Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 62: Phát hiện


Phát hiện

Edit: Yunchan

***

Nắng hè oi bức, mặt trời chói chang.

Hàn Ngâm rúc trong bóng râm của lũy trúc, nhóm lên ngọn lửa nhỏ để hầm một vại canh gà.

Phương Dữ ngồi bên mặt mày hớn hở, nói liếng thoắng: "Khi ấy tình huống khẩn cấp, Mộ sư thúc vừa thấy tình hình không ổn, lập tức gọi Xích Ly ra, nào ngờ trưởng lão Ma môn lại dùng pháp khí truy kích, Lạc sư huynh bảo chúng ta đi trước, để huynh ấy ở lại nghênh chiến..."

Hàn Ngâm bưng trán, coi đi, cô đoán trúng phóc, biết ngay là sẽ thế mà!

Phương Dữ lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, trong mắt tỏa ra hào quang sùng bái nóng bỏng: "Muội không nhìn thấy đó thôi, Lạc sư huynh lúc đó vô cùng anh tuấn! Ba thước thanh phong lạnh lẽo trầm tĩnh, bạch y hơn tuyết múa may phần phật, đơn thương độc mã chặn trưởng lão Ma môn ở bên ngoài mấy trượng, dù tấn công kiểu nào tên trưởng lão kia vẫn chưa chọc thủng được màn băng của huynh ấy."

"Thế sau đó." Hàn Ngâm chống má nhìn hắn: "Tại sao Lạc sư huynh lại bị thương?"

"Là do hai tên đệ tử đê tiện của Ma môn xông lên vây đánh!" Phương Dữ cào đầu đầy ảo não: "Tu vi của Lạc sư huynh kém trưởng lão Ma môn rất nhiều, cầm cự tới mức đó đã phải đánh cược mạng mình, làm sao cản được bọn chúng vây công? Cho nên chẳng mấy chốc đã bị trưởng lão Ma môn đả thương, may mà khi đó Mộ sư giục Xích Ly xông tới đón được huynh ấy, hai tên đệ tử Ma môn ngự kiếm đuổi theo cũng bị Xích Ly quật đuôi quét bay."

Kể tới đây, hắn lại vênh vang đắc ý: "Ta đoán bọn chúng bị quật ngã cú đó hấp hối là cái chắc, bảo đảm bị thương không nhẹ hơn Lạc sư huynh."

Hàn Ngâm thần người ra một lát rồi lắc đầu.

Những chuyện này, hiện tại cô không tài nào đánh giá đúng hay sai, chỉ cầu cho tất cả mọi người đều bình an vô sự thôi.

Cô dùng pháp thuật hệ thủy để bao tay lại, rồi nhấc cái nắp ngói nóng hổi lên, mùi thơm phưng phức của canh gà lập tức tỏa ra theo hơi nóng.

Phương Dữ chen mũi tới hít hít: "Ta nếm thử, cho ta nếm thử."

Hàn Ngâm rắc vào vại một nắm muối nhỏ, sau đó mới múc một chén ra, xé hai cánh gà cho Phương Dữ, rồi quay đầu hỏi Vân Sơ Tâm: "Sư tỷ có muốn thử một chén không?"

"Không cần." Vân Sơ Tâm như có uất ức trong lòng mà không có chỗ nào phát tiết, giật phăng chiếc roi quấn quanh hông ra vụt mạnh, sau đó quay đầu bước đi, qua một lát, bụi trúc đằng sau cô đã nổ răng rắc, sau đó bị tước ra làm đôi.

Quá... quá khủng khiếp...

Hàn Ngâm cực hâm mộ thân thủ nhanh gọn và khí thế dũng mãnh của Vân Sơ Tâm, mắt nhìn đăm dăm vào bóng lưng Vân Sơ Tâm mà như bị thôi miên.

Phương Dữ ném xương gánh gà đã bị gặm sạch bong đi, nói: "Vân sư tỷ thật kỳ quái."

Hàn Ngâm ngẩn ra: "Kỳ quái chỗ nào?"

"Mấy ngày xuất môn, tỷ ấy thường hay cãi nhau với Mộ sư thúc, nói y đáng ghét đáng giận." Phương Dữ nhướng mày nói: "Nếu ghét y thì sư phụ bảo tỷ ấy đừng tới Tương Ly điện nữa chẳng phải vừa hay sao? Ta chẳng hiểu nổi tỷ ấy tức giận làm gì?"

"Chuyện này..." Hàn Ngâm nhìn trời: "Muội đi đưa canh gà cho Lạc sư huynh đây."

Nói rồi cô bỏ Phương Dữ lại, bê cái vại ngói bỏ chạy.

Cửa viện của Lạc Vân Khanh khép hờ.

Hàn Ngâm đẩy cửa bước vào, đúng lúc một cơn gió thổi lướt qua làm bụi cây hải đường trong sân đong đưa xào xạc.

Lạc Vân Khanh chống một tay bên má, ngủ ở bên cạnh bàn đá, trước mặt hắn đang mở một quyển sách, trên sách và y phục của hắn đều rải đầy cánh hoa hải đường, mùi hương thơm ngát bay ngào ngạt bốn phía.

Hàn Ngâm hơi bị bất ngờ, cô không đánh thức hắn mà rón rén đi vào, đặt vại ngói trong tay lên bàn đá, rồi đảo mắt nhìn hắn. Cô phát hiện khi hắn khép mắt suy nghĩ thế này hàng mi trông vô cùng dài rậm, làm nhạt bớt khí chất lạnh lùng vốn có, thay vào đó là vẻ nhu hòa mà điềm tĩnh, khiến người ta muốn gần gũi.

Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ.

Tiếc là cô không có màu vẽ, không thì đã có thể vẽ lại cảnh này làm kỷ niệm.

Hàn Ngâm ôm lòng tiếc hận ngồi xuống đối diện, nâng má nhìn hắn, dáng vẻ này của Lạc sư huynh khiến cô nhớ lại lần đầu gặp hắn, lòng không khỏi trầm ngâm, nếu như ngày đó cô không gặp được hắn, vậy bây giờ cô đang lưu lạc ở phương nào nhỉ?

Trong lúc ngẩn ngơ, cô đưa tay nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa rơi trên tóc hắn xuống...

"Hàn Ngâm! Ngươi ở đây làm gì?!" Một giọng tức giận vang lên.

Hàn Ngâm nhướng mày kinh ngạc, ngước mắt nhìn về hướng âm thanh, thấy Chu Tình Nhi đang hầm hầm đứng ở bên cửa viện.

Bị hiểu lầm rồi!

Hàn Ngâm bối rối, nhưng không muốn giải thích, thấy Lạc Vân Khanh đã giật mình tỉnh giấc, bèn quay qua Chu Tình Nhi cười ngọt ngào: "Thật đúng lúc, Chu sư tỷ, tỷ cũng tới gặp Lạc sư huynh à, ta mới hầm canh gà đây, tỷ có muốn uống một chén không?"

Sao trên đời lại có người mặt dầy cỡ này chứ!

Chu Tình Nhi vô cùng tức tối, cảnh tượng vừa rồi khiến cô nghĩ quan hệ của hai người trước mặt cực mờ ám, nhưng nếu nói cho rõ ra, thì cùng lắm Hàn Ngâm chỉ nhặt một cánh hoa trên tóc cho Lạc Vân Khanh mà thôi, dường như chẳng có gì đặc biệt để nói, trái lại còn có vẻ như cô cố tình gây sự.

Cô đành phải nuốt cơn giận này xuống, phớt lờ Hàn Ngâm, chỉ ngước mặt lên hỏi Lạc Vân Khanh: "Lạc sư huynh, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?"

Lạc Vân Khanh đáp nhàn nhạt: "Đã đỡ hơn nhiều, không nhọc sư muội lo lắng."

Chu Tình Nhi lấy trong lòng ra một chiếc hộp bạch ngọc, mở nắp hộp rồi đưa tới trước mặt hắn, cúi đầu nói: "Đây là thuốc trị thương muội tìm cho huynh, nếu trên người còn vết thương nào chưa khép miệng, cứ dùng thuốc mỡ này bôi lên sẽ không để lại sẹo."

Lạc Vân Khanh nhìn lướt qua, thấy thuốc mỡ trong hộp có màu đỏ mềm trong suốt, nét mặt lập tức biến đổi: "Huyết Ngọc Sinh Cơ?"

Chu Tình Nhi mỉm cười: "Sư huynh thấy nhiều hiểu rộng, chính là nó."

Huyết Ngọc Sinh Cơ phải dùng quả Huyết Ngọc ba trăm năm và một ít linh dược quý hiếm để điều chế thì mới có linh hiệu, hoàn toàn không phải thứ mà đệ tử nội môn bình thường muốn là lấy.

Lạc Vân Khanh sầm mặt nói: "Ở đâu mà có?"

"Tại sao sư huynh lại hỏi như vậy..." Chu Tình Nhi hơi hoảng: "Đây là muội... muội xin sư phụ."

Tống Việt cưng chiều cô, dù tặng cho cô Huyết Ngọc Sinh Cơ này cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng ánh mắt cô hoảng loạn, lời lẽ lảng tránh, rõ ràng là có ẩn tình khác.

Hàn Ngâm thở dài trong lòng, loại nói dối lành nghề, chúa lừa gạt như cô còn không qua mặt được Lạc Vân Khanh, nói chi người mới vào nghề miệng còn vụn như Chu Tình Nhi chứ.

Cô nghĩ chắc là Chu Tình Nhi sẽ bị Lạc Vân Khanh mắng vài câu, ai dè phản ứng của Lạc Vân Khanh lại làm người ta bất ngờ, hắn rũ mắt nói: "Nếu đã vậy, ta đây xin cám ơn sư muội, có điều ngoại thương của ta đã lành hẳn, dùng Huyết Ngọc Sinh Cơ này rất lãng phí, chi bằng..."

Nói rồi hắn liếc nhìn mặt Hàn Ngâm: "Chi bằng mượn ít thuốc cao của muội, tặng lại cho Hàn sư muội."

Hả?!

Câu này làm Hàn Ngâm và Chu Tình Nhi chết trân.

Lạc Vân Khanh vẫn điềm nhiên, nói với Hàn Ngâm: "Còn ngây ra đó làm gì, không nhanh cám ơn sư tỷ của muội đi?"

Đến đây Hàn Ngâm mới sực tỉnh ngộ, hóa ra Lạc Vân Khanh xin Huyết Ngọc Sinh Cơ này cho cô xóa vết sẹo trên mặt. Cô vốn không muốn chiếm lợi của Chu Tình Nhi, nhưng Lạc Vân Khanh đã có lòng thì cô cũng không đành từ chối, thế là tức tốc ngoảnh sang Chu Tình Nhi, mỉm cười: "Ta xin cám ơn sư tỷ."

Miệng cô nói, còn tay thì thò vào trong hộp bạch ngọc, xén một ít thuốc cao lớn cỡ hạt đậu, sau đó liếc sang Lạc Vân Khanh, thấy hắn gật đầu, bèn bôi lên vết sẹo trên mặt.

Có điều, trong tay cô không có gương, dù bôi rất kỹ nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa được bôi, Lạc Vân Khanh nhìn mà lắc đầu, đưa tay chấm ít thuốc thoa đều lên mặt cô, ngắm nghía một chút rồi nói: "Được rồi."

Khi Huyết Ngọc Sinh Cơ này vừa thoa lên mặt, lập tức có hơi mát ngấm vào từng thớ thịt, triệt tiêu sự bất thường khi đầu ngón tay Lạc Vân Khanh vuốt nhẹ trên mặt cô, vả lại bôi thuốc là chuyện rất bình thường, Hàn Ngâm chẳng cảm thấy có gì không ổn, phản ứng vô cùng thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười cảm kích với Lạc Vân Khanh.

Nhưng Chu Tình Nhi lại không nghĩ thế, nhìn thấy cảnh này, cô ta tức đến suýt ngất.

Có lầm hay không hả! Cô lén trộm thuốc của Tống Việt là muốn đưa cho Lạc Vân Khanh, để hắn sinh lòng cảm kích, chứ không phải để hắn tặng lại cho Hàn Ngâm trừ sẹo, hơn nữa hắn hắn hắn, hắn thậm chí còn tự tay thoa thuốc cho Hàn Ngâm!

Cô cô cô, thực sự sắp tức chết rồi!

Thế mà Lạc Vân Khanh vẫn trước sau như một, hoàn toàn không cảm giác được cơn phẫn nộ của cô, còn quay sang nói với cô rằng: "Thuốc này quá quý giá, sư muội nên mang về thì hơn, không nên lấy ra tặng người tùy tiện."

Đây là hắn còn nể mặt Chu Tình Nhi, thầm nhắc cô trả thuốc về chỗ cũ, nhưng lúc này đây Chu Tình Nhi nào nghe vào tai, lòng vừa tức vừa ức, hốc mắt đã rưng rưng nước.

Hàn Ngâm thấy tình hình xấu đi, thầm nghĩ nếu đã chiếm lợi của người ta thì phải biết nhìn trước ngó sau, tra dầu vào bàn chân biến đi cho nhanh mới đúng. Thế là cô quyết định buông tha cho Chu Tình Nhi, để cô ta ở riêng với Lạc Vân Khanh.

"Lạc sư huynh, muội sực nhớ mình còn chút chuyện, muội đi trước nhé." Hàn Ngâm xách vại canh gà lên, nói: "Canh gà còn nóng, huynh nhớ uống..."

Đương nói dở thì có cơn gió thổi thốc qua khiến quyển sách đặt trên bàn đá lật ngược lại hai trang, cô đưa mắt nhìn qua, thấy trên đó có một trang bị ai đó dùng bút ghi vài chữ vào chỗ trắng.

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua trong chớp nhoáng, nhưng Hàn Ngâm vẫn cảm thấy nét chữ này rất quen, hình như là...

Tim cô thót lên, đưa tay chộp lấy quyển sách, ngước mặt hỏi: "Lạc sư huynh, cho muội mượn quyển sách này đọc một chút được không?"

Quyển sách này là do Lạc Vân Khanh mượn từ Tàng Tịch điện, chỉ để ở đó mà quên đọc, mãi tới hai ngày gần đây cần phải tĩnh dưỡng thương thế, không thể đề khí tu luyện, hắn mới lật ra để giải sầu, bây giờ thấy Hàn Ngâm muốn mượn thì cũng gật đầu như chuyện đương nhiên: "Muội lấy xem đi."

Hàn Ngâm cám ơn, sau đó ôm sách chạy vội đi, chẳng mấy chốc đã chui về viện của mình, khẩn cấp lật trang đó ra.

Quả nhiên!

Đây là nét chữ của Nguyên Nhất chân nhân, những ngày còn ở thôn Phượng Tuyền cô đã nhìn tới phát ngấy, liếc mắt là nhận ra ngay, thế nhưng nội dung của dòng chữ này lại khiến cô mở to mắt kinh ngạc —–

Trên núi có cây, trên cây có cành, lòng ta có nàng, nàng chẳng hay!

Không không không! Đây không phải trọng điểm, cứ coi như tiện tay chọn một câu thơ rồi viết nghệch ngoạc thế thôi, nhưng ý nghĩa của câu thơ này rõ ràng là yêu thầm mà người ta không biết, đau lòng ôm ấp tình cảm đơn phương.

Đầu óc Hàn Ngâm rối bời, Nguyên Nhất chân nhân sao lại tiện tay viết một câu thơ thế này chứ!

Cô lật lại bìa sách, phát hiện đây là một quyển sách cổ trình bày chân pháp đại đạo cực kỳ khô khan tẻ nhạt, đến đây cô đã hoàn toàn rối tung.

Được rồi! Óc tưởng tượng của cô quá mức nghèo nàn, thật sự không tưởng tượng nổi lúc Nguyên Nhất chân nhân đọc một cuốn chính kính như vậy, tại sao có thể nghĩ ra được một câu thơ tình, còn tiện tay viết vào trong sách. Trừ khi, lúc y đọc sách hồn đã bay lên trời, cho nên mới cảm tác nghĩ ra một bài thơ, rồi chép lại theo cảm giác.

Nếu không thì...

Hàn Ngâm bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng!

Câu thơ này có khi nào là cố ý viết ra để ai đó vô tình nhìn thấy lúc đọc quyển sách này?

Cô càng nghĩ càng rối.

Quả thực, cô từng đoán Nguyên Nhất chân nhân và Sở Mộ Tuyết lưỡng tình tương duyệt, nhưng suy đoán theo lẽ thường thì người động tình trước phải là Sở Mộ Tuyết mới đúng, vì từ lòng kính trọng sư trưởng sinh ra ý nghĩ yêu thương là chuyện dễ dàng, chứ không như người đã tu luyện tới cảnh giới tâm trần bất loạn như Nguyên Nhất chân nhân, cộng thêm kinh nghiệm sống và tuổi tác lớn hơn, lẽ ra càng khó bị ngoại vật quấy rối tâm thần hơn chứ.

Thế nhưng, chỉ với một câu thơ đơn thuần này thôi, sự tình hình như đã trái ngược hoàn toàn, người động tình trước hình như không phải Sở Mộ Tuyết, mà lại là Nguyên Nhất chân nhân!

~ Hết chương 62 ~

Bình luận