Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 61: Vô độc bất trượng phu


Vô độc bất trượng phu

Edit: Yunchan

***

Mộ Thập Tam thấy đủ loại cảm xúc thoáng qua mặt Hàn Ngâm rồi biến mất, biết rõ lòng cô hiện tại đang rất rối loạn.

Hắn không nói tiếp đề tài này nữa, chỉ quay sang Tạo Hóa Kim Tiền: "Ngươi có Hồi Xuân quả thì giao ra đây nhanh lên."

Tạo Hóa Kim Tiền kêu lên một tiếng hậm hực: "Dựa vào đâu hả?!"

Mộ Thập Tam cười khẽ: "Dựa vào ngươi không thấy được ánh sáng."

Đây là muốn uy hiếp Tạo Hóa Kim Tiền, mọi khi bị người ta đâm chọc nó vẫn im tiếng, nhưng hôm nay tâm trạng nó không tốt, nghe Mộ Thập Tam nói thế, chẳng những không thỏa hiệp, trái lại còn la hét: "Bổn đại gia thà chết chứ không chịu khuất phục —–"

Mộ thập Tam nói sâu xa: "Thế nếu muốn sống không được, muốn chết không xong thì sao?"

Tạo Hóa Kim Tiền câm bặt, bực tức nói: "Ngươi quá độc ác."

"Quá khen." Mộ Thập Tam đáp tỉnh bơ: "Vô độc bất trượng phu."

Nói đoạn, hắn liếc qua Tạo Hóa Kim Tiền rồi bật cười: "Chuyện này trước khi ngươi tu thành tiên thân thì không hiểu được đâu."

Đây là châm chọc nó chưa có tiểu Kim Tiền sao...

Tạo Hóa Kim Tiền nội thương, nếu như có nhân thân thì lúc này nó đã hộc ba lít máu, tắt thở đi gặp Diêm Vương.

Hàn Ngâm luôn trầm mặc ở bên bỗng nhiên than nhẹ một tiếng: "Đưa cho ngài ấy đi, ngài ấy sẽ không nói ra chuyện của ngươi đâu."

Hửm?

Mộ Thập Tam nhướng mày, không tệ, lấy lại phản ứng rất nhanh, còn nhanh hơn dự tính của hắn.

Tạo Hóa Kim Tiền vẫn trong tình trạng bốc hỏa: "Sao ngươi biết, ngươi đâu nham hiểm ác độc, quỷ quyệt đa đoan, lòng lang dạ sói như hắn..."

Còn chưa mắng xong, Mộ Thập Tam đã đưa tay nhặt nó lên, tung lên giữa không trung rồi bắt lấy, trầm ngâm nói: "Ngươi nói xem, ta nên nhét ngươi vào đế giày giẫm lên mỗi ngày, hay là ném ngươi vào hố phân cho bớt việc đây."

Hự, quả nhiên là ác độc.

Tạo Hóa Kim Tiền ngậm miệng ngay tắp lự.

Hàn Ngâm đỡ trán: "Ngươi đừng làm rộn nữa, giao Hồi Xuân quả nhanh lên đi, Lạc sư huynh vẫn đang chờ quả của ngươi cứu mạng đấy."

Tục ngữ nói quan tâm sẽ loạn, lúc nãy tâm trí cô rối loạn, chỉ nghĩ giao Hồi Xuân quả ra thì đồng nghĩa với bại lộ, mặc dù có thể bịa ra hàng trăm lời nói dối đầy sơ hở để giải thích tại sao mình có được loại linh quả này, nếu là những người khác có lẽ sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với Mộ Thập Tam thì tuyệt đối không giấu được.

Nếu đã không lừa được, thì cô cũng không mất công nghĩ ra cách nói dối làm gì, chỉ giằng xé giữa hai lựa chọn giao hay không giao Hồi Xuân quả, mãi đến khi hạ quyết định xong, lòng cô thanh thản lại, lúc đó mới nhận ra chỗ bất ổn.

Bất kể là Hồi Xuân quả hay Tạo Hóa Kim Tiền, ngay từ đầu, Mộ Thập Tam đã không có ý định vạch trần việc này trước mặt mọi người Cửu Huyền, bằng không cần gì phải đưa cô tới Tương Ly điện để gặng hỏi?

Đó tuyệt đối không phải sợ vu oan cô.

Với hiểu biết của cô về Mộ Thập Tam có thể đoán ra, hắn đã tìm tới cô đòi Hồi Xuân quả thì không phải nghi cô có, mà là chắc chắn cô có.

Hàn Ngâm nở nụ cười khổ: "Mộ sư thúc, ta lộ sơ hở ở đâu để ngài nhìn ra sao?"

"Sơ hở rất nhiều." Mộ Thập Tam rũ mắt, lắc lắc Tạo Hóa Kim Tiền, nói nhàn nhạt: "Tính nhẫn nại của ta không cao lắm đâu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có giao Hồi Xuân quả ra hay không? Nếu không muốn giao thì đừng trách ta ra tay cướp."

Tạo Hóa Kim Tiền vẫn còn giãy chết: "Ngươi nói trước đi, sơ hở ở đâu?"

"Phù quỷ." Mộ Thập Tam đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ: "Cô ấy không biết luyện phù quỷ cần phải có tu vi Đan Thành, lẽ nào ngươi cũng không biết?"

Tạo Hóa Kim Tiền khóc thét: "Ta nghĩ ngươi không biết!"

Mộ Thập Tam bật cười, không giải thích thêm, chỉ nói tiếp: "Đặt sơ hở đó làm nền tảng, rồi hồi tưởng lại nguyên nhân cô ấy lên núi, lý do Tô Tinh Trầm truy sát cô ấy, chẳng phải quá dễ để lần ra sự thật sao?"

Tạo Hóa Kim Tiền chưa từ bỏ ý định: "Dù vậy ngươi cũng chỉ đoán được sự tồn tại của ta, làm sao biết được Hồi Xuân quả."

Hàn Ngâm ở bên thở dài: "Chẳng phải ta đã bẩm lại với sư phụ rằng Tô Tinh Trầm dùng ngươi để mở thạch thất, đoạt vườn linh của Nguyên Nhất chân nhân sao? Có thể nhờ đó mà ngài ấy biết ngươi rơi vào tay ta..."

Như vậy người mở thạch thất, cướp vườn linh của Nguyên Nhất chân nhân thật sự, chính là cô.

"Không sai." Mắt Mộ Thập Tam mang vẻ nghiền ngẫm: "Vườn linh trong tay Nguyên Nhất chân nhân cũng là một món pháp bảo, là do chưởng môn đời trước truyền lại cho y, bên trong có linh dược gì ta không biết, nhưng ta biết y và La chưởng môn đều có một cây Hồi Xuân linh thụ, bấm đốt tay tính toán thì bây giờ đã là lúc kết quả."

Tạo Hóa Kim Tiền buồn bực: "Số của lão tử đúng là quá đen, sao lại gặp phải loại quái thai như các ngươi, chỉ tý chuyện nhỏ mà các ngươi có thể suy đoán vòng vèo ra nhiều chuyện như vậy."

Có để người ta sống nữa hay không hả!

"Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, lấy Hồi Xuân quả ra nhanh lên." Hàn Ngâm lo lắng cho tính mạng của Lạc Vân Khanh, giục liên thanh.

Mộ Thập Tam không khách sáo, trực tiếp xắn ống tay áo, chuẩn bị thò tay vào trong mắt tiền, đào bới.

"Chờ đã!" Tạo Hóa Kim Tiền kêu lên lạc giọng: "Hỏi thêm một chuyện nữa, chuyện này không hỏi cho rõ thì ta chết cũng không nhắm mắt."

Hàn Ngâm cuống lên: "Chỉ muốn một viên Hồi Xuân quả thôi, chứ có phải bắt ngươi đi chết đâu?"

Tạo Hóa Kim Tiền thở phì phò hỏi: "Mộ Thập Tam, pháp bảo như bổn đại gia là loại thế gian hiếm có, nếu ngươi biết ta rơi vào tay nhóc tì Hàn Ngâm này thì sao lại không cướp?"

Sắc mặt Hàn Ngâm vụt thay đổi, đề cao cảnh giác: "Ngươi định ly gián đó hả."

Thủ đoạn thấp kém quá đáng mà.

Mộ Thập Tam lại bật cười: "Ngươi thì có gì hay?"

Tạo Hóa Kim Tiền hét lên: "Tô Tinh Trầm phản bội Cửu Huyền vì ta, La Cẩn còn phong ấn ta hai mươi năm, chỉ bắt ta nhận đệ tử Cửu Huyền làm chủ."

"Ngươi có nhận không?"

"Không nhận..."

"Thế chẳng xong rồi ư." Mắt Mộ Thập Tam lóe lên: "Loại hàng không nhận chủ, có mang theo ta cũng ngại phiền, huống chi như hôm nay chẳng tốt hơn sao, ta chẳng cần phải mạo hiểm gánh hiềm nghi, còn có thể mặc tình sai khiến ngươi, vậy cần gì phải vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa thải?"

Thật là tà ác...

Khóe môi Hàn Ngâm giật lên, mặc niệm cho mình.

Tạo Hóa Kim Tiền nhớ lại một vạn lá phù quỷ mà bi phẫn muốn chết, nhưng đối mặt với thủ đoạn của Mộ Thập Tam, nó lại hết hy vọng phản khảng, dù có không cam đến đâu cũng phải đành nhả viên Hồi Xuân quả cuối cùng ra.

Hết cách rồi, bây giờ nó đã cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của Mộ Thập Tam, tên này còn đáng sợ hơn Tô Tinh Trầm.

Như câu Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi.

Tô Tinh Trầm chỉ có tu vi cao thâm một tý, lòng dạ độc ác một tý, nhưng tính tình của hắn lại vô cùng đơn giản dứt khoát, muốn chính là muốn, không muốn chính là không muốn. Chọc vào hắn, nhiều nhất là bị xóa đi linh thức, quay về với hỗn độn mà thôi. Thế nhưng Mộ Thập Tam thì khác, người này từ trong ra ngoài, từ tim đến phổi đều đen thui, vả lại lòng dạ còn rối ren phức tạp khó ai bì, mi hoàn toàn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nếu bất cẩn đắc tội hắn thì hắn sẽ ép khô hết giá trị lợi dụng của ngươi, còn bắt ngươi phải cười cảm kích hắn.

Có được Hồi Xuân quả rồi, Mộ Thập Tam không tiếp tục làm khó Tạo Hóa Kim Tiền nữa mà quay sang Hàn Ngâm: "Chuyện Hồi Xuân quả này ngươi chỉ cần coi như không biết, ta tới chỗ sư phụ ngươi cứu người trước, ngươi chờ một lát hãy tới đó."

"Vâng." Hàn Ngâm đành chịu, trừ nói vâng ra cô không còn sự lựa chọn nào khác. Hiện tại cô đang bị Mộ Thập Tam chèn ép, nhưng lại không thể không cảm kích hắn tha cho cô chuyện này, để cô nhặt về một mạng.

Mộ Thập Tam dặn dò xong bèn mở cửa điện bước ra ngoài, nhưng ngay sau đó đã vòng trở lại, nhìn cô chăm chú.

"Sao thế?" Hàn Ngâm khó hiểu, không biết có gì sai.

Mộ Thập Tam chợt giơ tay lên, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo mờ trên má cô, cười nhạt nói: "Là Tô Tinh Trầm làm sao?"

Chẳng hiểu sao hắn lại nhắc tới chuyện đã qua này...

Hàn Ngâm thấy rất mất tự nhiên, vô thức né ra, sụp mắt "Ừ" khẽ một tiếng.

"Tô Tinh Trầm ra tay rất tàn nhẫn, nếu là hắn làm thì vết thương khi đó nhất định sâu tới tận xương, có thể liền lại trong thời gian ngắn như vậy, trừ Hồi Xuân quả ra, không mấy loại linh dược có được tác dụng kỳ diệu này." Nói đoạn hắn thu tay lại, bước đi: "Tốt nhất ngươi nên tìm cách xóa vết sẹo này đi."

Hàn Ngâm:...

Sao có thể!

Hóa ra cô treo chình ình cái bảng hiệu trên mặt mà bản thân lại không biết.

Trong phút chốc Hàn Ngâm có một loại xúc động muốn che mặt gào khóc, sau đó khẩn trương ngẫm lại, đến cùng thì có bao nhiêu người nhận ra. Thật may, kết quả là trừ Mộ Thập Tam biến thái ra, những người còn lại hẳn không có nhãn lực và suy nghĩ tỉ mỉ như hắn, nếu không cô đâu thể nào bình yên tới tận giờ này, mà có khi đã bị chưởng môn gọi tới tra khảo từ lâu rồi.

Sau khi Mộ Thập Tam đi khỏi, cô bèn đi dạo qua mấy nơi khác một vòng, mãi tới khi không dằn nổi lo lắng trong lòng nữa, mới ba chân bốn cẳng chạy tới Bất Cư điện, muốn xem thử rốt cuộc thương thế của Lạc Vân Khanh nặng cỡ nào.

Có lẽ Mộ Thập Tam đã bàn giao Hồi Xuân quả xong và ra về rồi, lúc này trên điện chỉ có Lệ Thanh Hàn, Phương Dữ và Vân Sơ Tâm.

Mới bước vào cửa điện, cô đã nghe tiếng Phương Dữ bẩm báo với Lệ Thanh Hàn: "Đã điều tra ra được, việc này quả nhiên là do Ma môn gây ra, Mộ sư thúc mang theo chúng đệ tử truy lùng đến điểm dừng chân của Ma môn, đáng lẽ có hy vọng điều tra được mục đích của Ma môn, nhưng không ngờ lại đột nhiên trồi ra một tên trưởng lão Ma môn, khiến Lạc sư huynh bị trọng thương..."

Hắn vừa nói tới đây, Hàn Ngâm không dằn lòng được chen ngang lời hắn: "Lạc sư huynh bị thương thật sao? Tình trạng hiện nay thế nào?"

Tuy biết Hồi Xuân quả có công dụng kỳ diệu, nhưng trước khi tận mắt thấy Lạc Vân Khanh bình yên vô sự thì tim cô vẫn còn lửng lơ bất an, bởi vậy vẻ lo lắng và quan tâm trên mặt cũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, khi lọt vào mắt Lệ Thanh Hàn cũng tự động biến thành tình đồng môn ngay thẳng.

Phương Dữ đáp ngay: "Sư muội đừng lo, Lạc sư huynh lẽ ra đã trọng thương sắp chết, nhưng lúc nãy Mộ sư thúc đã tìm được Hồi Xuân quả, Lạc sư huynh ăn xong thì bình yên vô sự, bây giờ đã ngủ rồi."

Nét mặt Vân Sơ Tâm có vẻ sầu não, nói xen vào: "Lạc sư huynh thì không sao, nhưng Mộ sư thúc lại gặp phiền phức."

Hàn Ngâm sửng sốt: "Tại sao?"

"Hồi Xuân quả kia." Vân Sơ Tâm đáp: "Không biết y tìm được ở đâu, lúc nãy Tống Việt sư bá cũng ở đây, thấy Hồi Xuân quả đã gọi y tới tra hỏi."

Lão đần Tống Việt này sao cứ như âm hồn bất tán, ở đâu cũng nhúng mũi vào thế.

Hàn Ngâm nghe mà phiền muộn vô cùng, nhưng không phải cô lo Mộ Thập Tam không đối phó được Tống Việt, mà là có chút bận tâm tới Vân Sơ Tâm, bởi vì Lệ Thanh Hàn quả nhiên có khúc mắc gì đó với Mộ Thập Tam như lời đồn, vừa nghe Vân Sơ Tâm lên tiếng y đã cất giọng quát: "Nếu ngươi không nói thì ta cũng quên béng mất, sau này không có việc gì thì đừng chạy tới Tương Ly điện, biết chưa hả?"

"Đệ tử..." Vân Sơ Tâm cuống quýt giải thích: "Đệ tử chỉ đi tìm Mộ sư thúc để hỏi một ít nghi vấn trong tu luyện thôi."

"Thật vậy sao?" Lệ Thanh Hàn thẳng tính nhưng không phải đồ ngốc, y lạnh lùng nói: "Sư phụ ngươi còn chưa chết, có nghi vấn gì sao không hỏi ta mà phải hỏi sư thúc ngươi?"

Một câu làm Vân Sơ Tâm nghẹn lời, yên lặng cúi đầu.

Tầm mắt Lệ Thanh Hàn bỗng quét sang Hàn Ngâm: "Còn ngươi nữa, cũng bớt tới Tương Ly điện đi, nhớ chưa?"

Đây đúng là nằm không cũng trúng kiếm mà.

Hàn Ngâm cười khổ trong lòng, trả lời cung kính: "Đệ tử nhớ rõ."

~ Hết chương 61 ~

Tiểu Kim Tiền là gì zậy ta ≖‿≖

Bình luận