Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 224: Ngoại truyện 1: Kiếp sau lại gặp nhau


Ngoại truyện 1

Kiếp sau lại gặp nhau

Edit: Yunchan

***

Tháng ba năm Hạnh Hoa, trời đổ cơn mưa phùn ướt át.

Tích Tích ngồi bên dưới cửa sổ, nương theo sắc trời âm u, bắt tay vào sao chép quyển sách bên cạnh.

Bên ngoài cửa sổ trước mặt cô, một gốc cây liễu non đang hứng lấy cơn mưa cho cành lá đâm chồi nảy lộc, mà trên chiếc giường sau lưng cô là một nam tử đang nằm, y mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng, có thể nhìn thấy từ gương mặt tiều tụy của y từng dòng sinh mệnh đang chậm rãi trôi đi khỏi cơ thể.

Mỗi lần nghe thấy tiếng ho khan, cây bút trong tay Tích Tích sẽ khựng lại, nhưng cô vẫn chịu đựng không ngoái đầu lại nhìn, cho tới khi một trận ho sặc sụa vang lên thật lâu không thôi khiến lòng cô hoảng loạn, cô mới ném cây bút đi, chạy tới bên giường đỡ nam tử kia ngồi dậy: "Ngô trưởng lão, ta rót một chén trà nóng cho ngài nhé."

Ngô Cựu Liễu đặt hờ nắm tay lên mép, vừa ho sặc sụa vừa gật đầu.

Uống vào chén trà nóng trên trán đã hơi toát mồ hôi, hơi ấm tạm dằn cơn ho khan xuống, y bèn thở hổn hển, cất giọng yếu ớt: "Ta muốn ngủ một giấc, ngươi cứ tự tiện đi."

Tích Tích hiểu rõ ý của y, lòng thầm thở dài một hơi, đỡ y nằm về giường, dém chăn thật kỹ, sau đó mới mở cửa phòng bước ra ngoài mà lòng chẳng chút tình nguyện, lặng im ngồi trên thềm đá, nghe bên trong phòng vẳng ra tiếng ho khan trầm đục, cô nâng má, nhìn màn mưa bụi giăng mờ mà thần người ra.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài điện bỗng nhiên có hai bóng người lướt tới, màu xanh quả mơ và màu đỏ nhạt của y phục trên người họ đã tô lên vẻ âm u của bầu trời hai gam màu sáng sủa, khiến lòng Tích Tích cũng sáng lên đôi chút.

Cô cuống quýt đứng lên đón hai người, muốn chào hỏi nhưng mới mở miệng đã thấy mắt cay xè, nước mắt đã không cầm được chực rơi, cô đành phải xoay mặt đi, lấy ống tay áo giấu đi đau thương.

Hai người ấy chính là Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam.

Trông thấy dáng vẻ này của Tích Tích, lòng Hàn Ngâm cũng chùng xuống: "Thương thế của Ngô trưởng lão trở xấu sao?"

Tích Tích lặng lẽ lau nước mắt, lắc đầu nói: "Thương thế không trở xấu, nhưng tinh thần ngày một giảm, tình hình không tốt lắm."

Giọng cô dần nhỏ giống, trong phòng lại vọng ra tiếng ho khan dữ dội.

Mộ Thập Tam nhẹ thở dài, nắm tay Hàn Ngâm bước vào thăm hỏi.

Thật ra, mọi người đều biết Ngô Cựu Liễu trưởng lão độ thăng tiên kiếp vào mấy mươi năm trước đã gặp chuyện không lành, may mắn giữ được tính mạng, nhưng dầu gì cũng đã bị thương nguyên khí, tổn hại tu vi, kiếp này đã hết hy vọng thành tiên, dĩ nhiên trường sinh bất tử cũng đã thành không tưởng. Hôm nay vết thương cũ của y tái phát, chính là điềm báo sắp vong mạng. Dù Đại La Kim Tiên ở đây cũng không thể kéo dài tuổi thọ của y, sống hay chết chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mành.

Vì sợ quấy nhiễu tinh thần của Ngô Cựu Liễu, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không dám ngồi lâu, ân cần thăm hỏi đôi câu rồi cáo từ ra về. Biết có lẽ đây là lần cuối cùng gặp y, Hàn Ngâm nhớ lại chuyện xưa mà không khỏi có chút đau lòng. Mộ Thập Tam chỉ sơ giao với trưởng lão này, nhưng nghĩ tới y tu luyện một đời, chớp mắt đã tan thành hư vô, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái.

Tích Tích chờ bên ngoài cửa, vừa thấy họ bước ra thì ôm theo chút hy vọng cuối cùng thấp giọng hỏi Mộ Thập Tam: "Còn cách nào cứu vãn không? Bất kể là đan dược hay linh hoa linh thảo nào, chỉ cần có thể kéo dài tính mạng của y chốc lát, ta đều sẽ nghĩ cách tìm về."

Mộ Thập Tam nhìn cô lắc đầu: "Dầu cạn đèn tắt, không có cách nào xoay chuyển trời đất. Mấy ngày này hãy để y được an dưỡng, ra đi bình yên thì hơn."

Chuyện nằm trong dự đoán nhưng Tích Tích vẫn đỏ hồng vành mắt.

Hàn Ngâm biết sức nặng của Ngô Cựu Liễu trong lòng Tích Tích, sợ cô không vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt này, bèn bảo Mộ Thập Tam đi trước, còn mình thì ở lại với cô mấy ngày.

Mấy ngày trôi qua trông như vội vã nhưng trên thực tế lại giống như lưỡi dao cùn, mài lên tim người từng chút một, cũng mài mòn sinh mạng của Ngô Cựu Liễu.

Trước hôm y mất tinh thần khá hơn mọi ngày, bèn gọi Tích Tích vào phòng nói chuyện một lúc lâu.

Hàn Ngâm không muốn vào quấy rối nên chỉ đứng chờ ngoài cửa nghe tiếng nghẹn ngào nức nở vang lên. Đợi gần bốn năm canh giờ, tới khi làn váy ướt sương, trời đã dần trở sáng, mới thấy cửa phòng mở ra một cách im lìm, Tích Tích bước ra với đôi mắt đã sưng đỏ và vẻ mặt bình thản, nói với cô rằng: "Ngô trưởng lão đi rồi."

Nói xong câu này, Tích Tích bèn ngồi xuống bậc thang trước cửa, nâng má thẫn thờ, mắt chỉ toàn là hư vô trống vắng.

Đã từng trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt nên Hàn Ngâm biết có khuyên bảo gì vào lúc này cũng vô ích, thế là cô không nói lời nào, chỉ im lặng ở bên Tích Tích.

Sau đó Hàn Ngâm kinh ngạc nhìn thấy dung nhan và hình hài như đứa trẻ non nớt của Tích Tích bỗng nhiên như đóa hoa nở rộ, chớp mắt đã biến thành vóc dáng yểu điệu tuổi hoa, mái tóc chỉ mới chấm tới đầu vai thoáng chốc cũng mọc dài tới eo, đen nhánh như mực, tôn lên làn da trắng ngần như sứ, xinh đẹp tuyệt trần khó thể đến gần.

"Tích Tích —–"

Hàn Ngâm bật ra tiếng kêu kinh ngạc, nên nhớ nếu yêu không mượn pháp lực để dốc sức biến hóa thì dung nhan sẽ đi theo tâm cảnh, trước đây tâm cảnh của Tích Tích ngây thơ hồn nhiên như trẻ thơ, do đó dung mạo hóa ra cũng là một đứa trẻ. Nhưng lúc này cô bị cái chết của Ngô Cựu Liễu đả kích khiến tâm cảnh trưởng thành nhanh chóng, Hàn Ngâm bắt đầu lo âu, sợ cô cứ mãi tang thương thế này, cho đến khi tuổi già sức yếu.

May mà điều đó không xảy ra.

Tích Tích chỉ lớn đến độ tuổi hoa thì không biến hóa tiếp nữa, cô nghe tiếng kêu khẽ kinh ngạc của Hàn Ngâm thì ngoảnh qua nhìn, cười khổ nói: "Không cần lo lắng cho ta đâu, ta không sao, ta chỉ bỗng nhiên hiểu ra một việc thôi."

Hàn Ngâm dọ lời: "Chuyện gì?"

"Lúc trước ta không nghĩ ra Ngô trưởng lão chiếm địa vị gì trong lòng mình, nhiều năm qua hai ta ở cạnh nhau trông như vô cùng gần gũi, nhưng hai bên vẫn đối xử với nhau lễ độ, có hơi xa cách, chứ không thoải mái như khi ở chung với cô." Tích Tích lẩm bẩm: "Y đối với ta vừa là thầy vừa là bạn mà cũng là người thân, bản thân ta cũng chẳng phân biệt được bên nào nặng hơn, mãi tới hôm nay, khi nhìn y nhắm mắt lại, thở ra hơi cuối cùng trên nhân thế, ta mới phát hiện sự lệ thuộc của mình vào y, đã tới mức không thể dàng dàng tha thứ khi phải mất y. Y không ở đây, nhật nguyệt đều không còn ánh sáng, tinh thần ảm đạm, trời đất cũng mất đi theo đó..."

Chẳng phải đây là cảm giác của cô khi tưởng lầm mình đã mất Mộ Thập Tam sao?

Hàn Ngâm càng nghe lòng càng chùng xuống, không nén được muốn ngắt lời Tích Tích, nhưng mới hé môi đã bị tiếng cười ngẩn ngơ của Tích Tức làm im bặt: "Thật ra ta đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không làm chuyện dại dột gì đâu. Ta là liễu yêu, dù chưa thành tiên nhưng tuổi thọ của ta vẫn dài hơn con người rất nhiều, vì vậy ta chờ nổi, lỡ mất kiếp này, ta có thể vừa tu luyện, vừa chờ y luân hồi, tìm y ở kiếp sau."

Tích Tích vừa nói vừa ngẩn ngơ, cười vô cùng hiền hòa: "Đợi tới khi y chuyển thế tái sinh, ta nghĩ ta đã có đủ năng lực để bảo vệ y rồi, sẽ không để y gặp chuyện lúc độ thăng tiên kiếp nữa. Vì chuyện đó, ta cũng không thể lêu lỏng chơi bời nữa, phải cố gắng tu luyện, chỉ có cùng nhau thành tiên thì chúng ta mới có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu, mãi mãi không chia lìa."

"Nhưng mà..." Hàn Ngâm không muốn đả kích cô, chỉ không muốn cô hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, vì vậy đành cắn môi nói: "Nếu như y uống canh Mạnh Bà, kiếp sau không nhớ cô nữa thì phải làm sao?"

"Vậy thì làm quen lại là được rồi." Giọng Tích Tích có vẻ vui mừng hẳn lên: "Dù lúc đó y không thích ta bám theo, thì ít ra ta cũng biết y đang tồn tại cùng một thế giới với mình, chỉ cần ta muốn gặp y là có thể gặp ngay, nhiêu đó ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi."

Quả nhiên vẫn là Tích Tích đơn thuần đó, dù cho thích một người thì suy nghĩ cũng trong veo đơn thuần, không pha chút tạp chất nào.

Hàn Ngâm nhìn vào gương mặt tươi sáng sau cơn tuyệt vọng của Tích Tích, trầm ngâm chốc lát rồi cũng nhoẻn miệng cười theo.

Chuyện tương lai có ai nói chính xách được đâu, biết đâu Ngô Cựu Liễu chuyển thế tái sinh vẫn muốn ở bên Tích Tích thì sao. Thậm chí là đời này, trong lòng y đã nảy sinh tình ý với Tích Tích, có điều biết mình không thể nào trường sinh, không muốn liên lụy tới cô, cho nên mới đạm nhiên ở bên nhau, rồi cũng đạm nhiên ly biệt.

Cảm thấy dường như dốc bầu tâm sự có thể khiến Tích Tích giảm bớt đau khổ, Hàn Ngâm bèn tiện đà ngồi xuống bên cạnh cô, nghe cô tâm sự.

"Ta đã nối một dải hồn phách lên ba hồn bảy phách của y rồi, chỉ cần y chuyển thế tái sinh là ta sẽ biết ngay."

"Ghét nhất chính là thiên hạ rộng lớn thế này, chẳng biết bao giờ mới gặp được nữa, cô nói xem ta có nên đi học thuật tướng số, tính coi y đầu thai chuyển thế ở đâu, nhân tiện tìm y luôn không?"

"Không thì ta cứ đi khắp thiên hạ là được rồi, tới một nơi thì trồng một cành liễu, tới khi liễu mọc đầy khắp thiên hạ thì dù y có ở đâu đi nữa ta cũng có thể cảm ứng được ngay."

Hàn Ngâm nghe mà mỉm cười, gật đầu phụ họa, có khi cô còn góp ý kiến cho Tích Tích, khiến bầu không khí tĩnh lặng đau thương trước mắt dần phai nhạt.

Đúng thế!

Kiếp này tạm ly biệt.

Nhớ cũng được, quên cũng được, chỉ cần còn sống thì hy vọng vẫn còn.

~ Hết ngoại truyện 1 ~

Bình luận