Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 25: Gặp nạn


GẶP NẠN

Edit: Yunchan

***

Đợi Phương Dữ về chán chết đi được, Hàn Ngâm bèn nhặt ít củi khô lá héo về để nhóm lửa, chẳng là gió núi quá lớn, mài đá đánh lửa mấy lần vẫn chưa tóe được lửa, cô đang định nghiêng người qua chắn gió, thì chợt nghe sau lưng "Rắc" một tiếng, như tiếng cành cây bị giẫm gãy.

Về nhanh vậy sao?

Cô vừa đánh lửa vừa ngoái đầu hỏi: "Tìm được Lạc sư huynh..."

Nói được nửa chừng đã nghẹn lại, người đứng sau lưng cô không phải Phương Dữ, đương nhiên cũng không phải Lạc Vân Khanh.

Điều làm cho cô hoảng sợ hơn chính là người này mặc y phục Cửu Huyền, nhưng mặt che vải, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu u tối, trong tay còn cầm một thanh kiếm ngùn ngụt hàn khí, từ đầu tới chân tỏa ra một loại sức mạnh uy hiếp đáng sợ, cứ như con báo đang trong tư thế săn mồi có thể bổ nhào tới bất cứ lúc nào, nhìn thoáng qua đã biết có ý đồ bất thiện.

Liếc mắt, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một trượng, cơ bản không trốn thoát nổi!

Phản ứng và động tác của Thổ Linh trư cực nhanh, "Vèo" một phát đã chạy ra sau lưng cô, chỉ ló ra nửa cái mông và đuôi heo xoắn tít đang run rẩy.

Hàn Ngâm thầm đề cao cảnh giác, ngoài mặt thì nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, chào hỏi người nọ một cách hết sức tự nhiên: "Vị sư huynh đây cũng đi tuần tra ban đêm sao, trùng hợp ghê, ta đang định nhóm lửa luộc trứng, sư huynh muốn ăn chung không?"

Nói rồi cô đút tay vào trong tay áo, làm động tác giả như muốn tìm trứng gà, sự thực là muốn moi tờ linh phù Phương Dữ cho cô lúc nãy. Tiếc là đầu ngón tay vừa mới chạm được lá bùa, thanh kiếm lạnh như băng trong tay người nọ đã kề lên cổ cô, ra lệnh: "Xé bùa."

Giọng hắn cực thấp cực trầm, nhưng mang theo cảm giác đe dọa không thể nghi ngờ.

Hàn Ngâm có thể làm lơ hắn, vận hành bùa ngay lập tức, tuy nhiên trước khi Tống Việt dẫn người tới cứu cô, thì nhất định đầu của cô đã dời nhà mất rồi. Kiểu đầu tư lỗ nặng này cô bảo đảm không làm, do đó rất thức thời làm theo lời hắn, thành thật lấy bùa ra xé, sau đó cười khổ nói: "Huynh là Tô sư huynh à? Không ngờ lại lẻn về Cửu Huyền thật. Ha, ta với huynh không thù không oán, huynh có cần giúp gì thì cứ nói thẳng ra, đừng gác kiếm lên cổ ta là được."

Người nọ chẳng màng đếm xỉa tới lời cô, chỉ lạnh nhạt nói: "Đồ đâu? Giao ra đây!"

"Đồ gì..."

Mũi kiếm ép xuống: "Đừng giả ngu!"

Nụ cười khổ trên mặt Hàn Ngâm càng rõ nét hơn: "Ta không biết thật mà."

"Tạo Hóa Kim Tiền!"

Hàn Ngâm không hiểu Tạo Hóa Kim Tiền là thứ gì, nhưng nghe hai chữ "Kim Tiền" thì trong lòng vẫn hơi rục rịch, có điều nét mặt vẫn ra vẻ ngây thơ: "Kim Tiền gì cơ?"

Giọng người nọ càng ác liệt hơn: "Đừng lề mề, bằng không ta giết ngươi rồi lục soát thi thể cũng vậy thôi!"

Người này tám phần chính là Tô Tinh Trầm, hắn đang bị mọi người truy sát ráo riết mà vẫn lẻn vào Cửu Huyền bất chấp nguy hiểm, không quan tâm hành tung của mình bị lộ vẫn nhất quyết tìm cho được Tạo Hóa Kim Tiền gì đó, cho thấy Tạo Hóa Kim Tiền này là thứ rất quan trọng, khổ một nỗi, trên người cô không có miếng Kim Tiền lai lịch bất minh đó thật mà!

Dưới tình huống ngày càng nguy cấp, đầu óc Hàn Ngâm đảo lên thật nhanh, vô số ký ức thoáng hiện qua trước mắt...

Tô Tinh Trầm rơi từ trên trời xuống, rồi bàn tay tái nhợt đẫm máu của hắn tóm cổ chân cô.

Cô tới suối nước nóng cởi quần áo tắm rửa, rồi lấy từ giày phải ra một miếng vàng.

Lạc Vân Khanh nói, hắn trộm chí bảo của sư môn.

Người trước mắt này áp bức cô phải giao Tạo Hóa Kim Tiền ra!

Hàn Ngâm thoắt cái tỉnh ngộ, hóa ra dưới tình huống trọng thương nguy cấp, tên này đã đem Tạo Hóa Kim Tiền giấu vào trong giày cô!

May mà cô nghĩ ra! Nếu biết sớm...

Nếu biết sớm thì làm sao, cô đã không rảnh để nghĩ tiếp nữa, chỉ cố trấn định nói với hắn: "Ta nhớ ra rồi, đúng là có một miếng vàng như vậy, nhưng ta chỉ coi nó là đồng tiền bình thường, trong lúc tu tiên ngại rườm rà nên không mang trên người..."

Còn chưa nói dứt câu, mũi kiếm bỗng ấn xuống tiếp, cổ của cô đã bị ấn ra một vết máu.

Cô còn định nói ba hoa để kéo dài thời gian, chờ Phương Dữ về, nào ngờ Tô Tinh Trầm lại không để mình bị xoay vòng vòng. Cô đành phải thỏa hiệp, hớt hải la lên: "Đừng đừng đừng! Đừng xúc động! Ta trả cho huynh! Huynh đẩy kiếm ra xa chút, để ta lấy ra cho huynh!"

Tô Tinh Trầm nóng lòng tìm bảo nên rút kiếm ra xa theo lời cô, còn không quên đanh giọng cảnh cáo: "Chớ giở trò!"

"Ta dám sao?" Hàn Ngâm cười khổ, lôi sợi dây đỏ trong cổ áo ra, kéo đứt phựt rồi mở lòng bàn tay, nằm bên trong là một miếng vàng sáng lóa.

Tô Tinh Trầm đưa tay qua toan cướp lấy, nào ngờ cô bỗng nắm chặt tay lại.

Không dám giở trò, chứ cô đâu hứa không giở trò!

"Ngươi —-" Tô Tinh Trầm mới rít lên một tiếng đã cảm thấy trên đùi đau nhói, lập tức cúi đầu xuống theo phản xạ. Một con heo đen nhỏ đang cắn chân hắn, còn lườm cặp mắt heo, ra sức lắc lắc cái đầu heo, bộ dạng hung dữ, cứ như hận không thể ngoạm đứt một miếng thịt.

Trong lúc đau đớn không có thời gian để suy nghĩ, hắn vung kiếm đâm mạnh về phía con heo.

Thổ Linh trư hoảng hồn buông ra, rú lên éc éc, trốn biến đi với tốc độ ánh sáng.

Bắt lấy thời cơ chỉ thoáng qua trong tích tắc này, Hàn Ngâm lùi nhanh mấy bước, chạy khỏi phạm vi mà kiếm hắn có thể đâm tới, ngay sau đó xoay người ném phăng thứ đang nắm trong lòng bàn tay đi: "Muốn lấy Tạo Hóa Kim Tiền thì tự đi mà tìm!"

Cô không muốn đặt tính mạng vào tay người khác, với lại ai dám chắc giao ra Tạo Hóa Kim Tiền xong Tô Tinh Trầm không giết cô, do đó góc độ ném tiền hết sức lắc léo, bảo đảm có thể tranh thủ được nhiều thời gian để chạy trốn.

Dưới ánh trăng, miếng vàng kia vẽ ra một đường sáng nhạt giữa không trung, nhắm thẳng tới hồ sâu vạn trượng dưới dốc núi.

Tim Tô Tinh Trầm thót lên, đâu còn nhớ tới chuyện đuổi theo giết Thổ Linh trư? Tức tốc niệm kiếm quyết rồi ngự kiếm đuổi theo. Nhưng hắn rất giận dữ với thủ đoạn lừa bịp này của Hàn Ngâm, không cam lòng để cho cô chuồn đi dễ dàng như vậy, khi ngự kiếm bay sượt qua bên cạnh cô, trên tay mang theo linh lực, vỗ mạnh một chưởng lên vai cô.

Hàn Ngâm chỉ thấy một đường kiếm quang xẹt qua như tên lạc, ngay sau đó trên vai phải đau buốt, cả cơ thể mất tự chủ bay chếch ra ngoài, vả lại còn hết sức tình cờ, hướng bay và quỹ đạo rơi của cô trùng khớp với đường bay của miếng vàng vừa bị ném đi, mắt thấy sẽ phải rơi xuống vách núi.

Thổ Linh trư hốt hoảng nhảy chồm lên, dùng răng cắn lấy vạt áo cô, muốn làm giảm tốc độ bay của cô, đáng tiếc sức heo không làm nổi, trái lại còn bị cô kéo theo bay chung xuống vực.

"Tên khốn kiếp Tô Tinh Trầm, ta rủa ngươi không được chết tử tế, kiếp sau đầu thai làm heo ——–"

Hàn Ngâm chưa từng có cảm giác cách cái chết gần như bây giờ, cô hãi hùng tới cực độ mà vẫn chưa bất tỉnh nổi là do đang ghi thù trong lòng. Cho nên cô hóa cừu hận thành sức mạnh chửi bới, trước khi chết cũng muốn chửi Tô Tinh Trầm một câu mới cam tâm, nếu không chết không nhắm mắt nổi!

Tiếng mắng chửi của cô quanh quẩn ở giữa vách núi, từng hồi từng hồi, thật lâu không thôi.

Khi Phương Dữ nghe thấy động tĩnh cấp tốc trở về, thì chỉ thấy một vòng trăng tròn cô quạnh nhô cao, ánh sáng trải dài lên mặt đất, trên đỉnh núi chỉ có lớp lớp cỏ cây um tùm lắc lay theo gió, đâu còn tìm thấy nửa bóng người nào.

~ Hết chương 25 ~

Bình luận