Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 216: Bỏ trốn


Bỏ trốn

Edit: Yunchan

***

Xoay qua xoay lại, Phương Dữ vẫn cực phấn khích, làm loạn đòi tới tiên phủ động thiên của Hàn Ngâm ở chơi mấy ngày, kết quả bị Lạc Vân Khanh lấy lý do quay về phục mệnh sư tôn và chưởng môn, xách cổ tha đi, Vân Sơ Tâm nấn ná một lúc rồi cũng cáo từ theo.

May mà họ đi nhanh, nếu chậm thêm chốc nữa, Mộ Thập Tam dám chắc sẽ ra tay thanh lý mấy tên phá đám này. Nãy giờ hắn không động thủ, còn tốt tính nói cười, là vì hắn muốn nói rõ với Hàn Ngâm ba năm qua mình làm gì ở đâu, vừa khéo cho bọn Lạc Vân Khanh đứng bên dự thính, để hắn đỡ phải đi thêm một chuyến tới Cửu Huyền, tốn công kể lại lần nữa với La Cẩn.

Chờ người đi hết rồi, rốt cuộc Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cũng được ở riêng với nhau, hai người chia cách gần ba năm, có bao nhiêu tâm sự không nói hết, nhất là Hàn Ngâm, ba năm qua cô quả là làm trái với thiên tính, lầm lỳ ít nói tới cực điểm, giờ khắc này sao còn dằn được lòng, tất nhiên hớn hở nói không ngừng nghỉ.

Mộ Thập Tam lười biếng dựa vào thân cây, nhìn đôi mắt long lanh, gương mặt tỏa sáng của cô, bên môi cong lên nụ cười sung sướng thỏa mãn.

Ba năm không gặp, Hàn Ngâm cũng có chút thay đổi.

Ở Lưu Tiên môn, khi hắn còn chưa hiện thân, ẩn mình trong đám đông ngóng nhìn cô, đã bị đôi mắt ẩn sâu u buồn và rã rời mệt mỏi, cùng sự cô đơn hiu quạnh toát ra trên người cô đâm vào tim, vô cùng hận bản thân đã không nhanh chóng quay về, khiến cô phải chịu đựng nỗi thống khổ không nên có suốt ba năm ròng.

Nhưng thật may mắn, Hàn Ngâm vẫn là Hàn Ngâm.

Cho dù gặp phải khổ nạn gì, cô cũng chưa bao giờ oán trời trách đất, luôn có thể lấy lại tinh thần rất nhanh, trở lại là với vẻ hoạt bát năng động, vừa như dòng suối chảy xuyên qua sơn cốc, vừa như sương sớm phản chiếu ánh nắng đọng trên lá cây, trong sáng lấp lánh.

Điểm đáng yêu nhất của cô chính là ở đó, cởi mở tự do, tâm tính không ràng buộc.

Có điều, dẫu sao cũng đã ba năm trôi qua, bên trong của cô không thay đổi, nhưng vẻ bề ngoài lại thay đổi rõ rệt. Nét trẻ con trên mặt đã mất đi rất nhiều, chỉ để lại vẻ xinh xắn trong ngần. Vóc dáng đã gầy hơn trước đây đôi chút, toát lên vẻ duyên dáng thướt tha, như nụ hoa hé nở trên đầu cành, đúng độ niên hoa.

Mộ Thập Tam đưa tay lấy một chiếc lá thu vướng trên tóc Hàn Ngâm xuống, nghe cô hưng phấn khoe: "Ta tu đến Đan Thành rồi đó, kim đan tam phẩm! Mấy hôm trước vừa mới độ đan kiếp xong!"

Mới hôm trước thôi còn thấy chuyện này chẳng quan trọng gì, nhưng bây giờ nhắc tới Hàn Ngâm lại có hơi đắc ý. Vì tu tới Đan Thành thì chẳng còn phải sợ thời gian trôi nữa, dù thiên phú của cô vẫn không đuổi kịp Mộ Thập Tam, nhưng khả năng thành tiên đã tăng lên vài phần! Bây giờ cô không còn muốn chết tý nào nữa, chỉ ước gì được sống lâu thật lâu, ở bên Mộ Thập Tam ngàn năm vạn năm.

Hàn Ngâm đẩy đẩy hắn: "Quên hỏi chàng, lúc Đan Thành chàng kết được kim đan mấy phẩm thế?"

Mộ Thập Tam lơ đãng cất phiến lá thu vào trong ngực, cười khẽ nói: "Nhất phẩm."

Biết ngay mà!

"Mộ Thập Tam! Chàng sống là để đả kích ta mà!" Hàn Ngâm nghiến răng, thò tay muốn nhéo mặt hắn, cô không thèm thừa nhận nhéo mặt hắn sướng tay cỡ nào đâu!

Đáng tiếc, lần này chưa kịp nhéo đã bị hắn nắm chặt tay, còn bị hắn nhìn lại bằng ánh mắt thâm tình chân thành, có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

"Hàn Ngâm —–" Giọng của hắn còn dịu dàng thâm tình hơn cả ánh mắt, tuyệt đối có thể khiến mọi thiếu nữ mặt đỏ tim đập.

Nhưng Hàn Ngâm không giống với bất kỳ thiếu nữ bình thường nào, cô hiểu hắn quá rõ, từ đáy mắt chứa chan thâm tình của hắn cô có thể nhìn ra được một phần ranh mãnh, biết tỏng hắn đang mưu tính gì đó, bèn phấn khích hỏi: "Chàng lại nghĩ ra chuyện xấu gì à?"

Biết rõ hắn muốn làm chuyện xấu mà cô còn nhảy nhót thế đấy...

Mộ Thập Tam buồn cười nói: "Chúng ta bỏ trốn đi!"

"Hả?" Hàn Ngâm kinh ngạc.

Đây là lần thứ hai cô nghe hắn nói câu này, lần đầu là khi hai người họ vẫn là quan hệ sư thúc điệt vô cùng thuần khiết. Lúc đó tim cô đập lỗi nhịp, sững sờ, lúc này hai người họ đã là tình lữ mà mọi người đều biết, vậy mà tim cô vẫn đập lỗi nhịp, sững sờ.

Trong mắt Mộ Thập Tam lóe lên ý cười tà ác: "Cho Tài Bảo về báo tin, chúng ta đi du ngoạn mấy tháng rồi hãy về."

Hắn vừa nói xong, Hàn Ngâm liền tỉnh ngộ, lập tức gật đầu đánh rụp.

Lý ra Tài Bảo đại gia sợ mình sát phong cảnh bị Mộ Thập Tam tìm xui, nên đã ngậm chặt miệng giả bộ như mình không tồn tại, bây giờ bị réo ngay tên thì không thèm giả vờ giả vịt nữa, hét ầm lên: "Mộ Thập Tam, người đừng có quá đáng! Ta đã không lên tiếng mà ngươi còn đổi cách khác để đuổi ta đi. Ba năm! Tròn ba năm! Ngươi biết ta trôi qua ba năm này thế nào không hả? Nhóc tì thối Hàn Ngâm này trừ tu luyện ra cũng chỉ có tu luyện, đại gia ta sắp bị cô ta làm buồn tới chết rồi, vất vả lắm mới đợi được ngươi dụ cô ta đi chơi, nhưng sao lại không mang ta theo! Ngươi lại dám không mang ta theo!"

Hàn Ngâm nhăn mặt nhíu mày: "Ngươi nhỏ giọng tí được không, điếc tai chết mất."

"A! Còn ngươi nữa!" Tài Bảo đại gia đổi giọng, chuyển hướng tấn công: "Đồ nhóc tì Hàn Ngâm trọng sắc khinh bạn! Ngươi còn dám gật đầu! Nếu biết ngươi vô nhân đạo thế này, trước đây ta thà theo Tô Tinh Trầm còn hơn..."

Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Hàn Ngâm bứt phựt khỏi cổ, ném ra xa tít: "Có tiền khó mua được chữ nếu! Về nói với phu tử, bọn ta đi chơi một thời gian sẽ về ngay, bảo phu tử đừng lo lắng, còn ba đồ đệ của ta, nhớ phải bảo chúng chăm chỉ tu luyện không được chây lười, bằng không cứ chờ đi diện bích đi!"

Tài Bảo đại gia lơ lửng giữa không trung, ra sức đập đôi cánh nhỏ màu vàng của mình, cáu kỉnh nhìn hai tên bất lương Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cưỡi Hải Trãi biến mất trong hoàng hôn, lầu bầu mắng chửi: "Các ngươi bỏ trốn được, chả lẽ ta thì không à? Ta đây còn lâu mới về!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ đôi cánh nhỏ bay về hướng ngược lại. Có điều hắn cũng là một tên bụng đầy nước đen, bay chưa được bao xa đã đổi ý, không định làm trái lời chủ nữa, hắn phải về! Phải về chia rẽ ly gián, chờ hai tên đó về thì chỉnh chết chúng luôn!

Đương nhiên Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không biết Tài Bảo đại gia đang giận điên lên, bắt đầu lập mưu đâm sau lưng mình. Hai người bay tự do không mục đích, dọc đường có ghé ngang qua thành Sùng Ngô. Thành này nằm bên bờ Huyễn hà, nước sông chảy xuyên qua thành, chia tòa thành này thành hai nửa bắc nam. Bên bờ trải dọc những ngôi nhà men theo dòng sông, ngỏ nhỏ lát đá xanh, trên sông ngang dọc bóng thuyền, tiếng mái chèo khua nước vang lên khắp lòng sông, hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn dầu hắt bóng lên mặt nước, phản chiếu ánh sáng lung linh.

Cảnh đêm trong thành này tuyệt đẹp, khiến Hàn Ngâm động lòng, định xuống dưới ngắm một lúc. Nhưng dõi mắt nhìn lại, cô phát hiện phong cảnh ở mặt sông bên ngoài thành còn đẹp hơn rất nhiều.

Bờ sông phất phơ dương liễu, bên đường bày bán đủ các loại món ăn và đồ chơi, dòng người kết thành tốp năm tốp ba đi dạo đêm, lũ lượt như nước chảy. Giữa mặt sông gợn con sóng nhẹ là vô số thuyền hoa du thuyền đếm không xuể, treo đủ loại đèn lồng màu sắc sặc sỡ. Hàn Ngâm cúi nhìn xuống, cứ như nhìn thấy dải ngân hà dệt muôn vàn vì sao nhấp nháy, rực rỡ mà tráng lệ.

Hai mắt cô lập tức sáng lên như sao, kéo kéo ống tay áo Mộ Thập Tam: "Chúng ta xuống dưới đi dạo đi?"

Bên cạnh không còn người ngoài chướng mắt nữa nên tâm trạng của Mộ Thập Tam cực kỳ tốt, vả lại hắn vốn muốn đưa Hàn Ngâm đi dạo giải sầu, tiêu dao tự tại mấy tháng, đương nhiên mỉm cười gật đầu, còn tiện đà hôn khẽ bên môi cô một cái: "Nàng muốn đi đâu thì đi đó."

Hai người chọn một nơi hẻo lánh để Hải Trãi đáp xuống, thay một bộ y phục thường, rồi tay trong tay đi dạo bên bờ Huyễn hà.

Đi qua bờ sông dài tăm tắp, Hàn Ngâm chọn qua lựa lại mua rất nhiều đồ chơi, thêm cả yên chi son phấn và giấy mực, định bụng đem về làm quà, cô cũng mua bao nhiêu là đồ ăn và rượu quả trái cây, phải đựng tới mấy hộp mới đủ, toàn bộ đều thuê một nhàn hán khiêng lên trên thuyền hoa.

Huyễn hà không ngủ về đêm nên không phải là nơi thanh tịnh gì cho cam, người dạo chơi nơi đây phần đông là để tìm náo nhiệt, uống rượu chơi đùa, nghe khúc thưởng trăng. Thế nên nơi đây cũng là nơi nức tiếng phong nguyệt phồn hoa, xa hoa phóng túng. Hàn Ngâm xuất thân từ phố phường, tuy chưa từng tới đây bao giờ, nhưng cũng có thể nhìn ra điều này. Khổ nỗi cô chơi rất hứng chí nên chẳng xem xét kỹ lưỡng, thuyền hoa cô thuê cũng tiện tay gọi tới, đến khi phát hiện có chỗ bất ổn thì đã có hai nữ tử xinh đẹp yêu kiều sấn lên nghênh đón, người còn chưa tới gần mà mùi son phấn sực nức đã táp thẳng vào mặt.

"Ơ —–" Cô lui nhanh về sau hai bước, còn kéo Mộ Thập Tam lùi lại theo.

Được rồi! Nói thật thì với người mặt dầy như cô, nếu một mình đến đây du ngoạn, thấy hai kỹ nữ này bước lại, cô không xáp tới nâng cằm người ta đùa giỡn đôi câu là đã đỡ lắm rồi, làm gì có chuyện bị hù cho lùi lại! Sở dĩ cô thoái lui là vì có Mộ Thập Tam bên cạnh, hoặc phải nói là cô muốn kéo Mộ Thập Tam tránh ra.

Nói đùa à! Tuy lúc đầu hai nàng kỹ nữ này đối xử bình đẳng, chia ra hai bên chào mời, không bỏ quên cô. Như dầu sao cô cũng là nữ, hơn nữa để tiện đi dạo, cô còn mặc trang phục đơn giản của tiểu gia bích ngọc, trên người cũng chẳng có trang sức gì, phấn son lại càng không. Thế là tầm mắt của hai nàng kỹ nữ lướt qua cô với tốc độ cực nhanh, khi rơi lên Mộ Thập Tam thì sáng bừng lên, làm cô thầm hét to không ổn.

Tình hình này chẳng cần đoán cũng biết, hai nàng kỹ nữ đã xem cô thành nha hoàn hầu cận của Mộ Thập Tam mất tiêu rồi, nàng kỹ nữ đi về hướng cô chợt bẻ ngoặc giữa chừng, cũng rẽ sang hướng Mộ thập Tam, miệng còn ngọt như đường: "Đại gia ơi..."

Đại gia mười tám đời tổ tông nhà cô!

Chưa đợi cô ta nói hết lời, Hàn Ngâm đã nhảy dựng lên như thỏ con, mạnh tay lôi Mộ Thập Tam lui thật nhanh ra sau. Nhưng cô chỉ mới lùi được hai bước thì Mộ thập Tam đã bất động, lòng bàn chân hắn bám chặt cứng vào ván thuyền như mọc rễ, cô vận sức kéo kéo nhưng chả động đậy tí nào.

Người thì bất động, mà hai nàng kỹ nữ đã sắp tới gần, khi thấy hai đôi tay nhỏ bé nõn nà như búp măng sắp chạm lên cánh tay Mộ Thập Tam, Hàn Ngâm giận sôi gan, tiên hạ thủ vi cường, ôm chầm lấy cánh tay Mộ Thập Tam, sau đó treo cả người mình lên người hắn luôn, bám dính xong mới bực bội nói: "Chàng chàng chàng, muốn chờ bị người ta sàm sỡ sao!"

Mộ Thập Tam nhịn cười nhìn bộ dạng con mực của cô, học theo giọng cô: "Lui lui lui, lui nữa sẽ rớt xuống sông!"

Hàn Ngâm ngẩn người, quay mặt nhìn ra sau —-

Chính xác! Lui thêm nửa bước thì họ sẽ rớt luôn xuống sống, ướt nhẹp.

Mặt cô bỗng nóng lên, ngơ ngác bối rối.

~ Hết chương 216 ~

Sư thúc cứ thích chọc cho Tiểu Ngâm chửi không hà, tánh kỳ ≖‿≖

Bình luận