏi ngoảnh đầu nhìn sang Lạc Vân Khanh: "Đệ tử môn khác cũng có thể tham dự sao?"

Đương nhiên không thể!

Lạc Vân Khanh lắc đầu nói: "Muội còn nhớ thiếu niên bị muội đập bị thương trong cuộc tỷ thí với Thanh Vân phái lần trước chứ?"

Hàn Ngâm bối rối: "Nhớ."

"Thiếu niên kia họ Tần." Lạc Vân Khanh khễ nâng cằm, chỉ vào thiếu nữ áo đỏ: "Cô ta cũng họ Tần."

Hàn Ngâm híp mắt nhìn kỹ lại, bấy giờ mới phát hiện dung mạo của thiếu nữ áo đỏ giống Tần Vô Tà như tạc, ngạc nhiên nói: "Hai người họ là huynh muội ruột à?"

"Ừ." Lạc Vân Khanh nói lãnh đạm: "Chưởng môn của Lưu Tiên môn, cũng họ Tần."

Hàn Ngâm nghệt ra một hồi, lấy thêm một quả trái cây từ túi Càn Khôn ra, cắn rộp một miếng lớn.

Phải rồi, nếu như thế gia vọng tộc ở giới phàm tục có thể thông hôn với nhau, thì giữa hai phái tu tiên cũng có thể đưa con nhà mình tới môn phái khác tu luyện để tạo dựng quan hệ, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Phương Dữ suy một ra ba, vỗ tay cười nói: "Ta biết rồi! Theo cách nói của sư huynh, thì thiếu niên áo đen kia chính là con của chưởng môn Toàn Cơ phái!"

Giọng hắn hơi to, câu này vừa phát ra, vùng lân cận lập tức có mấy cái đầu quay qua ngó hắn.

Vân Sơ Tâm tính hung bạo, tiện tay bốp một phát lên ót hắn, mắng: "Đừng làm bẽ mặt, đó là cháu trai của chưởng môn Toàn Cơ phái."

Hàn Ngâm cắn trái cây cười trộm.

"Vân sư tỷ." Phương Dữ bưng ót kêu lên: "Dù đệ nói sai cái gì thì tỷ cũng đừng đánh lên đầu! Đệ có hay xuống núi làm việc như mấy tỷ đâu, làm sao nhận ra chưởng môn này, tông chủ nọ."

Còn nữa, sau khi tu tiên thì khái niệm tuổi tác cũng lu mờ triệt để, bởi vì chỉ cần tu đến Đan Thành, dung mạo sẽ không thay đổi theo thời gian, chưởng môn Toàn Cơ phái nhìn cùng lắm chỉ chừng ba mươi tuổi, ai biết y đã có cháu trai mười bảy mười tám tuổi chứ?

Chẳng riêng gì vấn đề tuổi tác không khớp với bề ngoài, Hàn Ngâm ở Cửu Huyền lâu như vậy, bình thường thờ ơ dửng dưng, nhưng cũng nhận ra kinh nghiệm của người tu tiên không khớp với độ tuổi của họ, lý do là thời gian trong lúc tu luyện trôi qua rất nhanh, một năm của người thường, đối với người tu tiên cùng lắm chỉ là chớp mắt. Thế nhưng trong một năm đó, người bình thường có thể làm được rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người, trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố, còn người tu tiên lại chỉ làm mỗi một chuyện, thanh tịnh tu luyện, tâm không vướng bụi trần.

Nhất là đệ tử bước ra từ tu tiên thế gia, từ nhỏ đã không được trải nghiệm trần thế, có rất nhiều người sống nửa đời chỉ biết tới nhân thế, nhân tình, nhân tính qua sách vở, trình độ cảm thụ và am hiểu nhân tình thậm chí còn không bằng cô, không thì sao lại xuất hiện loại người tình cảm thấp lè tè, còn làm người ta cực khó ưa như Tống Việt chứ.

Hàn Ngâm vừa nghĩ đến đệ tử xuất thân từ tu tiên thế gia, Vân Sơ Tâm ở gần đó đã hất cằm nói: "Ở đó, hình như là người của Lâu gia ở thành Lưu Ba, Lâu gia thạo nhất là luyện pháp khí phù khí. Gần đây chẳng có đệ tử xuất sắc gì, còn người bên cạnh hắn chắc là người của Mạnh gia ở thành Hồi Tâm, Mạnh gia bí mật cất giấu không ít phương pháp luyện đan cổ xưa. Đáng tiếc chỉ bảo quản trong tay gia chủ, đến đệ tử trực hệ cũng không được thấy."

Hàn Ngâm hướng mắt nhìn về đầu sơn đạo, quả nhiên nhìn thấy hai thiếu niên chiều cao bất đồng lần lượt xuất hiện, theo sau họ còn có vài người, đáng tiếc cách khá xa nên không thấy rõ lắm, cô chỉ nghe thấy Vân Sơ Tâm đoán ra xuất thân của từng người như đã thuộc nằm lòng.

Vân Sơ Tâm không hổ là thủ đồ của Lệ Thanh Hàn, thường xuyên nhận lệnh sư phụ xuống núi làm việc, kiến thức khá là rộng rãi, Hàn Ngâm vừa lắng nghe, vừa âm thầm ghi nhớ lại lời Vân Sơ Tâm nói. Có điều qua một lúc vẫn chưa thấy Hồ Khản xuất hiện, cô bắt đầu hoang mang, nghi người này có khả năng đã bỏ cuộc giữa đường rồi không chừng.

Thế nhưng Hồ Khản đã leo lên Cửu Huyền mấy lần, hơn nữa còn leo đến mức té xỉu, tuy Hàn Ngâm đánh giá thấp thể lực và sức chịu đựng của hắn, nhưng hắn chậm thì có chậm, song không bỏ cuộc giữa đường, rốt cuộc cũng xuất hiện kịp ở một giây cuối cùng, chẳng qua bộ dạng rõ là thảm hại, khom lưng, hai tay chống chân, thở hồng hộc. Nhìn thấy tư thế này của hắn Hàn Ngâm vốn oán thầm, nhưng đến khi trông thấy đám người sau lưng hắn, nói thật có thể so với dáng rùa đen bò, thì cô hoàn toàn hết ý kiến.

Một canh giờ sau, trận pháp hộ sơn của Cửu Huyền mở ra lần nữa, những người còn chưa leo được lên núi sẽ có đệ tử chấp dịch dẫn đường xuống núi, coi như họ đã mất đi cơ hội bái nhập Cửu Huyền, chính thức bị đào thải từ đây.

"Còn lại bảy mươi chín người!" Phương Dữ đếm số người leo được lên núi: "Không tệ lắm, ta nhớ năm năm trước chỉ còn lại sáu mươi hai người."

Hàn Ngâm cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, sau đó sầu não phát hiện ra, nếu như lúc chưa tu tiên cô tới tham gia đợt tuyển chọn này, hình như rất khó leo lên được Liễm Vụ phong trong một canh giờ, nghĩ đến đây cô không khỏi kéo ống tay áo Lạc Vân Khanh, thì thầm: "Lạc sư huynh, tuyển chọn kiểu này, hình như không hợp lý lắm?"

Lạc Vân Khanh sụp mắt nhìn cô: "Sao?"

Cô do dự nói: "Chuyện leo núi này đâu đo được tư chất của người ta tốt hay xấu, đối với người chưa từng tu luyện mà nói..."

"Rất công bằng." Lạc Vân Khanh ngắt ngang lời cô: "Mặc dù những người này chưa từng tu luyện, nhưng chỉ cần có nghị lực thì phần lớn đều có thể leo lên đỉnh núi trong vòng một canh giờ."

Lúc này Hàn Ngâm mới vỡ lẽ: "Hóa ra cửa ải này không phải thi thể lực, mà là ý chí?"

"Không sai." Trong mắt Lạc Vân Khanh lóe lên ý cười nhạt rồi biến mất ngay: "Không thành tâm thành ý cầu tiên, dù tư chất tốt cũng vô ích. Đương nhiên trong đó có vài người không may, lúc leo lên trượt chân ngã bị thương, hoặc bị lạc đường, nhưng đó là do họ không có tiên duyên, tuyển chọn thế này vẫn hợp tình hợp lý."

Đường tu tiên, cũng giống như leo lên đỉnh núi vô hình hướng thẳng lên trời xanh, trên con đường dốc thẳng đứng đó, chỉ có ai kiên trì leo tới tận cùng mới có thể đặt chân lên mây, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, đệ tử chấp dịch đã dời án thư tới trước mặt bảy mươi chín người.

Hàn Ngâm nhìn thấy văn phòng tứ bảo trên án thư, rồi liếc về phía Hồ Khản bằng ánh mắt mặc niệm.

Toi thật rồi!

Ngực hắn chẳng lem vết mực, đại khái chỉ nhận ra ngân phiếu, xúc xắc và bài cửu, bảo hắn thi văn, hắn chết là cái chắc!

Quả nhiên, lúc nghe La chưởng môn tuyên bố bài thi kế tiếp là lấy đầu đề "Cầu tiên", ngẫu hứng viết một bài thi từ ca phú không giới hạn, sắc mặt Hồ Khản thoắt cái xám như tro, ánh mắt nhìn về phía này, ngập đầy ý cầu viện.

Chuyện này đúng là lực bất tòng tâm mà!

Tuy Hàn Ngâm có đọc ít sách, nhưng bảo cô ngẫu hứng viết văn, cô tuyệt đối không viết nổi một chữ.

Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nhìn Hồ Khản nữa: "Sao... còn phải thi văn..."

Lạc Vân Khanh trả lời: "Kinh tịch thư điển, ngữ quyết tâm pháp đều có hàm nghĩa thâm ảo, không thạo viết văn thì làm sao nghiên cứu học tập?"

Phương Dữ xáp lại khen: "Chuyện này là Hàn sư muội giỏi nhất! Muội ấy có tài chỉ cần nghe không cần nhìn, lúc trước đệ dạy Cửu Huyền tâm pháp cho muội ấy, chỉ cần nói một hai lần là muội ấy nhớ hết, đúng là đố kỵ chết người ta!"

"Thật vậy sao?" Lạc Vân Khanh nhìn cô.

Hàn Ngâm "Ừ" một tiếng, không nhìn hai người họ nữa mà ngước mặt ngó lên trời, vì bị nói trúng tim đen! Lạc Vân Khanh biết trước đây cô hoàn toàn không biết viết chữ, nói thật thì nếu không có hắn dẫn đường, tự cô đến Cửu Huyền bái sư một mình, dù cửa ải leo núi có vượt qua, thì cửa ải thi văn này cũng sẽ đá cô xuống núi!

Chẳng có gì ngạc nhiên, Hồ Khản đã bị loại, bị loại chung với hắn còn có mười một người khác, ở thế đạo này, không phải ai cũng biết múa văn cầm bút, nhưng xét theo hướng tích cực thì chuyến đi này của họ cũng không uổng công, chưởng môn La Cẩn thưởng cho mỗi người một viên đan dược, không thể cải tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có thể ngừa bệnh khỏe thân, nếu đặt trong giới phàm tục, thì cũng là loại dược thượng đẳng ngàn vàng khó cầu.

Hàn Ngâm nhân lúc không ai để ý, cũng lặng lẽ nhét cho Hồ Khản một phù khí mà Tạo Hóa Kim Tiền mới luyện hai ngày trước, khi gặp phải nguy hiểm, phù khí sẽ hóa ra một lá chắn hộ thân để ngăn chặn thương tổn. Có điều phù khí này thuộc loại vật phẩm hao mòn cấp thấp, linh khí tồn trữ bên trong chỉ đủ bắn ra mười lá chắn, dùng xong sẽ trở thành đồ phế thải.

Bọn Hồ Khản đi xong, trên sân chỉ còn lại sáu mươi bảy đệ tử, mấy bài sát hạch tiếp theo cũng càng ngày càng bẫy người.

Đầu tiên là thi âm vận, hội họa, cờ vây, y dược, loại bớt mười ba người, sau đó là khảo nghiệm phẩm hạnh, can đảm, kiến thức, tư chất vân vân, rớt thêm bốn mươi sáu người, cuối cùng vượt qua đợt tuyển chọn, chỉ còn lại vỏn vẹn tám người!

Hoàng đế của phàm giới tuyển phi, có lẽ cũng na ná thế này thôi...

Hàn Ngâm len lén lau mồ hôi, thầm kêu may mắn! Nên biết dù đã sàng lọc qua mấy tầng, nhưng tám người còn sót lại này chỉ mới vào ngoại môn, chỉ có tư cách gọi cô một tiếng tiểu sư thúc mà thôi, còn phải chịu đựng mấy năm mới biết có được chọn vào nội môn hay không, có tiếp tục ở lại Cửu Huyền hay không, thế mới thấy cô trước đây vận cứt chó cỡ nào.

Cô âm thầm, lặng lẽ nhích lại gần Lạc Vân Khanh, rì rầm như tiếng muỗi: "Lạc sư huynh, cám ơn huynh."

Lạc Vân Khanh nhếch môi, không nói gì.

Trong khi đó La chưởng môn lại đứng lên, nói vài lời khen ngợi và khuyến khích với tám đệ tử trúng tuyển, sau đó bất ngờ điểm danh vài người: "Tần Vô Ưu, Hiên Viên Dạ, hai người các ngươi đã tới tu vi Nhập Khiếu, làm tiếp đệ tử ngoại môn cũng chẳng có gì để học, chi bằng đặc cách cho các ngươi vào nội môn, bái sư ngay lập tức!"

Câu này vừa thốt ra, cả sân nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có những người xem lễ phía Lưu Tiên môn và Toàn Cơ phái là lộ vẻ vui mừng, sau đó thiếu nữ áo đỏ và thiếu niên áo đen tách ra khỏi hàng, dập đầu với La Cẩn: "Đa tạ chưởng môn ân điển."

Sáu người còn lại trong hàng lộ ra nét mặt đố kỵ, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, trong lòng họ đều biết rõ, tuy Tần Vô Ưu và Hiên Viên Dạ được đặc cách vào nội môn dựa vào xuất thân, nhưng cũng rõ bản thân họ đã có tu vi bất phàm, không phải vì chưởng môn La Cẩn phá nguyên tắc nhằm lấy lòng.

La Cẩn chờ hai người họ khấu tạ xong đứng dậy thì đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét qua Tống Việt, Lý Biệt Hạc, Chu Lạc Ngọc, Trầm Tư và các vị trưởng lão thăm dò, nghĩ xem vị nào có ý định thu đồ đệ. Nhưng những người này chưa kịp tỏ thái độ, Tần Vô Ưu bên kia đã quỳ xuống lần nữa, cất cao giọng nói: "Vô Ưu có một yêu cầu quá đáng."

"Ngươi cứ nói." La Cẩn dời tầm mắt lại.

"Vô Ưu... muốn bái Mộ tiên trưởng làm vi sư, cầu chưởng môn và Mộ tiên trưởng chấp thuận."

~ Hết chương 68 ~

Nữ phụ 2 xuất hiện, cấp độ nguy hiểm loại 1, sắp có trò hay coi, hí hí...

Bình luận