Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 53: Quay lại Phượng Tuyền thôn


Quay lại Phượng Tuyền thôn

Edit: Yunchan

***

Giấy trắng, mực đen.

Hàn Ngâm nhấc bút: Thấy chữ như thấy người.

Bức thư rất ngắn, chỉ kể lại quá trình cô nghe ngóng tin tức và báo tin Sở Mộ Tuyết còn sống, những thứ này đều là những chuyện Sở phu tử không thể kiểm chứng được. Còn về chi tiết chuyện năm xưa, cô mượn cớ Nguyên Nhất chân nhân đã qua đời khó thể tìm hiểu rõ để lược bớt.

Viết xong, Hàn Ngâm lưỡng lự một lát, rồi lấy sáp đèn dán bức thư lại.

Phải, Lạc Vân Khanh ghét cô nói dối, nhưng cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình, vì cô nghĩ đôi khi vài câu nói dối thiện ý cũng là việc tốt. Đời người như giấc mộng, cần gì quá chấp nhất thật hư, hơn nữa nếu có liên quan tới tính mạng, nói dối thì sống, nói thật thì chết, thế thì cô sẽ chọn nói dối ngay mà không hề do dự, nhường lại cho người khác cơ hội làm thánh nhân.

Viết thư xong, cô bèn vác theo cái mặt dầy đi tìm Mộ Thập Tam lần nữa. Nào ngờ vừa bước vào điện đã nhìn thấy hắn tự treo ngược lên xà nhà, nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi lắc lư.

Cô khó hiểu: "Sư thúc, giả bộ làm con dơi sao?"

Mộ Thập Tam không mở mắt, đáp: "Đừng quấy rầy, ta đang suy nghĩ."

"Treo ngược để suy nghĩ?"

"Như vậy có thể nhìn đời bằng góc độ khác."

Thật là...

Cảnh giới tâm quan này đối với Hàn Ngâm mà nói vẫn còn quá mức cao thâm huyền bí, cô oán thầm: Ngươi rõ ràng nhắm tịt hai mắt, có thấy quái gì đâu?

Bẵng qua hồi lâu, Mộ Thập Tam mới mở mắt, nhảy xuống từ xà nhà: "Ngươi tới đây làm gì?"

Hàn Ngâm đáp khéo: "Tìm ngài xuống núi uống rượu."

Cô cho rằng Mộ Thập Tam sẽ hỏi tới, nào ngờ hắn chẳng chút do dự, nói "Được" một câu rồi bước ra khỏi điện trước cả cô.

Lúc này phía chân trời đã nhú lên vầng trăng non, bên cạnh nó điểm xuyết dăm ba ngôi sao nhỏ, gió thổi hây hây.

Hàn ngâm đuổi theo: "Ngài còn chưa hỏi ta muốn đi đâu uống rượu mà?"

"Chẳng phải thôn Phượng Tuyền sao?" Mộ Thập Tâm liếc cô: "Ta còn biết ngươi có dụng ý khác, nhưng không sao, đúng lúc ta đang nhàn rỗi, đêm nay lại đẹp, thích hợp để uống rượu dưới trăng."

Hàn Ngâm ngậm chặt miệng, không dám ho he gì nữa. Trước giờ cô chưa bao giờ đoán ra tâm tư của hắn, cũng chẳng tốn công gặng hỏi hắn những chuyện này làm gì. Vấn đề là cô cứ tưởng hắn muốn ngự kiếm, nhưng không ngờ hắn vừa run ống tay áo, lại có một con rắn nhỏ màu đỏ bò ra từ đó, gặp gió thì dài ra tức thì, lúc rơi xuống đất đã dài đến mấy trượng, toàn thân phủ đầy vảy lân như ngọn lửa bốc cháy, hơn nữa nhìn kỹ lại thì không giống xà, ngược lại na ná như rồng.

Cô giật mình, ngã lùi lại mấy bước: "Không... không phải là rồng thật chứ..."

"Con rồng nào mà không mọc sừng?" Mộ Thập Tam cười khẽ: "Chỉ là một con xích ly(*) thôi."

(*) Con ly: Con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm.

Hắn nói bâng quơ như đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng Hàn Ngâm lại không dằn được cơn ghen tỵ ứ đầy trong ngực.

Quả nhiên là nhân vật cấp sư thúc, dù hắn ngủ nướng mỗi ngày, cơ bản chẳng thèm tu luyện thì cũng có vô số thứ tốt dâng lên cho hắn dùng. Thí dụ như linh hoa linh thảo hắn dùng để luyện chơi, túi gấm có thể chứa đủ một vạn con Phệ Cốt Toàn Tâm thử, và cả con Xích Ly oai phong nhanh như chớp điện, còn có thể cưỡi bay này nữa.

Hàn Ngâm ngồi trên lưng Xích ly mà nhẹ giọng thở than, hiện tại cô thật lòng hoài nghi sư phụ Lệ Thanh Hàn và Mộ Thập Tam bất hòa với nhau là vì sư tổ Giang chân nhân thiên vị, không thì sao sư phụ cô lại nghèo tới nỗi phải lấy luyện phi kiếm làm quà nhận đồ đệ, còn Mộ Thập Tam thì ra tay xa xỉ thế này.

Cô không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Mộ sư thúc, tu vi hiện tại của ngài là gì?"

Trên lưng Xích Ly rất rộng rãi, Mộ Thập Tam cũng rõ là lười, lúc này đang gối đầu nhắm mắt dưỡng thần trên lưng nó, nghe cô hỏi thì cũng không giấu diếm: "Mới đủ ngự kiếm."

Vậy là tới cảnh giới Cảm Ngộ, chỉ mạnh hơn cô một tý thôi.

Nhưng mà...

Không có nhưng nhị gì hết, Lạc Vân Khanh trạc tuổi hắn, còn chăm chỉ tu luyện mà cùng lắm chỉ mới đến cảnh giới Cảm Ngộ, còn loại lười tu luyện như Mộ Thập Tam lại có thực lực tương đương với Lạc Vân Khanh, bấy nhiêu đã đủ làm cô khó tin lắm rồi.

Tốc độ của Xích Ly nhanh hơn Ngự kiếm và Hạc ngàn dặm rất nhiều, cùng lắm chỉ một canh giờ hai người đã tới thôn Phượng Tuyền. Đêm tuy chưa sâu, nhưng mọi nhà trong thôn đều đã ngủ sớm, trong khung cảnh yên ắng đó, chỉ còn lại vài ngọn đèn cô độc và tiếng chó sủa văng vẳng.

Hai người đáp xuống chỗ hoang vắng, Mộ Thập Tam thu Xích Ly lại, đi bộ cùng cô vào thôn, lúc tìm được tửu quán duy nhất trong thôn thì hắn không đi nữa: "Ngươi muốn đưa thư thì đi nhanh đi, ta ở đây chờ ngươi."

Hàn Ngâm nhìn hắn, nói thành thật: "Ta sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ Tô Tinh Trầm còn canh giữ ở đây, hay là sư thúc theo ta đi?"

Mấy ngày nay Mộ Thập Tam rất dễ nói chuyện nên cô cho là lần này hắn cũng sẽ đồng ý, nào ngờ hắn lại lắc đầu nguầy nguậy: "Thế thì càng không thể đi theo ngươi, nếu đụng phải Tô Tinh Trầm, hai chúng ta chết chung một chỗ thì còn ai chạy về báo tin."

...

Hàn Ngâm đột nhiên hối hận, cô cảm thấy mình quá xúc động, đi chuyến này mà chẳng chuẩn bị chu đáo gì.

Lúc này Mộ Thập Tam đã giơ tay đập cửa tửu quán, còn nói với cô: "Ngươi an tâm đi đi, nếu như xui xẻo đụng phải Tô Tinh Trầm, ta nhất định sẽ trở lại bẩm báo với chưởng môn, lập tức dẫn người đến báo thù cho ngươi."

Chuyện cười nhạt toẹt.

Hàn Ngâm nắm thật chặt y phục trên người, bước nhanh tới nơi ở của Sở phu tử.

Không dám gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Sở phu tử, sợ bị hỏi mấy câu sẽ lộ tẩy, do đó cô tìm tới nhà của Sở phu tử, nhét bức thư vào khe cửa xong là đi ngay.

Lúc quay lại hội hợp với Mộ Thập Tam, Hàn Ngâm thấy hắn đã ngồi ở trước cửa tửu quán, ngửa đầu uống rượu, không khỏi bật cười: "Sư thúc uống rượu như vậy dễ say lắm, để ta tìm chủ quán gọi ít thức ăn, chúng ta đổi chỗ khác rồi tha hồ uống."

Cô vừa nói vừa đẩy cửa tửu quán ra, nào ngờ Mộ Thập Tam lại ngăn cô, nói: "Đừng vào."

Hàn Ngâm nghệt ra, định hỏi nguyên nhân, nhưng cánh cửa kia đã bị đẩy ra, mùi máu tanh nồng xộc ra trong nháy mắt, cùng lúc đó đập vào mắt cô là thảm cảnh hệt như địa ngục.

Chẳng cần hỏi thêm gì nữa...

Cô đứng chết lặng hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu "Ọe" một tiếng, nôn tới mật xanh mật vàng, tối tăm trời đất, quặn thắt ruột gan.

Mộ Thập Tam đứng dậy, đóng cửa của tửu quán lại rồi đưa vò rượu trong tay đến trước mặt cô, nói thản nhiên: "Uống hai ngụm dằn xuống đi."

Hàn Ngâm giật vò rượu đổ ngay vào miệng, sau đó sực nhớ ra cái gì, ném phăng vò rượu đi, quay người chạy một mạch tới nhà của Sở phu tử, khi xông vào sân, cô không nói không rằng đạp toang cửa ra.

"Rầm —-"

Cửa nhà không khóa, kêu lên một tiếng rồi bật mở, ùa vào mắt Hàn Ngâm là bóng tối tĩnh lặng và mùi hương pha trộn giữ mùi sách cũ và mùi rượu mà cô quen thuộc từ lâu.

Thật may, không có mùi máu tươi.

Cô thở hắt ra một hơi, lúc này bên cạnh bỗng sáng ngời, Mộ Thập Tam thi Tụ Quang thuật vượt lên trước đi vào trong nhà.

Hàn Ngâm đi vào theo nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng chỉ hơi lộn xộn, trừ không có ai ra thì những thứ khác đều rất bình thường. Mà bức thư cô nhét vào trong khe cửa, lúc này đang nằm im lìm trên đất.

Hai người nhìn bức thư chằm chằm, trong thoáng chốc không ai lên tiếng.

Hàn Ngâm không thể xua đi hình ảnh đáng sợ mà mình nhìn thấy đằng sau cánh cửa tửu quán, giọng nói như bị bôi sáp, mất cả buổi mới có thể thốt ra lời: "Chỗ khác..."

Cô đã không còn can đảm đi kiểm tra nữa.

Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên, hỏi thẳng cô: "Ở đâu?"

"Đầu thôn đông có ba nhà, còn một tòa đại trạch cách đây không xa."

"Chờ."

Mộ Thập Tam nhét vào tay cô một thanh kiếm, sau đó biến mất ngoài cửa.

Hắn đi rồi, trong phòng trở nên yên ắng lạ lùng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình, Hàn Ngâm chần chừ giây lát rồi nhặt lá thư trên mặt đất lên, ngoảnh đầu nhìn bốn phía.

Gian phòng này cô quen đến nỗi không thể quen hơn, dưới cửa sổ đặt giấy bút, trên bàn chồng thư tịch, ở cạnh cửa còn đặt một chiếc xích đu...

Từng có rất nhiều đêm cô đều trải qua ở đây, lật sách viết chữ dưới ánh đèn, hoặc nghe Sở phu tử nằm trên xích đu, vừa uống rượu vừa huyên thuyên đủ chuyện từ cổ chí kim. Nhưng giờ phút này, gian nhà quen thuộc vẫn còn đây, nhưng người quen đã biến mất rồi.

Sở phu tử sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, chắc ông đã nghe theo lời cô, ra ngoài lánh nạn cùng Hồ Khản, vẫn chưa về thôi...

Hàn Ngâm chờ đợi trong thấp thỏm bất an, một lúc sau rốt cuộc Mộ Thập Tam cũng về tới, vừa vào cửa đã lên tiếng: "Không có, chỗ ngươi bảo ta kiểm tra đều không có dấu vết một ai, nhưng..."

"Cái gì?"

"Những nhà khác trong thôn đều..."

Hắn không nói tiếp nữa, nhưng bấy nhiêu đã đủ làm tim Hàn Ngâm chùng xuống.

Những nhà khác trong thôn dù không qua lại nhiều với cô như Sở phu tử và Hồ Khản, nhưng có một quãng thời gian cô và họ cũng ra vào đụng mặt, tỷ như chưởng quỹ trong tửu quán, đồ tử bán thịt, hay các đại nương đại thẩm thích buôn chuyện...

Dạ dày cô quặn lên lần nữa, cảm giác buồn nôn lại trào lên, nhưng cũng có chút may mắn, may là Sở phu tử và cả nhà Hồ Khản không gặp phải thảm họa này.

Mộ Thập Tam ở bên nhìn cô một lát, đột nhiên nói: "Không phải Tô Tinh Trầm."

Những người này mới chết không lâu, tuy máu đã khô, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tan, thi thể cũng không có dấu hiệu thối rữa. Nếu Tô Tinh Trầm muốn giết những thôn dân ở đây để xả giận thì đã làm thế ngay lúc cô trốn thoát khỏi tay hắn, chứ không chờ tới hai tháng sau mới động thủ.

"Ta biết không phải là Tô Tinh Trầm." Hàn Ngâm cố dằn cảm giác khó chịu trong dạ dày xuống, cất bước ra ngoài: "Chúng ta về thôi."

Mộ Thập Tam bước theo, nói chậm rãi: "Ngươi không muốn điều tra nguyên nhân họ chết sao?"

Bước chân Hàn Ngâm chững lại: "Máu đã đông, chứng tỏ chuyện này không phải mới xảy ra, có thể là vào tối qua, bởi vì mùi máu tươi còn chưa tan. Vả lại trong thôn có hai ba gia đình còn sáng đèn, người chết thì không thể đốt đèn, ban ngày cũng không cần phải đốt đèn, do đó có thể nhìn ra những ngọn đèn đó được đốt vào tối qua, những ngọn đèn chưa tắt là do dầu vẫn chưa cháy hết. Mặt khác, chuyện xảy ra chưa lâu nên người ngoài thôn mới chưa phát hiện ra, nếu không quan phủ nha dịch đã trông giữ ở đây rồi."

Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, không nói gì.

Hàn Ngâm hít vào một hơi rồi nói tiếp: "Hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy, tàn sát toàn thôn, nhưng hình như không động chạm vào thứ gì trong nhà họ. Cho nên không phải do kẻ trộm tầm thường gây ra, cũng không phải là người của tiên môn làm. Trong thôn này toàn là bách tích bình thường, cũng không thể nào chọc đến nhân sĩ giang hồ gì đó. Lúc phát hiện ra thi thể thì cửa vẫn đang đóng chặt, thế nên cũng loại bỏ luôn khả năng mãnh thú tấn công. Kẻ có khả năng làm việc này nằm trong số còn lại, không phải yêu thì chính là ma, hoặc nhân sĩ tà phái dị giáo."

"Phạm vi còn quá rộng." Cô buồn bã nói: "Với khả năng của ta hoàn toàn không thể điều tra ra hung thủ, huống chi dù điều tra ra, ngài nghĩ với tu vi hiện nay của ta thì có thể làm gì? Truy sát tới sào huyệt của hung thủ để báo thù cho thôn dân sao? Thôi ngu đi, đó là đi chịu chết. Vả lại dù có báo thù thì họ cũng chẳng sống lại được, thế thì kéo dài thêm hai ngày cũng có ích gì đâu? Do đó chúng ta nên đi nhanh thì hơn, quay lại bẩm báo với chưởng môn, nếu y bằng lòng quản việc này, thì để y phái vài sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm đủ để tự bảo vệ mình đến đây điều tra là được, nói tóm lại ta có lòng nhưng không đủ sức."

Cô nói hết một tràng, sau đó ngừng lại, rũ mắt xuống rơi vào trầm mặc.

Mộ Thập Tam cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô hai cái, gọi Xích Ly ra, rồi mang theo cô bay về Cửu Huyền.

~ Hết chương 53 ~

Bình luận