Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 222: Hỉ sự không tình nguyện


Hỉ sự không tình nguyện

Edit: Yunchan

***

Bóng trúc um tùm đổ dài lên chiếc bàn gỗ thô ráp trước cửa sổ, phủ mờ lên xiêm y cẩm tú đỏ thẫm và kim châu ngọc sức đặt la liệt trên đó.

Hàn Ngâm nâng má ngồi trước bàn, mắt có hơi đờ ra.

Bên cạnh cô, Tích Tích đang bừng bừng phấn chấn, nói liên miên: "Mấy món trang sức này là do ta và Tĩnh Dạ cất công chọn giúp cho cô đó, không biết cô có thích không nữa. Giá y(*) này lý ra cô nên tự thêu, nhưng ta nghĩ chắc cô không biết đâu, mà hai bọn ta cũng không biết thêu, nên đành phải tới hàng thêu mua đồ có sẵn, cô xem thử có hợp ý không, nếu thấy không đẹp thì có thể đem đi đổi."

(*) Áo cưới.

Hàn Ngâm càng nghe càng thấy sợ, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở chờ được khích lệ của Tích Tích, cô lại không nói được lời đả kích, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại: "Đây chính là việc kinh hỉ mà cô muốn nói cho ta biết à?"

Kinh thì có, nhưng hỉ thì chưa chắc đâu!

Chả trách lúc nãy Hiên Viên Túc cứ ra sức nháy mắt với cô, ra là vì chuyện này đây.

"Đúng rồi!" Tích Tích vẫn còn vui mừng: "Phu tử chọn rất nhiều ngày tốt rồi đó, nói các người về trúng ngày lành nào thì cứ chọn ngày đó mà thành thân. Khéo thay, ngày mai chính là ngày lành mà phu tử chọn, không cần đợi lâu nữa."

Hàn Ngâm như bị sét đánh, nét mặt trở nên vô cùng thê thảm: "Nhưng mà... nhưng mà ta mới về tới, các người lại đột nhiên nói cho ta biết, ta phải thành thân... chuyện này vượt quá mức kinh hỉ rồi, hình như ta không tiếp thu nổi..."

"Hả! Lẽ nào cô không muốn thành thân?" Cuối cùng Tích Tích cũng cảm giác sự không tình nguyện của Hàn Ngâm, khó hiểu hỏi: "Chẳng phải cô thích Mộ Thập Tam lắm sao?"

Hàn Ngâm bối rối: "Thích với thành thân có liên quan gì đâu?"

"Sao lại không liên quan?" Tích Tích càng khó hiểu hơn: "Thích một người, chẳng phải sẽ muốn gả cho người ta sao?"

Hàn Ngâm chớp chớp mắt: "Chúng ta là người tu tiên mà! Chỉ có song tu, chứ làm gì có định nghĩa thành hay không thành thân."

Sau khi cô tu tiên, thật lòng đã không nghĩ nhiều tới chuyện thành thân nữa, cứ cảm thấy nó xa xôi sao ấy.

Giang Tĩnh Dạ im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng lạnh giọng thả ra một câu sắc bén: "Đối với hai người mà nói, hai thứ đó chẳng phải đều như nhau sao?"

Hình như, đúng thế thật...

Họ không giống với những người tu tiên khác, song tu cốt chỉ tìm một đạo lữ kết bạn để giúp đỡ lẫn nhau, tình ý giữa đôi bên nông cạn, khác xa với thành thân. Đến đây Hàn Ngâm cũng bừng tỉnh ngộ, không phải cô không vui khi thành thân với Mộ Thập Tam, mà là không vui khi chuyện riêng của mình đã có người sắp xếp xong xuôi từ lâu, cô và Mộ Thập Tam lại là người biết cuối cùng!

Lệnh phụ mẫu, lời mối mai, có lẽ chính là thế này. Cảm giác như bị người ta gán ghép, hơn nữa còn có rất nhiều người ở bên chờ xem náo nhiệt, hoàn toàn thân bất do kỷ.

Hàn Ngâm cười khổ nói: "Sao mọi người lại nghĩ tới chuyện tổ chức hôn sự cho ta và Mộ Thập Tam?"

"Chuyện đó sao!" Tích Tích nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Là phu tử đề cập tới, còn nói cứ chuẩn bị cho hai người trước đi, để sau này dành cho hai người một niềm vui bất ngờ."

Sở phu tử ở trong tiên phủ động thiên ba năm, để giải thích nghi vấn cho bọn Hiên Viên Túc nên đã đọc khá nhiều điển tịch tu tiên, cũng biết được đại khái chuyện của tu tiên giới. Ông sẽ không đến nỗi câu nệ nghi thức thế tục, khăng khăng bắt hai người thành thân như thế. Chưa kể, ông là người cởi mở hiểu lý lẽ, dù có nảy ra ý định này thì cũng sẽ bàn bạc, hỏi rõ ý của họ trước. Chuyện ỷ vào thân phận trưởng bối để xử lý tiểu bối này hình như không giống phong cách của ông lắm.

Hàn Ngâm càng ngờ vực hơn: "Sao phu tử lại nghĩ tới việc này?"

Tích Tích giở giọng phản đối: "Ta đâu biết! Không chừng phu tử muốn bế chắc lúc sinh thời, cho nên mới sốt ruột thay hai người cũng nên, đó cũng là chuyện thường xảy ra mà."

Giang Tĩnh Dạ đứng bên lại lắc đầu: "Phu tử nhìn thấy công tử trở về bình an là đã vui mừng không kịp rồi, trong chốc lát làm sao lại nghĩ tới chuyện bế chắc."

Nghe lời này, hình như Hàn Ngâm đã hiểu ngờ ngợ rồi.

Hàn ngâm hỏi dồn: "Vậy là ý của ai?"

"Cái gì!" Mộ Thập Tam nhướng mày, có hơi ngạc nhiên: "Tài Bảo nói Hàn Ngâm sợ con thay lòng đổi dạ nên muốn sớm định danh phận, thành thân với con?"

Vẻ u sầu trên mặt Sở phu tử đã bị quét sạch, chỉ còn lại vui tươi hớn hở: "Đúng thế! Y còn bảo nha đầu tiểu Ngâm ngại nói với con, sợ con chê nó thiếu rụt rè tự trọng, cho nên mới bảo y về nói khéo với lão phu, muốn lão phu làm chủ hôn sự cho hai đứa. Lão phu nghĩ lại, con có thể trở về bình an, còn thành thân với tiểu Ngâm, coi như là song hỷ lâm môn. Huống gì chuyện hai đứa tình đầu ý hợp mọi người đều biết cả, bởi vậy lão phu to gan làm chủ, định đoạt việc này thay các con, con sẽ không trách lão phu lắm chuyện chứ?"

Hỏi cả buổi trời lại hỏi ra được đáp án này!

Mộ Thập Tam cũng như Hàn Ngâm, thật ra không phản đối chuyện thành thân lắm. Thế nhưng nếu việc này bị người ta sắp đặt thì cảm giác lại khác xa. Khi phát hiện mình bị Tài Bảo chơi cho một vố, hắn thật là phiền muộn hiếm thấy. Có điều nếu nói không đồng ý, nhìn vẻ mặt vui mừng khấp khởi hiếm có của ngoại tổ phụ thì hắn lại không nói nên lời.

Sở phu tử thấy hắn chần chừ nên tưởng là hắn không muốn, lập tức đanh mặt nói lời thấm thía: "Là con gặng hỏi nên lão phu mới đành nói ra thôi, con đừng vì thế mà coi thường tiểu Ngâm. Nha đầu tiểu Ngâm rất tốt, còn toàn tâm toàn ý với con. Lúc con còn chưa biết sống chết ra sao, lão phu thấy nếu không phải vì chăm sóc cho lão phu và ba đồ đệ, thì nó đã tự vẫn lâu rồi! Bây giờ nó chịu lấy con, đó chính là phúc mà con tu mấy đời mới có, nếu con dám có ý nghĩ nào khác, phụ bạc nó, thì đừng trách lão phu ra mặt trừng trị!"

Xuyên tạc kiểu gì thế này! Mộ Thập Tam sắp hết chỗ nói rồi, không thể làm gì hơn là cười khổ đáp: "Người đừng nghe Tài Bảo nói bậy, không có chuyện Hàn Ngâm sợ con thay lòng đổi dạ, muốn cầu danh phận đâu, vả lại con đã kết thệ song tu với nàng, bây giờ thành thân nữa cũng là thừa."

Lời hắn nói ra đều là sự thật, nhưng Sở phu tử lại lắc đầu nguầy nguậy: "Tâm tư của nữ nhi sao con hiểu được chứ. Tiểu Ngâm chưa từng nói, nhưng đoán chắc cũng có ý này, không thì làm sao Tài Bảo dám nói bậy? Mà dẫu cho Tài Bảo có nói bậy thì dù gì con cũng nên chủ động cho người ta một danh phận, ta biết người tu tiên các con không coi trọng chuyện thành thân, nhưng thành thân thì có làm sao chứ? Đây là dệt hoa trên gấm! Làm vậy cũng thể hiện là con trân trọng nó, lúc nó biết được tâm ý của con cũng sẽ vui mừng."

Hình như không còn cách nào nói tiếp nữa!

Hai người họ đã sớm có cách chứng minh tâm ý của mình, cả hai hiểu nhau sâu nặng, về cơ bản không cần phải diễn cho người khác xem!

Mộ Thập Tam hơi nhíu mày: "Việc này không thể thương lượng thêm sao?"

Nếu có thể thương lượng, dù thành thân thì hắn cũng muốn đích thân xử lý!

Nhưng Sở phu tử lại sợ hắn phụ bạc Hàn Ngâm, bèn nói như đinh đóng cột: "Không thể thương lượng thêm! Ta đã mời La chưởng môn làm chủ hôn, tiểu Ngâm không có nhà mẹ đẻ, nên ta đã mời sư phụ con bé tới làm trưởng bối thay cho nhà mẹ, đã mời đủ cả sao còn lật lọng được nữa?"

Lệ Thanh Hàn tới làm trưởng bối thay cho nhà mẹ đẻ!

Vậy là, lúc bái đường thành thân còn phải bái cả y! Cơ hội chiếm lợi tốt thế này, lý nào sư huynh hắn chịu bỏ qua!

Mộ Thập Tam càng phiền muộn hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tha thiết chờ mong của Sở phu tử, nghĩ lại ông có thể chỉ sống chưa đầy mười năm nữa là lòng hắn lại mềm ra, đành cắn răng chấp nhận.

"Được rồi." Hắn gật đầu đồng ý, sau đó quay lưng bước ra: "Con đi gặp Hàn Ngâm."

Ừ, đồng ý thì đồng ý, nhưng xưa nay chỉ có hắn tính kế người, chứ nào cho phép ai tính kế hắn, lần này ăn thiệt cũng không thể ăn vô ích được!

Thằng nhãi Tài Bảo này giỏi bịa đặt sinh sự, chia rẽ ly gián đúng chứ! Thế thì cần nếm thử chút đau khổ rồi!

...

Quay lại phía Hàn Ngâm, cô nghe Giang Tĩnh Dạ kể xong thì im bặt cả buổi trời, đến giờ mới biết chuyện thành thân này là do Tài Bảo âm mưu, ném đá giấu tay hòng làm bại hoại thanh danh của cô để trả thù cá nhân.

Cô vỗ mạnh lên bàn, cắn răng oán hận: "Cái tên ăn cây táo, rào cây sung đó!"

Tích Tích thấy cô nổi giận, bèn kéo nhẹ ống tay áo cô khuyên nhủ: "Hai người vừa về tới thì thiệp mời liền được đưa tới Cửu Huyền hết rồi, chuyện này đã định đoạt nên cô cũng đừng giận nữa, huống gì đây cũng là hỉ sự mà. Nhân dịp này để mọi người tụ hợp, náo nhiệt một bữa cũng đâu có tệ."

Hàn Ngâm liếc nhìn Tích Tích, thấy cô thật lòng mừng cho mình, còn Giang Tĩnh Dạ, tuy nét mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ lộ ra chút buồn bã và xúc động, nhưng cũng đã hợp sức với Tích Tích nghiêm túc chọn giá y và đồ trang sức cho cô. Không nên phụ lòng tốt này của cả hai, thế là cô tạm dằn cơn phẫn nộ xuống, khẽ gật đầu nói: "Việc đã tới nước này, cứ làm vậy đi!"

Nói thì nói vậy, nhưng ông tướng Tài Bảo này đúng là càng ngày càng lớn gan, hành vi cũng càng ngày càng xấc xược! Dám nói với Sở phu tử là cô sợ Mộ Thập Tam thay lòng đổi dạ nên muốn một danh phận, nóng lòng gả cho người ta!

Xì xì xì! Ai sợ Mộ Thập Tam thay lòng đổi dạ hả! Chưa kể cô và Mộ Thập Tam đã hiểu nhau sâu nặng, còn đều là kẻ tu tiên, muốn loại danh phận thế tục này làm gì chứ! Có thể mài cơm ăn được à, hay có thể cho cô phi thăng thành tiên!

Hàn Ngâm đứng dậy bước xồng xộc ra ngoài: "Ta đi tìm Thập Tam, có chuyện muốn nói với chàng."

Bởi tiên phủ động thiên hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của cô, thế nên cô vừa lao ra khỏi cửa, cảm ứng một chút là biết ngay vị trí cụ thể của Tài Bảo đại gia. Hiện tại hắn đang ở bên cạnh thác nước góc Tây Bắc của tiên phủ động thiên. Thế là cô gọi Hải Trãi ra, phi nhanh về hướng đó.

Có lẽ lần này Tài Bảo đại gia đã xui tận mạng, vì đi đến giữa đường, Hàn Ngâm đã gặp Mộ Thập Tam cũng đi tìm Tài Bảo tính sổ như mình. Hai người nhìn nhau cười khổ, không cần nói lời nào vẫn cực ăn ý, một xách binh khí, một bóp nắm tay.

Bên cạnh thác nước, lúc này Tài Bảo đại gia chưa biết đại họa sắp giáng xuống đầu, vẫn đang hả hê đắc chí nằm vểnh chân, vừa vuốt ve Thổ Linh trư nằm trong lòng, vừa nhai cọng cỏ cười khì khì: "Hậu quả bỏ lại ta đi trốn chính là bị ép thành thân thế này đấy! Không biết nhóc tì thối Hàn Ngâm với tiểu tử thối Mộ Thập Tam sau khi biết chuyện này vẻ mặt sẽ đặc sắc cỡ nào nữa! Ta không chờ nổi, đang sốt ruột muốn xem bộ dạng Hàn Ngâm mặc giá ý, bịt kín khăn đỏ rồi bị người ta tha đi mắc cười bao nhiêu đây. Còn Mộ Thập Tam á hả, hừ, tới lúc đó có nên nghĩ cách bắt hắn đeo bông gấm đỏ thẫm trước ngực không nhỉ?"

Thổ Linh trư ụt ịt tỏ lòng tán thành, sự thật là nó cũng không dám phản đối, vì Tài Bảo đại gia cứ uy hiếp nó, không nghe lời sẽ xơi tái nó! Nó đành mất cốt khí làm kẻ phụ họa cho hắn thôi. Nhưng mà, nó bỗng nhiên hít mũi một cái, ngửi thấy mùi cực quen thuộc, cặp mắt heo tròn xoe nhất thời trợn lên thật to, ngoắc cái đuôi nhỏ, phi nhanh ra khỏi lòng Tài Bảo đại gia.

Tài Bảo sửng sốt: "Ngươi làm gì đó?"

Vừa dứt lời, hắn chợt nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đầy căm hận của Hàn Ngâm: "Tài Bảo đại gia, ngươi có thể đi chết được rồi đó!"

Ngay sau đó, lưng bị người ta đạp mạnh một cú, làm hắn phóng vút vào trong thác nước như cưỡi mây lướt gió, bị dòng nước xiết xối cho ướt nhẹp!

Giờ đây hắn mới hiểu ra, hai tên sát tinh đã chém giết tới tận cửa, bèn cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn. Nhưng tiếc thay đã muộn, hắn mới bò ra khỏi thác nước thì đã nhìn thấy tia sáng pháp thuật chớp lên, trong đó còn kèm theo hàn quang binh khí, cả hai đều nhắm thẳng vào đầu hắn. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết: "Cứu mạng, mưu sát ông mai!"

~ Hết chương 222 ~

Thôi xong, Tài Bảo quy tiên rồi, xin hãy nhận của Yun ba nén nhang *Thành kính*

Bình luận