Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 211: Vẫn không biết xấu hổ như xưa


Vẫn không biết xấu hổ như xưa

Edit: Yunchan

***

Ngôn Ánh Sương trầm mặc hồi lâu, cất giọng ra chiều chán nản: "Ta không nhìn ra."

Dĩ nhiên những người còn lại cũng không nhìn ra, lắc đầu trở lui, chắc trong lòng họ ít nhiều gì đã nghĩ việc này là một trò khôi hài.

Nhưng đối với Hàn Ngâm thì đây không phải trò hề, mà như đang đi chênh vênh trên cầu độc mộc được mắc cheo leo trên bầu trời cao vạn trượng, chỉ một bước đặt sai sẽ trả luôn cả tính mạng. Lúc này trong lòng cô tràn đầy chán ghét và căm hận bọn Tần Phái, cố dằn cảm xúc xuống, lạnh lùng cất giọng: "Tần chưởng môn, Hạ chưởng môn, hai vị còn lời gì muốn nói!"

Hai người bị cô chỉ mặt đặt tên, sắc mặt đều khó coi trông thấy. Nhưng chỉ là khó coi mà thôi, đó là vẻ mặt không hài lòng vì bị cật vấn, chứ không phải là ảo não và chán chường, trong lòng Hàn Ngâm lập tức có dự cảm không lành, đoán rằng họ còn chuẩn bị chiêu dự phòng nào đó.

Quả nhiên, đúng lúc này chưởng môn Quy Chân phái Lục Hàn Thu từ khi xuất hiện tới nay vẫn chưa hé răng bỗng nhiên đứng lên, nhìn cô nói: "Không nhìn ra, không có nghĩ họ không phải thật."

Cải bướng kiểu này chỉ có hạng du côn vô lại mới nói được thôi!

Mọi người đều nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, không hiểu nổi chưởng môn một phái như hắn sao lại nói được câu này trước mặt mọi người.

Nhưng trái với thái độ trở tay không kịp khi đối mặt với Chúc Vân giả mạo ở Toàn Cơ phái năm xưa, lần này Lục Hàn Thu vô cùng bình tĩnh, không đếm xỉa tới ánh mắt người ngoài, nói ngay: "Lúc nãy các người thấy ta tới muộn, thật ra là vì ta tới Phệ Ma trì lấy nước nên mới trễ giờ."

Lời này vừa nói ra, mọi người lại ồ lên lần nữa, tim Hàn Ngâm chùng xuống, dù cô không biết Phệ Ma trì này có lai lịch gì, nhưng nghe tên liền có thể suy ra nghĩa, chưa kể Lục Hàn Thu nhắc tới nó vào đúng lúc này, nhất định nước ở đó có gì đó cổ quái, không chừng sẽ khiến ma tu sợ hãi cũng nên. Đối với cô mà nói, đây không thể tính là tin tốt.

Lúc này Lục Hàn Thu quay sang gật đầu với đệ tử bên cạnh, đệ tử kia bèn lấy từ trong lòng ra mấy chiếc bình bạch ngọc, xếp lần lượt lên bàn.

"Các vị đều biết, nước của Phệ Ma trì có thể tiêu trừ ma khí tà sát, một khi ma tu dính vào nhất định sẽ đau đớn quằn quại, nhưng người tu tiên dính vào sẽ chẳng hề hấn gì." Lục Hàn Thu vừa nói, vừa cầm một chiếc bình bạch ngọc đổ vào lòng bàn tay mình ngay trước mặt mọi người, sau đó chậm rãi bước tới trước mặt Hàn Ngâm.

Hàn Ngâm thấy rõ, vốc nước trong lòng bàn tay hắn là chất dịch đặc màu trắng, tỏa ra mùi hương không tầm thường, còn lượn lờ từng sợi khói kỳ dị.

"Không sai, đây là nước của Phệ Ma trì."

"Phệ Ma trì đâu đâu cũng nguy hiểm vô cùng, may mà có Lục chưởng môn mang tới được."

"Có nước Phệ Ma ở đây, muốn phân biệt ma tu rất dễ dàng."

Trong khi mọi người nhao nhao thảo luận, hai đệ tử Lưu Tiên môn đã giải một người tới, người này hiển nhiên là ma tu, trên người mang theo ma khí tà sát khó lòng che giấu, chẳng biết sao lại bị bắt giữ. Lục Hàn Thu vừa thấy hắn, không nói không rằng, thẳng tay hắt chỗ nước còn sót lại trong bình bạch ngọc lên mặt người này.

"Á ——" Quả thật như bị hắt dầu sôi, ma tu lập tức thét lên thất thanh, làn da bị dính nước Phệ Ma lập tức sưng tấy thối rữa.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rên xiết thảm khốc của ma tu kéo dài mãi.

Hàn Ngâm đứng bên nhìn mà tim đập dồn dập, không nén được nhíu mày. Đây mới chỉ dính nước Phệ Ma mà thôi! Cô có thể tưởng tượng được, nếu như nhấn một ma tu vào trong Phệ Ma trì, tình cảnh sẽ bi thảm tới cỡ nào.

Chẳng mấy chốc đã có người giải ma tu kia xuống. Sau đó Lục Hàn Thu quay người sang, mỉm cười nhìn Hàn Ngâm: "Hàn tông chủ thấy rõ rồi chứ? Chúng ta cũng nghĩ tới khả năng Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh lẻn vào Lưu Tiên môn nhất định phải dịnh dung cải trang, lỡ như chúng cải trang quá giống thì thật là khó xử, rất dễ bị chúng lừa bịp qua ải, bởi vậy ta mới bất đắc dĩ chạy tới Phệ Ma trì một chuyến."

Nói rồi hắn chuyển tầm mắt qua bên cạnh Hàn Ngâm, đưa tay lên lần nữa, lập tức có đệ tử đưa hai bình bạch ngọc cho hắn, hắn đưa một bình tới trước mặt Hàn Ngâm: "Hàn tông chủ, nếu muốn chứng minh sự trong sạch rất dễ, ngươi biết nên làm sao rồi đấy."

Giọng Lục Hàn Thu kẻ cả, toát lên vẻ ngạo mạn làm người ta phát tởm.

Hàn Ngâm đúng là nghẹn cả bụng tức, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giật phăng cả hai bình, sau đó phang bể nát lên mặt hắn!

Đương nhiên, cô hiểu rất rõ, làm thế chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng sẽ không ngoan ngoãn thỏa hiệp!

Hàn Ngâm hít sâu một hơi, vung tay ra chộp phắt lấy hai bình bạch ngọc, sau đó nhếch mép mỉm cười: "Xin thỉnh giáo Lục chưởng môn, nếu thử nước Phệ Ma này rồi mà hai vị bằng hữu của ta vẫn bình yên vô sự, thì phải làm sao đây?"

"Không có khả năng!" Lục Hàn Thu buột miệng nói theo phản xạ, nhưng ngay sau đó hắn đã bật cười, nói với vẻ tự tin tràn đầy: "Nếu thử nước Phệ Ma này rồi mà hai vị bằng hữu của ngươi vẫn bình yên vô sự, thì Hàn tông chủ nói gì cũng được cả."

"Tốt lắm!" Ý cười trong mắt Hàn Ngâm càng đậm thêm: "Bốn vị chưởng môn cứ chờ dập đầu tạ tội với ta đi! Ta thấy ở đây đông người thế này, chắc các ngươi không nuốt lời đâu nhỉ?"

Mắt Lục Hàn Thu nheo lại, còn chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng lạnh lùng chen ngang: "Lạc Vân Khanh Cửu Huyền phái ở đây làm chứng."

Theo sau đó là giọng một nam một nữ...

"Phương Dữ Cửu Huyền phái cũng làm chứng."

"Vân Sơ Tâm Cửu Huyền phái cũng xin làm chứng."

Im lặng một lát, sau đó có người tiếp lời: "Tạ Nhuận Dương Toàn Cơ phái cũng làm chứng."

"Mộc Lam Thiên Đỉnh phái ở đây làm chứng."

Lần lượt, một số người có giao hảo với hai phái Cửu Huyền và Toàn Cơ, hoặc cân nhắc mặt lợi mặt hại, hoặc không vừa mắt cách làm của tứ đại môn phái, đều lục tục đứng ra làm chứng, mặc dù số lượng không phải quá nhiều, phần lớn người vẫn đang xem tình hình, nhưng bấy nhiêu đã đủ làm sắc mặt của bọn Tần Phải trở nên cực khó coi.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!(*)

(*) Không sợ chuyện to tát, chỉ sợ điều không may xảy ra bất ngờ.

Lỡ đâu đúng như lời Hàn Ngâm, lẽ nào họ phải dập đầu tạ tội thật sao? Tất nhiên cũng có thể nuốt lời, nhưng có nhiều người làm chứng thế này, họ cũng không thể bịt miệng tất cả, không cho ai đồn đãi ra ngoài được! Đến lúc đó đúng là tiếng xấu lan xa!

Tần Phái có hơi do dự, bước qua hai bước, thấp giọng hỏi Hạ Sát: "Hạ tông chủ, ngài xem việc này..."

Tên đã lên cung, làm sao không bắn cho được? Hơn nữa Hàn Ngâm nhất định đang phô trương thanh thế!

Hạ Sát trừng mắt liếc hắn, chặn câu tiếp theo của hắn lại, sau đó ngoảnh sang Hàn Ngâm trầm giọng quát: "Tiểu nha đầu đừng phí lời chiếm lợi, nếu ngươi còn chưa ra tay thì để ta làm thay ngươi!"

Hàn Ngâm liếc hắn, rút nắp bình bạch ngọc trong tay, rồi lảm nhảm trong miệng: "Xin lỗi nhé, có người cậy thế cậy quyền, ỷ mạnh hiếp yếu, ta đánh không lại họ, chỉ đành làm trái lương tâm để bằng hữu thiệt thòi. Cơ mà đầu óc ta nhỏ lắm, lúc nào cũng thích mang thù, sau này về nhà nhất định sẽ nuôi thêm mấy con cẩu, để mấy con cẩu này trùng tên trùng họ với bọn người khi dễ chúng ta..."

Cô như đang lẩm bẩm độc thoại, giọng rất nhỏ, chỉ nhỏ đến mức vừa đủ cho tất cả mọi người nghe thấy thôi. Có vài người buồn cười, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Còn bọn Hạ Sát thì đã đen xạm mặt mày, mắt tóe lửa, gần như muốn chẻ cô ra thành mười bảy mười tám khúc.

Nhưng mà, đợi tới khi Hàn Ngâm rót nước Phệ Ma vào lòng bàn tay của hai vị bằng hữu kia, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bọn Hạ Sát càng khẩn trương cảnh giác hơn, bốn phía chỉ còn lại tiếng gió gào rít....

Thì lại không có phản ứng gì!

Nước Phệ Ma đã đổ vào lòng bàn tay hai người kia, thế mà họ lại chẳng có bất cứ biểu hiện thống khổ nào, thậm chí còn nở nụ cười giễu cợt.

"Chuyện này..." Khí thế ngạo mạn mới đó của Lục Hàn Thu tức thì mất sạch, thì thào lẩm bẩm: "Chuyện này không có khả năng..."

Tần Phái cũng kêu lên thất thanh: "Tuyệt đối không thể nào!"

Hạ Sát và Ngôn Ánh Sương nhìn nhau, trong mắt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ và bất ngờ.

Bọn họ không thể phạm sai lầm được!

Những trưởng lão được phái đi, mặc dù chỉ giám sát từ xa, nhưng vẫn tận mắt nhìn thấy Mật Hạ Nhi và Hoa Lộng Ảnh dịch dung thành hai người vừa thử nước Phệ Ma này, chưa kể nước Phệ Ma không thể sai được, dù tu vi của hai người này có cao tới đâu, dính nước Phệ Ma vào cũng sẽ da nát thịt rữa như thường!

Hàn Ngâm cười lạnh: "Các vị đều chính mắt thấy, ta không có gì để nói thêm."

Lời này của cô lập tức khơi lên hàng loạt tiếng bàn tán ầm ỹ, đa số đều chỉ trích bọn Hạ Sát cố tình gây sự, nhưng cũng có số ít người còn hồ nghi trong lòng, thấy tình huống này có gì đó rất lạ. Vì dù bọn Hạ Sát muốn mưu hại Hàn Ngâm, thì cũng không ngu tới mức làm ra chuyện mất công mất sức mà lại chẳng thu được kết quả gì thế này. Đã chẳng có lợi gì cho họ, còn tổ mất hết thể diện trước mặt mọi người. Sở dĩ bọn họ làm như vậy, nhất định là có căn cứ, nhưng không hiểu sao cục diện lại biến thành thế này...

Bất kể mọi chuyện có bất hợp lý cỡ nào, thì sự thật vẫn sờ sờ ra đó!

"Không có khả năng!" Vậy mà Tần Phái vẫn không muốn thừa nhận sự thật này, hắn quay đầu nhìn dáo dác, đây là hành động bản năng, như thể nhìn quanh thế này hắn sẽ lật tẩy được thủ thuật che mắt của Hàn Ngâm, tìm ra được kẻ khả nghi trong đám đông, tìm ra được Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh thật sự.

Hắn tin chắc, chúng nhất định vẫn đang ở ngay đây, không có khả năng đào tẩu!

Phải nói rằng, trực giác của hắn cũng rất chính xác, nhất là khi nhìn thấy Phương Dữ và Vân Sơ Tâm bên cạnh Lạc Vân Khanh, hắn lập tức nhớ lại tin tình báo của trưởng lão. Trước khi Hàn Ngâm lên núi đã ở chung một khách điếm với Lạc Vân Khanh, hơn nữa bên cạnh Hàn Ngâm dẫn theo hai người, bên cạnh Lạc Vân Khanh cũng có hai người!

Hắn như được thần phù trợ, óc bỗng lóe sáng, giơ tay lên chỉ vào Phương Dữ và Vân Sơ Tâm, nói: "Bọn chúng! Bọn chúng mới chính là Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh thật!"

Thần sắc Hàn Ngâm bất động, nhưng lòng thì chùng xuống. Không sai, lần này Tần Phái đã đoán đúng!

Trước khi nghi thức song tu bắt đầu, ngay khi Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh rời chỗ ngồi ra ngoài đi dạo, cô cũng đã đưa mắt ra hiệu với Lạc Vân Khanh, bảo Phương Dữ và Vân Sơ Tâm lặng lẽ đi theo, tới chỗ vắng vẻ, bốn người lén tráo đổi thân phận cho nhau.

Đây là sắp xếp xuất phát từ trực giác và tính cẩn thận của cô, vì giá nào cô cũng thấy Tần Phái tổ chức nghi lễ song tu cho Tần Vô Ưu long trọng thế này là vô cùng kỳ quặc. Chưa kể cô còn luôn cho rằng Hoa Lộng Ảnh là đồ sát tinh bị vận đen đeo bám, chỉ cần chuyện nào có hắn dự phần thì đều chả suôn sẻ gì, nên cô tất nhiên phải giở nhiều chiêu đề phòng, chuẩn bị lỡ như có bất trắc xảy ra rồi.

Tiếc là, họ đã sa vào bẫy, dù có đề phòng nhiều tới đâu cũng không chịu đựng nổi kẻ cố tình hãm hại!

Hàn Ngâm còn mong chọc giận bọn Hạ Sát xong, thừa dịp bọn họ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo, cấp tốc mang Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh bỏ chạy, chỉ cần thoát khỏi Lưu Tiên môn, thì bên ngoài chính là cả một vùng trời cao biển rộng.

Nhưng mà —-

Cô cười gượng trong lòng, không ngờ lần này Tần Phái phản ứng quá nhanh! Xem ra phen này cô lành ít dữ nhiều thật rồi!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng phản ứng của Hàn Ngâm vẫn chẳng chậm chút nào, cô trầm giọng xuống nói: "Tần chưởng môn, đủ rồi đó! Cố tình gây sự hết lần này tới lần khác, uổng cho ngươi là một chưởng môn, thế mà chẳng khác gì con chó điên cắn người bừa bãi!"

Cô muốn mắng càng độc càng tốt, cứ dời sự chú ý vào Tần Phái trước đã. Nhưng lần này Tần Phái hoàn toàn phớt lờ cô, đưa tay giật lấy một bình bạch ngọc đựng nước Phệ Ma.

Tình huống nguy cấp, tất nhiên Lạc Vân Khanh sẽ không ngồi yên làm ngơ, bước lên trước một bước chắn đường, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Tần Phái đã quát trước: "Tránh ra!"

Thần sắc Lạc Vân Khanh lạnh lùng, đưa tay rút kiếm, đáp trả: "Đệ tử Cửu Huyền, có thể chết chứ không thể nhục!"

Đánh cược một ván này! Nếu thắng, có thể dễ dàng giết chết Ma chủ và trưởng lão Ma môn, sau đó dẫn người đi tiêu diệt Ma môn, khiến Lưu Tiên môn về sau vượt lên mọi môn phái. Nếu thua, thể diện sẽ mất sạch, về sau Lưu Tiên môn cũng không tài nào ngẩng đầu trước mặt môn phái khác nữa!

Lúc này Tần Phái như tay cờ bạc được ăn cả ngã về không, hoàn toàn mù quáng, không thể nào bỏ qua đơn giản.

Hắn trầm mặt nhìn thẳng vào Lạc Vân Khanh, chỉ khoát tay, hàng loạt đệ tử Lưu Tiên môn đã nhận lệnh đổ xô đến, bao vây quanh Lạc Vân Khanh, trong khi bọn Hạ Sát trao đổi ánh mắt, ngầm vây lấy Hàn Ngâm.

Trận xung đột nổi lên trong tích tắc, tình thế hết sức căng thẳng, những người còn lại chưa kịp phản ứng gì chỉ hai mặt nhìn nhau.

Đúng lúc này, một giọng lười biếng đột nhiên chen vào: "Ba năm không gặp, các ngươi vẫn không biết xấu hổ như xưa!"

~ Hết chương 211 ~

Câu cuối là của ai zậy ta, ai zậy ta, ai zậy ta ~~~ O (≧ ▽ ≦ O)

Bình luận