Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 221: Kết tóc và quân tri


Kết tóc và quân tri

Edit: Yunchan

***

Áng mây bồng bềnh ngao du giữa tầng không, ánh trăng e thẹn núp nửa mặt hoa sau tầng mây bạc, khiến hào quang soi sáng trời đất cũng tối đi đôi chút.

Trên ghềnh đá ven hồ, hai bóng hình đang dính chặt vào nhau, hòa vào trong gió đêm se lạnh hương tình nồng cháy.

Hàn Ngâm cảm giác khi thì như lạc vào mây xanh, được cơn gió đưa đi khắp trời cao bát ngát, khi thì như chìm sâu vào biển cả mênh mông, nhấp nhô lên xuống theo cơn sóng biển, kéo dài mãi không ngừng nghỉ. Những cảm giác đó đan vào nhau tạo thành vui sướng, trong cơn vui sướng còn thêm vào chút đau đớn, mơ hồ như cõi mộng, cũng chân thật rõ ràng ngay trước mắt.

"Sống, là để cảm thụ quá trình sống, gặp được những thứ tốt đẹp, như gió mưa trong trời đất, bầu trời quang đãng cùng vầng dương rực rỡ. Tu tiên, chính vì để có thể hưởng thụ những thứ ấy lâu dài, và trí nhớ của ngươi, dù tốt hoặc tệ, nhưng khi hồi tưởng lại ký ức sẽ khiến ngươi vui mừng hoặc rơi lệ, cảm thấy đời này đã sống không uổng phí, đó chính là thất tình lục dục."

Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai, mà người đã giảng cho cô điều ấy, khiến cho cô ngưỡng vọng, giờ khắc này đã sống bên cô, cùng nhau trải qua thất tình lục dục, ghi khắc cuộc đời của nhau.

Hàn Ngâm trằn trọc ưỡn người nghênh đón, quấn lấy hông Mộ Thập Tam chặt hơn nữa. Trong tiếng thở dốc và rên khẽ, cô nghe thấy nhịp tim hắn đập thúc bách nhưng vững vàng, cũng cảm thấy năng lượng bộc phát mạnh mẽ trong cơn thể hắn, cùng nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn...

Lấp đầy trong lòng toàn là hắn.

"Hàn Ngâm..." Giọng khàn đặc gọi tên cô, Mộ Thập Tam cúi mặt xuống, hơi vận sức hôn cắn cổ cô, giấu đi đôi mắt đã trầm sâu tới tận cùng, tốc độ và sức mạnh của hắn cũng nhanh lên không ngừng, dùng một loại nhiệt tình và phóng túng điên cuồng, kéo cô vẫy vùng cùng hắn trong ngọn lửa ngập trời, ngang tàn thiêu đốt.

Giờ phút này, hai người đã tình mê ý loạn, vòng tay ôm lấy nhau ngày một chặt hơn, tư thế quấn quýt cũng ngày một đường hoàng tùy tiện, tiếng thở dốc, nỉ non và rên rỉ cũng không nén được quẩn quanh giữa trời đất.

Khoái lạc dâng trào, liều chết triền miên.

Trong khoảnh khắc tình nồng ý mật, chẳng biết thời gian ngắn dài.

Sau đó trời đất rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, mây tan sương tán, đưa ánh trăng về lại với mặt đất.

Dưới ánh trăng thanh sạch, Hàn Ngâm duỗi cơ thể đã căng cứng, như đóa hoa ngậm nụ đang chậm rãi nở rộ trong đêm.

Suy nghĩ của cô như đang chìm nổi trong cơn mê, dáng điệu lười biếng mà xinh đẹp, trong đôi mắt cũng đong đầy sóng nước làm hồn người rung động, dụ dỗ Mộ Thập Tam bất giác cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngậm vào môi cô.

Hai người không nói gì nữa, chỉ ôm nhau trong im lặng, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Cơn sóng tình cuồng nhiệt đã rút xuống, nhường chỗ cho tình cảm dịu dàng sâu đậm.

Trong lúc mắt mờ xương mềm, Hàn Ngâm vô thức nhón một lọn tóc đen của Mộ Thập Tam, quấn lên đầu ngón tay xoắn xoắn, cô cũng quấn cả tóc của mình vào đó, thắt chặt vào nhau không thể nào tháo rời, cũng không muốn tháo rời.

Đây gọi là kết tóc và quân tri, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại.

Mộ Thập Tam nhìn cô cười lười biếng như ngầm hiểu, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan chặt.

Đây là...

Bên môi Hàn Ngâm cong lên nụ cười nhạt mãn nguyện, hơi cuộn người lại, an lòng ngủ thiếp đi trong ngực hắn.

Khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng chim hót líu lo như xa như gần, thỉnh thoảng còn lẫn vào tiếng nước chảy nhỏ nhẹ róc rách. Cô mở choàng mắt ra, thấy ánh trăng phía chân trời đã nhạt, tia nắng ban mai đang tới.

Đảo mắt nhìn sang, phát hiện Mộ Thập Tam đã không còn bên cạnh, cô bèn chống người ngồi dậy, lê theo đôi chân trần, ôm y phục che hờ trên người đi tìm hắn. Tìm một lát, ở trong hồ nước cách đó không xa, cô nhìn thấy bóng dáng hắn ẩn hiện thấp thoáng dưới màn sương mù.

Hàn Ngâm dụi mắt bước tới, ngáp một cái nói: "Chàng dậy sớm thật."

Mộ Thập Tam xoay người lại, trong màn sương mù lượn lờ, hắn nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ của cô, y phục ôm trong ngực quả là lộn xộn xốc xếch, hoàn toàn không che được bờ vai trắng ngần và đôi chân thon thả của cô, ánh mắt chứa ý cười của hắn bất giác trở nên thâm trầm, ngoắc ngón tay với cô: "Lại đây."

"Nước có lạnh lắm không?" Sau khi tu tiên cô không còn sợ lạnh mấy nữa, nhưng trong tiềm thức Hàn Ngâm vẫn cảm thấy hồ nước vào buổi sáng trời thu chắc là lạnh buốt tới thấu xương. Vì vậy cô chỉ dợm tới vài bước, thò tay thử nhiệt độ của nước, tới khi nhận thấy nó vẫn ấm áp hiền hòa như tối qua, cô bèn dạt dào hăng hái lội thẳng xuống nước.

Có điều, hạ thủy rồi, y phục trong lòng phải làm sao giờ!

Đến đây Hàn Ngâm mới thoát ra khỏi cơn say và ngái ngủ, đứng ngây ra tại chỗ, hồi tưởng lại cảnh phóng túng trầm mê tối qua, mặt cô chợt nóng rần lên.

Hự, tối qua cô đã làm cái chuyện xấu hổ muốn chết đó thật sao?

Đáp án là tất nhiên, bởi vì cô cảm giác được cơ thể mình có gì đó khang khác, có lẽ do tu tiên nên thể chất của cô đã tốt hơn, không có cảm giác rã rời bủn rủn, thế nhưng so với bình thường thì cảm giác này vẫn rất khác.

Dĩ nhiên cô không hối hận, thậm chí còn thấy vui sướng ngọt ngào, nhưng suy cho cùng cô vẫn có hơi lúng túng, bởi vì sau đó hình như cô còn phóng túng bừa bãi quá mức cho phép, cái đó cái đó...

Còn chưa nghĩ ra nên thản nhiên đi tới trước mặt Mộ Thập Tam, hay là che mặt lại trước, cô đã bị Mộ Thập Tam làm cho kinh diễm.

Trên gương mặt tuấn tú ưa nhìn của hắn mang theo nụ cười biếng nhác nhàn nhạt, mái tóc đen nhánh buộc nửa vời, nửa còn lại buông xuống bờ vai, nửa dưới cơ thể cao to rắn rỏi ngâm trong hồ nước trong suốt, môi như ướp sương, mắt chứa sao.

Được rồi, Hàn Ngâm thấy cô nên sửa lại cảm thụ của mình một tý rồi, sự thật là sau cơn kinh diễm cô lại rơi vào hoảng hốt, y phục còn đang ôm trong tay chả biết phải che cho mình hay che cho hắn trước, chỉ có thể đỏ mặt bối rối: "Ờ... Chàng đừng bước tới nữa có được không..."

Lúc này cô mới phát hiện một chuyện khóc không ra nước mắt, hóa ra hồ nước quá trong cũng chẳng phải chuyện tốt! Mặc dù tối qua hai người đã trần trụi đối mặt nhau, nhưng khi đó cô uống say, chưa kể ánh sáng nhập nhoạng, mắt còn lờ đờ, ừ, nói cách khác cô chả thấy rõ gì hết, cho nên mới sớm ra đã đối mặt trực diện với xuân sắc kiều diễm như ẩn như hiện kiểu này...

Hàn Ngâm đang nghĩ không biết có khi nào mình bị đau mắt hột không, hay là cô cứ thẳng thắn giả bộ say rượu đau đầu, lăn ra ngủ lần nữa cho xong?

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong tích tắc, Mộ Thập Tam đã đi tới trước người cô, cô đành phải trừng mặt hắn, trừng mặt hắn, ra sức trừng mặt hắn, khống chế không cho mắt mình bay lung tung, dù liếc qua khéo mắt cũng không được!

"Trên mặt ta có hoa sao?" Mộ Thập Tam bị điệu bộ luống cuống tay chân này của cô chọc cho bật cười, trêu cô một câu, đầu ngón tay chạm lên bờ vai cô, vuốt nhẹ rồi hỏi: "Còn đau không?"

Hàn Ngâm hơi cụp mắt, nhìn vết hồng ái muội trên vai mình, mặt mày lại nóng lên, lắc đầu đáp: "Không đau."

Cô tưởng hắn muốn hỏi dấu hôn này nên cứ đáp theo phản xạ, nhưng tới khi nhìn thấy ý cười ngày một rõ nét trong mắt hắn, mang theo chút gian xảo mơ hồ, tới đây cô mới nhận ra có gì đó không đúng.

Tiếc là, muộn mất rồi.

Khóe môi Mộ Thập Tam cong lên nụ cười như ý, nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy y phục trong ngực cô.

Không được!

Hàn Ngâm hiếm khi nào ôm y phục như ôm vàng, dẫu có chết cũng không muốn nới tay như hôm nay, hậu quả là chân trượt một phát, cả áo và người đều ngã nhào vào trong ngực hắn, bị hắn ôm ngược từ phía sau.

Tấm lưng trần trụi của cô kề sát vào vòm ngực trần của hắn, hai người ôm nhau với tư thế mờ ám khôn kể. Điểm chết người là hiện tại cô đã tỉnh rượu, không còn chậm lụt nữa, thế nên sự biến hóa của cơ thể hắn cô cũng cảm nhận được rõ mồn một.

Đang muốn kháng nghị thì hắn đã hôn lên lưng cô, cái cảm giác tê dại còn nhột nhạt này khiến cô không nén được co rúm lại, bật ra một tiếng rên khẽ mất tự chủ.

"Không được trốn." Giọng nói của Mộ Thập Tam trầm ấm mê hoặc. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại ném y phục cô ôm trong ngực qua một bên, sau đó ngón tay thon gầy bèn thỏa sức dạo chơi trên người cô.

Ừm, nếu đã không còn đau nữa, vậy thì có thể ăn tiếp rồi nhỉ!

Có trời mới biết hắn hoàn toàn không phải dậy sớm, mà là suốt đêm không ngủ được, ngắm gương mặt ngủ say bình yên của cô cả một đêm. Vì không nỡ làm cô thức giấc, để cho cô nghỉ ngơi thật ngon, mà hắn phải chạy tới hồ ngâm nước lạnh không biết bao nhiêu lần, đây thật sự là một chuyện vô cùng tàn ác!

Ánh mắt Mộ Thập Tam dần trở nên sâu thẳm mơ màng, nụ hôn cũng càng lúc càng thâm tình triền miên, kéo Hàn Ngâm vào cảnh tình mê ý loạn, phiêu diêu dục tiên một lần nữa.

...

Ngày tháng vui vẻ vô ưu luôn trôi qua rất nhanh, Hàn Ngâm thích cảnh núi sắc hồ hoang vắng tú lệ này, cho nên hai người dừng chân ở nơi đây gần nửa tháng mới nắm tay nhau rời khỏi.

Hiếm khi được ở bên nhau bình yên thế này, nên họ vẫn không muốn quay về tiên phủ động thiên quá sớm. Thế là cả hai cực vô lương quẳng đồ đệ và tất tần tật ra sau đầu. Mấy tháng sau đó, bất kể là thành trì phồn hoa hay vùng quê nghèo nàn, danh lam thắng cảnh hay núi non hiểm trở, khắp đại lục Cửu nguyên đều trải rộng dấu chân họ.

Nhưng hai người vẫn chưa thành tiên, bây giờ nhởn nhơ còn quá sớm, tháng ngày không thể trôi đi mãi như thế, cuối cùng họ vẫn phải bất đắc dĩ quay về tiên phủ động tiên. Vì Sở phu tử đã cao tuổi, chẳng sống được mấy năm nữa, dưới gối cần có người hầu hạ. Còn bọn tiểu đồ Hiên Viên Túc thì tuổi đời quá nhỏ, muốn chúng tu tới Đan Thành thuận lợi thì còn phải dốc lòng dạy dỗ nhiều hơn nữa.

Trước ngày quay về, Hàn Ngâm quyết định thăm lại chốn xưa, trước tiên cùng Mộ Thập Tam đến trước mộ của bà bà nuôi dưỡng cô khi xưa đốt giấy tiền và thắp hương cúng tế, sau đó trở lại thành Lâm Uyên.

Thấy tửu lâu Cát Tường ngày xưa đã đổi chưởng quỹ, cô hơi kinh ngạc bèn tìm người hỏi thăm, mới biết vì trong nhà chưởng quỹ béo bị trộm, nửa gia tài mà lão keo kiệt cả đời mới có được bị vét hết, khiến lão đau lòng tới chết, mạng xuống hoàng tuyền.

Kiểu chết chẳng đáng này khiến Hàn Ngâm không biết nên cười khổ hay thở dài, có cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng đây là chuyện tất yếu mà người tu tiên phải đối mặt, cô không có người thân, cơ khổ không nơi nương tựa, trái lại cũng bớt đi rất nhiều nỗi khổ sinh ly tử biệt, coi như là may mắn trong bất hạnh.

Trong tửu lâu Cát Tường còn vài hỏa kế cũ mà cô quen, có điều năm sáu năm đã trôi qua, dù nói với đám hỏa kế cô chính là thiếu niên xanh xao vàng vọt, lúc nào cũng bị cắt xén tiền công, về sau còn nóng giận đánh cho chưởng quỹ béo một trận nhừ tử rồi nhanh chân đào tẩu trước đây, thì dám chắc đám hỏa kế đó cũng lắc đầu không tin. Thế nên Hàn Ngâm không nói gì, uống hai chén nhỏ với Mộ Thập Tam xong bèn để lại một thỏi bạc tiền thưởng, rồi cứ thế ra đi.

Ra tới ngoài thành, ngôi miếu hoang cô cư trú khi còn trôi dạt khắp nơi vẫn chưa sụp mà chỉ đổ nát hơn, chẳng những người qua đường đi vòng qua nó, mà tới khất cái cũng không dám vào đây nghỉ qua đêm, e là chưa đầy hai ba năm nữa nó sẽ biến thành một mảnh đất hoang cũng nên.

Đứng trước cửa miếu, trong lòng Hàn Ngâm cảm thấy may mắn khó kiềm nén, may là có Mộ Thập Tam ở bên cô thiên trường địa cửu, không xa không rời. Nhưng nỗi buồn thầm lặng dồn nén trong đáy lòng cô bao lâu nay chưa từng nói ra, lúc này thấy cảnh lại bùi ngùi, lòng bỗng nhiên trĩu nặng, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Mộ Thập Tam vô cùng ăn ý với cô, khi nhìn thấy dáng vẻ này thì biết ngay trong lòng cô có chuyện.

Hàn Ngâm do dự chốc lát, vẫn lên tiếng hỏi: "Chàng đã tu tới cảnh giới Tọa Vong rồi, còn bao lâu nữa là có thể phi thăng?"

Đây là chuyện mà cô luôn muốn biết, luôn lo lắng có nên hỏi ra hay không. Nhưng nếu bây giờ không hỏi, cứ để nó nghẹn cứng mãi trong lòng, thì khó tránh khỏi biến thành khúc mắc, gây trở ngại cho việc tu luyện.

Mộ Thập Tam khẽ nhướng mày, nhìn cô hồi lâu, chưa đáp vội.

Hàn Ngâm càng lúc càng thấp thỏm bất an, nhưng cô không muốn cản trở đại sự phi thăng của hắn, cuối cùng vẫn cười cười như không có gì: "Ta chỉ đột nhiên nhớ ra nên nhân tiện hỏi thử thôi, nếu chàng phi thăng thì cứ ở tiên giới chờ ta là được rồi, nói không chừng chưa đầy hai ba chục năm là ta có thể đi tìm chàng."

Cô nói thì rất dễ dàng, nhưng ngực lại nặng trịch.

Khoan nói cô có thể thành tiên trong vòng hai ba chục năm hay không, cho dù có thì thời gian dài như vậy không có hắn bên cạnh, cô không dám tưởng tượng mình sẽ nhớ hắn tới mức nào, cũng không biết tâm trạng đó có ảnh hưởng tới việc thành tiên của cô không nữa.

"Ngốc!" Rốt cuộc Mộ Thập Tam cũng cười khẽ ra tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng: "Nàng không biết giai đoạn này cũng như thăng tiên kiếp, muốn phi thăng lúc nào là ta có thể kiểm soát được sao? Chỉ cần ta không dẫn động quá nhiều nguyên khí thiên địa, nhiễu loạn sự sinh tồn của vạn vật, thì ta vẫn có thể ở lại đây, chờ nàng phi thăng cùng ta."

Tảng đá to trong lòng Hàn Ngâm tức khắc rơi xuống, mừng rỡ ôm lấy cánh tay hắn: "Thật sao?"

Mộ Thập Tam cười như không cười, trêu cô: "Là giả."

"Thật hả!" Hàn Ngâm vừa nhìn mặt hắn là biết tỏng hắn đang chọc mình, nhưng vẫn có chút nóng nảy: "Nếu chàng dám nói là giả, thì ta sẽ...ta sẽ..."

Mộ Thập Tam không sợ chết, tiếp tục khiêu khích: "Sẽ thế nào?"

Ý cười bỗng nhiên lưu chuyển trong mắt Hàn Ngâm, cô bất ngờ nhón chân lên hôn chụt vào môi hắn, chặn đứng mọi ngôn ngữ của hắn.

Thì sẽ thế này chứ sao!

~ Hết chương 221 ~

Bình luận