Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 52: Chân tướng khó bề phân biệt


Chân tướng khó bề phân biệt

Edit: Yunchan

***

"Sở Mộ Tuyết."

Mộ Thập Tam nhìn trang giấy rách, đọc đi đọc lại cái tên này hai ba lần, cứ như đang lục lại thông tin có liên quan trong đầu.

Hàn Ngâm hỏi hắn với giọng mong mỏi: "Sư thúc có từng nghe chuyện của cô ấy chưa?"

Mộ Thập Tam đáp rất thẳng thắn: "Chưa, đến chuyện Nguyên Nhất chân nhân ta cũng nghe thấy rất ít, chỉ biết y là một trong Cửu Huyền tam tử."

"Cửu Huyền tam tử?"

"Chuyện đời trước thôi." Mộ Thập Tam nhếch mép nở ra điệu cười trào phúng: "Nguyên Nhất chân nhân, Giang chân nhân và La chưởng môn, ba người họ khi đó là nổi trội nhất trong lục đại đệ tử(*) của Cửu Huyền, được giới tu tiên tôn là Cửu Huyền tam tử, có điều chẳng ai tu thành tiên, cuối cùng chết hết chỉ còn lại mỗi La chưởng môn."

(*) Đời đệ tử thứ sáu.

Cảm giác có hơn huyền diệu.

Giang chân nhân là sư phụ của Mộ Thập Tam, nhưng lúc hắn nhắc tới dường như không có thái độ cung kính hay thương cảm nào, ngược lại còn mang theo chút chế nhạo. Hàn Ngâm thầm đoán, chẳng lẽ quan hệ của thầy trò họ không tốt lắm?

Nhưng đoán thì đoán thế chứ cô không tiện hỏi, chỉ im lặng nghe Mộ Thập Tam nói tiếp: "Cửu Huyền ngoài tam tử ra còn có tứ tú, Lý Biệt Hạc, Chu Lạc Ngọc, Trầm Tư và sư phụ ngươi, Lệ Thanh Hàn."

Hàn Ngâm ngạc nhiên hỏi: "Sư thúc và Tống Việt sư bá không nằm trong đó sao?"

Mộ Thập Tam tự giễu: "Tứ tú là nhân vật xuất sắc nhất trong thất đại đệ tử(*), đâu đến lượt ta, nếu buộc phải xếp hạng, thì có lẽ bọn họ sẽ xếp ta vào Cửu Huyền đệ nhất phế vật."

(*) Đời đệ tử thứ bảy.

Hàn Ngâm nhịn cười tới khổ, thấp giọng nói: "Vậy Tống Việt sư bá phải là Cửu Huyền đệ nhất đâm chọt..."

Vừa nói xong cô đã hối hận, Mộ Thập Tam suy cho cùng vẫn là trưởng bối, dù hắn không có tư thái của trưởng bối, nhưng cô cũng không thể nói năng vô tư trước mặt hắn như vậy được.

Ai ngờ Mộ Thập Tam lại chẳng để tâm chút nào, còn cười hùa theo: "Sai rồi, hắn là Cửu Huyền đệ nhất đần..."

Thôi xong, cô thật tình hết nhịn nổi rồi.

Hàn Ngâm ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mộ Thập Tam vẫn nói tỉnh bơ: "Cười cái gì, nghiêm túc lại, ta đang nghiêm túc đây. Ngươi xem trên dưới Cửu Huyền có ai tình nguyện lo việc vặt trong môn phái không? Người nào cũng ước gì trốn thật xa để thanh tĩnh tu luyện, chỉ có Tống Việt là ôm việc vào người, còn đắc tội khắp nơi, tự mệt tới gần chết còn chưa kể, tuổi đã cao còn đứng mãi ở tu vi Ngưng Luyện, ngay cả đan cũng chưa kết thành, chỉ biết lớn giọng hò hét lấy uy trước mặt tiểu bối, cứ như sợ người ta coi thường hắn vậy."

Hàn Ngâm không dằn được lên tiếng phản bác: "Nhưng La chưởng môn rất coi trọng ông ta, không ít đệ tử còn đoán ông ta sẽ là chưởng môn đời kế tiếp."

"Thật vậy sao?" Mộ Thập Tam chỉ liếc mắt nhìn cô, không nói tiếp nữa.

Không phải à?

Hàn Ngâm nghiệm lại chuyện của Cửu Huyền trong lòng, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hóa ra người sắc sảo nhất ở đây chính là La chưởng môn. Nếu tu vi của Tống Việt không cao thì đương nhiên sẽ thiếu tự tin, mà lòng ham hư vinh của ông ta lại hơn người khác, dưới tình hình này, La chưởng môn chỉ cần tỏ ra một chút thái độ trọng dụng là có thể khiến ông ta một lòng một dạ chạy đôn chạy đáo. Còn chức chưởng môn Cửu Huyền đời kế tiếp sẽ rơi vào tay ai, chuyện đó thì cô không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là người đã đắc tội hết từ trên xuống dưới Cửu Huyền, uy tín và danh vọng đều hoàn toàn không có như Tống Việt.

Từ đó suy ra, Mộ Thập Tam nói Tống Việt là Cửu Huyền đệ nhất đần cũng không sai lắm, có điều...

Hàn Ngâm khẽ nhướng mày: "Mộ sư thúc, ngài chạy qua đề tài này làm gì thế? Đừng nói là ngài không giải được pháp thuật trên giấy nhưng lại xấu hổ không dám nói, nên lôi kéo ta nói chuyện đông chuyện tây nhé."

Mặt Mộ Thập Tam thoáng qua vẻ bối rối hiếm thấy, nhưng chốc lát sau đã nghiêm mặt nói: "Nói bậy, chẳng phải chỉ là một pháp thuật hệ thủy cỏn con thôi à, sao ta lại không giải được."

Hàn Ngâm nghi ngờ ra mặt: "Vậy ngài giải thử cho ta xem đi, đừng nói mấy lời vô ích nữa."

Mộ Thập Tam vứt tờ giấy vào lòng cô: "Kể chút chuyện xưa của Cửu Huyền cho ngươi nghe, ngươi lại nói là lời vô ích, không nói nữa, ngươi đi nhanh lên, ta lười chẳng muốn giúp ngươi nữa."

Nói tới nói lui, cuối cùng hắn cũng không giải được pháp thuật này, xem ra đặt cho hắn cái biệt danh Cửu Huyền đệ nhất phế vật cũng chẳng oan.

Hàn Ngâm buồn rầu nói: "Thế ai có thể giải được thứ pháp thuật này, xin sư thúc chỉ cho ta con đường sáng."

Mộ Thập Tam lừ mắt với cô: "Ngươi điều tra việc này làm gì?"

"Ta đã hứa với người ta, không thể nuốt lời được."

Mộ Thập Tam nói tiếp: "Nói thật cho ngươi biết, đừng thấy trên đó chỉ thi một loại pháp thuật hệ thủy cỏn con mà lầm, để tụ nước thành mây mà còn nhiều năm không tan, e rằng không tới tu vi Đan Thành thì không làm được."

Tu vi Đan Thành.

Toàn bộ Cửu Huyền, trừ Tô Tinh Trầm phản bội sư môn ra, người có tu vi Đan Thành đều đồng trang lứa với sư phụ cô, thậm chí là cùng thế hệ với chưởng môn.

Hàn Ngâm hỏi tiếp: "Mộ sư thúc, La chưởng môn tu hành nào trong Ngũ hành?"

"Thủy hành." Mộ Thập Tam nhoẻn miệng cười: "Xem ra ngươi vẫn chưa đến nỗi ngốc."

Hàn Ngâm thầm kêu khổ trong lòng, xem ra pháp thuật trên tờ giấy này hết tám chín phần là do La chưởng môn thi. Ngoài ra, chuyện Sở Mộ Tuyết mặc dù chỉ mới qua hơn hai mươi năm, nhưng để cho cả Cửu Huyền không ai nhắc tới, đến sư phụ cô cũng ngậm miệng không nói, thì cũng chỉ có mỗi chưởng môn mới làm được, cứ thế mà suy, chuyện Sở Mộ Tuyết quả nhiên không đơn giản.

Cô rầu rĩ thở dài, im một lát, rồi lại thở dài.

Mộ Thập Tam nhướng mày: "Ngươi làm gì thế?"

Hàn Ngâm đáp: "Ta hiếu kỳ."

"Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người."

"Sáng được nghe, tối chết cũng vui."

Mộ Thập Tam cười giễu: "Muốn chết cũng chẳng dễ như vậy?"

Hắn duỗi tay rút tờ giấy trong lòng cô về, tiện tay giải pháp thuật trên đó, rồi trả lại ngay cho cô mà chẳng buồn liếc lấy một cái: "Tự chết một mình đi, đừng liên lụy tới ta."

Hàn Ngâm trợn mắt nhìn hắn cuốn phăng đi như gió mà chẳng dừng lại giây nào, nghệt mặt ra một lúc, sao cô cứ cảm thấy thật ra hắn cũng rất tò mò, chẳng qua là sợ chết hơn cô thôi nhỉ.

Cơ mà người tu tiên có ai không sợ chết, không sợ chết còn muốn trường sinh làm gì? Nếu không phải cô mang ân Sở phu tử, dù có người tình nguyện nói chuyện của Sở Mộ Tuyết cho cô biết thì cô cũng không có hứng nghe.

Hàn Ngâm cười tự giễu, cúi đầu nhìn nội dung trên giấy.

Lúc này trên điện không còn ai khác, Tạo Hóa Kim Tiền lập tức hé răng: "Không được nhìn."

Hàn Ngâm đương nhiên phớt lờ nó, nhưng hàng chữ đầu tiên lọt vào mắt đã khiến cô giật bắn: "Câu dẫn sư phụ, đại nghịch bất đạo?"

Tạo Hóa Kim Tiền bỗng nhiên câm bặt, không lên tiếng nữa.

Hàn Ngâm đọc tiếp: "Vì tình sinh hận, mưu đồ giết sư, âm mưu bị phá, phản bội Cửu Huyền, dấn thân Ma môn, đồ thán thiên hạ..."

Cô càng đọc giọng càng nhỏ xuống, khi đọc tới dòng cuối cùng thì hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Đến đây Tạo Hóa Kim Tiền không nén nổi cơn tò mò, giục cô: "Sao không đọc nữa, hết rồi à?"

Hàn Ngâm than nhẹ một tiếng: "Cô ấy chết rồi."

Tạo Hóa Kim Tiền run khẽ: "Chết thế nào?"

Hàn Ngâm thì thầm: "Mùng chín tháng mười năm Canh Thần, Cửu Huyền liên thủ với những tiên môn khác, cùng nhau tru diệt."

Đọc xong, tay cô hóa ra đóa hỏa liên, đốt rụi trang giấy này, hủy sạch không chừa lại dấu vết.

Thảo nào La Cẩn làm pháp thuật che đi đoạn ghi chép, thì ra là để không ai nhìn thấy rồi phát tán việc này. Ngẫm lại cũng phải, Sở Mộ Tuyết dấn thân vào Ma môn thì cũng đành thôi, vì môn phái nào mà không dạy ra một hai nghịch đồ, nhưng chuyện cô có vướng mắc tình cảm với sư phụ, bị đồn ra ngoài thì không hay lắm, chẳng những danh dự của Nguyên Nhất chân nhân bị bôi đen, mà ngay cả Cửu Huyền cũng bị người ta nghĩ thành nơi chứa chấp nhơ bẩn...

Hàn Ngâm lặng đi một lúc, rồi chợt lên tiếng: "Thật ra, chuyện trên giấy viết không đúng hoàn toàn đúng không?"

Tạo Hóa Kim Tiền nói quanh co: "Không... không thể nào..."

"Ngươi còn muốn lừa ta á?"

Tạo Hóa Kim Tiền nếu có tay chắc lúc này đã lau mồ hôi, nó nhỏ giọng nói: "Ta đâu có lừa ngươi..."

Hàn Ngâm cười lạnh: "Ngươi là pháp bảo tùy thân của Nguyên Nhất chân nhân, chỉ có bênh vực y chứ cần gì bênh vực Sở Mộ Tuyết. Nếu chuyện trên giấy viết là đúng thì tại sao lúc trước ngươi thà chết cũng không chịu nói cho ta biết, còn uy hiếp ta muốn sống lâu thêm hai năm thì đừng đi thăm dò?"

Tạo Hóa Kim Tiền:...

"Thậm chí ta còn nghĩ, với tính tình của ngươi, thì ngươi còn ước gì được nói cho ta biết, sau đó ra sức thóa mạ Sở Mộ Tuyết, khinh bỉ cô ấy không có liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, nếu có thể còn muốn mượn cái miệng của ta để đồn chuyện này ra ngoài, cho La chưởng môn tức thêm, nhân tiện báo mối thù y phong ấn ngươi năm xưa."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Hàn Ngâm bồi thêm: "Chưa hết, ta nhớ Sở phu tử từng viết trong thư là, sau khi Sở Mộ Tuyết rời khỏi môn phái, Nguyên Nhất chân nhân còn đến thôn Phượng Tuyền tìm cô ấy, thậm chí còn để lại ngọc bội, hy vọng Sở phu tử giao cho cô ấy, khuyên cô ấy trở lại Cửu Huyền. Ngươi nghĩ xem có vị sư phụ nào mà khoan dung độ lượng tới mức này chứ? Dù có thể tha thứ cho đồ đệ yêu mình, nhưng không thể nào tha thứ cho đồ đệ muốn giết mình, còn phản bội môn phái dấn thân vào Ma môn?"

Tạo Hóa Kim Tiền đột nhiên nổi nóng: "Ngươi nói xong chưa?"

"Còn một câu cuối cùng." Hàn Ngâm dằn giọng nói: "Thật ra, chân tướng là Nguyên Nhất chân nhân và Sở Mộ Tuyết lưỡng tình tương duyệt(*) mới đúng?"

(*) Song phương đều có tình cảm với nhau.

Tạo Hóa Kim Tiền:...

"Ngươi xem, chỉ có như vậy mới nói xuôi được thôi." Hàn Ngâm gật gù nói: "Thầy trò yêu nhau, thế đạo không dung, hai người họ nhất định là gặp rất nhiều trở ngại. Kết quả Sở Mộ Tuyết ôm hận ra đi, Nguyên Nhất chân nhân nhớ nhung mãi không quên, cuối cùng buồn thương mà chết. La chưởng môn dĩ nhiên không cho phép câu chuyện này lan truyền ra ngoài, còn ngươi, vì muốn giữ thanh danh cho Nguyên Nhất chân nhân, nên cũng không muốn cho ai biết chuyện này."

Tạo Hóa Kim Tiền nín nhịn, rồi nặn ra một câu: "Thật ra..."

"Cái gì?"

"Ngươi đoán không đúng hoàn toàn."

Hàn Ngâm ngớ ra: "Vậy sự thật là gì?"

Tạo Hóa Kim Tiền cười dương dương tự đắc: "Ta không nói cho ngươi biết, cho ngươi ức tới chết."

"Xí." Hàn Ngâm khinh bỉ: "Ngươi đừng giấu nữa làm gì."

Tạo Hóa Kim Tiền nổi cáu: "Ta không giấu, ngươi đoán sai."

Hàn Ngâm bật cười: "Được rồi, sai hay không thì cô ấy cũng chết rồi, ta chỉ cần biết kết quả này có thể xảy ra, những thứ khác không liên quan gì tới ta, ta đâu biết cô ấy, cũng chẳng quen Nguyên Nhất chân nhân."

Quan trọng nhất là chuyện này không thể viết trong thư, quen biết Sở phu tử một thời gian, Hàn Ngâm hiểu rõ, ông ấy không phải là người phản lại giáo điều, nếu như biết nữ nhi mình có vướng mắc tình cảm với sư phụ, vậy chẳng phải là làm ông tức chết sao? Thậm chí tin Sở Mộ Tuyết đã chết, cô cũng do dự không biết có nên nói cho Sở phu tử biết hay không, hay là chỉ biên ít chuyện xưa để dỗ ông ấy, nói Sở Mộ Tuyết còn sống, chỉ tạm thời không thể quay về gặp ông thôi?

Hàn Ngâm vừa suy tư vừa đi ra khỏi điện, nhưng đi chưa được bao xa, cô lại lộn trở lại...

Quên quét sạch Tương Ly điện, Một Thập Tam về thể nào cũng mắng chết cô.

Thế nhưng, nhìn đàn chuột phù quỷ chạy tới chạy lui ở góc tường, đống hạt anh đào vứt ngổn ngang đầy đất cùng đống đất đá Vân Sơ Tâm chém bể, Hàn Ngâm đúng là đau đầu, nghĩ ngợi một lúc bèn móc Tạo Hóa Kim Tiền trong lòng ra, hỏi nó: "Tiền gia, giúp hộ một chuyện được không?"

Tạo Hóa Kim Tiền còn đang giận, hầm hầm nói: "Làm gì?"

Hàn Ngâm cười: "Chẳng phải thứ gì ngươi cũng nuốt được sao? Thế thì giúp ta nuốt hết đống phù quỷ, gạch đá, với cả hạt anh đào gì đó vào đi."

Tạo Hóa Kim Tiền bị cô chọc tức tới suýt té xỉu, há mồm mắng to: "Ngươi đi chết đi!"

Hàn Ngâm:...

~ Hết chương 52 ~

Bình luận