Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 55: Lời cẩu thí


Lời cẩu thí

Edit: Yunchan

***

Từ khi tu tiên có linh khí hộ thể, chỉ cần một mảnh áo đơn cũng đủ để đối phó với sự biến đổi của bốn mùa, thậm chí ban đêm đi ngủ cũng chẳng cần đắp chăn, Hàn Ngâm phát hiện mình chẳng có thứ gì để thu dọn, đành tiu nghỉu gói ghém phi kiếm, ôm theo tiền của, đội Thổ Linh trư trên đầu đi tìm Mộ Thập Tam.

"Mộ sư thúc —-"

Nào ngờ mới thò đầu vào cửa điện, Hàn Ngâm đã thấy một đạo ám khí kéo theo tia sáng trắng bắn về phía mình, cô tức tốc né qua bên theo phản xạ, nhưng Thổ Linh trư lại đạp cái chân mập vọt lên, tợp lấy ám khí, lăn quay ra đất, rồi chạy lon ton tới trước mặt cô ra bộ nịnh nọt.

Cô vỗ vỗ đầu heo, tiện tay lấy trái cây trong túi Càn Khôn ra, đổi chỗ với vật thể tròn trong suốt trong miệng heo. Vật thể tròn kia khá giống với trứng bồ câu, ở giữa còn bao bọc một con sâu trắng lớn cỡ hạt đậu xanh, cô khó hiểu hỏi: "Đây là gì thế?"

Mộ Thập Tam nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Chắc cũng được tính là châu đưa tin?"

"Chắc cũng được tính?" Hàn Ngâm nhìn hắn hồ nghi.

"Ừ." Mộ Thập Tam ngắm nghía một viên tinh châu khác giống hệt như thế: "Thứ niêm phong bên trong nó chính là Linh Tê trùng, là một đôi với con trong hạt châu của ngươi, cho dù cách xa nhau vạn dặm, hai con sâu này vẫn có thể cảm ứng được nhau."

Hàn Ngâm vẫn chẳng hiểu mô tê gì: "Thì sao?"

"Tuổi thọ của Linh Tê trùng rất dài, lúc phân ly thường rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng nó rất mẫn cảm với sự thay đổi ấm lạnh, lạnh lẽo khiến nó sung sướng, ấm áp khiến nó không khỏe."

"A!" Hàn Ngâm sực hiểu ra.

Cô điều động linh khí trong cơ thể, bức ra lòng bàn tay một lớp màn băng, truyền vào tinh châu, con Linh Tê trùng trong tinh châu lập tức biến thành màu băng lam. Cùng lúc đó, con Linh Tê trùng trong tay Mộ Thập Tam cũng biến hóa y hệt. Trái lại, lúc cô bức một ngọn lửa ra lòng bàn tay, Linh Tê trùng lại biến thành màu đỏ tươi.

"Là thế này sao?" Hàn Ngâm hỏi hắn: "Màu băng lam đại diện cho tin vui, màu đỏ tươi đại diện cho nguy hiểm?"

"Màu trắng chính là bình an vô sự." Bên môi Mộ Thập Tam cong lên nụ cười hài hước: "Bất kể ngươi có dịu dàng hay không, vừa rồi khi ngươi ấn đốm lửa xuống, ta quả thực nghe thấy tiếng Linh Tê trùng kêu lên thảm thiết."

Hàn Ngâm cấp tốc nói sang chuyện khác: "Đưa ta hạt châu này làm gì, ngài muốn đi xa sao?"

"Không tính là xa, nói không chừng hai ngày sẽ trở lại." Hắn cụt hứng, không nói rõ là muốn đi đâu.

Hàn Ngâm cúi đầu: "Khéo thật, ta cũng đến đây để báo với ngài một tiếng, sư phụ bảo ta đến Tàng Tịch điện hỗ trợ, trong hai ba tháng ta không thể tới đây làm việc cho ngài được."

Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, bên môi lại nở ra nụ cười khôi hài: "Biết rồi, ngươi đi đi."

"Vâng." Hàn Ngâm quay lưng đi, khi ra tới cửa mới ngoái đầu nói vọng lại: "Sư thúc, gặp nguy hiểm, đánh không lại thì bỏ chạy."

Mộ Thập Tam ngẩn ra, lập tức cười phá lên: "Chẳng cần ngươi nói, tới khi cần chạy, ta sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai."

Hàn Ngâm chỉ định tốt bụng dặn dò một câu, nhưng hắn vừa nói vậy thì cô lại đâm ra rầu rĩ.

Không cần hỏi cũng biết, nhất định Mộ Thập Tam phải dẫn sư huynh sư tỷ tới thôn Phượng Tuyền truy tìm tung tích của Ma môn. Nếu như gặp phải nguy hiểm hắn chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai, vậy người ở lại sau cùng...

Ngoài Lạc Vân Khanh ra, có lẽ chẳng còn ai khác.

Hàn Ngâm thở dài bước đi, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một sư huynh nhâm phẩm chính trực quá mức thật là làm cho người ta bận tâm.

Tàng Tịch điện cũng như Cần Sự điện đều nằm trên Liễm Vụ phong.

Hàn Ngâm đi được nửa đường, bỗng nhiên có người xông ra cản đường: "Tiểu sư muội, đi đâu thế?"

Cô ngước mắt, thấy Chu Tình Nhi đang xoắn lọn tóc, đứng ngáng trước mặt mình cười tủm tỉm.

"Chào sư tỷ." Cô lễ độ chào một câu, rồi định vòng qua Chu Tình Nhi đi tiếp.

Ai ngờ Chu Tình Nhi lại không nhường đường, còn chặn cô lại, cười lạnh nói: "Giá của tiểu sư muội cao thật đấy, sư tỷ hỏi một câu mà sư muội cũng lười đáp lại."

Hàn Ngâm không thèm đi nữa, hất mặt nhìn cô ta: "Rốt cuộc tỷ muốn nói gì, nói thẳng ra đi."

Chu Tình Nhi nhìn trả lại với ánh mắt ngạo nghễ: "Chẳng có gì, chỉ nghe nói trước khi sư muội vào Cửu Huyền từng lang thang đầu đường, tiếp xúc toàn là nhân vật tam giới cửu lưu, khó tránh khỏi không biết lễ nghi phép tắc, cho nên ta mới đến đây nhắc nhở muội một tiếng, trong Tàng Tịch điện có rất nhiều sách, nữ quy nữ giới, lễ nghi luân thường, lời huấn của thánh nhân, muội nên học nhiều một chút, để tránh sau này làm ra chuyện gì không nên làm, bị đuổi khỏi Cửu Huyền thì thể diện cũng mất hết."

Câu này khiến Hàn Ngâm giật mình: Sao Chu Tình Nhi biết cô phải tới Tàng Tịch điện, hơn nữa lời nói còn có ý ám chỉ, không riêng gì hạ thấp xuất thân của cô thôi.

Cô trầm ngâm, nhất thời chưa phản bác lại.

Chu Tình Nhi chỉ nghĩ đã làm cho cô á khẩu không đáp lại được, nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, vẫn còn tâm trạng bỡn cợt cô, bèn thả ra thêm một câu tự cho là vô cùng hài hước: "Suýt thì quên hỏi, tiểu sư muội biết chữ không nhỉ? Cũng không biết muội có hiểu được những thư tịch này không nữa?"

Hàn Ngâm dời tầm mắt xuống, nhìn thẳng vào cặp môi đầy đặn của cô ta, cười khẽ: "Sư tỷ hỏi thẳng ra như vậy, ta quả là xấu hổ, lớn tới ngần này mà số chữ đọc được còn chưa đựng đủ một sọt, lời thánh nhân cũng chỉ mới nghe mỗi một câu."

Chu Tình Nhi cơ bản không tin cô nhớ được lời thánh nhân, chỉ nghĩ cô đang giữ lại mặt mũi cho mình, bèn hất hàm nói giọng khiêu khích: "Là câu nào? Nói ra nghe thử xem."

Rõ là mời người ta chửi đây mà.

Hàn Ngâm cảm thấy không chửi thật là có lỗi với Chu Tình Nhi, bèn há mồm nói: "Lời cẩu thí, thối ơi là thối."

"Ngươi!" Sắc mặt Chu Tình Nhi đen sì, cả giận quát: "Đây là câu chửi tục ở phố phường, không được đổ vấy cho thánh nhân."

Hàn Ngâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Ta không nhớ lầm mà, người nói câu này họ Thánh tên Nhân, chẳng qua hai chữ này viết thế nào thì ta không biết."

Nói xong cô đánh vòng qua Chu Tình Nhi bỏ đi một nước: "Sư tỷ, hẹn gặp lại."

Chu Tình Nhi không vô lại bằng cô, giậm chân quát với theo: "Hàn Ngâm, ngươi đứng lại đó cho ta."

Hàn Ngâm chẳng buồn để ý tới cô ta.

"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm." Chu Tình Nhi giận dữ: "Đừng tưởng là ta không biết ngươi thích Mộ sư thúc, hừ, ta vừa thấy hạng người trái luân thường như ngươi là muốn buồn nôn."

Ầm ĩ cả buổi, thì ra câu này mới là trọng điểm.

Nhưng Hàn Ngâm rất khó hiểu, rốt cuộc Chu Tình Nhi nhìn ở đâu mà nói cô thích Mộ Thập Tam, sao tự dưng lại thốt ra một câu làm cô bí lù thế này.

Muốn hiểu suy nghĩ của kẻ cố tình gây sự, thì trước tiên phải đặt mình vào vị trí của kẻ cố tình gây sự, còn phải hạ thấp chỉ số thông minh của mình xuống ngang bằng với kẻ cố tình gây sự. Mà Hàn Ngâm lại không có ý định tự ngược bản thân vì kẻ cố tình gây sự, cho nên cô cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của kẻ cố tình gây sự, chỉ quay đầu lại cười với kẻ cố tình gây sự: "Sư tỷ thật là tinh mắt, đến chuyện ta thích Mộ sư thúc cũng nhìn ra."

Chu Tình Nhi ngẩn ra, chỉ thấy Hàn Ngâm bấm ngón tay đếm đếm: "Chẳng qua ta thích rất nhiều người, thí dụ như Phương sư huynh này, Vân sư tỷ này, cả sư phụ của ta nữa này, phải rồi phải rồi, thật ra ta thích nhất là Lạc sư huynh đó, huynh ấy dẫn ta lên núi, còn dạy ta tu luyện, mấy người khác cộng lại cũng không tốt bằng huynh ấy, sư tỷ, tỷ đừng giành với ta nhé."

Hàn Ngâm thấy sắc mặt Chu Tình Nhi thoắt cái đã nhăm nhúm lại hệt như cha mẹ từ trần, tâm trạng cô nhất thời bay bổng lên trời, nhìn Chu Tình Nhi cười duyên một cái, rồi vẫy vẫy tay bỏ đi nghênh ngang.

Thật ra tâm tư của Chu Tình Nhi rất dễ đoán, Hàn Ngâm đoán không ra, là bởi cô không biết trong đó có rất nhiều chi tiết lòng vòng quanh co và suy nghĩ chủ quan khó thể tưởng tượng nổi của Chu Tình Nhi.

Nguyên nhân là vào một lần Vân Sơ Tâm nói chuyện phiếm với Chu Tình Nhi, trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện gần đây Hàn Ngâm hay đến Tương Ly điện, hơn nữa còn ở lại nguyên một ngày. Người nói chỉ trần thuật lại sự thật chứ không nghĩ ngợi gì, còn người nghe là Chu Tình Nhi lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại nguyên nhân mình tới Tẩy Tâm nhai trước đây mà lấy bụng ta suy bụng người, từ đó nghĩ rằng Hàn Ngâm nhất định thích Mộ Thập Tam nên mới chạy loanh quanh trước mặt hắn suốt ngày.

Đã nhận định như thế, nên mấy ngày nay hễ có thời gian là Chu Tình Nhi sẽ đi dạo lên Tập Hạc Phong, thứ nhất là muốn theo dõi Hàn Ngâm, bắt được lỗi để trị cô, thứ hai cũng nhân tiện đi tìm Lạc Vân Khanh, tới lui bồi đắp tình cảm. Và cũng nhờ thường xuyên qua lại như thế, mà đêm qua cô đã bắt gặp được Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cùng cưỡi Xích Ly ra ngoài.

Nhờ quyết tâm bắt cho được lỗi của Hàn Ngâm nên đêm hôm đó cô đã kiên nhẫn chờ hơn ba canh giờ, cuối cùng cũng chờ được hai người họ trở về, sau đó cảnh Mộ Thập Tam búng nhẹ lên trán Hàn Ngâm, rồi Hàn Ngâm ôm trán lưu luyến trở về đều lọt hết vào mắt cô. Cô tự cho là đã nắm được thóp, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng vẫn không dằn lòng được chạy đến chỗ của Lạc Vân Khanh, thêm mắm dặm muối rỉ tai Lạc Vân Khanh, muốn Lạc Vân Khanh ghét bỏ Hàn Ngâm.

Nào ngờ Lạc Vân Khanh lại hoàn toàn không tin, còn lạnh lùng bảo cô không nên bỏ thêm suy đoán của mình lên người khác, nhất là loại suy đoán ác độc trái luân thường như vậy, còn mắng cô cố ý gieo tiếng xấu làm bại hoại thanh danh của người khác, khiến cô xấu hổ vô cùng, mất hết thể diện, cuối cùng phải che mặt khóc chạy đi.

Sau khi bị Lạc Vân Khanh răn dạy, đáng lẽ cô không còn mặt mũi nào để nhắc lại chuyện này, nhưng hôm nay lúc cô thẫn thờ đến thỉnh an sư phụ Tống Việt, tình cờ nghe thấy trưởng lão Tàng Tịch điện nói muốn mượn Hàn Ngâm tới đó hỗ trợ.

Cô thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, bèn nhân lúc không có ai hỏi trưởng lão kia vài câu, nghe ngóng được hóa ra chuyện Hàn Ngâm tới Tàng Tịnh điện hỗ trợ là do một tay Lệ Thanh Hàn an bài, cô lập tức chắp ghép với chuyện tối qua, Lạc Vân Khanh ngoài mặt nói không tin, nhưng trong lòng vẫn tin, còn lặng lẽ báo cáo với Lệ Thanh Hàn, không thì sao lại trùng hợp như thế, đang yên đang lành Lệ Thanh Hàn phái Hàn Ngâm rời xa Tập Hạc phong, đến Tàng Tịch điện làm gì chứ?

Sau đó cô lại nghe thấy Mộ Thập Tam phải dẫn người rời khỏi Cửu Huyền, đến thôn Phượng Tuyền để điều tra hành tung của Ma môn, đến đây cô càng tin chắc Lệ Thanh Hàn âm thầm nhúng tay vào, muốn chia rẽ Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam triệt để. Thế là cô lập tức chuyển từ xấu hổ sang vui mừng, chặn Hàn Ngâm giữa đường, muốn chế nhạo Hàn Ngâm một trận, nhằm báo thù nỗi nhục trước đây. Nào ngờ đã không chế nhạo được thì chớ, còn bị Hàn Ngâm chơi lại, mà quan trọng nhất là Hàn Ngâm chẳng có chút hoang mang hay sợ hãi nào khi tâm sự bị người ta lột trần, đối với chuyện này cô hoàn toàn không hiểu nổi.

Chẳng qua nói tới nói lui, tất cả cũng chỉ xuất phát từ suy đoán của một mình Chu Tình Nhi, thật ra chính cô ta cũng không biết mọi chuyện có thật như thế không, hiện tại càng mơ hồ hơn, nên đành phải giấu suy đoán của mình trong lòng, không thể phao tin khắp nơi, bằng không người đầu tiên không tha cho cô chắc chắn là Lạc Vân Khanh.

Hắn sẽ biết lời đồn này là do cô tung ra, mà Hàn Ngâm là sư muội chính thống của hắn, còn do hắn dẫn lên núi, quan hệ của hắn và Hàn Ngâm nếu so với cô thì sâu nặng hơn rất nhiều...

Chu Tình Nhi càng nghĩ càng khổ não, lòng ghen ghét với Hàn Ngâm cũng ngày một sâu hơn, đến khi bóng dáng của Hàn Ngâm đã khuất hẳn trên con đường núi thẳng tắp, cô mới dằn cơn căm giận ứ đầy trong ngực xuống, quay gót lên Tập Hạc phong tìm Lạc Vân Khanh.

Ngày mai hắn phải đi rồi, dù sao cô cũng phải mượn cơ hội này tới nói một tiếng từ biệt mới được.

~ Hết chương 55 ~

Vấn đề ở đây là Tiểu Ngâm muốn nhấn mạnh "Kẻ cố tình gây sự" thôi ấy mà ( ̄.  ̄)O

Bình luận