Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 219: Đêm tiêu hồn


Đêm tiêu hồn

Edit: Yunchan

***

Hương mân côi thơm lừng lẫn vào hương hoa quế ngọt thanh, khêu chọc khiến hồn người run rẩy.

Trong hơi thở dốc, môi lưỡi triền miên.

Mộ Thập Tam đã hôn rất sâu bằng một loại sức mạnh không cho phép kháng cự. Chờ đến khi áp lên cánh môi mềm mại ngát hương của Hàn Ngâm, những loại rượu uống vào trước đó càng giống như bị lửa nung, bùng cháy mãnh liệt bừa bãi. Nhớ nhung đau khổ và tình nồng bị dồn nén suốt ba năm cũng phút chốc bùng phát đến đáng sợ, khiến nụ hôn của hắn càng sâu hơn, dữ dội hơn, như một ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng.

Hàn Ngâm bị hắn hôn tới nỗi khó thở, trong khó thở lại mang theo khoái ý. Mượn cơn say chếnh choáng, cô kiễng mũi chân lên theo bản năng, bàn tay chống lên ngực hắn cũng vòng qua gáy cổ, ngón tay mảnh dẻ luồn vào trong tóc hắn.

Cứ thế, thân thể hai người quấn chặt vào nhau không một khe hở.

Mộ Thập Tam thật lòng không biết nên dùng từ hạnh phúc hay thống khổ để hình dung cảm giác của bản thân vào thời khắc này. Vì sau khi rơi xuống nước y phục của cả hai đều ướt đẫm, nước thấm vào khiến chúng trở nên vô cùng mỏng manh, như một tấm lụa mỏng phủ lên cơ thể, hoàn toàn không thể ngăn được nhiệt độ đang dần nóng lên của cả hai. Nhất là khi tình dâng lên nồng cháy, hô hấp Hàn Ngâm càng gấp gáp hơn, mỗi đợt hít thở cũng kéo theo ngọn lửa đang đốt cháy toàn thân hắn bốc lên dữ dội, dục vọng bắt đầu ngoi đầu dậy.

Nụ hôn bất tri bất giác đã du ngoạn khắp nơi, mềm nhẹ vụn vặt rơi lên vầng trán trơn láng đầy đặn, rơi lên mi mắt khép hờ, rơi lên gò má ửng đỏ như son, trượt sang bên tai, ngậm mút vành tai xinh xắn, rồi lướt xuống chiếc cổ nhỏ bé trơn mềm của cô...

Hàn Ngâm bị hắn hôn tới nỗi trên người nhen lên ngọn lửa, cơn tê dại bò lan bừa bãi như một con rắn nhỏ, khiến cổ họng cô bật ra tiếng rên khẽ như có như không, nghe vào càng mê hoặc gấp bội phần. Cám dỗ hơn chính là cô đã say tới mức chẳng còn biết căng thẳng là gì, hai tay đã lặng lẽ mò vào trong vạt áo của hắn từ lúc nào chẳng hay, gấp gáp đổ thêm dầu vào lửa.

Hình như phải làm thêm chuyện gì khác, bằng không cứ hôn tiếp thế này, hắn sẽ bị lửa thiêu chết!

Mộ Thập Tam bật ra tiếng cười khẽ trầm thấp, ôm chặt lấy eo Hàn Ngâm chẳng chút chần chừ, sau đó cúi người, bế thốc cô lên. Nhưng ở tư thế này, hắn chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy đường nét yểu điệu dưới lớp y phục ẩm ướt của cô, ngọn lửa đang thiếu đốt toàn thân càng bùng lên cao hơn, khiến mắt hắn cũng sâu thêm ba phần.

Hàn Ngâm bị mất trọng tâm đột ngột, bèn kêu thét lên theo bản năng, tay ôm ghì lấy cổ hắn, nheo cặp mắt mông lung chếnh choáng, khó hiểu hỏi hắn: "Chàng muốn bế ta đi đâu?"

Mộ Thập Tam vừa đạp lên ghềnh đá giữa hồ lao vút đi, vừa nghiêm túc dụ dỗ cô: "Đổi nơi uống rượu."

Hắn vừa nói thế, Hàn Ngâm chợt im lặng ngó hắn, rồi lại ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời, bắt đầu phát ngốc.

Từ ánh mắt mang theo nghi hoặc của cô, Mộ Thập Tam có thể đoán ra đại khái cô đang suy nghĩ điều gì, hắn bèn lên tiếng dọ lời như muốn nghiệm chứng: "Nàng đang nghĩ gì?"

Quả nhiên, Hàn Ngâm thộn ra một lát, rồi nghiêm túc rầu rĩ: "Rượu hồi nãy... đâu mất tiêu rồi..."

Say chính là thế, khái niệm thời gian không giống với bình thường, vì vậy tốc độ suy nghĩ và phản ứng cũng lệch đi một khoảng dài. Cô tưởng mình chỉ suy nghĩ trong tích tắc, nhưng sự thật là đã nghĩ ngợi rất lâu, thế mà vẫn không nhớ nổi vò rượu mới đó còn trong tay giờ đã chạy đi đâu rồi.

Mộ Thập Tam bị cô chọc cho cười ngất, thấy cô say rất đáng yêu, có loại ngốc ngốc trẻ con.

Hàn Ngâm đâu biết hắn cười chuyện gì, cũng may cô không truy cứu, chỉ bật cười hì hì, lôi từ túi Càn Khôn ra một vò rượu, khoe khoang: "Ta còn rượu đây."

Điệu bộ ôm vò rượu cười hì hì của cô quả thật ngây thơ.

Mộ Thập Tam nhịn cười, chiều theo ý cô: "Không sai, nàng..."

Mới nói tới giữa chừng, nhờ ánh trăng hắn mới nhìn rõ vò rượu trong tay cô là Túy Sinh tửu, đã vậy cô còn đang loay hoay mở nắp vò. Hắn đột nhiên biến sắc, vội vã tăng tốc độ chạy lên bờ, thả cô xuống đất rồi chộp lấy vò rượu trong tay cô: "Để ta uống trước."

Hàn Ngâm biết điều buông lỏng tay, chờ hắn nếm rượu xong rồi khen mình, ai dè lại trơ mắt thấy hắn bỏ vò rượu vào trong túi Càn Khôn của hắn, cô ngây ra, hỏi: "Sao chàng không uống?"

"Ừm, trước khi uống rượu phải ngắm trăng, chúng ta đi ngắm trăng trước đã." Mộ Thập Tam vẫn đang nghiêm túc dụ dỗ cô, tiện thể đưa tay ôm qua vai cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Nói đùa, Túy Sinh tửu sao!

Cô đã say tới mức này, nốc thêm hai hớp Túy Sinh tửu nữa khẳng định sẽ say tới quên trời quên đất, vứt hắn qua bên thì biết làm sao đây, lẽ nào hắn phải ngồi dưới trăng nhìn cô mơ mơ màng màng sao?

Chuyện sai lầm cỡ này, tuyệt đối không cho phép xảy ra!

Tiếc là Mộ Thập Tam đã quên mất một việc, Hàn Ngâm chỉ say rượu, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, suy nghĩ chỉ tương đối hỗn loạn mà thôi, chứ không phải chỉ số thông minh cũng tuột dốc về thời kỳ nhi đồng. Nói cách khác, cô còn thông minh lắm, dựa vào lòng Mộ Thập Tam một lúc đã thấy có chỗ là lạ, bèn tóm lấy vạt áo hắn, nổi cáu: "Mộ Thập Tam, chàng đùa giỡn ta!"

Mộ Thập Tam còn lâu mới thừa nhận, nhanh chóng đánh lạc hướng, hiếm khi nghèo nàn chữ nghĩa như lúc này: "Nàng xem, ánh trăng thật đẹp."

Hàn Ngâm hơi nhíu mày, như muốn lý luận với hắn. Nhưng vừa ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt được ánh trăng trong vắt nhu hòa tôn lên vẻ tuấn tú xuất chúng, cả cặp mắt sâu hút mà mê hoặc như đang nhóm lên hai ngọn lửa của hắn, chẳng biết sao lời chực thốt ra đều quẳng hết ra sau đầu, còn như bị ma xui quỷ khiến, rướn người lên trước ngậm nhẹ lên đôi môi ưu nhã đường nét rõ ràng của hắn.

Ánh trăng tuyệt đẹp, dỗ người triền miên, khiến người ta phải làm chút chuyện ái muội.

Hai thân thể lại kề sát vào nhau.

Có điều, khoan đã!

Khi bị Hàn Ngâm đè ngã xuống đất, Mộ Thập Tam đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cái tư thế này, ừ, sai hoàn toàn!

Hắn dùng đôi mắt anh tuấn phảng phất men say nhìn vào Hàn Ngâm đang đè lên người mình, rút cây trâm trầm hương trên tóc mình mà khẽ bật cười: "Hàn Ngâm?"

"Ờ?" Hàn Ngâm ngắm nghía cây trâm một chút rồi ném qua bên, bắt đầu cởi vạt áo hắn.

Giọng Mộ Thập Tam đã hơi khàn, khẽ liếm môi nói: "Nàng biết chúng ta đang làm gì chứ?"

Hàn Ngâm ngớ ra chốc lát, nhưng ngay sau đó đã cong đôi mắt lờ đờ nở ra nụ cười mê ly: "Biết chứ, làm chuyện lúc trước chưa làm xong."

Say thì say, nhưng trừ mất hết vẻ rụt rè ngượng ngùng, thấp thỏm bất an, quay về với bản tính vô sỉ vốn có của mình ra, thì cô vẫn chưa say tới nỗi mất luôn trí nhớ, vẫn nhớ lần trước hắn rút trâm cài tóc và cởi vạt áo của cô...

Ừ, phong thủy thay đổi mà, lần này tới lượt cô, nhưng mà sao vạt áo hắn khó cởi thế này!

Hàn Ngâm hơi buồn bực rồi, tóm lấy vạt áo bị cô bất cẩn thắt thành nút chết của hắn, nói: "Mộ Thập Tam, giúp một tay."

Chuyện này cũng muốn gọi người tới giúp một tay sao?

"Được." Mộ Thập Tam rất nghe lời, đưa tay cởi hết vạt áo của cô ra.

Hàn Ngâm vẫn chưa hoàn hồn lại, cứ nhìn trừng trừng vào vạt áo hắn, đợi mãi chẳng thấy hắn giúp đỡ, bèn thò tay vào túi Càn Khôn lục lọi, một lưỡi Nguyệt Nha sáng loáng được lôi ra, cô vung tay lên, hàn quang lóe sáng dưới ánh trăng, vạt áo hắn phựt một tiếng đứt đoạn.

"Xong." Cô hài lòng nhét lưỡi Nguyệt Nha vào.

Mộ Thập Tam chẳng biết nên khóc nên cười, hay nên dở khóc dở cười nữa. Chẳng qua tới khi cô kéo vạt áo hắn rộng ra, đôi tay linh hoạt du ngoạn trên người hắn, mang theo sự khiêu khích thâm trầm, ánh mắt hắn đột nhiên căng thẳng, chẳng còn quan tâm gì tới vấn đề tư thế nữa, cấp bách vòng tay qua kéo cô xuống thấp, hôn lên môi cô say đắm.

Hàn Ngâm thiệt ở chỗ cái hiểu cái không, sau khi trông bầu vẽ gáo làm theo hành động lần trước của Mộ Thập Tam xong, những chuyện tiếp theo cô chỉ có chút suy đoán mơ hồ, đã thế còn say mèm, mất hết cảm giác về thời gian, bởi vậy cô sờ sờ chọc chọc rồi gặm cắn trên người hắn cả buổi trời mà tưởng chỉ mới chốc lát.

Trong khi hành vi này của cô, quả thật chẳng khác gì với cố tình phóng hỏa. Mộ Thập Tam nhịn được chốc lát, đâu nhịn được lâu dài. Khi Hàn Ngâm nằm đè lên người hắn, ngờ nghệt cảm giác được cơ thể hắn trỗi dậy phản ứng khác thường, cô còn không biết sống chết lấy chân cọ cọ, đến đây hắn đã nhịn tới sắp hộc máu, quyết định không thể dung túng thêm được nữa, tức tốc ôm cô lăn một vòng, đặt cô dưới thân mình.

Hàn Ngâm kháng nghị: "Mộ Thập Tam, chàng là đồ lưu manh! Ta muốn ở trên!"

Ở trên mà chỉ đè chứ không làm gì, quả là phụ một đêm ngày lành cảnh đẹp.

Mộ Thập Tam chẳng thèm để ý tới cô, gương mặt tuấn tú căng thẳng, khẩn trương lột y phục đã cởi hờ ra của cô, tốc độ nhanh tới mức Hàn Ngâm phản ứng chậm lụt vì say rượu chưa kịp tỉnh hồn lại.

Ực, cảnh xuân kiều diễm lọt vào tầm mắt.

Hai mắt Hàn Ngâm mê say sóng sánh, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên mặt đất, thân thể trắng trong dưới ánh trăng dịu dàng càng trở nên tuyệt đẹp như đóa hoa vừa hé nở, tỏa ra hương thơm kiều diễm, mời gọi người ta hãy hái lấy.

Toàn thân Mộ Thập Tam căng cứng, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, đôi mắt bốc cháy ngọn lửa hừng hực càng trầm sâu tới mức không thể nhìn thấy đáy.

Hàn Ngâm đã say bí tỉ, nhưng vẫn biết y phục mình bị lột sạch, bỗng nhiên có hơi khẩn trương, đang muốn kháng nghị Mộ Thập Tam lưu manh một lần nữa, nào ngờ khi chạm phải cặp mắt có thể hút hồn phách người vào trong của hắn, lời kháng nghị bất giác đã biến thành tiếng gọi khẽ điềm đạm đáng yêu: "Thập Tam..."

"Ừ?" Ánh mắt hắn càng thâm trầm hơn nữa.

Hàn Ngâm co người lại đôi chút theo bản năng, vẫn không thể lên tiếng kháng nghị, đành nói: "Hình như ta khát..."

Rốt cuộc trong mắt Mộ Thập Tam cũng lướt qua ý cười, kề tới bên tai cô, cắn vào vành tai: "Không cho nói."

Giọng hắn khàn khàn mê hoặc, nhưng Hàn Ngâm lại thấy hắn giống hệt như sói xám đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ, hơn nữa hơi thở phả ra khi hắn thì thầm còn làm lỗ tai cô nóng lên. Cô khẽ vặn vẹo người mất tự nhiên, đang muốn nhỏ giọng cằn nhằn tiếp thì đã bị nụ hôn như dời núi lấp biển của hắn chặn kín tất cả ngôn ngữ.

Nụ hôn lúc nhẹ lúc mạnh đặt lên vai cổ, rồi dần dần mút xuống...

Hàn Ngâm bị nụ hôn của hắn làm khơi lên khát vọng, ánh mắt càng trở nên mơ màng, còn rên khẽ thành tiếng mất tự chủ, rướn cao chiếc cổ dài mảnh dẻ, hơi cong người lên, cả đôi chân thon thả cũng quấn lên chân hắn.

Có một số việc có thể tự thông suốt, cơ thể sẽ trung thành với phản ứng bản năng, làm ra những biến đổi mà bình thường không có. Da thịt hai người dán sát vào nhau, chẳng mấy chốc đã quấn quýt thành tư thế vô cùng mập mờ, tới không khí còn bị sức nóng làm tóe ra tia lửa.

Giờ khắc này, lý trí hay ngượng ngùng đều chẳng còn sót lại chút gì, trong lòng hai người chỉ có nhau và dục vọng bị cả hai khơi dậy, hệt như ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, nhanh chóng chôn vùi lấy họ.

~ Hết chương 219 ~

(...) o(*////▽////*)q

Bình luận