Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 202: Bi thương


Bi thương

Edit: Yunchan

***

Lạc Vân Khanh từng tận mắt chứng kiến khi Hàn Ngâm gặp nguy hiểm Mộ Thập Tam đã liều mình che chở, cũng tận mắt thấy khi Mộ Thập Tam bị hàng nghìn người bao vây, Hàn Ngâm đã đứng ra không chút do dự, cùng nắm tay đối mặt. Thế nên hắn biết rõ tình cảm của hai người sâu nặng tới mức nào, đến hôm nay hắn đã từ bỏ hy vọng chia rẽ hai người, chỉ chân thành mong muốn cả hai có thể tu thành tiên, gắn bó trọn đời không chia lìa.

Nhưng chính vì vậy nên hắn hiểu rất rõ, nếu Mộ Thập Tam thật sự xảy ra chuyện, thì đó sẽ là sự đả kích nghiêm trọng đối với Hàn Ngâm, cô rất có thể sẽ sụp đổ tới mất lý trí, làm ra chuyện điên rồ.

Đây là chuyện có thể xảy ra, giá nào cũng phải đề phòng!

Lạc Vân Khanh cố khống chế tâm trạng nặng trĩu, dịu giọng nói: "Ta đưa muội về phòng."

Không cần.

Hàn Ngâm muốn nói không cần, nhưng giọng Lạc Vân Khanh ôn hòa, thái độ lại rất đáng tin, trở tay nắm tay cô, dắt đi.

Tấm chăn mỏng được dém lại gọn gàng, màn trướng buông xuống, hương an thần đốt trong lư hương, tỏa ra làn khói lượn lờ.

Hàn Ngâm nằm trên giường nhắm mắt lại, nói: "Sư huynh, huynh đi được rồi."

"Muội ngủ đi, ta ở đây với muội." Lạc Vân Khanh không nói lời thừa thải, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa ngay bên cạnh.

Hàn Ngâm khẽ nhíu mày, nhưng cô bây giờ hệt như sợi dây cung bị kéo căng tới cực hạn, có thể đứt phăng bất cứ lúc nào, thật lòng không còn sức để tranh cãi nữa, yên lặng một hồi, rốt cuộc cũng thiếp đi.

Cô hy vọng, khi tỉnh lại mọi thứ trước mắt đều chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng chính cô lại quên mất, mộng do tâm sinh, trong mộng cảnh hư ảo, cô căn bản không có năng lực tự chủ.

Cuối cùng cô vẫn bị cơn ác mộng đáng sợ làm giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy ôm chăn thở dốc từng cơn, không dám hồi tưởng lại ánh mắt mang theo ý cười lười biếng nhìn cô đưa tình của Mộ Thập Tam trong mộng, không dám hồi tưởng lại hai chữ "Bảo trọng" mà hắn đã nói với cô, không dám hồi tưởng lại cảnh cô và hắn từ giã trong giấc mộng...

Hàn Ngâm chôn kín mặt vào lòng bàn tay, thật sự có cảm giác như sắp tan vỡ, bấy giờ mới phát hiện đau đớn bi thương giống như ung nhọt trong xương tủy, còn cô thì như rơi thẳng vào giếng sâu không đáy, bốn bề đều là bóng tối và dòng nước lạnh như băng khiến cô ngộp thở, cô chìm xuống, chìm xuống mãi, không vùng vẫy được, không trốn tránh được, cũng không có chỗ nào để trốn tránh!

"Tỉnh dậy đi, muội chỉ mơ thấy ác mộng thôi, đừng sợ."

Lạc Vân Khanh bị kinh động, chạy tới muốn kéo cô ra khỏi giấc mộng. Nhưng về hiện thực rồi thì sao chứ? Kỳ thật vẫn là đen tối và rét lạnh. Chính hắn cũng biết rõ. Vì lúc Hàn Ngâm ngủ say hắn đã rời khỏi một lúc, kiểm tra bệnh trạng của Sở phu tử, nhân tiện hỏi chi tiết.

Sở phu tử nói, ông tận mắt nhìn thấy Mộ Thập Tam kéo trưởng lão Liên Hoa phái đồng quy vô tận, thấy Mộ Thập Tam như hóa thân thành hỏa phượng niết bàn, thiêu cháy cả nửa bầu trời thành màu đỏ kim diễm lệ thê lương, ông vẫn luôn thì thào lẩm bẩm: "Chết rồi, chết hết rồi, thái dương rơi xuống, tất cả đều hóa thành bụi!"

Lúc Lạc Vân Khanh nghe chuyện này, tim cũng chùng xuống theo.

Chả trách lúc tìm thấy Sở phu tử, chung quanh ông có dấu vết tranh đấu, mặt đất cháy rụi không còn một ngọn cỏ, nhưng không tìm thấy ai khác, hơn nữa các đệ tử Cửu Huyền tìm lâu như vậy cũng không phát hiện được gì.

Hóa ra, Mộ Thập Tam đã chết thật rồi...

Lúc này ánh mắt Lạc Vân Khanh nhìn Hàn Ngâm ngập đầy bi thương và đau lòng không che giấu nổi, cùng sự bất lực không biết làm sao. Hắn cảm thấy vô cùng ân hận, hắn là người đưa Hàn Ngâm lên núi, thay đổi vận mệnh của cô, để cô gặp Mộ Thập Tam, để cuối cùng phải đi tới bước đường này. Nhưng hắn lại không có sức mạnh xoa dịu đau đớn trong lòng cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chìm sâu vào cơn thống khổ tột cùng.

Hắn chỉ có thể lấy tay xoa nhẹ tóc cô, biết rõ không thể nhưng vẫn dỗ dành: "Tất cả rồi sẽ khá hơn thôi."

Nương theo ánh trăng lạnh lùng len vào cửa sổ, ánh mắt rã rời của Hàn Ngâm đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Khanh, dưới sự bất ngờ không đề phòng, tất cả cảm xúc trong mắt hắn đều bị cô nhìn thấy rõ mồn một.

Hàn Ngâm nắm chặt tay hắn, giọng run lên không nén được, mang theo chút dè dặt, còn có chút hy vọng mong manh cuối cùng, dọ lời: "Sư huynh... đã hỏi rõ phu tử rồi chứ?"

Tay cô lạnh buốt không có chút độ ấm nào, tựa như tâm trạng của cô hiện tại.

Lạc Vân Khanh không tài nào phủ nhận, đành mím chặt môi, gật đầu.

Hàn Ngâm nhẹ buông tay ra, nhắm mắt lại, thật lâu sau nước mắt mới chen nhau trào ra, tuôn rơi trên mặt cô. Lúc đầu cô chỉ nghẹn ngào trong im lặng, dần dần không nén được cơn nức nở, cả người nằm nhoài lên chăn, òa khóc thành tiếng.

Tim Lạc Vân Khanh lại bị bóp nghẹn, nhưng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vì Hàn Ngâm khóc được so ra còn tốt hơn dáng vẻ hờ hững không buồn không giận của cô trước đó rất nhiều, không khiến lòng người hoảng sợ như thể chỉ một khắc sau ngay cả cô cũng sẽ mất đi. Nhưng nhìn dáng vẻ bi thương vật vã của cô, rồi nhớ lại quá khứ, trong lòng hắn vẫn không nén được lo lắng...

Không biết sau này, còn có thể gặp lại nụ cười tỏa nắng như hoa xuân nở rộ của cô khi xưa không.

Trận khóc này của Hàn Ngâm kéo dài suốt ba ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Khóc đến khi nước mắt khô cạn, cô sẽ ngồi thẫn thờ ở đó, mãi tới khi không biết nghĩ tới điều gì, mắt lại cay xè, lệ lại rơi lã chã.

Ba ngày đó Lạc Vân Khanh luôn ở cạnh cô, thỉnh thoảng đi xem tình trạng Sở phu tử, hoặc về Cửu Huyền một chuyến, cũng sẽ gọi Giang Tĩnh Dạ tới trông chừng cô. Giang Tĩnh Dạ đã cố nén khóc, nhưng khi nhìn thấy Hàn Ngâm vẫn không cầm được nước mắt. Vì vậy hai người thường ngồi đối diện nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt đẫm lệ.

Đến buổi sáng ngày thứ tư, Lạc Vân Khanh thấy không thể để mặc Hàn Ngâm lún sâu vào thống khổ như thế, bèn sai người hầm ít cháo trắng, bê tới phòng cô, quyết định khuyên cô ăn một ít.

Cứ tưởng đâu chuyện khuyên cô sẽ rất vất vả, nhưng hắn không ngờ vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy cô ngồi dưới cửa sổ, cầm lược gỗ chải tóc. Lần này cô không khóc, nhưng hai mắt đã sưng đến mức không thể gặp ai, nên khi nghe tiếng bước chân của hắn vào phòng, cô nhanh chóng quay đầu đi, gọi: "Lạc sư huynh."

Giọng của cô đã khản đặc lại vì khóc quá nhiều, nếu không lắng tai nghe thì nhất định không biết cô đang nói gì. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô lên tiếng trong suốt ba ngày qua, Lạc Vân Khanh đã thấy được an ủi lắm rồi, bên môi hiếm khi nở ra nụ cười như có như không, cố hết sức dùng giọng ôn hòa để nói với cô: "Lại đây ăn cháo đi, hôm nay Hồ Khản mang tới ít rau dưa, nói toàn là món bình thường muội thích ăn nhất, lại đây nếm thử đi."

Tình trạng bây giờ của Hàn Ngâm là dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng sẽ nghĩ tới Mộ Thập Tam, lúc này Lạc Vân Khanh nhắc tới ăn, đương nhiên cô lại nghĩ tới món mà Mộ Thập Tam thích ăn nhất, vì vậy nước mắt thiếu chút nữa lại tràn mi, cô phải nhịn rất lâu mới cầm lại được, lắc lắc đầu nói: "Lát nữa muội ăn."

"Hàn Ngâm —-" Lạc Vân Khanh đanh mặt, muốn nghiêm khắc khuyên bảo cô.

Hàn Ngâm bỗng ngắt lời hắn: "Lạc sư huynh không cần nói, huynh muốn nói gì muội đều biết hết, nhưng muội vẫn muốn nói cho huynh biết, muội đã không sao nữa rồi, muội sẽ sống thật tốt, cho nên huynh bận chuyện gì khác thì cứ đi đi, không cần ở cạnh muội suốt ngày vì sợ muội tự sát đâu."

Tâm tư của Lạc Vân Khanh bị cô đoán trúng, nhưng hắn thật sự không thể nào tin lời cô được, bèn đáp: "Nếu thật thì rất tốt, nhưng gần đây ta không có chuyện gì bận rộn, môi trường ở đây khá tốt, ta ở đây với muội thêm hai ba ngày nữa cũng không sao."

"Sư huynh." Hàn Ngâm thở dài: "Muội không sợ nói thật với huynh, Thập Tam không còn ở đây, sống đối với muội thật sự không còn bất cứ ý nghĩa gì, nhưng muội còn lời thề độc chưa hoàn thành, không thể đi theo chàng ấy bây giờ được, bất kể ra sao, muội cũng phải sống tiếp chừng mười năm nữa."

Cô không nói dối, không đóng kịch trấn an Lạc Vân Khanh rồi thừa dịp tự sát, mà sự thật là bây giờ cô không thể chết được.

Khi bị nhốt trong tiên phủ động thiên, cô đã bị ép phải phát lời thề độc, nếu kiếp này không thể nuôi dạy ra ba đệ tử thân truyền tu ngũ hành linh khí, chờ tới khi chúng đạt tới cảnh giới Đan Thành tiếp quản Ngũ Hành Tông, thì sau khi chết linh hồn của cô chỉ có thể đầu thai vào đường súc sinh, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát.

Và cũng như thế, Mộ Thập Tam đã lập tâm khế lên người cô, chỉ cần hồn phách của hai người bất diệt thì tâm khế sẽ mãi mãi trường tồn, nếu như cô chết, chuyển thế tái sinh thì hắn cũng sẽ đi theo. Bản thân cô làm trâu làm ngựa đời đời kiếp kiếp chẳng hề gì, nhưng cô không thể vạ lây tới Mộ Thập Tam, bắt hắn phải làm trâu làm ngựa chung với cô được. Cho nên dù cô muốn chết tới đâu thì cũng phải chờ hoàn thành lời thề, để kiếp sau còn được làm người, còn gặp lại Mộ Thập Tam lần nữa.

Nhân quả luân hồi trong đó không thể nào nói rõ, lúc này cô cũng không có lòng dạ để giải thích, vì vừa nghĩ phải bắt Mộ Thập Tam chờ cô thêm mười năm, trong lòng cô đã đau tới quặn thắt.

Hàn Ngâm khép chặt mắt, cố ném đau thương sang bên, nói tiếp với Lạc Vân Khanh: "Sư huynh, muội muốn tới nơi mọi người tìm thấy Sở phu tử xem thử, huynh dẫn muội đi được không?"

Trong ba ngày này, từ lời kể lể đứt quãng của Giang Tĩnh Dạ cô đã nghe ra nguyên nhân cái chết của Mộ Thập Tam, muốn tới nơi hắn chết nhìn một lần, nhìn rồi cô mới có thể bình tâm làm chuyện khác, sau này quay lại nơi ấy đi theo hắn.

Nghĩ tới đây cô lại muốn khóc, cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng, yếu đuối thế này, thích khóc thế này, khiến những người quan tâm mình lo lắng cho mình thế này, hoàn toàn không giống cô chút nào, không biết nếu Mộ Thập Tam thấy bộ dạng này của cô, có ghét theo không nữa.

Hàn Ngâm quay mặt lại, cố căng ra một nụ cười.

Từ giờ khắc này trở đi, cô phải luôn nhắc nhở bản thân, chôn bi thương vào đáy lòng, dùng nụ cười để đối diện với những người bên cạnh. Bởi vì cô không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai, cũng không muốn để lộ nỗi đau không che giấu trước mặt bất kỳ ai nữa. Cô không chịu nổi ánh mắt xót xa thương hại của họ, nó sẽ khiến cô thấy nhớ Mộ Thập Tam gấp bội, muốn khóc hơn gấp bội, và tình hình sẽ càng xấu hơn gấp bội.

Lạc Vân Khanh nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp: "Được rồi, muội hãy tịnh dưỡng cho thật khỏe, ba ngày sau, ta sẽ đưa muội đi."

~ Hết chương 202 ~

Bình luận