Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 6: Không cứu thì không cứu


KHÔNG CỨU THÌ KHÔNG CỨU

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm cứ đứng lặng như vậy chẳng biết bao lâu, đứng mãi đến khi bị gió lạnh thổi tới nỗi tay chân lạnh buốt.

Bấy giờ giọng lạnh lùng mới vang lên lần nữa, không mang theo chút cảm xúc nào: "Khóc đủ chưa?"

Hắn không hỏi còn đỡ, hỏi xong, Hàn Ngâm không kiềm chế nổi nữa, "Òa" một tiếng khóc toáng lên, lần khóc này phải nói là trời u đất ám, đầy nghịt cả bầu trời đêm đều là tiếng khóc tức tưởi đau lòng của cô.

Thiếu niên đứng chắp tay sau lưng nhìn cô, lâu thật lâu mới lên tiếng: "Thế nào, mắng sai ngươi à."

Hàn Ngâm quẹt nước mắt lung tung: "Không sai! Ta là người đáng ghét vậy đó! Ngươi nói đúng! Ta thích nói dối, thích thấy chết không cứu! Chỉ cần mình được sống, đâu cần biết người khác sống hay chết!"

Thiếu niên mím chặt môi, không đáp.

Có lẽ thấy trút ra hai câu làm bụng dạ rất thoải mái, Hàn Ngâm quyết định đặt mông ngồi bệt luôn xuống đất, khóc tiếp: "Quỷ mới biết đây là cái thói đời cức chó gì, mới đi hai bước mà trên trời cũng rớt xuống một người được, còn ngã cái bùm ngay trước mắt ta, làm ta giật mình! Kiểu xuất hiện kỳ lạ như vậy, ta có biết hắn là ai đâu! Té ra cái dạng đó ai biết được có sống nổi hay không, dù ta có chạy về thành, thì không có bạc cũng chả mời được đại phu! Muốn lôi hắn đi tìm đại phu, mập như heo, ta lôi nổi sao! Lỡ tha một hồi hắn tắt thở giữa đường, ngỏm luôn tại chỗ, quan phủ tới bắt ta về vặn hỏi, thì ai ra làm chứng cho ta, ai đảm bảo cho ta, ai dám nói ta không phải giết người cướp của!"

Cô nức nở một lát rồi nói tiếp: "Tại sao phải cứu người, ta cứ không cứu đó! Không cứu! Bao nhiêu năm qua lúc ta xui xẻo, ta bi thảm, ta sắp chết, có ai cứu ta không? Không có! Hai năm trước còn tốt bụng, đêm ba mươi cứu một tên sắp chết cóng ở vệ đường, ai biết tên đó khỏe lại thì muốn bán ta tới câu lan(*) kiếm tiền! Nếu ta không thạo đường trốn nhanh thì đã bị hại từ lâu rồi! Ta không thiếu đầu óc như vậy, ăn thiệt một lần còn muốn ăn thêm lần nữa!"

(*) Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên.

Vừa khóc cô vừa nhặt hòn đá nhỏ ném qua: "Đi đi! Ngươi còn đứng ở đây làm gì, muốn đi thì đi đi, bây giờ có ai kéo ngươi lại nữa đâu! Hay là ngươi thấy ta khóc mất mặt kiểu này rất vui mắt, muốn cười nhạo ta hai câu? Xì xì xì! Ta nói rõ cho ngươi biết, lúc ta thấy ngươi tối qua, ta cũng chỉ nghĩ mỗi việc vét hết đồ trên người ngươi bán lấy tiền! Lôi ngươi lên bờ cũng chả phải tốt bụng gì đâu, chỉ vì muốn lột đồ tiện hơn thôi! Mua thuốc á hả? Ta trốn ngươi còn không kịp, ai thèm mua thuốc cho ngươi! Chuyện ngu xuẩn kiểu đó ta đây mặc kệ! Được rồi, ta nói xong hết rồi, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì đi nhanh lên, còn không đi ta sẽ phun nước bọt đầy mặt ngươi, nếu ngươi không sợ bẩn thì cứ ở lại!"

Thiếu niên đứng im trong gió, tay áo tung bay, thân hình vẫn bất động.

Hàn Ngâm rất muốn phun hắn, ngặt nỗi vừa nãy khóc nhiều quá làm miệng khô lưỡi khô, muốn phun cũng phun không ra, chỉ có thể "Phì phì" hai cái rồi bò dậy, khóc ròng nói: "Coi như ngươi giỏi! Ngươi không đi, ta đi được chưa!"

Cô chạy một mạch về miếu hoang, đóng sầm cửa miếu rồi chốt lại, sau đó bổ nhào vào đống rơm khóc lớn một trận, bóng tối và vẻ đìu hiu nơi đây khiến cô dần bình tĩnh lại.

Chẳng biết do lâu rồi chưa rơi nước mắt, hay do trận phát tiết đêm nay khiến cô cực kỳ sảng khoái, lúc ngừng khóc thì ngực cũng dễ chịu đi rất nhiều, như một hồ nước phẳng lặng không gợn sóng, nhưng vì đêm sâu uể oải chán chường mà bắt đầu nổi lên từng vòng sóng dập, cứ thế cô bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua khe cửa sổ lụp xụp vào trong, soi sáng nửa ngôi miếu đổ, cô mở mắt ra chớp chớp mấy cái, cảm giác rất khó chịu, thò tay sờ thử mới cuống lên.

Thê thảm quá! Tối qua khóc quá dữ dội, mắt sưng húp rồi!

Cô dật dờ bước ra mở cửa, muốn tới suối nước nóng tắm qua một cái, lấy nước ấm xoa xoa mắt cho bớt sưng, ai dè vừa mở cửa miếu ra, đã nhìn thấy thiếu niên khoanh chân ngồi bên ngoài.

"Rầm" một tiếng, Hàn Ngâm đóng ập cửa lại lần nữa, vòng trở lại rồi nhào vào đống rơm ngủ tiếp, ngủ mãi tới tận giữa trưa, dạ dày đói đến nỗi sôi ùng ục, cô thật tình không ngủ nổi nữa, lúc này mới ngồi dậy suy nghĩ một chút, sau đó co chân chạy tới hậu điện, muốn nhảy qua cái cửa sổ sụp.

Ai dè cái cửa sổ vừa bị đẩy nhẹ đã sút ra nện ầm xuống đất, gãy nát bét, gây ra tiếng động cực lớn, cô vừa ngước lên thì đã nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng trầm tĩnh của thiếu niên ở ngay trước mắt, chẳng có lấy chút gợn sóng.

Hắn đứng ngoài song cửa sổ, nói thản nhiên như chẳng có chuyện gì: "Ngủ đủ chưa, có thể đi chưa?"

Hàn Ngâm rét run một hồi, sau đó ưỡn ngực nghiêm mặt trả lời một câu chả ăn nhập gì: "Ta đói bụng..."

Đói bụng thì ăn gì.

Trong tửu lâu lớn nhất của thành Lâm Uyên, Hàn Ngâm và thiếu niên ngồi đối diện nhau.

Trên bàn bày hai món mặn, hai món chay, hai đĩa hoa quả và một bình rượu hoa điêu lâu năm.

Hàn Ngâm cúi đầu lùa cơm, kiềm chế thật lâu mới thò đũa tới đĩa đồ mặn gắp một miếng thịt nướng, nhét thật nhanh vào miệng.

Vẻ mặt rụt rè mà lại say mê của cô khiến thiếu niên mím môi, rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy hai đĩa đồ mặn tới trước mặt cô.

Hàn Ngâm ngẩn ra: "Ngài không ăn sao?"

Thiếu niên bưng chung rượu lên, ngoảnh mặt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ: "Chớ giành đồ chay với ta."

"À." Hàn Ngâm nhìn chòng chọc ngón tay thon gầy sạch sẽ của hắn một hồi, rồi cúi đầu lùa cơm tiếp.

Lúc nãy cô đã để ý thấy thiếu niên ăn rất ít, thỉnh thoảng mới gắp một đũa đồ chay, nhón một quả trái cây, quả nhiên là Hồ ly đại tiên. Giống như mấy quý công tử nho nhã biết đánh đàn vẽ tranh mà cô gặp ở hội ngâm thơ trước đây, thứ ăn vào không phải là cơm, mà là phong nhã.

Mới nghĩ tới quý công tử nho nhã, trong tửu lâu đã có một toán quý công tử nho nhã bước vào, người dẫn đầu được vây quanh săn đón, mặc bạch y, tay cầm một chiếc quạt ngà voi khắc hoa, chiếc quạt "Phật" một tiếng mở ra, để lộ bức tranh bướm vờn mẫu đơn được vẽ bằng mực vàng, sau đó y hất hàm nhìn về phía chưởng quỹ đang niềm nở nghênh đón, thả ra một câu đều đều: "Theo lệ cũ, nhã gian thượng đẳng, rượu ngon thượng đẳng, món ăn phải tao nhã một chút, không nên mang lên mấy món thịt cá đầy dầu mỡ."

Dáng dấp của đám người kia rất quý phái, đưa tới bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó của mọi người trong tửu lâu, Hàn Ngâm đang bận lùa cơm cũng ngẩng đầu lên liếc thử, kết quả vừa nhìn một phát, đống cơm trong miệng suýt nữa đã phun ra, làm cô sặc tới nỗi ho sù sụ.

Thiếu niên quay lưng về phía đám người kia nên không nhìn thấy, chỉ liếc cô tỏ vẻ khó hiểu, đoạn đẩy nước trà qua.

Hàn Ngâm chột dạ cúi gầm đầu uống trà, lòng thầm ngóng trông: Gia! Đại gia! Đừng đứng đây khoe mẽ nữa, nhanh nhanh lên nhã gian đi, đừng ló mặt ra nữa!

Đáng tiếc, từ cửa đến nhã gian còn phải mất một đoạn, đám người kia vừa đi vừa nói chuyện phiếm, có mấy câu bay vào tai cô.

"Minh Diệu huynh, bộ xiêm y này của huynh thật là tao nhã, nhất là mặc trên người huynh, quả là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái."

"Nghe nói bộ xiêm y này trong thành chỉ có duy nhất một bộ, muốn mua phải trả giá rất cao?"

"Là một trăm lượng! Nghe nói đây là chất liệu được tiến cống từ nước ngoài, được tú nương giỏi nhất trong kinh thành tự tay cắt may, chẳng biết chưởng quỹ kia làm sao có được, bao nhiêu là người tranh mua, cuối cùng cũng là Minh Diệu huynh ra tay hào phóng, cái khí thế lúc ném ra một trăm lượng ấy mọi người không thấy đâu, phải nói là quá kinh người!"

Người được khen khiêm tốn nói: "Chư vị, chớ nói đến tiền bạc, tiền bạc quá mức thô tục, chúng ta nên uống rượu luận thơ thì hay hơn."

"Phải phải phải! Đề tài làm thơ hôm nay cứ quyết định là thiên y phú đi!"

"Hay! Hay!"

Hay cái đầu!

Lần này, Hàn Ngâm không phanh được nữa, nước trà nốc đầy miệng đều phun hết ra ngoài, tới khi ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt nheo nguy hiểm của thiếu niên thì lại càng phát quẫn hơn, đành giải thích bừa: "Mặc... mặc đụng hàng là chuyện thường, ngài chớ để ý... hơn nữa bộ xiêm y này ngài mặc đẹp trai hơn hắn, thật đó!"

Thiếu niên tức giận rống một tiếng: "Câm miệng!"

~ Hết chương 6 ~

Bình luận