Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 58: Đường này không thông


Đường này không thông

Edit: Yunchan

***

Dưới Tẩy Tâm nhai, hồ sâu vạn trượng.

Bên dưới thác nước ầm ầm cuốn lên bọt nước trắng xóa.

Liễu yêu sặc nước, hỏi: "Cô muốn dẫn ta đi đâu?"

Hàn Ngâm chỉ chỉ bên dưới nước, nín thở lặn xuống.

Nơi này cô đã tới một lần, kể ra thì cũng quen đường hơn Liễu yêu, nên chẳng mấy chốc đã lần theo vách đá mò đến cánh cửa ngầm và chỗ lõm để khảm Tạo Hóa Kim Tiền vào.

Hàn Ngâm không muốn để Liễu yêu nhìn thấy Tạo Hóa Kim Tiền nên tính mở cửa đá ra trước khi Liễu yêu theo kịp, thế mà lần này Tạo Hóa Kim Tiền lại rất không hợp tác, uốn éo giãy dụa trong lòng bàn tay cô, khăng khăng không chịu để cô ấn vào.

Chuyện gì nữa đây.

Dưới nước không thể nói chuyện được, Hàn Ngâm chỉ nghĩ nó không muốn để người khác vào thạch thất do Nguyên Nhất chân xây, nên thử lại lần nữa, kết quả lại bị Tạo Hóa Kim Tiền ngoạm vào ngón tay, có lẽ phải nói là bị mắt tiền kẹp ngón tay thì chính xác hơn, phát cắn này làm cô đau tới suýt sặc nước, cuống cuồng trồi lên mặt nước.

Lúc này Liễu yêu đã tới nơi, vì bề ngoài của cô là một bé gái ngây thơ nên Hàn Ngâm cũng vô thức đối xử với cô như trẻ con, không giải thích gì mà chỉ ra lệnh cho cô: "Cô đợi ở đây đừng nhúc nhích, lát nữa ta sẽ trở lại."

Liễu yêu ngớ ra, nhìn Hàn Ngâm bơi về phía bên kia thác nước, cô lưỡng lự một chút, rồi ngoan ngoãn chờ tại chỗ.

Trong giới tu tiên có thuyết pháp thân và tâm, nhất là yêu thực vật và yêu thú cần tu luyện mới có được hình người, thân thể con người mà chúng biến hóa ra, trừ khí dốc hết sức biến hóa, bằng không thông thường đều tương ứng với tâm linh của chúng.

Ví như Liễu yêu này, tuy đã sống hơn một nghìn năm, nhưng luôn ở trong Tàng Tịch điện, ngày đêm được vây quanh bởi mùi sách và hương trà, theo năm tháng dần trôi tâm cũng không gợn sóng, do đó mới biến ra hình người là bé gái sáu bảy tuổi, mặc dù không có trái tim trong trẻo như trẻ sơ sinh, nhưng cũng là một trái tim không nhiễm bụi trần và có khát khao vô hạn với trần thế. Thế nên chuyện diễn ra sau đó cũng khác xa bình thường...

Kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc đều chẳng có tâm chút nào, vai trò đảo ngược, kiểu thay đổi này quả là kỳ dị.

Hàn Ngâm bơi tới bên rìa thác nước, nhờ tiếng nước xối xuống ầm ầm át mất âm thanh, lớn tiếng hỏi Tạo Hóa Kim Tiền: "Nhả ra, ngươi bị gì thế hả, cắn ta làm gì?"

Lúc này mắt tiền mới há ra, bật lại bằng giọng lớn hơn: "Ngươi là heo à? Ngu ngốc đần độn đầu đất!"

Thổ Linh trư vô tội đột nhiên bị réo tên, đạp đạp bốn cái chân mập, liếc trắng mắt phản đối.

Hàn Ngâm chợt tỉnh táo lại: "Chỗ đó có gì không ổn à?"

"Coi như ngươi chưa ngu tới hết thuốc chữa." Tạo Hóa Kim Tiền hừ lạnh: "Trên cửa đá bị thi Cấm Phong thuật, một khi mở ra thì người thi pháp sẽ biết, ngươi không muốn sống thì thôi, còn ta không muốn xui chung với ngươi đâu."

Hóa ra là vậy.

Thảo nào cô báo chuyện thạch thất cho Lệ Thanh Hàn lâu rồi mà mãi vẫn chưa nghe thêm động tĩnh gì, thì ra không phải người của Cửu Huyền không quan tâm, mà là đang âm thầm bày sẵn cái tròng. May quá may quá, may mà Tạo Hóa Kim Tiền ngăn cô lại, nếu không thạch thất vừa mở ra, kéo hết chưởng môn sư bá tới đây, phát hiện người rơi vào tròng không phải Tô Tinh Trầm mà là cô và Liễu yêu, thế thì trên danh sách đệ tử nội môn của Cửu Huyền lại có thêm một đường gạch đỏ.

Hàn Ngâm buồn bực hỏi: "Có cách giải không?"

"Không có." Tạo Hóa Kim Tiền đáp ngay tắp lự.

Hàn Ngâm khó xử trăm bề, đành phải nhét Tạo Hóa Kim Tiền vào, rồi bơi về tìm Liễu yêu: "Dưới hồ sâu này có một thạch thất, bên trong có một con đường bí mật được thi Súc Địa Thành Thốn, đi xa ngoài ngàn dặm. Ta định dẫn cô trốn thoát bằng đường này, không ngờ lại phát hiện trên cửa thạch thất bị thi Cấm Phong thuật, chúng ta đành phải đi chỗ khác thôi."

"Cấm Phong thuật?" Cặp mắt hạnh tròn xoe của Liễu yêu lóe lên dưới ánh trăng, cô cất giọng non nớt nói: "Cô dẫn ta đi xem thử đi."

Hàn Ngâm sững sờ: "Cô giải được sao?"

"Ta... ta không nắm chắc, phải xem mới biết được."

Hàn Ngâm ôm theo hy vọng, dẫn Liễu yêu tới trước cánh cửa đá.

Liễu yêu nhìn thoáng qua sắc mặt đã tươi hẳn lên, đầu ngón tay hóa ra một đốm sáng xanh biếc, dò qua một lượt, ngay khi chạm vào chỗ lõm trên cửa đá, có mấy đạo huyễn phù xanh biếc bay ra cuồn cuộn, đợt này nối tiếp đợt khác len vào chỗ lõm, cuối cùng tia sáng xanh chợt bùng lên chói lòa, rực rỡ đến mức Hàn Ngâm phải nhắm nghiền mắt lại, đến khi mở ra, đã nhìn thấy gương mặt trẻ con của Liễu yêu trờ tới trước mặt mình, cười khanh khách làm khẩu hình với cô: "Xong."

Hàn Ngâm không chút do dự, thừa dịp Liễu yêu không chú ý tới cử động của mình, lặng lẽ lấy Tạo Hóa Kim Tiền ra ấn vào chỗ lõm.

Lúc này Tạo Hóa Kim Tiền hoàn toàn không chống cự, chứng tỏ Cấm Phong thuật đã được giải, dòng nước bên cạnh cô lại bắt đầu xoáy lên quái dị như đợt trước, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Nét mặt Liễu yêu hiện ra vẻ ngạc nhiên, Hàn Ngâm đưa tay ra kéo Liễu yêu lại trước cửa đá, lúc này Thổ Linh trư cũng chen thân vào, cắn chặt vạt áo của Hàn Ngâm, ngay sau đó cửa đá nhấc lên cuốn cả hai vào trong thạch thất.

Lần đầu lăn vào thiếu kinh nghiệm khiến Hàn Ngâm bị té sấp té ngửa, còn lần này cô đã có đề phòng, thế nên trong lúc Liễu yêu còn đang dán mặt trên đất ngã theo hình chữ đại(*) thì cô đã lặng lẽ thu Tạo Hóa Kim Tiền vào, sau đó tiện tay đỡ Liễu yêu lên, hỏi: "Xưng hô với cô thế nào đây?"

(*) Giang tay giang chân.

Liễu yêu chớp cặp mắt quay quay, nhoẻn miệng cười: "Gọi Tích Tích là được rồi."

Tích Tích?

Chữ Liễu đồng âm với chữ Lưu, mà từ ngàn xưa chữ Lưu đã có nghĩa là Tích biệt(*).

(*) Tích biệt, nghĩa là ly biệt.

Hàn Ngâm lập tức hiểu ra hàm nghĩa của cái tên này, nhưng vẫn còn thứ không giải thích được: "Làm sao cô biết cách giải Cấm Phong thuật?"

Đến Tạo Hóa Kim Tiền còn nói không biết cách giải, có lý nào chỉ sờ một cái lại giải được dễ dàng thế chứ?

Tích Tích vừa ngó quanh quất thạch thất với vẻ tò mò, vừa đáp lơ đãng: "Cô quên ta ở trong Tàng Tịch điện bao lâu nay sao, chỉ cần có người đọc sách dưới tàng cây là ta nghe thấy được hết, đọc nhiều thấy nhiều, thì có vài thứ cũng tự nhiên biết thôi."

Nói rồi Tích Tích quay người lại bồi thêm: "Cô muốn học không? Ta dạy cho cô."

Hàn Ngâm còn chưa kịp gật đầu hay lắc đầu thì đã thấy bên trong thạch thất bỗng nhiên lóe sáng kim quang, vô số lá bùa tỏa sáng vàng nhạt bay ra từ đầu ngón tay Tích Tích, lượn vòng chập chờn hệt như bươm bướm, cuối cùng nối liền thành một vòng tròn vàng rực, bao cô lại bên trong.

"Cô —-"

Khắp cả thạch thất đều là bùa bay lơ lửng, hắt lên mặt hai người tạo thành một màu vàng nhạt, Hàn Ngâm chưa từng thấy một kỳ quan huyền ảo như thế bao giờ, trong lòng có hơi hoảng sợ, cô vừa định lên tiếng bảo Tích Tích hoãn lại giây lát, thì những lá bùa này chợt bắn vun vút về phía cô như mưa tên, đập hết vào Nê Hoàn cung của cô, sau cùng biến mất không còn dấu vết.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là đến mấy ngàn năm, khi Hàn Ngâm mở mắt ra lần nữa thì ánh mắt đã trở nên vô cùng bình tĩnh, ngay sau đó nhìn thấy Tích Tích đang ngồi xếp bằng đối diện với mình, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Cô cười khổ, Liễu yêu này đúng là quá mức nhiệt tình, không nói không rằng đã truyền hết pháp thuật cho cô, hơn nữa phần lớn trong số đó cô còn chẳng biết công dụng, hoàn toàn mù tịt.

Đạo pháp thuật thâm ảo khó gì sánh được, không phải học xong là dùng được ngay mà còn phải luyện tập rèn dũa nhiều lần, cân nhắc cho cẩn thận, Hàn Ngâm rất sợ mình bỗng nhiên học nhiều pháp thuật cùng một lúc như vậy cũng như tham ăn nhưng nhai không nát, đến khi nguy cấp lại chẳng biết dùng loại nào.

Nhưng như đã nói, loại yêu không giấu lại cho mình thứ gì, thành thật nhiệt tình với người khác quá mức như Liễu yêu, quả là làm cho cô cảm động, khiến cô không khỏi lên tiếng hỏi han: "Cô không sao chứ?"

Tích Tích mở mắt ra: "Không sao, chỉ điều tức một lát là ổn."

Hàn Ngâm chẳng biết phải nói gì, thầm nghĩ Liễu yêu này đúng là ngốc, rõ ràng vừa mới vượt qua lôi kiếp, còn đấu nhanh một trận với Tống Việt, tự nổ bản thể, dưới tình cảnh tổn thương nguyên khí nặng nề như thế, cô lại không giữ lại chút sức để chạy trốn, mà còn làm ra chuyện hại mình lợi người cỡ này...

Hàn Ngâm do dự một hồi rồi thở dài nói: "Thật ra cô không cần phải làm vậy."

Tích Tích cười đáp: "Ta chỉ muốn bày tỏ chút lòng biết ơn thôi, nếu không nhờ Thổ Linh trư của cô đào đá trấn yêu lên, thì hôm nay ta vẫn là một gốc cây liễu, cơ bản không có hy vọng kết đan."

Hàn Ngâm lắc đầu: "Ta chẳng giúp gì cho cô cả, chuyện Nha Nha đào đá trấn yêu ta hoàn toàn không biết, hơn nữa..."

Nói đến giữa chừng cô ngừng lại: "Không nói chuyện này nữa, thạch thất này chưa chắc đã an toàn, ta không biết có ai tìm tới hay không, nếu cô điều tức xong rồi thì đi nhanh thôi."

Nói rồi cô đứng dậy bước tới giá sách ấn vào cơ quan, nào ngờ sau khi giá sách chậm rãi dịch ra, trong gian thạch thất đằng sau lại không có cảnh cửa mà lần trước cô nhìn thấy.

"Không thể nào." Hàn Ngâm nhất thời luống cuống, nhào qua sờ soạng trên vách đá, nhưng cô sờ trên sờ dưới sờ tới sờ lui mấy lần vẫn chẳng thể nào sờ ra cánh cửa kia.

Lòng cô chợt có dự cảm không lành.

Nếu bên ngoài thạch thất đã bị thi Cấm Phong thuật, thì ai có thể đảm bảo bên trong đường ngầm thạch thất không bị động tay động chân? Mặc dù, cô không biết không có Tạo Hóa Kim Tiền thì người khác vào đây bằng đường nào, nhưng bao giờ cũng có cách khác mà...

"Làm sao thế?" Tích Tích vào theo: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hàn Ngâm không đáp lời cô, chém một đạo lôi chú lên vách đá, sau đó hỏa liên, mũi tên băng các loại cô đều dùng tất tần tật, đánh nát vách đá sâu tới ba thước, thế nhưng phía sau vách đá vẫn là núi đá bền cứng, hoàn toàn không có đường ngầm nào cả.

Tích Tích đứng bên nhìn thấy cảnh này cũng hiểu rõ, bèn vội vàng kéo tay cô lại: "Có khi nào thuật Súc Địa Thành Thốn ở đây đã bị phá rồi không? Ta không cảm giác được sự tồn tại của linh khí sau vách đá này, cô đừng tốn sức tìm nữa."

Hàn Ngâm chau mày: "Không tìm được đường ngầm thì sao cô thoát được? Nán lại lâu như vậy, ta không biết bên ngoài đã giăng lưới phòng thủ nghiêm ngặt chưa, cơ hội cô chạy thoát được rất nhỏ."

"..." Tích Tích lưỡng lự một lát rồi nhỏ giọng nói: "Hay là khoan đi ra đã, ta trốn ở đây cũng được, dù sao ta cũng không biết ra ngoài rồi thì phải đi đâu, làm gì..."

Cả đời cô đều bám rễ trong Tàng Tịch điện núi Cửu Huyền, dù từng có khát khao vô hạn với thế giới bên ngoài, nhưng đến khi có thể ra đi thì cô lại có hơi hoang mang, vì cô hoàn toàn chẳng biết gì về hồng trần thế tục, trong lòng cũng có chút khiếp đảm chùn chân.

"Không được." Hàn Ngâm phủ quyết: "Cô tuyệt đối không thể trốn ở đây."

Thạch thất này đã không còn an toàn nữa, vả lại nếu bị phát hiện thì sẽ dính dáng đến chuyện Tạo Hóa Kim Tiền, đến lúc đó rắc rối to.

Tích Tích nhìn cô, bối rối: "Vậy làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ.

Vấn đề này cô cũng muốn biết lắm, chưa kể là cô dẫn Tích Tích tới đây, bây giờ không ra được thì đều tại cô tốt bụng làm hỏng chuyện, nhưng cô không ngờ chuyện lại thành ra thế này mà...

Hàn Ngâm sụp mắt, quyết tâm phải nghĩ cho ra biện pháp.

Trong lúc nguy cấp quả thật có thể khôn ra, một tia sáng lóe qua óc, thế là cô ngước mắt nhìn Tích Tích: "Ta vừa nghĩ ra một cách, có điều phải khiến cô chịu thiệt thòi một chút, cô có chịu làm không."

~ Hết chương 58 ~

Bình luận