Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 34: Ba quy ước


Ba quy ước

Edit: Yunchan

***

Không sai! Tạo Hóa Kim Tiền nói đúng!

Hàn Ngâm đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh nuốt chửng vườn linh của nó, với lại nói sao đi nữa nó cũng là một pháp bảo tự sinh ra linh thức của riêng mình, nhất định có ít thần thông vượt xa người thường. Bây giờ nó nói muốn tiêu diệt cô, đây tuyệt đối không phải khoe mẽ mà là việc có thể làm được dễ như bỡn. Thế nhưng cô đã bị nó chọc điên, nên cũng muốn thử lấy trứng chọi đá một lần, thế là cô bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn nó.

"Đừng to mồm, ngươi còn chưa tu được hình người, ngón tay ở đâu, thò ra cho ta xem thử."

Bị chọc trúng nỗi đau, Tạo Hóa Kim Tiền hít sâu một hơi quạu quọ, rõ ràng muốn bùng nổ.

Hàn Ngâm vội hỏi tiếp: "Diệt ta rồi ngươi cũng được gì đâu, nếu không ngươi thả ta ra khỏi thạch thất làm gì?"

Lộ tẩy!

Tạo Hóa Kim Tiền lập tức xìu xuống.

"Ta đoán, ngươi làm vậy là vì không muốn rơi vào tay Tô Tinh Trầm, tại sao ấy nhỉ?"

Tạo Hóa Kim Tiền:...

"A!" Hàn Ngâm vỗ nhẹ trán: "Ta nhớ ra rồi, Phương Dữ sư huynh từng nói, pháp bảo đã sinh ra linh thức trừ khi nhận chủ, bằng không muốn thu về sử dụng, nhất định phải xóa linh thức của pháp bảo. Như vậy cũng y chang như đoạt xá, xóa sạch linh thức của ngươi, từ đó trở đi ngươi không còn tồn tại trên đời nữa."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

"Đương nhiên, người bình thường chẳng ai muốn làm thế, vì một khi xóa mất linh thức thì pháp bảo sẽ giảm đi một cấp, uy lực cũng giảm mạnh. Nhưng Tô Tinh Trầm không phải người bình thường, vì trộm ngươi mà hắn thậm chí không tiếc phản bội Cửu Huyền, đâu ra chuyện tha cho ngươi tự do tự tại, nói không chừng có được xong sẽ xuống tay xóa linh thức của ngươi thật. So ra, ngươi ở với người tu vi kém cỏi như ta, hoàn toàn không có năng lực xóa đi linh thức của ngươi thì tương đối an toàn hơn."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Hàn Ngâm mỉm cười bồi thêm: "Hơn nữa ngươi chưa luyện được Nguyên thần, không thể biến thành người, diệt ta rồi ngươi đâu đi được nữa, cùng lắm là nhảy keng keng tại chỗ, hoặc bị người ta nhặt bỏ túi. Chậc, để đoán xem, ai sẽ nhặt ngươi bỏ túi nào? Chuyện này còn tùy số trời, nhưng mà ta dám cá mười lượng, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay Tô Tinh Trầm thôi."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

"Ta nói không sai chứ?" Mắt Hàn Ngâm lóe sáng nhìn nó chằm chằm: "Nếu diệt ta mà ngươi hại nhiều hơn lợi, vậy chi bằng ngươi giúp đỡ ta chút đi, nếu không tu vi ta quá kém, lần sau đụng phải Tô Tinh Trầm thì không có năng lực che chở cho ngươi đâu."

Tạo Hóa kim Tiền bị cô nói một thôi một hồi đến tiu nghỉu, chẳng bẻ lại được câu nào, thật lâu sau mới hừ một tiếng vô cùng không cam lòng: "Thỉnh thoảng chỉ bảo cho ngươi một chút cũng không sao, nhưng thường xuyên chỉ bảo cho ngươi thì quá thiệt!"

Có hy vọng!

Hàn Ngâm chắp hai tay thành hình chữ thập: "Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng là tốt rồi!"

"Không được..." Tạo Hóa Kim Tiền bỗng nhiên đổi giọng, cũng may nó bổ sung ngay sau đó: "Ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện trước, phải xem tâm trạng ta tốt hay xấu mới thỉnh thoảng chỉ dạy cho ngươi một chút."

Tâm trạng...

Một miếng vàng mà còn bàn tới tâm trạng!

Hàn Ngâm thở sâu: "Ngươi nói đi."

"Điều kiện thứ nhất, ngươi phải thề, tuyệt đối không ép ta nhận ngươi làm chủ."

Hàn Ngâm nghĩ ngợi giây lát: "Được, ta thề với trời, tuyệt đối không ép ngươi nhận ta làm chủ, nếu vi phạm lời thề, kiếp này không tu thành tiên, không được trường sinh."

Đây là lời thề cực độc, quan trọng nhất là người tu tiên lập thệ rất linh, nếu có trái lời thề ắt sẽ bị trời phạt. Chẳng qua trong lòng Hàn Ngâm cũng đã gảy bàn tính xong, nó nói không thể ép, chứ đâu nói không thể lừa...

Tạo Hóa Kim Tiền nào biết được suy nghĩ trong lòng cô, nên nói với giọng rất hài lòng: "Điều kiện thứ hai, không được trả ta cho Cửu Huyền."

Hàn Ngâm ngẩn ra, buột miệng hỏi: "Tại sao?"

Tạo Hóa Kim Tiền mất kiên nhẫn: "Hỏi nhiều làm gì, ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không thôi."

Hàn Ngâm động não, sụp mắt đăm chiêu một lát cũng hiểu được sơ sơ: "Họ giam cầm ngươi à?"

"Hừ!" Nhắc tới chuyện này Tạo Hóa Kim Tiền lại tức giận: "Đâu chỉ giam cầm, mà là phong ấn!"

Pháp bảo có linh thức một khi mất chủ đều có thể tự động bỏ đi đầu quân chủ khác. Nhưng khi Nguyên Nhất chân nhân mất đi, chưởng môn La Cẩn của phái Cửu Huyền lại liên thủ với các trưởng lão trong phái cản đường nó, làm giảm toàn bộ linh lực của nó, sau đó còn dùng mấy đại trận Cửu Huyền để phong ấn nó trên Tụ Tiên Phong, khiến nó không hấp thu được linh khí trời đất, chỉ có linh thức tồn tại bất diệt, kéo dài hơi tàn.

"Tròn hai mươi năm! Mỗi khi Cửu Huyền thu đệ tử nội môn mới, La Cẩn lại dẫn chúng lên Tụ Tiên Phong bắt ta nhận chủ." Tạo Hóa Kim Tiền không có mặt mũi để diễn tả cảm xúc, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo nức nở bi thương và phẫn hận thù hằn: "Cực kỳ tàn ác! Nếu không bị nhốt như vậy, bổn đại gia đã có ngón tay để chỉ từ lâu, diệt chết tên tiểu tử Tô Tinh Trầm tu vi kém cỏi, chứ đâu cho hắn lớn lối tới giờ này!"

Hàn Ngâm có hơi không chịu nổi cái giọng tỉ tê cảm thán này của nó, bèn dịch người qua bên, chõ vào một câu xát muối vào tim: "Ngươi không phải người, chưa nói tới cực kỳ tàn ác được đâu."

Tạo Hóa Kim Tiền nghẹn họng.

Hàn Ngâm hỏi tiếp: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tạo Hóa Kim Tiền lặng thinh một lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Không nhớ rõ lắm, bốn năm nghìn năm cũng có, nhưng mới sinh ra linh thức chừng một trăm năm..."

Hàn Ngâm an ủi nó: "Hai mươi năm với ngươi mà nói cùng lắm chỉ là cái chớp mắt, nghĩ thoáng chút đi, đừng căm hận dữ vậy nữa."

Tạo Hóa Kim Tiền nói giọng hung ác: "Bọn chúng hủy toàn bộ linh lực của ta, ta không oán mà được chắc?"

"Oán hận có thể báo thù, có thể tìm linh lực của ngươi về được sao, hay là làm tâm trạng ngươi vui sướng hơn?"

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Hàn Ngâm khoanh tay lại nói tiếp: "Cho nên mới nói, thay vì tu được Nguyên Thần để báo thù, thì tu được Nguyên Thần để đi tiêu dao còn hay hơn, kiểu oán hận không có lợi cho tâm trạng này nên ném đi thôi, đừng làm cho mình khó chịu nữa."

Sống tới ngần này tuổi mà lại bị một tiểu bối tu tiên dạy dỗ!

Tạo Hóa Kim Tiền sầu muộn không thể tả.

Hàn Ngâm nói tiếp: "Được rồi, trở lại chuyện chính nào, ta đồng ý không trả ngươi cho Cửu Huyền, vậy điều kiện thứ ba của ngươi là gì?"

Tạo Hóa Kim Tiền đáp vô cùng thành thật: "Còn chưa nghĩ ra."

Hàn Ngâm:...

Cố dằn cơn xúc động muốn thò tay ấn chết miếng vàng này, Hàn Ngâm đen mặt nói: "Ta không phải ngươi, không có nhiều thời gian để lải nhải dài dòng, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện quả Ngũ Hành, rốt cuộc ngươi có nói hay không?"

"Chuyện này á!" Tạo Hóa Kim Tiền ra vẻ già dặn: "Nói ra rất dài dòng —–"

"Vậy thì nói ngắn gọn đi, ta hỏi ngươi đáp!" Hàn Ngâm quyết đoán chặn đứng câu chuyện dài lê thê của nó: "Ăn quả Ngũ Hành vào, ngoài bị diệt linh khí, hủy nội đan ra thì còn có hậu quả xấu gì nữa?"

Tạo Hóa Kim Tiền tư lự một chút: "Tốc độ tu luyện của ngươi có thể nhanh hơn những người có tư chất tốt gấp mấy lần, nhưng tới khi sử dụng pháp thuật, thì uy lực có thể kém hơn người bình thường gấp mấy lần. Lúc Đan Thành thì càng khỏi phải nói, làm không đúng thì dám phải kết ra nội đan cửu bát(*) phẩm, loại kém chất lượng nhất."

(*) 8,9.

Hàn Ngâm vừa mừng xong lại phát sầu, hậu quả xấu nghiêm trọng tới vậy sao?

Thế mà Tạo Hóa Kim Tiền lại trông có vẻ hả hê: "Tục ngữ nói Đan Thành xong thì hết đường hối, nếu kết ra nội đan cửu bát phẩm thật, thì ta khuyên ngươi nên sớm đổi nghề đi bắt yêu bắt quỷ đi, không cần tu tiên nữa."

Hàn Ngâm xám xịt hỏi: "Tại sao?"

"Bỏi vì muốn tu thành chân tiên, tối thiểu phải kết ra được nội đan lục(*) phẩm trở lên, thất(**) phẩm cũng không được, nói chi cửu bát phẩm."

(*) 6, (**) 7

Hàn Ngâm:...

~ Hết chương 34 ~

Bình luận