Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 39: Thề độc


Thề độc

Edit: Yunchan

***

Đã mặt đối mặt thế này rồi, có muốn chui vào trong đường hầm chạy trốn chắc cũng chẳng còn kịp nữa.

Đầu óc Hàn Ngâm đảo lên thần tốc, khổ nỗi thực lực không bằng người ta, có vắt óc cỡ nào cũng không thể thoát thân được, đành cố nặn ra một nụ cười, kêu lên bất chấp: "Tô sư huynh, lâu rồi không gặp, hóa ra huynh vẫn mạnh khỏe à."

Trong lòng cô lại kêu gào, sao tên này không chết quách đi cho cô nhờ!

Tô Tinh Trầm vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, khom lưng xuống, chộp lấy Thổ Linh trư với tốc độ chớp nhoáng, biến ra lưỡi băng trên tay phải, đâm thẳng xuống người Thổ Linh trư mà chẳng buồn liếc lấy một cái mà, sau đó rút phựt ra —–

Thổ Linh trư khóc ré lên, máu tươi phụt mạnh ra như suối, bắn đầy lên mặt Hàn Ngâm.

Hàn Ngâm lùi lại một bước, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, hai tay cũng siết chặt thành quyền trong nháy mắt.

Tô Tinh Trầm nhếch mép, trở tay vứt Thổ Linh trư đi.

Thổ Linh trư vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, rơi uỵch xuống đất rồi bất động. Mắt Hàn Ngâm bất chợt nóng lên, thì ra máu tươi bắn lên mặt đã chảy vào trong mắt cô, do đó khung cảnh trước mắt cô đều biến thành màu đỏ đẫm máu.

Lúc này Tô Tinh Trầm mới phát ra một tiếng trầm thấp: "Giao Tạo Hóa Kim Tiền ra đây ngay lập tức, bằng không kẻ chết tiếp theo chính là ngươi."

Một kẻ lòng dạ độc ác như vậy, cho dù cô giao Tạo Hóa Kim Tiền ra, thì người chết tiếp theo vẫn là cô!

Hàn Ngâm mở miệng, phát hiện mình không thốt ra được âm thanh, cô hít sâu vào một hơi, cố dằn xuống cơn sóng dữ trong lòng, đến đây mới có thể nói thành lời: "Không có trên người ta, ngươi giết ta cũng vô ích."

Giọng Tô Tinh Trầm có vẻ mỉa mai: "Ngươi nghĩ là ra sẽ ngu ngốc tin ngươi lần nữa sao?"

Chuyện đã ập lên đầu, có sợ cũng vô dụng.

Hàn Ngâm lấy ống tay áo lau máu loãng trong mắt, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói: "Không tin, vậy ngươi cứ giết ta rồi lục thoải mái."

Nếu cô không nói câu này thì Tô Tinh Trầm đã không kềm được thôi thúc ra tay giết cô trước rồi lục soát thi thể sau. Nhưng cô đã nói thế thì hắn lại chần chừ, trong giây lát không thể nào đoán được rốt cuộc câu này của cô là mạnh miệng nói dối, hay là sự thật.

Không, thật ra dù cho hắn nhiều thời gian hơn, hắn cũng không tài nào đoán được.

Đây là sự lựa chọn may rủi.

Giết cô xong, soát ra Tạo Hóa Kim Tiền thì mọi thứ đều thuận lợi, những nếu không soát được thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển, còn phải quật ba thước đất lên tìm, tìm được thì không sao, hoặc giả không tìm được...

Việc gì không thể nắm chắc bảy phần thì hắn sẽ không làm! Huống hồ mục đích của hắn là đoạt được Tạo Hóa Kim Tiền, về phần có giết Hàn Ngâm hay không, đó chỉ là chuyện phụ.

Tô Tinh Trầm thả chậm giọng lại, gằn từng chữ một: "Ngươi giao Tạo Hóa Kim Tiền ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu ngươi không giao, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cho đến khi ngươi giao ra đây mới thôi. Nên làm thế nào, là do ngươi chọn."

Hàn Ngâm nhướng mày: "Vế sau thì ta tin, nhưng vế trước nói miệng không bằng chứng, làm sao ta tin ngươi?"

"Chi bằng hai ta đều lập lời thề, nếu có trái lời sẽ bị thiên lôi đánh xuống."

Lúc Độ Kiếp thường phải chịu thiên lôi đánh, đâu thể tính.

Hàn Ngâm tiếp lời: "Hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!"

Mắt Tô Tinh Trầm lóe lên: "Được."

"Ngươi trước!"

Tô Tinh Trầm mím chặt môi, nhìn cô một cách ẩn nhẫn, một lát sau mới chậm rãi giơ tay lên: "Trời xanh ở trên, đất dầy ở dưới, ta Tô Tinh Trầm lập thệ tại đây, nếu trong vòng một nén hương, Hàn Ngâm giao Tạo Hóa Kim Tiền cho ta, thì suốt đời ta tuyệt đối không làm hại tính mạng cô ta, nếu như có vi phạm lời thề, thì ta sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!"

Thề xong, hắn nói tiếp: "Tới lượt ngươi."

Hàn Ngâm chỉ làm vậy để câu giờ, đương nhiên không muốn thề chung với hắn, vội nói: "Không được, ta giấu Tạo Hóa Kim Tiền rất xa, trong vòng một nén hương không giao ra được, ngươi thề lại đi."

Ánh mắt Tô Tinh Trầm lạnh xuống: "Đừng hòng mặc cả với ta!"

Hàn ngâm nhìn hắn, nói tiếp: "Ta cũng không muốn vậy, nhưng ngươi biết đấy, nếu ta giấu Tạo Hóa Kim Tiền ở gần thì có khác gì không giấu đâu? Với khả năng của ngươi thì chẳng bao lâu sẽ tìm ra."

Lời cô nói hư hư thật thật, Tô Tinh Trầm hoàn toàn không nhận ra được đâu là thật đâu là giả, đành phải nén giận, trừ bớt phần thời hạn, thề lại lần nữa.

Hàn Ngâm lại bắt bẻ tiếp: "Vẫn chưa được, ngươi chỉ nói không làm hại tính mạng của ta, ngươi đánh cho ta thành tàn phế tay chân thì cũng là không làm hại tính mạng, như vậy đối với ta còn chẳng bằng chết quách cho xong."

Tô Tinh Trầm không muốn lôi thôi mà chỉ muốn đoạt lấy Tạo Hóa Kim Tiền một cách nhanh chóng, nên mới nhẫn nhịn thề thốt với cô, nhưng với giới hạn kiên nhẫn của hắn sao chịu nổi kiểu xoi mói ba lần bốn lượt của cô? Thế là mặt hắn lạnh đi trông thấy, mắt tỏa sát ý: "Ngươi đùa bỡn ta?"

Hàn Ngâm lùi lại một bước: "Ta nào dám, ta luôn rất sợ chết, chỉ muốn bảo đảm an toàn cho mình mà thôi..."

"Sợ chết là tốt." Lưỡi băng lại hiện lên trong tay hắn lần nữa, áp sát cô hai bước: "Tạo Hóa Kim Tiền ngươi giấu ở đâu?"

Hàn Ngâm mím chặt môi, không nói...

Tô Tinh Trầm không phải loại người nhân từ, lưỡi băng giơ lên rạch một đường sâu trên má trái cô, hỏi lại: "Tạo Hóa Kim Tiền ngươi giấu ở đâu?"

Vết thương rất đau, điểm chết người là còn bị hủy dung!

Lòng bướng bỉnh của Hàn Ngâm trỗi dậy, cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn, vẫn im lặng không đáp.

Khóe môi Tô Tinh Trầm nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Để xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào."

Nói rồi vung tay lên lần nữa, lưỡi băng rạch lên vết thương cũ trên mặt cô, vết thương chồng vết thương, sâu hoắm tận xương.

Mặt Hàn Ngâm lúc này đã máu me đầm đìa, nhìn vào cực kỳ đáng sợ.

Tô Tinh Trầm lại cứ như chẳng có gì, giọng nói càng lãnh đạm hơn, lặp lại câu hỏi kia: "Tạo Hóa Kim Tiền ngươi giấu ở đâu?"

"Ta..." Hàn Ngâm che mặt, rốt cuộc đã chịu lên tiếng, còn là tiếng nức nở vô cùng thê lương: "Tô sư huynh, huynh... huynh đừng giết ta diệt khẩu, ta xin thề, tuyệt đối không nói ra chuyện huynh giết đệ tử của môn khác đâu..."

Tô Tinh Trầm giật bắn, quanh người lập tức hiện lên một màn nước mỏng màu lam óng ánh. Đúng lúc này, một đạo lôi chú và một đường kiếm phong đánh ập tới, đập lên màn nước, khiến bức màn nước xao động dập dờn, rồi cùng hai đạo pháp thuật bốc thành hơi nước, tan ra trong không khí.

Ngoài cửa phòng chứa củi, Công Tôn Quyết Minh lướt nhanh tới, mở miệng chửi ngay: "Giỏi cho tên ác đồ lòng dạ hiểm độc, hóa ra là ngươi giết Triệu sư đệ, bây giờ còn muốn tương tàn với đồng môn, hòng giết người diệt khẩu."

Tiếu Vân đi theo sau hắn, nhưng không vào mà cầm kiếm đứng ở bên ngoài, phong tỏa toàn bộ lối ra.

Tô Tinh Trầm đã tới tu vi Đan Thành, nên hoàn toàn không xem hai đệ tử mới đạt đến Tụ Linh của Lưu Tiên môn ra gì, hắn chỉ liếc nhìn Hàn Ngâm thật sâu, thầm nhủ cô bé này quả là quỷ kế đa đoan, cực kỳ xảo quyệt, quan trọng nhất là rất cứng đầu lỳ lợm, cũng rất biết nắm bắt thời cơ. Nếu để mặc cho cô tu luyện tiếp, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành mối đe dọa của hắn.

Đương nhiên, loại giả thiết này chỉ được thành lập khi cô có cơ hội sống tiếp, còn hiện tại, cô vẫn không có bất cứ uy hiếp gì với hắn, mà hai đệ tử của Lưu Tiên môn phía sau cũng không thể!

Tô Tinh Trầm quay người lại rút kiếm ở tay, mũi kiếm chợt bung ra mũi băng nhọn dài ba thốn, đoạn hắn nhìn hai đệ tử của Lưu Tiên môn, hừ lạnh: "Thì đã sao?"

Đích thực hắn đã giết người, và hắn cũng không cần phải phủ nhận tội trạng, dẫu sao cũng đã giết một, bây giờ giết thêm hai tên thì có hề gì.

~ Hết chương 39 ~

Bình luận