Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 24: Tuần tra ban đêm


TUẦN TRA BAN ĐÊM

Edit: Yunchan

***

Cụp đầu ủ rũ đi ra khỏi Tương Ly điện, Hàn Ngâm thấy lòng mình chết lặng.

Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của cô đã biến thành màu cỏ sờ sờ ra đó, thế mà tên Mộ Thập Tam còn ra vẻ vô tội, bảo là tự cô muốn ăn thử đan dược, nên suy cho cùng hắn không có trách nhiệm gì với hậu quả của thuốc. Chẳng qua tên này cũng chưa hỏng đến hết thuốc chữa, còn hứa với cô nếu qua một hai tháng mà dược hiệu vẫn chưa giảm, thì sẽ tìm cách biến tóc cô về lại màu gốc.

Một hai tháng...

Bỗng dưng cảm thấy thật là dài đăng đẵng.

Hàn Ngâm đau buồn vô hạn vuốt vuốt mái tóc dài đến vai, định bụng trong một hai tháng tới sẽ vùi đầu trong Tập Hạc Phong bế quan tu luyện, khỏi phải ra ngoài cho muối mặt thêm.

Đáng tiếc, nghĩ thì đẹp, mà hiện thực lại rất tàn khốc.

Cô mới về lại tiểu viện của mình thì Phương Dữ đã đến tìm cô, vừa bước vào cửa đã kêu om sòm: "Hàn sư muội, Hàn sư muội, muội có ở nhà không?"

Hàn Ngâm quýnh quáng, muốn giả chết phớt lờ, nhưng lại sợ Phương Dữ có chuyện gì gấp muốn tìm mình, đành phải núp ở sau cửa sổ hỏi vọng ra: "Sư huynh có chuyện gì thế?"

"A!" Giọng Phương Dữ nghe có vẻ mừng rỡ: "Đến tìm muội hai lần rồi, muội đi đâu, ra đây mau, chúng ta phải đi tuần tra ban đêm."

"Tuần tra ban đêm?"

"Phải! Muội chưa biết sao, Minh Loan Phong mất trộm, Tống Việt sư bá..." Phương Dữ vừa nói vừa đi vào phòng, mới nhác thấy màu tóc quái dị của Hàn Ngâm đã bị hù cho giật mình, cứng họng nói: "Tóc... tóc của muội... sao lại biến thành cái dạng này..."

Biết ngay người ta nhìn thấy sẽ có phản ứng này mà.

Hàn Ngâm không thể tố cáo tội trạng của Mộ Thập Tam, chỉ còn biết trưng ra cái mặt đau khổ, nói: "Kể ra dài dòng lắm, Phương sư huynh, huynh mới nói Minh Loan Phong bị mất trộm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Dữ ráng hết sức nhìn thoáng qua cô, sau đó quay đầu qua chỗ khác nín cười nói: "Cây Tịch Độc trồng trong vườn linh của Tống Việt sư bá, mười năm trưởng thành, mười năm nở hoa, mười năm kết quả, mỗi lần chỉ kết ra một quả duy nhất, còn phải mất mười năm mới chín. Hai ngày trước nó vừa chín, sáng nay Tống Việt sư bá muốn đi hái ăn, nào ngờ trên cành trống không, rõ ràng đã bị người ta trộm đi mất rồi."

Nghe hắn nói đến đây, tim Hàn Ngâm thót lên, chẳng biết sao cô lại liên tưởng đến quả vô danh mà Mộ Thập Tam cho cô ăn lúc nãy, vội hỏi: "Quả Tịch Độc hình dạng thế nào?"

Phương Dữ gãi gãi đầu: "Vườn linh của Tống Việt sư bá không phải muốn vào là vào, ta chưa thấy quả Tịch Độc lần nào, nhưng có thấy miêu tả trong sách. Đại khái là gần giống với trứng gà, màu hổ phách, vị ngọt cam, ăn vào rồi có thể tránh được bách độc. Nhưng mà ta nghĩ cách nói bách độc này có hơi quá, nhìn chung có thể tránh được mấy loại độc thông thường, nhưng nếu gặp phải kỳ độc, thì có hơi căng."

Xong!

Theo miêu tả này, thứ cô ăn chắc chắn là quả Tịch Độc!

Nghĩ đến dáng vẻ hà khắc của Tống Việt, Hàn Ngâm chợt thấy lạnh toát cả người. Chuyện này nhất định phải bưng kín có chết cũng không được khai, nếu không cô nghi Tống Việt có khả năng sẽ hận cô đến nỗi mổ bụng đòi quả.

Phương Dữ nào biết cô đang chột dạ vì "Ăn trộm", thế nên vẫn nói liêng thiêng: "Mọi người đều biết tính Tống Việt sư bá không tốt, trốn ông ta còn không kịp, ai hơi đâu dám chọc vào ông ta. Huống chi trong vườn linh có lá chắn pháp thuật cho đích thân Tống Việt sư bá bày bố, đệ tử bình thường không thể vào được. Bởi vậy mọi người đều đang đoán, có lẽ là kẻ phản bội Tô Tinh Trầm lại âm thầm lẻn về Cửu Huyền, nếu không tại sao chưởng môn phái nhiều người ra ngoài lùng tìm như thế, mà đến nay vẫn không tìm được chút tung tích nào của hắn."

Hàn Ngâm câm nín, cô biết rõ người trộm quả là Mộ Thập Tam, Tô Tinh Trầm chẳng có chút xíu liên quan gì ở đây cả, ngặt nỗi không thể thốt ra lời, đành phải đáp cho có lệ: "... Đúng là không ổn... có điều muội nghĩ việc này không thể nào là Tô Tinh Trầm làm được, ở đây là Cửu Huyền, hắn có lẻn về thật thì cũng sẽ âm thầm ẩn núp, làm sao lại liều lĩnh đi trộm quả, làm bại lộ hành tung của mình được chứ."

"Còn cách nào đâu." Phương Dữ buồn bực nói: "Mấy lời đồn vu vơ kiểu này là Tống Việt sư bá tin nhất, lập tức hiệu lệnh đệ tử nội môn, hai người một tổ, ngày đêm thay phiên tuần tra các ngọn núi, số chúng ta không may nên bị phân vào ban đêm, đi nhanh lên thôi, muộn rồi."

Trời ơi! Còn ai thảm hại hơn cô không? Tối qua thức trắng một đêm, sáng ra bị treo ngược trên Tương Ly điện, đêm nay lại vì một tin đồn thất thiệt mà phải tuần tra thâu đêm!

Hàn Ngâm uất nghẹn trăm bề, ngặt nỗi các trưởng lão chân nhân trong phái Cửu Huyền đều đang bế quan hơn nửa, chưởng môn cũng không quá quan tâm tới tình hình trong phái, hiện tại chuyện lặt vặt hằng ngày đều một tay Tống Việt thao túng, ông ta đã hạ lệnh, thân đệ tử như bọn họ không tài nào cãi lời được.

Cô chẳng thể làm gì hơn là tìm một mảnh vải quấn mái tóc màu sắc dị hợm của mình lại, ôm Thổ Linh trư theo Phương Dữ ra ngoài.

Tối nay, nơi bọn họ phải tuần tra chính là ba ngọn núi trên của Cửu Huyền, Phương Dữ đánh bùa Tụ quang thuật vào Nê Hoàn cung của cô, rồi đưa một đạo bùa cho cô, nói: "Nếu gặp nguy hiểm thì hãy dùng linh lực vận hành lá bùa này, Tống Việt sư bá nhận được cảm ứng sẽ đến cứu."

Hàn Ngâm nhận bùa xong bèn thi triển Tụ quang thuật, trong lòng bàn tay lập tức nổi lên một viên quang châu óng ánh, cô thích thú ngắm nghía một hồi, bỗng nhiên nghe Phương Dữ nói: "Chúng ta tới Tụ Tiên Phong trước đi, vừa hay có thể tiện đường ghé thăm Lạc sư huynh."

Tẩy Tâm nhai ở ngay trên đỉnh Tụ Tiên Phong.

Hàn Ngâm vốn cũng chẳng nghiêm túc với việc tuần tra ban đêm này, bèn cười nói: "Được!"

Trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ một việc, thật ra cô cũng hơi cảm động với hành động hào phóng tặng cho cô quả Tịch Độc phải mấy chục năm mới trưởng thành của Mộ Thập Tam. Chẳng qua sự cảm động này cũng chỉ nhá lên trong tích tắc, sau đó cô nhớ ngay tới màu tóc đáng sợ của mình, đến đây cô mới vỡ lẽ, dám chắc ngay từ đầu tên kia đã thấy bất an với lò đan của hắn, âm mưu muốn cho cô thử đan, nhưng lại sợ độc chết cô thì không biết ăn nói thế nào, cho nên mới cho cô ăn quả Tịch Độc trước để đề phòng bất trắc.

Nghĩ đến đây, Hàn Ngâm ngước bộ mặt ưu buồn nhìn lên bầu trời đêm, thì thào: "Phương sư huynh, huynh nói thật đúng."

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, làm Phương Dữ bối rối: "Ta nói gì đúng?"

Hắn nói tránh xa Mộ sư thúc ra!

Lúc này nghĩ lại, đây quả là một lời khuyên chân thành biết bao, đáng tiếc tối qua cô không nhịn được cái bụng đói, vẫn bất cẩn dây vào tên kia.

Hàn Ngâm thở dài: "Không, không có gì."

Hai người tra xét suốt quãng đường, Thổ Linh trư cũng đi theo ngửi ngửi, ủi ủi, gặp được chỗ nào có thể ẩn núp họ đều lật lên kiểm tra một lần. Kết quả là, ngoại trừ gió thổi cỏ lay ra thì không có bất kỳ phát hiện nào. Bên ngoài thì hai người im thin thít, nhưng trong lòng đều oán giận Tống Việt cầm lông gà làm lệnh tiễn(*), cũng may cuối cùng tìm được một ổ trứng gà trong lùm cây, đếm được chừng tám chín quả, lúc này mới coi là an ủi tâm lý bị đày đọa.

(*) Chỉ những bọn có chút quyền, dựa hơi kẻ mạnh mà lên mặt với người thường.

Hàn Ngâm cười, nhét trứng gà vào trong ngực: "Có đồ ăn khuya."

Nhưng khi chạy lên Tẩy Tâm nhai, họ lại phát hiện trên đỉnh núi trống trơn, người định mời ăn khuya chung đã mất tăm mất tích.

"Không có ở đây?" Phương Dữ khó hiểu: "Muội chờ ở đây một chút, để ta đi chung quanh tìm thử."

Hắn vừa nói là đi ngay, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất trong bóng đêm.

Hàn Ngâm thở dài, cô nghĩ Phương Dữ nhất định không tìm được. Bởi Lạc Vân Khanh đang diện bích suy ngẫm, không thể tự ý đi khỏi, rất có thể là Tống Việt còn nghi ngờ hắn cấu kết với Tô Tinh Trầm, nên gọi hắn đi rồi.

~ Hết chương 24 ~

Bình luận