Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 201: Tin dữ


(Vì wattpad giới hạn một bài đăng là 200 chương nên Yun đành phải chia qua một quyển khác, mọi người thông cảm nha, giờ Yun mới biết cái giới hạn này lun á)〒▽〒

Chương 201

Tin dữ

Edit: Yunchan

***

Khi ba người nhóm Hàn Ngâm trở lại trạch viện trong thành Thiên Thù, đúng lúc Hồ Khản cũng cuống cuồng chạy ra.

Hắn như kiến bò trên chảo nóng, quýnh quáng tới nỗi mặt đẫm mồ hôi, vừa nhác thấy họ thì như thấy vị cứu tin, nặn ra một nụ cười nói: "Cảm tạ trời đất, cuối cùng các người cũng về rồi! Mau đi xem phu tử với, tình trạng của ông ấy không ổn lắm."

Hàn Ngâm cả kinh: "Chuyện gì xảy ra, phu tử lại hôn mê nữa sao?"

Hồ Khản vội vã khoát tay nói: "Không phải không phải, ông ấy cứ như người mất hồn, mắt cứ nhìn đăm đăm, thậm chí còn không nhận ra ta nữa, không được, ta phải đi mời đại phu xem thử mới được."

"Không cần." Lạc Vân Khanh cản hắn lại: "Ta có hiểu chút y lý, để ta thử xem sao."

Thật ra dù không hiểu y lý thì đan hoàn mà người tu tiên luyện ra từ linh dược cũng có tác dụng hơn dược liệu bình thường, Hồ Khản cũng vì thấy họ không ở đây nên mới định đi cầu y, bây giờ nghe Lạc Vân Khanh nói vậy thì vội vàng dẫn họ vào gặp Sở phu tử.

Băng qua tiền viện, bước vào sương phòng phía Đông, Hàn Ngâm vén màn lên nhìn thấy Sở phu tử đang ngồi bên bàn, quả như Hồ Khản nói, ánh mắt của Sở phu tử đăm đăm như đóng đinh vào một điểm, toát lên vẻ mờ mịt như không thấy được bất cứ thứ gì, nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là ngây dại.

Tình huống này thật sự không ngoài dự đoán.

Tuổi tác Sở phu tử đã cao, bất kể là vui mừng bất ngờ hay là đau buồn chấn động đều khiến cảm xúc thay đổi rất nhanh, vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác và tinh thần, mà chuyện lần này, hiển nhiên đã để lại cho ông chấn thương nặng nề.

Hàn Ngâm cố dằn nỗi lo âu trong lòng, chậm rãi bước tới trước mặt ông, nhẹ giọng gọi:" Phu tử."

Sở phu tử như không nghe thấy gì, chẳng có tý phản ứng nào.

Hàn Ngâm bèn gọi ông lần nữa, giọng lớn hơn đôi chút, đến đây Sở phu tử mới ngơ ngẩn ngoảnh mặt về phía cô, môi khẽ mấp máy thì thào, nhưng không biết đang nói gì. Hàn Ngâm biết ông vẫn không nhận ra mình, vì ánh mắt ông nhìn cô như đang nhìn hư vô, xuyên thấu qua.

Giang Tĩnh Dạ hỏi: "Phu tử đang nói gì thế?"

Hàn Ngâm lắng tai nghe, nhưng vẫn không nghe ra những âm tiết mơ hồ đó có ý nghĩa gì, đành lắc đầu chán nản.

"Để ta xem thử." Lạc Vân Khanh đi tới trước mặt Sở phu tử, duỗi ba ngón tay ra, bắt lên uyển mạch của ông, rũ mắt chẩn thật cẩn thận.

Một lát sau, hắn rút tay lại, chau mày.

Hàn Ngâm lo lắng hỏi: "Lạc sư huynh, phu tử có nặng lắm không?"

Lạc Vân Khanh trầm ngâm đáp: "Mấy năm nay phu tử tự giày vò cơ thể mình, nên sức khỏe đã sớm suy nhược, tích tụ nhiều uất khí và chứng bệnh, lần này may mà không gây ra phiền phức lớn, nhưng lần sau khó mà nói được, về sau cần tĩnh tâm tịnh dưỡng, ăn uống thanh đạm, quan trọng nhất là không thể quá vui hay quá buồn, lo lắng phiền muộn, nếu không..."

Hắn không nói nữa, nhưng bấy nhiêu đã đủ hiểu, tin tức này đối với Hàn Ngâm chẳng khác nào họa vô đơn chí, khiến tâm trạng cô càng rệu rã hơn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể thuốc thang cứu trị Sở phu tử, trước khi bệnh tình của ông ổn định lại, cô hoàn toàn không dám hỏi, cũng không cách nào hỏi chuyện Mộ Thập Tam.

Sau khi đút đan dược cho Sở phu tử, Lạc Vân Khanh khai thêm một toa thuốc thông thường, bảo Trương Vấn Hàn đi hốt thuốc rồi sắc trước, còn hắn trở về Cửu Huyền một chuyến, thám thính xem có tin tức mới nào hay không. Giang Tĩnh Dạ cũng đi theo, bảo là muốn tìm xem có đồng môn nào ở gần đó, nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Mộ Thập Tam.

Hàn Ngâm không đi đâu cả, cô chỉ lẳng lặng ngồi dưới cửa sổ bên trong phòng, vừa trông chừng Sở phu tử, vừa ngẫm lại tất cả mọi chuyện, thầm mong một khắc sau Mộ Thập Tam sẽ xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng một khắc sau, rồi một khắc sau nữa, bên ngoài song cửa sổ chỉ có bóng đêm hiu quạnh và vầng trăng non treo trên đầu cành.

Cô cố gắng xoa dịu cảm xúc, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm ứng sự tồn tại của Mộ Thập Tam. Đúng lúc này Sở phu tử đang nằm ngủ trên giường chợt ho sù sụ, tỉnh giấc.

Hàn Ngâm khẽ nhíu mày, vội vã chạy tới bên giường đỡ ông ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng, rồi vén chăn giúp ông, hỏi: "Phu tử, có đỡ hơn chút nào không, có muốn uống nước không?"

Sở phu tử nhìn cô, ban đầu ánh mắt không có tiêu cự, hồi lâu sau ánh mắt mới dần tụ lại, như bắt đầu nhận ra hình dáng của cô, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, đôi môi khô khốc hơi động.

"Phu tử?" Hàn Ngâm vô cùng kinh ngạc với lực tay của ông, nắm chặt tới mức khớp xương cô đau buốt.

Môi Sở phu tử vẫn đang run rẩy, nói không ra tiếng, đôi mắt đục ngầu trào ra hai hàng lệ, trượt qua nếp nhăn đã xây thành hào lũy trên mặt ông, lăn dài xuống, tạo thành vết đọng sâu cạn trên vạt áo.

Nước mắt này...

Như báo hiệu điềm dữ.

Hàn Ngâm thật sự bị ông hù dọa, hớt hải đẩy nhẹ ông hai cái: "Phu tử, người..."

"Chết rồi!" Sở phu tử bật lên lời bi thương: "Chết hết rồi!"

Hàn Ngâm sững sờ nhìn ông như không hiểu gì, mà tim thì rớt thẳng xuống, thẳng xuống.

Nước mắt của Sở phu tử trào ra càng mau hơn, trông như một đứa trẻ đang nức nở, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu kia: "Chết hết, tất cả đều chết hết..."

Hàn Ngâm mấp máy môi, phải cố hết sức mới nặn ra được một câu từ trong cổ họng bỗng nhiên tắt nghẹn: "Phu tử... người thấy Thập Tam bị thương đúng không? Lúc đó chàng... đi hướng nào..."

Giọng nói dường như chẳng còn là của cô nữa, khô khốc khàn đặc đến mức gần như không nghe được.

Vẻ thống khổ trên mặt Sở phu tử càng đậm nét, ông nhắm chặt hai mắt lại, bật khóc nức nở: "Nó chết rồi!"

"Xoảng —-" Âm thanh lanh lảnh vọng tới từ bên cửa.

Hàn Ngâm đờ đẫn dời mắt qua, thấy Giang Tĩnh Dạ đang đứng đó với sắc mặt tái dại, chén thuốc trên tay cô đã rơi tan nát trên mặt đất, giọt nước vương vãi khắp nơi, mùi thuốc đắng chát tức tốc tràn ngập khắp phòng.

Thật hoang đường!

Mùi thuốc ngập ngụa lẫn với hương hoa bay vào từ cửa sổ, gương mặt tái nhợt của Giang Tĩnh Dạ, thêm vào tiếng than khóc tan nát cõi lòng của Sở phu tử. Tất cả mọi thứ pha trộn vào nhau, khiến cho cô choáng váng mê man như đang ở trong giấc mộng, hơn nữa giấc mộng này còn rất hoang đường, khiến cô trong cơn phiền não còn sinh ra ý muốn bật cười, có điều cô còn chưa kịp cười thì một khắc sau, cô đã mất trí nhớ, nó ập tới rất đột ngột, khiến cô chẳng nhớ ra bất cứ thứ gì.

Cô nhìn nước mắt rơi đầm đìa trên mặt Giang Tĩnh Dạ, hỏi với giọng kỳ quái: "Cô khóc cái gì?"

"Công tử đã chết! Công tử đã chết!" Giang Tĩnh Dạ lập tức òa khóc thành tiếng, quát về phía cô: "Cô không nghe thấy sao?"

Công tử là ai, cô biết ư?

Đây là phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm, trong tiềm thức cô cảm giác mình nên biết, nhưng đầu óc cứ như bị một màn sương dầy che phủ, mờ mịt hoàn toàn, và cô cũng nghiêng mặt cố sức nhớ trong mờ mịt, cố sức nhớ...

"Mộ Thập Tam chết rồi!" Giang Tĩnh Dạ thấy bộ dạng này của cô, bất giác quát thêm một câu, sau đó nhào tới trước bàn, nằm gục lên đó gào khóc.

Ba chữ "Mộ Thập Tam" như tia chớp xẹt qua đêm tối sâu thẳm, đâm phập vào trong óc Hàn Ngâm, khiến ý thức của cô thanh minh lại, ngay sau đó tim cô như bị ai bóp nát, đau tới nghẹt thở.

Đó là một loại cảm giác khó thể hình dung, sau cơn đau đớn chính là cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện, khiến cô chẳng còn bất cứ hứng thú gì với đời, muốn chết đi ngay lập tức.

Giờ khắc này cô trở nên vô cùng hờ hững, bất kể là nước mắt của Sở phu tử hay nước mắt của Giang Tĩnh Dạ, hay kể cả thế giới này, đối với cô chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bản thân cô cũng không khóc được, thậm chí không muốn khóc, chỉ cảm thấy chán chường, vô cùng chán chường.

Cô thản nhiên đứng lên, bước ra bên ngoài, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy ở đây rất ồn rất phiền. Cô không muốn thấy ai cả, không quan tâm ai cả, thế thì cứ tránh xa họ ra là được rồi, đi tới một nơi không người, tốt nhất là nơi tối tăm tĩnh mịch, nơi hỗn độn như lúc cô chưa sinh ra, chưa có tri giác.

Hàn Ngâm vừa mới bước ra khỏi cửa, đã bị một bóng áo trắng chặn mất lối đi.

Cô giương mắt nhìn, nhận ra là Lạc Vân Khanh mang theo hơi lạnh của đường đêm vừa mới trở về, nhưng cô không quan tâm hắn nghe được tin tức gì nữa, chỉ muốn vòng qua hắn, đi tiếp con đường của mình.

"Muội làm sao vậy?" Lạc Vân Khanh thấy ánh mắt hờ hững không mang theo chút cảm xúc nào của cô thì nhận ra ngay có chỗ bất thường, sau đó nghe thấy tiếng khóc trong phòng, lập tức giữ tay cô lại, cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hàn Ngâm không muốn nói chuyện, nhưng biết nếu như không đáp, Lạc Vân Khanh nhất định sẽ không cho cô đi, mà cô chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ thật nhanh, càng nhanh càng tốt, vì vậy bèn đáp: "Phu tử nói Mộ Thập Tam chết rồi."

Lúc nói câu này cô rất bình tĩnh, hình như nó đối với cô chẳng là gì cả.

Thân thể Lạc Vân Khanh run lên, nét mặt không thể tin.

"Ta không tin!" Hắn nhìn cô chằm chằm.

Hàn Ngâm nhìn lại hắn với nét mặt không cảm xúc.

Chân mày Lạc Vân Khanh cau chặt: "Phu tử có nói rõ không, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Hàn Ngâm lan ra một gợn sóng, nhưng vẫn lắc đầu.

Đúng, cô cũng không tin Mộ Thập Tam đã chết, muốn tìm Sở phu tử hỏi cho rõ. Thế nhưng lúc này cảm giác chán chường đã chiếm quyền kiểm soát, trong lòng cô chỉ còn lại rã rời, chỉ có rã rời, cũng không muốn hỏi gì thêm nữa.

Kỳ thực, cô không biết, trong tiềm thức cô đang sợ hãi, vì Sở phu tử không có lý do để lừa dối cô, cô rất sợ hỏi rõ, nếu phải chứng minh sự thật này một lần nữa, cô nghĩ mình sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho nên mới chọn tạm thời trốn tránh theo trực giác.

Nhìn dáng vẻ không còn sức sống của cô, rồi nghĩ tới lời cô nói, lòng Lạc Vân Khanh chùng xuống, kéo cô lại: "Đi, theo ta vào hỏi rõ."

"Lạc sư huynh." Hàn Ngâm không nhúc nhích, trong giọng nói ngập đầy rệu rã, còn mang theo ý cầu xin: "Muội mệt chết đi được, muội chỉ muốn ngủ một giấc thôi, có chuyện gì, chờ muội ngủ dậy rồi nói tiếp có được không?"

Đó là thật!

Lúc này cô không muốn truy hỏi gì nữa, chỉ muốn chìm vào trạng thái hỗn độn mất đi tri giác, ngủ là cách hay nhất, ngủ một giấc tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ không còn mệt lả như bây giờ nữa, có lẽ sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả...

~ Hết chương 201 ~

Ha, ha, ha, ha, thuyền lật rồi... ≖_≖

Bình luận