Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 44: Người so với người càng tức chết người!


Người so với người càng tức chết người

Edit: Yunchan

***

Tần Vô Tà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu nữ màu tóc lố lăng, áo quần lam lũ bẩn thỉu trước mắt.

Đấu pháp bị cắt ngang chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là từ khi chui ra từ bụng mẹ tới giờ, hắn chưa từng mất mặt cỡ này, nói chi là trước mặt nhiều người như vậy!

Thế mà cô gái kia còn ra vẻ áy náy nói với hắn: "Huynh có bị thương không? Xin lỗi, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ta không biết cách khống chế hạc, cho nên..."

Chuyện ngoài ý muốn!

Tần Vô Tà liếc nhìn bên hông cô mà muốn hộc máu, quả quyết chặn đứng lời cô: "Không biết dùng Khinh Hồng thuật sao?"

Trong giới tu tiên có vài loại pháp thuật tiêu hao cực ít linh khí, gần như đồng nghĩa với không bị ngũ hành khống chế, do đó những loại pháp thuật này được gọi là thuật thông dụng, ví dụ như Tụ Quang thuật, Địch Trần chú, và cả Khinh Hồng thuật hắn vừa nói.

Hắn cho rằng đây là thường thức, dù là người mới bắt đầu tu tiên cũng biết, nào ngờ Hàn Ngâm lại nhìn hắn với bản mặt lơ mơ hơn: "Khinh Hồng thuật là gì, ta không biết."

Cô không nói dối, năm tháng tu tiên dài đăng đẵng, không biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm, giữ mạng đương nhiên là việc ưu tiên hàng đầu. Thế nên trên trúc giản ghi lại rất nhiều pháp thuật tấn công và phòng ngự, cho dù bản thân Nguyên Nhất chân nhân không dùng tới thì cũng ghi lại tất, có lẽ là để biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên những loại pháp thuật nhỏ không thường dùng lại bị bỏ sót rất nhiều, cô chưa từng thấy Khinh Hồng thuật nên không biết là phải thôi.

Thế nhưng trong mắt Tần Vô Tà thì trái lại, đường đường là một đệ tử nội môn của Cửu Huyền mà lại nói với hắn không biết Khinh Hồng thuật, đây tuyệt đối là đang đùa cợt hắn!

Cảm giác bị lăng nhục trào lên ngực, hắn cảm thấy mình muốn hộc máu, và sau đó hắn hộc máu thật. Thế là hắn hự một tiếng, không nhìn cô nữa, vội nuốt vào một viên thuốc trị thương, rồi dùng pháp thuật nối đoạn xương đùi bị gãy lại.

Từ nhỏ cơ thể hắn đã gầy yếu, dù cho đã tu tiên nhưng vẻ bề ngoài vẫn là một thiếu niên gầy gò nhợt nhạt. Bây giờ còn vừa đau vừa tức, làm trán ứa đầy mồ hôi hột, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, trông dáng vẻ thật là yếu đuối.

Hàn Ngâm lại càng áy náy hơn, tốt bụng làm một thuật khép miệng hệ thủy cho hắn, nghĩ bụng có thể làm dịu bớt cơn đau. Ai ngờ Tần Vô Tà chẳng những không cảm kích, mà ánh mắt nhìn cô lại càng thù hằn hơn.

Hai người họ nói gì bên này những người khác đều không nghe được, nhưng chỉ chốc lát sau bốn phía đã dần vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, đến khi ở thạch đài mé Đông có người rời khỏi ghế, bấy giờ tiếng xôn xao mới lắng xuống.

Người nọ dẫn theo ống tay áo đón gió bước lên thạch đài, nhìn thoáng qua Hàn Ngâm, sau đó quay qua chắp tay thi lễ với La Cẩn, cất cao giọng nói: "La chưởng môn, dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trước khi vị đệ tử này của quý phái đến, đệ tử của bỉ phái đã may mắn chiếm được thượng phong, chi bằng cuộc tỷ thí này cứ kết luận như vậy?"

La Cẩn còn chưa lên tiếng, Tống Việt đã đứng lên nói trước: "Không thể! Quý phái chiếm được thế thượng phong nhất thời, nhưng chưa chắc đã thắng được cuộc tỷ thí này, kết luận như thế có chút bất công. Theo kẻ hèn này thấy, trận này cứ coi như cả hai đánh hòa, hai phái chúng ta chọn tiếp một người, quyết đấu một trận khác."

Nào ngờ người nọ lại không đồng tình: "Không phải tại hạ nói ngoa, vừa rồi nếu không phải đệ tử của quý phái quấy rối giữa chừng, thì cuộc tỷ thí này bỉ phái đã chắc thắng."

"Chẳng phải còn chưa phân ra thắng bại sao, nói miệng không có căn cứ." Tống Việt là người dù bản thân vô lý cũng cố moi cho ra ba phần lý, huống chi lúc này tự nhận là mình có lý, sau khi lừ mắt lườm Hàn Ngâm xong, thì lại bắt đầu lý luận với người ta.

Hình như, gây họa rồi...

Có điều Hàn Ngâm bị cả đống xã giao quý quý bỉ bỉ này làm cho đầu óc muốn phình lên, nên vẫn chưa biết đệ tử hai phái đang đánh nhau vì cái gì, đành phải hướng mắt về phía Lạc Vân Khanh và Phương Dữ cầu cứu.

Lạc Vân Khanh không phải là người thích buôn chuyện, đương nhiên sẽ không giải thích mấy thứ này, chỉ khẽ chau mày nhìn cô: "Ở đâu ra mà cả người dính đầy bùn, tóc dính máu, xiêm y cũng rách rưới không ra hình dạng gì, còn tóc của muội, mặt của muội..."

Cô vừa sống sót qua tai nạn nên chưa tỉnh hồn lại kịp, đương nhiên cũng quên béng chuyện dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ.

Hàn Ngâm hơi rối, vội vã thi Địch Trần chú.

Lúc này Phương Dữ ở bên cạnh mới kêu lên kinh hãi: "Hồi nãy ta mới thấy muội dùng thuật khép miệng hệ thủy, đó là pháp thuật phải tu đến Nhập Khiếu mới dùng được, chẳng lẽ muội tu tới Nhập Khiếu rồi sao?"

Hàn Ngâm hơi chần chừ một lúc, rồi gật đầu.

"Hết sống nổi rồi, người so với người còn tức chết người hơn!" Phương Dữ vừa ngã quỵ lên người Lạc Vân Khanh vừa kêu gào: "Tư chất của Lạc sư huynh đã khiến đệ bàng hoàng, bội phục sát đất, nhưng huynh là sư huynh của đệ, mạnh hơn đệ là phải, đệ không thấy mất mặt gì. Nhưng muội ấy muội ấy, muội ấy còn mạnh hơn đệ, hỏi sau này đệ còn mặt mũi nào tự xưng là sư huynh của muội ấy đây?"

Lạc Vân Khanh đáp tỉnh bơ: "Vậy đệ tự xưng là sư đệ đi."

Phương Dữ lệch người tới trước, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất.

Do giọng của hắn hơi lớn nên thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn sang đây. Hàn Ngâm vội vàng đỡ lấy hắn, chuyển chủ đề: "Khoan nói cái này đã, muội vừa về, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, Phương sư huynh nói cho muội nghe một chút đi."

Đến đây Phương Dữ mới đứng đắn lại, hướng mắt lên thạch đài, nhíu mày đáp: "Vị đang tranh chấp với Tống sư bá trên đó là thủ đồ của chưởng môn Thanh Vân phái, Phí Du chân nhân. Kể ra cũng không có gì to tát, chẳng qua là Cửu Huyền chúng ta và Thanh Vân phái đồng thời phát hiện ra một linh mạch Ngũ hành dồi dào linh khí. Tuy hiện nay không ai dùng loại linh mạch này để Tụ Linh, thế nhưng dùng để nuôi vườn linh, trồng dược thảo thì rất hợp. Hai bên đều muốn giành cho mình, nhưng lại sợ làm tổn thương hòa khí, cho nên chưởng môn hai phái mới mở ra cuộc tỷ thí này, đấu pháp để chọn ra kẻ thắng."

Ngũ hành linh mạch!

Tạo Hóa Kim Tiền từng nói, cô ăn quả Ngũ Hành vào rồi, chỉ có tìm Hỗn Nguyên tâm pháp, đến lúc Tụ Linh lại tìm thêm Ngũ hành linh mạch thì mới có thể Đan Thành từ tam phẩm trở lên!

Tim Hàn Ngâm thót lên, vội vàng cụp mắt xuống che giấu cảm xúc.

"Không biết muội về đúng lúc hay không đúng lúc nữa đây?" Biết rõ là không nên, nhưng Phương Dữ vẫn toét miệng cười trông có vẻ hả hê: "Hai trận trước vừa đánh xong, mỗi phái thắng một trận, trận thứ ba này là trận quyết định, đáng lẽ cái tên Tần Vô Tà của Thanh Vân phái chiếm thế thượng phong, có hy vọng thắng, nhưng lại bị muội đập cho một cái..."

Hắn phát ra tiếng cười hề hề tà ác.

Hàn Ngâm giơ tay lau mồ hôi: "Muội không cố ý."

Lúc này một giọng lười biếng bỗng nhiên chen vào: "Đương nhiên ngươi không cố ý."

Hàn Ngâm ngoái đầu lại, thấy Mộ Thập Tam đang bước thong thả đến bên cạnh mình, chẳng biết sao da đầu bỗng ngứa ran, trong lòng có hơi chột dạ, bèn cười gượng gọi một tiếng: "Mộ sư thúc."

Mộ Thập Tam ngẩng mặt nhìn lên thạch đài, lẩm bẩm: "Nếu ngươi cố ý thì đã đập không trúng."

Biết ngay miệng lưỡi người này độc hết thuốc chữa mà!

Mộ Thập Tam liếc cô: "Có điều người khác lại không nghĩ vậy."

Quả nhiên, Phí Du chân nhân trên đài cãi nhau với Tống Việt hồi lâu vẫn chưa xong, hiện đã hơi nóng nảy, giọng cũng mang theo cáu giận: "Ai biết rốt cuộc tên đệ tử quấy rối lúc nãy có phải là do Cửu Huyền môn cố ý sắp xếp hay không? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, Tụ Tiên phong có bao nhiêu là người, cô ta rơi lên ai không được, tại sao cứ phải là Vô Tà?"

Bị sư thúc miệng độc nói trúng rồi...

Hàn Ngâm cười khổ, thấy Tần Vô Tà đứng thật xa đang trừng mắt lườm mình, càng cảm thấy không còn gì để nói.

Lúc này Mộ Thập Tam bỗng nhiên quay lưng bỏ đi, chỉ ném lại một câu: "Bảo trọng."

Hàn Ngâm thộn mặt ra, ngay sau đó Phí Du chân nhân trên thạch đài cất cao giọng: "Nếu Cửu Huyền các người đã cố tình muốn so một trận, thế thì Thanh Vân phái chúng ta sẽ nhường một bước. Nhưng với một điều kiện, ngài phải chọn tên đệ tử phá rối vừa rồi lên tỷ thí."

Lại bị cái miệng độc của sư thúc nói trúng rồi...

Hàn Ngâm thật muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong, cô làm gì có khả năng lên đài tỷ thí, chỉ biết đã mất mặt càng mất mặt hơn mà thôi!

Hiển nhiên Tống Việt cũng nghĩ y như thế, phản đối liên thanh.

Ai ngờ chưởng môn Cửu Huyền là La Cẩn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Không đâu...

Tầm mắt Hàn Ngâm tối sầm, suýt chút nữa té xỉu.

~ Hết chương 44 ~

Bình luận