Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 49: Phù quỷ


Phù quỷ

Edit: Yunchan

***

Khi Hàn Ngâm tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, trở mình nhìn thấy bầu trời đầy sao, cô ngơ ngác một thoáng, có một tích tắc cô không nhớ nổi bản thân đang ở đâu, cứ như thời gian bị quay ngược, lôi cô trở về với cuộc sống đen tối trước đây, buổi tối không có chỗ ngủ, chỉ có thể đói bụng vất vưởng ở đầu đường...

Cũng may ngay sau đó cô đã nhìn thấy Mộ Thập Tam bên cạnh, hắn đã thức, nhưng vẫn đang nằm nghiêng trên ghế mây, giữ nguyên tư thế buổi chiều, hình như chưa từng nhúc nhích lần nào.

Hàn Ngâm hơi ngơ ra, gọi hắn: "Mộ sư thúc?"

"Ừm." Mộ Thập Tam lười biếng đáp lại như mới tỉnh ngủ, rèm mi rũ xuống cho thấy hắn đang trầm tư.

Hàn Ngâm không dám quấy rầy hắn nữa, ôm gối ngồi yên, ai dè chỉ chớp mắt một cái đã nhìn thấy Thổ Linh trư thở hổn hển đuổi theo một con thỏ màu đỏ, lao ra từ trong hậu điện, phấn khích chạy vòng quanh trên cỏ.

Tình huống gì đây...

Hàn Ngâm thộn mặt ra, nhóc con này đang làm gì thế, tưởng mình là cẩu sao? Còn chơi dí bắt với con thỏ!

Cô nhanh chóng thò tay ra, xách cái lỗ tai heo lên, đang muốn dạy dỗ nó thì chợt nghe Mộ Thập Tam lên tiếng: "Cuối cùng cũng nhớ ra!"

Bị la bất ngờ làm cô run bắn, bất giác thả lỏng tay, Thổ Linh trư lăn ra đất, ngơ ra một chút, rồi lại xách mông đuổi theo con thỏ.

Hàn Ngâm nhìn tấm thân mập mạp của Thổ Linh trư chạy xa với ánh mắt bất lực, quay qua hỏi hắn: "Ngài nhớ ra cái gì?"

Mộ Thập Tam liếc cô: "Nhớ ra đặt đan dược ở đâu."

Cô tính hỏi hắn đan dược gì, nhưng thấy ánh mắt hắn dừng trên tóc mình thì hiểu ra...

Nửa canh giờ sau, Hàn Ngâm rất muốn chửi đổng!

Chẳng phải chỉ là một lọ thuốc khôi phục màu tóc thôi sao, thế mà Mộ Thập Tam lại chỉ huy cô lật đông lật tây hệt như đại gia, cho đến khi bụi bặm trong điện được quét sạch, mấy thứ lộn xộn cũng được thu dọn xong, người này mới bấm ngón tay gõ trán, làm bộ như sực nhớ ra, lấy một lọ đan dược từ trong ngực ra rồi đổ một viên cho cô, sau đó nói:" Ngày mai nhớ tới đây làm việc."

Đáng chết! Muốn cô dọn vệ sinh đại điện thì cứ nói thẳng đi, lòng vòng quanh co kiểu này là muốn sỉ nhục chỉ số thông minh của ai, tưởng người khác không nhận ra hắn đang diễn trò sao!

Hàn Ngâm thật muốn giơ ngón giữa với hắn, nhưng cân nhắc lại một lát, cô cảm thấy đầu óc của mình nhất định không nhiều bằng hắn, để đề phòng bất cẩn trúng ám chiêu của hắn, cô quyết định nhịn cho sóng êm biển lặng.

Cô quay lưng định đi, Mộ Thập Tam lại gọi giật lại: "Nhân tiện mang mấy con thỏ trong điện thả ra ngoài đi."

"Thỏ có thể ăn được mà, ngài bỏ hết sao?"

Mộ Thập Tam khẽ cong khóe miệng: "Ngươi thích? Vậy ngươi ăn đi."

Hàn Ngâm nhớ tới ổ thỏ có màu lông quái dị, da đầu nhất thời ngứa ran, cười gượng đáp: "Thôi thì thả đi..."

Chẳng ai quan tâm cô muốn ăn hay thả, nhưng lúc ra sau điện bắt thỏ thì cô có hơi nhức đầu.

Nhiều thỏ thế này, cô cũng đâu phải Quan Thế Âm nghìn tay, sao bắt hết nổi!

Ngoái đầu lại thấy Mộ Thập Tam không vào theo, Hàn Ngâm bèn móc Tạo Hóa Kim Tiền trong ngực ra, nói nhỏ: "Tiền gia, giúp ta một chuyện, luyện mấy con thỏ này thành phù quỷ nhé."

Phù quỷ là thứ gì, đến giờ cô chưa từng thấy, nên cũng hơi tò mò.

Tạo Hóa Kim Tiền biết đây không phải chỗ để ra vẻ ta đây, chờ cô ba mời bốn thỉnh, vả lại nó cũng không địch lại nổi bản năng muốn luyện khí của pháp bảo, mắt tiền bèn hé ra, hút hết cả đống thỏ vào trong, im lặng một lát, rồi phun ra một chồng bùa lập lòe ánh sáng u lam xanh biếc, bay là là như ngọc lưu ly bán trong suốt, vậy mà nó còn thấp giọng oán trách: "Thỏ cấp quá thấp, chả bõ nhét kẽ răng."

Ngươi cơ bản còn chả có răng...

Hàn Ngâm cố nhịn không phản bác lại, nhét Tạo Hóa Kim Tiền vào lòng rồi toan bước nhanh đi. Ai ngờ đúng lúc này một bàn tay bỗng thò tới từ bên cạnh, rút một lá bùa trong tay cô.

Toi đời!

Tim cô bỗng nhiên thót lên, ảo não, sợ hãi, thấp thỏm, lo âu, đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến.

Lệ Thanh Hàn tức giận, Lạc Vân Khanh thất vọng, Phương Dữ khổ sở, Vân Sơ Tâm khinh bỉ, Tống Việt cười khẩy, Chu Tình Nhi đắc ý...

Vẻ mặt của tất cả mọi người sau khi biết cô cất giấu chí bảo của sư môn chợt lướt qua trong đầu.

Chỉ nhìn tình cảnh của Tô Tinh Trầm sau khi trộm Tạo Hóa Kim Tiền là biết, tuy cô không trộm, nhưng tìm chí bảo về lại giấu nhẹm không báo, tội manh tâm phản trắc bảo đảm chạy không thoát, ai phạt cũng như nhau, cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Cửu Huyền!

Hàn Ngâm vô cùng hoảng sợ, nhưng nhờ bản năng sinh tồn tôi luyện nhiều năm qua, khiến trên mặt cô không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí cô còn mỉm cười, chỉ có lúc quay người lại là động tác có hơi cứng ngắc.

Mộ Thập Tam bên cạnh đang lật qua lật lại lá bùa kia: "Hóa ra đây là phù quỷ sau khi luyện thành, không biết có dùng được hay không đây."

Hàn Ngâm mỉm cười một cách máy móc, cố ra vẻ bình tình.

Mộ Thập Tam liếc cô: "Nghe đâu luyện phù quỷ rất phiền phức, vả lại nguyên thân của phù quỷ không lợi hại dù luyện ra cũng vô dụng, quá lợi hại thì lại rất đáng tiếc, bởi vậy phương pháp luyện đã thất truyền từ lâu, đây là lần đầu ta nhìn thấy, không ngờ, ngươi biết cách?"

Giọng hắn hết sức nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng Hàn Ngâm biết rõ hắn là người khó chơi đến mức nào, cô vội vã thu hết nghị lực đáp lời: "Thật ra, cũng nhờ số ta may..."

May mắn học được cách luyện phù quỷ, chẳng là may mắn thế nào thì cô không nói rõ ra, như vậy dù Mộ Thập Tam muốn học cô cũng còn đường từ chối.

"Vậy sao." Mộ Thập Tam cười thâm ý: "Lá bùa này tặng cho ta chơi một chút, ngươi không ngại chứ?"

"Không ngại..." Còn chưa biết hắn nhìn thấy được bao nhiêu, cô dám ngại sao?

Mộ Thập Tam rót chút linh khí vào trong lá bùa, đoạn run tay, lá bùa rơi xuống mặt đất, hóa thành một con thỏ tỏa sáng xanh biếc, óng ánh xuyên thấu, con thỏ vừa rơi xuống đất đã quay ngoắc lại với bản tính ngoan hiền bình thường, nhảy phốc về phía Hàn Ngâm, nhe răng tấn công cô một cách điên cuồng.

Sao không đau, thì ra Thổ Linh trư đã lập tức bổ nhào lên bảo vệ chủ, lăn quay ra đất vật nhau con thỏ phù quỷ kia.

Tâm trạng Hàn Ngâm rất rối rắm, cô phát hiện đòn tấn công của Thổ Linh trư đối với thỏ phù quỷ hoàn toàn vô dụng, dù cho răng heo gặm cắn hung dữ cỡ nào thì hàm răng nhọn vẫn xuyên qua thân thỏ, cảm giác như cắn vào không khí vậy.

Trái lại, tới lượt thỏ phù quỷ tấn công thì lại có thể tạo thành vết thương thật cho Thổ Linh trư, mặc dù tính sát thương có hạn, nhưng nhiều và liên tục, hơn nữa dù sao nó cũng là một con thỏ, nếu đổi thành mãnh hổ hay sư tử, thì Thổ Linh trư đã nằm đo đất từ lâu rồi!

Dĩ nhiên Mộ Thập Tam cũng nghĩ đến điểm này, hứng thú ngồi xổm xuống, dùng một cây chủy thủ(*) đâm vào con thỏ phù quỷ kia.

(*) Dao găm.

Không có hiệu quả.

Hắn vận linh lực lên chủy thủ, đâm lại lần nữa —-

Thỏ phù quỷ bỗng biến thành hai con, chỉ có hình thể là nhỏ đi phân nửa, sức tấn công hình như cũng yếu đi phân nửa.

"Thú vị." Hắn càng hứng thú hơn, giơ chủy thủ đâm thêm một nhát, hai con thỏ tức thì biến thành bốn con, hình thể lại nhỏ đi rất nhiều, xem chừng chỉ cần hắn không dừng tay thì thỏ phù quỷ sẽ nhân lên không ngừng, nhỏ mãi đến khi không nhìn thấy được nữa mới thôi.

Mộ Thập Tam trầm ngâm một lát: "Ngươi dùng pháp thuật đánh thử xem."

Hàn Ngâm đành phải đánh ra một lưỡi băng, đánh nát nửa bên thân của thỏ phù quỷ, ừ, vẫn là một con thỏ, dù có thể biến ra khuôn mặt và bốn chân mới hoàn chỉnh, nhưng nửa bên bị đánh nát lại tản ra thành ánh sáng rơi lên mặt đất, biến mất triệt để.

"Biết rồi." Mộ Thập Tam đứng lên, phất ống tay áo bắn ra một đóa hỏa liên, ánh lửa cháy bùng lên, thỏ phù quỷ tức thì biến mất toàn bộ: "Chính thế, đòn tấn công bình thường vô dụng, tấn công bằng linh lực chỉ có thể phân chia sức mạnh của phù quỷ, chỉ có tấn công bằng pháp thuật mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn."

Phù quỷ được triệu hồi ra có thể tồn tại mười hai canh giờ, nói cách khác, chỉ cần trong khoảng thời gian này đối thủ không dùng pháp thuật tấn công, phù quỷ sẽ chiến đấu tới cùng không ngừng không nghỉ. Nếu dùng pháp thuật với một hai con thì không sao, nhưng giả sử quá đông, thì e là có hao hết linh khí cũng không giết sạch nổi.

Mắt Hàn Ngâm sáng bừng, nhưng lại tối xuống ngay lập tức. Còn chưa biết Mộ Thập Tam muốn xử cô thế nào, Tạo Hóa Kim Tiền chưa chắc đã giữ được, bây giờ nghĩ tới chuyện luyện phù quỷ này chẳng phải uổng công sao.

Nào ngờ Mộ Thập Tam lại chẳng có ý định muốn xử lý cô, phất ống tay áo quay người đi, chỉ để lại một câu: "Chờ hôm nào ta bắt được linh thú lợi hại, ngươi hãy giúp ta luyện ít phù quỷ."

Chuyện cứ trôi qua nhẹ bẫng thế thôi à...

Hàn Ngâm hơi bị bất ngờ!

Cô và Mộ Thập Tam quen biết chưa bao lâu, nhưng cô biết rõ hắn nhạy bén tới mức nào, cứ tưởng dù mình có may mắn qua ải thì cũng phải tốn hết nước bọt vắt kiệt đầu óc, chưa kể hắn còn nói luyện phù quỷ rất phiền phức, sao lại không nghi cô luyện ra nhiều thỏ phù quỷ như vậy trong nháy mắt được chứ, quả là hết sức kỳ quặc?

Hàn Ngâm càng nghĩ càng thấy khó tin, thậm chí còn thấy hơi rờn rợn —–

Chết tiệt!

Rốt cuộc tên này có phát hiện ra Tạo Hóa Kim Tiền hay không hả?!

~ Hết chương 49 ~

Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo bạn đọc muốn biết xem ai là nam chính, hôm nay Yun sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhanh với các mỹ nam nhà chúng ta, mời mọi người vào dự thính o(* ̄▽ ̄*)ブ

Yun (Cầm míc đưa tới): Xin hỏi Lạc sư huynh, huynh có phải nam chính không?

Lạc Vân Khanh (Nghiêm mặt): Dung cô nương, nam chính đúng là ta.

Yun (Chấm mồ hôi): Lạc sư huynh, muội là Yun chan, không phải Dung.

Lạc Vân Khanh (Khó hiểu): Dung Trang cô nương?

Yun 〒▽〒: Khóc, huynh đi xa quá rồi, thôi bỏ qua, vậy chúng ta đã có thể xác định nam chính, đó chính là Lạc Vân.... à mà khoan, hình như có tiếng leng keng...

Keng keng, một miếng vàng nhảy tới, há mắt tiền hét vào mặt Yun MC dễ thương đáng yêu xinh đẹp: Tiền gia ta mới là nam chính, Giun nhóc tì, ngươi còn ngu dốt hơn cả nhóc tì Hàn Ngâm!

Yun Σ( ° △ °|||): Giun nhóc tì, Tiền gia, ta không phải Giun mà là Yun chan.

Tạo Hóa Kim Tiền: Mặc kệ ngươi là Giun gì, đừng thấy bây giờ đại gia ta bé tí teo mà coi thường, sau này đại gia ta hóa thành người sẽ là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, lúc đó ta mới xứng làm nam chính!

"Bốp!"

Tạo Hóa Kim Tiền: Ên nào ạp ên ặt a! (Dịch: Tên nào đạp lên mặt ta!)

Mộ Thập Tam (Giả bộ vô tội): À, xin lỗi, ta tưởng là miếng vàng rỉ ai đánh rơi.

Yun (Lật đật cầm míc chạy qua) (づ ̄▽ ̄)づ: Ahihi, Mộ sư thúc đây rồi, thời lượng sắp hết cho Yun phỏng vấn chút, ngài có phải nam chính không.

Mộ Thập Tam (Cất giọng lười biếng): Yun cô nương hỏi đúng người rồi, phu quân tương lai của Tiểu Ngâm chính là ta.

Yun (Mắt lấp lánh): A a, cuối cùng cũng có người gọi đúng biệt danh cúng cơm của Yun MC dễ thương đáng yêu xinh đẹp, Yun xin tuyên bố, nam chính cuối cùng của chúng ta chính là Mộ... Hự...

Ai dám bịt miệng MC!

Lạc Vân Khanh (nhíu mày bước tới): MC hai mặt, thi thuật câm để ngươi khỏi đi làm hại thiên hạ!

Mộ Thập Tam: Lạc sư điệt, không nên đối xử như thế với một cô nương chân yếu tay mềm.

Yun (Gật đầu lia lịa): Ải ải, Ộ ư úc ô ối! (Dịch: Phải phải, Mộ sư thúc vô đối!)

Lạc Vân Khanh: Mộ sư thúc, sư thúc và sư điệt yêu nhau là đại nghịch bất đạo, ngài nghĩ mọi người sẽ đồng thuận sao?

Mộ Thập Tam: Biết đâu chứ, thử hỏi Yun cô nương xem suy nghĩ của độc giả thế nào?

Yun (Há mồm thở sau khi được giải thuật câm): Thật ra phần lớn người đọc đều thích Lạc Vân Khanh làm nam chính, có điều.... Á Á Á (Ta chưa nói hết màaaaaaaaaaa!!!!")

Yun MC đã bị đá bay xa ngàn dặm....

Lạc Vân Khanh (Nhếch mép): Chẳng phải Mộ sư thúc nói không nên đối xử như thế với một cô nương chân yếu tay mềm sao?

Mộ Thập Tam (Đanh mặt): Không nên nhân từ với kẻ lật mặt quá nhanh!

...

Trong khi đó, Yun MC dễ thương đáng yêu xinh đẹp bị đá bay qua trăm ngọn núi ngàn con sông tổng cộng chừng mười vạn tám ngàn dặm, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, không còn khả năng phỏng vấn...

Bình luận