Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 23: Tin ngươi mới là quỷ!


TIN NGƯƠI MỚI LÀ QUỶ

Edit: Yunchan

***

Lúc Mộ Thập Tam hái linh hoa linh thảo để luyện đan, Hàn Ngâm lại bị mắng thêm trận nữa, bởi vì không phải loại linh hoa linh thảo nào cũng cần tưới nước, có loại thậm chí còn cực kỳ sợ nước, một khi dính vào sẽ héo rũ. Có thể thấy, bị một đứa không chuyên như cô làm rối tung lên, vườn linh phải chịu tổn thất bao lớn. Và kết quả là, cô nhận được một tờ danh sách liệt kê hàng dãy tên linh hoa linh thảo, những thứ đó sau này cô phải từ từ bồi thường lại bằng hết.

Đan Bích thảo mười năm, Xích Diễm hoa hai mươi năm, ba mươi năm...

Hàn Ngâm vừa nhìn tờ danh sách này sắc mặt đã đen sì, và đây là lần đầu tiên trong đời cô hối hận mình biết chữ.

Mộ Thập Tam không quan tâm cô nghĩ gì, quay lưng đi thẳng tới đan phòng.

Hàn Ngâm u sầu bước vào theo, thấy dọc theo bức tường trong đan phòng xếp đầy giá kệ, trên kệ không phải đan thư thì chính là các loại chai lọ, tỏa khắp phòng là mùi hoa cỏ nhàn nhạt.

Bước vào nơi này, Mộ Thập Tam lập tức thu lại vẻ lờ đờ mọi khi, chuyên tâm hẳn lên, dáng vẻ nghiêm túc này tuấn tú đến mức làm người ta phải đui mù. Hàn Ngâm len lén nhìn hắn mấy lần, thậm chí còn không phát hiện lò luyện đan được nhóm lên lúc nào, mãi tới khi hắn ném cây quạt qua thì cô mới tỉnh táo lại.

"Quạt lửa, không được dừng giữa chừng."

Quẳng xuống câu này xong, hắn vội vàng bỏ thêm dược liệu vào bên trong lò luyện đan.

Hàn Ngâm không dám lề mề, sợ hủy thêm cái lò này thì danh sách bồi thường của cô lại phải nhiều thêm hai trang. Cô vội vã nhặt lấy cây quạt, nào ngờ lại nhặt lên không nổi, chẳng biết cây quạt này chế tạo bằng vật liệu gì mà lại nặng trịch như sắt.

Mộ Thập Tam như nắm hết tình hình trong lòng bàn tay, chẳng buồn liếc cô lấy một cái mà chỉ nói: "Cửu Huyền tâm pháp."

Cô nghe lời vận dụng tâm pháp, điều động linh khí trong cơ thể, bấy giờ mới nhặt cây quạt lên thành công, chuyển sang thổi lửa. Kết quả một khi đã quạt thì không tài nào dừng lại, có mấy lần cô cảm thấy như sức lực bị rút kiệt, muốn ném cây quạt đình công, thế nhưng lần nào ánh mắt của Mộ Thập Tam cũng quét qua rất đúng lúc, khiến cho cô cắn răng nhẫn nại, nhẫn nại.

Chưa từng biết quá trình luyện đan lại đau khổ và dài dằng dặc như thế, hai cánh tay Hàn Ngâm đã mỏi nhừ đến giới hạn nhẫn nại, mỗi một lần quạt, cô đều có cảm giác ý chí và sức lực của mình đang đứng cheo leo ở bờ vực sụp đổ. Cuối cùng để tự đánh lạc hướng bản thân, cô chỉ còn biết quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của Mộ Thập Tam lúc luyện đan. Nhưng không ngờ hắn bỏ thảo dược vào lò vừa vội vừa nhanh, hơn nữa còn thường xuyên đánh vào một đạo huyễn phù, chiếu hào quang năm màu lên khắp đan phòng, khí lành huyền ảo.

Cô nhìn mà trợn mắt há mồm, ai nói tên này ăn ngon ngủ kỹ lười tu luyện. Ít nhất trong mắt cô, tu vi của hắn rất thâm sâu khó lường. Có điều như đã nói qua, mắt nhìn của cô không tính là chuẩn, bởi vì chỉ cần là người tu tiên trên núi Cửu Huyền, thì trong mắt cô đều thâm sâu khó lường cả.

Mộ Thập Tam không ngại cô ngồi bên nhìn trộm, thậm chí còn cỗ vũ cô: "Nhìn cho kỹ, học cho nhanh, về sau chuyện luyện đan này sẽ bàn giao cho ngươi."

Chết tiệt! Đúng là xem cô như nha hoàn vạn năng tùy ý sai khiến thật rồi!

Hàn Ngâm bực tức thu tầm mắt về, cố bình ổn tâm trạng lại, hỏi hắn: "Sư thúc đang luyện đan gì vậy?"

Đây là một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng hình như đã làm khó Mộ Thập Tam, hắn nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Không biết."

"Không biết!" Hàn Ngâm chịu thua: "Không biết mà ngài còn luyện?"

Hắn trả lời rất hùng hồn: "Chính vì không biết nên mới luyện, nhìn thử xem các loại linh hoa linh thảo có thể pha trộn ra kiểu đan dược gì, nếu đã biết thì ta còn luyện nó làm gì?"

Hàn Ngâm đã hoàn toàn hết ý kiến, có điều ngẫm kỹ lại, những loại linh hoa linh thảo mà hắn dùng toàn là loại mấy chục năm, nhất định là do Giang sư tổ trồng từ trước. Hắn hưởng phúc của người khác, có lãng phí mấy thì cũng chẳng thấy đau lòng, nghĩ rồi cô cười nịnh nói: "Sư thúc, ngài xem thế này được không nhé, số linh hoa linh thảo ta bất cẩn phá mất, cứ coi như bị ngài luyện đan không thành, đừng bắt ta đền nữa..."

Cô còn chưa dứt câu, Mộ Thập Tam đã đánh vào lò luyện đan một hơi hơn mười đạo huyễn phù, sau đó thở ra một hơi dài, nói: "Xong!"

Ngọn lửa bên dưới lò chợt bùng sáng rồi tắt ngấm ngay sau đó. Hắn mở lò luyện đan ra, nhất thời tia sáng bạc bắn ra bốn phía, kèm theo một mùi hương thấm vào ruột gan bay ngập cả phòng.

Hàn Ngâm ném cây quạt đi thật xa như để xả giận, sau đó xáp lại chõ đầu nhìn, thấy bên trong lò luyện đan bốc hơi hầm hập đang nằm lẳng lặng mười viên đan dược, viên nào viên nấy đều tròn trịa sáng bóng, không có vẻ gì là bị luyện hỏng, làm cằm cô suýt nữa đập xuống chân.

Như vậy, cũng được sao...

Mộ Thập Tam vừa bỏ đan dược vào bình sứ bên cạnh, vừa hỏi cô: "Ngươi vừa nói gì?"

Hàn Ngâm rất sáng suốt, lập tức lắc đầu chối bay: "Sư thúc, ngài nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết."

Mộ Thập Tam liếc cô như cười như không, rồi đưa bình sứ tới trước mặt cô: "Lấy một viên ăn đi."

Đột nhiên tốt với cô thế này, bảo đảm có âm mưu!

Hàn Ngâm nhìn chằm chằm vào bình sứ với ánh mắt cực kỳ hồ nghi: "Ăn vào rồi sẽ có hiệu quả gì?"

"Ta biết rồi thì còn cần ngươi ăn sao?"

Hóa ra là bắt cô làm thí nghiệm!

Hàn Ngâm thiếu điều lệ rơi đầy mặt, thực tế đã chứng minh một lần nữa, tên khốn kiếp này tuyệt đối không thể tin!

Thế mà hắn còn đứng bên cạnh dẻo mồm dẻo miệng lường gạt cô: "Có muốn đánh cược thử không? Biết đâu đây là một viên Cửu Chuyển kim đan cực phẩm, ngươi ăn vào có thể phi thân thành tiên ngay lập tức, tiết kiệm được mấy chục năm tu luyện gian khổ."

Tin ngươi mới là quỷ!

Hàn Ngâm cúi đầu xoắn xoắn góc áo, nhỏ giọng nói ra lời thật lòng: "Ta nghĩ, ăn vào rồi khả năng cao là đi gặp Giang sư tổ ngay lập tức."

Mộ Thập Tam không ép buộc cô, quay người cầm bút vẽ một ký hiệu trên nắp bình, rồi tiện tay đặt lên kệ gỗ.

Hàn Ngâm nhìn ngơ ngác hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngài không tự thử xem sao à?"

"Ừ." Hắn thuận miệng đáp: "Lần sau nhớ mua cho ta hai con thỏ."

"Thỏ! Ngài lôi thỏ ra thử!" Hàn Ngâm nhất thời kích động: "Lỡ là Cửu Chuyển kim đan thì sao?"

"Tốt thôi." Mộ Thập Tam lừ mắt với cô: "Phi thỏ thành tiên, vừa hay có thể tới cung nguyệt làm bạn với Quảng Hàn tiên tử."

Câu chuyện cười này nhạt tới mức làm người ta giận sôi!

Hàn Ngâm đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng quyết định thỏa hiệp, chìa tay ra nói: "... Ta thử giúp ngài một lần cho, nói rồi đó, chỉ lần này..."

Mộ Thập Tam đưa cho cô một viên thuốc với thái độ cực hào phóng, còn hỏi cô: "Có muốn cho con heo nhà ngươi một viên không?"

Ngươi đi chết đi!

Hàn Ngâm dùng ánh mắt hung hăng liếc xéo hắn, sau đó mang theo tâm trạng bất chấp, ngửa đầu nuốt ực đan dược.

"Mùi vị thế nào?"

"Có hơi đắng."

"Bên trong đan điền có cảm giác dồi dào linh khí hay không?"

"Không có."

"Bụng, có đau không?"

"Nhờ phúc ngài, tạm thời chưa đau."

Mộ Thập Tam hỏi liên tù tì chừng mười vấn đề, sau đó đột nhiên nhìn cô chằm chằm, im bặt.

Hàn Ngâm khó hiểu: "Có gì sai sao?"

Hắn cúi đầu ho khan: "Không... không có gì, ta biết thuốc này có công hiệu gì rồi, cám ơn ngươi... à, ngươi có thể đi về, ngày mai trở lại."

Tốt vậy á?

Hàn Ngâm ngờ vực sờ sờ mặt, nhưng quả thật không có bất kỳ cảm giác khác thường nào, cho nên nghe lời hắn rời khỏi điện.

Một nén hương sau, cửa lớn Tương Ly điện lại bị cô đá văng lần nữa.

Hàn Ngâm vừa ôm một đầu tóc dài xanh mướt như cỏ vọt vào trong, vừa rống cổ hét: "Mộ Thập Tam, ngươi lăn ra đây cho ta!"

~ Hết chương 23 ~

Bình luận