Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 67: Tuyển chọn đệ tử


Tuyển chọn đệ tử

Edit: Yunchan

***

Bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa hoàn toàn không có dấu vết ai.

Hàn Ngâm ngẩn ra, đảo mắt nhìn thấy bên kia song cửa sổ có ánh sáng, bước lại gần thì phát hiện một con hạc giấy đang đứng trên bệ cửa sổ làm bộ làm tịt rỉa đuôi chải lông, nhìn ngược đời tới nỗi cô phải bật cười, đưa tay ra nhặt.

Hạc giấy mở ra là một bức thư, bên trên là nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng của Mộ Thập Tam, nhưng nội dung thì hơi bị sát phong cảnh.

Sắp chết đói, tới đây cứu mạng.

Giá nào cũng không ngờ nổi, nửa đêm canh ba mà hắn lại đưa một câu như vậy.

Nhưng giờ đã trễ thế này, càng không tiện đi qua, Hàn Ngâm dở khóc dở cười lục lọi túi Càn Khôn, cuối cùng nhặt một ngọn Chúc Dư thảo, kèm thêm một viên Ích Cốc hoàn, rồi viết thư trả lời: Tùy ngài chọn.

Hạc giấy bay vút vào màn đêm, thoắt cái đã mất hút.

Thư hồi âm của Mộ Thập Tam tới rất nhanh: Cơ bản không phải đồ ăn cho người!

Dù không ăn được cũng có cần độc mồm độc miệng thế không hả! Thế thì người ăn mấy thứ này vào bụng mỗi ngày như cô là cái gì, cầm thú sao...

Hàn Ngâm nghĩ tới đây, bàn tay nở ra một đóa hỏa liên đốt quách con hạc giấy kia di, sau đó đóng cửa, niêm phong lên đó năm ấn ký, rồi đi ngủ.

Tới khi trời mờ sáng thì cô đã quên hết chuyện tối hôm qua, nhìn vạt nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ giấy mà thoải mái duỗi người. Nào ngờ vừa mở cửa, còn chưa cất bước ra ngoài, đã nhìn thấy trước cửa rải đầy hạc giấy óng ánh.

Mộ Thập Tam này rốt cuộc rảnh tới mức nào hả!

Hàn Ngâm còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, một con hạc giấy trong số đó như vừa thức dậy sau giấc ngủ say, nhích người, rồi thình lình, hơn trăm ngàn con hạt giấy đập cánh phành phạch, bay vùn vụt về phía cô hệt như đàn châu chấu.

"Rầm —-"

Hai tay Hàn Ngâm vận sức đóng ầm cửa lại, sau đó chợt nghe tiếng rào rào đập liên tiếp lên cửa. Cứ như hạt mưa rào gõ lên lá sen, người cá tụ lại thành bầy nhảy lên mặt nước, cô cúi đầu nhìn xuống, thấy bên chân bay vòng vòng mấy con hạc giấy xông vào đầu tiên, có mấy con còn bị cửa kẹp, đang giãy giụa muốn chui vào trong.

Mộ Thập Tam!

Hàn Ngâm nghiến răng nghiến lợi chốt chặt cửa lại, tóm một con hạc giấy lên xem, thấy trên đó viết hai chữ "Lừa đảo", bắt thêm mấy con khác, nội dung trên thư y chang một kiểu, cô bắt đầu quẫn rồi.

Thật ra, cô đã từng hứa chỉ cần Mộ Thập Tam đưa Thổ Linh trư cho cô thì cô sẽ mặc hắn gọi đến là đến, nhưng chuyện này cũng phải phân rõ tình hình chứ. Lệ Thanh Hàn không cho cô tới Tương Ly điện, không thể trái lệnh, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, cô biết đi đâu tìm đồ ăn cho hắn...

Lý do đầy ra đó, nhưng ngẫm lại vẫn còn đuối lý, cô chẳng thể làm gì hơn là xử lý bầy hạc giấy, rồi viết một lá thư hồi âm cho Mộ Thập Tam: Sư phụ cấm ta tới Tương Ly điện, xin lỗi sư thúc.

Mặt sau tờ giấy, cô vẽ thêm một cái mặt cười nịnh còn khó coi hơn cả khóc. Sau đó gấp thành hạc giấy, thi pháp truyền tin rồi thả bay đi. Còn chuyện Mộ Thập Tam đọc tờ giấy này xong có tha lỗi cho cô hay không thì cô không biết, bởi vì rất nhiều ngày sau đó, mặc dù cô quay về Tập Hạc phong thăm Lạc Vân Khanh cũng không gặp lại hắn, càng không nhận được một từ nửa chữ nào từ hắn nữa.

Tháng chín, thời tiết vẫn còn vương lại chút oi bức.

Từ đầu tháng, những đệ tử chấp dịch Cửu Huyền đã quần quật bù đầu, làm công tác chuẩn bị cho đợt tuyển chọn đệ tử ngoại môn sắp tới.

Đệ tử nội môn như Hàn Ngâm không bị gọi đi làm những việc vặt này, ngoài tu luyện ra, cô cũng không có chuyện quan trọng nào khác để làm, bèn dồn sức xông phá một mạch mười tám huyệt khiếu.

Tốc độ tu luyện này của cô đến Lệ Thanh Hàn cũng kinh ngạc. Theo lẽ thường, Nhập Khiếu đến Cảm Ngộ không thể dùng mánh lới mà phải dày công tu luyện, chú trọng gom một bước tới ngàn dặm, người có tư chất tốt đều phải tu trên năm sáu năm, còn cô, nếu tiếp tục với tốc độ hiện nay, sợ rằng chỉ cần một hai năm là có thể tu qua cấp này, quả thật nhanh đến đáng sợ.

Vì việc này, Lệ Thanh Hàn đã cố ý gọi cô tới khuyên bảo, dặn cô không nên nóng lòng cầu thành, bằng không căn cơ không vững, sau này rất dễ bị ngoại vật lay động tâm hồn.

"Đệ tử..." Hàn Ngâm đen mặt nói: "Đệ tử không nóng lòng cầu thành, bình thường sáng sớm bận chép sách giúp Ngô trưởng lão, sau giờ Ngọ còn phải luyện tập pháp thuật phi kiếm, đến ban đêm mới tu được một lúc, trước sau không vượt qua ba canh giờ, thật là không thể chậm hơn được nữa..."

Lệ Thanh Hàn câm nín, cuối cùng chỉ có thể quy kết tốc độ tu luyện biến thái của cô cho Ngũ hành linh khí, sau đó cùng cô mắt lớn trừng mắt nhỏ, cau mày nhìn nhau.

"Sư phụ, Hỗn Nguyên tâm pháp, có thật là một chút đầu mối cũng không có không?"

Lệ Thanh Hàn lắc đầu: "Ngàn năm trước, trong tiên môn có một môn phái tên là Ngũ Hành Tông, tông chủ khai phái là vị tu tiên kỳ tài, độc chế ra Hỗn Nguyên tâm pháp, nhưng có lẽ vì khi xưa bái sư cầu tiên nhận quá nhiều sự thờ ơ châm biếm, nên y đã lập ra một quy tắc, môn hạ không phải người có Ngũ hành hỗn tạp thì không nhận, do đó hưng thịnh không bao lâu, sau khi y phi thăng thành tiên, Ngũ Hành Tông vì tuyển đồ gian nan, không ai tiếp nối mà từ từ xuống dốc, cho tới hôm nay..."

Y không nói tiếp nữa mà chỉ thở dài.

Trong lòng Hàn Ngâm nhất thời thông suốt, trừ phi có thể phi thăng thành tiên, đến tiên giới lôi vị Tông chủ khai phái Ngũ Hành Tông đó ra hỏi, không thì đừng mong tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, nhưng nếu đã phi thăng thành tiên rồi, cô còn muốn Hỗn Nguyên tâm pháp làm gì nữa?

Cô cũng thở dài theo, xem ra mình không có số thành tiên, tu vất vả một đời cũng chỉ sống lâu hơn người bình thường trăm năm.

Lệ Thanh Hàn sợ đả kích quá mức sẽ làm giảm ý chí của cô, vội vàng nói lảng đi: "Ngày mai tuyển chọn đệ tử ngoại môn, ngươi không cần tu luyện, theo vi sư tới đó xem náo nhiệt đi."

Hàn Ngâm đáp: "Dạ."

Thật ra chuyện Hỗn Nguyên tâm pháp cô đã chuẩn bị tâm lý sớm rồi, từ đầu đã không ôm kỳ vọng tìm được, bởi thế nghe Lệ Thanh Hàn nói xong, cô cũng không quá thất vọng. Đối với cô mà nói, thay vì lo lắng cho tương lai, chi bằng hãy làm tốt ở hiện tại, bằng không dù cơ hội có đáp xuống trước mắt thì cô cũng chỉ đành trơ mắt bỏ qua thôi.

Hàn Ngâm là một trường hợp "Đi cửa sau" vào Cửu Huyền, thật lòng không biết đệ tử đúng tiêu chuẩn thì phải chọn thế nào, thế nên cô hết sức hiếu kỳ với đợt tuyển chọn đệ tử ngoại môn lần này. Vả lại cách đây vài ngày Lưu Duyên nói với cô rằng hắn đã tìm được Hồ Khản, giúp Hồ Khản thu xếp việc nhà ổn thỏa, Hồ Khản cũng nói muốn thử lên núi cầu tiên xem sao. Chỉ với việc này thôi thì cô cũng phải tới đó xem, mặc dù không thể hò hét cổ vũ quang minh chính đại cho Hồ Khản, nhưng lúc không ai phát hiện len lén giúp đỡ hắn chút ít cũng là điều đáng để suy nghĩ mà.

Sau khi hạ quyết định xong, Hàn Ngâm bèn chạy ra khỏi Bất Cư điện đi mua một đống trái cây ăn vặt, chuẩn bị tới lúc đó vừa coi náo nhiệt vừa ăn. Nào ngờ hôm sau, khi thật sự đến nơi tuyển chọn đệ tử ngoại môn cùng Lệ Thanh Hàn, cô lại bị đội hình hoành tráng ở đây làm khiếp đảm, len lén đếm thử, chẳng những La chưởng môn đích thân trình diện, tới những trưởng lão ít khi lộ diện cũng đến đủ cả. Ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang, ngoại trừ... ngoại trừ vị sư phụ lôi thôi lếch thếch của cô, vẫn là bề ngoài nhếch nhác, toàn thân bốc mùi...

Cô nhích lại gần Lạc Vân Khanh, kéo kéo ống tay áo hắn: "Lạc sư huynh, nhiều người quá."

Lạc Vân Khanh đáp nhàn nhạt: "Đệ tử ngoại môn là nền tảng của Cửu Huyền, việc tuyển chọn đương nhiên vô cùng quan trọng."

Hắn vừa nói xong, Hàn Ngâm cũng hiểu ra.

Đệ tử nội môn của Cửu Huyền đều được chọn ra từ đệ tử ngoại môn, do đó những sư thúc, sư bá, trưởng lão, chưởng môn tới đông đủ đại khái là muốn xem trước trong số đó có thí sinh nào hợp nhãn để sau này có thể thu làm đồ đệ hay không, nhân tiện nhớ tên họ, rồi tiên hạ thủ vi cường. Còn về sư phụ cô ấy à, y đã quyết định không nhận đồ đệ nữa, tất nhiên cũng không cần chải chuốt áo quần.

Quả nhiên, cô mới nghĩ tới đó, đã trông thấy Tống Việt ăn mặc đạo mạo, dắt theo đệ tử của mình đi về hướng này.

Lúc đi ngang qua họ, ánh mắt Tống Việt liếc qua Lệ Thanh Hàn, chân mày chợt cau chặt, quát: "Lệ sư đệ, ngươi ăn mặc thế này thật quá kỳ cục, dù không muốn cạo râu buộc mũ, thì ngươi cũng nên dùng Địch Trần chú làm sạch bụi bẩn trên y phục của ngươi được không hả? Để đệ tử nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"

Lệ Thanh Hàn liếc xéo ông ta, cười quái dị: "Sao nào, mùi xông tới Tống sư huynh rồi à, vậy huynh tránh xa ta ra chút đi, ta cũng được sạch mắt!"

"Ngươi —-"

"Ta thế nào?"

Hai người râu tóc dựng ngược, tình thế hết sức căng thẳng.

Hàn Ngâm ngồi bên mà bó tay hết cách, lục qua lục lại, rồi lấy một quả trái cây từ túi Càn Khôn, dâng lên trước mặt Tống Việt: "Tống sư bá, ngài ăn trái cây không?"

Kiểu giải vây nhạt toẹt!

Phương Dữ không nhịn được, quay đầu cười trộm.

Tống Việt thì nghĩ Hàn Ngâm đang nhạo báng mình, nhưng trước mặt đông người không tiện làm khó dễ một vãn bối, ông ta đành phải trừng Hàn Ngâm một cái, rồi dắt đệ tử bỏ đi.

Lệ Thanh Hàn đắc ý chết đi được, cười to với cái bóng lưng của Tống Việt, nâng tay lên vỗ vỗ đầu Hàn Ngâm tỏ ý khen ngợi.

Hàn Ngâm thầm thở dài một hơi, đưa trái cây tới miệng mình, cắn rộp một miếng to.

Cô thật xui xẻo, gặp phải một sư phụ như Lệ Thanh Hàn và sư bá như Tống Việt, hai người này cứ như mắt gà chọi, gặp nhau là đánh, đâu như Lý Biệt Hạc với Chu Lạc Ngọc, trông sư phụ nhà người ta khí độ bất phàm, nâng tay nhấc chân đều có phong thái tiên giả, khiến người ta ngưỡng mộ biết bao. Nhưng nói lui lại, nếu Lệ Thanh Hàn không phải một sư phụ không đáng tin, thì sao có thể nhận một đệ tử không đáng tin như cô, thế mới nói người với người đã có duyên phận hết, cô cũng không nên oán giận làm gì.

Tuyển chọn đệ tử ngoại môn tương đối phức tạp, phải thông qua vài bài sát hạch, bài đầu tiên là vượt qua trận pháp hộ sơn của Cửu Huyền, những người tới đây bái sư phải leo từ chân núi tới đỉnh Liễm Vụ phong, chưa kể chỉ cho họ một canh giờ, khi hết giờ ai chưa đến nơi thì nhận một tấm vé đào thải.

Giờ vẫn còn sớm, hẳn là những người đó còn đang leo. Hàn Ngâm nhìn nghiêng ngó ngửa cả buổi trời, thấy toàn là những gương mặt quen thuộc, chỉ có vài người bắt gặp ánh mắt của cô là cười đáp lại, những người còn lại thì liếc cô tới trắng mắt, còn ít người khác, thí dụ như Mộ Thập Tam khoan thai tới muộn, thì trực tiếp làm như không thấy cô.

Tâm trạng vốn đang sáng sủa của Hàn Ngâm nhất thời ám đặc mây đen, không thể nào, lẽ nào Mộ Thập Tam lại nhỏ mọn như vậy, chuyện đã qua mấy ngày mà hắn còn giận?

Cô đang do dự có nên tới ngay mặt nói lời xin lỗi hay không, lại nghe Phương Dữ bên cạnh "A" một tiếng.

"Sao thế?" Hàn Ngâm nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trong sắc trắng ngợp trời có vài chấm đỏ và đen.

Phương Dữ ngạc nhiên: "Tuyển chọn đệ tử nội môn là chuyện nội bộ Cửu Huyền, chưa bao giờ mời những tiên môn khác tới xem lễ, tại sao lại có người của Lưu Tiên môn và Toàn Cơ phái đến đây?"

Lưu Tiên môn?

Nghe đến đây, Hàn Ngâm lập tức nhớ tới Công Tôn Quyết Minh và Tiếu Vân tróc nã cô lại bị Tô Tinh Trầm đánh trọng thương trước đây, không khỏi kiễng chân hóng mắt nhìn sang bên kia, quả nhiên tìm thấy bóng dáng Công Tôn Quyết Minh trong vài người mặc áo đỏ, nhưng chẳng biết tại sao lại không thấy Tiếu Vân, hình như chưa tới thì phải.

~ Hết chương 67 ~

Hú hú, Yun về rồi đây ~♥

Bình luận