Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 2: Thiếu Niên Bạch Y


THIẾU NIÊN BẠCH Y

Edit: Yunchan

***

Cuống cuồng chạy tới miếu hoang, Hàn Ngâm vào trong thăm dò một lát, không thấy gì mới thầm than một tiếng may mắn.

Không biết là do thời tiết ấm dần lên, hay do nhìn miếu hoang có vẻ sắp sập, mà lâu rồi cô không tới nó vẫn bị bỏ hoang, không bị ăn mày trong vùng hay kẻ lang thang nào chiếm cứ.

Cô chống hai tay lên bệ thờ, leo lên một cách hết sức thành thạo, lôi đống rơm đằng sau tượng Phật ra dời tới chỗ đất khô ráo, rồi thò tay vào trong cái lỗ đổ nát sau tượng Phật, lấy ra một cái thảm rách rưới, một chiếc áo mỏng, đá đánh lửa và vài cái vại sứt chén mẻ mà cô giấu trong đó ra.

Những món này chính là toàn bộ gia tài của cô hiện tại, mà đêm nay chắc chỉ có thể ngủ tạm ở đây thôi.

Hàn Ngâm đi ra ngoài lượm lặt ít cành khô và lá úa, nhóm một đống lửa lên để sưởi ấm, nương theo ánh lửa sáng ngời, cô mới nhìn thấy trên hai tay và quần mình đều dính đầy máu.

"Đi đời rồi!"

Có người từ trên trời rớt xuống, chết ở chỗ không xa ngôi miếu đổ nát này, mà trên người cô lại dính đầy máu...

Nếu liên kết mấy đầu mối này lại, cô có ba bốn cái mồm cũng không thanh minh nổi.

Hàn Ngâm phiền muộn nhặt bộ quần áo sạch lên rồi bước ra ngoài miếu.

Miếu hoang tọa lạc ở chân núi, đi một quãng không xa sẽ bắt gặp một dòng suối nằm giữa các mỏm đá, nguồn suối ở đây rất kỳ lạ, dù là mùa đông khắc nghiệt thì nước ở đây cũng ấm áp một cách tự nhiên. Cô rất hay vào đó tắm, vì xung quanh nó đều là cây cỏ núi rừng, được che đậy với hàng dãy dây leo xơ xác, nước suối cũng bốc ra hơi nóng lượn lờ, hơn nữa bây giờ là đêm khuya im ắng, ở vùng hoang vắng này hoàn toàn không cần lo sẽ bị người ta nhìn thấy.

Trời đêm sâu hút, trăng sáng sao thưa.

Do quen đường, Hàn Ngâm mò mẫm một lúc đã tới bên bờ suối, nhanh tay cởi quần áo rồi định lủi vào trong nước. Thế nhưng, khi cởi giày ra cô chợt sững lại một chút, khom lưng nhìn xuống, moi từ mép phải giày ra một thứ tròn tròn cứng cứng.

Là một đồng tiền.

Phải nói là hình dạng rất giống đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, nhưng lại dầy hơn đồng tiền rất nhiều, trên mặt cũng không có chữ, chỉ có một số hoa văn tinh tế theo phong cách cổ, vả lại màu sắc cũng khác xa tiền đồng, thứ này phát sáng lung linh dưới ánh trăng, rực rỡ chói chói.

Lẽ nào đây không phải đồng tiền mà là vàng?

Phát tài rồi!

Mắt Hàn Ngâm sáng bừng lên, lập tức kề đồng tiền lên mép, định lấy răng cắn thử.

Nhưng mà, miệng cô vừa há ra đã cấp tốc ngậm lại ngay lập tức.

Khoan đã!

Cô bối rối nghĩ, món này là moi ra từ mép giầy...

Mặc kệ có phải là vàng hay không thì nó cũng rất đẹp, trông bề ngoài cũng khá là đáng giá, có lẽ là rơi ra lúc cô đập bể tráp tiền của chưởng quỹ béo, rồi nhân tiện rơi vào giày cô đây mà, không nên lãng phí, không nên lãng phí!

Hàn Ngâm dùng nước suối rửa sơ rồi nhét vào cái túi ngầm may bên trong bộ đồ sạch, xong xuôi mới lội xuống nước.

Nước suối vẫn ấm áp như trước giờ, ngâm trong đó rất dễ chịu, cô thở dài thích ý, nhân tiện xách bộ đồ nực mùi dầu mỡ và máu ra giặt sạch.

Nhưng tắm được một lúc, cô cảm giác có gì đó không đúng, ngừng tay lại, ngoảnh đầu nhìn về bên trái.

Cách một mỏm đá to và hơi nước dầy đặc, có thể nhìn thấy thấp thoáng ở bên kia mặt nước đang nổi lềnh bềnh một cái bóng trắng, hình như lúc trước cô cũng có thấy, chẳng qua là không để ý, bây giờ ngẫm lại mới thấy lạ.

Là bộ đồ trắng nổi trong nước à?

Nhưng suối nước nóng này đâu phải con suối nhỏ, đời nào lại có quần áo trôi theo dòng chảy tới đây được, huống chi chỗ này lại hoang vắng như vậy...

Lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy, leo qua mỏm đá, kết quả là —–

"Quỷ!"

Cô leo ngược lại với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả lúc leo qua, cũng không dám ngâm trong nước tiếp, quáng quàng lau người qua quýt, rồi mặc đại quần áo vào.

Hôm nay cô bị trúng tà là cái chắc!

Đi đường thì trên trời rớt xuống một cái xác, đi tắm thì lại phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh!

Hàn Ngâm quơ tất cả đồ đạc định chạy ào đi, nhưng chạy được hai bước cô lại thụt lùi về, do dự chốc lát, đặt đống đồ sang bên, lau vớ, xắn quần, quyết định hạ thủy lần hai.

Lội tới gần, nhìn thử, gương mặt tuấn tú của thiếu niên áo trắng phơi ra rõ rệt dưới ánh trăng, mặc dù nhắm chặt hai mắt không cục cựa, nhưng cũng không giấu nổi khí chất lạnh lẽo toát ra khắp người. Cô thấp thỏm, đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi cái bao kiếm đeo bên hông hắn, hàn quang trong vắt.

Kiếm tốt! Người hiền!

Đáng tiếc, kiếm còn đây mà người đã về Tây Thiên!

Hàn Ngâm hít sâu một hơi, gác cả kiếm và bao kiếm qua bên cạnh mỏm đá lớn, duỗi tay cởi y phục của hắn ra, miệng còn tụng niệm: "Xin lỗi xin lỗi, dù sao ngươi cũng chết rồi, bộ đồ này bây giờ đã vô ích với ngươi, chi bằng đưa cho ta đi. Yên tâm yên tâm, ta sẽ không lột hết của ngươi đâu, chỉ lột mỗi cái áo bên ngoài thôi, khi nào bán được tiền, ta sẽ đốt cho ngươi một nén hương thật cao trước Phật, đốt thêm ngọn đèn soi đường tới Hoàng Tuyền cho ngươi, phù hộ ngươi kiếp sau đầu thai sống tốt, đừng chết bất đắc kỳ tử trong núi rừng hoang vắng, bị người ta lột y phục bán lấy tiền nữa..."

Còn chưa nói xong, mi tâm của thiếu niên kia bỗng nhăn lại.

Hoa... hoa mắt...

Da đầu Hàn Ngâm loáng cái tê dại, ngón tay run rẩy như lá cây trong gió.

Cô xui xẻo tới nông nỗi này sao? Khó lắm mới kiếm được chút lợi, nào ngờ lại gặp phải xác chết vùng dậy!

Không được!

Đồ đã lột được phân nửa, có lý nào lại bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa nếu là xác chết vùng dậy thật, phản ứng nhanh một chút là có thể chạy thoát!

Tay Hàn Ngâm bỗng nhiên hết run, cởi nút áo một cách hết sức nhanh chóng và kiên định.

Có điều, thiếu niên kia không chỉ cau mày, mà cổ họng còn rung rung phát ra tiếng rên khẽ, ở nơi hoang vu tĩnh mịch này lọt vào tay hết sức rõ ràng.

Xác chết vùng dậy, còn biết rên?

Hàn Ngâm nhướng mày kinh ngạc, suy nghĩ một chút, tay ngừng lại thò qua thăm dò hơi thở của hắn.

Hơi thở yếu ớt.

Sau đó sờ tới ngực hắn.

Tim đập cũng yếu.

"Hù chết người!" Cô thở phào một hơi: "Chưa chết thì nổi ở đây đóng giả thi thể làm cái khỉ gì! Suýt nữa là bị ngươi hù chết tươi!"

Hàn Ngâm bình ổn tâm trạng, trước hết lội lên bờ, rất tốt bụng lượm thật nhiều lá rụng, chất lên thành đồng mềm mềm, đến đây mới xuống nước lần nữa, đẩy thiếu niên kia lên bờ, để hắn nằm trên đống lá, sau đó...

Đương nhiên là lột đồ hắn tiếp!

Nhân tiện, ngọc bội này, trâm gài tóc này, túi thêu này, toàn bộ đều gom hết một lượt.

Nói đùa, đã làm việc tốt cứu người còn không để lại tên, chỉ vơ ít đồ cũng không được à? Cơ mà làm chuyện tốt quả nhiên là nhẹ nhõm khoan khoái, ít nhất lúc lột đồ lương tâm cũng không có tý cắn rứt nào.

Cuối cùng Hàn Ngâm cũng thu hoạch được một đống đồ, lúc sắp đi thì ngoái đầu lại nhìn thiếu niên chỉ còn mỗi trung y đang nằm dưới ánh trăng, ngẫm lại cũng thấy hơi áy náy, bèn sờ soạng moi ra hai đồng bạc nhặt được hôm nay, cạy tay hắn ra, bỏ bạc vào lòng bàn tay hắn: "Nè, ngươi ngủ một giấc đi, nói không chừng sáng mai mặt trời mọc là tỉnh, ta để lại cho ngươi ít lộ phí về nhà, không cần phải tạ ơn ta đâu, gặp lại sau. Không đúng không đúng, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại!"

Nói xong, cô ôm tâm trạng sung sướng, cuốn đồ đi mất.

Về phần sáng mai mặt trời mọc, thiếu niên này rốt cuộc có tỉnh lại hay không, chuyện đó không liên quan gì đến cô hết...

~ Hết chương 2 ~

Bình luận